Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 203


Lúc hoàng hôn nhuộm đỏ đường chân trời.

Đi men theo con đường nhỏ của dã thú trong rừng, Izayoi cuối cùng cũng tìm được cây bồ đề, chạy về phía mà cành cây kéo dài tới.

Chuẩn bị đêm xuống rồi. Còn rất nhiều chuyện cần xác minh nữa.

Nếu được cũng mong có thể hội hợp với nhóm Homura, có chuyện cần hỏi, nhưng có lẽ không kịp rồi.

Nhà thơ Orpheus. Lúc từ biệt Izayoi, đã nói thế này.

『Tôi sẽ chờ đến tối. Thế nên mong cậu hãy chuẩn bị tâm lí trước đi. Nếu còn ngăn cản, vậy thì bọn tôi sẽ dùng hết khả năng để bắt hai cô gái đó.』

—Ông đã nói như thế.

(Ha. Lại còn chuẩn bị tâm lí nữa chứ. Tốt thật đấy nhở.)

Izayoi chửi rủa, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ác ôn lại là, sự thật trong lời của người đó, cứ một mực bám lấy trong lòng cậu. Nếu sự thật người đó nói là đúng, Izayoi căn bản không thể làm gì.

Cho dù có muốn nhờ người khác, nhưng có lẽ trong lịch sử loài người không có con người nào có thể giải quyết được bản chất vấn đề này. Trong lịch sử loài người không có, trong Khu vườn nhỏ này cũng không có.

Thế thì có lẽ chỉ có thể giao cho các vị Thần— nhưng sợ rằng như vậy cũng không được. Các Thần mà có cách thì có lẽ đã giải quyết xong từ lâu rồi.

Để xác minh sự thật đó, Izayoi chạy đi trong khu rừng.

Lúc mặt trời bắt đầu xuống núi, đi theo sự dẫn đường của cây bồ đề, cậu rốt cuộc cũng mơ hồ thấy được ánh sáng của làng mạc loài người. Izayoi lại tăng tốc chạy tới.

Sau khi chạy hết khu rừng, ánh sáng bất chợt mạnh hẳn lên.

Khu vực được chiếu sáng từ đuốc lửa này, là một ngôi làng xây dựng tại lối vào một tòa kiến trúc khổng lồ.

“A, khốn nạn, cuối cùng cũng tới. Biết thế này đã xin thêm Prithvi vài hạt giống rồi.”

Mặc dù muốn thăm dò thử, nhưng xung quanh toàn là rừng và rừng, thế nên cũng không có hứng.

Mặc dù đã so sánh thử bản đồ rơi xuống từ Tàu hỏa tinh linh với tấm bản đồ tự vẽ khi thám hiểm xung quanh lúc trước, nhưng không biết nơi hiện tại thì cũng không có tác dụng gì.

Izayoi mở cả hai tấm bản đồ ra, vẽ vẽ viết viết, không ngừng đối chiếu.

Đúng lúc đó, giọng nói của một cô gái trẻ tuổi nói về phía Izayoi.

“Cậu là… chàng trai lúc nãy cõng theo cô gái?”

“Ừm? Đúng rồi đấy, còn cô là?”

“Tôi đây. Khi trước có chiến đấu trong khu rừng đó? Hay là cậu không nhận ra tôi vì tôi không đeo mặt nạ?”

Cô gái tay chống nạnh, tỏ vẻ không vui. Izayoi nhận ra cô là một trong những chiến binh mặt nạ, đập nắm đấm vào lòng bàn tay.

“A, là mặt nạ bò khi đó đó hả? Cô còn trẻ hơn tôi nghĩ nữa, đúng là không ngờ.”

“…Mấy lời cậu nói, có khi bị khiêu chiến cũng là đương nhiên đấy nhé.”

Ha a. Nữ chiến binh mặt nạ bò ngạc nhiên đến đơ cả người, thở dài.

“Thôi rồi. Tôi là Lala. Đảm nhiệm vị trí hỗ trợ tư tế.”

“Hỗ trợ tư tế… này, trong nền văn minh Minos thì là chức vụ rất cao còn gì? Địa vị so ra chỉ kém vua có hai bậc.”

“Chưa chắc. Trong số vị trí hỗ trợ tư tế thì tôi là người trẻ nhất, và vua của bọn tôi không có mặt. Mong cậu hãy ăn nói cho cẩn thận, đúng nói những lời vô nghĩa khiến người dân tức giận.”

Lala quay lưng lại với Izayoi, vẫy tay gọi cậu.

“Rất đúng lúc. Cô gái khi nãy, và người tự xưng là bạn của cậu nữa, đang đợi cậu. Cậu đi theo tôi.”

“…Bạn? Không phải là Prithvi?”

“Vị Nữ thần đó lúc Chiến tranh chủ quyền mặt trời khai mạc thì đã quay về Tàu hỏa tinh linh rồi. Nhìn bộ dạng thì hình như không muốn liên đới gì tới Chiến tranh chủ quyền. Người nhắn lại, nói giao cô bé lại cho cậu.”

Đúng là một vị Thần không đáng để kính ngưỡng gì hết.

Có câu hỏi vô cùng thiết yếu cần hỏi thế mà lại không có mặt, đây đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

“Còn tòa kiến trúc này thì sao? Tôi đi vào được chứ?”

“Xin lỗi, nhưng muốn đi vào thánh địa của tộc chúng tôi, chỉ có những con người đã đạt tới được một mốc nhất định trong Game… Chưa kể, cậu trước tiên đi gặp bạn cậu đi. Bọn họ vẫn đợi cậu từ đó tới nay đấy.”

Thành phố này được xây dựng như thể bao kín xung quanh tòa kiến trúc, Lala dẫn cậu đi.

Toàn bộ kiến trúc đều xây dựng bằng màu trắng, thành phố này là một nền văn minh Hy lạp điển hình. Tại vùng duyên hải có gió và ánh mặt trời tuyệt thế này hẳn nơi đây rất thoải mái.

Nhưng dù nói như vậy, Izayoi có cảm giác gì đó không đúng.

(…Kiến trúc rất đơn giản.)

Nếu là nói cổ điển hẳn sẽ khiến người ngoài cảm thấy nơi đây xa hoa, nhưng nếu là mặt chắc chắn và chịu lực, thì kiến trúc thành phố này chỉ có thể miêu tả bằng từ thô kệch.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bản thân công trình còn rất mới.

Không ít căn nhà là được xây mới không lâu. Xây mới tuy không khó khăn gì, nhưng dấu vết xây mới lại rất rõ ràng.

Coi bộ thành phố này có bí mật gì đó.

Izayoi vừa nhớ kĩ chuyện này trong lòng, vừa đi theo cô gái.

