Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 191: Kết Thúc


—Tàu hỏa tinh linh. Toa tàu ngắm cảnh.

Phòng tắm hơi trong bãi tắm Linh mạch.

“Thế này nhé… Mấy cái người làm anh trai ấy, đều coi em trai như vật sở hữu hoặc là thú nuôi cần bảo vệ.”

“Tôi hiểu.”

“Có lí.”

Homura đánh xuống một đôi, cả Jin lẫn Arjuna đều gật mạnh đầu đồng ý. Sau đó thì số bài trên tay Homura còn hai lá, Jin có ba lá, Arjuna cũng có ba lá.

Coi bộ là đang chơi trò bốc joker của thế giới bên ngoài.

Quanh bụng quấn khăn, vừa uống trà Masala Chai của Ấn Độ vừa tập trung vào trò chơi, Arjuna nhìn chăm chú mấy lá bài trên tay Jin, nói tiếp.

“Nếu mà giỏi giang thật thì còn chấp nhận được. Nhưng đã yếu hơn thì cũng đừng có đứng ra trước tôi vậy chứ. Nhất là đừng có làm ra bộ dạng [Anh đến bảo vệ em đây, cảm ơn anh đi]. Đã yếu lại còn khiến tôi mắc nợ.”

“Ha ha, đúng là đen đủi.”

“Có một đứa em trai giỏi giang cũng rắc rối thật đấy.”

Thật tình. Arjuna thở dài, rút một lá bài. Nhưng lá bài đó và các lá bài trên tay lại không tạo thành đôi nào. Jin đang mỉm cười chợt cau mày như thể nhớ lại chuyện gì đó.

“Nhưng mà này. Được ông anh trai giỏi giang chăm lo cho cũng khổ lắm đấy. Không, chuyện của tôi phải là [người đó giống như anh trai], chứ không phải anh trai thật. Hình như dù có biết hiện tôi đứng bên phe nào cũng sẽ không ghét hận gì tôi cả, nhưng thực ra thì sao chứ? Hình như còn không thèm cho tôi vào trong mắt.”

“A, chuyện đó tôi cũng hiểu được. Nhưng chuyện của tôi là [cứ tưởng là anh nuôi hóa ra lại là anh ruột]— Thật tình, biết nói thế nào nhỉ. Cái kiểu như rõ ràng đã đi phía trước em trai rồi, nhưng lại quay đầu lại để xem tôi thế nào ấy? Giống như có thể đi nhanh hơn nữa, nhưng vì lo em trai không theo kịp nên giảm tốc lại? Trông thấy dáng vẻ đó của ảnh chỉ khiến tôi muốn đá phát vào mông.”

Đã đi trước lại còn quay đầu lại để ý phía sau, đây là sỉ nhục người đang đuổi theo. Là em trai, coi bộ Homura không thể chấp nhận được chuyện này.

Nghe thấy miêu tả đó, Jin như thể được xả ra cơn tức, nói.

“Đúng, đúng là như vậy! Tôi cũng thấy thế! Tôi rõ ràng đang chạy hộc mạng cố đuổi theo, thế nên anh ấy chứ cố hết sức đi tới đi là được cơ mà! Đúng là chính chuyện này khiến tôi không thoải mái!”

Jin khí thế bừng bừng rút ra một lá bài trên tay Homura, tạo thành một đôi.

Vậy là giờ Jin chỉ còn một lá bài. Chờ đến lúc Arjuna rút bài của cậu nữa là thắng. Homura cố gắng bắt cơ hội cuối cùng, trợn trừng mắt nhìn các lá bài trên tay Arjuna, cẩn thận lựa chọn.

Arjuna nghe được cuộc nói chuyện của hai người, vẻ mặt trở nên khổ sở.

“A… Tôi cũng hiểu được chuyện này.”

“Hể? Cũng từng trải qua rồi sao?”

