Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 206


Hiện đang là đêm trăng non, trong khu rừng bị bao trùm bởi bóng tối không thấy nổi một li bên ngoài.

Gió đêm thổi mãnh liệt, cuốn mây trời cũng trôi nhanh theo, ánh sao càng lúc càng mờ nhạt.

Hẳn là có bão tố đang đến. Như thể muốn nói như vậy.

Phía bên kia hàng cây xào xạc, vang lên âm thanh thú hoang gào rống đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Chim chóc nhờ vào ánh sao mà bay ra xa, tránh khỏi đường chạy của Izayoi.

Chạy trốn được hơn 10 phút.

Chạy đến một chân núi nơi xa, Izayoi trốn vào trong một căn nhà nhỏ như của thợ săn nghỉ ngơi.

Đốt lửa lên sưởi ấm, cho cô bé bạch tạng ngủ trên ciếc giường duy nhất.

Về phía bên kia, Saigou Homura ngồi ôm đầu gối trước đống lửa gật gù ngủ, trong nhịp thở hiện lên vẻ khổ sở.

Hẳn là phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Dù rất muốn cho cậu ngủ một lúc, nhưng giờ thực sự là không có thời gian.

Izayoi thong thả lại, hỏi Homura đang nằm bên phía đối diện.

“Đến lúc thức dậy rồi đấy, em trai.”

“…Em tỉnh rồi, anh ruột.”

Anh ruột. Izayoi bị gọi như vậy mới “Ara ara” lắc đầu.

Dù không định giấu diếm gì, nhưng vẫn mong có thể cho cậu biết vào lúc đã chuẩn bị dứt khoát.

“Thể nào thấy em có hơi kì lạ, đúng là đã biết rồi hả.— Được nghe ai kể sao vậy?”

“Em nghe người chịu trách nhiệm nghiên cứu thể hạt kể cho. Rằng máu của anh là căn bản của nghiên cứu.”

…A ừm? Trên đầu Izayoi mọc lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

“Máu anh là thành phẩm? Vậy là sao chứ. Thế thì anh là vật thí nghiệm của thể hạt còn gì?”

“Đúng vậy. Hẳn là vào lúc còn là trứng được thụ tinh, chúng ta cơ bản đều là vật thí nghiệm giống những cô gái bạch tạng này. Ngay từ lúc còn là thai nhi đã bị tiêm vào thể hạt, sau đó dần lớn lên, đây là giả thiết của em.

“…Chúng ta?”

“Đúng vậy, chúng ta?”

Sau khi nghe trưởng bộ phận khai thác Edward kể về nghiên cứu của cha mình, Homura đã ngay lập tức điều tra cơ thể bản thân. Mặc dù không phát hiện được thể hạt trong máu, nhưng trong tim có tiêm một loại sản phẩm phục chế đã rất gần với [Origin].

Chỉ cần thể hạt đi vào trong máu, thể hạt bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái thức tỉnh.

“Sau khi biết được chuyện đó, em không thể không nghĩ bố sao mà vô nhân tính đến vậy. Dù có là nghiên cứu thể hạt có liên quan tới động cơ vĩnh cửu, nhưng có cần làm đến mức này không chứ. Bố coi mạng sống là gì đây.”

“…Vậy sao. Thế nên khi đó mới gọi điện hỏi anh đó hả.”

“Ừm. Em vẫn được lớn lên một cách bình thường, còn anh thì khác. Không biết anh đã biết chuyện bị thí nghiệm này chưa nữa, thế nên mới phải hỏi thử anh. Anh có hận bố mẹ không.”

Ra là vậy. Izayoi lẩm bẩm như thể đang nói về chuyện của người khác, rồi cậu mồi thêm củi vào đống lửa.

Nhìn một cách khách quan, Izayoi là đối tượng thí nghiệm bị người cha bác học điên lấy ra cải tiến cơ thể.

Từ nhỏ đã có được sức mạnh khác người thường, với một Izayoi đã cảm nhận rất rõ loại sức mạnh này, như vậy là đủ làm lí do để căm hận.

Nhưng dù Izayoi nóng nảy, từ trước nay cậu vẫn thấy hận thù không có chỗ trong cuộc đời mình.

Đúng hơn thì giờ biết còn tốt hơn. Vì là người thường nên đến nay cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng giờ tính thêm nó, nghĩ lại những chuyện từ trước tới nay, đúng là có rất nhiều chuyện liên quan với nhau.

Sứ mệnh đánh bại [Thử thách cuối cùng của loài người] mà Izayoi phải gánh vác chắc chắn cũng là vì như vậy.

“Thí nghiệm thể hạt ấy hả. Ừm, rốt cuộc hiện tại cũng làm rõ được mọi chuyện rồi, anh càng không thể căm hận gì bố hơn. Trên bàn cân một bên là anh, một bên là loài người, dù không chênh lệch nhiều những vẫn là có chênh lệch. Là con trai, cũng nên thông cảm cho áp lực của bố đúng không?”

“…Anh bảo thông cảm sao? Thông cảm cho người cha mất nhân tính lấy con trai mình ra làm thí nghiệm sao?”

Homura mở ra đôi mắt đang nhắm, trợn trừng nhìn Izayoi.

