Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 180


—Châu Mĩ, Nước Cộng Hòa Liên Bang Brazil.

Bên trong biển cây, một cơn gió ẩm ướt vô cùng thổi tới trước mặt.

Rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới Amazon vậy mà hiện tại cũng bị khí nóng bao trùm. Biển cây kín kẽ không một khe hở đối với những người đi vào vùng đất chưa được khám phá quả thật không khác gì pháo đài thiên nhên.

Nếu lạc đường trong này, tất nhiên sẽ rất khó để đi ra.

Buổi trưa bắt đầu, đủ loại rắn bò cạp và dã thú bắt đầu đi săn mồi, đây đúng thật cái gọi là địa ngục giữa trần gian. Sakamaki Izayoi lau mồ hôi, nói với Prithvi Mata đang đi bên cạnh.

“Amazon đúng là nóng thật đấy.”

“Có phàn nàn cũng không ích gì đâu.”

“Tôi biết. Nhưng không nhịn được phải nói ra một hai câu bức bối mới được. Cô xem nhiệt kế này.”

Izayoi đưa thiết bị kiểm tra thời tiết giản dị bên trong tay mình cho Prithvi xem. Nhiệt độ trên đó chỉ 34 độ C, độ ẩm là 82%.

Chỉ số khó chịu của Izayoi đã đạt tới khoảng chừng 120%.

Cậu nhìn lên bầu trời xa xăm có đôi chỗ bị biển cây bao trùm. Cứ thế này mà mưa nữa thì đúng là không còn gì khó chịu hơn được. Đối với một người khó mà hòa hợp với nước như Izayoi, đây quả thực là tình huống không thể chịu nổi.

“Cái này đúng là địa ngục trần gian rồi. Xin cô ấy, lần này thôi cũng được, cô không thể sử dụng sức mạnh của [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên] làm chuyện gì đó sao, thưa Địa Thiên-sama.”

Izayoi vô liêm sỉ cầu xin sự thương sót của Địa Thiên. Nhưng Địa Mẫu Thần Prithvi Mata vốn không phải một nhân vật có thể tùy tiện nhờ vả như vậy.

[Hộ Pháp Thập Nhị Thiên]— Ngay cả bên trong Thiên Quân bảo vệ sự yên bình của thế giới vẫn được kinh sợ mà gọi là nhóm Võ Thần mạnh nhất, chính được tạo thành từ những Thập Nhị Thiên.

Nhóm thần được tạo ra từ đủ các Thần từ Trung Đông, Ấn Độ cổ, Đông Á này đa phần đều là các vị Võ thần cổ xưa, mang trong mình chiến lực đứng trong danh sách đầu của thế giới. Hiện Izayoi chắc chắn, có hơn phân nửa Thập Nhị Thiên đã hàng lâm tới thế giới bên ngoài.

Số lượng [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên] do Mikado Tokuteru lãnh đạo hiển hiện tới, tính cả ông tổng cộng có bảy Thần.

Chiến thần [Đế Thích Thiên (Indra)].

Địa Mẫu Thần [Địa Thiên (Prithvi Mata)].

Thái Dương Thần [Nhật Thiên (Surya)].

Sáng Tạo Thần [Phạm Thiên (Brahma)].

Cực Đông Thần [Isana Thiên (Izanagi)].

Thiết Phiến Công Chúa [La Sát Thiên (Raksasa)].

Tài Bảo Hộ Thần [Bì Sa Môn Thiên (Vaizravana)].

Đối với những vị Thần mạnh mẽ như họ, cho dù có hiển hiện tại thế giới bên ngoài sau khi giảm Linh cách ra sao, vẫn không thể có chuyện toàn bộ thành viên Thập Nhị Thiên của nhóm Thần tục xưng mạnh nhất có thể cùng xuất hiện.

Số lượng Thần trời sinh nhiều nhất một thế giới có thể thừa nhận là 3 vị.

Một khi giáng phàm vượt qua con số này, chỉ riêng sự tồn tại của Thần đã đủ để khiến cho quy tắc trời đất biển đổi thất thường, biển cả khô khạn, đất đai nứt vỡ, bầu trời bùng cháy đỏ rực. Vậy nên khi các vị Thần can thiệp vào thế giới bên ngoài, thường đều chỉ đưa một phần Linh cách hoặc hóa thân của mình hiển hiện— Nhưng không biết vì lí do gì, Địa Mẫu Thần lại xuất hiện bằng chính bản thể của mình.

Prithvi Mata là vị thần trao tặng nông nghiệp vào tay loài người, dù trong số những Địa Mẫu Thần thì cô vẫn là Đại Địa Mẫu Thần trứ danh với linh cách đứng đầu. Loài người có thể bùng nổ dân số chính nhờ công của cô, một vị nữ thần nắm giữ quyền năng độc nhất vô nhị. Trên lí luận thì không có Địa Mẫu Thần nào vượt qua được một người đứng đầu trong việc phát triển văn minh như cô.

