Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 209: Thần vương xuất phát


Bỗng nhiên khi nhìn lên trên— một vệt sao băng rọi sáng bầu trời đêm.

Ngôi sao băng rực cháy như thể một con thú hoang đang gào rống.

Vị Thần vương hiểu được ngôi sao băng này mang ý nghĩa gì, ông nhẹ thở dài một tiếng.

“Ngôi sao của cực tây… rụng xuống rồi sao.”

Vị Thần vương đang chiêm tinh bên trong đô thành của Nhận Lợi Thiên nhắm mắt lại, chờ đợi.

Đôt nhiên, tiếng bước chân vang lên trên cây cầu dẫn tới khu vực chiêm tinh.

Khi cảm nhận được người này tới trước cánh cửa, vị Thần vương không quay đầu lại mà đã lên tiếng nói với sứ giả.

“…Bì Sa Môn Thiên. Ngươi cũng biết ảnh hưởng lúc ta chiêm tinh là trọng tội chứ?”

“Thần biết. Nhưng tình hình hiện vô cùng khẩn cấp nên thần phải vi phạm luật lệ này. Thần đã chuẩn bị chịu phạt. Xin cho thần được yết kiến.”

Một người đàn ông thân mặc giáp, tóc dài rũ xuống quỳ trước cánh cửa.

Thần vương trầm mặc một lúc, sau đó nở một nụ cười đùa giỡn rồi gật đầu.

“Không sao. Ta cũng chiêm tinh xong rồi. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện.”

Thần vương rời khỏi nơi đó, người đàn ông mặc giáp kia— Bì Sa Môn Thiên theo sau ông.

Hai người đi qua cây cầu dẫn tới khu vực chiêm tinh, đi từ cửa sau vào trong một ngã rẽ dẫn tới ngai vàng. Đến lúc này, Thần vương mới lên tiếng hỏi trước.

“Vậy thì, tình hình khẩn cấp là gì vậy?”

“Thưa vâng. Ma vương kia— [Thế giới khóa kín (Dystopia)] phái sứ giả tới Thiên bộ (Deva) chúng ta.”

“Sứ giả?”

Vị Thần vương quay đầu lại, âm thanh có chút cao hơn. Coi bộ đối với ông thì đây cũng là một chuyện không ngờ tới.

Bì Sa Môn Thiên gật mạnh một cái, lấy ra lá thư của sứ giả rồi bắt đầu đọc.

“—[Gửi tới Thiên bộ vĩ đại, chủ nhân Khu vườn nhỏ. Quân đội bọn ta không tồn tại Ma vương. Bọn ta là những người khát vọng một xã hội lí tưởng. Bọn ta đã chuẩn bị một nơi để thương lượng, kính mời Thần vương tới]… Vậy đấy. Ngài nghĩ sao?”

“Haha, còn nghĩ gì nữa chứ. Một kẻ hủy diệt cả một nhóm thần mà còn muốn giảng hòa gì sao. Khẳng định đây là một cái bẫy.”

Vị Thần vương bước nhanh về phía ngai vàng, ngồi xuống rồi gắt gỏng mắng.

Bì Sa Môn Thiên mọi khi hẳn đã phê bình ông vì cử chỉ thô lỗ này rồi, nhưng những lời Thần vương nói khiến ông kinh hãi đến không tin nổi tai mình.

“…Hủy diệt, một nhóm thần?”

“Đúng vậy. Đó chính là kết quả ta chiêm tinh được, nhóm thần của cực tây đã bị hủy diệt. Có lẽ đó là nhóm thần Celtic rồi. Coi bộ Thần Dagda đã mang theo [Cuốn sách xâm lăng] chạy trốn tới khu nam… Chúng ta không thể bảo vệ nơi đó được nữa. Vậy nên giờ bọn chúng đã khống chế một nửa khu tây. Và khi [Thiên bộ] chúng ta vốn còn chưa đồng lòng, bọn chúng không thể nào chấp nhận giảng hòa được.”

Chiến tranh, phải là thừa thế xông lên, không ngừng tiến công mới có thể giành thắng lợi. Kẻ địch đang thắng không đời nào lại chọn lúc này để tiến hành giảng hòa.

“Nếu như đây là chiến tranh loài người với loài người thì việc này còn có thể. Đã đoạt được một phần đất đai của quân địch sau đó giảng hòa là chuyện bình thường.— Nhưng, bọn chúng là [Ma vương]. Cho dù có che dấu thế nào thì chỉ cần nhìn vào cách bọn chúng chiến tranh là đã thấy rõ được rồi. Nếu không ai lại điên tới mức hủy diệt cả một nhóm thần chứ.”

Nhóm thần— là cách gọi chung cho những Community mạnh mẽ cùng tồn tại với sự phát triển của loài người và thế giới Khu vườn nhỏ. Với tư cách là những người đã giúp đỡ loài người phát triển qua các thời đại, gọi bản thân bọn họ chính là lịch sử loài người cũng không có gì phóng đại.

Hủy diệt một nhóm thần, sẽ kéo theo phá hoại lịch sử loài người.

