Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 196: Mở đầu


Quá khứ, từng mơ thấy thế giới tôi đã rời xa.

Từng sinh sống, thế giới bên ngoài Khu vườn nhỏ.

Bay qua bức tường, vượt qua biển cả, xuyên qua lãnh thổ quốc gia.

Chạy nhảy vui đùa cùng với người chị ngay cả mặt mũi còn không biết, không có bất kì trói buộc.

Loại giấc mơ không bao giờ có thể đó.

Người thân không thể có được đó.

Nghĩ tới người chị sẽ có ngày chúng tôi giết hại lẫn nhau, tôi— Kudou Ayato.

Hôm nay, cũng vung lên thanh xà kiếm trong địa ngục.

*

(—…Đã sáng rồi sao?)

Sức cùng lực kiệt, bên trên bờ biển máu nhuộm đỏ thẫm, đang dựa người lên thân cây đại thụ, tôi từ từ mở mắt ra. Coi bộ là ngất đi một lúc.

Thật sơ suất. Tôi nở ra một nụ cười tự giễu.

Cho dù thử thách lần này khó hơn bất cứ lần nào khi trước, nhưng nếu bị sư phụ Scathach phát hiện, không biết vẫn sẽ phải chịu hình phạt gì đây.

Cảm giác mệt mỏi phủ kín toàn thân, cúi đầu xuống lựa từng từ.

“…Thật là không giống người, sư phụ. Vậy mà bị người như con phát hiện ra khí tức.”

“A, dậy rồi sao?”

Từ phía sau đại thụ vang ra giọng nói một người phụ nữ.

Mặc dù không biết đứng đó từ lúc nào, nhưng có thể tiếp cận mà tôi không hay biết gì đến tận mức này, quả đúng là sư phụ của tôi.

Tôi đặt thanh kiếm yêu quý xuống bên cạnh, không hề quay đầu lại nhìn sư phụ phía sau, cứ thế nói tiếp.

“Con vừa tỉnh dậy. Đúng là chiến đấu với cả đàn hải thú vẫn rất mệt.”

“Dù sao cũng là thử thách cuối cùng để trở thành Kỵ sĩ Nữ hoàng. Sao có thể dễ dàng được. Nhưng nói là nói vậy, đang trong lãnh thổ kẻ địch mà ngủ thì cũng hay đâu, phải không? Nếu bị tấn công thì định làm sao—“

Vụt. Âm thanh xé gió vang lên. Đồng thời là một thanh roi kiếm lượn vòng tới.

Điều khiến lưỡi kiếm sắc bén chứa đựng khả năng tuyệt đối chém đứt lao gần tới cổ sư phụ Scathach, đâm vào thân cây chỉ cách cổ người chừng độ dày lớp da ở cổ.

“Người không cần lo lắng. Nếu có kẻ địch tấn công thì cứ thế này đánh trả.— Nếu người muốn, con có thể chứng minh ngay lập tức, được chứ?”

Vừa chiến đấu xong nên cảm xúc vẫn rất dâng trào. Tôi phát ra chiến ý đối với sư phụ còn lớn hơn mọi khi. Cho dù đối phương là sư phụ, nhưng bị tiếp cận thế này vẫn thấy hổ thẹn.

Dù đã tiêu diệt toàn bộ hải thú, nhưng chỗ này vẫn là lãnh thổ kẻ địch. Khả năng có kẻ địch tấn công trong lúc tôi ngủ vô cùng cao. Thế nên tôi dự định chiến đấu với sư phụ để tự cảnh cáo chính bản thân, nhưng sư phụ không nói gì về chuyện đó, hờ hững nói.

“Fufu. Khiêm tốn và ngang ngược chính là điểm mạnh của con. Không phải sợ, thấy con về muộn nên ta tới xem sao thôi.”

Scathach che miệng, vui vẻ cười nói.

Tôi nghe được vậy mới ngạc nhiên, và cả hoang mang.

Vì tôi không thể ngờ có thể nghe được sự dịu dàng như vậy từ miệng sư phụ.