Địa Mẫu Thần có địa vị cao nhất, chính là nữ thần Prithvi Mata đây.

Mặc dù trong lời nói của Izayoi chứa đầy vẻ mong chờ được chứng kiến kì tích do vị nữ thần này tạo ra bằng mọi giá— Nhưng vị nữ thần này lại nở một nụ cười hiền hậu, lắc đầu.

“Sao mà coi nơi đây như Khu vườn nhỏ được. Thời tiết mà thay đổi sẽ có khả năng rất cao tác động tới Trái đất. Mà nói về địa ngục trần gian… Tokyo cũng có thua kém gì nơi đây đâu chứ?”

“Thật sao?”

“Đúng thế. Đường xá thì bốc lên hơi nóng, nước uống thì còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể, điều hòa có bật hết công suất cũng không được tích sự gì. Ngày nào cũng phải học tập và làm việc dưới ba cái nỗi thống khổ đó, đúng là tội lỗi loài người phải gánh vác. Cứ học rồi làm việc cuối cùng sẽ đi tới đâu, lúc kết thúc cuộc đời ở nơi nào. Đến tôi cũng bắt đầu nghĩ xem có nên làm Thần Phật nữa hay không rồi.”

Prithvi nheo mắt lại, nhìn về một nơi xa xăm.

Đúng là một khi biết được lợi ích của điều hòa sẽ không thể trở lại con người trước kia. Prithvi Mata cũng đang chịu nóng giờ bắt đầu muốn nhanh chóng kết thúc công việc quay về nằm trong phòng lạnh.

“Mà cũng chuẩn bị tới nơi cần đến rồi. Để có thể sớm quay lại Nhật Bản, không phải xác nhận lại nội dung nhiệm vũ còn hơn sao?”

“Nói thì nói vậy thật, nhưng mà thật sự chúng sẽ tiến hành thí nghiệm thể hạt (máy nano) trong biển cây này sao?”

“Suy đoán của Saigou Homura rất đúng, chuyện này sẽ là như vậy. Dù tôi cũng hơi nghi ngờ.”

Cả hai đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, cùng nhìn xuống thiết bị kiểm tra thời tiết.

Nói tới công việc lần này— Sakamaki Izayoi và Prithvi Mata đi tới Nước cộng hòa liên bang Brazil nằm tại phía nam Châu Mỹ là có nguyên nhân của nó.

[Thiên ngưu] xuất hiện vào đầu tháng 5 đã được xác định là hiện lên gần bờ biển thành phố ven biển Rio de Janeiro.

Rio là một thành phố lớn phía nam, phồn hoa đông đúc, nổi tiếng trên thế giới với nhân số vượt quá 5 triệu người. Cũng may thiệt hại do cơn bão không quá lớn, nhưng phạm vi của biển cây ẩn chứa virus gây bệnh này trông thật xa xăm.

Đoàn điều tra của [Everything Company] sau khi từ nước Pháp trở về đã được phái tới đất nước có khu rừng nhiệt đới Amazon rộng lớn nhất thế giới này, bắt đầu điều tra vấn đề virus.

—Nhưng mấy người Izayoi hiểu rõ.

Virus là thứ được cho thêm vào tại trên đảo Crete của nước cộng hòa Hy Lạp

Mượn gió bão đưa thể hạt có độc tính mạnh mẽ tới tấn công Châu Âu.

Đúng là một thứ thủ đoạn ti tiện đến cùng cực, nhưng quả thực nó đã tác động nặng nề tới kinh tế Châu Âu. Thị trường chứng khoán chấn động kịch liệt và việc tranh nhau mua bột mì còn đỡ, nhưng có những cửa hàng truyền thống cả trăm năm đã bị ép phải ngừng kinh doanh chỉ trong hai tháng, thị trường Châu Âu suy tàn thấy rõ.

Đúng lúc đó [Everything Company] xuất hiện cùng với thể hạt.

Như thể một cơn mưa tới đúng lúc cho Châu Âu đang đứng trước ngưỡng cửa suy vong.

“Đảo Crete là nơi phân tán virus, còn rừng mưa nhiệt đới Amazon là nơi phát sinh [Thiên ngưu], hẳn là thế rồi đúng không… Nhưng mà, đúng là có câu gỗ thì giấu trong rừng, nhưng tiến hành thí nghiệm thể hạt ở cái chỗ nóng đến chết này thì đầu óc không bị hóa điên sao?”

Lau đi mồ hôi lóng lánh, Prithvi cười khổ, nói.

“Tôi đồng ý cả hai tay. Chắc chắn sẽ hóa điên cho mà xem. Thế nên mới phải tìm cách dùng kỹ thuật loài người tạo ra cái thứ [Thiên ngưu] đó. Chuyện này tôi hoàn toàn đồng ý thưa kế toán trưởng-dono.”

