Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 166


Bầu trời Địa Trung Hải, quang đãng đến mức không ai có thể phàn nàn.

Con thuyền cao tốc tóe nước lên trong lúc lao đi, tuy rằng có hơi rung lắc mạnh một chút nhưng khung cảnh trời xanh đẹp đẽ hòa cùng với biển rộng một màu này khiến không ai cảm thấy chán ghét việc đi thuyền.

Nước biển Địa Trung Hải trong suốt cùng với gió hải triều, quả thực không có khung cảnh nào sánh được như vậy nữa. Cảnh tượng được ví như bảo vật thiên nhiên trước mắt họ đây trông thật có nét giống với một thế giới khác.

Hiện tại Nhật Bản đang là thời điểm tuần lễ vàng, vậy nên khách du lịch có nhiều là người Nhật. Từng đoàn khách du lịch tận hưởng kì nghỉ trên bờ biển cùng người nhà hoặc người yêu của mình.

Nhưng cảnh tượng chứng kiến được khi đi từ sân bay Hi Lạp tới cảng biển cũng không chỉ có đẹp đẽ như vậy. Cơn siêu bão [Thiên ngưu] đi qua nơi này đã tạo thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng, một phần vùng duyên hải hiện tại bị phong tỏa. Từng cây dừa cao ngút giờ gãy đổ, các trái dừa màu xanh cũng toàn bộ rơi xuống đất, đổ nát dẹp bép trông thật khó coi.

Toàn bộ thuyền tư nhân cỡ nhỏ cho thuê đều đã bị hỏng, không thể ra khơi.

Đồng thời một khu vực nơi này đã xác nhận xuất hiện một loại virus bí ẩn giống với bệnh đậu mùa. Chuyện này xảy ra vào tuần trước, biến thành một căn bệnh không thể chữa trị với người dân nơi đây.

Dù ba người Sakamaki Izayoi, Mikado Tokuteru và Prith đều biết như vậy sẽ khó có người đồng ý cho họ thuê thuyền và thuyền viên vào lúc này— Nhưng những chuyện kia là một chuyện, chuyện làm ăn lại là chuyện khác.

Không có làm thì không có ăn, nguyên tắc này dù ở đâu cũng không thay đổi. Dù sao ngay cả trong những tình huống thế này vẫn luôn có những người giàu có muốn đi thuyền.

May mắn biết được một người bạn của chủ quán [Don Bruno] hành nghề cho thuê thuyền, vậy nên ba người họ mới tìm ra cách đi tới hòn đảo biệt lập trong nước cộng hòa Hi Lạp— Đảo Crete.

Nghe được Izayoi một lần nữa kể lại chuyện đi tới thế giới bên ngoài, Prith kinh ngạc không ngừng chớp chớp mắt.

“Chuyện này là sao chứ? Cậu đang trong lúc tham gia Game của Minotaur thì Game đột nhiên bị ngừng lại sao?”

“Đúng vậy. Tôi khi đó đang định thu thập Chủ quyền mặt trời để giành lấy ưu thế trong Chiến tranh chủ quyền mặt trời. Coi bộ là bị Host ngáng chân lại rồi.”

Game cũng gần như hoàn thành hết rồi. Izayoi không vui mà khoanh tay lại.

Chiến tranh chủ quyền mặt trời— Gift Game của Khu vườn nhỏ, nơi mọi người tranh cướp nhau hai mươi tư Chủ quyền mặt trời.

[Mười hai cung hoàng đạo] bao gồm mười hai chòm sao Bạch dương, Kim ngưu, Song tử, Cự giải, Sư tử, Xử nữ, Thiên bình, Thiên Yết, Nhân mã, Ma kết, Thủy bình, Song ngư.

[Mười hai con giáp] bao gồm mười hai thần Tí , Sửu, Dần, Mão, thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Hai mươi tư Tinh thú nằm trong quĩ đạo mặt trời này được gọi chung là Chủ quyền mặt trời.

Vẫn còn một thời gian nữa mới tới lúc thi đấu chính thức, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là thời điểm tuyển chọn mà thôi nhưng không thiếu người tham gia suy nghĩ muốn cố gắng hết khả năng thu thập thêm được Chủ quyền mặt trời nào hay Chủ quyền mặt trời đấy.

Nhằm hỗ trợ cho chiến thắng phía sau nên Community của Sakamaki Izayoi cũng nằm trong số đó.

