Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 169


—Toa tàu cuối tàu [Sun Thousand].

Toa tàu cuối này là nơi ở của hầu hết nhân viên trong tàu. Lúc này tàu mới chỉ đang vận hành thử mà thôi, nhưng một khi chính thức hoạt động, mỗi hành trình sẽ kéo dài hàng năm trời.

Bên trong con tàu [Sun Thousand] có bố trí đủ các toa khách quý, toa sinh hoạt, toa lễ hội, toa game và rất nhiều loại máy móc thiết bị, khi đã vận hành, tất nhiên sẽ có nhiều nhân viên tới trên tàu sinh hoạt.

Nhưng không chỉ vậy.

Toa tàu cuối cùng này còn được bố trí rất nhiều vũ khí và Gift đề phòng bị tấn công. Khi gặp tình huống khẩn cấp bị kẻ địch bên ngoài tập kích, các nhân viên và chiến sĩ sẽ chuẩn bị tại nơi này.

Hiện tại, trong lúc [Sun Thousand] đang bị [Thiên ngưu] tấn công, tại toa tàu cuối— mọi người phải bắt đầu chuẩn bị đối phó với một mối nguy hiểm khác bên cạnh [Thiên ngưu].

Người phụ trách nhiệm vụ chiến đấu của Community [Lục thương], Sharol Gundark, vừa nhận được tin báo khẩn cấp từ tinh linh giám sát, [Tiểu ác ma Laplace], vẫn hay gọi là Lapko IX.

Đội trên đầu chiếc mũ dành riêng cho nhân viên trên tàu, vai vác chiếc đinh ba yêu thích của mình, vẻ mặt Sharol trông vô cùng nôn nóng.

“Ngoại trừ [Thiên ngưu] còn có kẻ khác tấn công sao…? Tên khốn nào thích chõ mũi vào chuyện người khác vậy chứ Lapko IX.”

“Vì khoảng cách rất xa nên tôi không nhìn rõ được, nhưng có thể khẳng định đó là một Linh thú dạng hổ, có người cưỡi trên lưng. Đang đi rất nhanh về hía chúng ta.”

Vẻ mặt Sharol bất chợt trở nên đáng sợ.

“Ư ư. Một kẻ địch chưa biết thân phận sao. Nhưng đây rõ ràng là có ý đồ dám động đến cả kiệt tác số một thế giới do [Lục thương] chế tạo ra, tàu [Sun Thousand]! Toàn bộ quân chủ lực của [Lục thương] chuẩn bị nghênh chiến!”

“Chuẩn bị nghênh chiến~!”

“Tiến hành lắp đạn~!”

“Đưa đồ dự bị lên~!”

Ư kya~♪ Các nhóm tinh linh vui sướng bay loạn khắp nơi, còn các chiến sĩ của [Lục thương] thì tiến hành việc chuẩn bị với vẻ mặt khẩn trương.

Sharol mặc giáp và giáp tay vào, lén hỏi Lapko IX.

“…Này, thật ra thì bọn chúng mạnh ra sao vậy? Chúng ta có thể đỡ được không?”

“Nếu chiến đấu thông thường thì rất khó nói. Chỉ riêng bão tố đã khó mà đối phó được rồi. Mấy kẻ đó nhìn qua cũng thấy được là một Linh thú cấp cao… Thậm chí, là cấp độ Thần thú.”

“Ư, thật sao chứ! Thế thì có khả năng kẻ cưỡi trên đó là Ma vương nữa rồi!”

Sharol đổ ra mồ hôi lạnh, căng thẳng nắm lấy cây trường thương. Đã bị một Tinh thú mạnh mẽ như [Thiên ngưu] tấn công rồi mà giờ lại bị thêm Ma vương công kích nữa thì đúng là tình huống tồi tệ nhất.

Về phía khác, vì vấn đề canh phòng nên Suzuka cũng đi tới toa tàu cuối này, nghe thấy từ [Ma vương] liền hai mắt mở to.

“Khoan, khoan đã! Cô vừa nói Ma vương đó sao? Trong Khu vườn nhỏ còn có loại tồn tại như vậy?”

Suzuka hỏi với hai mắt rực sáng. Ayato trông thấy mình có một senpai hiếu kì như vậy nên không khỏi buồn rầu nở một nụ cười khổ. Nghe thấy từ Ma vương thế mà không chút sợ hãi nào, lại còn giống như đang đi thăm thú chơi đùa gì đó.

Kuro Usagi đứng ra thay Sharol khiến Suzuka bình tĩnh lại, hai tai thỏ dựng lên mà nói.

“Yes! Ma vương ở đây không phải cái tên dành cho một người nào đó, mà là tên gọi chung cho những thảm họa mạnh nhất của Khu vườn nhỏ! Mỗi người trong bọn họ đều sở hữu các Gift mạnh mẽ, thâm chí chưa đựng khả năng thay đổi cả một quốc gia hoặc thời đại!”