Trong mắt cậu ánh lên nước mắt.

Một thiếu niên mới 15 tuổi đã phải đối mặt với nhiều sự thật đến vậy. Dù là một người vẫn liều mạng cố gắng dưới vô số áp lực như Homura thì cuối cùng tinh thần vẫn có giới hạn, chuyện này không thể trách được.

Nhưng Izayoi không quan tâm tới nước mắt cậu, trả lời câu hỏi của Homura một cách khá là tùy hứng.

“Em cũng đọc luận án bố viết trước khi nghiên cứu thể hạt rồi đúng không? Còn không thấy sao, bố thực sự muốn tạo ra [một quốc gia giàu có không bất công] mà? Còn muốn lấy Nhật Bản làm đại biểu tân thời nữa, sau đó sẽ phát triển kỹ thuật chuyển hóa năng lượng cho toàn bộ các quốc gia khác, đến khi hoàn thành rồi sẽ mở tiệc ăn mừng. Không biết nên hỏi là đầu óc bố có vấn đề hay là một vị Bồ tát nữa, lại còn rất yêu nước… Được rồi, chung qui thì. Nỗi đau của một người đàn ông không thể không lấy con mình làm thí nghiệm như ông ấy… Là con thì nên thông cảm là đúng mà?”

“……”

Thực sự, Izayoi hoàn toàn không hận cha mẹ mình.

Chính là nhờ cơ thể này mới bảo vệ được một số thứ.

Chính là nhờ cơ thể này mới quyết định được khí phách bản thân.

Đối với Izayoi, căm hận cha mẹ mình mới là không hợp tình hợp lí.

Chưa kể Izayoi không có kí ức sống chung với người thân của mình. Đúng hơn là căn bản cậu không được ban cho khoảng thời gian đó.

Sau khi cậu sinh ra đã ngay lập tức bị nhóm Canaria bắt cóc.

Theo những gì họ nói, Canaria có lẽ đã hiểu nhầm cậu là thiếu niên chứa đựng [thể hạt ngôi sao] từ lúc mới sinh.

Cũng có thể, vận mệnh mà nhóm Canaria biết được trong chiến tranh Dystopia có sai lầm khủng khiếp ở đâu đó.

Tất cả đều chỉ có những người trong cuộc mới biết được… nhưng có chuyện có thể chắc chắn.

Họ kéo Izayoi vào vận mệnh chắc chắc không phải vì suy nghĩ độc ác.

Những người thế hệ trước đã bị tra tấn bởi vô số nỗi buồn và sự tàn ác— Nhưng dù vậy vẫn không từ bỏ— Tin vào một tương lai tốt đẹp nhất mà họ hành động, và từ kết quả đó mới có được Sakamaki Izayoi hiện tại, cậu tin chắc như vậy.

“Thế nên… việc thí nghiệm trên cơ thể người của bố và những người mắc bệnh bạch tạng này là hai việc khác nhau. Bố mẹ bị giết chắc chắn là do bất đồng quan điểm. Những chuyện đó, em không phải gánh vác đâu, Saigou Homura.”

“…Hừm. Vẫn luôn tốt bụng với người quanh mình, đúng là anh Iza có khác.”

Homura chùi mắt, nhẹ ngẩng đầu.

Dù trong mắt vẫn còn chút vẻ hờn dỗi, nhưng ngẩng đầu lên được là tốt rồi.

Izayoi trước khi đi vào vấn đề chính vẫn kịp nhún vai cười nói, trêu chọc.

“Đúng vậy. Sở thích của anh đúng là sử dụng cơ thể và cái đầu ghê gớm này đi đối tốt với mọi người xung quanh. Em không biết sao hả?”

“Biết rõ chứ. anh Iza lúc nào cũng tốt bụng.— Không, không phải. Sự tốt bụng của anh chỉ luôn dành cho những người yếu trong xã hội, hoặc là người yếu trong lập trường xã hội mà thôi. Chỉ có những người không thể tự đứng dậy bằng bản thân mình, anh mới tốt bụng vô điều kiện được. Cũng vì lí do đó nên anh mới giúp Community đang rơi vào bước đường cùng của Kuro Usagi đúng không?”

Bị Homura vạch trần hết ra, Izayoi không nói nổi câu nào. Dù cậu cũng tự hiểu được, nhưng bị vạch trần như vậy vẫn rất xấu hổ. Mấy chuyện này về sau nếu có thể tránh là phải tránh ngay mới được.

Ngược lại, Homura gãi đầu, thờ dài rồi nói trong sự kiệt sức.

“Cũng vì em biết như vậy, thế nên lúc này mới không biết phải nói làm sao. Nếu như em nói ra cách có thể phá giải tình huống hiện tại, anh Iza chắc chắn sẽ gật đầu.”

“…Hể?”

Izayoi dướn người tới, tắt đi nụ cười.

Phương án thay thế là chủ đề chính câu chuyện— cách không cần phải hi sinh các cô gái bạch tạng. Dường như đang nằm trong lòng Homura.

“Đúng là em trai anh có khác. Kể nhanh cho anh nghe phương án thay thế đó xem nào.”

