Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 182


Ngay giữa hè.

Ánh nắng cháy da cháy thịt càng ngày càng mạnh hơn. Từ ba ngày trước Tokyo đã luôn liên tục có được nhiệt độ cao kỉ lục mới, số người ngất vì cảm nắng cũng không ít.

Từ mái tóc vàng xinh đẹp nhỏ xuống mồ hôi, Kudou Ayato đang ngồi trong chiếc xe nóng bức phải nói với cô gái lái xe bằng vẻ mặt tiều tụy.

“…Uesugi-san.”

“Sao vậy?”

“Địa ngục trần gian… có lẽ chính là Tokyo lúc giữa hè. Đường xá thì bốc lên hơi nóng, nước uống thì còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể, điều hòa có bật hết công suất cũng không được tích sự gì. Ngày nào cũng phải học tập và làm việc dưới ba cái nỗi thống khổ đó, đúng là tội lỗi loài người phải gánh vác. Cứ học rồi làm việc cuối cùng sẽ đi tới đâu, lúc kết thúc cuộc đời ở nơi nào, có thể sử dụng sức mạnh của Thần giải quyết chút ít được không?”

Ayato cởi chiếc cúc thứ nhất trên chiếc áo. Thốt lên trong vẻ mặt như đã đầu hàng.

Z0Mgzzx.jpg

Đối với một người được giáo dục làm tiểu thư như cô thì đây quả là một hành vi thiếu tinh tế hiếm thấy.

Bộ ngực đầy đặn không hợp tuổi đổ ra mồ hôi, đủ sức mê hoặc người khác phái.

Dù rằng trường tư thục cho phép mặc đồ riêng, nhưng với bộ dạng hiện tại của cô thì chắc chắn sẽ bị gọi lên phòng giám hiệu. Mặc dù rất tự nhiên nhưng vẫn không thể hợp mắt được.

Còn cô gái tóc đen cột đuôi ngựa ngồi trên vị trí lái xe— tên gọi Uesugi Kenshin thì vẫn mặc nghiêm chỉnh bộ đồ vest ngay giữa mùa hè nóng nực.

Cô gái mặc đồ vest tên gọi Uesugi không chút chần chừ nào mà thẳng thừng nói.

“Xin lỗi nhưng tôi không thể làm được.”

“Xin cô hãy nghĩ ra cách gì đó đi.”

“Không có cách nào hết. Cố chịu đi.”

Ngay lập tức trả lời. Và vẫn vô nhân tính như vậy. Đúng như câu nói thuyền phiêu lưu thì không có đảo cập bờ.

Trong tiết hè nóng bức đủ sức giết người vậy mà vẫn có được trái tim sắt thép, lông mi không nhăn lấy một cái mà yên lặng lái xe, có lẽ Ayato cũng nên học tập từ người này.

Nhưng chuyện này và chuyện đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Không bật điều hòa ngay giữa ngày hè tại Tokyo thì đúng là hành vi tự sát. Số người mắc bệnh vì cảm nắng vẫn đang tăng lên từng ngày, đài báo truyền thông đã loan tin loạn hết lên kìa.

Ayato ủ rũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Prithvi chắc chắn sẽ không có sai lầm gì trong việc thu xếp và chuẩn bị xe… Không còn cách nào khác. Dù sao thì ỷ lại hoàn toàn vào các thiết bị văn minh hiện đại như vậy, sức mạnh của tôi giảm sút cũng là điều dễ hiểu. Đã vậy thì hôm nay tu luyện cho tinh thần trước đi.”

“Nóng thế này thôi thì sao mà gọi là tu luyện được chứ. Nếu như giảm sút thì cứ rèn luyện lại là được. Nếu cô muốn thì hiện tôi có thể gọi cơn nóng tới cùng cô đau khổ rèn luyện một chút cũng được.”

Uesugi hẳn cũng tức tối đối với cơn nóng mùa hè này. Câu cú và lời nói đều thô tục hơn so với mọi khi. Nhưng Ayato lại ngẩng đầu lên trong vẻ ngạc nhiên.

“Uesugi-san sẽ giúp tôi tu luyện?”

“Đứng vậy. Dù là đại diện cho Prithvi-sama, nhưng so với mấy công việc như thể người hầu này thì việc đó hợp với tôi hơn.”

“Chuyện đó… đúng là ý hay. Tôi muốn còn không được nữa là. Nếu rảnh xin cô dạy dỗ tôi.”

Dù Uesugi chỉ là buột miệng nói ra trong phấn khích, nhưng thấy Ayato hăng hái như vậy, coi bộ chính cô cũng ngạc nhiên.

Đã biết được cô là ai thì đáng ra không nên tùy tiện nói muốn được cô dạy dỗ.

Uesugi chờ đèn đỏ, trong lúc đó nhìn về phía Ayato qua kính chiếu hậu mà hỏi.

“Xin lỗi vì đã khiến cô mong chờ, nhưng tôi gần như không có kinh nghiệm dạy dỗ người khác. Như vậy cũng được sao?”

“Chỉ cần được giao đấu với cô đã là một chuyện vinh quang rồi. Được một người như ngài, [Bì Sa Môn Thiên] trứ danh là một trong những Thần cách của nhóm Võ thần mạnh nhất [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên]— Rồng xứ Echigo, Uesugi Kenshin giúp tôi tu luyện, đúng là cầu còn không được mà. Cũng đúng lúc tôi đang muốn giải tỏa ức chế với sự tranh giành trong tập đoàn và gia tộc.”

Ayato nói trong vẻ kính sợ.

Nếu người khác nghe thấy hẳn đã sợ đến giật cả mình.

Ayato bắt chéo chân, mỉm cười coi bộ có chút thích thú.

“Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã cảm thấy nghi ngờ đối với sự tồn tại của Uesugi-san rồi. Dù đã từng nghe về giả thuyết lãnh chúa Uesugi Kenshin là gái, nhưng nhìn thấy được tận mắt quả thật vẫn rất khó tin. Một huyền thoại võ dũng đa dạng, tiêu biểu là cuộc chiến Kawanakajima… Nhân dịp này, tôi cũng muốn tìm hiểu thử.”

“Cái gì. Cuối cùng là cô cũng muốn biết bí mật của tôi?”

“Mặc dù đó cũng là ý muốn thật của tôi, nhưng chuyện giao đấu không hề có gì dối trá.”

Ayato đường hoàng nói, không cần giấu diếm gì.

Nhưng lúc cô biết người này là lãnh chúa Uesugi Kenshin, cô vẫn không khỏi cảm thấy băn khoăn.

Không có người Nhật Bản nào lại không biết đến Rồng xứ Echigo, hóa thân (Avatar) của Bì Sa Môn Thiên— lãnh chúa Uesugi Kenshi.

Vị tướng nổi danh là Võ tướng mạnh nhất của thời đại chiến quốc chính là lãnh chúa Uesugi Kenshin này.

Từng chiến đấu với những nhóm Võ tướng hàng đầu Nhật Bản như nhà Oda, nhà Takeda và nhà Houjou, khiến cho họ sợ hãi. Tương truyền trong cuộc đời Uesugi Kenshin đã trải qua 70 cuộc chiến, trong đó có 2 lần gần thua trận.

Là vị tướng quân nổi tiếng vạn người không địch lại, tương truyền Uesugi Kenshin tự xưng mình là [Hóa thân của Bì Sa Môn Thiên]. Sử dụng chữ [Bì] đại biểu cho Bì Sa Môn Thiên làm lá cờ cho mình, đồng thời cũng giương lên lá cờ [Loạn Long Kỳ] đại biểu cho [Bất Động Minh Vương].

Chuyện Uesugi Kenshin là người đại diện, được ban tặng Thần cách của [Bì Sa Môn Thiên] chung qui cũng không phải chuyện gì kì quái— Nhưng vấn đề chính là, giới tính cả cô.

Đúng như lời Ayato nói, giả thuyết Uesugi Kenshin là phụ nữ có tồn tại.

Đặc biệt còn có một chứng cứ xác đáng, đó là trên báo cáo của sứ thần Tây Ban Nha đã viết [Uesugi Kenshin là phụ nữ]. Trong nước cũng còn lưu truyền các loại đồng dao nghi ngờ người này là phụ nữ, không thể hoàn toàn cho rằng đó chỉ là tin đồn nhảm được— Nhưng nói đến cùng thì, chỉ cần thấy được bề ngoài của cô vậy là mọi chuyện đều rõ ràng, nếu không có sự nhúng tay của các vị Thần, bí mật đó chắc chắn không có khả năng giữ kín được.

Vì Uesugi mà không lên tiếng, không cầm vũ khí, chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn qua trông hệt như một người phụ nữ chuẩn mực.

Làn da trắng nõn lấp lánh như tuyết, mái tóc dài buông xõa, một khi đã nhìn thấy vẻ đẹp mĩ lệ của cô bất cứ ai cũng sẽ nín thở mê hoặc.

Bộ đồ kimono cô mặc lần đầu gặp giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng Ayato.

Đứng như thược dược, ngồi như mẫu đơn, đi như bách hợp— trong đầu cô không khỏi hiện lên những câu văn mĩ miều đó. Cơ thể và vẻ bề ngoài khoảng chừng 18 tuổi, ngay từ đầu Ayato đã muốn nói chuyện cùng cô.

Không biết cô có sứ mệnh gì, lại là đại diện của thần hộ mệnh [Bì Sa Môn Thiên], tự xưng tên của lãnh chúa Uesugi Kenshin, xuất hiện với tư cách là người duy trì thần cách. Quả thực khiến cho người ta hứng thú.

“Fufu, cũng được. Tôi cũng có hứng thú đối với võ thuật của Châu Âu. Sau khi Prithvi-sama từ nước ngoài trở về, công việc bảo vệ của tôi cũng hoàn tất. Sau đó thì muốn đấu bao lần tôi cũng sẽ tham gia.”

Uesugi nhấn chân ga, khóe miệng hiện lên một nụ cười mà nói ra lời hứa.

Còn cách đích đến là [Trại trẻ Canaria] một đoạn.

Ayato nhớ ra mình vẫn còn để lộ ngực, mặt mũi đỏ ửng như thể sực tỉnh mới xấu hổ vội vã cài lại cúc áo.

“Mà này… Prithvi đi đến quốc gia nào vậy?”

“Sao vậy, cô không biết sao?”

“Thì người thuê trực tiếp có phải là tôi đâu, là mẹ tôi cơ. Nghe nói là cô ấy đi cùng anh trai senpai… A, đi cùng Izayoi-sama tới làm việc tại Nam Mĩ.”

Ayato nói tiếp trong bộ dạng khá nghiêm túc. Nam Mĩ chính là vùng đất xuất hiện [Thiên Ngưu]. Có lẽ đây là lo lắng sẽ có việc gì mới xảy ra.

Uesugi thì không biết phải trả lời ra sao, đang trong lúc do dự, họ đã đi đến trước trại trẻ.

“Tôi hiểu rồi. Chuyện này chúng ta nói cùng tất cả mọi người đi. Cũng đúng lúc Tokuteru tới.”

“Tokuteru-sama?”

Ayato nhìn về phía nhà để xe của trại trẻ.

Bên trong có để chiếc xe ưa thích của Tokuteru.

Uesugi dừng xe lại, khẽ lau mồ hôi, mở cửa xe ra hộ tống Ayato.