“Ư, ể ể? Thế là rất mạnh phải không. Cô nói nghe ghê quá làm tôi cũng không hiểu ra sao!”

“Đối với loài người ở thế khác thì như vậy là phải rồi. Nói thật ra thì Nữ hoàng triệu hồi mấy người cũng là một Ma vương đấy. Vậy nên phải thật cẩn thận vào… Quay lại chuyện chính, nếu như kẻ đuổi theo là Ma vương thật thì chỉ dựa vào chúng ta không đủ đâu. Không thể chống đỡ được.”

Sharol gãi gãi vành tai mình, nghĩ ngợi mà nói.

Nhưng không thể đầu hàng dễ dàng vậy được. Cô khoanh tay lại trước ngực nghĩ cách giải quyết.

“Nói thì nói vậy, chứ chỉ cần chúng ta đi vào Linh mạch được là chúng ta thắng rồi! Trên phương diện vật lí thì không có cách nào đuổi theo được Tàu hỏa tinh linh đang siêu gia tốc, thế nên mấu chốt lúc này là phải tìm cách kéo dài thời gian!”

“…Vậy sao. Thế thì chúng ta sẽ dùng những loại nỏ pháo này phản công?”

“A, không nên không nên. Sao có thể đem nỏ Ballista lên nắp tàu được chứ, giờ đang lúc bão tố kia mà. Như thế có thể bị sét đánh trúng, chưa kể kẻ địch cũng không ngu tới nỗi ngoan ngãn để bị đánh trúng.”

Thân tàu của Tàu hỏa tinh linh có một vài chỗ mở ra đóng lại được, đó chính là thiết kế cho phép đưa nỏ pháo Ballista lên. Mũi tên của loại nỏ pháo Ballista này đã được niệm Gift chính xác tuyệt đối, thế nên một khi đã nhắm trúng được thì chúng sẽ bắn thẳng vào kẻ địch đuổi theo tàu hỏa. Miễn là nó không bị mưa gió mãnh liệt tới mức có thể cuốn bay cả đạn pháo tác động trong lúc bắn ra thì không thứ gì đánh bật được. Nhưng trong lúc mưa gió bão bùng thế này, chỉ riêng nhắm trúng đã khó rồi, thể hiện ra khả năng thực sự của nó cũng không dễ dàng gì.

“Sharol, kẻ địch đã là kẻ bất hợp pháp như vậy rồi. Như vậy chẳng lẽ không thể sử dụng [Host Master] của [Lục thương]— [Der gestiefelte Kater (Chú mèo đi hia)] sao?”

“Ừm~… Hiện tại vẫn chưa được. Tôi không thể nói rõ được cho mọi người, nhưng thứ này chỉ sử dụng trong khoảng cách có thể đối thoại với kẻ địch thì mới có tác dụng.”

“…Thế thì tạm thời cứ giữ thế bất động thôi, sau đó đợi kẻ địch đi lên tàu hỏa rồi mới tập kích?”

Nghê thấy ý khiến của Lapko IX, mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì.

Đã tính phải éo dài thời gian thì đây là cách tốt nhất. Chưa kể chỉ có 25 nỏ pháo được đưa lên trên tàu, chỉ với số lượng như vậy rất khó nói được có thể tiến hành đòn tấn công mưa tên hay không. Nếu thế thì trước tiên hãy chuẩn bị việc tập kích cho thật tốt, đợi kẻ địch lên rồi liền đánh phủ đầu, đó mới là cách chính xác.

Mặc dù thế thì bên trong tàu hỏa sẽ tan hoang cả, nhưng trong tình huống này chỉ có thể hi sinh.

Sở hữu về mặt địa lợi như vậy, dùng cách thức tấn công bất ngờ đối với kẻ địch mạnh hơn mình là cách tốt nhất.

Sharol vẫy vẫy tay gọi mọi người lại.

“Tất cả nghe rõ! Ngay lập tức chuẩn bị cho việc tấn công! Kích hoạt tất cả bẫy bên trong tàu hỏa, thu gom hành lí ra toa khác! Nếu như kẻ địch đúng là Ma vương thật thì trước khi nhảy vào Linh mạch chúng ta sẽ tách rời toa cuối cùng! Thế nên chỉ thu dọn một lượng hành lí và hàng hóa tối thiểu, sau đó phải chuẩn bị cho việc tấn công—“

“Khoan đã.”

Ayato chợt giơ tay, cắt ngang mệnh lệnh của Sharol.

Nghe thấy ý kiến của một người không ngờ tới như vậy, Sharol dựng thẳng tai mèo lên quay đầu lại.

“Ô, sao vậy ngực to. Cô nghĩ ra được cách gì tốt hả?”

“Đúng vậy. Về cách thức sử dụng nỏ pháo Ballista, tôi có ý này. Vấn đề hiện tại là có thể bắn trúng trong điều kiện lúc này không đúng chứ?”

