Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 2: Mở đầu


Phần 1

Một ngày đầu hạ.

Sakamaki Izayoi đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của những ngày lập hạ ở bên bờ sông. Trong khi ngắm nhìn mặt trời, cậu ta tự lẩm bẩm.

“Ah, một điểm đen trên mặt trời kìa. Xem chừng Mặt Trời thật sự đang bước vào thời kỳ băng hà rồi đấy nhỉ?”

So với việc Trái Đất trở nên lạnh lẽo, thì một kẻ tự xưng mình là “Trời cao không tạo ra con người nào mạnh mẽ hơn ta” như cậu thích hiện tượng nóng lên toàn cầu hơn.

Cậu không có ý định đến trường, vậy nên thay vào đó cậu thử tìm chút việc gì đó để giết thời gian ở bờ sông trong khi vẫn mặc bộ đồng phục, sẽ khá là xấu hổ nếu người quen bắt gặp cậu. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chắc chắn là cậu ta sẽ bị tố giác lên phía nhà trường.

“Nhất định phải có chuyện gì hay ho đang diễn ra chứ.”

Bỏ tai nghe của mình ra, cậu nghe thấy giọng nói của một nhóm đầu gấu đang ở gần đó, trên người chúng mặc những chiếc áo khoác dài với chữ “Tinh Thần Chiến Đấu” in sau lưng. Ở giữa là một cậu bé đang bị chúng đánh đập, và bị ép phải quỳ gối xin lỗi.

“Này, xem khiếp chưa, nó đang khóc thật kìa. Tởm thật, ném nó xuống sông để làm sạch đi chúng mày.”

“Thế thì trói chân tay nó lại rồi bắt nó trần chuồng nhảy xuống sông đi!”

“Hiii…!”

Cậu nhóc đó ngồi sụp xuống mà run rẩy liên hồi. Sakamaki Izayoi chậm rãi đứng dậy và bắt đầu nói với đám người còn đang đá đấm cậu nhóc cách cả tá mét kia.

“Aaah, mình chán quá. Chán chết đi được luôn ấy. Nếu mà sự buồn chán bán đi được thì có khi mình được cả một cái gia tài nho nhỏ rồi ấy chứ. Này, mấy tên thiểu năng ở đằng kia, sao mấy đứa không cung cấp cho ta một số trò tiêu khiển và ta sẽ ban thưởng cho mấy đứa một kỳ nghỉ dài ở trong bệnh viện nhỉ?”

“Thôi nào, mau cởi đồ ra nhanh và nhảy xuống sông coi!”

“Ít nhất thì cũng trói tay nó lại đi chứ. Miễn là chân nó không bị trói thì nó không chết được đâu.”

“Cứu tôi với…… cứu tôi với……. cứu với……”

Không có một phản ứng nào đáp lại lời nói của Sakamaki Izayoi. Cũng dễ hiểu thôi.

Cậu ta không hề hét lớn cho chúng nghe, âm lượng rất chi là bình thường, cứ như thể người nghe đang ở bên cạnh vậy. Tuyệt nhiên không có lý do gì để mà lời nói của cậu ta đến được chỗ bọn người kia, chúng chỉ đơn giản tan đi trong gió chiều. Bởi vì bị đánh đập dữ dội, khuôn mặt của cậu nhóc kia trở nên rất khó coi. Cơ thể cậu ta bao trọn trong đất cát, tèm lem nước mắt, nước mũi.

…………

Sakamaki Izayoi đứng dậy mà không nói một lời nào.

Cậu ấy nhặt lên một vài hòn đá kích thước bằng nắm tay, miệng thì la hét.

“Cho ta tham gia với nào!”

Xung kích từ những hòn đá làm nổ tung cả bờ sông. Chẳng phải là phóng đại. Càng chẳng cần thiết phải sửa lại lời này.

Đúng như lời miêu tả, hòn đá bay đi với một tốc độ nhanh kinh dị, tương đương với tốc độ vũ trụ cấp ba!!! Từ trên trời xuất hiện một lá thư gửi cho cô!』

“….Từ trên trời?”

Nhân tiện thì, chú mèo ở đây chỉ là một con mèo bình thường. Người bất bình thường ở đây không phải là chú mèo, mà là Kasukabe You. Chú mèo tam thể đẩy lá thư vào tay You trong khi cố trèo lên vai của cô chủ mình.