“Từ đó đến nay đã ba tháng, bọn tôi đã bàn bạc lại. Saigou Homura đã biết về sự tồn tại của Khu vườn nhỏ, vậy thì giấu cậu ấy về bọn tôi cũng không có lợi gì. Kết luận đã được quyết định, [Nếu thế thì cứ dứt khoát giải thích tất cả, khiến cho Saigou Homura giúp đỡ chúng ta là được].”

“Ra là vậy. Nhưng mà, senpai và Suzuka có thể chấp nhận sao?”

Ayato cau mày lại trong lo lắng.

Dù sao thì, người đã giúp đỡ mình lúc nhỏ lại tự nhiên nói [Thật ra ta là Indra đây!] thì có ai mà tin được chứ. Lại thành ra trò cười mà thôi.

Nhưng Uesugi lại rất tự tin mà chắc chắn.

“Bọn họ căn bản sẽ không chối bỏ Tokuteru. Tokuteru là một tên đàn ông cặn bã rác rưởi chỉ biết lãng phí tiền của vào rượu và gái gú không khác gì ung nhọt trong loài người. Không có nhiều người đàn ông có thần cách giống như của Indra vậy đâu. Nếu mà nói đó là Thần ánh sáng mới là không tin được.”

Ừm. Uesugi tràn đầy tự tin gật đầu.

Đúng là cũng không có nhiều vị Thần khiến cho thuộc hạ sẵn sàng quả quyết mình là phế thần không chút do dự như vậy.

Mặc dù Ayato không thấy ông là vị Thần mục rữa đến thế, nhưng tiếp xúc nhiều hơn hẳn sẽ thấy được khuyết điểm chăng. Mà dù sao thì, hôm nay vẫn là thời điểm quan trọng thành lập hướng đi trong tương lai.

Sau khi bước vào kì nghỉ hè, thời gian của ba người Homura khá là nhiều.

Còn có rất nhiều chuyện không thể không quyết định trước khi Chiến tranh chủ quyền mặt trời bắt đầu. Không cần phải giải thích hết mấy người Tokuteru là Thần, chỉ cần nói họ có liên hệ với Khu vườn nhỏ là đủ.

Ayato chỉnh đốn lại bộ dạng, cố gắng kích lên tinh thần mà mở cửa trước của trại trẻ— Nhưng, đúng lúc đó.

Từ bên trong trại trẻ, vang lên tiếng hét thất thanh của Saigou Homura và Ayazato Suzuka.

*

“—Hiện tại bắt đầu!!! Phiên tòa [Tẩn Mikado Tokuteru] thứ 24!!!”

“Khoan đã! Thế này thì còn gì là kiện tụng đâu chứ!”

“Nói ít thôi, im ngay!!!!”

“Cái gì cũng chỉ đến lần thứ 23 thôi chứ hả, ông là đồ khốn nạn!!! Giờ thì Suzuka cũng không thể nhịn được nữa, cơn tức bốc lên đâm thủng chân trời, siêu việt thế giới rồi đồ khốn!!! Ngoan ngoãn nhận lấy phán xét phù thủy công bằng chính nghĩa đi!!!”

Bộp Bộp Bộp!!! Ba người vừa đập bàn vừa hét lớn.

Hai người nhìn bằng ánh mắt phẫn nộ và khinh miệt về phía ông— Mikado Tokuteru. Cả hai trông tức tối như thể quỷ Hannya.

Ayato và Uesugi đứng đơ lại trước cửa phòng khách, quay ra nhìn lẫn nhau.

“Coi bộ náo nhiệt quá nhỉ… Giờ, giờ sao đây?”

“Coi bộ khó mà xen vào được. Trước tiên cứ xem tình hình sao đã.”

Hai người dán tai lên cánh cửa phòng khách, quan sát tình hình bên trong.

Dường như là một cuộc thẩm phán do bên phe Homura & Suzuka tiến hành.

Homura không cho Tokuteru có bất kì lối thoát nào, ném thẳng cuốn số ngân hàng vào mặt ông.

“Tội trạng!!! Tiền thưởng và tiền tài trợ cho trại trẻ bên trong cuốn sổ này đã bị một người nào đó tiêu sạch! Trong lúc tôi tới Châu Âu kiểm tra vấn đề bệnh truyền nhiễm, chỉ có ba người có thể lấy tiền từ trong cuốn sổ tiết kiệm là Suzuka, Ayato và Tokuteru!!! Vậy nên bên khiếu nại đã kết luận tất cả hành vi phạm tội đều là do Tokuteru thực hiện.”

“Tự nhiên kết luận vậy sao!? Chứng cứ đâu!? Chứng cứ để nói ta là tội phạm đâu hả!?”

“Chứng cứ thứ nhất! Số tiền mất đi trong sổ tiết kiệm tổng cộng là 500 triệu Yen! Tất nhiên sẽ không thể rút từ máy ATM được, mời ủy viên công tố Suzuka.”

“Nhận được đơn kiện của bên khiếu nại, viện kiểm sát đã dựa theo chứng cứ này dò hỏi ngân hàng rút tiền gần đây! Chị gái nhân viên đã cười và cung cấp lời làm chứng『Tài khoản của trại trẻ sao? Cái ông bác mọi khi đã rút hết rồi♪』!”

“Hay lắm, guitly!! Xử tội!!!”

“Xử tội!!! Xử tội!!!”

“Khoan, khoan đã, ta có kháng nghị! Chỉ có mấy chứng cứ này thì chưa đủ!! Bằng chứng đâu nói [ông bác đẹp trai mọi khi] trong lời khai của nhân viên ngân hàng kia là ta chứ!!?”

“”Chuyên môn ăn trộm ở ngân hàng ấy 23 lần biến thành cả khách quen rồi còn muốn chối gì nữa hả tên khốn!!!””

Ầm! Hai người song phi đá thẳng vào Tokuteru đang nghiêng đầu.