Lời trách móc đánh thẳng vào tinh thần cảnh giác cao độ của tôi, khiến tôi xấu hổ rút kiếm lại.

“Con vô lễ rồi. Sư phụ Scathach người đã đạt tới võ kỹ của Thần. Võ kỹ cao thâm đó của sư phụ, bị kẻ khác kính sợ mà xưng Võ Thần, Nữ thần, Quỷ thần, Ác ma, Ma thần, lại có thể suy nghĩ nhân từ, hoặc có thể nói là quan tâm con như loài người như vậy, con không biết được chuyện đó quả đúng là vô lễ.”

“Dù tâm trạng ta đang tốt, nhưng cũng không nên ăn nói lung tung đâu.”

Lần sau là ta giết con rồi đấy. Từ trên người sư phụ bốc ra sát khí, người ân cần dặn dò tôi như vậy. Trước khi xuống tay còn báo trước, tâm trạng hẳn là rất tốt đây.

Tôi nhìn lên bờ biển tràn ngập máu, cảm thấy buồn cười, che môi đi.

“Coi bộ đúng là con vô lễ thật rồi. Xin hãy tha thứ cho con.”

“Sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng tính cách và thói ngạo mạn không coi ai ra gì của con ta rất thích— Được rồi, thấy sao hả? Kẻ địch của nhóm thần Celtic, loài hải thú Lochlan kia.”

“Đúng là kẻ địch xứng đáng với cái tên của chúng. Nếu không nhờ vào các võ kỹ đa dạng sư phụ truyền thụ thì con chắc chắn không thể sống nổi. Nhưng tổ của chúng hiện đã bị con phá hủy rồi, con nghĩ chúng sẽ không thể sinh sản thêm nữa.”

Dùng thanh kiếm yêu thích chống người, tôi đứng dậy. Hai chân và phần bụng phát ra âm thanh rệu rạo.

Hải thú là một loài thú khổng lồ cứng rắn tôi chưa từng trông thấy bao giờ. Gặp phải kẻ địch to lớn như vậy, trên người lại không có Gift có sức tàn phá lớn, thế nên chỉ có thể cố gây hỗn loạn.

Đánh liên tục vào chỗ hở giữa các phần vỏ, dùng cách thức đó tiêu diệt chúng, cứ thế chiến đấu liền ba ngày không ngừng nghỉ.

Giờ nghĩ lại, đúng là một chiến thắng phép màu. Nếu không sử dụng những kỹ thuật sư phụ Scathach dạy tôi, vậy thì đừng nói tới chiến thắng, ngay cả sống cũng đã khó.

Nhưng sư phụ Scathach lại nói “Không phải như vậy”, rồi lắc đầu phủ nhận.

“Khiêm tốn cũng được, nhưng đánh giá quá thấp bản thân thì lại không hay. Kỹ thuật của ta trong trận chiến với hải thú không có tác dụng gì nhiều.”

“Không, làm sao có thể,”

“Dù sao thì bí kỹ cần để chiến đấu với chúng ta còn chưa truyền cho con. Ừm, thế mà con cũng thắng được.”

—…

“Hả?”

“Ừm?”

“Sư phụ. Người vừa nói,”

“Đúng vậy đấy, ta không truyền cho con võ kỹ và vũ khí cần thiết để chiến đấu với chúng. Ta vốn định đợi đến lúc con thua đám hải thú, cả thể xác lẫn tinh thần đều tổn thương trầm trọng, khi đó mới truyền dạy… Không ngờ sử dụng võ kỹ cơ bản mà cũng hoàn thành được thử thách. Ngay cả ta cũng không ngờ!”

Đúng là rất giỏi. Scathach thỏa mãn gật đầu.

Tính cách ác quỷ này của sư phụ khiến tôi không khỏi nắm chặt lấy chuôi kiếm, sát khí bốc lên— Nhưng khắp cơ thể là thương tích, không có chút khả năng thắng, đành dùng hết khả năng để kiềm chế bản thân.

Sư phụ Scathach nhẹ nhàng bước tới, lại gần xác đám hải thú, sau đó vui vẻ nói.

