Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 184: Giao đoạn


—Tàu hỏa tinh linh [Sun Thousand]. Toa tàu sân khấu thế giới khác.

Phòng nghỉ dành riêng cho người xuất thân từ Lĩnh vực Thần.

Chiếu sáng bằng ánh nến lấp lánh, nơi đây chính là toa tàu dị giới cao cấp nhất.

Sương khói tỏa ra từ lư hương được các tinh linh trôi nổi trong giá nến lan ra khắp mọi ngóc ngách trên toa tàu. Cảnh tượng mây khói lượn lờ này nhưng thay vì nói là chốn bồng lai tiên cảnh, lại càng giống như hình thành một bầu không khí của hang động ác xà.

Sương khói bay ra từ trong lư hương đỏ thắm không chỉ là mùi hương khiến người ta thư thái, còn là để che giấu hành tung. Bên trong thế giới Khu vườn nhỏ tụ tập Tu La Thần Phật này, có vô số người không thể gặp mặt nhau trực tiếp vì vấn đề lập trường, lại còn nơi đây là trung tâm của sàn đấu tranh đoạt Chủ quyền mặt trời.

Đây là nơi tập trung các Host và nhà tài trợ, những người đã trao tặng Gift cho các Anh hùng và khiến bọn họ hiện ganh đua.

Trong một góc Tàu hỏa tinh linh như trộn lẫn mộng cảnh và sự thật này, Nữ hoàng [Queen Halloween] cùng quản gia trưởng Scathach đang lặng yên nhấm nháp hồng trà.

“Hình như đã bắt đầu rồi, Nữ hoàng.”

“Có lẽ là vậy.”

“Nhưng làm vậy có sao không? Tách Ayato ra như vậy. Tôi cho rằng đứa bé đó cần trải qua thực chiến càng nhiều càng tốt để lấy lại cảm giác khi trước.

Giữa khối thủy tinh viễn vọng đặt ở trung tâm căn phòng, hiện lên bóng dáng Saigou Homura đang trong toa tàu sân khấu. Tại nơi đó không thấy bóng dáng hai người Ayato.

Nữ hoàng đặt lại chén hồng trà trên môi xuống bàn, nhìn về phía toa tàu khách quý.

“Không vấn đề gì. Bởi vì những đứa bé đó có một người nên gặp trước một lần.”

“Người nên gặp trước một lần? Chẳng lẽ là Kasukabe You?”

“Đúng vậy. Sớm gặp gỡ người sở hữu [Mục lục sự sống (Gemone Tree)] cũng không có hại gì. Chưa kể cô gái đó cũng là một trong những ứng cử viên chiến thắng… Dù là Homura hay Ayato cũng vậy, đều không phải không có liên hệ với cô gái đó.”

“Đúng vậy. Tôi không được biết nhiều về những chuyện đó nên cũng không có quyền ý kiến gì. Vậy thì xin tin tưởng sắp đặt của Nữ hoàng.— A, bắt đầu rồi kìa.”

Cùng lúc Scathach ngẩng đầu, tiếng cồng bắt đầu trận đấu cũng vang lên.

Nhưng Nữ hoàng đối với khối thủy tinh viễn vọng ngay cả liếc một cái cũng không, đưa chén hồng trà vào trong miệng, tận hưởng hương vị của nó. Hẳn là Nữ hoàng không quan tâm gì tới thắng bại của họ. Dù sao cũng chỉ là trận đấu biểu diễn, hiếm có người lại dùng ra toàn lực.

Ngược lại, Scathach thì nghiêm túc nhìn về phía thủy tinh viễn vọng.

Trong toa tàu sân khấu thế giới khác, bắt đầu xuất hiện những con quái vật chim có đôi cánh khổng lồ bằng đồng xanh, nhìn thấy nhóm người chơi là Homura và Tokuteru liền ngay lập tức phát động tấn công.

Phía bên kia thủy tinh, Homura mới hét lên như không thể nhịn được nữa.

『Khoan… Tokuteru! Ông làm cái gì đi chứ hả!』

『Ta biết rồi! Phiền cô lo liệu đám quái điểu, Uesugi! Ta đi tìm quái vật là điều kiện hoàn thành!』

『Tôi từ chối.』

『Được, hả!!!』

『Tôi không trách nhiệm trả nợ cùng ông. Tôi chỉ bảo vệ an toàn của Saigou Homura. Chuyện hoàn thành Game do ông tự lo liệu. Cho dù ông có yếu đi ra sao thì mấy món đồ chơi ở trình độ này có đến bao nhiêu thì cũng chết bấy nhiêu chứ hả.』

Hừ. Uesugi quay đầu qua một bên.

Mikado Tokuteru đành ôm đầu, không thể làm được gì mà quay qua nhìn bầy chim quái vật trước mặt.