“Đừng vội. Trước đó có chuyện này muốn hỏi anh… Sau khi nghe được chuyện vừa rồi, anh Iza có ý kiến gì không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện tháp điều khiển môi trường và sự phun trào hủy diệt ấy. Ừm, có lẽ là thật rồi. Phải hoàn thiện thể hạt, xây dựng tháp điều khiển môi trường trên khắp thế giới, phân tán thể hạt ra khắp hành tinh… Tất cả đều phải hoàn thành trong vòng 15 năm, anh thấy có thể không?”

“…Ừm, nếu chỉ xây dựng tháp thì không phải là không thể. Nếu như có quyết tâm hi sinh toàn bộ theo như lời Krishna nói.”

Izayoi nói ra ý kiến trung thực. Đúng vậy, nếu chỉ xây dựng tháp điều khiển môi trường thì có thể.

Vấn đề ở đây là các xung đột và hi sinh sẽ xảy ra trong quá trình đó. Để giả bớt gánh nặng đó hết sức có thể, bắt buộc phải trở thành một kì quan không thể thiếu sự hỗ trợ của cả thế giới.

“Dù rất có lỗi với người Hy Lạp… Nhưng quyền lực của thời đại này đối với nghiên cứu thể hạt là thứ ít cần thiết nhất. Dù có ngày muốn tìm ra kẻ chủ mưu thì ngày đó cũng là sau khi đã cứu được thế giới.”

“Vậy là phải cẩn thận trong việc công bố chứ gì. Được rồi, phương diện thể hạt thì sao?”

“Phía đó thì thảm lắm. Nghiên cứu thể hạt nếu dùng cách thức bình thường thì không thể hoàn thiện trong vòng 15 năm được.”

“…Không thể rút ngắn lại sao?”

“Thứ biến điều đó thành có thể chính là thí nghiệm trên cơ thể người. Thế nên, sẽ có rất nhiều mạng sống bị hi sinh.”

Nghe Homura nói trong sự phẫn nộ căng tràn, Izayoi ngậm miệng lại.

Cậu ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của mình vẫn còn quá ngây thơ.

“…Ra là vậy. Nghĩa là cô bé bạch tạng này vẫn còn chưa đủ sao.”

“Đúng vậy. Cần lặp đi lặp lại các thí nghiệm chọn lọc. Tên Krishna kia nôn nóng như vậy chắc chắn vì cô bé này là một trong những thành công hiếm hoi, hoặc có thể là thành công đầu tiên.”

“Các thí nghiệm sau đó sẽ lấy cô bé bach tạng này làm cơ sở mà tiếp tục các thí nghiệm trên cơ thể người. Rồi sử dụng thể hạt thu hoạch được chế tạo sự kiện kia, sau đó cho Homura giải quyết, nhờ vậy mà tăng cường quyền lực của nghiên cứu.”

“Sau này cứ liên tục lặp lại quá trình này, sẽ có ngày hoàn thiện được thể hạt.— Vòng tròn này đúng là tốt đến mức khiến người ta tức giận. Em thế mà chỉ đang nhảy múa tại hàng tuyến đầu của thí nghiệm.”

Homura tức đến nỗi không thể cười nổi nữa. Vì thế này thì bên trong [Everything Company] chắc chắn là có gián điệp hiểu rõ tình hình nghiên cứu của Homura.

Nhưng như vậy thì, kẻ họ cho là kẻ địch cũng có vấn đề.

“Kẻ vừa rồi có nói. Sự kiện [Thiên ngưu] có liên quan tới tổ chức quốc tế… Cũng tức là, để khiến cho nghiên cứu của em trở nên nổi tiếng, quốc tế đã gây hại tới hàng chục nghìn người.”

“…Đúng vậy.”

Homura ôm lấy đầu, cúi mặt xuống.

Thứ khiến cậu choáng váng nhất chính là chuyện này. Thế mà cậu cứ thoải mái trách móc trưởng bộ phận khai thác Edward, nhưng không ngờ được rằng lại có liên quan tới quốc tế.

Nhưng tổ chức quốc tế này dù có biết trước được sự phun trào hủy diệt mang tầm cỡ thế giới thì cũng không thể công bố được. Tất nhiên sẽ khiến thế giới rơi vào khủng hoảng. Đây là kết quả dễ thấy.

Nhưng— chuyện đó và chuyện này là hai chuyện khác nhau.

Khiến cho người vô tội bị hại chỉ vì cứu loài người, chuyện này không thể cho phép.

Bộ mặt thật của bóng tối ở một nơi sâu vượt ngoài sức tưởng tượng của Homura.

“Kẻ vừa rồi đã nói, hạt giống của [Cái ác tuyệt đối] chính là cô bé này. Em cũng nghĩ thế. Cho dù có dùng cách này để cứu thế giới, tội lỗi nguyên thủy đó chắc chắn sẽ có ngày khiến loài người lại gặp nguy hiểm. Vậy nên, là bước đi đầu tiên để chào đón thời đại mới, càng phải dùng cách thức đúng đắn để chiến thắng hơn.”

“……”

Izayoi nhìn về phía cô bé bạch tạng đang ngủ, hai má đổ rực.

Krishna đã nói cô là một trong những hạt giống tạo thành [Cái ác tuyệt đối]. Vậy là không chỉ có cô là hạt giống.