“Thì cậu cứ thử nghĩ mà xem. Shiroyasha để nắm được quyền chế tạo quy tắc nên đã từ bỏ số chủ quyền mặt trời chiếm phân nửa trên tay mình. Chuyện này kích động những cuộc chiến tranh cướp là dĩ nhiên thôi. Cậu không biết sao?”

“Không, lần đầu tiên tôi nghe được chuyện này… Nhưng mà đúng là vậy sao. Với tư cách là người chiến thắng của thượng giới mà Shiroyasha lại từ bỏ Chủ quyền như vậy, vậy thì số lượng Chủ quyền rơi xuống hạ giới này cũng không ít đâu nhỉ.”

Người chiến thắng của thượng giới— Một Tinh linh khống chế quỹ đạo mặt trời vẫn thường được gọi với biệt danh [Bạch Dạ Vương], hiện được chọn cho chức vụ điều hành và chế tạo Game. Chuyện này cũng đã thể hiện người chiến thắng của thượng giới không có ý định tham dự vào cuộc chiến tranh cướp này. Đối với những ai nhắm tới vị trí chiến thắng thì đây quả là tin mừng.

Sakamaki Izayoi và Prith tựa người trên lan can boong tàu, nhìn về phía đường chân trời của Địa Trung Hải.

“Cũng vì như vậy nên tôi cảm thấy nếu cậu không sớm trở lại Khu vườn nhỏ thì rắc rối đấy. Nếu như Chủ quyền mặt trời bị sử dụng với mục đích xấu vậy thì có thể gây thiệt hại tới những khu vực nằm ngoài Chiến tranh chủ quyền. Dù hiện tại tôi tìm được cớ không cần phải tới công ti, tuy nhiên cũng không thể sử dụng tiền lương thêm được nữa.”

“…Cái gì, cô đang dùng chính tiền lương sao? Còn lão giám đốc đáng tin kia thì sao?”

“Chuyện này không liên quan gì tới giám đốc hết. Tôi là người hầu kiêm bảo vệ của tiểu thư tập đoàn [Everything Company], vậy nên tiền lương tôi cũng đã nhờ chuyển tới bên đó.— Nhân tiện thì, tiểu thư Ayato và tôi là đang đi du lịch nước ngoài trong tuần lễ vàng này.”

Prith khoanh tay lại trước ngực, bổ sung nói.

Izayoi dù không hiểu lắm nhưng theo như phong cách của mình thì cậu cũng hiểu cô là một người tài giỏi.

“Ô. Nhưng nếu đã có [Everything Company] giúp đỡ như vậy, chúng ta cứ mượn thuyền từ đó có phải nhanh hơn không.”

“Đừng nói mấy chuyện vô lí vậy chứ. Khi đó mà bị phát hiện tiểu thư không có ở đây thì biết phải làm sao? Vậy nên lúc này vẫn là phải dựa vào mối quan hệ của Don Bruno thôi.”

Izayoi nhún vai đáp lại nụ cười đầy vẻ trưởng thành của Prith.

“Ừm, dù sao thì tôi thế nào cũng được. Đúng như câu nói xuất ngoại phải nhờ bạn bè ha. Tôi cũng chỉ thử nhờ tới mối quan hệ của Don thôi, cũng may là thành công được. Nhờ vậy nên mới không cần phải bơi tới đảo Crete.”

“Đúng vậy. Dù tôi cũng thích sóng biển thế này, nhưng mà tôi lại không biết xoay xở ra sao với biển đâu.”

“Hả? Cô cũng có nhược điểm không ngờ tới như vậy ấy hả. Vậy nếu như chúng ta không tìm được thuyền thì Địa Thiên-sama định vượt biển làm sao đây?”

Izayoi nở một nụ cười ám muội với vẻ trêu đùa, hỏi.

Một người luôn tỏa ra khí chất nghiêm trang không chút sơ hở vậy mà lại lộ ra nhược điểm như vậy. Izayoi hiện muốn nhân lúc thân thiết này khiến cô đau đầu một chút.

Nhưng người được nhắc đến là Prith thì không có chút bộ dạng bối rối nào, vung chiếc áo vest lên vai phải.

Cô khó hiểu nghiêng đầu đi, hờ hững nói.

“Cậu hỏi tôi phải vượt biển ra sao ấy hả… chuyện này chẳng phải chỉ cần lấp hết biển là xong xuôi rồi còn gì.”

“…Ư?”

—Vậy sao. Vậy mà còn cách này sao.