Trong một tòa nhà được che kín bởi vải trắng, người đợi cậu là một người không thể ngờ được.

“…Anh Iza, cuối cùng anh cũng tới đó hả.”

Chậm quá đấy. Homura vừa rửa đi đôi tay và con dao giải phẫu dính đầy máu, vừa lườm mắt trách móc Izayoi. Đây chính là chuyện khiến Izayoi kinh ngạc. Vì Homura lên tới đại lục Atlantis hẳn mới từ 1 tiếng trước.

Xét tới thứ tự đổ bộ từ Tàu hỏa tinh linh, có khi còn chỉ mới có nửa tiếng.

“Xin lỗi chuyện tới muộn, nhưng mà là em nhanh quá đấy? Làm sao tới được vậy?”

“Mượn được sức mạnh Nữ hoàng qua [Quyền người đại diện]. Nhờ người sử dụng bước nhảy không gian xong là em tới được đây luôn chỉ trong khoảnh khắc. Anh đọc [Geass Roll] rồi chứ?”

“A, ra là vậy sao. Đúng là có viết thật.”

Hỗ trợ từ những người tài trợ của Chiến tranh chủ quyền. Dùng mất một trong năm lần quyền sử dụng, nhóm Homura có thể tới nơi đây ngay lập tức.

“Dùng mất rồi một trong năm lần sử dụng duy nhất, tổn thất quá lớn. Mặc dù coi bộ có cách để hồi lại, nhưng giờ vẫn chưa biết được. Tiếp theo cũng không thể tùy tiện dùng điện thoại để liên lạc được. Vì khiến sóng điện từ truyền tới được cũng là Nữ hoàng.”

“Không thể tùy tiện mượn lấy sức mạnh người tài trợ được. Ý muốn nói, nơi đây là sân khấu cho người tham dự so tài đó hả.”

Game một khi đã bắt đầu, cũng không còn cách nào liên lạc với Nữ hoàng và Tokuteru nữa. Trước tiên phải hoàn thành màn đại lục Atlantic— nhưng.

Có một việc cần xác minh trước đã.

Izayoi nhìn hai cô gái mắc bệnh bạch tạng đang hô hấp khổ sở trên chiếc giường bên cạnh, bất chợt hỏi.

“Homura, chẳng lẽ em định tiến hành phẫu thuật ở chỗ thế này sao?”

“Dù sao cũng là tình huống khẩn cấp. Máy B.D.A— máy gia tốc hạt trong máu (Blood accelerator) lắp trên tay hai người họ đã dính liền vào rồi. Muốn lấy ra chỉ có cách tróc ra cùng phần da.”

Đing đing keng keng, dao giải phẫu được tẩy rửa, Homura tiêm cho hai người túi truyền máu bên cạnh. Nếu để ý, sẽ thấy trong phòng còn đặt rải rác các máy móc ý tế và thiết bị điện tử.

“…Mấy thiết bị này là sao? Lấy từ đâu ra vậy?”

“Đều là thứ có trong thẻ Gift của em. Coi bộ là Tokuteru chuẩn bị giúp em. Có cả thuốc gây tê và máy phát điện năng lượng mặt trời cỡ nhỏ, máy đo đạc địa chất, còn cả thuốc ức chế hạt mới được chế tạo thử nữa.”

Biết được đích tới của 500 triệu Yen, Homura cắn chặt răng lại.

Về chuyện này thì Izayoi cũng giống vậy.

Máy móc y tế tạm thời không nói, nhưng Tokuteru còn chuẩn bị trước cả thuốc ức chế hạt. Lí do cất tất cả những thứ này vào thẻ Gift chỉ có một mà thôi.

Mikado Tokuteru— Thần vương Indra đã dự tính chuyện sẽ ra nông nỗi này từ trước.

“…Hừ. Đúng là sếp có khác. Làm gì cũng hoàn hảo không sai sót. Cuối cùng là chúng ta vẫn chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay ông ta sao.”

“Nói vậy không đúng rồi. Ít ra thì, may mà có Tokuteru nên mới cứu được hai người này đấy.”

“Anh biết mà. Chẳng qua có mấy lời không nói ra thì không thoái mái được.”

Izayoi đi tới bên cô bé bạch tạng, ngồi lên giường. Mặt cô bé đỏ bừng, lên cơn sốt nóng rực. Đôi bàn tay đã được tháo còng ra giờ quấn trong băng cầm máu.

Thứ Homura gọi là B.D.A— hẳn là chiếc còng tay quấn quanh hai tay cô.

“Thứ B.D.A kia chính là nguyên nhân gây bệnh?”

“Em nghĩ là vậy. Nếu không thì khó mà có khả năng khác. Coi bộ là thúc ép một ít hạt trong mạch máu phải gia tốc. Vì lượng hạt trong cơ thể rất ít, thế nên sẽ không phát sinh tố thể hòa tan (meltdown). Nhưng bất kì lúc nào cung có thể khiến cho xung quanh tan vỡ.”

Homura thông báo hiện trạng, vẻ mặt bao trùm sự đau khổ. Dù là tình hình ra sao, phải dùng dao gọt ra lớp da của một cô bé còn sống cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Homura là nhà nghiên cứu không phải bác sĩ. Không có bằng bác sĩ nên cậu không được chuẩn bị sẵn tâm lí cần thiết. Chẳng qua là có kha khá kiến thức về cơ thể người.

Cưỡng ép tháo còng ra mà không cắt mất xương và cơ bắp và phía dưới, hẳn khiến tinh thần rất mệt mỏi.

“Tuy chỉ là thuốc chế tạo thử, nhưng em đã dùng cả thuốc ức chế hạt rồi. Nếu đến thế còn không được thì em cũng không thể làm gì nữa.”

“Thế là được rồi. Vẫn tốt hơn là cái đồ không biết làm gì như anh… Đúng là xuất sắc thật đấy, em trai.”

Izayoi cất tiếng cười, nhìn thử xung quanh.

Coi bộ người tham dự ở đây chỉ có Homura và Izayoi.

“Suzuka và tiểu thư đâu rồi? Cả Asterios cũng không đưa theo sao?”

“Ayato đang đi lại bên trong thành phố. Suzuka và Asterios có cảm giác không đúng với điều kiện chiến thắng và tấm bản đồ, thế nên đã đi ra ngoài rồi.”

“Cảm giác không đúng? Điều kiện chiến thắng và bản đồ?”

“Hình như là thế. Suzuka từng đọc được bản thảo chính tay học giả Plato viết mới công khai gần đây, thế nên nói hình như phát hiện được gì đó.”

…Hể.

“Này này, đợi đã. Cái thông tin nguyên gốc không thể nào tin nổi đó là sao chứ. Tại sao lại có được thứ đó? Liệu có thể là giả không?”