“Ừm, không cần tức giận. Bí kỹ và vũ khí ta muốn truyền cho cần có đám sừng và xương này. Muốn sao cũng phải chiến đấu với chúng một lần.”

“Khoan, thứ tự này kì lạ quá. Thế tại sao ngay từ đầu không nói cho con là đi kiếm sừng và xương đi?”

“A, vì sao hả?”

Hay lắm, phải giết bả mới được.

Cho dù hôm nay không được, vậy thì sẽ có ngày tôi tôi đánh cho bà già độc ác này nằm ra đất. Tôi thầm thề.

Sư phụ Scathach quay lưng về phía tôi, xắn tay áo lên nói.

“Được rồi, được rồi! Đợi ta một lúc, ta phải chọn nguyên liệu chế tác đây! Muốn làm thương hay là kiếm, hay là cung hả. Không chọn nhanh là có nguy hiểm đấy, thế nên chọn lựa nhanh lên!”

“…Nguy hiểm? Con đã giết sạch hải thú rồi mà.”

“A, không đâu không đâu. Đây là tộc khổng lồ Fomoire, những thứ lấy xuống từ trên người chúng là cùng một loại với mảnh vỡ Tinh Linh. Xác chúng sau một thời gian ngắn sẽ dung nhập xuống đất quay về với biển cả. Rồi đến một ngày sẽ sống lại. Giống như loài [Bạt] hay được đồn đại dạo này ấy.”

Sư phụ Scathach đi tới gần đám xác bị bỏ xó trên bờ biển, bắt đầu kiểm tra lớp xác ngoài.

So với hành động của sư phụ thì những gì người vừa nói còn khó hiểu hơn.

“Sức mạnh lấy xuống từ trên người tộc khổng lồ… sao. Nhưng nếu là vậy thì, chẳng phải tộc khổng lồ được ban tặng sức mạnh của Tinh Linh sao. Vậy thì rất kì lạ còn gì?”

Nới tới tộc khổng lồ thì có rất nhiều truyền thuyết, nhưng cơ bản là từ để chỉ kẻ xâm lược.

Nhóm thần Bắc Âu, nhóm thần Hy Lạp, nhóm thần Celtic. Trong những thần thoại đó, tộc khổng lồ đều được miêu tả là thế lực đối địch mạnh nhất có sức mạnh khổng lồ. Tộc Fomoire đáng ra là kẻ địch của nhóm thần Celtic mới đúng.

Ngay cả bên trong Khu vườn nhỏ của các vị Thần cũng vậy, nghe nói đã thực hiện rất nhiều chuyện ác.

Chuyện nổi tiếng nhất gần đây chính là cuộc tấn công thành phố [Underwood] của nước và Đại thụ vào mười năm trước. Dù đã được Điểu sư sở hữu Long giác và đồng đội ông ngăn lại, nhưng chuyện tộc khổng lồ tấn công với quy mô lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.

“Đúng vậy. Người khổng lồ là từ chỉ kẻ xâm lược. Ta hiểu được sự ngạc nhiên của con. Nhưng mà, tộc Fomoire bên trong các tộc khổng lồ có vị trí khá là đặc biệt. Bọn họ dù đến cuối biến thành tộc khổng lồ— thứ tồn tại [không đội trời chung với thế giới], nhưng họ vốn là tộc khổng lồ bảo vệ động mạch chủ hành tinh.”

Sư phụ khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Động mạch chủ hành tinh là khu vực quan trọng nhất của vòng tuần hoàn Gift, đa phần đều đơn độc tồn tại trên các vùng đất đặc biệt.

Tương đối nổi tiếng tại thế giới bên ngoài thì có vùng núi lửa [Yellow Stone] ở hợp chủng quốc Hoa Kì, [Siberian Traps] hình thành trong đợt tuyệt chủng của sinh vật thời đại cũ, nơi trao đổi không khí lớn nhất [Rừng rậm Amazon].

Và cả quốc gia nơi tôi sinh ra— Không, phải là quốc gia tôi đáng nhẽ sinh ra.

Quốc gia thiên tai ở cực đông. Nhật Bản.

