Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 16


Phần 1

– Bức tường ranh giới miền Đông-Bắc, khu Thương nghiệp. Hành lang với những cánh cửa sổ đỏ.

Izayoi và Asuka tiến vào hành lang phủ kín với những cánh cửa sổ đỏ, trà trộn vào trong đám đông để lẩn tránh Kuro Usagi.

Hai người họ đang ẩn nấp trong một ngõ hẻm với hai cửa tiệm hai bên. Họ hé đầu mình ra khỏi bức tường gạch đỏ, quan sát kỹ lưỡng tình hình quanh mình.

“… Có đó không?”

“Un, chắc không. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại bắt kịp chúng ta nhanh đến thế….”

“Vậy nghĩa là đã dụ thành công cơn phẫn nộ của Kuro Usagi, mặc dù ban đầu nó chỉ là trò đùa thôi nhưng coi bộ nó đã phát huy hết hiệu lực.”

Xác nhận rằng khu vực này an toàn, Asuka đi ra con đường chính, bộ váy của cô đu đưa theo khi cô nhón chân quay người lại.

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi thăm quan nhé. Tôi có thể nhờ cậu đi theo hộ tống tôi được không, Izayoi-kun?”

“Hể? Xem thái độ cô kìa, tôi cứ tưởng cô coi tôi như một người không quý phái mà lại còn hung tợn chứ.”

“Chà? Nếu như cậu cứ nghĩ về những thứ nhỏ nhặt như thế, thì cậu sẽ không bao giờ trở thành một quý ông lịch lãm đâu đấy, cậu biết không?”

Cả hai người họ bắt đầu cười to, đối đáp nhau bằng những câu châm biếm.

Vì họ đều là những đứa trẻ rắc rối, cả hai người bọn họ đều rất tâm đầu ý hợp.

Izayoi nhún vai, rồi đi sang đứng cạnh bên với Asuka.

“Vậy tôi xin được mạn phép đảm nhiệm vai trò người hộ tống của cô, Ojou-sama. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi dọc theo con phố sơn đỏ này, do nó có vẻ như là một khu thương nghiệp,nên nó sẽ có đầy đủ đặc sản hoặc vật phẩm có hạn, đi thăm dò nơi đây có thể được xem như là bản chất của một cuộc tham quan.”

“Thật sao? Nếu như Izayoi lập dị đã nói như thế thì ắt hẳn nó đúng thật như vậy nhỉ.”

“Dĩ nhiên rồi. Bởi vì Ojou-sama cũng là một thiếu nữ, nên cô chắc cũng có hứng thú với mua sắm phải không nào?”

“…… Về chuyện đó, có lẽ ta thích, mà chắc có lẽ cũng khôn.”

Một bóng tối chợt xuất hiện trên khuôn mặt Asuka.

Izayoi tuy cảm thấy bất thường, nhưng Asuka đã kéo tay của cậu ấy tiến tới trước, khiến cho cậu ấy mất cơ hội để hỏi.

“Được rồi, ta đi nào. Có khi cửa hàng kia sẽ bán cho ta cái giá cắm nến biết đi.”

“Vậy à… Tôi có thể dùng vũ lực lấy nó từ một nơi gần đây, Ojou-sama có muốn thế không?”

“Ahhh, làm sao cậu có thể đi làm chuyện như thế chứ! Như vậy đúng là trái với pháp luật!”

Sau khi lắc đầu, Asuka để lộ một nụ cười láu cá và nghịch ngợm.

“Cho dù có muốn sở hữu một thứ gì đi nữa—Cậu trước hết phải thách đấu rồi chiến thắng một trận Gift Game. Chẳng phải luật lệ của Khu Vườn Nhỏ là thế sao?”

“Haha. Cô nói có chí lý.”

Khi thấy Asuka tuyên bố như thế với vẻ mặt tươi cười, Izayoi chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng cười to.

Mỗi người bọn họ mang theo vẻ mặt phấn khởi của riêng mình, rồi bắt đầu nhàn nhã đi dọc theo con phố nhuộm đỏ lấp đầy cửa sổ.