“Gì, gì vậy chứ. Xin đừng gọi tôi là kế toàn trưởng được không.”

“Làm sao vậy được. Mới đến có hai tháng mà cậu đã xử lí ngay ngắn gọn gàng công việc kế toán bừa bộn lại không có ai quản lí của công ty bọn tôi rồi, làm sao tôi lại không kính trọng gọi cậu kế toán trưởng-dono được chứ!”

Prithvi vừa quạt phạch phạch về phía ngực mình vừa giơ ngón tay cái lên, nở một nụ cười hiền hậu. Dù hiện tại là trong biển cây nhưng cô vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mặc đồ vest, không biết là do phép tắc hay bản tính là vậy, đúng là không hiểu nổi.

MCX3Jf6.jpg

Từ lúc hai người gặp nhau tới giờ mới được hai lần nửa tháng.

Izayoi không thể tìm ra cách quay lại Khu vườn nhỏ thế nên dần tham gia vào công ty vệ sĩ của Mikado Tokuteru.

Nguyên tắc muốn ăn phải lăn vào bếp cho dù là ở thế giới nào cũng có.

Về mặt tuổi tác cậu đã không còn là học sinh.

Mặc dù tuổi vật lí thì cậu mới 19, nhưng hộ tịch ở thế giới bên ngoài đã là 21. Không có chức vụ gì mà cậu lại suy đồi ăn không ngồi rồi ở trại trẻ, như vậy sao cậu có thể đứng trước mặt mấy đứa nhóc nhỏ tuổi đây.

Nếu trở thành người quản lí cơ quan đặc vụ của nhóm thần được xưng Võ thần mạnh nhất, [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên], hẳn có thể thỏa mãn được sự tò mò và kích thích sự hăng say lao động của Izayoi, cậu mong đợi như vậy mà nhận chức, sau đó—

Đường lối kinh doanh hỗn loạn quá sức tưởng tượng khiến Izayoi ngay lập tức tức tối.

Trên đại sảnh công ty bày bừa đầy các loại hợp đồng, giấy tờ báo cáo thì đủ các loại ngôn ngữ, mấy tờ giấy khen bất minh, biên lai thu chi không rõ mục đích…

Cái gọi là hăng say lao động cứ thế biến mất hoàn toàn.

Dù Izayoi khiến người ta dễ có ấn tượng về cậu là một người bừa bãi, nhưng bên trong cậu cũng đầy đủ nghiêm túc.

Nhưng lao động nghiêm túc mà không nhận được công lao tương xứng thì lại khác.

“Khi trước cũng từng có người đề nghị thuê kế toán rồi, nhưng khó nỗi là công việc của bọn tôi có nhiều thứ không thể để lộ được. Thời đại này tuy có nhiều đồ vật tiện lợi, nhưng bọn tôi lại cũng không hiểu được dòng chảy tiền tệ đến mức nào nữa rồi, không làm gì được. Dù sao bọn tôi là Võ Thần chứ không phải Thần tài kia mà. Cũng may có kế toán trưởng-dono thu xếp và hoàn thiện lại giấy tờ, chi tiêu vô lí của giám đốc Mikado cũng tra ra rõ ràng. Không thể nào không cảm ơn cậu được.”

Ưm. Prithvi không ngừng gật đầu cảm ơn.

Mặc dù chuyện này đối với Mikado Tokuteru đúng là không ngờ tới.

“A—… Nói ra mới thấy. Bì Sa Môn Thiên cũng tạm coi như thần tài đúng không. Nhưng mà bắt Uesugi-chan phải học cái thứ kỹ năng yếu đuối này thì đúng là ác độc thật.”

“Đúng thế. Đứa bé đó rất nỗ lực và cố gắng, trên mặt chiến đấu là một thiên tài đó nhé, giá mà chịu làm công việc lao động thì tốt biết mấy.

“Như lúc này đây. Lúc tôi nhận công việc [Everything Company] giao phó đi tới Brazil cũng vui lắm chứ, ai mà ngờ bị phái vào trong trung tâm rừng Amazon thế này. Cứ tưởng còn được đi xem lễ hội carnival tình dục ở đây.”

“Này này, cậu phàn nàn gì nữa hả. Phái cậu đi là vì người thuê đã chỉ đích danh cậu, cậu còn có thêm tiền chỉ đích danh rồi còn gì. Đành phải chịu thôi.”

Vừa phàn nàn về công việc, hai người vừa gạt đi dây leo cây trinh đằng, bước tới.

Nhưng dường như con đường tới đây là hết. Bên trong chỗ trước mặt họ là nơi không người.

Dù nói không thể có nguy hiểm gì, nhưng vẫn cần cẩn thận và phải nhanh chóng đi thôi, nếu không mặt trời sẽ lặn mất.