“Ừm. Tôi và anh tôi… Không, là cùng kẻ địch của tôi, trong suốt cuộc đời có một lần duy nhất chiến đấu chung. Khi đó tuổi tôi nhỏ hơn, người kia xông pha phía trước tôi, đã lao tới trước đột phá, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho tôi ở phía sau. Tôi rất tức giận với bóng lưng người đó— Chắc là vậy đúng không. Cái cảm giác ức chế đó.”

Arjuna dùng ánh mắt xa xăm mà nhìn về bầu trời đêm. Quá khứ không thể thay đổi nằm trùng lên ánh sao.

Hiểu rõ trải nghiệm của cậu, Jin lặng lẽ nhắm mắt lại.

Nhưng Homura thì lại không biết rõ lắm về trải nghiệm và truyền thuyết của Arjuna, cắn lấy một thanh chocolate đã bóc, không để ý gì mà nói.

“Đó đúng là hành động xem thường người khác. Đã trả thù lại bao giờ chưa?”

“…A, biết đâu được. Mà không biết có được cơ hội đó không nữa?”

“Đồ ngốc, đúng là đầu óc đần độn. Cơ hội và tình huống mình chờ mong có đợi bao lâu cũng không đến đâu. Có những lúc phải tự quyết tâm, dùng hết khả năng bắt lấy vận mệnh vào tay. Nếu không sau đó sẽ hối hận đấy.”

Homura không biết gì hết, cũng nói trong vô trách nhiệm. Nhưng chính vì Homura không biết nguyên nhân nên mới khiến Arjuna kinh ngạc, mở to mắt. Vì đây là quan điểm trái ngược hoàn toàn với cuộc đời của cậu từ trước tới nay.

Arjuna trở nên nghiêm túc hơn, hỏi xem vận mệnh của Homura nằm ở đâu.

“—Saigou Homura. Ý cậu nói, vận mệnh (nghiệp chướng) không phải thứ mình gánh vác, mà phải bắt lấy?”

“Ừm? Còn phải nói nữa sao. Người ta vẫn nói 50 năm cuộc đời, bên trong thiên hạ có gì. Tôi hoàn toàn không biết hoàng tử ngài bên trong Ấn Độ đã có công trạng ra sao, nhưng mà tôi cũng giống vậy, nếu như không hành động thì sẽ không thể được đưa đi làm nghiên cứu thể hạt, trại trẻ cũng bị giải thể rồi. Đã là tương lai mình mong muốn, vậy thì phải cố hết sức mình.”

“Cho dù đó không phải là tương lai mình mong muốn?”

Arjuna dướn người tới hỏi.

Ánh mắt Homura rời ra khỏi mấy lá bài, đặt tay lên cằm nói.

“—[Cuộc sống là một thứ cao thượng.

Là viên ngọc quí tự nhiên đưa cho loài người chạm khắc.

Đến khi nó rực sáng là nỗi vất vả đã được đền đáp.]… Bài thơ này,

Cậu biết không?”

“…? Không, lần đầu tôi được nghe.”

“Thật sao… Mà không, bài thơ này. Người sáng tác là một người từng bị xỉ nhục là [thương gia của cái chết], nhưng cho dù như vậy, vẫn cứ cố thắp sáng con đường phía trước của loài người. Và chính ông ấy cũng là người định hình lên đỉnh cao mà mọi nhà khoa học của thời đại đó theo đuổi. Có nói là định hình lên quyền lực cũng không sai.”

Bên trong lời của Saigou Homura chứa đầy sự tự hào. Theo như cử động của cậu, có thể hiểu được cậu quý trọng bài thơ người này lưu lại đến mức nào.

“Người đó. Lúc còn sống đã làm ra được thành tựu khai hoang sông lớn, cùng rất nhiều sự nghiệp cống hiến cho quốc gia… Nhưng không ngờ lại biết được bản thân sau khi chết sẽ bị gọi là thương gia của cái chết.”

“Đồn đại sau khi chết, tại lúc vẫn còn sống?”