Tokuteru vốn ngồi bên cạnh chân ghế sô pha, mới bay thẳng vào tường, sau đó thì bất động luôn. Coi bộ thời gian tự biện hộ của ông đã kết thúc.

Hai người nãy giờ không kịp thở, giờ mới thở sâu ra một tiếng, vai trùng xuống.

Bên trong còn có một thiếu niên đang giật mình há hốc miệng, không theo kịp chuyện xảy ra.

Thiếu niên này chính là Asterios, từ lúc sự kiện [Thiên ngưu] xảy ra ba tháng trước cho tới nay, cậu vẫn được trú ngụ [Trại trẻ Canaria].

Cậu hiện vừa làm việc ở cửa hàng đồ ăn Pháp [Don Bruno] gần đó vừa ở lại trong trại trẻ. Bất chợt bị đưa tới không một lời giải thích, cậu giờ vẫn còn đang mặc tạp dề trong cửa hàng, ngồi trên vị trí quan tòa.

Homura lấy lại nhịp thở, sau đó nói với một Asterios vốn không theo kịp chuyện xảy ra.

“Chủ tòa Asterios. Xin ngài hãy đưa ra phán quyết công bằng, xét xử tội trạng.”

“Bình, bình tĩnh lại đã Homura. Tôi đang trong lúc làm việc lại đột ngột bị đưa tới còn bắt tôi làm quan tòa gì gì nữa… Nói thế này thật có lỗi, nhưng mà trong thời đại tôi sống ngay cả khái niệm tiền tệ còn không tồn tại. Vậy nên tôi cũng không biết rõ tội này nữa, cũng không hiểu rõ vì sao hai người tức giận đến vậy. Mà nếu phải nói, trong thời điểm bữa trưa rất bận rộn thế này lại chạy đi thì cảm giác dằn vặt cũng rất lớn.”

Hẳn là vì tìm một bên thứ ba có quyền tự quyết ít hạn chế nhất, nhưng người trong cuộc là Asterios lại không thể hiểu rõ ràng được tình hình, nhặt lên cuốn sổ ngân hàng gần như đã về con số không.

Thấy Asterios nghiêng đầu trong khó xử, Homura cau mày lại.

“A, vậy sao, trong thời đại Minotaur sống… thời kì đồ đồng hóa ra không tồn tại hệ thống tiền tệ sao.”

“Dù gì Asterios-kun cũng sinh ra ở thời đại 2000 năm trước công nguyên kia mà.”

“Đúng là như vậy. Cùng lắm chỉ có vật đổi vật đơn giản hơn rất nhiều so với hiện đại… Nếu phải đưa ra phán quyết công bằng, vậy thì ví nó như lương thực dự trữ được không?”

“Đúng, đúng thế đúng thế! Quan tòa còn không hiểu được chứng cứ thì còn có ý nghĩa gì chứ! Với cả ta yêu cầu phải có luật sư dưới tư cách bị cáo! Giờ ta sẽ ngay lập tức gọi nhân tài của công ty ta tới,”

“Hay lắm, vậy thì hãy để tôi nhận lãnh chuyện này.”

Bành!! Như thể đã tính toán thời điểm rất chuẩn, Uesugi mở cửa ra.

Oa oa oa, Ayato hoảng hốt kêu lên vì bị lộ việc nghe lén.

Tokuteru thì mặt tái nhợt mà kêu lên.

“Khốn nạn, Uesugi!!! Dừng lại đã, ta có gọi cô tới đâu!”

“Không phải khách khí. Đáng ra nên goi Diêm Vương tới, nhưng giờ ông ấy vẫn còn đi công tác. Thề trên cái tên Uesugi, tôi nhất định sẽ đưa ra phán quyết công bằng!”

“Không phải thế, ta muốn gọi luật sư! Có ai gọi tới một chủ tòa đầu óc trống rỗng đâu chứ!”

Nói rất đúng. Nhưng không ai đồng ý với ông.

“Tổng hợp lại những chứng cứ chứng minh bị cáo là phạm nhân.

①Có thể lấy được tiền từ tài khoản ngân hàng bị hại chỉ có ba người là Mikado Tokuteru, Ayazato Suzuka và Kudou Ayato.

②Nhân viên ngân hàng đã khai người lấy tiền là đàn ông.

③Ngoài ra thì, tháng trước Mikado Tokuteru có nợ một khoản tiền lớn tại Kabukichou, có động cơ đầy đủ.”

“Khoan đã, sao cô biết chuyện đó,”

“Lại nữa sao hả!! Ông lại nợ nữa hả!!?”

“Lần này thì ông chết mê loại gái nào hả!!? Thiếu nữ nước ngoài đáng thương bị cha mẹ bán đi!!? Người bị tôn giáo mới nổi lừa gạt may mắn còn sống!!? Hay lại là… người nhập cư trái phép bị bán vào trong nước vì mua bán nội tạng phi pháp đây hả!!?”

Bành, Ayato như thể nhận ra chuyện gì đó mới nói chêm vào.

“…A, hóa ra chuyện lấy trộm tiền trợ cấp còn có lí do như vậy sao…”

Mặc dù đến tận hôm nay Ayato mới biết được chuyện trộm cắp, nhưng chuyện đã có lí do khó nói như vậy thì đúng là khó mà làm khác được. Nếu giờ kể toàn bộ sự thật cho cảnh sát, những cô gái được cứu cũng sẽ phải lên hầu tòa. Homura và Suzuka cũng vì hiểu rõ chuyện đó nên mới chỉ dừng lại ở tư hình— Nhưng chuyện này và chuyện đó là hai chuyện khác nhau.

“Gừ… Bị mấy người bức đến mức này, ta cũng không còn giữ được sự vô tội nữa rồi…!!!”

“Không, tôi sớm đã thấy bị gây khó dễ rồi. Ngoan ngoãn mà chấp nhận phán quyêt đi.”