Tội lỗi nguyên thủy để loài người sinh tồn chất chồng vào nhau.

Đám người nắm quyền nổi điên và những người bị hại nổi điên.

Lúc vòng tròn tội ác đó xoay vòng mà gia tăng cho nhau, sẽ khiến hóa thân của [Cái ác tuyệt đối] xuất hiện, làm cho Ma vương cuối cùng thức tỉnh.

“…Sẽ hủy diệt vào một ngày nào đó, hoặc là hủy diệt vào 15 năm sau. Chỉ khác biệt thế thôi sao.”

“Cấu trúc nhiều Bad end đan xen hả. Coi bộ câu nói hiện thực (real) là bãi rác đúng là tinh tế thật đấy.”

“Đừng có đùa nữa. Em có hiểu mức độ nghiêm trọng chuyện này không hả?”

“Đương nhiên là hiểu… Dù chỉ biết có vài mảnh vụn, nhưng tình huống đại khái thì em hiểu rồi.”

Và rồi, lí do Homura không nói nổi phương án phá giải tình hiện tại cũng hiện ra.

Mặc dù biểu hiện thì khác nhau. Nhưng những chỗ mấu chốt thì hai anh em họ vẫn còn giống nhau.

Izayoi dịu đi vẻ mặt khó khăn, đặt tay lên cằm mà nói.

“Cách để không làm tăng số cơ thể người dùng làm thí nghiệm ấy hả. Giờ nghĩ lại đúng là đơn giản thật. Cơ bản là— cứ lấy đối tượng thành công như anh làm vật thí nghiệm là xong, vậy thôi chứ gì.”

“Không phải vậy. Không gian của chúng ta khác nhau.”

Đến lúc này chỉ có thể dính chặt vào nhau thôi, trong mắt Homura nói ra như vậy.

Em trai của mình mà lại thật thà thế sao chứ. Mà quả nhiên là rất giống cậu bé, thay vì trở thành người gây hại do thí nghiệm thì thà chọn làm người trong cuộc còn hơn.

“Thật tình, trông em nghiêm túc thế anh còn nghĩ là chuyện gì. Đã không có thời gian thì cũng đừng nói lan man thế chứ, em trai.”

“Đầu óc chưa đóng đá đến nỗi chuyện như vậy cũng đơn giản nói ra được. Nhưng mà anh Iza, vậy không sao chứ? Sẽ có một khoảng thời gian anh phải đi lại giữa Khu vườn nhỏ và thế giới bọn em đấy.”

Mạo hiểm nhưng sẽ không được báo đáp gì. Nếu phải nói có giá trị ra sao, cũng chỉ là được quyền ưỡn ngực tin tưởng mình đã đúng.

Như vậy thật được sao. Homura hỏi.

Izayoi không trả lời ngay, nhưng vẻ mặt cậu không thay đổi gì, ánh mắt rời về phía cô bé bên cạnh. Hai má vẫn đỏ rực, cũng chưa tỉnh lại, nhưng nhịp thở đã bình yên hơn sáng nay nhiều rồi. Điều này đã chứng minh cách xử lí của Homura là đúng.

Một cô bé bất kì lúc nào cũng có thể chết, và một Sakamaki Izayoi sở hữu sức mạnh cường đại.

Cùng là vật thí nghiệm nhưng lại có kết quả khác biệt đến vậy. Cậu nở ra một nụ cười khổ.

Sáng hôm nay— Cô bé nói [Không muốn chết].

Trong lúc ý thức mơ hồ, cô bé chỉ liều mạng mà thốt lên [Không muốn chết].

Không có cha, không có mẹ, không có quan hệ với bất kì ai trên đời này, người cô nhờ giúp đỡ trong lúc hôn mê lại là Izayoi.

—[Cứu cứu tôi].

Trong đôi mắt nhỏ tuổi ngân lên nước mắt, dốc hết sức lực nói ra như vậy. Kêu lên bằng tất cả sức lực đối với người vừa chạm tới bằng đầu ngón tay giữa bóng tối không biết ai để dựa dẫm.

Đôi bàn tay nhỏ bé đó bám chặt lấy sợi chỉ thả xuống địa nhục.

Đôi bàn tay cậu đáng ra có thể mặc kệ, Izayoi lại nắm chặt lấy mất rồi.

Đó— Đó, phải trả lời cô ấy thôi.

“Anh cũng đã nói sẽ cứu cô bé rồi. Trong lúc mấu chốt này lại mặc kệ… về sau anh hối hận cả đời mất.”

Cả đời hối hận không khác gì chết. Thay vì phải gánh trên vai chuyện đó, thà cứu cô bé là về sau không phải nghĩ ngợi gì nữa.

Lúc đặt tay lên đầu cô bé đang đau đớn sau mỗi hơi thở—

—Bất chợt, cơ thể nhỏ tuổi bốc lên lửa mặt trời.

“…!!?”

Hai người bị chuyện bất ngờ này khiến cho kinh hãi. Nhưng chuyện chưa hết.

Làn da màu trắng của cô bé bạch tạng bắt đầu sáng lên, tiếng tim đập cũng vang khắp khu rừng. Homura đang nằm cũng phải vội vã đứng dậy sờ vào tay cô bé.