Đó đều là [động mạch chủ hành tinh]. Những vùng đất kế bên động mạch chủ sẽ có xu hướng sinh ra nhiều nhóm Thần, giáo phái. Nền văn hóa của thế giới Khu vườn nhỏ cũng thường được phân chia như vậy.

Ngoại trừ những động mạch chủ đã kể trên, có những động mạch chủ phân tách trời đất như lục địa nứt gãy và rừng mưa nhiệt đới, nhưng còn vùng đất cực tây là nơi sinh ra của nhóm thần Celtic thì đáng ra không tồn tại loại động mạch chủ như vậy.

Nền văn hóa xây dựng lên các tòa tháp nhọn của nước Anh, dẫn đầu là thành phố London, một trong những lý do có thể thịnh vượng như vậy là vì có đất đai và khí hậu bình yên.

Chính nhờ nền móng các nước Châu Âu ổn định, tránh xa khỏi nhịp đập hành tinh, nên mới có được quang cảnh văn minh như ngày nay—

Người giải thích cho tôi chuyện đó chính là sư phụ Scathach mà.

“A, ưm. Ta hiểu con muốn nói gì. Con muốn nói xung quanh nước Anh và Ireland không thể có động mạch chủ hành tinh đúng không?”

“Đúng thế. Nếu động mạch chủ hành tinh mà xuất hiện tại những nơi đó thì đúng là sự kiện lớn rồi còn gì. Đó đều là những vùng đất không có kỹ thuật chống lại động đất. Một nước Anh vốn không có lịch sử chống chọi lại với thiên tai, một khi xuất hiện động mạch chủ thì chưa tới một năm đã bị hủy diệt.”

“Chuyện này ta đồng ý. Nhưng trước kia thì không phải như vậy. Tại một thời điểm còn xa xưa hơn cả lúc ta sinh ra, lúc bản thật của [Cuốn sách xâm lăng] vẫn còn tồn tại.— Mà phải rồi, con biết [Astra] không?”

Giọng nói sư phụ đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, thế nên tôi cũng đứng thẳng người dậy.

“[Astra]… đây là tiếng Latinh? Hay là Phạn ngữ?”

“Cả hai. Cả hai đều mang một ý nghĩa. Tiền thân của [Thiên Quân] để có thể hàng lâm xuống thế giới đời sau để cứu lấy thế giới từ trong hủy diệt tối thượng, nên đã chia Gift này ra làm 2 và truyền ra.”

Chính là nói nền văn hóa ngôn ngữ nguyên thủy Ấn Âu. Sư phụ Scathach chỉ ngón tay lên, nói tiếp.

Vậy là [Astra] này có hai nghĩa.

Thứ nhất là tiếng Latinh trong nền văn hóa Châu Âu, [Sao, Tân tinh].

Thứ hai là tiếng Phạn ngữ trong nền văn hóa Ấn Độ, [Vũ khí].

Một từ cổ đại có hai nghĩa [phương tây là tân tinh, phương đông là vũ khí]. Nếu như đây vốn không phải hai nghĩa mà là một nghĩa—

“[Astra]— mang ý nghĩa [vũ khí mới của ngôi sao]?”

“A, vậy mà đã hiểu rồi đó hả. Đúng là ái đồ của ta.— Cũng là nói, [Astra] là để ám chỉ thứ [vũ khí cuối cùng cần tới để tránh khỏi sự hủy diệt tối thượng của loài người]. Mấy thứ Tinh ngưu, chìa khóa hành tinh hay hạt thượng giới xuất hiện trong thần thoại đều thuộc về thứ này.”

Sư phụ Scathach quan sát xác đám hải thú, trông thấy hải thú lớn nhất mới bước tới.

“Tất nhiên, không phải tất cả vũ khí đều được ban tặng tên gọi. Như thần thoại Celtic cổ đại được trao cho Đá đăng quang và Cự phủ đều đã rời khỏi văn hóa ngôn ngữ nguyên thủy Ấn Âu. Có cả những thứ đã bị thay đổi danh hiệu khi hòa lẫn với nền văn hóa các quốc gia khác nữa. Những từ ngữ có chứa nghĩa [ngôi sao] bên trong như Astra, Astel, Stella cũng như vậy, có trạng thái ngôi sao hoặc ẩn chứa [Astra]. Vùng đất cực đông cũng có một thanh kiếm Astra đấy.”