Uesugi bình tĩnh làm động tác giương ngón tay cái xuống dưới tỏ ý có tội, đưa ra lời tuyên bố vô tình.

“…Được rồi, số tiền còn lại thì sao?”

“Hết rồi. Đã dùng hết để giúp đỡ hai người anh em bị kéo vào trong một số chuyện rồi.”

“Ông bị ngu sao hả!!?”

“500 triệu đó, là 500 triệu đấy!!! Không phải 500 ngàn hay 5 triệu đâu, là 500 triệu!!! Rốt cuộc tiêu xài ra sao mà dùng hết sạch chỉ trong thời gian ngắn như vậy chứ Kusoten!”

Guitly! Guitly! Cả hai anh em điên cuồng hô lên như ma quỷ.

Dù còn muốn đánh ông thêm vài cái, nhưng giờ không có thời gian cho chuyện đó.

Như vậy là ngay cả sáng mai ăn gì cũng không rõ nữa.

Tiền công của Saigou Homura phải đợi đến khi chuyến đi tới Châu Âu kết thúc phân nửa mới có thể kết toán. Cũng tức là hiện tại cậu không một xu dính túi. Cứ thế này trại trẻ cũng sẽ phá sản.

“Khốn nạn… Phải làm sao đây? Suzuka cảm thấy nếu như tiền nợ đã thực sự trả đi hết, vậy là không còn xu nào thật rồi. Giờ sao đây brother?”

“Không xong rồi sister. Đây là nguy cơ sống còn thứ hai của trại trẻ kể từ lúc thành lập. Nếu bình thường thì cứ một đấm & một đá & trả lại gấp ba là tha được ông ta, nhưng số tiền lần này thiếu quá nhiều. Không phải lúc đi thế giới khác nữa rồi. Chỉ còn cách đem bán nội tạng của Tokuteru bù vào thôi,”

“Sen, senpai. Cả chị Suzuka nữa. Em cảm thấy Tokuteru chắc chắn có nỗi khổ của riêng mình. Trước tiên sử dụng tiền sinh hoạt phí của em bù đắp vào, mọi người thấy được không?”

Ayato nói vậy rồi lấy từ trong túi ra thẻ tín dụng. Suzuka nhìn thấy chiếc thẻ tín dụng không giới hạn (thẻ đen trong truyền thuyết) liền sợ hãi, còn Homura thì nói trong vẻ mặt tối tăm.

“Không được… bọn tôi đã nợ tiểu thư Ayato quá nhiều rồi. Làm người thì không thể mắc nợ thêm nữa, cũng đừng mong Tokuteru trả lại tiền cho cô được, không thể tạo thêm phiền toái cho cô nữa, chưa kể số tiền cụ thể cần tới tính ra cũng chừng 20 triệu Yen,”

“Không sao. Trên giấy cứ viết rõ tiền nợ do Tokuteru và senpai trả theo tỉ lệ 9:1 là được. Cũng không cần dùng tiền, sử dụng hành động trả nợ.”

“…A, rốt cuộc ngay cả Homura cũng bị kéo vào khoản nợ ân tình rồi.”

Đúng là Aya-chan có khác, Suzuka cảm thán.

Asterios ngồi trên vị trí chủ tòa thì quay qua nhìn đồng hồ… Nhận thấy đã hết thời gian bữa trưa, mới thầm thở dài một tiếng.

*

—Ba tháng sau sự kiện hỗn loạn [Thiên ngưu].

Bệnh truyền nhiễm lan truyền trên phạm vi lớn đã được áp chế lại nhờ [thể hạt ngôi sao] do [Everything Company] chế tạo, cơ bản là thu hẹp được tổn thất tới mức độ nhỏ nhất.

Là người sáng chế, Saigou Homura từ đó tới nay cũng phải đi đến những nơi đó, bận rộn điều tra dấu hiệu của người bệnh, giải quyết virus nằm bên trong đất. Vậy nên hiểu rõ hai loại thể hạt đều là những thứ có tính chất rất giống với [thể hạt ngôi sao] Homura tạo ra.

Dùng chiếu cuốn Mikado Tokuteru lại rồi treo lên (hình phạt của thời đại Edo, cuốn chiếu phạm nhân lại rồi quăng xuống nước), Homura lắng nghe Uesugi kể chuyện hệ trọng.

Cầm trong tay lá thư mời gửi tới từ Khu vườn nhỏ, cô vốn định nói rõ thân phận thật sự của nhóm người mình— [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên], nhưng vì Mikado Tokuteru đã hết lời cầu xin nên mới từ bỏ.

Homura ngồi quỳ gối trên ghế salon, phân tích những lời cô nói.

“…Hừm. Vậy là, Tokuteru và Uesugi đều là người có liên quan với Khu vườn nhỏ sao.”

“Cậu không bất ngờ lắm nhỉ.”

“Chuyện đó, ừm. Lúc nghe được Ayato là người có quan hệ với thế giới khác… với Khu vườn nhỏ, tôi cũng mơ hồ nghĩ đến như vậy. Chưa kể vào ngày bão tố đó, lời nói và hành động của Tokuteru nghĩ ra sao cũng rất kì lạ.”

Homura gãi đầu roẹt roẹt, nhớ lại chuyện hai tháng trước.

Cái ngày được Khu vườn nhỏ triệu hồi tới— có hai người đã đưa ra lời cảnh báo [có xảy ra chuyện gì không thể ngờ tới không].

Người đầu tiên là tiểu thư của [Everthing Company], Kudou Ayato.

Người thứ hai chính là ông sếp bị cuốn chiếu— Mikado Tokuteru, chủ công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ quốc tế và đặc công bí mật. Dù hiện đã bị cuốn chiếu nhưng Homura cũng nghe được rằng, trong nghiệp giới của ông thì ông cũng khá nổi danh.