“Yes! Không ai trong chúng ta là xạ thủ có thể bắn trúng mũi tên của nỏ Ballista vào kẻ địch trong tình trạng mưa gió thế này được… Nếu như có một xạ thủ như vậy thì đa khác rồi.”

Kuro Usagi nói vậy là có ẩn ý, cô nhìn về phía Ayato. Kuro Usagi nghi ngờ cô và một người khác là cùng một người. Nếu như Kudou Ayato đúng thật là người đó, vậy thì cho dù vào lúc mưa gió mãnh liệt thế này vẫn có thể bắn trúng đầu kẻ địch.

Nhưng Ayato lại có vẻ như không nhận ra ẩn ý của Kuro Usagi, cô lắc đầu, quay qua Suzuka mà nói.

“Suzuka, coi bộ đã đến lúc chị phải ra tay rồi.”

“Hả? Nhưng mà chị có biết dùng cái thứ to lớn này đâu chứ?”

“Không sao. Em không bắt chị bắn tên, chị có phải xạ thủ đâu chứ— Chị sẽ làm nòng pháo.”

—Cái gì? Bên trên đầu mỗi người đều hiện ra một dấu hỏi chấm, chất kín cả toa tàu.

Ngay chính Suzuka cũng không hiểu gì.

Một người nghiêm túc như cô thử tưởng tượng theo lời của Ayato, [Suzuka nòng pháo], nhưng cô chỉ có thể làm mặt nghiêm lại, tay khoanh trước ngực, miệng phì phò. Nhìn bộ dạng chiếc miệng cứ đóng mở liên tục thì hẳn cô đang nghĩ tới một cảnh tượng hài hước nào đó.

Ayato mỉm cười vui vẻ, quay về phía tất cả mọi người mà nói.

“Mọi người không cần phải nghĩ ngợi gi đâu, đây chỉ là một câu nói đùa của một thiếu nữ đến từ thế giới bên ngoài thôi, chẳng qua là một kế hoạch có thể thử một lần. Tôi không mong gì mọi người đều nghe theo cách thức này, nhưng mong mọi người hỗ trợ cả hai tay là được rồi.”

“…OK. Vậy thì chuyện đó giao cho cô! [Lục thương] bọn tôi sẽ chuẩn bị cho kế hoạch phục kích, cô có mang một vài người theo!”

“Rất cảm ơn cô Sharol— Đúng vậy, Kuro Usagi ở lại giúp Sharol nhé. Bên chỗ tôi có Suzuka với thêm vài người là đủ rồi.”

“Vậy, vậy sao? Nếu như chỉ có mấy người như vậy, chẳng may gặp vấn đề gì”

“Không sao đâu.”

Ayato nở một nụ cười không cần tranh cãi nữa mà cắt lời Kuro Usagi, khiến Kuro Usagi không khỏi trùng tai thỏ lại. Coi bộ đã bị cảnh giác. Thế này thì không dễ mà tìm ra sơ hở nữa rồi.

Kuro Usagi không thể không rời đi, giúp đỡ những thành viên sẽ tập kích trong toa xe.

*

Trong lúc bên trong tàu hỏa [Sun Thousand] đang tiến hành chuẩn bị— Kẻ tấn công là asterios và hổ trán trắng vẫn vững vàng đuổi theo Tàu hỏa tinh linh. Con quái vật bò Asterios vác theo một chiếc rìu chiến khổng lồ, ngòi trên lưng hổ chờ đợi cơ hội tấn công.

Nhưng hắn chưa tiếp cận Tàu hỏa tinh linh không phải là vì cẩn trọng gì.

Có một người hắn nghe rằng sẽ gặp trên đường nhưng vẫn chưa xuất hiện.

Asterios không đợi được nữa, nhe nanh ra hỏi hổ trán trắng.

“Này hổ trán trắng. Sao đồng đội của ông vẫn chưa tới hả?”

『Chờ con bé thêm chút nữa đi. Con bé đó làm gì cũng dựa trên cảm xúc cả, lại còn cẩu thả nữa. Nhưng hẳn là sắp đến rồi đấy.』

“Mấy lời này tôi nghe ba lần rrooif đấy. Ông nghĩ tôi là đồ ngốc sao hả?”

Ư. Hổ trán trắng không thể nói lại được gì. Asterios lại đá bụng ông, thúc ông tiến lên.

“Khiến cho bọn chúng thoát được thì không vui gì đâu. Mục đích mấy người là để tôi có thể tiens hành Game một cách bình thường không phải sao. Đã vậy thì đừng có lí do lí trấu gì nữa, đi nhanh lên đưa tôi qua đó. Không thì dừng lại tòa thành sắt này đi.”

『…Không còn cách nào khác. Đành phải nghe con bé chửi vậy.』

Hổ trán trắng nhẹ thở dài một tiếng. Bộ dạng này khác hẳn với uy nghiêm của ông— Nhưng chỉ tỏng nháy mắt, suy nghĩ này bị phá tan hàn toàn.

Chân trước ông quấn lên một làn khí, tốc độ lao đi của Tinh thú bất chợt gia tăng.