Ngay lúc hai người chuẩn bị hạ hành lí đi vào— Pip pip pip pip. Tiếng chuông điện thoải giản dị vang lên.

Tại vị trí đi vào biển cây này vừa vặn có đủ sóng để liên lạc được, hẳn đã tính toán cẩn thận hết đây mà. Izayoi nghe điện trong bộ dạng vô cùng không thoải mái.

“Alo, cảm ơn vì đã gọi. Cơ quan đặc vụ xin nghe. Trong lúc bọn anh khổ sở đến chết thì ngài có gì cần nhờ không hả người thuê Saigou Homura-sama?”

Cậu nói ra những lời như thể nói móc, đầu bên kia đáp lại bằng tiếng thở dài.

『…Cái nỗi lòng tầm thường như thể đồ ngốc này của anh là sao chứ. Người thuê không phải em mà là tiểu thư Ayato mới đúng.』

“Khác gì nhau sao hả.”

『Khác nhiều nhé. Em mà là người nhờ anh Iza thì em còn phải trả tiền sao… Mà thôi chuyện này sau hãy nói. Em từ nước Pháp về rồi đấy. Mới từ sân bay Charles de Gaulle về sân bay Narita xong.』

“Từ nước Pháp về? Tưởng em ở Đức cơ mà?”

『Hai ngày trước thì là vậy. Sau khi thu được kha khá kết quả thí nghiệm là em rời khỏi Đức ngay. Sau đó em tới Pháp xác nhận quá trình diệt trừ virus gây bệnh. Nhận được báo cáo quá trình vô cùng thuận lợi, mục tiêu hoàn thành rồi nên em định tạm về nước nghỉ ngơi đã. Chỗ anh có tìm được manh mối gì không?』

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Saigou Homura.

Izayoi lười biếng phủi tay.

“Không có. Một tí manh mối cũng không. Thế giới hòa bình, trời đất vô sự. Đi cũng chỉ phí công thôi nên anh về được chưa hả? Anh mày muốn tới Rio de Janeiro thoải mái ngắm nhìn lễ hội Carnival khỏa thân.”

『…Không được đâu, anh vừa bảo đang chịu khổ sở đến chết còn gì, giờ mà về tay trắng là không nhận được tiền công đâu, tiểu thư Ayato nói thế đấy.』

Homura nói như thể đùa giỡn, vẻ mặt Izayoi càng rầu rĩ và trầm mặc hơn.

Đối với một người không có cách nào trở lại Khu vườn nhỏ như Izayoi, không có tiền công đúng là một việc cay đắng.

Dù sao cũng đã mất công tới Brazil rồi, giờ không làm gì chỉ đi chơi quả thật không đáng.

“Đúng là đồ kiệt sỉ. [Everything Company] đã đã có vị thế trên trường quốc tế vì thể hạt rồi còn gì. Thứ tài phiệt gì mà thu được ích lợi lớn như thế, lại còn đang tranh giành vị trí đứng đầu thế giới mà còn kiệt sỉ thế chứ.”

『Lời anh nói mới là đồ ngốc ấy. Dù là tài phiệt hay ai cũng vậy, không làm ra được thành quả thì sao mà đòi thù lao chứ. Nếu không muốn làm việc thì cũng cố mà ra dáng anh trai đi kiếm tiền đi— Mà phải rồi, em không phải gọi cho anh để trêu anh.』

A hèm. Saigou Homura hắng giọng. Izayoi thì ngạc nhiên cau mày.

“Ể! Không phải gọi trêu anh mày sao, vậy là tìm được manh mối thủ phạm rồi hả?”

『Cũng gần giống vậy. Tuy còn chưa điều tra ra thủ phạm nhưng kết quả phân tích thể hạt đã có… Chỉ là có hơi kì lạ.』

“Vậy là sao?”

『Hai loại thể hạt ngôi sao không tương đồng. Không thể nào là cùng một tổ chức làm được.』

Nghe được câu kết luận đơn giản nhưng lại khiến nguy hiểm tăng lên, hai mắt Izayoi híp lại, cậu nở một nụ cười hung dữ.

“Hừm?… Hai loại thể hạt không tương đồng, sao. Nếu thế thì chuyện này đúng là khác khi trước rồi. Vậy là tổ chức phân tán bệnh đậu mùa [Minotaur] và tổ chức tạo ra cơn bão [Thiên ngưu] có thể là hai tổ chức khác nhau sao.”

Tổ chức nghiên cứu thể hạt có từ hai trở nên— Vậy là, xác thực ít nhất có hai tổ chức tồn tại. Quả thật đây là thông tin quan trọng không thể không có, gọi điện thoại khẩn cấp như vậy là đúng thôi.

『Đúng vậy. Cũng may khả năng nghe hiểu là một trong những ưu điểm ít ỏi của anh Iza.』

“Nói cái gì thế hả. Ưu điểm của anh còn nhiều hơn cả sao trên trời nhé.”