Vị Hộ Pháp này thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà lại còn định lấp đi cả biển Địa Trung Hải có một không hai này.

Nhưng vậy mà đúng là còn cách này sao. Izayoi khâm phục. Cậu cũng hiểu ra đôi chút.

Prith cân nhắc lời nói của bản thân mà chỉ tay về phía phương bắc xa xôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói “Cậu trông kia kìa, dùng ngọn núi trên đảo đó quăng xuống biển chắc là đủ rồi nhỉ? Nếu không thì đem cả hòn đảo cũng được?”. Nếu như cô thực sự định làm vậy thì Izayoi cũng không thể không ngăn cô lại. Một nơi Izayoi còn chưa từng đi tới tại thế giới bên ngoài lại bị hủy diệt như vậy thì rắc rối to rồi.

Mikado Tokuteru ngồi trên chiếc ghế đặt trong boong thuyền mà ôm đầu thở dài.

“Mấy người dã man kia, đừng có mà ở đâu cũng dùng tiêu chuẩn của Khu vườn nhỏ để cân nhắc mọi chuyện. Với cả Prith, núi Assou được chỉ định là thánh địa đấy nhé, đừng có mà nói mấy chuyện đáng sợ như vậy. Trở thành kẻ địch của giáo hội thế giới bên ngoài không phải chuyện tốt đẹp gì đâu.”

Tokuteru dĩ nhiên nói ra như vậy xong liền quay lại đọc tờ báo kinh tế trong tay và tin tức thiên tai trong màn hình chiếc điện thoại thông minh.

Dù hiện tại báo chí vẫn che giấu nhưng ảnh hưởng của virus đã bắt đầu thể hiện ra bên ngoài. Chỉ có một số ít người biết chuyện lúa mì và cây ngô nhiễm bệnh nhưng quả thật miệng người khó phòng. Đặc biệt, giá bột mì của Châu Âu đã có dấu hiệu tăng vọt. Tokuteru đọc tờ báo với vẻ mặt khổ sở, Sakamaki Izayoi đứng cạnh đó đọc xong tờ báo cũng cau mày lại.

Izayoi chỉ tay về phía tiêu đề.

“Giá bột mì nước Pháp tăng cao 55%…? Ư, chuyện này thật thê thảm quá. Thế này không biết họ có sao không đây? Người Pháp mà không có bánh mì ăn thì chết đói hết mất.”

“Cậu nghĩ về người Pháp ra sao thế hả… Nhưng quả thật nói như vậy cũng không phải là sai. Nước Pháp là quốc gia lớn có tới 60% diện tích là dùng cho nông nghiệp, chiếm tới một phần tư sản lượng cây nông nghiệp của Châu Âu. Dù không biết hiện tại virus đã lây lan tới đâu nhưng nếu cứ thế này sẽ phát triển thành khủng hoảng trên toàn thế giới mất.”

Mikado Tokuteru hờ hững nói ra những lời khiến người khác lo lắng này.

Cơn bão [Thiên ngưu] khi trước đi qua một nửa thế giới rồi mới tới Tokyo. Thiệt hại thứ đó lưu lại còn nặng nề hơn những gì mắt người có thể thấy được nữa. Hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu ngũ cốc dự trữ đã bị ăn mòn. Cũng không có nhiều người nông dân biết được chuyện virus còn lưu lại trong ruộng đất. Tổ chức lương thực quốc tế hiện chưa công bố tình huống bất thường này hẳn vì đang nghiên cứu cách giải quyết giai đoạn hỗn loạn sắp tới.

Nhưng đối mặt với tình huống bất thường sắp tới đó, Tokuteru không có vẻ bối rối nào.

Thậm chí còn phải nói là thoải mái, kiêu ngạo.

Thái độ này khiến cho Izayoi nhớ ra chuyện gì đó, nhẹ mỉm cười mà hỏi.

“Tokuteru, cũng đến lúc nói cho tôi biết rồi đúng chứ?”

“Nói cho cậu biết cái gì?”

“Đừng có mà giả ngu nữa. Tình huống bất thường lần này không nghi ngờ gì đã tới cấp độ toàn thế giới. Lại có hai người trong nhóm Võ thần mạnh nhất, Hộ Pháp Thập Nhị Thiên, hóa thân làm loài người tới đây giám sát tình huống. Nhưng sao hai người lại chỉ đứng ngoài quan sát vậy chứ. Chỉ cần mấy người muốn chẳng phải tình huống bất thường này cũng phẩy tay cái là xong sao… Đúng vậy không? Prith Mata?”