Mây sét ngập trời tách ra nhường đường cho Tiên Hổ, gió bão hóa thành gió thuận phụ trợ phía sau ông. Asterios vừa ra lệnh gia tốc cũng không thể không dạt người ra sau, nhưng nó đã ngay lập tức dồn sức vào các ngón tay bám lấy bộ lông trắng, hai chân kẹp chặt vào Tiên Hổ.

Suýt nữa thì ngã rồi, người thường thì sao có thể chịu được sức ép vậy chứ.

Nghe nói— Điểu sư (Griffon) của nhóm thần Hi Lạp, trong lúc gia tốc có thể sử dụng thể chất lỏng để bảo vệ người cưỡi. Đó là vì, Linh thú Điểu sư được tạo ra làm [Vật kéo chiến xa] và [Bảo hộ báu vật của các vị Thần]. Nếu như việc gia tốc của nó mà giết chết người cưỡi thì nó cũng không còn tư cách thú cưỡi nữa.

Nhưng Tiên Hổ trắng thuần này không như vậy.

Ông không hề để ý gì đến người đang cưỡi trên lưng mình. Cú gia tốc vừa rồi thậm chí không chỉ có thể giết người trên lưng, độ nguy hiểm thậm chí những người ở gần đó cũng khó mà giữ được mạng.

Cú gia tốc của ông lao qua mưa gió, đâm mạnh vào Tàu hỏa tinh linh.

Tàu hỏa tinh linh bị đâm mạnh từ một bên liền lung lay dữ dội, hơi trệch ra khỏi tuyến đường trên sông. Đế lúc này hổ trán trắng mới nhận ra Tàu hỏa tinh linh đang đi trên bề mặt của Linh mạch.

Hổ trán trắng kéo dãn một khoảng cách ngắn rồi mới cằn nhằn.

『…Ư. Không được rồi bò. Coi bộ tòa thành sắt này được chế tạo từ [Kim cương thiết (Adamantium)]. Lại chạy bên trên Linh mạch nên có thêm một lớp bảo hộ nữa. Thế này thì đừng có hi vọng gì phá hỏng được nó, sức không đủ thì không giờ dừng nó lại được đâu.』

“Thật thế sao… Đây lại là một tòa thành tạo ra từ báu vật của Hi Lạp, trong Khu vườn nhỏ cũng có người cương mãnh quá nhỉ. Tinh thú đầu hàng rồi sao?”

『Dù không phục nhưng giờ cũng chỉ còn cách leo lên đó thôi. Hẳn sẽ có cửa ở đâu ddso. Không thì chém ra một lối vào là được. Mặc dù chế tạo từ [Kim cương thiết] nhưng thanh rìu chiến của ngươi vẫn có thể chém được. Theo như ta thấy, thanh rìu chiến này… là hình dạng nguyên gốc của sấm sét Zues phải không?』

Hổ trán trắng chỉ vào [Mô Phỏng Thần Cách. Tinh Ngưu Lôi Đình (Proto Keraunos)] mà nói. Giọng ông mang đầy vẻ chắc chắc, vậy nên Asterios biết dù mình có chối cũng không được gì, nhún vai một cái.

Nguyên gốc thì rìu hai lưỡi Asterios sử dụng có tên thật là [Labrys]— cũng chính là Gift tương đồng với từ ngữ nguyên thủy [Mê cung (Labyrinth)], [Keraunos] là một vũ khí khác. Mặc dù đó cũng là một Gift vô cùng mạnh mẽ, nhưng vũ khí [Keraunos] tạo thành từ Chủ quyền mặt trời còn mạnh hơn nữa.

Vì chiếc rìu hai lưỡi được ban tặng Chủ quyền chòm sao Kim Ngưu này sở hữu sức mạnh sánh ngang với nguyên dạng Thần khí của nhiều vị thần Tây Âu, Bắc Âu và Nhật Bản.

Từ trước tới nay, hai lưỡi rìu của rìu hai lưỡi được coi là một cặp sừng của một trong những loài động vật thần thánh nhất, loài bò. Có những lúc còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh của người chế ngự bầu trời.

Trong Tây Âu là sấm sét của Zeus.

Trong Bắc Âu là cây búa của Thor.

Trong Nhật Bản là Kim Cương Chử của Indra.

Hình dạng mạnh mẽ sử dụng cả hai bên đánh bại kẻ địch này được coi như vũ khí của Chủ thần hoặc Thần chiến tranh, chính là [Minh chứng cho sự mạnh nhất]. Thế nên chiếc rìu này bên trong mười hai chòm sao cũng được ban cho quyền năng sở hữu sức phá hoại lớn nhất.

Cho dù là một tòa thành chế tạo từ thứ nguyên liệu dùng cho vũ khí của các vị Thần, [Kim cương thiết], nó vẫn có thể chẻ đôi ra được. Thứ duy nhất chống lại được [Keraunos] khi nó đã phát huy toàn bộ khả năng chỉ có chiếc khiên mạnh nhất được mười hai chòm sao gia hộ— Khiên Aegis của chòm sao Sơn Dương.