『Vâng vâng. Thể hạt tạo ra virus gây bệnh có cách thức chế tạo giống với cách của em— tức là sử dụng cách thức ký sinh, sinh sản trên động thực vật để kéo dài nguyên mẫu mà tạo ra thể hạt. Loại này có thể vô hiệu hóa được nên không có vấn đề gì lớn, nhưng [Thiên ngưu] lại là kết quả của giai đoạn tiếp theo rồi. Xin lỗi vì không thể giải thích rõ ràng cho anh được, nhưng một bộ phận thể hạt của [Thiên ngưu] đã đạt tới được hiện tượng kết tinh hóa của thể hạt.』

Izayoi nghe xong mới nghiêng đầu.

Dù có nói tới hiện tượng kết tinh hóa của thể hạt thì cậu cũng không hiểu được gì.

Dù là Izayoi nhưng không phải chuyên gia tất nhiên cậu cũng không hiểu được. Chưa kể suốt quãng thời gian qua cậu còn ở thế giới khác. Sự tiến bộ của khoa học là chuyện biến đổi mỗi ngày, đối với một người mới từ thế giới khác trở về như Izayoi, những lời Homura nói khá là khó hiểu.

“A, xin lỗi. Chênh lệch thế nào anh cũng không rõ nữa. Cứ nói thẳng đi, nó ghê gớm ra sao?”

『Anh là trẻ con chắc. Nhưng thôi cũng được. Để em nói đơn giản vậy… Cách thức ký sinh, sinh sản để chế tạo virus mô phỏng bệnh đậu mùa vẫn còn thuộc về lĩnh vực y tế, nhưng [Thiên ngưu] thì đã hoàn toàn thuộc về định luật bảo toàn năng lượng và lĩnh vực cơ học. Em nhớ là anh Iza biết về [Ác ma Maxwell] đúng không? Ứng dụng thứ đó chính là tạo ra [Thiên ngưu] đấy.』

Nghe được cái tên nằm ngoài dự liệu, Izayoi nghi hoặc liệu có phải mình nghe nhầm.

Đâu phải chỉ là biết.

Ác ma nhân cách hóa từ nghịch lí trong Nhiệt Động Lực Học— Tồn tại mang tên [Ác ma Maxwell]. Một Đại ác ma khống chế ranh giới Ấm và Lạnh, một trong những Ma vương mà phe Izayoi từng chống lại.

Ngoại trừ khống chế ranh giới + và -, hắn ta còn là Ma vương vô cùng mạnh mẽ có thể biến vô hạn nhiệt lượng thành sức mạnh, nhưng vì có chuyện khiến hắn nổi lên cơn điên tình với người hắn thích, cuối cùng thì bị sức mạnh của Izayoi tiêu diệt— Vậy nên, Izayoi càng biết rõ về [Ác ma Maxwell] hơn Saigou Homura.

“Sử dụng thể hạt ngôi sao tái tạo lại môi trường sau đó chế tạo [Thiên ngưu]. Nguyên lí cơ bản của chuyện này chính là [Ác ma Maxwell] sao.”

『Cơ năng sử dụng không chỉ có vậy thôi đâu. Xét tới việc nó luôn đi dọc theo bờ biển, có lẽ là nó phân li thành phần nước trên mặt biển, sau đó khống chế khí lưu để duy trì cơ thể bão.』

“Ha ha, thế mà cũng được sao hả. Thế mới thấy cái tên biến thái bám đuôi kia có được khả năng này đáng tiếc thật.”

Nghe được những lời của Izayoi, Homura nghiêng đầu.

『…Biến thái? Bám đuôi?』

“Anh nói nhảm thôi. Quên đi… Được rồi, vậy nên khu rừng nơi tạo ra [Thiên ngưu] này có thể sẽ rất nguy hiểm đúng không, càng phải cẩn thận hơn chứ gì?”

『Đúng là thế thật, nhưng bọn em có thứ cần anh phải nhanh chóng tìm thấy. Máy gia tốc hạt trong môi trường (Ether accelerator)— Bọn em gọi là môi giới của E.R.A. Nếu không thu hồi hoặc phá hủy thứ đó thì có thể sẽ lại tạo ra [Thiên ngưu] một lần nữa. Bọn em cũng không biết hình dạng nó ra sao, cũng không thể miêu tả chi tiết công năng được.』

Giọng nói của cậu nghe chừng hơi xấu hổ. Izayoi nhún vai trong lúc cảm thấy phiền phức.

“A, anh cũng không phải cần nhiều thông tin cho lắm. Như vậy thú vị sẽ giảm mất, nhà nghiên cứu cũng không thể tùy tiện tiết lộ bí mật đúng không. Chưa kể anh cũng đang muốn gặp chút ít nguy hiểm bí ẩn đây… Coi như là vì trại trẻ ấy nhé, em không cần nói nữa.”