Dù gì cũng là công ty bảo an được đại tài phiệt đứng trong top 5 thế giới, [Everything Company], sử dụng.

Bảo vệ nhân vật quan trọng, từng giải quyết khủng bố tấn công, sở hữu một mạng lưới tình báo khổng lồ khó mà tin được chỉ do một cá nhân sở hữu.

Tương truyền khả năng chiến đấu của ông có thể hạ gục kẻ địch trong thời gian không kịp cho chúng hét lên, vậy nên nhóm bọn họ được mọi người gọi là [Chiến thần].

…Đúng là danh hiệu không ai ngờ tới của một người đàn ông bị cuốn chiếu treo lên.

“Đúng là tôi cũng thấy Prithvi hơn hẳn người thường, nhưng còn Tokuteru thì nhìn kiểu nào cũng không có gì lợi hại. Trộm cả đống tiền. Lại còn tiêu hết sạch nữa.”

“Rồi sao, lão phế vật này có quan hệ gì với quái vật nào sao? Hay là thần mạt rệp nào đó?”

“Chuyện này tôi sẽ giữ im lặng vì cá nhân ông ấy. Mà tôi thấy có nói ra cũng sẽ không thấy kì lạ ở đâu.”

Uesugi nhìn về phía Indra với ánh mắt khinh bỉ.

Dù có thể nghe được tiếng khóc ấm ức của ông bên trong chiếc chiếu, nhưng không có ai đi cảm thông cho ông.

Ayato vội ho lên, cất tiếng nói để kéo câu chuyện về lại chủ đề.

“Được rồi, về thân phận thật của Uesugi-san thì—“

“Không cần, chuyện này không cần nói cũng biết được rồi.”

“Tên giống hệt Uesugi Kenshin còn gì. Còn cô ấy là đại diện cho nhà Uesugi hay gì gì đấy thì chịu, mà tôi thấy đáng ra nên che giấu tên mình đi một chút chứ?”

“…A…”

Uesugi bĩu môi lên, không có lời nào để nói.

Cũng không phải vì cô thích nên xưng ra tên gốc của mình.

Những vị Thần sử dụng tín ngưỡng để gia tăng linh cách và những người duy trì Thần cách, có một nhược điểm là một khi xưng ra tên giả sẽ khiến linh cách giảm xuống. Nhất là với một người làm đại diện tái sinh của Bì Sa Môn Thiên như cô, xưng ra tên giả cũng tương đương vô lễ với Chủ thần. Giờ lại bị nói thành như vậy, đúng là cô không thể chấp nhận được.

Không để ý tới sự bất mãn của cô, Homura hỏi tiếp.

“Ừm, không sao. Game tổ chức vào lúc nghỉ hè thế này đúng là may quá. Cụ thể là ra sao?”

“Mở lá thư mời này ra sẽ được Khu vườn nhỏ triệu hồi lại lần nữa. Mấy người với tư cách là trường hợp đặc biệt, được phép ra vào Khu vườn nhỏ và thế giới bên ngoài tự do. Cụ thể ra sao thì hãy đến nghe tại hội trường lễ khai mạc.”

Uesugi lấy ra tấm thiệp mời có khắc dấu ấn [Queen Halloween].

Lần trước là thiệp mời bằng email, còn lần này là một phong thư bình thường.

Dù chỉ là do Nữ hoàng bất chợt có hứng nên thay đổi lúc thông báo cuộc thi đấu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn đột nhiên gửi tới khiến người ta bối rối.

“Việc này không nên chậm trễ,”

“A, khoan, khoan đã! Trước đó ta có chuyện này chưa nói!”

Lúc thiệp mời sắp được mở ra, Mikado Tokuteru cuốn chiếu hô lớn.

Bị mọi người đồng loạt nhìn vào với ánh mắt lạnh như băng, Tokuteru im lìm đi một lúc, coi bộ có chuyện không thể không nói chỉ vì sợ được. Tokuteru mạnh mẽ giãy dụa ra từ bên trong chiếc chiếu, lấy ra hai chiếc thẻ lấp lánh từ trong túi của mình đưa cho hai người.

“Thẻ Gift này cho hai đứa đấy. Hai đứa còn không có nó phải không?”

“Thẻ Gift? Là gì vậy, quà trung thu?”

“Quà mừng thọ?”

“Tiền mừng tuổi sao… cũng không phải.”

Thấy hai người đùa giỡn, Ayato bồi thêm vào trong cảm giác xấu hổ.

Tokuteru không giỡn cùng, nói tiếp.

“Có được thẻ Gift này thì có thể bất cứ lúc nào cũng lấy ra được những vũ khí mình có, hoặc là đồ dùng sinh hoạt cho những lúc cấp bách. Cũng có thể đưa Gift có được vào trong tấm thẻ này.”

“…A. Nói cách khác là một tấm thể có chứa không gian bốn chiều sao?”

“Nghĩ thế cũng được. Bên trong còn chứa một ít Gift ta đoán là cần cho Game diễn ra về sau. Miễn là không đánh mất tấm thẻ thì trong mọi tình huống cũng sẽ có chút tác dụng gì đó… Ừm, đúng là còn tốn hơn ta đoán nữa. Không ngờ riêng một bộ vũ khí đã mất đến 9 con số.”

Tokuteru gãi đầu, xấu hổ nói.

Tất cả mọi người đều như bị choáng váng, mắt trợn trừng, nghi ngờ tai mình.