“Đây là thứ nằm trong kho lưu trữ công văn bí mật ở Điện Giáo Hoàng Rome, hẳn không phải là đồ giả đâu.”

“Điện Giáo Hoàng Rome?— A, là cái thư viện cổ bí ẩn và to một cách quá đáng đó sao!?”

“Đúng vậy. Đây là thông tin mới nhất được công khai gần đây. Những năm này cũng bắt đầu số hóa một phần tài liệu và công khai với mọi người rồi.”

—Khoảnh khắc đó, dù là thể hạt, cô bé bạch tạng, thế giới gặp nguy hiểm, tất cả đều không còn.

Điện Giáo Hoàng Rome từ lúc truyền giáo tới bây giờ vẫn không ngừng lưu trữ những loại sách được coi là cấm thư tôn giáo, tương truyền, cho đến tận hiện tại vẫn còn rất nhiều loại sách cất giấu trong đó không thể thấy được ánh mặt trời.

Mặc dù chỉ một bộ phận, nhưng không ngờ lại có thể thả thông tin vào biển số hóa.

Chưa kể đó là thông tin điện tử, vậy chẳng phải Izayoi khi trước cũng có thể đọc sao.

Với một người thích đọc sách như Izayoi, đánh mất đi cơ hội không biết có còn lần sau không như vậy, hẳn có thể cảm nhận được sự choáng váng của cậu.

Thở dài mà lấy tay ôm mặt, Izayoi trợn mắt nhìn Homura qua khe hở giữa các ngón tay.

“Thật… thật sao chứ. Sakamaki Izayoi, thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Nỗi đau lớn nhất phải trong trong mấy năm nay là đây rồi. Có biết ở thế giới bên ngoài anh rảnh đến muốn chết không hả, sao không nói cho anh hả đồ ác ôn, anh cũng biết tức giận đó nhé đồ khốn.”

“Đừng, đừng có nói với em. Phát hiện ra chuyện này là Suzuka, thế nên cằn nhằn gì thì đi mà nói với sister.”

“Anh sẽ làm thế. Nhất định về sau phải tra khảo Suzuka lấy thông tin, dùng cực hình khăn treo cổ. Phải cho con bé biết trên đời này không có loại em gái nào lại coi trọng thông tin hơn anh trai hết.”

Khóe miệng Homura giật giật, run người lên vì suy nghĩ “A, lần này bị hành hạ thật rồi”.

Izayoi vẫn hối tiếc như cũ, nhưng không thể cứ sống trong hối hận được. Cậu thở dài sau đó mở bản đồ và tấm [Geass Roll] ra.

“Được rồi, cảm thấy không đúng chỗ nào?”

“Theo em nhớ là từ ngữ viết trên bản đồ. Em không biết sister nói gì nữa, nhưng sister có nói— [Thứ này viết khác với trong bản thảo của Plato!! Trong bản thảo Plato viết là cột đá, không phải cột!]… thế đấy.”

“…Ha a?”

Izayoi thốt lên. Nhưng không phải do Izayoi không hiểu ý nghĩa trong đây. Mà bởi hiểu rất rõ nên mới thốt ra như vậy.

“Không đúng, làm sao thế được. Cột đá của Hercules chính là cái kia mà? Cột đá nằm tại [Tận cùng thế giới], nổi tiếng đến nỗi xuất hiện cả trong ruyền thuyết Atlantis và mười thử thách.”

[Cột đá của Hercules]— Trong cuộc tìm kiếm đại lục Atlanttis được coi là một trong những từ ngữ quan trọng nhất. Vì học giả Plato đã chỉ ra vị trí tồn tại của đại lục Atlantis là [phía bên kia cột đá Hercules].

Còn [Cột Hercules] là để chỉ phía bên kia của cánh cổng nối tới Địa Trung Hải của thế giới Hy Lạp— Eo biển Gibraltar, cũng nghĩa là [Tận cùng thế giới].

“Nhưng này anh Iza. Nếu như cột Hercules là đúng như thế, vậy thì vị trí nguyên gốc của đại lục này lại trở nên rất quái lạ. Đại lục này vốn nằm trong Địa Trung Hải mà?”

“…Ư. Em cũng biết rồi hả.”

“Kết quả có được sau khi điều tra địa chất thôi. Em có mang theo đất ở đảo Crete để điều tra virus gây bệnh. Đất nơi này cơ bản là cấu tạo tương đồng với đất ven biển Hy Lạp. Khả năng đại lục này không phải [ở ngoài Địa Trung Hải] mà là [bên trong Địa Trung Hải] rất cao.”

Rung nhẹ chiếc bình thủy tinh chứa đất đặt cạnh tường.

Khi trước còn muốn chửi mắng Tokuteru, nhưng giờ lại thấy hẳn là nên biết ơn một chút.

Lừa đảo. Trả lại 500 triệu Yen đây.

“…Ra là vậy. Cho rằng đại lục ở bên trong Địa Trung Hải, nhưng eo biển Gibraltar ở bên cạnh lại chính là cột Hercules, thế này đúng là có mâu thuẫn với lời Plato nói. Nhưng mà cột đá của Hercules không phải cột sao… ý là sao chứ?”

Lí do khiến Izayoi nhạc nhiên nhất chính là đây.

Cậu ngạc nhiên ở chỗ [tại Tận cùng thế giới không phải là cột] theo lời Suzuka nói.

Lần đầu tiên được triệu hồi tới vào ba năm trước— khi đi tới [Tận cùng thế giới] ở khu đông Khu vườn nhỏ, Izayoi đã nghe Kuro Usagi nói thế này.

“Khu vườn nhỏ có tận cùng, là vì cây cột chống đỡ thế giới đã bị rút ra.”

Izayoi từng đoán cây cột được gọi là cột thế giới đó chính là cột Hercules, cậu khi đó còn đoán thế giới Khu vườn nhỏ có liên hệ với đại lục Atlantis.

…A, giờ mở chiếc hộp ra mới thấy còn kém vài chục con số nữa.

Nhưng từ cái tên thác nước Tritonis có liên quan tới đại lục Atlantis như vậy, có lẽ từng chống tại [Tận cùng thế giới] đúng là [Cột Hercules].

Nhưng đến lúc này lại nghe được những lời nói đầy tính bộc phát của Suzuka.

Dù là người khác chứ không phải Izayoi thì cũng thốt lên mà thôi.

(…A, chuyện này trước bỏ qua đã. Có nghĩ tiếp cũng vô dụng.)

[Tận cùng thế giới] và cột thế giới không liên quan tới Game lần này.

Trước tiên cần chú ý tới chuyện thật giả của cột Hercules.

“Thật ra những chỗ huyền diệu thế này anh chỉ muốn cứ thế xông pha thôi, nhưng người từng đọc thông tin nguyên gốc cũng đã nói như vậy. Là người kém thông tin hơn anh sao có thể bỏ qua được.”