“Hừ… Đúng là không hổ danh tinh thú. Nhưng mà ông đã hơi bị xem thường nó rồi đấy. Ta nếu sử dụng toàn bộ [Mô Phỏng Thần Cách. Tinh Ngưu Lôi Đình (Proto Keraunos)] mà nói, thì bảy dặm bốn phía quanh đây— tất cả mọi thứ sẽ biến thành tro tàn tận đến cuối đường chân trời. Nhưng bản thân ta không định làm vậy.”

『…Ừm. Không thích phá hoại vô nghĩa à? Được gọi là quái vật mà ngươi trùn tay quá nhỉ. Lại còn để ý tới thiệt hại xung quanh nữa, như một võ sĩ cao thượng vậy. 』

Hổ trán trắng nói với vẻ trêu chọc.

Chính ông cũng không có ý gì, nhưng bộ dạng người này lại hiện lên một vẻ bất ngờ.

Hai con mắt Asterios chạy loạn lên, hắn đè miệng mình xuống trong vẻ lo lắng, trên mặt hiện ra sự khổ sở. Hắn cứng họng nhìn vào mặt hổ trán trắng, sau đó trợn mắt nhìn xuống hai bàn tay như thể đang nghĩ xem rốt cuộc mình là ai.

“…Ông nói hay lắm. Không, ông nói rất đúng. Rốt cuộc thì ta đang nói gì đây chứ. Có giết hết đám dân thường vô tội thì cũng liên quan gì đến một quái vật bò như ta sao. Những lời khi nãy không phải lời Minotaur nói ra… Không đúng,”

Asterios đắn đo những lời mình vừa nói, ngậm miệng lại.

Xét ra, quái vật là chỉ những thứ tai họa cố ý.

Paryton từng nói đến khi trước chính là như vậy.

Pparyton bọn chúng không phải là [giết người để sinh tồn], bọn chúng là giống loài sở hữu bản năng và lí do để [giết người]. Nhưng lúc bọn chúng còn sống ở thời đại Acura, thực chất— chung không cần giết người. Nếu hỏi các loài sát nhân liệ có thể sống được nếu không giết người hay không, câu trả lời đương nhiên là có.

Về điểm này, Minotaur cũng là như vậy.

Quái vật mê cung Minotaur mặc dù là loài ăn thịt người, nhưng nó không phải giống loài sống bằng cách ăn thịt người.

Xét trên mặt giá trị dinh dưỡng để sinh tồn, đó còn là một cách thức kém hiệu quả.

Nhưng cho dù như vậy Minotaur vẫn ăn thịt người— loại hành vi ăn thịt sinh vật sống để duy trì linh hồn như vậy, thứ hành động báng bổ chứa đựng tính chất quái vật này, đó chính là nơi linh cách của hắn phụ thuộc.

“—. Đúng thế, ta không sai. Minotaur không phải loài sát nhân mà là loài ăn thịt người. Không cần phải làm ra những việc giết chóc gì không liên quan tới ăn thịt người… Ông có nói cái kiểu đấy nữa, Tiên Hổ, cách nói của ông khiến người khác hiểu lầm. Ta, không sai ở đâu.”

Asterios giận dữ phản bác hổ trán trắng.

Hổ trán trắng nhìn ra được sự băn khoăn và đạo lí méo mó của hắn, nhưng ông đáp lời không một chút cảm xúc.

『Vậy sao. Ta xin lỗi. Người đúng là không sai. Từ nay ta sẽ cẩn thận hơn… Rồi, giờ phải làm sao đây? Nếu cứ thế này thì khó mà làm được gì rồi?』

Quay lại vấn đề chính, hiện tại phải làm sao tấn công vào được tòa thành di động khổng lồ này.

Tàu hỏa tinh linh vẫn đang nằm trong tầm tấn công của [Thiên ngưu], nhưng tốc độ của nó không hề giảm xuống. Mặc dù với Tinh thú thì tốc độ này cũng không là gì, nhưng hiện vẫn chưa biết đối phương có còn lá bài tẩy nào không. Cần phải cẩn thận nếu không có thể vì coi thường mà bị đối phương phản công, sau đó chạy thoát.

Asterios mặc dù đã bị khóa lại đòn tấn công tất sát mô phỏng sấm sét, nhưng vẫn nở ra một nụ cười không chút sợ hãi như thể vẫn còn có phần thắng.

“Về chuyện này thì ta có một cách đây.”

『Ể. Mời nói.』

“Mấu chốt chuyện này chính là ta phải tổ chức một Game như bình thường dưới tư cách Minotaur, chiến đấu với mấy kẻ kia. Vậy thì chúng ta cũng không cần tiến vào trong đó, cứ lôi mấy kẻ kia ra là được không phải sao?”