“Nhật Bản… một thanh kiếm bắt nguồn từ Tinh linh?”

“Fufu. Chuyện đó để nói sau đi. Ta chọn đám hải thú này làm vũ khí cũng là vì trên người chúng chứa đựng cặn của Astra. Chính là sức mạnh của chiếc Cự Phủ trong thần thoại Celtic.”

“A, con cũng biết về chiếc Cự Phủ này. Một thứ có thể sinh ra lương thực không bao giờ hết, dùng để nấu thi thể còn có thể hồi sinh người chết, là chiếc nồi của Dagda. Còn được tương truyền là nguyên gốc của Chén thánh nữa,”

“Không phải vậy, chiếc nồi đó là chuyện khác… Phải nói là chuyện trái ngược mới đúng. Vua tộc Fomoire sở hữu chiếc nồi của cái chết, còn chiếc nồi của thần Dagda có chứa sức mạnh phục sinh người chết khi nấu thi thể. Nhưng giờ chỉ còn đủ sức để trói Nữ hoàng vào linh cách của lễ Halloween mà thôi.”

Sự thật sư phụ Scathach thoải mái nói ra khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Thế mà có thể ép Nữ hoàng là Tinh Linh mặt trời trở thành [Queen Halloween], thứ ban đầu tạo thành loại vũ khí này lại siêu phàm đến thế sao. Dù hiện chỉ là cặn của nguyên gốc, nhưng thứ vũ khí [Astra] vậy mà lại có được sức mạnh đến trình độ đó.

“Tộc Fomoire sử dụng Astra để tạo ra một Ma thần chỉ cần nhìn là có thể ban phát cái chết. Đó chính là một trong những Sát thần mạnh nhất— Tử nhãn Balor, cặn của thứ sức mạnh đó chính là đám hải thú này đây.”

Vụt. Sư phụ Scathach vung tay trái.

Cây roi kiếm liền uốn thành bảy đường tròn, lột lớp vỏ ngoài xuống. Lưỡi kiếm của tôi chém mãi cũng không có tác dụng gì, nhưng cây roi kiếm của sư phụ lại chém tan chúng ra chỉ trong khoảnh khắc. Thanh kiếm ánh lên, uốn lượn thành nhiều đường tròn chỉ trong vài giây đã phân tách được thịt và xương rõ ràng.

Cùng một loại kỹ thuật, nhưng vũ khí khác nhau vậy mà lại tạo ra kết quả khác nhau như vậy, khiến tôi phải hít mạnh lấy.

“Fufu, thấy sao? Rất sắc đúng không?”

“…Vâng. Nếu có thanh kiếm đó, con đã không cần chạy tứ lung tung ở chỗ này mất ba ngày.”

“Chính vì suy nghĩ ngại khó ngại khổ này nên ta mới không đưa nó cho con đấy. Cứ coi như là yêu cho roi cho vọt, tha thứ cho ta chứ.”

“Không tha thứ, không bao giờ tha thứ.”

“Được rồi. Tiềm năng của con rất tốt. Chưa đầy ba tháng đã rèn luyện võ thuật ta truyền dạy tới mức tận cùng. Thành tựu này đứng thứ hai trong số các đệ tử của ta đấy nhé.”

Scathach chỉ ngón tay lên khen tôi. Còn tôi thì không thể giấu đi sự kinh ngạc đối với vị sư huynh còn tu luyện đến lĩnh vực Thần nhanh hơn cả tôi kia. Người Celt cổ đại đúng thật là dân tộc thuần chiến đấu.

“Lúc dạy đứa bé đó, ta làm sư phụ nhưng còn thiếu sót nhiều. Vậy nên ta đã học hỏi được, trước khi truyền dạy bí thuật phải tìm hiểu đệ tử mình… Nhưng dù nói như vậy ta vẫn không ngờ được con lại thắng! Ta đã xem thường ý chí của con rồi!”