“Ừm~, hiếm khi thấy anh day dứt như vậy thật đấy anh Iza. Đã quan tâm đến thế thì anh hay là xem lại bản đồ và nội dung Game đi?”

Nói cũng đúng. Trước tiên phân tích thông tin được cung cấp bình đẳng cho tất cả mọi người đã.

Izayoi cầm tấm bản đồ lên đọc tên các khu vực chủ chốt.

Phía đông là [Mê lộ (Labrys) Santorini].

Phía bắc là [Trại chăn nuôi (Farm) nhân ngưu].

Phía nam là [Mỏ (Mine) Orichalcum].

Phía tây là [Cột đá (Pillar) Hercules].

“…Hừm? Mê cung và labrys, sao.”

Mặc dù có cảm giác không đúng, nhưng trước tiên cứ đọc lại toàn bộ nội dung tấm [Geass Roll] đã.

『-Chiến tranh chủ quyền mặt trời ~ Màn đại lục mất tích ~ –

*Điều kiện đạt được chủ quyền mặt trời

①Các người tham dự có thể thoải mái nhượng cho nhau (bao gồm tự do đối chiến để hoàn thành Game)

②Vén màn bí mật Game viết trong phụ trang bản đồ đại lục

③Ngoài ra, ban cho người có hành động phù hợp nhất với Game Thần Ma

④ (Về sau sẽ ghi)

*Quy tắc cấm trong đại lục

①Người tham dự không thể rời khỏi đại lục Atlantis

②Trong trường hợp người tham dự muốn rời đi phải phá giải được câu đố của điều kiện chiến thắng

③Người tham dự không được giết người tham dự bên trong đại lục

*Thứ tự đổ bộ

Người đạt được nhiều chiến thắng nhất bên trong Tàu hỏa tinh linh sẽ được lựa chọn điểm đổ bộ

Tự chọn vị trí đổ bộ, tự chịu trách nhiệm, thời hạn là hai tuần

*Điều kiện chiến thắng trận đấu đầu tiên

Truy tìm ngôi sao nhiều lớp, đến thăm Anh hùng cổ đại, vén màn bí ẩn trong tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần.

Dấu ấn Ủy ban tổ chức Chiến tranh chủ quyền mặt trời.』

“…Hừ.”

Sau khi đọc xong, bắt đầu tìm hiểu.

Thời gian tìm hiểu tầm 150 giây.

Izayoi dùng hết 150 giây, liền phủi phủi tấm da dê.

“Mê lộ và mê cung… nhầm tưởng, trộn lẫn… Cột đá và cột… Ngôi sao trùng lặp… Ừm? Trùng lặp?”

Izayoi bất chợt ngẩng đầu lên, quay qua hỏi Homura.

“Homura! Có trông thấy [Bia đá] nào bên trong thành phố này không!?”

“Bia, [Bia đá]? Không phải là [cột đá]?”

“Đúng thế. Dù là bên ngoài thành phố cũng được. Có thấy được thứ gì kiểu đó không?”

“Không, nhưng có thấy tại trung tâm thành phố này rồi. Tại đó có một tấm bia đá và một bức tranh vẽ bò rất lớn được thờ cúng cùng nhau.”

Bộp! Izayoi vỗ tay, nhe nanh ra.

“Một nơi có tín ngưỡng thờ bò và cả bia đá… vậy thì không sai rồi!!! Ra là vậy, thế thì [Cột Hercules] cũng không nhất thiết phải là cột đá, mâu thuẫn gây khó hiểu nhất cuối cùng cũng được giải quyết! Đúng là đại lục Atlantis ở bên trong Địa Trung Hải…!!!”

Phát hiện được chuyện gì đó, Izayoi nói.

Homura nghiêng đầu, đặt câu hỏi.

“Anh phát hiện ra gì sao?”

“Đúng thế. Cũng may mà có người nắm giữ thông tin quan trọng. Trước tiên… là nhầm lẫn của [mê cung (labrys)]. Homura, em có biết [mê cung] và [mê lộ] là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau không?”

“Có biết có biết, đúng là anh Iza có khác. Nhanh vậy đã tìm ra khác biệt rồi. Anh nhìn qua là biết luôn sao.”

Homura nói trong thán phục, Izayoi khi trước đã từng khiêu chiến với mê cung trong truyền thuyết Minotaur. Izayoi nghĩ nó có thể có ích về sau, thế nên đã ghi lại nội dung trong đó vào sau tấm da dê.

『 Gift Game [Minotaur the throne in labyrinth]

Người tham gia: Sakamaki Izayoi

Điều kiện tham gia ①: Sở hữu một Chủ quyền Mặt trời (Mười hai cung hoàng đạo hay Mười hai con giáp đều được).

Điều kiện tham gia ②: Mang trong mình huyết thống trực hệ của một Thần mặt trời. Hoặc sở hữu công lao liên quan tới mặt trời.

※Chú ý

Hiện tại, Game tuyển chọn Chủ quyền mặt trời này có thể bị ngưng lại không báo trước. Chú ý này diễn ra công bình với mọi cuộc tuyển chọn khác, xin mọi người nắm rõ.

Điều kiện chiến thắng ①: Đánh bại [Quái vật mê cung].

Điều kiện chiến thắng ②: Giải đáp mê lộ của Labrys, phá hủy đầu bò sẵn có.

Tuyên thệ: Hội đồng chủ trì Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần hai đảm bảo tính công bằng khi tổ chức Game này.

Người chủ trì Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần hai [Tiểu ác ma Laplace]』

“? Cái này là?”

“Nội dung Game khi anh khiêu chiến Minotaur. Em có thấy có gì không đúng trong đó không?”

Homura lau khô hai tay, nhận lấy tấm da dê, bắt đầu suy nghĩ về Game Izayoi từng khiêu chiến.

Trước hết không nói gì mà đọc nội dung, Homura gãi đầu, trả lời.

“Phải nói thế nào đây… Trước tiên thì, điều kiện chiến thắng có cảm giác không đúng.

Điều kiện chiến thắng ①: Đánh bại [Quái vật mê cung].

Điều kiện chiến thắng ②: Giải đáp mê lộ của Labrys, phá hủy đầu bò sẵn có.

Dù phía trước viết là [mê cung]— nhưng lúc sau lại sửa thành [mê lộ]. Đây rõ ràng là có ẩn giấu ý đồ của Host.”

“Đúng vậy. [Mê cung] và [mê lộ] là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù những năm này vẫn thường bị gọi với một nghĩa, nhưng cấu tạo hai thứ lại có khác biệt mang tính quyết định.”