『Khốn nạn… Không còn cách nào khác… Homura, cậu đi tìm quái vật mục tiêu đi vậy!』

『Hả? Tôi sao!? Làm sao tôi tìm được chứ!?』

『Sử dụng [Ngàn ma thuật (Proto Idea)] của cậu chắc có lẽ sẽ tìm ra được ngay lập tức!— Chúng đến kìa!』

Mikado Tokuteru lấy ra Kim cương chử, đứng yên trước mặt bầy chim quái vật sở hữu đôi cánh đồng xanh của nhóm thần Hy Lạp, Stymphalian.

Loài quái điểu Stymphalian này là loài nổi tiếng với khả năng phun sương mù kịch độc, nhưng chúng lại không thấy phun độc ra. Hẳn vì đây vẫn chỉ là trận đấu biểu diễn, không muốn để xảy ra tình huống người tham dự tử vong.

Đã vậy thì, cũng làm như vậy. Tokuteru nói rồi khiến cho Kim cương chử hóa cho chuôi dài ra, biến thành một cây gậy.

Đôi cánh đồng xanh cứng rắn, bình thường có chém trúng cũng không mảy may gì. Nhưng— Mikado Tokuteru không để ý tới chuyện đó, đập gậy vào đầu con quái điểu đánh cho nó rụng xuống.

『Gya!!?』

Cùng lúc tiếng rên vang lên, lông vũ bằng đồng xanh phát ra một âm thanh chói tai mà lõm vào. Một đòn đánh không chút kĩ thuật nào chỉ đơn giản là sức lực, nhưng lại hiệu quả đến không ngờ. Loài Stymphalian có được sự bảo hộ từ lông vũ đồng xanh nên cơ thể không tiến hóa ra được khả năng chống lại đòn đánh mạnh mẽ.

Tokuteru sử dụng Kim cương chử như một thanh trường thương, càn quét đám quái điểu.

Arjuna bên kia cũng không nói gì mà giương Thần cung lên, hàng loạt mũi tên bao quanh bởi sấm sét xuyên phá từng con quái điểu.

Trông thấy Arjuna bên trong thủy tinh không chút gián đoạn phát ra mũi tên sấm sét, sử dụng các động tác nhỏ lẻ xử lí đám quái điểu, Scathach đoán rằng cậu còn chưa dùng tới một phần mười khả năng.

(Dù đây là chuyện tất nhiên, nhưng đúng thật vẫn chỉ là một trận đấu đùa giỡn. Chỉ với quái điểu cấp độ này không cách nào kiểm tra được thực lực Thần tử của nhóm thần Ấn Độ.)

Arjuna hờ hững bắn hạ từng con quái điểu.

Nguyên bản quái điểu Stymphalian cũng không phải là đối thủ dễ đối phó như vậy.

Là cung phụng của Thần chiến tranh Ares trong nhóm thần Hy Lạp, tổ tiên Stymphalian là một loài linh thú gần cấp với Thần điểu. Nếu như dùng được đòn sát thủ sương mù kịch độc, thì ngay cả một Bán thần bán nhân như Arjuna cũng không thể dễ dàng xử lí chúng như vậy.

Nhưng vì đây chỉ là trận đấu biểu diễn, thế nên không có ý định sử dụng lá bài tẩy đó.

(Ừm… Dù sao thì phong ấn khói độc vẫn là việc làm đúng. Nếu không phải Game mà trận chiến sinh tử, chỉ đám quái điểu đó căn bản không đáng lọt vào mắt cha con Chiến thần.)

Linh cách Indra dù hiện tại đã yếu đi, nhưng vẫn chưa yếu đến mức gặp khó khăn trong việc xử lí đám quái điểu.

Cả Arjuna cũng vậy, dù thức tỉnh từ trạng thái ngủ say, hiện vẫn đang trong lúc điều chỉnh lại, nhưng không có vấn đề gì.

Nếu muốn họ có thể đuổi tất cả đám quái điểu đi chỉ trong nháy mắt. Dưới ánh chớp đám quái điểu vẫn đang bị càn quét từng con một.

Thế nên hứng thú của khán giả giờ đổ hết vào chuyện bọn họ làm sao hoàn thành Game.

Quái vật chim Stymphalian là loài quái vật không có liên hệ gì với mặt trời. Cho dù có đánh bại bao nhiêu đi nữa cũng không hoàn thành game được. Có lẽ ở một chỗ nào đó không hiện lên bên trên thủy tinh viễn vọng, có ẩn núp mục tiêu thực sự của Game.

Nếu như chỉ cho rằng đây chỉ là màn biểu diễn trước trận thi đấu chính thức, có khi sẽ bị giáng đòn phủ đầu nặng nề.

(Game mô phòng Chiến tranh chủ quyền mặt trời này cũng không phải chỉ cần đánh bại quái vật là xong. Coi bộ nếu không có kiến thức liên quan tới Chủ quyền mặt trời thì không thể nào vượt qua được.)