“Chín con số… 500 triệu Yen biến mất chẳng lẽ là,”

“Xin lỗi, tất cả đã tiêu vào tấm thẻ này và mấy thứ bên trong đó! Cứ nghĩ sẽ chiếm được chút phần hơn cơ, ai ngờ lại bị nhìn thấu mất rồi, nói lại đúng là bình thường ta tùy tiện làm việc là chuyện không đúng, phải nói thế nào đây, chuyện đó… Ta thật sự xin lỗi. Nếu biết mấy đứa sẽ bị triệu hồi vào trong Chiến tranh chủ quyền mặt trời, có lẽ ta đã làm ra một ít Gift cần thiết rồi. Rời bỏ chức vụ Host lâu như vậy, không ngờ lại trở thành yếu điểm. Tiền đã dùng ta nhất định sẽ trả lại, vậy nên xin hãy tha thứ cho ta.”

Đi kèm với tiếng thở dài, vai ông trùng xuống. Coi bộ [hai người anh em bị kéo vào trong một số chuyện] lúc nãy nhắc tới chính là Homura và Suzuka.

Hẳn là ông định chuẩn bị Gift có thể giúp bọn họ thắng được Chiến tranh chủ quyền mặt trời tại thế giới bên này, kết quả lại bị đối phương đoán ra và càng làm tiền nhiều hơn, đây chính là sự thật của mọi chuyện.

“Ayato. Vũ khí Nữ hoàng để ta đưa cô cũng đã đặt vào trong thẻ Gift của Homura rồi đấy. Tí nữa cô tự mình kiểm tra đi.”

“Tôi, tôi cũng có nữa hả?”

“Tất nhiên rồi. Dù sao thì, có tính toán ra sao cũng thấy cô là người có chiến lực mạnh nhất lúc này, còn cách nào khác tốt hơn để tăng cường chiến lực đâu chứ. [Khai Thiên Châu] Suzuka lấy được từ Thân Công Báo cũng để vào đó đi.”

“Ra, ra là vậy. Đúng là tiện thật. Tôi đi lấy đây.”

Suzuka bộp bộp chạy về phòng mình.

“Asterios. Thân phận của cậu rất khó giải quyết. Cậu hiện tại có tư cách là [vật sở hữu] của họ, nhưng cũng có thể cho là người tham dự, nhưng có thẻ Gift rồi có cách thức càng hiệu quả hơn. Vậy nên giờ coi cậu là vật sở hữu cũng không quan trọng chứ?”

“Tôi không vấn đề gì, cụ thể là sao?”

“Chuyện đó sau khi Game bắt đầu sẽ nói rõ. Thế nên hiện tại cậu cứ ở lại trại trẻ đi. Nếu như suy đoán của ta là đúng, vậy thì cậu ở lại trại trẻ, trong lúc nguy cấp có thể có ích rất nhiều.”

Asterios chấp nhận đề án của Tokuteru, dùng ánh mắt hỏi Homura.

Số người phe Saigou Homura tham dự tính cả Asterios cũng chỉ có bốn người. Giờ lại giảm đi nhân số liệu có vấn đề gì không?

Nhưng, không ngờ rằng Homura lại đơn giản mà gật đầu.

“Vậy thì rất tốt rồi còn gì? Cậu cũng đâu thể không nói không rằng đã bỏ đi công việc trong tiệm của Don được? Tôi không biết cửa hàng nào khác chịu thuê nhân viên không rõ lai lịch đâu nhé.”

“…Không có vấn đề gì chứ?”

“Tokuteru cũng đã nói ông ấy có ý nghĩ của riêng mình rồi mà, thế thì cứ nghe theo ổng đi thì hơn. Ngoại trừ vấn đề tiền nong ra thì ông bác này vẫn rất đáng tin cậy đấy.”

Phải không nhỉ? Homura trêu chọc nói.

Nhưng, Tokuteru không họa theo lời đùa của cậu.

Cuối cùng, Tokuteru nhìn thẳng vào Homura, chất vấn cậu với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy bao giờ.

“…Homura. Ta sau cùng còn có một câu hỏi không thể không hỏi cậu.”

“Đột, đột nhiên ông bị sao vậy?”

“Cậu thật sự muốn tham dự Chiến tranh chủ quyền mặt trời chứ? Ý nghĩa của việc tham dự vào Chiến tranh chủ quyền mặt trời này— Saigou Homura, cậu có thật sự hiểu được không?”

Nghe được câu hỏi Tokuteru nói ra, tất cả mọi người nơi này đều ngừng thở. Đây là những lời bình thường ông sẽ không bao giờ nói, những lời hợp cách với danh hiệu [Chiến thần].

Đã 5 năm quen biết… Tokuteru sử dụng vẻ mặt tuyệt đối không để cho các bé trai bé gái của trại trẻ trông thấy, mà chất vấn Saigou Homura.

—Lý do Saigou Homura tham dự Chiến tranh chủ quyền mặt trời.

Mặc dù người đưa cậu tới Khu vườn nhỏ là Nữ hoàng đã đồng ý cho cậu phần thưởng to lớn, nhưng đó cùng lắm cũng chỉ là hứa hẹn sau khi xong việc mà thôi. Tức là phải đến lúc kết thúc. Mặc dù đã phá giải mê cung Minotaur, nhưng hiện tại Homura vẫn còn xa lắm để tự xưng là người trong cuộc.

Tokuteru hiện đang chất vấn lý do chiến đấu của bản thân cậu, lí do khiến cậu chiến đấu trong trò chơi của Thần Ma này, chính thức trở thành người tham dự.

“…Lý do chiến đấu, sao.”

Cậu, có chút chần chừ. Cậu hiểu được đây là chuyện không thể không làm rõ. Không có lý do chiến đấu, lý do nỗ lực, nếu chẳng may rơi vào tình huống bế tắc sẽ khó mà cố gắng được.

Bản thân Homura cũng đã suy nghĩ trong hai tháng qua.

Saigou Homura— không có lý do chiến đấu trong Chiến tranh chủ quyền mặt trời.

Nhưng, có lý do để tham dự.