“Em biết mà. Mê cung là [Nhất thiết phải đi theo một con đường cho tới cùng] còn mê lộ là [đường ngã ba hoặc ngã rẽ], đúng chứ?”

“Đúng là như vậy.— Nhưng hiện tại, đây không phải câu đố, mà là trường hợp tham khảo để tìm ra lời giải.”

“Ý anh là sao?”

“Suzuka đã nói rồi còn gì? [Cột đá nguyên văn không phải là cây cột]. Đây có lẽ là từ ngữ nguyên gốc đã sử dụng— [Cột đá (Stela)] trong bản thảo do tự tay Plato viết, có khi nào bị người đời sau hiểu nhầm thành [Cột (Pillar)] không?”

Đúng lúc, buổi sáng đã từng bàn về vấn đề này cùng nhóm Suzuka.

“Tội lỗi nguyên thủy [trong lúc phiên dịch ngôn ngữ khác, sẽ lẫn vào ý kiến chủ quan của người dịch].”

Từ cột đá do Plato viết, khi phiên dịch lại bị dịch nhầm thành [cột], chẳng phải đây chính là điều Suzuka muốn nói sao?

“Nhưng mà… thế có phải dịch nhầm gì đâu chứ? [Cột đá] khi đó còn không phải là cột sao?”

“A, đây mà là những lời đứa em trai ngao du khắp bốn phương tám hướng nói ra sao. Giống như [mê lộ] và [mê cung] là hai khái niệm khác nhau, [cột đá (stela)] và [cột (pillar)] cũng là hai khái niệm khác nhau. Anh không phải nói vụ [cột đá] và [cột] được chế tạo bằng nguyên liệu khác nhau nhé.”

“…Vậy là sao?”

“[Cột] là thứ chống đỡ phòng, tầng hoặc thứ gì đó khác, còn [cột đá] thì đa phần dùng cho việc trang trí trong cung điện hoặc điện thờ— Nếu dịch qua tiếng Nhật, hẳn phải là [Bia đá] mới đúng hơn.”

Cột đá để khắc lên văn tự về thần thoại truyền thuyết, chính là loại bia đá đó.

Những thứ khác được bố trí trên bình nguyên để trang trí cũng được gọi là [cột đá (stela)].

Tùy từng thời đại mà cột đá còn được coi là đồ cổ, nhưng vẫn rất ít khi được sử dụng để làm vật chống đỡ.

Cho dù có sử dụng với ý nghĩa đó, cũng là ám chỉ những thứ để Thần chống đỡ bầu trời.

“A, thế nên anh mới hỏi có thấy tấm bia đá nào bên trong thành phố không ấy hả?”

“Đúng là như vậy. Chưa kể [stela] là từ đồng âm với từ ngôi sao. Thế nên đây chính là bộ mặt thật của sự nhầm lẫn, ý nghĩa thật của [ngôi sao nhiều lớp].”

Trong ngôn ngữ cổ đại, một từ thường có nhiều nghĩa.

Đây là do ngôn ngữ chưa phát triển hoặc vì ngôn ngữ bị mất nên sử dụng một từ cùng cách hiểu, cứ thế lan truyền hiểu nhầm ra khắp nơi.

“[Stela] vậy nên có thể đọc là stela hoặc stella, mang trong mình ba nghĩa— [Ngôi sao], [cột đá] và [bia đá].”

“Ngôi sao… Stela… vậy thì [ngôi sao nhiều lớp] là ám chỉ—!!!”

“Các cách lí giải khác nhau và hai nghĩa khác nhau của từ [cột đá]! Điều kiện chiến thắng [truy tìm ngôi sao nhiều lớp] chính là ám chỉ tìm kiếm nơi của [bia đá], giải câu đố trên đó mà tới gần hơn điều kiện chiến thắng…!!!”

[Truy tìm ngôi sao nhiều lớp] nếu giải thích thành [truy tìm cột đá] vẫn còn hơi khó hiểu, nhưng nếu là [truy tìm bia đá] liền dễ hiểu ngay.

Đúng như những gì đã nói, bia đá là cổ vật dùng để ghi lại truyền thuyết.

Thể nên [truy tìm ngôi sao] có ý nghĩa [tìm đọc và lí giải manh mối cho điều kiện chiến thắng viết trên bia đá, giành lấy chiến thắng].

“A, ừm… Cơ mà dù chuyện này em đúng là không thành thạo, nhưng đáng khâm phục thật đấy. anh Iza quả là biết nhiều về mấy chuyện này.”

“Fufu, tất nhiên rồi. Tất nhiên là phải hơn nhiều lính mới rồi— nhưng nói thì nói vậy, độ khó của Game này vẫn quá cao. Nếu không có thông tin từ văn bản gốc, dù là anh thì cũng không dễ dàng tìm ra lời giải vậy được.”

Nụ cười kiêu ngạo khi nãy chợt biến thành vẻ mặt nghiêm túc.

Người ngoài nhìn vào thì thấy là đơn giản vượt qua dược, nhưng thật ra giải xong câu đố này mới chỉ đi đến được vạch xuất phát. Nếu là những Game từ trước tới nay Izayoi tham gia, đây đã là thông tin để tiến hành vén bàn bí ẩn trong câu đố rồi, nhưng với Game này thì cũng chỉ là tìm kiếm điểm xuất phát.

Chưa kể câu đố bắc và nam vẫn còn chưa giải xong, coi bộ không thể giải quyết một sớm một chiều được rồi.

“Game có độ khó tối thượng, coi bộ không phải nói đùa gì rồi, ra là có ý này. Nhưng dù là Game có độ khó cao nhất, độ khó tột cùng hay độ khó không thể vượt qua thì anh cũng chơi hết, nhưng những người tham dự khác liệu có sao không? Nếu trên vạch xuất phát chỉ có mỗi chúng ta thì vô nghĩa quá.”

“Đúng, đúng thế. Nếu thế thì còn không đủ tư cách làm một Game nữa… Nhưng nếu [cột đá] là chỉ [bia đá], vậy thì [Cột đá Herculs] trên bản đồ là đồ giả sao?”

“Không, vẫn chưa biết được. Có khi lại giả vờ đó là đồ giả để cất giấu bí mật gì đó. Từ đây tới đó xa quá, được dùng bước nhảy không gian của Nữ hoàng thì tốt biết bao.”

Izayoi liếc mắt.

Homura vội vã phủi tay.

“Anh đừng có mà nói mấy lời ngu ngốc này. Đây là lá bài tẩy chỉ sử dụng trong lúc nguy cấp. Bước nhảy không gian cũng còn nhiều tác dụng khác nữa.”

“Kiệt sỉ. Em khác anh cơ mà, có biết bao nhiêu đồng đội, có thế thôi thì sao chứ.”