Phần 2

– Một mặt khác, tù nhân Kasukabe hiện đang ngồi uống trà trong nhánh cửa tiệm [Thiên Nhãn].

Lần này, bởi vì cô ấy bất thình lình phải đi xa, cô đã không mang theo chú mèo tam thể của mình. Cô ấy ngồi trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Shiroyasha, khi đã hiểu được gần hết mọi chuyện, bắt đầu tán gẫu.

“Haha, thì ra mọi chuyện là như thế, trò đùa này quả thực phù hợp với phong cách của các ngươi, nhưng lạm dụng [Rời bỏ] để trêu đùa thì có hơi quá trớn. Các người không nghĩ là nó có chút ác liệt sao?’

“Nhưng mà… Vâng, có lẽ nó có hơi quá ác liệt. Tuy nhiên, Kuro Usagi cũng là người có lỗi. Nếu như ngay từ đầu cô ta cứ nói cho chúng tôi biết rằng Community không đủ tiền đi, chúng tôi đã không phải dùng đến thủ đoạn cương quyết như thế.

“Các ngươi không nhận ra rằng đây là hậu quả của những trò nghịch ngợm thường xuyên của mình sao?”

“Nhưng… Đúng… đúng thật là vậy, nhưng sau khi cân nhắc mọi chuyện, phần lớn chuyện này là do không đủ tin tưởng với nhau. Để cho Kuro Usagi lo lắng một chút cũng tốt cho cô ta thôi.”

Nhìn thấy Kasukabe bộc lộ một biểu hiện hờn dỗi hiếm hoi như thế, Shiroyasha bắt đầu bật cười.

Trong khi tận hưởng những món trà bánh Nhật Bản, họ tiếp tục tán gẫu.

“Phải rồi, lúc nãy cô có nói qua một cuộc Gift Game quy mô lớn gì đó, là thật sao?”

“Dĩ nhiên là thật. Tôi cũng mong rằng cô sẽ là người tham gia nó.”

“Tôi sao?”

Nhồi nhét đồ ăn vào miệng mình như một bé sóc đang dự trữ thức ăn, Kasukabe nghiêng đầu mình sang bên, không hiểu lời Shiroyasha vừa nói.

Shiroyasha lại lấy ra tờ quảng cáo lúc nãy từ bộ kimono của mình, và đưa nó cho You.

<<TÊN GIFT GAME: “Cuộc đọ chiến của những Tạo hóa”>>

Điều kiện tham dự và giải thích sơ lược:

*Người tham dự phải có Gift dạng sáng tạo

*Người tham dự được quyền có thêm một người phụ giúp

*Nội dung của cuộc chiến sẽ được thay đổi hằng ngày

*Nghiêm cấm tất cả những Gift không phải thuộc dạng sáng tạo

Về Gift được trao tặng

*Người tham dự có thể đưa ra một yêu cầu về loại Gift mà họ muốn có đến [Floor Master] Hỏa Long

Tuyên thệ: Tôn trọng nội dung đã được nêu ở trên, hai Community tổ chức Gift Game này sẽ căn cứ vào vinh quang và lá cờ của mình.

Phong ấn “Thiên Nhãn”

Phong ấn “Salamandra”

“……? Gift dạng sáng tạo?”

“Phải rồi. Nó bao gồm những Gift mà đã được tạo dựng nên, bất kể cho người sáng tạo có là loài người, loài tinh linh, thần thánh, hay ngay cả tinh sao, nó vẫn sẽ là Gift dạng sáng tạo. Để khu vực miền Bắc có thể sống sót qua khỏi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, họ đã luôn chú trọng vào những Gift có thể được sử dụng dài lâu, thường xuyên tổ chức các cuộc thi sử dụng những loại Gift như thế để xem xét yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật của nó. Gift ba cô thu được – [Cây Thế Giới], cho dù có nói đến chuyên môn kỹ thuật hay mỹ thuật của nó, thì chúng đều xuất sắc như nhau, đến nỗi khiến cho người khác khó lòng có thể tin được nó đã được làm từ bàn tay nhân loại. Tuy nếu dùng nó để tham dự cuộc thi triển lãm cũng không phải là ý kiến tồi, nhưng hạn chót đăng ký đã qua rồi. Nhưng mà, với [Gift] trú ngự bên trong điêu khắc gỗ đó, ta tin rằng cô sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến thử thách sức mạnh…”

“Thật sao?”