Izayoi cất tiếng cười mà nói đùa. Homura thì dù ở đầu bên kia điện thoại cũng hiểu được, câu an tâm thở một tiếng, sau đó nhẹ thở dài, nói.

『…Anh thay đổi rồi, anh Iza.』

“Chỗ nào thế?”

『Ừm, nói ra thì anh trở nên khéo léo hơn rồi.』

“Trên dáng người đó hả?”

『Đúng thế giờ trông như con lợn ấy. Anh có bị sao không thế hả đồ ngốc. Còn định đùa giỡn đến lúc nào nữa. Anh có biết phí gọi quốc tế đắt lắm không hả, nói ngắn gọn thôi.』

“Này này, sao mà nói năng kiệt sỉ thế chứ tỉ phú-sama. Anh nghe nói [Everything Company] đưa ra một khoản tiền thưởng ghê gớm lắm phải không? Khiến cho thằng anh này cũng hơi hâm mộ ấy nhé?”

Izayoi cười “Ahaha”. Còn Homura thì im lặng ủ rũ.

Thực ra thì về khoản tiền thưởng này, [Everything Company] đã chi ra một khoản tiền khá là lớn. Nguyên gốc là cấp riêng cho một mình cha của Saigou Homura, vốn là người tự thân khám phá thể hạt, nhưng giờ cha cậu đã mất, con trai ông là Homura cũng không phải khám phá thể hạt từ con số không.

Một người cùng lắm cũng chỉ mới thành hình được thể hạt— Phiên bản thoái hóa của thể hạt ngôi sao thứ ba, như Homura, trên vấn đề thủ tục xin số tiền cấp riêng này có chút khó khăn.

Giai đoạn phân tích thể hạt, số tiền đầu tư vào đã vô cùng lớn, còn thêm cả khoản tiền tài trợ trại trẻ vốn không liên quan gì đến nghiên cứu.

Vào giai đoạn hiện tại, thù lao trả cho Homura và 200 triệu Yen, chi phí hoạt động và sửa chữa trại trẻ là 500 triệu Yen. Chưa kể kính hiển vi điện tử siêu vi mô (cryo electron microscop) 2,5 tỷ Yen Homura yêu cầu trang bị còn không phải thuê mà là mua mới hoàn toàn.

Thậm chí đến lúc phá giải được bí ẩn về động cơ vĩnh cửu trong truyền thuyết ẩn chứa bên trong thể hạt, Homura đã được ưu ái sẽ nhận 0,75% lợi ích sinh ra từ ngạch năng lượng của nó. Thứ này một khi có thể ứng dụng thực tế, đây sẽ là đặc quyền khai thác nguồn năng lượng lớn nhất của loài người, hơn cả năng lượng dầu mỏ và điện hạt nhân. Chỉ riêng 1% lợi ích đã vượt qua dự toán cả nước Nhật vậy mà có thể giao cho một cá nhân.

Thế mới nói đây là ưu ái dành cho trường hợp đặc biệt trong đặc biệt.

Nếu như phá giải được bí ẩn thể hạt ngôi sao thứ ba, Saigou Homura sẽ sở hữu sức mạnh sánh ngang với những người chi phối thế giới.

“Sẽ nổi tiếng lắm cho mà xem, tài sản cũng đạt tới mức độ tận cùng một người có thể có phải không? Cảnh tượng nhìn từ trên đỉnh của thế giới trông ra sao hả em trai vĩ đại.”

『Anh nói gì ngu ngốc thế hả. Chuyện đó phải sau khi hoàn thành thể hạt ngôi sao cơ.』

“Vâng vâng. Rồi, còn gì nữa không, lắm chuyện thế sao?”

『Đúng là nhiều thế đấy.— A, không. Thật ra còn có một chuyện muốn hỏi anh đây, đúng hơn thì nó mới là vấn đề chính, phải nói sao đây…』

Homura bất chợt ngừng lời, im lặng.

Izayoi nghiêng đầu, trốn vào trong bóng cây tránh đi ánh mặt trời.

“Sao vậy? Có chuyện gì khó khăn cứ nói đi xem nào.”

『Không phải chuyện không thể nói… Mà là hỏi ra sẽ khiến anh không vui.』

A? Vẻ mặt Izayoi trở nên kinh ngạc. Homura dù đối với người ngoài rất lễ phép, nhưng trước mặt Izayoi và Suzuka thì phải là một thiếu niên cởi mở mới đúng. Rất hiếm khi thấy cậu có thái độ như vậy.

Homura lại làm ra những lời nói và hành động mất tự nhiên.

A hèm! Hắng giọng rồi cậu mới hạ quyết tâm lên tiếng hỏi.

『anh Iza— Anh nghĩ ra sao về người thân ruột thịt của mình không?』

“…Hả?”