“Anh nói nhiều quá đấy. Cho dù có nhiều nhưng Arjuna cũng chỉ là đi mượn mà thôi. Jin đã nói [Tôi sẽ cho cậu thông tin về cô gái bạch tạng, vậy nên sau trận chiến thứ nhất, mong cậu có thể trả lại cậu ta] rồi.”

Ư. Vẻ mặt Izayoi bất chợt biến đổi.

“…Thật sao. Arjuna cũng đang ở đây.”

“Ừm? Đúng thế, có chuyện gì sao?”

“Không có gì. Chẳng qua là có việc cần hỏi người đó thôi. Nếu lúc này không có mặt thì tí nữa hỏi vậy.”

Anh hùng Arjuna của thần thoại Ấn Độ.

Đây là một trong những người kế thừa Astra theo như lời Orpheus nói. Liệu người này có thể biết sự thật mà Orpheus không biết hay không— dù muốn như thế, nhưng Izayoi và người này có sự bất hòa. Khi trước mới trò chuyện một chút, thế mà đã trở thành màn cãi nhau, lại còn là một bên chiến thắng hoàn toàn, bên kia không nói ra lời.

Thế nên chỉ còn cách hỏi Parashurama vẫn đang say ngủ kia thôi— nhưng nếu lại như lần trước, không nói không rằng đã đòi đánh nhau thì đúng là không thể nói chuyện.

“…Ừm? Nói vậy là, em biết chuyện của mĩ nữ trắng rồi?”

“Được nghe kể. Biết hết rồi.— A, không thể chịu đựng được. Ức thế cơ chứ.”

Homura buồn nôn, che miệng lại. Với một thiếu niên bình thường từ trước tới nay vẫn sống trên mặt sáng, có lẽ địa ngục mà các cô bé bạch tạng trải qua còn giống thế giới khác hơn cả Khu vườn nhỏ.

Một chiến trường người giết người không hiểu rõ, ngay cả cơ thể bất tự nhiên của người bị giết cũng chưa từng trông thấy.

Kể chuyện này cho những người dân lương thiện, quả thật là nghe đến rợn cả người.

“Lúc em nghe, căn bản là không thể hiểu nổi. Có lẽ nguyên nhân gây ra bệnh bạch tạng là yếu tố có lợi cho thể hạt cố định, nếu là thế thì em còn hiểu được. Nếu đúng là vậy thì đây chính là khám phá lớn. Cơ thể người an toàn để thí nghiệm B.D.A em cứ nghĩ có nhanh đến đâu cũng phải 50 năm nữa. Nếu đây là thật thì có thể giảm bớt đi rất nhiều thời gian nghiên cứu.”

“—Giảm đi nhiều, sao.”

“Nếu người mắc bệnh bạch tạng đúng là có tính chất đặc biệt đó… Vậy thì sao phải cần tiền tài trợ từ đám theo chủ nghĩa ăn thịt người chứ, cứ công khai kêu gọi là được mà. Tổ chức này tại sao lại phải lén lút hoạt động trong bóng tối như vậy, em không thể hiểu nổi. Rõ ràng là quyền lực và quyền lợi lớn đến thế có thể tới tay bất cứ lúc nào.”

Mặc dù ẩn chứa cả kinh tởm và giận dữ, nhưng suy nghĩ của Homura vẫn tỉnh táo và hợp lí như thường.

Izayoi im lặng lắng nghe suy luận của Homura.

“Thế nên, mục đích của tổ chức này ngay từ đầu đã không phải là lợi ích. Các sự kiện nối tiếp nhau tuy nhìn thì thấy không liên quan, nhưng kết quả đã xâu chuỗi lại tất cả.”

[Thiên ngưu] đã chứng minh sự nguy hiểm và quyền lực của thể hạt.

Bệnh mô phỏng đậu mùa của đảo Crete đã chứng minh tính hữu dụng của thể hạt.

Người mắc bệnh bạch tạng hẳn sẽ tăng tốc độ nghiên cứu thể hạt lên rất nhiều.

“Nhưng em không thể nào hiểu được. Được lợi từ đó chỉ có em và [Everything Company] mà thôi. Thế nên giờ chỉ có thể cho rằng, kẻ địch ngay từ đầu được xây dựng với mục đích đẩy nhanh việc nghiên cứu thể hạt… Nói thật là, không biết ý nghĩa trong đó.”

Một kẻ địch có mục đích và hành động không thể hiểu nổi, chưa kể. Người được lợi từ hành động của chúng chỉ có phe Homura. Mục đích cho hành động kẻ địch vậy mà khó giải thích đến vậy, đúng là khó tin.

Dù có suy đoán theo nhiều góc độ vẫn không thể thấy được lí do nào khác.

“…Có khi nào, đó đúng là lí do rồi không?”

“Ể!”

“Là để cho nghiên cứu của mấy đứa được thế giới chấp nhận, tăng tốc độ nghiên cứu. Anh nghĩ, có lẽ nào đó đúng là mục đích không.”

“Không thể, làm sao được, mục đích và lí do là gì chứ? Có ý định gì khi thúc đẩy nghiên cứu thể hạt đây,”

“Không phải thể hạt. Mà là sau đó.”

Izayoi trầm trọng nói. Homura thất thần mất một lúc.

“Sau đó… là tháp điều khiển môi trường ấy hả?”

“Đúng thế. Hẳn bắt đầu tiến hành rồi đúng không?”

“Anh nó gì ngốc vậy chứ. Cha của Ayato dù rất hứng thú, nhưng đây vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi, giờ còn chưa quyết định xong vị trí xây dựng, cũng chưa được cấp phép nữa cơ mà? Có cố đến đâu thì cũng là không thể trong vòng 100 năm nữa.”

Lúc này vẫn chỉ là ước mơ của trẻ con thôi. Saigou Homura cười nói.

Để xây dựng tháp điều khiển môi trường có thể phân tán [thể hạt ngôi sao], trước tiên phải chuẩn bị sản xuất thể hạt số lượng lớn, được các quốc gia chấp thuận, và còn khiến cho mọi người hiểu được thể hạt không gây hại gì tới cơ thể con người.

Còn cả vấn đề tôn giáo và tư tưởng nữa.

Lúc này, ngay cả giai đoạn một là chuẩn vị sản xuất số lượng lớn còn chưa làm được.

Nếu điều tra cô bé bạch tạng này có lẽ sẽ tìm ra được gì đó, nhưng nếu được cũng không muốn cô bé phải chịu đựng thêm nữa. Khó khăn lắm mới cứu lại được mạng cô. Mong rằng sau này có thể khiến cô tránh xa những việc nguy hiểm và cả việc nghiên cứu.

Nghiên cứu thể hạt cứ từ từ cũng được.