Asterios nở một nụ cười tàn ác. Hổ trán trắng thấy làm được như vậy cũng không tồi. Nhưng ông dùng ánh mắt hỏi lại xem giờ nên làm gì.

Asterios lấy ra từ trong ngực một chiếc rìu hai lưỡi nhỏ dùng trong các lễ tế.

Hổ trán trắng ngay lập tức nhận ra đó là một Gift rất mạnh— Nhưng ông bất chợt đạp mạnh lên không khí mà rời xa khỏi Tàu hỏa tinh linh.

Asterio cũng cẩn thận các nguy hiểm có thể xảy đến, rồi hắn ngay lập tức nắm được tình thế.

Nắp của tàu hỏa tinh linh mở ra, nỏ pháo trồi lên.

『Nó chuẩn bị bắn đấy, chuẩn bị đi bò!』

Nghe thấy lời cảnh cáo của hổ trán trắng, Asterios thủ thế. Nếu như nỏ pháo này có cùng công năng với mấy cái hôm trước, vậy thì dù có tránh nó cũng đuổi theo được.

Nếu không quyết triệt hạ toàn bộ thì khó mà đối phó lại.

Một tay Asterios nắm chặt thanh rìu hai lưỡi, một tay nắm chặt lông của hổ trán trắng.

Tiếng cồng ra hiệu đồng loạt bắn vang lên, sau đó từng mũi tên Ballista lao xuyên mưa gió xông tới. Tổng cộng có mười hai mũi tên, trong đó có ba mũi là bắn thẳng tới đây. Chỉ như vậy thì vẫn đơn giản triệt hạ được.

Cho dù có ngay lập tức bắn ra tiếp được thì số lượng bắn tới cũng sẽ tệ như lần này mà thôi. Vậy mà chỉ có thế cũng dám khiêu chiến hắn sao, Asterios không những không tức giận mà còn kinh hãi.

Chỉ có tốc độ lắp đạn và bắn là đáng khen, còn đâu thì đúng là dân ngoại đạo.

Asterios ngay lập tức triệt hạ được mũi tên Ballista, cũng hiểu được khả năng và sức mạnh của kẻ địch, hắn tự khích lệ chính mình.

“Trong lúc mưa bão thế này mà các ngươi dám dùng nỏ pháo sao! Thủ đoạn thế thì đừng mong bắn trúng được ta! Các ngươi hãy tự chứng kiến sự ngu dốt của mình, mà trở thành rỉ sắt bên trên [Keraunos] đi!”

Asterios thúc nhẹ vào bụng hổ trán trắng, ra lệnh cho ông tiếp cận nỏ pháo. Trên nắp tàu hiện ra được nỏ pháo như vậy tức là có cửa mở đóng vào và máy nâng.

Hổ trán trắng cũng ngay lập tức hiểu được ý của hắn, lao vọt đi nhằm về chỗ hiện ra nỏ pháo trên thân tàu. Với đôi chân của ông thì chuyện phá hủy nỏ pháo tiêu diệt xạ thủ chỉ là trong nháy mắt.

Hổ trán trắng dùng tứ chi to khỏe lao xuyên qua gió dữ, chỉ còn lưu lại âm thanh, tiếp cận rồi hàm mở lớn phóng thẳng tới nỏ pháo. Nhưng răng của ông— chỉ cắn trúng vào không khí.

『Ư, nỏ pháo biến mất…!?』

Đúng vậy, biến mất.

—Toàn bộ nỏ pháo đều biến mất. Những nỏ pháo mới vừa đồng loạt kêu lên mà giờ lại biến mất không chút dấu vết như thể do hồ li hóa thành.

Ngay cả xạ thủ cũng không còn.

Tình huống bất ngờ này khiến cho hổ trán trắng trượt dài bên trên nắp tàu không kịp phanh lại.

Nắp tàu trơn trượt, móng vuốt ông cũng không bíu víu được vào nắp tàu làm từ Kim cương thiết. Hổ trán trắng không dừng lại được mới dùng hai chân sau đạp mạnh lên không khí, mặc dù khó khăn lắm mới dừng lại được, nhưng đáng ra ông không nên dừng tại đó thì hơn.

Asterios đá vào bụng hổ trán trắng mà gào lớn.

“Đừng dừng lại! Bị bao vây rồi!”

Nghe thấy tiếng trách móc của Asterios, hổ trán trắng mới nhận ra.

Chín mũi tên lúc đầu bắn trượt khỏi quỹ đạo mục tiêu mà bay ra xa, không biết từ lúc nào đã bao vây lại Asterios và hổ trán trắng khắp bốn phương tám hướng. Mặc dù không biết chúng bay với quỹ đạo thế nào mới quay lại được, nhưng nhất định là chúng đều sở hữu Gift cực kì gần với chính xác tuyệt đối thì mới có thể tạo thành tình huống này.