Nhận ra điều bất thường, Homura nghiến răng nghiến lợi kêu lớn.

“Tố thể hòa tan (Meltdown)…!? Sao có thể!? Hẳn là lấy B.D.A ra rồi kia mà!?”

“Nhưng có khi nào mới chỉ là máy móc bên ngoài không!? Có khả năng còn ở bên trong cơ thể nữa không!?”

“Đúng là có thể thật, nhưng lí do gì mà làm đến mức đấy chứ!?”

“Muốn bao nhiêu lí do cũng có đây!!! Trong thí nghiệm mà không dùng đến cái gì thì tiêu hủy chứng cứ luôn, đây là điều cơ bản của cơ bản cơ mà!!!”

Homura hít mạnh lấy, cũng đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Krishna.

—[Không còn thời gian nữa].

Thứ kẻ đó nói thực chất là chứng cứ bị tiêu hủy do tố thể hòa tan.

Là vật chứa [thể hạt ngôi sao], nếu những cô gái bạch tạng chết thì sự siêu vận động của thể hạt sẽ ngừng lại. Nhưng dù có chạy thoát thì cũng không muốn để quyền lực bị giảm sút, thế nên dùng tố thể hòa tan để thủ tiêu chứng cứ. Những người kia đúng là đang rất vội.

Vì bọn họ biết rõ đối tượng thí nghiệm quan trọng này nếu biến thành ánh sáng rồi biến mất thì sẽ gây nguy hiểm cho tương lai loài người.

“Nhưng… Nhưng… Thế mà lại làm đến mức này, quân khốn nạn đó…!!!”

“Muốn chửi bới gì thì để sau đi, thích chửi bao nhiêu anh cũng chiều! Hiện tại phải nghĩ ra cách đã!? Có thể làm gì không!!?”

Cho dù có nắm chặt lấy tay cô bé vẫn không cảm thấy được nhiệt độ. Đúng là hiện tượng mô phỏng phát quang tạo thành từ [thể hạt ngôi sao] rồi.

Nhưng trong đầu Homura không có cách nào làm ngưng lại hiện tượng này. Nghiên cứu máy B.D.A mới chỉ đang nửa chừng, cậu không thể biết được toàn bộ số liệu.

Izayoi giữ đầu Homura lại, chậm chạp khuyên nhủ để cậu bình tĩnh.

“Trước tiên phải tỉnh táo lại đã. Chuyện này là do sự siêu gia tốc của máy nano đúng không? Vậy thì phải làm sao để giảm tốc độ gia tốc xuống?”

“…Không thể giảm xuống được. Cách nhanh nhất là hút máu ra. Chỉ có cách hút thể hạt đang gia tốc trong cơ thể ra, hoặc sử dụng hết sạch nó mà thôi. Nhưng sẽ cần hút ra một lượng máu chết người.”

“Được rồi, thế thì dùng cách thức sử dụng thể hạt đi. Có cách nào sử dụng hết thể hạt trong tích tắc mà không xảy ra metldown không?”

Trong lúc hiện tượng phát quang càng lúc càng mạnh hơn, Izayoi vô cùng tỉnh táo hỏi Homura theo đúng thứ tự. Đây cũng là để Homura có thể tỉnh táo lại.

Hít sâu lấy một hơi, Homura đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, mặt hiện ra vẻ khổ sở, lấy ra từ trong thẻ Gift chiếc còng B.D.A khi trước đeo trên tay cô bé bạch tạng.

Quăng cho Izayoi chiếc găng tay B.D.A có thể co dãn, Izayoi tóm được nó mới nghiêng đầu đi.

“Đây là?”

“Máy gia tốc hạt trong máu. Có thể khiến thể hạt trong cơ thể gia tốc theo chuyển động đều. Nếu sử dụng, đến cuối sẽ khiến thể hạt vượt qua được giới hạn của thế giới vật chất— [định nghĩa 1 giây], đồng thời siêu vận động trong cơ thể. Chúng ta sẽ sử dụng nó để sử dụng sạch thể hạt trong cơ thể cô bé này trong tích tắc.”

—Mặc dù [Định nghĩa một giây] là một loại lĩnh vực có rất nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng trong việc nghiên cứu thể hạt thì chủ yếu dùng để thể hiện tần số 32.768kHz trên mặt thời gian.

Tần số này là con số dao động mà đồng hồ thạch anh dùng để đo 1 giây, cũng là số lần dao động phát sinh trong tình huống đặc biệt khi thạch anh bên trong đồng hồ tiếp thu được sóng điện từ.

Như điều đã được làm rõ trước đó, [Thể hạt ngôi sao] sẽ phản ứng với [Định nghĩa một giây] mà nhanh chóng thực hiện hoạt động tuần hoàn lên đến 330 nghìn lần trong mạch máu của vật chủ ký sinh với tốc độ không đổi. Tính chất đáng sợ này chính là nguyên nhân mà [Thể hạt ngôi sao] không chịu sự hạn chế của dạng năng lượng thứ nhất và thứ hai, mà trực tiếp lấy nguồn năng lượng dạng thứ ba làm môi giới để thực hiện các chức năng của nó.