“Cô bé này sẽ được [Trại trẻ Canaria] nhận nuôi. Sẽ không để cho đám người ác kia động đến được nữa. Tokuteru hẳn sẽ giúp đỡ một tay, dù sao ổng cũng còn nợ cả đống tiền. Bắt ông ta trước tiên đi bảo vệ trại trẻ miễn phí đi… Khoan, đã nợ rồi thì còn cái gì miễn phí với cả không miễn phí chứ,”

“Homura.”

Izayoi ngắt lời cậu bằng giọng nói không cho phép cãi lại.

Dù chỉ một câu cụt lủn, nhưng lại rất có sức nặng.

“Anh hiểu được ý của em. Hiện anh sẽ hỏi lại em lần nữa. Toàn bộ hành động của kẻ địch đã có lí do hợp lí như vậy— thế mà vẫn phải xây dựng tháp điều khiển môi trường, lí do là gì?”

“Anh… anh có nói thế thì,”

Homura gãi đầu, vẻ mặt trở nên khó xử. Mà phải rồi, khi trước Scathach cũng đã đưa ra tiên đề kiểu này. Nhưng tiên đề này liệu có ý nghĩa đó sao, Homura tỏ vẻ nghi ngờ.

Dù gì, tổn thất do thí nghiệm đang có đều ở trên quy mô toàn cầu. Tuy là để cứu vãn tất cả nên mới tiết lộ cho toàn thế giới biết về thể hạt— Nhưng không có lí do hợp lí nào để xứng bằng hi sinh trên quy mô toàn cầu đó.

“Vậy sao. Vậy thì anh hỏi chuyện khác. Em có biết nghiên cứu mà bố em… Tiến sĩ Saigou thực hiện trước khi nghiên cứu thể hạt là gì không?”

“Ư, a. Em từng nghe nói rồi. Hình như là nghiên cứu hồi phục nguồn tài nguyên năng lượng dưới đáy biển Nhật Bản đúng không.”

“Đúng thế. Ai cũng biết Nhật Bản là quốc gia nghèo về tài nguyên năng lượng, nhưng theo nền văn minh phát triển, đã phát hiện dưới đáy biển có nguồn tài nguyên rất phong phú, đó là bắt đầu của nghiên cứu.”

“…Ừm. Nếu có thể sử dụng tốt được metan lỏng, loại có trữ lượng cao nhất trong các tài nguyên, có thể sẽ khiến Nhật Bản trở thành một trong những quốc gia lớn về năng lượng đứng đầu thế giới, nghiên cứu của bố là vậy đúng không.”

Biển Nhật Bản có nhiều các kim loại hiếm dẫn đầu là vàng và bạc, sau là dầu mỏ, photpho, và cả nguồn tài nguyên năng lượng lớn nhất vẫn còn ngủ say dưới đáy biển, metan lỏng.

Trữ lượng loại tài nguyên còn thải ra ít khí CO2 hơn cả dầu mỏ và than đá này, ước tính tổng giá trị hơn 150 triệu Yên.

Nghiên cứu vô cùng quan trọng được đặt ngang hàng với nghiên cứu thể hạt và khai phá vũ trụ, chính là nghiên cứu cách khai thác nguồn tài nguyên năng lượng dưới đáy biển.

“[Để xây dựng một quốc gia giàu có không bất công, phải nhanh chóng tìm ra loại kỹ thuật có thể sử dụng tốt tài nguyên hành tinh]— Anh nhớ trong luận án có nói như vậy.”

“Tài nguyên khoáng sản của Nhật Bản rất nghèo, thế nên chỉ có thể bằng cách tăng cường lao động và phân tách tài sản cá nhân giúp quay vòng nguồn kinh tế, mà gắng gượng từng hơi. Vậy nên khai thác nguồn tài nguyên năng lượng là chuyện được ưu tiên hàng đầu… là thế.”

Homura vừa nói, vừa ngạc nhiên với tầm quan trọng của việc tiến sĩ Saigou phát hiện ra thể hạt ngôi sao, Nhật bản phát hiện ra thể hạt.

Thể hạt ngôi sao là vật tự nhiên. Nhưng vẫn không biết tìm ra ở đâu. Nhưng nếu thể hạt ngôi sao là Động cơ vĩnh cửu thứ ba này được tiến sĩ Saigou phát hiện khi đang nghiên cứu cách khai thác tài nguyên đáy biển— Vậy thì vị trí nguyên gốc của thể hạt, chắc chắn là được tìm ra tại gần biển Nhật Bản.

“Nơi chứa metan lỏng dưới đáy biển hẳn là gần với núi lửa đáy biển rồi. Dù trước nay chưa từng dự tính tìm kiếm nguyên gốc, nhưng giờ hình như là hiểu được nó được chế tạo trong môi trường ra sao rồi.”

“…Vậy sao. Quả nhiên là núi lửa đáy biển sao.”

Izayoi ôm lấy trán, khổ sở cắn chặt răng lại. Homura thấy phản ứng của cậu mới ngạc nhiên.

Hành động khi nãy, như thể ngay từ đầu đã biết phản ứng của Homura.

“…anh Iza? Sao anh lại hỏi em chuyện đó?”

“Chuyện cần nói có rất nhiều đây, nhưng anh không biết phải giải thích ra sao nữa. Dù có chuyện không muốn nói ra, nhưng giờ anh bối rối quá.— Không, không phải vậy. Nguyên nhân là do anh quá chậm. Đáng ra phải nhận ra sớm hơn.”

Izayoi lấy tay ôm lấy mặt, phun ra những lời hối hận. Nhưng hối hận cũng không có tác dụng gì.

“Homura. Không còn thời gian nữa, anh hỏi thẳng em.”

“Cái, cái gì vậy.”

Nghe thấy cái giọng chưa từng nghe bao giờ này, Homura hoảng sợ.

Izayoi im lặng mất một lúc, sau đó hỏi trong giận dữ và hối tiếc.

“Em— có biết sự sụp đổ của động mạch chủ hành tinh— [Sự phun trào hủy diệt (Ultra Volcano)], em biết từ đó không?”

—…Bất chợt.

Sau khi nghe những lời Izayoi nói, Homura thất thần một lúc.

Không, nghĩa của từ này cậu biết rõ.

Vị học giả địa chất sáng nay cậu nhắc tới, cũng từng nói từ này.

Khi đó đang nói về đại lục Atlantis nên không thể nói đến được, nhưng đúng là đã từng nghe.

Nhưng từ đó thì có liên quan gì tới chuyện lúc này chứ, đầu cậu từ chối không muốn nghĩ. Nếu như chiếc lò địa ngục đó là bắt nguồn và thủ phạm của tất cả— vậy thì hành động của thế lực được coi là kẻ địch kia, chẳng phải đã có lí do và sự đúng đắn rồi sao.