Mặc dù quái vật [Thiên ngưu] và [Minotaur] của chòm sao Kim ngưu nguyên gốc là ở Khu vườn nhỏ, nguyên nhân được triệu hồi tới cũng nằm ở thể hạt ngôi sao. Nhưng kết quả của việc chiến đấu với cách sử dụng thể hạt ngôi sao vào mục đích xấu chính là hỗn loạn lần trước.

Chỉ để tranh cướp chủ quyền mà đã xuất hiện hàng triệu người bị hại.

Cứ coi như để tìm được kẻ địch đã tạo ra tai họa này, Saigou Homura phải tham dự vào Chiến tranh chủ quyền mặt trời.

“Lý do chiến đấu… tôi không có. Mặc dù không phải với Nữ hoàng, nhưng quả thực tôi không hứng thú gì với danh dự hay là chiến thắng Game ở thế giới khác. Chẳng qua là cảm thấy, nếu đã tham dự thì phải làm được tốt nhất có thể.”

“…Dù như vậy vẫn muốn tham dự sao?”

“Không thể không tham dự. Lúc nguồn gốc triệu hồi quái vật tới là do sử dụng thể hạt ngôi sao vào mục đích xấu. Tôi đã không thể bỏ qua cho loại tổ chức này nữa… Chẳng qua, ưu tiên hàng đầu của tôi là tìm ra bộ mặt thật kẻ địch, không tính toán chuyện sau đó. Vậy nên tôi sẽ không làm bừa gì. Tôi mà chết thì trại trẻ đúng là lâm vào bước đường cùng thật rồi, tôi tuyệt đối muốn tránh chuyện đó.”

Để biết được bộ mặt thật của tổ chức dùng thể hạt vào mục đích xấu.

Vì vậy nên tham gia trận đấu, không hề để ý tới chiến thắng.

Tokuteru tinh tế nghiền ngẫm những lời Homura nói vài lần, nhẹ gạt đầu, thả lỏng vẻ mặt sau đó lại gật đầu lần nữa.

“Tìm kiếm kẻ địch sử dụng thể hạt ngôi sao vào mục đích xấu, sao… Cúng đúng. Để giữ vững được nhiệt huyết của cậu, đây là lý do tốt nhất. Quan trọng hơn đó là, như vậy rất hợp với Saigou Homura.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy… Còn một chuyện nữa, nếu phải nói ra, tôi cũng muốn so đấu với anh Iza một lần xem sao.”

Homura cười khổ, lắc đầu.

Nếu lời Scathach nói là đúng, lúc Izayoi 20 tuổi sẽ mất quyền tham dự.

Trước đó muốn thử một lần nỗ lực cạnh tranh xem sao. Đây rõ ràng là những lời thật lòng. Sau khi Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần này chấm dứt, Saigou Homura và Sakamaki Izayoi sẽ hoàn toàn không còn giao điểm.

Nhưng hai bên không thể phối hợp vốn là không có cách nào.

Hai người họ từ một ngày 5 năm trước đã trở thành những ngôi sao sẽ không tiếp xúc nhau.

“Nếu mà được, đợi đến lúc anh Iza điều tra có kết quả, có dịp tôi cũng muốn bàn với anh ấy. Từ đó mà đoán ra được vị trí kẻ địch, nếu thuận lợi sẽ có thể cùng anh Iza tấn công chúng được.”

Sakamaki Izayoi ở thế giới quê hương.

Saigou Homura tại thế giới Khu vườn nhỏ tìm kiếm bí ẩn của kẻ địch.

Không biết liệu có phải là đồng tình với kết luận này hay không, Tokuteru vỗ lưng Homura, mỉm cười.

“Cậu đã tính toán tới mức này, tôi cũng không còn gì để nói nữa… Ừm, Game này không có nguy hiểm chết chóc. Cậu cứ từ từ tận hưởng đi. Cũng hiếm khi được đi du lịch tới thế giới khác mà.”

“A, bọn tôi vốn cũng định như vậy. Nghiên cứu chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Sau này chỉ cần tiến hành thuận lợi kế hoạch [Sinh mệnh đại thụ (Genome Tree)], kế hoạch cụ thể xây dựng tháp điều khiển môi trường cũng sẽ có thể bắt đầu. Tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này mới được.”

Cạch. Hai người cụng tay vào nhau.

Vậy là câu hỏi của Mikado Tokuteru cũng đã hỏi xong.

Uesugi lúc này mới giương một tay lên tuyên bố, như thể đã chọn đúng thời điểm.

“Hiện tại sẽ triệu hồi cả tôi và Tokuteru tới Tàu hỏa tinh linh, cùng nhau khởi hành. Mặc dù nguyên gốc người được triệu hồi là Prithvi chứ không phải tôi, nhưng ngài ấy hiện đang đồng hành cùng với Sakamaki Izayoi.”

“A—… Ừm, đúng là lựa chọn chính xác thật. Bên cạnh Tokuteru chỉ có Prithvi là hợp ở cùng với anh Iza. Như vậy cô không sao chứ Uesugi?”

“Đây là mệnh lệnh của Chủ thần tôi. Không thể làm khác được. Chưa kể tôi cũng đã tới Khu vườn nhỏ vài lần dưới tư cách đặc sứ. Tôi hiểu phải nỗ lực làm việc cho ứng với tiền công của mình.”

Là người được thuê, uy áp trong lời cô nói có hơi mạnh quá, nhưng quả thực là đáng tin cậy.

Đợi đến lúc Suzuka mang theo hành lí quay lại đại sảnh, mọi người tập trung lại, lấy ra thư mời.

“Được rồi… Vậy thì đi thôi!”

Dấu ấn sáp bóc ra trong tâm trạng khá là hứng khởi.

Ngay lúc dấu ấn sáp bóc ra, xung quanh bị ánh sáng bao trùm—

—Các cô gái bị ném lên trên không trung 4000 met.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.