Sư phụ Scathach gãi mặt, cười trong bộ dạng khá là khó xử.

Tôi nghe người nói xong, mới trêu chọc mỉm cười.

Nếu đúng vậy thật, người đánh giá bản thân quá thấp phải là sư phụ mới đúng. Người ta vẫn nói ý chí có thể thay đổi sức mạnh, hẳn chính là đây.

Lý do cơ bản để tôi vung kiếm là ý chí chỉ riêng người chết mới có.

Giết người chị khiến người khác thù ghét và ghen tị kia, chuyển sinh ra thế giới bên ngoài Khu vườn nhỏ.

Dù trong Khu vườn nhỏ không có Gift khiến người chết sống lại, nhưng lại có cách chuyển sinh làm một sinh mệnh khác.

Trong Khu vườn nhỏ của các vị Thần, khái niệm cái chết rất đặc biệt.

Dù đã chết đi tại thế giới bên ngoài, nhưng nếu được các vị Thần của vũ trụ quan khác công nhận, vậy thì vẫn có thể hình thành linh cách bên trong thế giới có vũ trụ quan khác với loài người.

Những loại giáo lí về tín ngưỡng có thể khiến con người tránh thoát cái chết, nguyên vốn là cách thức chuyển sinh này. Các Thần tín ngưỡng, cũng chính là những Thần đã giao phó bản thân sau khi chết cho tín ngưỡng.

Thân thể đã chết đi, về lại với đất đai, nếu được tinh linh hóa vậy thì trở thành tinh linh Sao xanh. (tinh linh ở đây không phải vì sao, mà là mấy loại tinh linh nhỏ lẻ)

Còn những người được thần hóa nhờ vào sự cúng bái tổ tiên thì trở thành Thần của các nhóm Thần.

Những người sau khi chết được tôn sùng làm chòm sao mà có được linh cách, vậy thì chuyển sinh thành người đại diện cho Tinh Linh. (Tinh linh này mới là vì sao, nếu ai đọc để ý sẽ thấy Tinh Linh mang ý nghĩa vì sao mình luôn viết hoa để phân biệt với tinh linh kia)

Muốn tồn tại ở Khu vườn nhỏ thì cần có thành tựu, hệ thống đó chính là đây.

Các vị Thần trong Khu vườn nhỏ, để có được linh cách thì cần phải được thể sinh mạng ở chiều không gian cao hơn công nhận giá trị sinh mạng và cuộc đời mình.

Thế nên, kẻ thực sự chết đi— là kẻ cả cuộc đời không có thành tựu nào, không được bất cứ ai công nhận.

Trong vô số cách thức chuyển sinh đó, cách tôi chuyển sinh là sử dụng ranh giới mặt trời, một trong những phương pháp vô cùng hiếm.

Cách tôi chuyển sinh— đó là lợi dụng ngày lễ Halloween đã khiến ranh giới các vì sao trở nên yếu ớt.

Gift chuyển sinh dựa vào tín ngưỡng mặt trời của Celtic cổ đại này là cách thức chuyển sinh chỉ có [Queen Halloween] và Thánh Peter mới được sử dụng.

Ngày 31 tháng 10 hàng năm là thời gian ánh mặt trời bắt đầu yếu đi, cũng là ngày được tin rằng, ranh giới giữa cái chết và sự sống sẽ biến mất khiến người chết tái sinh tại trần thế.

Tín ngưỡng này sau khi được đạo Kito thu nhận đã trở thành lễ Halloween.

Nhưng cách thức chuyển sinh này cũng không khác những cách khác, không phải cách khiến người chết sống lại.

Cách thức để tôi tái sinh kiếp khác có hai loại.

Loại thứ nhất là làm một sinh mạng hoàn toàn khác sinh ra trong một thời gian khác.

Với cách này, bề ngoài và trí nhớ của tôi đều sẽ thay đổi. Chỉ kế thừa kinh nghiệm hiện tại mà trở thành tiên phong [cống hiến mọi sức lực cho Nữ hoàng].