Đối mặt câu hỏi bất ngờ như vậy, Izayoi thốt lên âm thanh còn kì quái hơn khi nãy. Bất chợt bị hỏi một câu hỏi xấu hổ như vậy thì dù là ai hẳn cũng phản ứng thế thôi.

Izayoi gãi gãi đầu, trả lời trong lúc cảm thấy phiền phức vô cùng.

“Sao tự nhiên lại hỏi thế chứ. Mấy đứa tiểu quỷ trong trại trẻ hỏi mấy chuyện quái lạ sao hả? Hay là bài tập ở trường?”

『A~… Không, không có gì đâu! Anh quên đi nhé. Dù sao thì anh Iza nhớ cẩn thận khi điều tra khu rừng đấy! Với cả nhất định không được dùng tay sờ vào thể hạt đã kết tinh hóa đâu đấy! Tuyệt đối không được sờ! Cho dù là anh cũng không dám chắc sẽ không sao đâu!』

Pip. Cuộc gọi chấm dứt.

Mới nói được vài câu quan tâm đã cúp máy, đúng là hay thẹn thùng.

Prithvi lắng nghe cuộc nói chuyện mới mỉm cười, sửa soạn hành lí.

“Ha ha, còn cứ làm bộ. Quan hệ anh em hai người tốt thật đấy.”

“Gì chứ. Chẳng qua là tôi định dạy dỗ ra một đứa em thay tôi che trở trại trẻ trong lúc tôi rời đi thôi, cơ mà Homura có phải là quá trầm lặng không?”

“Làm sao vậy được. Nếu cậu bé không coi cậu như người nhà thì sao còn cố giữ gìn căn phòng của người anh ăn chơi lêu lổng chứ, tôi nghĩ vậy đấy.”

Người anh ăn chơi lêu lổng— Izayoi cũng không khỏi có hơi cười khổ đối với danh hiệu này.

Đối với một người đã bỏ mặc trại trẻ mà đi tới thế giới khác sống như Izayoi, hiện tại những người ở quê hương vẫn chào đón cậu như vậy đúng là một cảnh tượng ấm áp đầy khổ sở.

“Nhưng mà… Người thân ruột thịt là sao chứ. Là ai nói cho thằng bé chuyện này đây.”

“Ừm? Không phải chuyện ở trại trẻ?”

“Được như vậy thì tốt… Mà này Địa Thiên-sama. Mấy đứa nhỏ nhà tôi bắt buộc phải tham dự Chiến tranh chủ quyền mặt trời sao?”

Izayoi hỏi trong vẻ bất mãn, Prithvi ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, nói.

“Sao vậy, không công nhận cậu bé sao?”

“Không phải chuyện có công nhận hay không. Cố gắng của mấy đứa nhóc tôi rất hiểu. Nghe được nội dung và quy mô nghiên cứu của Homura tôi cũng vui nữa— Nhưng chính vì nguyên nhân đó, Homura và Suzuka đáng ra nên sống tại thế giới này. Không cần cố gắng giành chiến thắng Chiến tranh chủ quyền mặt trời làm gì.”

Cho dù là chuyện lớn hay nhỏ ra sao, trên thế giới cũng có những nhân tài nó cần.

Cho là nhà nghiên cứu thể hạt Saigou Homura.

Hay chị cả trong trại trẻ Ayazato Suzuka.

Những người đã xác định được nơi sống và lí do sống lại đi tới thế giới khác, đưa mạng sống mình vào trong nguy hiểm mới là điều khiến Izayoi lo lắng.

Prithvi nhận ra được chuyện khiến Izayoi lo lắng, gãi gãi mặt, nói.

“Ra là thế. Hóa ra cậu đang lo lắng chuyện đó sao… Ha ha. Cậu đáng yêu thật đấy Izayoi.”

“Cô nói đùa gì thế hả.”

“Đùa gì đâu. Mà này, cậu có biết quy tắc của Chiến tranh chủ quyền không? Gift Game lần này đã cấm người chơi giết hại lẫn nhau đấy.”

Hả? Izayoi bất chợt cao giọng.

“…Cấm giết hại? Lần đầu tiên tôi nghe được chuyện này.”

“Cũng đúng thật. Là vì Chiến tranh chủ quyền khi trước có số lượng người chết quá nhiều, từ lần tổ chức này sẽ cấm người tham gia giết hại lẫn nhau. Một khi rơi vào nguy hiểm thì các Host sẽ phán định thua cuộc và đi tới cứu trợ. Đây chính là quy tắc của Chiến tranh chủ quyền lần này… Yên tâm rồi chứ?”

Prithvi lại cất tiếng cười trêu chọc khiến người khác khó chịu.

Nhưng dù vậy Izayoi vẫn chưa được yên tâm. Nếu chỉ là Game tổ chức trong một thành phố thì không nói làm gì, Gift Game thực sự mà cậu thích không không phải một thứ nhẹ nhàng như vậy.