Izayoi mỉm cười, nhìn về phía Prith.

Danh hiệu Thần của mình bị nói ra như vậy, cô quăng áo khoác lên vai mà nở một nụ cười khổ.

“Chuyện này có chút khó nói. Nơi đây cách khu vực của tôi khá xa, và bên trong Thiên quân… bên trong [Thiên bộ] thì nơi đây cũng là thuộc về quyền quản lí của nhóm thần Hi Lạp. Trong lúc ai cũng căng thẳng do Chiến tranh chủ quyền mặt trời này, tôi không muốn nhúng tay vào lãnh địa của người khác.”

“Đó cũng là một phần nguyên nhân, ngoài ra thì với thân phận Địa Mẫu Thần, nếu như Prith can thiệp vào vùng đất này có thể ảnh hưởng tới phong ấn tộc Titan. Như vậy mà khiến cho tộc khổng lồ phục sinh trong thời hiện đại thì không tốt đâu.”

Hai vị Thiện thần cười nói mà thay đổi chủ đề.

Thực ra thì, họ cũng đã thấy được kết cục của toàn bộ chuyện này.

Công trình to lớn do Saigou Homura nghiên cứu của trường Houei— của tập đoàn Châu Âu [Everything Company], máy nano y tế, một khi còn chưa được công nhận hữu hiệu thì tình huống đáng quan ngại này sẽ còn tiếp diễn.

Và nếu như tiêu diệt được dịch bệnh trên phạm vi lớn như vậy, máy nano do Homura chế tạo tất nhiên sẽ nổi danh khắp thế giới. Sau đó thì ghi chép lịch sử [Máy nano do Saigou Homura chế tạo đã cứu nền kinh tế thế giới] cũng coi như chuyện nắm chắc trong bàn tay rồi.

Từ cống hiến cho thế giới lần này, máy nano do cậu nghiên cứu— [Thể hạt ngôi sao] cũng được đẩy mạnh phát triển.

“Ừm, dù không thể nói rõ cho cậu nhưng mọi chuyện hiện tại vẫn có thể coi là đang đi theo đúng chiều hướng dự kiến. Thời đại này cũng không cần sự can thiệp nhiều của Khu vườn nhỏ làm gì. Vấn đề chính hiện đang đi theo phương hướng giải quyết sẵn rồi, vậy nên chuyện quan trọng nhất lúc này trái lại là cậu mới đúng.”

“…Ồ. Tức là chỉ cần đem tôi bỏ lại bên ngoài, không để can dự vào là được chứ gì.”

Izayoi bất mãn trợn trừng mắt nhìn Tokuteru. Bộ dạng lúc này của cậu trông như thể biết tới một trò chơi thú vị nào đó nhưng bản thân lại bị quăng ở bên ngoài, không có chút dáng vẻ nào của một người sắp trưởng thành hết.

Hai vị Thần nhịn cười mà nhìn bộ dạng này của cậu— Nhưng họ vẫn có chút quá ngây thơ. Nếu chỉ như vậy đã khiến cậu phải bỏ cuộc thì cậu sao có thể được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ chứ.

Izayoi nở một nụ cười mờ ám, lấy điện thoại ra mà gửi tin nhắn cho một ai đó không rõ.

“Thôi được. Nếu như nguyên nhân là virus thì tôi cũng có cách thu thập thông tin rồi. Dù sao thì quyền trượng rắn hiện tại nằm trong tay bọn tôi kia mà.”

“…Hả? Khoan đã, cậu định làm gì hả.”

“Bí mật. Mà cũng chuẩn bị đến đảo Crete rồi. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối gì đó tại nơi sinh ra Minotaur này. Phải nhanh chóng tìm cách tới chỗ mấy đứa nhóc thôi, tôi đang lo cho sự an toàn của mấy đứa tiểu quỷ lắm đây.”

Izayoi mỉm cười, quay lưng về phía hai người họ.

Tokuteru khép lại tờ báo và chiếc điện thoại, lên tiếng nói với vẻ mỉa mai.

“Gì đây chứ. Quả nhiên là cậu vẫn lo cho đám nhóc Homura sao?”

“Nói là lo thì hơi không đúng một chút. Mấy đứa nhóc đó không phải là người có thể được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ. Dù đúng là có sức mạnh của Gift thật nhưng cũng chỉ chút ít mà thôi. Tôi không biết Nữ hoàng nghĩ gì lại kéo mấy đứa nhóc đó vào, nhưng chỉ với khả năng của Homura và Suzuka thì không thể thắng trong Gift Game được.”