Khái niệm thời gian vượt qua cả định luật truyền dẫn của ánh sáng, dưới tác động của [Định nghĩa một giây] mới mà bắt đầu dịch chuyển với vận tốc không đổi—Cho phép quan sát được các đa nguyên động lượng cần thiết để biểu hiện ra Thể số ảo (Tachyon) và Thể vật lý (Ether) trong thế giới vật chất, chính vì vậy mà được gọi là [Động cơ vĩnh cửu thứ ba].

“Cơ thể anh Iza đã chứa [thể hạt ngôi sao] từ lúc còn là thai nhi, và cơ thể em cũng có mạch máu phát triển hơn những đối tượng thí nghiệm khác. Nếu chúng ta sử dụng B.D.A và tiến hành chức năng như máy gia tốc bên ngoài…”

“Thể hạt trong cơ thể sẽ sử dụng sạch chỉ trong khoảnh khắc đúng không. Còn thất bại thì?”

“Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ tố thể hòa tan (Metldown).”

Homura đeo B.D.A lên tay trái, toát ra mồ hôi lạnh mà nắm chặt lấy tay cô bé.

Izayoi đeo B.D.A lên tay phải, vui vẻ từ tận trong lòng mà nắm chặt lấy tay cô bé.

“Nhìn thích thật đấy. Sao mà phấn khích thế này cơ chứ. Nhân tiện hỏi thử, nếu thành công thì sao?”

“Em không biết. Vì từ trước tới nay chưa từng có lần nào thành công. Có lẽ sẽ phát sinh tình huống giống [Thiên ngưu], hoặc còn có thể sinh ra thứ gì đó khác. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn—“

Nói đến nửa câu thì dừng. B.D.A không phải vũ khí, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra nếu đối tượng thí nghiệm là người thường.

Nếu cơ thể Izayoi còn có tỉ lệ thích hợp hơn cả kết quả thí nghiệm E.R.A khi trước, vậy thì B.D.A sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất. Saigou Homura tổng hợp lại thông tin đã có về thể hạt, suy xét cách vận chuyển bình thường của B.D.A, kết quả có được từ đó khiến cậu run rẩy.

“Đại khái là… sẽ có được sức mạnh bộc phát mà từ trước tới nay anh Iza chưa từng đạt được,”

Izayoi ngạc nhiên mở to mắt, Homura cũng vì sự thật đó mà hít mạnh lấy một hơi.

Izayoi từ trước tới nay chỉ có sức mạnh rung chuyển vì sao, nhưng đó cũng chỉ là động cơ vĩnh cửu thứ ba [Origin] phát hiện được từ thai bàn hành tinh. Hơn nữa còn không ở trong trạng thái gia tốc, tức mới chỉ là sức mạnh bên ngoài.

Báu vật được hành tinh sinh ra, kết hợp với trí tuệ loài người— rốt cuộc, sẽ tạo ra sức mạnh đến mức nào đây.

Có lẽ sức mạnh đủ sức hủy diệt thế giới sẽ xuất hiện ở đây.

(……)

Rồng ba đầu trong lòng Saigou Homura cất tiếng cười nhạo báng.

—[Đây là quyết định đúng chắc?]

Nhưng tiếng cười nhạo này ngược lại lại khiến Homura quyết tâm.

“Bắt đầu thôi, anh Iza.”

“…Được không?”

“A, em… đối với sự khả năng của anh Iza, không ai tin tưởng hơn em đâu…!!!”

[Blood Accelerator]— Khởi động.

Sau đó, tầm nhìn bị ánh sáng bao trùm.

*

Cậu mơ thấy giấc mơ thế giới chìm trong biển lửa.

Đây không phải lời ẩn ý gì.

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thành thị cũng nhuộm đen cả chân trời, ngay cả mây trắng giờ cũng đã thành khói đen.

Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trong bảy ngày bảy đêm, toàn bộ mọi người nơi đây vẫn không thể khiến nó thỏa mãn, ngay cả các khu phế tích không người cũng bị nó nuốt trọn.

Từ trong mây đen ánh lên sấm sét phá hủy cả sông núi, phá tan con đê chứa nước, từ đó dòng nước mãnh liệt cuồn cuộn trào ra. Dòng chảy khổng lồ không thể khống chế ngay lập tức tạo thành cơn lũ nuốt trọn thành phố. Dòng nước hung bạo chảy xuống từ trên núi không chút lưu tình nào cuốn đi người dân, từng tiếng kêu gào chỉ có thể biến mất theo dòng nước.

Mặt đất giờ tràn đầy vết nứt vì vô số cơn động đất không ngừng diễn ra, thành phố màu xám xây lên từ xi măng cứ thế không còn là thành phố nữa. Cho dù là một thành phố lớn luôn chuẩn bị sẵn cho thảm họa, giờ cũng chỉ còn lại vẻ bề ngoài mà thôi. Đường số mệnh chạy dọc theo các kiến trúc đã bị cắt đứt, thành phố lớn nhất thế giới giờ cũng chỉ còn là một đống tòa tháp xám khổng lồ xếp gần nhau.

Cảnh tượng địa ngục— Quả thực, đây chính là cảnh tượng địa ngục.

Khung cảnh này chính là cảnh tượng của địa ngục.