“Ừ, và may thay, Jin có thể làm người hỗ trợ cho ngươi. Ta mong ngươi có thể giúp ta làm cho lễ hội náo nhiệt hơn nữa bằng cách tham dự. Hơn nữa, người thắng cuộc sẽ được một Gift cực kỳ mạnh… Ngươi thấy thế nào?”

Ể ~ ~ ~ Kasukabe quay đầu mình qua một bên, không biểu hiện một chút hứng thú. Mặc dù cô ấy rất có hứng thú về loài rồng được nhắc đến, nhưng cá nhân cô ấy không thích Game cho lắm – Đúng lúc đó, cô ấy chợt nghĩa ra một chuyện, cô liền hỏi.

“Này, Shiroyasha.”

“Sao nào?”

“Tôi có thể làm lành với Kuro Usagi nếu như tôi thắng được Gift đó không?”

Biểu hiện ngây ngô trên khuôn mặt Kasukabe giống hệt như một con thú nhỏ bé và dễ thương.

Nhìn thấy Kasukabe làm một khuôn mặt như vậy, Shiroyasha lộ ra một chút ngạc nhiên. Một lúc sau, cô ta gật đầu trong khi nở một nụ cười hiền dịu và chu đáo.

“Nếu như ngươi muốn làm lành với Kuro Usagi thì dĩ nhiên là có thể rồi.”

“Thật sao? Vậy thì tôi sẽ tham dự.”

Kasukabe gật đầu trong khi đứng dậy. Mặt trời đã đi đến đỉnh điểm, báo hiệu thời gian đúng giữa trưa.

Phần 3

“— Nơi đây quả là xinh đẹp, quê nhà của tôi không có một nơi nào có thể sánh bằng nơi đây cả.”

Hai người họ đã đi dạo khắp nơi sau mấy giờ đồng hồ, thời gian lúc này là một giờ sau giữa trưa.

Asuka ngồi xuống ở nơi gần một đài tưởng niệm khắc họa hình loài rồng trong trung tâm của các cửa sổ màu đỏ với hành lang mà đã được trang trí với gạch đỏ và điêu khắc thủy tinh.

Cô ấy không cảm thấy mệt, cô ấy chỉ muốn thư giãn ngắm nhìn thật kỹ diện mạo của thị trấn.

Mặt khác, Izayoi lại đang nghiên cứu tấm kính có màu lục bảo bự khủng mà đã được khắc họa sao cho trông như đài tưởng niệm của một con rồng. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đài tưởng niệm, rồi thở dài trong khi ngẩng đầu mình dậy mà nói.

“Chà… đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thiên thạch Tektites to đến như thế.”

“Thiên thạch Tektites? Nó không phải là kính thủy tinh sao?”

“Không đâu, Tektites là một dạng thủy tinh được hình thành tự nhiên, nó là một dạng khoáng sản hiếm có mà đã được tạo nên từ năng lượng và nhiệt độ khi thiên thạch va chạm. Nổi tiếng nhất là loại thiên thạch Nördlinger Ries của Đức.”

“Thiên thạch… của Đức? Nhưng có thiên thạch rơi vào Khu Vườn Nhỏ hay sao?”

“Un, tôi cũng hơi nghi ngờ về chuyện này. Màu sắc của nó trông tiêu biểu cho thiên thạch Moldavite….. Ể?”

Izayoi đột nhiên ngừng cử động, cậu ấy liền hướng mắt mình tới bảng giới thiệu mà cho thấy Community trưng bày đài tưởng niệm này, trên nó có ghi—

“Trưng bày bởi Community [Salamandra]”

Tiêu đề: Điêu khắc làm từ thiên thạch Tektite tinh linh tạo đã đi đến đây bởi vì cuộc bạo loạn vừa nãy. Kuro Usagi chỉ có thể vô vọng giơ cao hai tay mình, lẳng lặng đầu hàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.