“Đúng vậy. Thứ ông ấy chế tạo ra với tư cách nhà khoa học đã không chỉ sử dụng để khai phá đất đai, mà còn trở thành vũ khí cướp đi vô số sinh mạng, vậy nên ông ấy thở dài. Cũng hiểu rõ lời đồn sau khi mình chết.”

Mong rằng loài người về sau sẽ hạnh phúc— Đáng ra phải là một thành tựu với mong ước như vậy, lại cướp đi vô số sinh mạng.

Rốt cuộc đã khiến ông đau đớn và than thở ra sao.

Khiến ông buồn rầu đến mức nào.

“Cho dù có được gia tài khổng lồ, trở thành người giàu có số một thế giới, nhưng vẫn không khiến ông khuây khỏa được. Vì thứ ông tạo ra để giành lấy sự hạnh phúc cho loài người. Cuộc đời, ý chí, mong ước ông chạm khắc, đến khi chết sẽ trở thành phí công vô ích, ông thở dài, nhưng ông— nghĩ đến phải nối tiếp hy vọng cho nhiều thế hệ tiếp theo, thế nên đầu tư tài sản của mình.”

[Thương gia của cái chết]— cuộc đời tăm tối sử dụng tính mạng những người hi sinh để đoạt lấy tiền của.

Vậy thì, ít ra cũng phải đền đáp lại những sinh mạng đã bị cướp đi đó. Với hy vọng như vậy, người đàn ông thiết lập ra một loại quyền lực.

Jin một bên lắng nghe Homura tự hào kể lại, chợt hiểu ra được tên người đó, phẩy tay nói.

“—Alfred Nobel. Chính là người tạo ra giải thưởng Nobel sau này.”

“Đúng vậy, nhưng mà đừng có cướp đi phần thú vị nhất như vậy chứ, người thế giới khác!”

Tch! Homura trách móc Jin.

Jin xin lỗi, sau đó nói tiếp.

“Xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà trong [Giải Nobel hòa bình] có ẩn chứa hi vọng như vậy mà, đúng không.”

“Đúng vậy. Nhưng các lời đồn đại thì vẫn không thay đổi gì… Nhưng mà vậy thì sao chứ. Đọc được rất nhiều câu thơ của người đó, tôi bất chợt cảm thấy người đó cũng chỉ là một con người bình thường. Con người bình thường đó vì mong ước bình thường, là có thể chỉ đường dẫn lối cho loài người nên mới cố gắng nỗ lực. Chính hành động đúng đắn đó, đã xóa đi hết mọi lời đồn sau khi chết.”

“…Ý cậu là?”

“Nếu còn sống, vậy thì không phải là không xóa bỏ lời đồn. Nếu không thích bị gọi là Anh hùng bội ước, thế thì trong Game lần này cứ quang minh chính đại, không vi phạm quy tắc mà thắng đi là được!”

Nói rồi Homura rút một lá bài từ trên tay Arjuna.

Đánh ra đôi cuối cùng, Homura tự hào giơ nắm đấm lên.

“Hay lắm, tôi thắng rồi!!! Hòa nhé!”

“Ể! Nhưng mà này, trò này bị tác động quá nhiều bởi may mắn thì phải.”

“Nói gì mà ngốc vậy hả. Chúng ta đã giao kèo rồi cơ mà. Nhất là Arjuna, đúng kiểu có gì lộ hết ra trên mặt.”

“Thế nên trò này cần may mắn quá còn gì. Ai mà bốc bài của Arjuna coi như là quá có lợi.”

Những lời này rất thô lỗ.

Nhưng Arjuna dù thua cuộc lại không có chút dấu hiệu nào không vui.

Lá bài joker vẫn còn trên tay cậu, là hình vẽ một nửa thiên sứ một nửa ác ma. Cậu nở ra một nụ cười tự giễu như thể nói lá bài này ám chỉ bản thân, sau đó tựa người vào ghế.