Trong lúc Homura thất thần im lặng, vẻ mặt Izayoi chợt trở nên căng thẳng.

“…Homura. Nói xong rồi. Cất thiết bị vào trong thẻ Gift rồi đi theo anh.”

“Sao, sao vậy?”

“Coi bộ là tốn nhiều thời gian nói chuyện quá… Bên ngoài có người. Đi theo anh ngay.”

Giọng nói Izayoi tuy bình tĩnh nhưng đầy nôn nóng. Homura không biết ngoài kia có người từ lúc nào nữa, từ nãy đến tận khoảnh khắc này cậu vẫn không cảm nhận được sự hiện diện một ai.

Hiện tại, cậu mới nhận ra người bên ngoài không hề muốn giấu đi bản thân.

Cảm nhận được khí tức kì quái qua lớp cửa, Izayoi nhận ra trong nắm đấm mình đổ ra một giọt mồ hôi lạnh.

Không phải kẻ địch bình thường. Chưa kể, có lẽ không chỉ có một mà thôi.

Ngang hàng với cả Parashurama và Ngưu Ma Vương— thậm chí còn mạnh hơn nữa, kẻ đó đang đợi cậu tại vị trí vài bước chân bên ngoài.

Izayoi cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ, khác biệt với tất cả những ai cậu từng gặp qua.

Homura nghe lời cất máy B.D.A và các thiết bị vào trong thẻ, chậm rãi tới bên Izayoi.

(Không chỉ có Orpheus… Còn có một kẻ vô cùng khủng khiếp…!!?)

Izayoi đi đến bên cạnh Homura và cô bé đang ngủ, chờ đợi kẻ địch ra tay.

Hai bên cách nhau một cánh cửa, cứ thế phát ra địch ý về phía nhau— Nhưng không ngờ rằng, người hành động trước lại là người phía ngoài.

“…Ý chí được đấy, Sakamaki Izayoi. Nghe nói Arjuna không có mặt nên mới thử tạo ra một chút áp lực, nhưng coi bộ không sợ gì hả. Hình như là nước cờ sai rồi, Orpheus.”

“…Đây là do ông tự làm, không liên quan đến tôi, Krishna.”

“Cái…!!?”

Izayoi tiến vào trạng thái chiến đấu từ trên giường. Nếu người đàn ông tên Krishna bên ngoài kia đúng là Krishna cậu biết, vậy thì đúng là không có kẻ địch nào từ trước tới nay sánh nổi.

Homura không chịu nổi khí tức lạnh lẽo áp chế như vậy, run run hỏi.

“anh Iza… Krishna là…?”

“Người đàn ông nổi tiếng nhất trong [Avatara]. David, Thích **, Đa **, những người này em đều nghe kể rồi chứ? Có lời đồn rằng, người này chính là nguồn gốc của [tư tưởng Chúa cứu thế].”

Hóa thân thứ tám của [Avatara], Thánh tiên Krishna. Tại Nhật Bản thì không nổi tiếng cho lắm, nhưng trên thế giới thì là một vị Thần được nhiều người biết tới, cũng là một trong những Chúa cứu thế hiếm hoi.

Nhưng khó hiểu là. Trên quần áo của Orpheus có biểu tượng của [Ouroboros].

[Avatara] chẳng phải đã phản bội [Ouroboros] rồi sao.

“A, bầu không khí trong đó có thay đổi— Tốt lắm. Sợ hãi như vậy, tiếp theo cũng dễ thương lượng hơn một chút.”

Cùng lúc đó, uy áp đè xuống nhóm Izayoi cũng tan biến như mây khói.

Kẻ đột nhập mở cửa, điềm nhiên đi vào.

Izayoi và Homura trông thấy kẻ đi vào liền trợn trừng mắt.

Mái tóc vàng rối bù như sư tử. Một thiếu niên có khuôn mặt của đám côn đồ. Tuổi tác không chênh lệch so với Homura nhiều.

(…Chuyện gì đây chứ. Vẻ ngoài này, nhìn kiểu gì cũng là sinh ra trong nền văn hóa Hy Lạp.)

Cảm giác được uy quyền. Cũng cảm nhận được sức mạnh sâu không thấy đáy. Nhưng trang phục lại khiến cậu không thể hiểu nổi.

Krishna hay là hóa thân của Thần đi nữa, dáng vẻ vẫn phải thể hiện ra Linh cách. Theo như mái tóc xanh của Arjuna, màu tóc của Krishna đáng ra cũng phải màu đen như trong truyền thuyết. Nhận ra nghi ngờ của Izayoi, Krishna quan sát cơ thể mình, mỉm cười coi bộ hơi khó xử.

“A, thân thể này ấy hả. Đây là vật đi mượn. Vì sau khi nghe được nguyên nhân, Hercules định làm chuyện ngu ngốc, thế nên đành mượn tạm cơ thể ông ta để có thể ngoan ngoãn vậy. Còn lí do cơ thể này trẻ lại thì là vì thả đi Chủ quyền mặt trời rồi.”

“…!!?”

Giờ thì Izayoi lại nghi ngờ mình nghe nhầm. Dù có nói thành mượn, nhưng thực chất là cướp đi cơ thể. Vị Anh hùng đạt tới Võ cực hạn bên trong Võ Trí Dũng vậy mà bị cướp đi cơ thể một cách đơn giản như vậy.

“Được rồi, vậy thì tôi tự giới thiệu lại— Lần đầu gặp cậu. Tôi là hóa thân thứ tám của [Avatara]. Gọi là Krishna. Bạn của Arjuna. Vì một số lí do, tôi tới lấy lại hai đối tượng thí nghiệm kia.”

Lời giới thiệu của Krishna như thể đang trêu chọc một con thỏ đen nào đó.

Izayoi nắm chặt tay lại, người cúi về phía trước.

Nhưng Krishna giơ tay phải lên khuyên can cậu.

“A, chờ chút đã. Trước tiên chúng ta nói chuyện đi. Sau khi cậu nghe bọn tôi nói xong, hẳn sẽ tự nguyện nộp mấy cô gái đó thôi.”

“Hể? Nhưng mà Hercules nghe xong chẳng phải định chống lại mấy người đó sao?”

“Đánh trúng chỗ yếu như vậy tôi đúng là không con lời nào để nói.— Nhưng mà, trước tiên để tôi nói chúng tôi đã nói với ông ta những gì, và người đó lấy lí do ra sao để làm ra hành động ngu ngốc chống lại bọn tôi. Như vậy được chứ?”

Izayoi cảnh giác híp mắt lại. Nhưng lời người này nói cũng có lí, thế nên làm dấu cho người này nói tiếp, Krishna nở ra một nụ cươi trong thầm lặng.

Rồi người này nói, chuyện từng nói cho Hercules, bộ mặt thật của thế giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.