Nếu mà nói ra thì họ thật giống như những người bị hại, trong lúc người chủ mưu nổi hứng lên liền bị liên lụy kéo vào. Izayoi cũng cho rằng họ không phải những người đủ khả năng tham dự Gift Game.

Nhưng những lời cậu nói khiến cho Tokuteru không khỏi nhíu mày.

“Những lời này… đúng là không ngờ tới được. Xét theo con người cậu thì đánh giá này cũng quá thấp rồi đấy. Dù là Homura hay Suzuka, ta đều thấy bên trong loài người hai đứa nhóc đó cũng rất không tồi.”

“Thật sao. Dù là xét theo quan điểm của Chiến thần-sama?”

“Tất nhiên. Dù lúc đầu có thể sẽ bối rối, nhưng là hai đứa nhóc đó thì chắc chắn sẽ nhanh chóng hiểu được cách chơi của Gift Game. Có khi ba người họ giờ đã bắt đầu chinh phục Game rồi cơ?”

Tokuteru đáp lời Izayoi với vẻ đầy ẩn ý.

Ông nói thành ba người là có ý bao gồm cả Ayato trong đó.

Nhưng không biết Ayato nên Izayoi chỉ có thể ngạc nhiên mà nhún vai.

“Hừ~… Coi bộ quan điểm của chúng ta về hai đứa nhóc đó trái ngược nhau rồi. Suzuka thì tạm không nói tới đi, nhưng với với Homura thì ấn tượng của tôi từ khi thằng bé còn nhỏ đã luôn là chân tay vụng về, lúc nào cũng thụ động.”

“Đồ ngốc. Con người ai cũng sẽ trưởng thành. Không có cậu ở đây, chính Homura và Suzuka đã bảo vệ [Trại trẻ Canaria] này. Chúng chắc chắn đã trở nên kiên cường hơn rồi.”

Dù mất đi cha mẹ nhưng đứa trẻ vẫn khỏe mạnh phát triển. Chuyện này đối với một Izayoi vẫn chưa trưởng thành quả thực là một chuyện rất khó tin. Trong lòng cậu, Saigou Homura và Ayazato Suzuka vẫn chỉ là những cô bé cậu bé mười tuổi mà thôi.

Prith vui vẻ nói với một izayoi đang rất khó đồng ý chuyện này.

“Vậy thì thế này đi, chúng ta đánh cược thử nhé?”

“Đánh cược? Chúng ta cược gì đây?”

“Về kết quả của Gift Game. Tokuteru cho rằng mấy người Homura sẽ thắng còn Izayoi thì cho rằng họ thất bại, đúng chứ? Không phải lúc nào cũng có tranh cãi như vậy, không nhân cơ hội đánh cược thì phí quá.”

Prith lấy ra từ trong ví mười tờ 100 đô mĩ vừa mới đổi, nhìn về phía Izayoi ra hiệu. Coi bộ cô cũng máu cờ bạc không kém gì ai.

Izayoi theo phản xạ suy nghĩ mất một lúc, tuy nhiên quay lưng về phía cuộc đấu không phải tính cách của cậu. Vậy nên Izayoi nhanh chóng nở một nụ cười thô lỗ mà lấy ra tiền vàng do [Thiên nhãn] phát hành từ trong túi áo trước ngực mình.

Thấy tiền đặt cược tăng hơn đến năm lần như vậy, Tokuteru kinh ngạc lên tiếng.

“Này này, hai người cho ta thở chút đã chứ! Đánh cược gì mà cao thế hả!?”

“Hả? Chiến thần mà cũng nói ra những lời vậy sao, mạnh mẽ lên đi chứ.”

“Đúng vậy giám đốc. Nếu còn là đàn ông thì giám đốc hãy dốc hết tiền túi ra đánh cược đi thôi chứ.”

Tokuteru bị hai người bắt phải nhận lấy vụ cược này, nhưng túi tiền ông đâu có được nhiều như vậy. Dù chỉ là một phần mười tổng số tiền hai người cũng chưa đến nữa.

Dù khi nãy nói như vậy nhưng ông cũng không cho rằng mấy người Homura có thể chiến thắng Gift Game lần này. Phải có Izayoi hoặc Tokuteru tới giúp mới được.