“Chiến thắng không làm trái quy tắc, sao.— Cũng đúng. Ít ra trong Game chủ quyền mặt trời lần này, có lẽ nên chiến đấu trung thực mới được. Không, đó mới chính là mong ước thực sự của tôi.”

“Này này, cậu nói gì khó nghe thế hả. Chiến đấu cùng bọn tôi sẽ không vi phạm quy tắc gì hết nhé.”

“Ha ha, tôi hiểu. Cho dù về sau sẽ tách ra mỗi người đi một ngả, nhưng trước đó tôi sẽ cố hết sức giúp cậu.”

A. Jin kinh ngạc cau mày.

Khi còn ở trong [Avatara], cảm xúc của cậu luôn như dây cung kéo căng. Nhưng hôm nay lại đã thả lỏng ra, có chỗ cho nụ cười.

Jin xem xét Homura và Arjuna, thầm cười khổ trong lòng.

(…Ra là vậy sao. Người cậu ta cần, là những bạn bè bình thường như vậy.)

Jin hổ thẹn vì chính phán đoán sai lầm của mình. Bởi vì, người đã thức tỉnh Arjuna đang ngủ say từ trong Linh Sơn của Khu vườn nhỏ không ai khác chính là Jin.

Đối với [Avatara] đang tìm kiếm thêm chiến lực để thắng được trong Chiến tranh chủ quyền, vị Chiến binh mạnh nhất nhóm thần Ấn Độ, Bán thần bán nhân Arjuna, rõ ràng là chiến lực cần thiết.

Dù sao, Chiến tranh chủ quyền lần hai này phải là những nhân tài có được dòng máu loài người mới được tham dự.

Và một Arjuna đã ngủ say vài nghìn năm, Linh cách không hề hóa Thần, đúng là người tham dự hoàn hảo.

Nếu như cậu khống chế được cả Saigou Homura mà về sau có thể sẽ có tác dụng này—

(Nói cho cậu ta chuyện của bọn này… có lẽ sẽ không có gì xấu.)

Mục đích của nhóm Vua [Avatara], nghĩa vụ phải thực hiện.

Và cả— Community của kẻ địch nhất quyết không thể để chiến thắng trong Chiến tranh chủ quyền lần này.

*

—Đing đông đing đông!

Ngay lúc họ tắm xong, âm thanh thường thấy mỗi khi có thông báo vang lên.

Chỗ phát ra âm thanh không phải loa điện mà là một vỏ sò khổng lồ, điểm này đúng là có phong cách của thế giới khác, nhưng cũng cần bới lông tìm vết chút là, âm thanh trước khi thông báo đáng ra cũng phải nên có phong cách thế giới khác hơn chứ.

Không lâu sau đó, vỏ sò phát ra giọng nói một người coi là người chủ trì chương trình.

『Đây… Alo alo. Đây là tổng bộ quản lí Tàu hỏa tinh linh! Rất mong mọi người có thể trải nghiệm chuyến đi này thật thoải mái, mong rằng như vậy nên Thần Ukanomitamanokami-sama đã đưa tới những lời động viên và cả món cơm ngon tuyệt! Tiếp theo sẽ được chiêu đãi tại nhà hàng, vậy nên rất mong tất cả mọi người có thể ghé qua!』

Piu! Loa từ vỏ sò phát ra âm thanh đôi tai cáo nào đó dựng lên.

『Ngoài ra còn có lá thư của các vị Thần-sama từ những thế giới khác nhau gửi tới, nhưng hiện vì thời gian không có nên xin được bỏ qua màn này. Tuy nhiên nếu có cơ hội thì chị Kuro Usagi sẽ đọc, người hâm mộ của chị ấy cứ giữ hi vọng đi nhé♪』

Ai quan tâm chứ, nói em là ai đi xem nào!

Ở đâu!

Có bạn trai chưa!?

—Mấy lời nói ngu ngốc này vang lên khắp mọi nơi trong Tàu hỏa tinh linh.