Hai người vội vã triệt hạ được bốn mũi tên Ballista, tránh được năm mũi. Sau đó kéo dãn khoảng cách với mấy mũi tên chỉ trệch đi trong đường tơ kẽ tóc, rồi mới quay đầu triệt hạ trực diện đám tên đó.

Chỉ với tốc độ này thì không uy hiếp được gì cả Asterios lẫn hổ trán trắng, nhưng lại bao hàm khả năng truy đuổi và lao tới với số lượng lớn thì khá là khó khăn. Chưa kể mũi tên Ballista cũng khác tên bình thương, đầu mũi vừa to vừa lớn vừa nặng. Bị bắn trúng một phát cũng đủ để thương nặng rồi.

(…Không, chuyện phải nghĩ không phải thứ này. Đám mũi tên Ballista đã bị đánh bật đáng ra sẽ bay đi chứ không thể truy đuổi được.)

Gift chính xác tuyệt đối vô điều kiện mặc dù không phải không có, nhưng một Gift mạnh như vậy không thể chế tạo một lượng lớn được. Lại còn sau khi tiến hành nhắm trúng lần đầu đã bị đánh bật lại còn có thể đuổi theo quyết không tha, chuyện này là không thể.

Chưa kể chuyện đám nỏ pháo lúc nãy biến mất cũng đáng chú ý. Trong lúc vòi rồng [Thiên ngưu] cuốn lên vẫn còn trên trời thế kia, đem nỏ pháo lên trên nắp tàu trong lúc mưa gió đúng là cách thức ngu ngốc.

Nhất định có liên quan với Gift của kẻ địch.

Nhưng giờ không có thời gian để phá giải bí ẩn này, trên nắp tàu hiện lại xuất hiện hàng loạt nỏ pháo và xạ thủ.

Khác với lúc nãy, vói khoảng cách hiện tại thì dù là trong gió bão cũng ngắm trúng dễ dàng được. Trông thấy được kẻ địch là có thể bắn ngay.

Hổ trán trắng nhảy lên, chống đỡ mũi tên Ballista trên cao.

Sau đó nỏ pháo cũng không hề biến mất, lại bắn ra vô số mũi tên Ballista, dự định lợi dụng khả năng bắn liên hoàn tiêu diệt kẻ địch. Trận chiến đáng ra phải có kết quả sớm thì lại đã rơi vào thế giằng co.

*

—Tàu [Sun Thousand]. Kho vũ khí trong toa cuối.

Chiến thuật Kudou Ayato nghĩ ra vậy mà còn thành công hơn cả tưởng tượng.

Trong toa tàu xếp một loạt nỏ pháo nắm song song nhau, sau đó liên tục bắn theo hiệu lệnh phát ra. Nhưng thân tàu không hề bị mũi tên Ballista bắn thủng.

Vì— Ayazato Suzuka sở hữu khả năng [Dịch chuyển vật thể (Apport & Asport)] hiện đang đứng đối diện đám nỏ pháo, giơ tay phải lên dịch chuyển toàn bộ mũi tên về phía kẻ địch.

“Giỏi quá! Suzuka giỏi quá!”

“Ballista biến mất! Mũi tên cũng biến mất!”

Ư kya~♪ Nhóm tinh linh cùng nhảy lên hoan hô.

Lapko IX ngồi trên vai Ayato cũng khâm phục gật đầu.

“Quả, quả là rất giỏi. Không ngờ cô ấy lại có thể dịch chuyển đồ vật mà không cần tiếp xúc! Tôi đã từng trông thấy rất nhiều loại dịch chuyển rồi, nhưng có thể dịch chuyển mà không cần tiếp xúc thể này chỉ có Ác ma Maxwell mà thôi.”

“Ừm. Mặc dù có nhiều điều kiện nhưng đúng là một khả năng dịch chuyển rất mạnh.”

Nhưng không ngờ rằng lại có một tác dụng hoàn hảo thế này.

Gift của Ayazato Suzuka— [Dịch chuyển vật thể], có hai chỗ vô cùng đặc biệt.

Một, [có thể dịch chuyển đồ vật không cần tiếp xúc].

Hai, [đồ vật bị dịch chuyển sẽ không mất động năng].

Những thứ vũ khí bay giống như mũi tên Ballista thế này, một khí đã dịch chuyển về phía kẻ địch, vậy là có thể bao vây khắp bốn bề không một góc chết. Đồng thời cũng không mất công sức vận chuyển nỏ pháo và sơ hở khi sử dụng máy nâng cũng không xuất hiện, có thể rút lui an toàn.

Gift có thể [dịch chuyển đồ vật nằm trên đường thẳng kéo dài từ tay phải] tới [đường thẳng kéo dài từ tay trái] này của Suzuka, bên trong số các Gift dịch chuyển thì cũng mang đầy tính chiến thuật phá cách. Kế hoạch Ayato nói với Suzuka chính là sử dụng [dịch chuyển vật thể] để dịch chuyển mũi tên, tấn công kẻ địch theo nhiều góc độ khác nhau.