Nhưng nếu lúc này từ chối vậy thì sẽ bị hai người chế giễu là [Chiến thần mạnh nhất (nhục)] mất. Chuyện này không thể xảy ra được, dù là xét trên quan điểm của Chủ thần, giám đốc, hay vẫn là của một người đàn ông.

Thậm chí có tán gia bại sản cũng phải giữ lại danh dự của bản thân mình, đây là nghĩa vụ của một người giám đốc.

Tokuteru lấy ra chiếc ví hóp heo của mình, xóa đi sự lo lắng trong lòng mà nở một nụ cười không biết sợ là gì với họ.

“…Được thôi. Đã đến nước này thì ta theo. Cứ đợi đến lúc khóc thét lên đi nhé tên nhóc khốn nạn.”

“Hả? Miệng thì nói thế mà sao mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy chứ. Mà tôi còn tưởng ông giờ toàn là nợ nần vì cống hết tiền cho đám gái nhảy rồi cơ.”

“Này này, đừng có nói mấy lời vô lí như vậy biết không hả. Dù có là nói nhầm thì cũng không thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình người đã kết hôn như vậy chứ, cái này nghiêm trọng lắm đấy, nếu như bị nghe thấy thì phải làm sao bây giờ hả, đừng có nói ra như vậy nữa đấy. Ta cũng không phải bị cám dỗ vì có thể ăn hết tiền nếu chiến thắng nên tham gia vào đâu—“

“Hửm? Không phải rồi. Tôi đánh cược Homura sẽ thắng mà.”

—Hả? Hai người bất ngờ quay qua nhìn Prith. Cả hai đều không ngờ một người điềm tĩnh có trước có sau lại đánh cược vào bên rõ ràng nguy hiểm hơn như vậy.

Nhưng cô không có chút dáng vẻ nào là sợ hãi.

Prith vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu như vậy, lấy ra thêm một xấp tiền nữa.

“Cậu muốn cược thêm nữa không. Thêm điều kiện cũng được đấy Izayoi.”

“Không… Không cần phải làm vậy. Nhưng mà cô nghiêm túc đấy chứ?”

“Tất nhiên là tôi nghiêm túc rồi. Tôi sẽ không đánh cược nếu không có khả năng thắng đâu… Phải không Tokuteru. Tôi chỉ đặt cược cho những ai có đủ khả năng mà thôi, chuyện này ông biết rõ đúng chứ?”

Prith mỉm cười mà tăng thêm số tiền đặt cược.

Đó cũng là lúc thuyền cập cảng. Prith nhẹ nhàng bước đi, quay lưng về phía hai người họ, phất tay ra hiệu mình đi trước.

Sự kinh ngạc tràn ngập trên mặt Izayoi, cậu quay qua nhìn Tokuteru.

“…Hai người thật ra đã làm gì vậy hả. Có phải là đem Gift ban cho Homura không?”

“Không, không có… Ai dà, đúng là khiến ta phải kinh ngạc đây mà, Izayoi. Chuyện này có khi lại thế đấy, có khi đấy.”

Tokuteru vui vẻ đứng lên, cầm lấy hành lí.

Trên môi ông nở ra một nụ cười vui sướng chưa từng có.

Vì, Indra biết.

Thần nông nghiệp— Đại Địa Mẫu Thần khởi nguồn của văn minh, Prith Mata, rất lâu trước đây đã từng chủ động trở thành người giám hộ của hai vị chiến binh. Sau đó cả hai người đều đạt tới thành tựu chấn động cả thế giới, trở thành vĩ nhân tạo nên cả một thời đại.

Người thứ nhất, trở thành Vua của các Thần.

Người thứ hai, sở hữu khí chất của Vua thế giới.

Mà cô hiện tại lại nói những lời ám chỉ Homura là người thứ ba. Những lời này rốt cuộc mang ý nghĩa sao chứ— thật sự là đột ngột khiến người khác phải chờ mong mà.

(Nếu như Homura đã có thể sánh được với chúng ta như vậy, giờ mà thất bại trong Game này sẽ rắc rối lắm đây. Cố lên đấy nhé.)

Tokuteru giám sát bọn họ đã 5 năm, nhưng vẫn còn những thứ chưa thể đánh giá hết về cậu.

Cảm thấy đây là cơ hội tốt xác nhận khả năng của Saigou Homura, Tokuteru sau đó đi về phía hòn đảo biệt lập của Hy Lạp. Đảo Crete.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.