Tùy tình huống mà sẽ cần phải xử phạt mấy người hâm mộ này vì sự an toàn của cô, nhưng may là coi bộ mấy lời này không truyền tới tai cáo của cô bé đọc thông báo.

『Được rồi— Tiếp theo xin mời người chiến thắng của thượng giới, Shiroyasha-sama, lên giới thiệu trận đấu đầu tiên. Kính xin mọi người hãy yên lặng lắng nghe.』

Bên trong Tàu hỏa tinh linh khôi phục lại yên tĩnh. Nhưng không phải vì họ nghe lời cô bé đọc thông báo. Mà do cái tên cô nói quá mức mạnh mẽ.

Người chiến thắng Chiến tranh chủ quyền mặt trời, nếu vậy thì dù là bên trong Khu vườn nhỏ vẫn là tồn tại đứng vào hàng cao nhất.

Chân lý vũ trụ (Brahman) mạnh nhất đã canh gác từ thời kì bình minh của thế giới tới tận ngày nay.

Đại Ma Vương sở hữu mái tóc bạc như đang bốc cháy cuồn cuộn cùng đôi mắt vàng— Bạch Dạ Vương, cầm micro lên.

『…Ư ừm! Mọi người, đã khiến tất cả chờ lâu! Ta chính là người được úy nhiệm làm người quản lí Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần này, [Bạch Dạ Ma Vương], Shiroyasha!』

Khắp nơi trong Tàu hỏa tinh linh đều vang lên tiếng vỗ tay hoan hô.

Shiroyasha rất thích thú cảm giác này, nói tiếp.

『Nói thì nói vậy, nhưng hẳn cũng không ai muốn nghe người già nói dông dài làm gì, thế nên chúng ta sẽ vào vấn đề chính ngay. Hẳn là toàn bộ người tham dự, Host và người tài trợ đều đã cầm thư mời trên tay rồi chứ.』

Bên trong Tàu hỏa tinh linh vang lên âm thanh mọi người lấy ra thư mời.

Người tham dự đọc xong nội dung viết trên đó đều hít mạnh một hơi.

Bên trên thư mời chỉ viết một câu, như sau.

『Tên Gift Game [Đại lục mất tích (Lost Atlantis)]』

『Đúng vậy! Sân khấu đầu tiên của Chiến tranh chủ quyền mà Tàu hỏa tinh linh đang đi tới— Chính là trong quá khứ khi trước, cả một lục địa được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ này! Nơi đó đã chuẩn bị sân khấu thích hợp cho Chiến tranh chủ quyền!』

Tiếng hoan hô vô cùng nhiệt liệt. Được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ không chỉ có con người, linh thú và Thần. Thế giới Khu vườn nhỏ có tác dụng [nơi quan sát vũ theo góc nhìn thứ ba nhằm chỉ đường cho loài người]. Để hoàn thành được mục tiêu đó, có lúc triệu hồi tới cả một phần của hành tinh.

Kudou Ayato, Ayazato Suzuka, Kasukabe You, ba cô gái đọc được tên của Gift Game liền quay qua nhìn nhau.

“[Đại lục mất tích]… Nói vậy là đại lục Atlantis sao?”

“Ư oa—, cuối cùng cũng đến trò chơi mạo hiểm! You-chan từng tới đó chưa?”

“You-chan?”

“Ừm? Ư, You-chan từng tới đó rồi chứ?”

You thầm nhủ trong lòng [Đây mới là chị cơ mà], rồi nhìn lại lá thư mời.

“Chưa từng tới. Nhưng từng nghe được nơi đó có rất nhiều linh thú nguy hiểm. Phần lớn là linh thú và quái vật trong Thần thoại Hy Lạp, có cả người khổng lồ hay sao ấy.”

“Người, người khổng lồ cũng có sao… Suzuka em đây đánh lại được chúng không?”

“Không có vấn đề gì. Bước nhảy không gian của chị Suzuka rất mạnh. Cùng lắm thì cướp đi vũ khí kẻ địch sau đó chạy trốn, kẻ địch cũng khó mà đuổi theo được.”