Scathach khoanh tay lại, tự hỏi trong bộ dạng vui vẻ.

Đúng lúc đó, từ một phía khác của lớp màng sương mù vang lên giọng nói tràn đầy sức sống của một cô bé.

“Hun… Hun khói chết mất! Sương mù quái gì mà hun khói ác thế chứ, Ngưu Ma Vương! Toa tàu này bức bối quá đi!”

“Văn minh tí đi, Kurma. Sương khói lượn lờ thế này mới là đúng chứ.”

“Rồng trong hình dạng bé gái xinh đẹp Kuu-chan không thể hiểu được cái thứ sương mù này! Mà chỗ này là chỗ nào chứ!? Ngay cả người ra tiếp khách cũng không có sao? Rõ ràng Shiroyasha nói muốn gặp nên mới đi tới, thế mà chẳng có ai ra tiếp khách cả, đúng là vô lễ! Cứ thế này là ta lại chửi thêm câu nữa đấy!”

Bức bối quá đi bức bối quá đi— Cô bé làm ầm lên trong bộ dạng chực khóc. Đây là màn khói được sắp đặt để giấu đi thông tin cá nhân, giờ thì nó trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Scathach dù nhận ra ai đang ở gần đó, nhưng trong lòng quyết định bỏ qua, vậy nên đem chú ý đặt lại vào khối thủy tinh dùng để quan sát trận chiến.

Nhưng đúng lúc đó— Nữ hoàng đang thưởng ngoạn hồng trà bên cạnh chợt đặt cốc trà xuống kèm theo tiếng Cạch thô lỗ.

“…Shiroyasha? Cô ta cũng tới rồi sao?”

“A? Ừm, đúng thế. Vì người đó là người chiến thắng Chiến tranh chủ quyền mặt trời của thượng giới. Tôi nghĩ nếu như đi tới toa tàu điều hành trung tâm hẳn sẽ gặp được—“

Mái tóc dài vàng kim lấp lánh tung bay, Nữ hoàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một Nữ hoàng ngoại trừ lúc uống hồng trà thì vẫn luôn đối nhân xử thế một cách hờ hững, giờ lại đột ngột đứng dậy.

Scathach cảm thấy có hơi kinh ngạc.

Nhưng trước khi cô mở miệng nói, Nữ hoàng đã ra lệnh.

“Scathach. Cô ngay lập tức đi tới chỗ mấy đứa Ayato dưới thân phận quản gia trưởng. Nếu giờ đi khỏi toa tàu khách quý hẳn có thể gặp được mấy cô bé đó tại toa tàu sân khấu.”

“Xin tuân lệnh. Nhưng còn Nữ hoàng đi đâu?”

“Ta đi trêu Shiroyasha một chút.”

Gặp lại sau. Nữ hoàng nói vậy rồi liền biến mất.

Scathach chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.

Là người chiến thắng trong Chiến tranh khống chế mặt trời tổ chức tại lúc cổ xưa trước kia— được mọi người kính sợ tôn sùng là Bạch Dạ Vương, Shiroyasha, rất ít người có thể gặp được bà.

Dù sao thì đó vẫn là Tinh linh tối cao nhất trong thế giới vật chất khống chế quỹ đạo mặt trời. Dù cùng là Tinh linh mặt trời, nhưng bà và Nữ hoàng khống chế ranh giới các vì sao lại giống như hai Ma vương đối nghịch nhau.

Tự nhiên lại đi gặp đối thủ được coi là thiên địch của mình, đối với Nữ hoàng đây là một hành động hăng hái hiếm thấy. Hoặc trong đó có thể có mục đích khác.

Cũng chỉ là mấy lí do bịa ra chứ gì. Scathach mỉm cười ranh mãnh mà nói.

(Bạch dạ và Nữ hoàng… Mối quan hệ hai người này thực ra rất tốt mới đúng ha.)

Scathach rất an tâm với chuyện Nữ hoàng có thể có bạn bè. Dù sao với tính cách như vậy, lại còn Linh cách cực mạnh khiến ai cũng sợ hãi, nếu không phải người có thực lực tương đối hẳn sẽ không ai muốn tiếp xúc.

Nhưng nếu bạn cô là Shiroyasha thì không có vấn đề đó.

Đôi khi, Nữ hoàng sẽ không chút tăm tích biến mất một lúc khỏi tòa thành mình sống. Còn không phải đi thăm bạn sao chứ, Scathach nghĩ vậy cũng không khỏi mỉm cười.

(Thời hạn Game là 30 phút. Chỉ có từng đó thời gian thì Game phải đợi đến ngày mai tiếp tục rồi. Ừm, coi bộ không có chuẩn bị trước chút nào thật, hôm nay tha cho họ vậy.)

Scathach rời đi đón hai người Ayato.

Sau đó thì tiếng cồng kết thúc Game vang vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.