『Đừng hiểu lầm, Ojou! Tôi không đùa đâu! Lá thư này thực sự rơi từ trên trời xuống đấy!』

Chú mèo tam thể không có vẻ như đang bao biện lý do, nên cô nhẹ nhàng xoa đầu và nâng nó lên với một nụ cười dịu dàng dịu dàng nở trên môi.

“Mình tin cậu mà. Cậu đang nói sự thật.”

Cô nói, nhẹ mỉm cười.

Giọng nói của cô rất là êm ái và dễ chịu. Chú mèo đã bình tĩnh lại trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng trở nên hứng thú với nội dung của lá thư, thế nên chú bắt đầu làm bộ mặt cầu xin hướng về phía cô chủ của mình.

『Ouji, xin hãy mở ra đi, tôi sẽ rụng hết lông vì sự tò mò mất.』

“Đợi đến lúc mình về đã.”

Kasukabe You sau đó đặt chú mèo và lá thư xuống, tiếp tục mặc bộ kimono lên người. Nhưng một con mèo hiếu kì tuyệt nhiên không thể ở yên đợi chờ như vậy. Một lần nữa nó cố trèo lên bộ đồ của cô với bộ vuốt mở lộ của mình, trong khi năn nỉ.

『Cô chủ~! Đọc ngay bây giờ đi~ ! Đừng để ý tới bộ kimono nữa, cái đó hãy để sau—』

*Rẹtt!* Thứ âm thanh khó chịu của mặt vải bị xé rách vang rõ mồn một. Cô nhìn xuống trong nỗi lo sợ về thứ mà mình sắp thấy, và hiển nhiên, một vết rách dài hiện rõ trên bề mặt bộ kimono.

“……………….…”

『O…Ojou…..!』

Kasukabe You chỉ có thể bất lực đứng đó với vẻ mặt tiếc nuối. Đây là bộ kimono ưa thích của cô. Nó có ống tay tay dài, được trang trí bởi những chiếc lá momiji trên nền vải đỏ tựa như sắc thu yên bình và đẹp đẽ. Đây là một bộ trang phục theo mùa, nên nếu không thể mặc vào khoảng thời gian này, cô sẽ phải đợi đến năm sau. Dựa trên tình trạng của vết rách, e là phải mất một thời gian dài để có thể sửa lại được.

…….You cảm thấy tiếc, nhưng cô lại chẳng biết phải biểu hiện ra sao.

『O-Ojou… , t-tôi chỉ…!』

“Không sao đâu, đừng lo. Giờ thì cũng đành chịu thôi.”

Cô thở dài và nở một nụ cười có chút cay đắng về phía chú mèo tam thể.

Kasukabe You trở về với trang phục thường ngày của mình, một chiếc áo khoác không tay và quần soóc. Sau đó cô tháo chiếc kẹp tóc ra, dùng nó để mở dấu niêm phong trên lá thư mà chú mèo tam thể mang đến.

“….…”

『Trong đó nói gì thế?』

Sau khi gỡ bỏ dấu niêm phong của lá thư, cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Chú mèo hiếu kì nhảy lên vai cô và bắt đầu đọc nội dung.

Phần 4

『Những chàng trai và cô gái mang trong mình sức mạnh kỳ diệu cùng sự buồn chán, ta gửi đến các ngươi lời mời! Nếu các ngươi muốn thử sức với Gift của mình, vậy thì hãy gạt bỏ gia đình, bạn bè, của cải, thế giới của mình, và đến với Khu Vườn Nhỏ của ta.』

Phần 5

“Cái—?”

“Kya—!”

Quang cảnh xung quanh họ thay đổi ngay lập tức mà không hề có một bước chuyển tiếp nào. Cả ba người đột nhiên thấy mình đang rơi tự do ở độ cao 4000 mét trên không trung. Kể cả khi đang phải chịu áp lực không khí từ cú rơi tự do, họ vẫn không thể làm gì sai biệt hơn ngoài việc đồng loạt thốt ra một câu duy nhất.

“”“Nơi quái quỷ nào thế này?!”””

Một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm trải dài ra trước mắt. Tại đường chân trời, một ngọn thác thẳng đứng phô bày điểm tận cùng của thế giới. Phí dưới là một thành phố vô danh được bao phủ toàn diện, quy mô khổng lồ của nó khiến cho khả năng ước lượng của họ bị sai lệch ít nhiều.

Khoảnh khắc này đây, mở ra trước mắt họ là cả một thế giới khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.