“Vậy sao. Thế thì được, khi đó chị sẽ thấy là chạy!”

Suzuka nắm chặt nắm tay lại. You thì vừa ăn cá rán vừa nói dự định của mình.

“Trước khi mọi người trong [No Name] và Izayoi đến thì chị sẽ thong thả tiến tới. Trong lúc đó có thể quan sát trận chiến của những người khác… Và này Ayato. Trong Game thì chúng là kẻ địch. Em nói ra Gift người khác dễ dàng như vậy không tốt đâu.”

Lời trách móc của You khiến Ayato phải ôm lấy miệng. Khi nãy đều là cô lỡ lời. Từ trước đến nay Kasukabe You vẫn không thể liên lạc được với Izayoi, vậy nên chắc chắn là cô không biết Gift của Suzuka.

Cũng vì tính toán tới khả năng này, thế nên Suzuka mới cố hết khả năng không sử dụng bước nhảy không gian trước mặt You.

Trong bầu không khí hòa thuận này, cả Suzuka lẫn You đều hiểu người kia là đối thủ cạnh tranh, nhưng nỗ lực này giờ đã bị phí đi mất.

“Rất, rất xin lỗi chị, Suzuka! Em lại…!”

“Rồi mà rồi mà, đàn em thì không cần phải áy náy gì cả! Sớm hay muộn cũng lộ ra thôi. Với cả chúng ta là người thế giới khác, thua xong thì cũng về thôi mà!”

“Dù sao mấy người cũng tham dự với tư cách đặc biệt. Ayato còn là người mới nữa nên không trách gì được. Phải cố gắng không để bị thương đấy. Đến lúc nguy hiểm thật sự thì cứ giao hết cho chị. Chị là chị gái lớn nhất ở đây cơ mà.”

Đúng là chị gái giỏi giang. Kasukabe You lặp lại lời khoe khoang.

Nhưng những lời lỡ lời khi nãy thì không thể đơn giản tha thứ được. Bước nhảy không gian nhìn qua thì vô địch, nhưng vẫn có một ít nhược điểm. Mà Kasukabe You này lại chính là một trong những người chuyên khắc chế. Đã biết vậy mà vẫn để lộ Gift của Suzuka là bước nhảy không gian.

Đây là sơ suất khủng khiếp mà Ayato trong quá khứ không đời nào mắc phải.

(Phải tập trung lại…! Mục đích của mình chỉ là bảo vệ Suzuka và senpai. Trong trạng thái hiện tại thì dù như vậy cũng không làm được.)

Ayato vỗ mặt để kích thích bản thân. Ý thức vậy mà còn trì trệ hơn cả cơ thể. Giờ cô mới nhận ra chuyện đó. Trong trận đấu chính thức mà xuất hiện sơ suất như vậy sẽ tạo thành tình huống không thẻ cứu vãn.

Trước khi thi đấu chính thức có thể phát hiện được sơ suất bản thân quả là may mắn.

Phải bù đắp lại lỗi lầm này tại sân khấu đầu tiên. Cô thầm thề trong lòng.

“Mà này, hai người nhìn thử đi. Thư mời hình như lại hiện lên gì đó.”

“Trông khá giống bản đồ, nhưng là ở đâu chứ?”

Bản đồ hiện ra bên trên thư mời có thể là bản đồ của đjai lục sắp đến, trên đó còn có ba dấu ấn mặt trời.

Shiroyasha dự tính người tham dự đã đọc xong nội dung thư mời, mới lên giọng nói.

『Chuyến đi lần này sẽ bắt đầu bằng trò chơi tìm kiếm trước. Nhưng trong đó có những Game độ khó cực cao, vậy nên mong rằng trước đi khiêu chiến, mọi người hãy hiểu rõ khả năng của mình rồi hãy tham gia.』

Tất nhiên rồi. Mọi người tham dự đều gật đầu đồng ý.