Nhưng người sử dụng cách thức chuyển sinh này sẽ phải ban một phần linh cách mình cho tiên phong.

Vì sử dụng một phần linh cách Nữ hoàng ban cho tôi, thế nên tôi chắc chắn sẽ có mái tóc vàng giống Nữ hoàng.

Còn tùy vào các nền văn minh khác, đây còn được gọi là [Hóa thân của Thần (avatar)]. Tương truyền Thần mặt trời trong Thần thoại Ấn Độ còn đem toàn bộ linh cách ban tặng cho con trai mình, nhưng đây là ngoại lệ của ngoại lệ.

Loại thứ hai— là giết người chị song sinh của thời đại tôi đáng nhẽ sẽ sinh ra, sau đó kế thừa sứ mệnh người chị tôi gánh vác.

Chị tôi tên là Kudou Asuka. Các thức chuyển sinh đặc biệt [Hoán đổi] với người đó như vậy, là cách chỉ có duy nhất tôi, chị em song sinh của người đó, có thể sử dụng.

Không thay đổi quỹ đạo của sự thật, vậy thì dù không phải cấp bậc Tinh Linh cũng có thể làm được. Dùng cách đó cũng không gây hao hụt cho linh cách Nữ hoàng.

Mài kiếm để giết chị em mình— chính là như vậy.

Ba tháng kể từ lúc được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ đến nay. Chỉ có duy nhất thứ đó thôi thúc thôi. Thế nên tôi mới vượt qua vô số thử thách, cuối cùng cũng tới gần thử thách của kỵ sĩ Nữ hoàng.

Nhưng— cho dù có cố gắng bao nhiêu, cho dù có tài năng thế nào, võ thuật cấp Thần không phải thứ dễ đạt tới như vậy.

Chính nhờ sự dạy dỗ rất đúng đắn của sư phụ Scathach nên tôi mới có thể đạt tới võ thuật cấp Thần.

(…Có lẽ vẫn nên biết ơn một chút.)

Dù sao, hôm nay cũng đã bình an vô sự hoàn thành thử thách cuối cùng.

Tỏ ra biết ơn một chút cũng là chuyện bình thường.

“Nhưng mà đúng là tiếc thật. Đáng ra là định đợi con thua thảm xong, mắng chửi liên tục khiến con tổn thương tâm lí, như vậy về sau sẽ ngoan ngoãn nghe theo lệnh. Tiếc thật đấy.”

Không, không được.

Ưm, không bao giờ.

Người phụ nữ này dạy dỗ người khác chẳng qua là vì thích thú và được ra lệnh như vậy.

Mặc dù có nghe lệnh Nữ hoàng dạy dỗ tôi, nhưng rất có thể nếu tôi chết thì cũng mặc kệ. Thế nên dáng vẻ hòa nhã lúc này làm ra chỉ là để về sau tôi nghe lời—

“Được rồi, về thôi! Hôm nay phải chúc mừng con mới được. Hiếm có cơ hội này, sẽ cho con thấy được một ít sức mạnh của Kỵ sĩ kiêm hầu gái Nữ hoàng là ta đây!”

“—,”

Sư phụ Scathach vui vẻ sắp xếp lại đống thịt cắt ra từ trên người hải thú.

Bộ dạng ngâm nga điệu nhạc, vui mừng cho thắng lợi của đệ tử này, hình như không phải là giả.

Đã đánh mất cơ hội cảm ơn, tôi chỉ còn cách đứng yên nhìn sư phụ, không biết phải làm bộ mặt gì bên dưới mặt nạ.

(…Ừm, còn nhiều thời gian, chắc sẽ có cơ hội cảm ơn thôi.)

Chống người trên thanh kiếm yêu thích, tôi phủi đi bụi bặm, nhìn lên đường chân trời tại biển cả xa xôi.

Cảnh tượng ánh trăng rọi xuống mặt biển, tại Khu vườn nhỏ có rất ít bờ biển này là vô cùng hiếm gặp.