Từng đứa trẻ mất đi cha mẹ vừa gào khóc vừa lớn tiếng gọi bố mẹ chúng, nhưng những người phải đáp lời chúng không xuất hiện, chỉ có thể bị ngọn lửa thiêu đốt đến chết trong lúc khổ sở lăn lộn.

Nước mắt chưa chạm đất đã bị nhiệt độ bốc hơi. Máu tươi nhỏ xuống liền từ đỏ hóa đen.

Đám người chạy nạn khủng hoảng tranh nhau chen lấn chạy đi khắp bốn phía, cũng có những người bị đám đông chạy trốn dẫm đạp chết.

Trong lúc phải ích kỉ đến tận cùng này, không một chút lòng tốt nào có thể sinh ra.

Bọn họ giờ đã không còn tính người nữa, như thể một bầy thú vật muốn chạy khỏi tai họa.

“—“

Đột nhiên, từ trên bầu trời.

Biển mây đen xì như thể sinh vật sống bắt đầu cuộn trào, sấm sét vang rền hệt như tiếng dậm guốc. Hình dạng thứ vừa đánh bật không khí kia giống như một con bò.

Nhưng— thứ siêu thú xuất hiện lúc thành phố đang tan vỡ lúc này, không chỉ có một mà thôi.

Vua móng guốc thỉnh thoảng cử động bên trong mây đen.

Người khổng lồ Tử nhãn lớn tiếng cười nhạo trong lúc nhìn vào nó.

Một Long vương há ra tám chiếc hàm khổng lồ của nó cuốn lên sóng to gió lớn.

Một Viên thần tủi hổ cúi mặt xuống với bộ lông hoàng kim rối bù.

Khói bụi mù mịt phía bên kia, còn có một Ma vương khác đang gào rống mà giày xéo Nhân giới.

Những Ma vương mạnh nhất có lẽ chỉ cần xuất hiện cũng đủ đem lại cho lịch sử loài người sự diệt vong vậy mà lại tập trung ở thế giới đang bốc cháy này. Nếu đây còn không phải là cảnh tượng địa ngục thì đâu mới phải đây.

Là hiện thân của tai họa, Ma vương bọn chúng như bão tố, như sóng thần, như sấm sét, không phân biệt thứ gì mà nhe ra nanh vuốt với tất cả.

Mọi người đều không có chút hi vọng nào, tại con đường đi tới địa ngục mà tất cả đều phải cúi đầu đi tới này, chỉ có một người— Không đúng.

Chỉ có một giọng nói kiêu hùng rống lên về phía trời cao: Đừng hòng chuyện này xảy ra.

“—…!!”

Tiếng rống kiêu hùng thấu trời khiến đám Ma vương ngừng gào rống.

Dù là người khổng lồ đang cười nhạo, dù là vua của móng guốc thỉnh thoảng cử động, dù là Viên thần có vẻ mặt tủi hổ, tất cả đều nhìn về phía tiếng rống kia với cảm xúc phức tạp.

Nói ra tiếng [Không] đó với mảnh đất hủy diệt này, là một Ma vương rồng có hình dạng kì dị.

Rồng ma ba đầu— nó dùng các con mắt hồng ngọc đỏ như máu trên ba đầu rồng của nó nhìn về phía Saigou Homura.

“—“

Dù là đang ở trong giấc mơ nhưng cậu vẫn thật khó mà tin được.

Tại nơi địa ngục thiêu đốt này, rõ ràng Rồng ba đầu nhìn vào Saigou Homura với vẻ tức giận. Các con mắt hồng ngọc của nó căn bản không hề nhìn vào thành phố đang bị hủy diệt.

Ba đầu sáu con mắt vô cùng nghiêm túc, Rồng ba đầu truyền cho cậu thần dụ.

[Con trai Bái Hỏa. Ngươi cuối cùng, cũng đưa dũng sĩ của ta tới lối vào vận mệnh.]

—Vận mệnh. Vận mệnh trong lời Rồng ba đầu là ám chỉ bộ mặt thật của chiếc lò địa ngục sao.

—Không đúng. Cậu lắc đầu theo bản năng. Rồng ba đầu đã từng nói với Homura rồi.

[—Phá giải bí ẩn của kẻ địch không đội trời chung vạn vật đi.]

[Đúng vậy. Thứ dũng sĩ của ta phải khiêu chiến là [không đội trời chung], chứ không phải những con thú của chiếc lò địa ngục đang ngủ say kia. Phải khiêu chiến các con thú tận cùng đó, là số mệnh của ngươi, và các đồng đội của ngươi.”

[Không đội trời chung]— Lí do cuối cùng để hủy diệt loài người. Sau khi toàn bộ kẻ địch bên ngoài của loài người đã bị tiêu diệt hết, thứ cuối cùng loài người phải đối mặt sẽ là cái ác của loài người.

[Tòa tháp khổng lồ ngươi sắp chế tạo, chính là minh chứng cho việc loài người có thể thay đổi toàn bộ khái niệm từ lúc hành tinh sinh ra. Đến lúc này, thời đại của loài người siêu phàm đã tới, Ma vương cuối cùng cũng đến lúc giương lá cờ lên.]

Tên là [Last Embryo].

Ý nghĩa, đó là thai bàn, lấy cái ác của loài người làm thức ăn, sinh ra Ma vương cuối cùng.