Nhưng mà, nếu thế thật thì chán quá. Những người thuộc lĩnh vực Thần ngồi trên ghế Host cười nói.

Nghe thấy những tiếng cười đùa đó, Shiroyasha trừng mắt về phía các Host rồi hung bạo mỉm cười.

『—A, phải rồi phải rồi! Nhân tiện nói luôn!』

Bộp. Tiếng xòe quạt giấy vang ra khỏi loa.

『Các Anh hùng của Khu vườn nhỏ và cả tới từ thế giới bên ngoài, hẳn cũng không cần ta nhắc nữa. Nhưng vẫn có đôi lời ta cần thông báo, dù sao trong số các Thần cũng có một số tên ngu ngốc mưu đồ xấu xa. Những lời ta thông báo sau đây, người tham dự và người tài trợ hãy lấy linh hồn ra mà nhớ!』

Trong giọng nói hiện lên vẻ nghiêm túc.

Toàn bộ hành khách trong Tàu hỏa tinh linh đều tập trung chờ thông báo.

『24 Chủ quyền mặt trời— Nghiêm cấm toàn bộ hành vi cướp đoạt không được sự đồng ý từ hai bên!

Những kẻ phá vỡ cấm kỵ này, sẽ bị những vị trong cấp 3 chữ số (Lĩnh vực toàn năng), bỏ đi hạn chế, dùng toàn lực trừng trị.』

“Cái…!!?”

“Ư oa a!”

Ngưu Ma Vương và Kurma ngồi trên ghế Host cùng lúc thốt lên kinh ngạc. Còn thính phòng bên ngoài thì liên tục vang lên mấy tiếng than vãn giống vậy.

Một khi hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Bạch Dạ Vương, bất cứ ai cũng không khỏi kinh ngạc.

Ngoại lệ duy nhất, chỉ có vị Nữ hoàng thích hồng trà đang ngồi trên ghế hạng nhất.

Chỉ có người đang uống hồng trà kia, nghiêng đầu hỏi.

“…Scathach, trên người ta có hạn chế nào không?”

“A, ư. Nữ hoàng là người tự do. Không có bất kì hạn chế nào. Xin hãy cứ giữ nguyên phong cách tự do và hung hăng như vậy.”

Nói cũng đúng. Nữ hoàng nghe vậy rất đồng ý, rồi giục cô rót chén hồng trà thứ hai.

Shiroyasha vui vẻ xòe quạt ra, giải thích nội dung Game.

『Người chiến thắng trong thi đấu chính thức tất nhiên sẽ được trao cho quyền của Chủ quyền mặt trời mới! Nhưng cách đạt được Chủ quyền không chỉ có tham dự Game. Có thể tổ chức Game dựa theo nội dung cả hai bên cùng đồng ý, qua đó thắng lấy Chủ quyền trên người đối phương!

Khi nào có người đạt được hơn một nửa Chủ quyền mặt trời, đó chính là người chiến thắng Chiến tranh chủ quyền lần này!』

Tận đến khi có người đạt được hơn một nửa Chủ quyền mặt trời mới dừng, trong lúc đó có thể tổ chức Gift Game thoải mái. Arjuna và Thân Công Báo sử dụng cơ thể chưa trưởng thành 15 đến 17 tuổi để tham dự cũng là dự tính chiến đấu lâu dài.

Tất cả mọi người đang tự hỏi cách chiến thắng, thì Shirayasha đã lại lên giọng tuyên bố.

『Vậy thì hãy xuất phát! Đi tới sân khấu đầu tiên của Chiến tranh chủ quyền mặt trời— [Đại lục mất tích]!!!』

Tiếng hoan hô vang lên náo nhiệt. Tàu hỏa tinh linh cũng tiến vào linh mạch và gia tốc. Sử dụng mạch máu của thế giới làm đường đi, Tàu hỏa tinh linh lóe sáng, lao đi trong im lặng.

Những người tham dự khiêu chiến câu đố của [Đại lục mất tích] đều hào hứng cả lên vì bí ẩn này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.