Gift Game là trò chơi Thần Ma chỉ những người đã tới cùng cực của cực hạn mới có thể khiêu chiến.

Đó mới là— Vấn đề sánh ngang với [tính mạng được đảm bảo].

(…Ha. Đúng là không thể cứ vui chơi ở thế giới cũ được.)

Izayoi chậc lưỡi, nhìn về phái sâu bên trong rừng mưa nhiệt đới.

Sự kiện thể hạt ngôi sao có quan hệ mật thiết với [Everything Company]. Sau khi giải quyết có lẽ sẽ liên lạc được với [Queen Halloween].

Hoặc có khi người sử dụng thể hạt vào mục đích xấu chính là người có quan hệ tới Khu vườn nhỏ. Chỉ cần tra khảo đồng bọn của chúng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Izayoi đưa tay về phái hành lí định tiến hành chuẩn bị, nhưng—

Pip Pip. Tiếng chuông điện thoại giản dị vang lên. Homura gọi tới lần hai.

…Thằng này rảnh quá sao hả? Izayoi nghĩ vậy rồi mới nhận cuộc gọi.

Từ đầu bên kia vang lên giọng nói như thể động đất địa ngục.

『anh Iza!!! Kusoten có đang ở chỗ anh không!!?』

Tiếng rống to lớn gào điếc tai Izayoi.

“Kusoten… Ý em là giám đốc ấy hả? Ông ta hình như nói là có chuyện quan trọng nên ở lại Nhật Bản”

『Được lắm, chưa chạy ra nước ngoài hả…!!! Được rồi, hỏi trước anh chuyện này. Anh có vì thấy em vừa nhận được khoản tiền lớn nên tự tiện táy máy tài khoản của trại trẻ không hả?』

Câu hỏi vô cùng thô lỗ, đến Izayoi cũng rốt cuộc cau mày lại không vui.

Không đầu không đuôi bất chợt nói như vậy, cậu không vui cũng là dĩ nhiên thôi.

“…Hả? Cái gì thế hả, em nghĩ anh là ai chứ. Anh chưa có chán đến nỗi tự nhiên đi lấy tiền tiêu của mấy đứa nhỏ nhé?”

『Đúng thế thật. Anh mà tự tiện lấy tiền trại trẻ thì tự trọng coi như đổ sông đổ biển hết.』

“Mấy lời này thì anh công nhận. Xin cho phép người anh nghèo túng này được ở lại bên trong nhà.”

『Em đã cho phép từ trước rồi cơ mà. Dù sao nơi đây cũng là trại trẻ do anh Iza và Canaria-sensei cùng nhau tạo ra, vậy nên em không ý kiến gì. Được rồi, cuối cùng thì người đáng ngờ nhất vẫn là Tokuteru hả.— Tên khốn này. Lần này tuyệt đối không thể tha thứ nữa…!!!』

Pip. Cuộc gọi kết thúc. Tự tiện gọi tới sau đó tự tiện cúp máy, dù bất lịch sự thì cũng nên một vừa hai phải thôi. Chắc chắn đây là do lỗi của người anh và người thân đã nuôi lớn cậu ta.

Mặc dù giọng nói đáng sợ này khiến Izayoi không thể hiểu nổi, nhưng sau khi tự hỏi vẫn không nghĩ ra được thì cậu liền dứt khoát mặc kệ.

Izayoi hỏi Prithvi đang ở bên cạnh phương hướng hành động tiếp theo.

“Được rồi, giờ chúng ta làm gì đây?”

“Trước tiên là nói chuyện với người bảo hộ vùng đất này. Izayoi sử dụng máy thăm dò thể hạt đi kiểm tra biển cây đi. Tôi sẽ nói chuyện với Thần đất và tinh linh của biển cây đồng thời tiến hành điều tra. Sau khi mặt trời lặn tôi sẽ đi tìm cậu.

“Như vậy không sao chứ, biển cây lớn như vậy mà cô tìm được tôi sao?”

“Fufu, tôi trông vậy mà là Địa Mẫu Thần đấy nhé. Chưa kể linh cách khổng lồ của cậu tìm được dễ không. Miễn là đừng rời xa quá ba ngọn núi là được.”

Vậy thì, tiến hành thôi. Prithvi và Izayoi sau khi chào nhau bắt đầu đi vào biển cây làm việc. Cả hai vốn đều bực bội muốn nhanh chóng kết thúc công việc, thế nên thoải mái một cách hiếm thấy mà tách nhau ra hành động. Có lẽ trên thế giới bên ngoài này không có kẻ địch nào uy hiếp được những người từng chiến đấu tại Khu vườn nhỏ như họ, đôi chút kiêu ngạo như vậy là tất nhiên.

Hai người nhận ra suy nghĩ của mình về khu thí nghiệm đằng sau khu rừng nhiệt đới này đã ngây thơ ra sao, là chuyện vài giờ sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.