[Đúng vậy. Đứa con gái các ngươi bảo vệ chính là một trong những mầm mống của Ma vương cuối cùng. Những tính mạng bị loài người coi rẻ đó, có quyền được báo thù toàn bộ loài người.]

Đừng có mà đùa nữa. Homura gào không ra hơi.

Vì là những tính mạng bị cả loài người coi rẻ, thế nên mới sinh ra một cơ thể được quyền báo thù toàn bộ loài người. Nhượng bộ hết sức mà nói, đây cũng không quá đáng gì. Lí do này đúng là có thể hiểu được.

Nhưng— để tránh không biến thành như vậy, Saigou Homura mới nỗ lực cho đến tận hôm nay.

Từ ba năm trước khi quyết định sẽ tiến hành nghiên cứu thể hạt, cậu ngay từ đầu đã nói. Lời thề cậu lập ra khi tiếp xúc với nghiên cứu có thể thay đổi hiện trạng thế giới… đến lúc này vẫn còn nhớ như in.

Loài người trong lịch sử từng cướp đoạt lương thực nhau, khai hoang với mục đích thực chất là cướp đoạt lãnh thổ, bởi thế mà chém giết lẫn nhau. Trong thời kì hiện đại cũng vì tìm kiếm nguồn năng lượng mà tranh cướp những vùng biển nhỏ bé.

Nếu như động cơ vĩnh cửu thứ ba có thể hoàn thành, cuộc tranh cướp trong thời gian lâu dài đó sẽ được phân định thắng thua ngay lập tức. Việc khám phá vũ trụ trở thành điều có thể, tranh giành lãnh thổ hẳn cũng sẽ dịu đi.

Ước mơ của loài người. Tương lai của loài người. Khả năng (đứa con) cuối cùng mà loài người lấy ra được từ trong thai bàn hành tinh.

Từ thời đại vớt lên từ thai bàn, toàn bộ sẽ bị thay đổi, mà rất ngẫu nhiên, bước đầu tiên này lại nằm trong tay Saigou Homura. Tương lai loài người kéo dài vô tận, hướng đi đó được giao vào tay cậu.

“Thế nên— việc nghiên cứu động cơ vĩnh cửu, nhất định không thể hi sinh các mạng sống vô tội…!!!”

Trừng mắt nhìn lại sáu con mắt hồng ngọc, phát ra giọng nói phá tan được quy luật của cảnh tượng trong mơ đỏ rực này.

Nước mắt chảy ra từ mắt cậu, là phân nộ, cũng là tiếc thương cho những người bị hi sinh, vì cậu đã thất bại trong việc ngăn cản hi sinh. Vì sự vô dụng của bản thân mà rơi nước mắt.

[Cái ác tuyệt đối] trong lời Ma vương này hẳn sẽ có ngày bị đánh bại.

Nhưng hiện tại mầm mống của hắn ở ngay trước mắt, vậy nên, hôm nay chính là lúc đánh bại hắn.

Các con mắt hồng ngọc nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu, như thể mỉm cười nhạt nhẽo mà nói.

[Ngu ngốc. Sự tồn tại của loài người, toàn bộ tính mạng của loài người. Đứng trước tội ác nguyên thủy này,

ngươi lại định chống lại vận mệnh bằng khí phách của loài người sao.]

“Đúng vậy. Loài người có khí phách của mình. Nhờ khí phách và sự kiêu hãnh này mà mới có được thời đại ngày nay. Ta, anh Iza, không bao giờ đầu hàng trước những lời lẽ gian xảo của [Cái ác tuyệt đối (ngươi)] đâu…!!!”

Bệnh không thể chữa trị, chẳng lẽ vĩnh viễn vẫn không thể trị?

Vùng đất chưa có dấu chân, chẳng lẽ vĩnh viễn vẫn không ai đi tới?

Đáp án tất nhiên là [Không].

Lịch sử loài người lúc nào cũng là đấm về phía vận mệnh chỉ giỏi cười nhạo nói không thể, thế nên mới đi đến được hôm nay. Loài người hiện đại đã không còn nhiệt huyết nữa, cũng chỉ là do quên mất cách này mà thôi. Đến lúc bị bắt ép phải chọn ra lựa chọn khó khăn nhất, nếu lấy cái khó khăn này làm lí do mà quỳ gối, loài người đã hủy diệt từ lâu rồi.

Nếu vận mệnh hình thành từ quỹ đạo thế giới— Vậy thì cứ nhắm thằng vào quỹ đạo đó, dùng nắm đấm chất chứa ngọn lửa linh hồn đập tan là được.

Lá cờ màu đỏ bắt lấy Saigou Homura, móng vuốt sắc bén đâm vào cơ thể cậu, cũng kéo cậu lại gần.

Rồng ba đầu cất lên thần dụ, xé nát thân thể Saigou Homura, chậm dãi nhai nuốt.

Lúc cậu bị nuốt vào trong nội tạng Ma vương— Rồng ba đầu ban tặng lời thần dụ cuối cùng.

“—Vì sao (vận mệnh) thời khắc này đã định. Hóa thân (Avatar) của ta. Hiện tại đã đến lúc ngươi gánh trên mình lá cờ mới của ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.