Một khả năng bá đạo có thể tác động vào mọi thứ dù là vật thể đang bay hay là két sắt khóa kín. Gift này của Suzuka thay vì sử dụng cho bản thân thì có lẽ dùng trong trận chiến thương trường thì hay hơn.

“Mới chỉ muốn kéo dài thời gian mà đã kiệt lực vậy rồi. Nếu giờ mà có [Gift tàng hình] của Perseus thì nhất định phải đưa cho chị ấy mới được.”

“Ý kiến này tuyệt vời quá. Chúng ta về sau bàn bạc thêm nhé.”

Gift dịch chuyển và tàng hình mà kết hợp thì đúng là một Người chơi vô địch đã được sinh ra.

Lúc trận chiến giằng co bắt đầu, Suzuka dịch chuyển lên trên không trung một lần để kiểm tra tình hình, sau đó ngay lập tức trở lại. Cô lắc lắc đầu mình, rũ đi mái tóc hơi ươn ướt, tay nắm lại báo cáo.

“Hay quá! Tình thế trận chiến đúng như những gì Aya-chan đã nói!”

“Không, chuyện này là nhờ Suzuka cả đấy. Mới chỉ nghe qua kế hoạch một lần đã có thể hoàn hảo thực hiện vậy rồi.”

Ayato cũng nở một nụ cười khổ, vừa khâm phục vừa bất ngờ.

“Nhưng Suzuka này. Sao ngay từ đầu chị không nhắm chuẩn vào chỗ hiểm chứ? Dựa vào Gift này lại thêm đánh lén thì chắc hẳn làm được mà.”

“Đúng là có thể làm được… Nhưng nếu ban đầu để lộ chúng ta yếu kém, kẻ địch sẽ chủ quan lao lại gần. Em thử nghĩ xem, phạm vi hoạt động Gift của chị chỉ có 120m mà thôi. Kẻ địch mà ra khỏi phạm vi đó thì rắc rối lắm, thế nên khiến cho chúng chủ động lại gần mới là chính xác.”

Đây chính là sức mạnh con gái! Suzuka giơ ngón trỏ lên nói.

Mặc dù chuyện đã tiến tới chỗ không có gì liên quan, nhưng Ayato cũng nghe được các điểm quan trọng trong đây. Một người luôn sử dụng các kỹ thuật tinh xảo và chiến thuật tấn công kẻ địch như cô đúng thật là chưa từng nghĩ tới cách cố tình để lộ sơ hở.

“Hẳn là tạm thời kế hoạch này sẽ không lộ ra đâu, chúng ta có thể kéo dài một khoảng thời gian rồi. Trong lúc này chỉ cần đi vào được Linh mạch, thực hiện siêu gia tốc là bỏ lại được chúng.”

“…Thật vậy hả. Aya-chan biết nhiều thật đấy.”

Nụ cười và câu nói không một chút ẩn ý kia khiến cho Ayato sợ hãi.

Khi nãy cô đã lỡ lời. Nhưng dựa theo lời nói và hành động trước nay của Ayato, chuyện phát hiện ra cô có quan hệ với Khu vườn nhỏ cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi… Cứ thế này bí mật sẽ khó mà giữ được lâu nữa. Hành động của cô cũng trở nên khó khăn hơn, nhưng quan trọng hơn là việc cô lừa Suzuka và Homura khiến cho cô khó chịu trong lòng.

Ayato giả ngu, sau đó trao lại Lapko IX cho Suzuka, đi về phía toa tàu phía trước.

“Suzuka, Lapko IX, chuyện ở đây xin nhờ vào hai người. Em đi yết kiến Nữ hoàng một lần.”

“Ể a! A ừm. Em đi một mình thế có sao không?”

“Không sao. Nếu ở đây có nguye hiểm gì thì chị hãy qua nhờ Kuro Usagi. Bên trong đoàn tàu này cô ấy chính là người mạnh nhất.”

Ayato mỉm cười mà nói như vậy, sau đó rời khỏi toa tàu.

Nghe được câu nói trước khi rời đi của Ayato, Suzuka kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng chuyện này cũng là dĩ nhiên thôi.

Một Sharol ồn ào trông còn đáng tin hơn cô bé tai thỏ đáng yêu đó.

Ayato đoán được cảm giác của cô lúc này nên có hơi cười phá lên.

Cung phụng của Thần chiến tranh, [Quý tộc Khu vườn nhỏ], Kuro Usagi một khi chiến đấu rất dễ dàng bảo hộ được Tàu hỏa tinh linh. Nhưng nhiệm vụ chính của cô vẫn là trọng tài, chuyện như vậy nếu không cần tốt nhất vẫn là không nên nhờ cậy. Hơn nữa một khi đã phải làm vậy, dù là thân phận chiến sĩ hay người tham dự, cô đã quá kém rồi.

Mặc dù cô định chỉ đứng ngoài mà xem, nhưng hiện đã tới giới hạn.

Kudou Ayato— đã đến lúc cô cầm lại thanh kiếm của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.