Nhắm mắt lại, âm thanh thủy triều lên xuống theo quy luật trở nên rõ ràng.

Quốc gia đảo ở thế giới bên ngoài hẳn có rất nhiều nơi nghe được tiếng sóng thế này, khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều, bất giác nhẹ nói với sư phụ.

“…Sư phụ.”

“Ừm?”

“Con liệu có thật— có thể thắng về cuộc đời của con không?”

Vừa nói xong những lời nhụt chí sự phụ rất ghét, tôi ngay lập tức bịt miệng mình.

Nếu tôi muốn có được quyền sống tại thế giới bên ngoài, vậy thì phải chiến đấu sinh tử với người chị sẽ có ngày được triệu hồi tới, và còn phải giành chiến thắng. Nghi ngờ điều đó, vậy là nghi ngờ chính chiến thắng của bản thân.

Suy nghĩ yếu đuối kiểu này không thể tha thứ được. Biết được chuẩn bị có nắm đấm đánh tới, tôi giương thanh kiếm yêu thích lên.

Nhưng không ngờ là, sư phụ Scathach không định làm vậy.

Ngược lại, người phô ra bộ mặt sắt thép. Trông thấy sư phụ nheo mắt lại khiến tôi túa ra mồ hôi.

Mái tóc đỏ tung bay theo gió, sư phụ nhìn thẳng vào tôi— không cảm xúc mà nói, như thể một nhà tiên tri.

“…Có thể. Nếu như con có được quyết tâm giết chết chị em mình… Không. Nếu chuyện con giết người thân mình thực sự có ý nghĩa. Vậy thì thắng lợi của con không thể bị thay đổi.”

“Ý nghĩa? Loại ý nghĩa khác với chuyện chuyển sinh sao?”

“Ừm. Lý do con chiến đấu, lý do con mong muốn chuyển sinh. Ý nghĩ đáng ra phải được tồn tại, vốn là căn bản cho động lực. Nếu những mâu thuẫn đó khiến kiếm con cùn đi… Con, tất nhiên sẽ thua.”

Sư phụ thông báo cho thất bại của tôi, trông có hơi buồn.

Cũng là muốn nói, các tuyệt kĩ sư phụ truyền dạy cho tôi không phải là yếu tố quyết định thắng bại.

Cho dù là một người vô cảm ra sao, tuyệt kĩ do bản thân truyền dạy đệ tử lại không có quan hệ tới vận mệnh đệ tử, bất cứ ai cũng sẽ thấy buồn.

“—…”

Cuối cùng thì, lời tiên đoán đó đã trở thành hiện thực, không sai một câu.

Để có được người thân, lại giết chết chị em mình.

Lúc tôi nhận ra mâu thuẫn đó, là vào giai đoạn cuối của trận chiến với chị em tôi.

Đến tận lúc cuối cùng của cuối cùng, tôi mới hiểu được ý nghĩa của lời tiên đoán.

Người duy nhất cũng có nỗi cô đơn giống tôi trên đời này, cũng là người có lẽ sẽ chữa được nỗi cô đơn của tôi.

Giết chết người chị em đó, thật có thể có hạnh phúc trong tương lai sao.

Khát vọng sống mãnh liệt vì đã chết, đi kèm cơ hội đó, biết đâu lại chính là hối hận cả đời.

“—“

Toàn bộ kỹ thuật học tập được bằng ý chí đều phí công vô ích. Nhưng so với việc người đã chết như tôi có chiến thắng hay không, sư phụ còn lo lắng hơn tôi sẽ sa ngã, thế nên mới tặng tôi lời tiên đoán đó.

Người sư phụ có được Thần kĩ, khiến tôi lúc thì căm hận, lúc thì ghét, lúc thì hâm mộ đó, quả thực là một đạo sĩ trải đời đúng như danh tiếng.

Từ trong ý chí đã sinh ra thân tín Nữ hoàng là tôi, được ban cho mái tóc vàng kim, có được tên và diện mạo mới tại thế giới bên ngoài— Kudou Ayato.

Tôi hiện tại, rất hài lòng với cuộc đời mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.