Nếu như tại thế giới Khu vườn nhỏ với tư cách những tồn tại giám sát lẫn nhau mà hủy diệt một nhóm thần, vậy thì thậm chí có thể phá hủy cả một dân tộc, quốc gia hoặc những khái niệm vốn có.

Cũng tức— đây chính là Ma vương dùng danh nghĩa tinh lọc dân tộc mà tiến hành sát hại trên quy mô lớn.

Vị Thần vương không nén nổi cơn tức giận với Ma vương tàn ác này, cắn chặt răng lại nhìn về phía Bì Sa Môn Thiên.

“Nhóm thần Celtic bị hủy diệt rồi, nhóm thần La Mã và Bắc Âu vốn đang trên đà suy sụp hiện cũng sẽ rơi vào nguy cơ lớn. Nếu cứ vậy không lâu nữa chúng ta cũng tan đàn sẻ nghé hết… Bọn chúng hẳn cũng chuẩn bị ra tay với Kinh thánh rồi.”

“Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra được. Nếu bọn chúng dám động tới Kinh thánh vậy sẽ tác động thẳng tới [Kỷ nguyên] và [Lịch dương] hiện tại. Lỡ như ảnh hưởng tới cả [Chuyển đổi hệ thuyết] cấp bậc cao nhất như vậy, lịch sử loài người có thể xuất hiện kẽ hở mất.”

“Làm sao biết được đây. Những kẻ đó vừa mới hủy diệt nhóm thần Celtic nhưng cũng không hề làm cho lịch sử loài người xuất hiện kẽ hở, thậm chí còn đang tiến quân tới đây nữa. Nhất định là bọn chúng đã sử dụng một cách thức nào đó chúng ta không biết tới.”

Vị Thần vương tùy tiện nói.

Đúng vậy, đây chính là bí ẩn lớn nhất.

Ma vương [Thế giới khóa kín] dù đã hủy diệt cả một nhóm thần nhưng vẫn không khiến cho lịch sử loài người xuất hiện kẽ hở. Nếu như nhóm thần Celtic đã bị hủy diệt thì đáng ra lịch sử ứng với chuyện đó cũng phải bị thay đổi mới đúng.

“Hiện nay có một thứ Ma vương được gọi là [Thử thách cuối cùng của loài người], nhưng ngoại trừ [Cái ác tuyệt đối (Azi Dakaha)] thì không có trường hợp thứ hai. Nhưng mà giờ nghĩ tới, hai Ma vương này có nhiều điểm giống nhau.”

“…Ra là vậy. Ý ngài bọn chúng đều là những Ma vương sở hữu tính bí ẩn giống nhau?”

“Đúng vậy. Nếu có thể phá giải bí ẩn này, nói không chừng có thể một mũi tên diệt cả hai tên bọn chúng.”

Haiz. Bì Sa Môn Thiên thở dài.

Vị Thần vương nở nụ cười đùa giỡn của mình, nhận lấy bức thư sứ giả.

“Đã vậy thì— không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, phải vậy không?”

Nghe được những lời đầy vẻ đùa giỡn này của Thần vương, Bì Sa Môn Thiên vội vàng ngăn ông lại.

“Xin ngài đừng nóng vội! [Thiên bộ] hiện đang tràn đầy khí thế đóng quân tại biên thành, ngài sao có thể rời khỏi ngai vàng chứ!? Hơn nữa chuyện đom đóm thiêu thân như vậy ngài không thể làm được!”

Các vị thần khác cũng hòa thanh xưng phải. Hiện có thể tạm kiềm giữ lại Dystopia chỉ có [Thiên bộ] và nhóm thần Hi Lạp mà thôi, thêm một chút sức mạnh từ một bộ phận yêu quái nữa. Chỉ cần trong đó có một phương rời đi, lợi thế sẽ ngay lập tức nghiêng về quân địch.

Nhưng Thần vương không để ý gì đến những vị thần đang cố ngăn ông lại, ông bước nhanh về phía cánh cửa.

“Mấy người nói đúng, nhưng cơ hội này không thể bỏ qua được. Phía đông có Azi Dakaha, phía tây có Dystopia, đối với những Ma vương này chúng ta sử dụng các cách bình thường càng đánh lại càng gặp bất lợi. Nếu bọn chúng đã không như các Thử thách cuối cùng khác có thể tạm gác lại, vậy thì phải liều một lần thôi.”

“Nhưng, nhưng ngài lại muốn đơn thân độc mã rời đi sao! Ngài chính là Thần vương— Vua của 3000 vị thần, Thần vương Indra kia mà!!?”

Bì Sa Môn Thiên nói ra cái tên này, Thần vương Indra liền khổ sở gãi gãi đầu.

Ngươi thành mẹ ta từ lúc nào thế hả. Thần vương suýt chút nữa thì mắng lên như vậy— nhưng ông chợt nhìn về khu nam với vẻ nghiêm túc.

“…Vậy thì. Không phải ta đi một mình là được chứ gì?”

“Thưa vâng. Thần xin được đưa hóa thân của thần theo ngài. Cô bé kia tuy có hơi đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng tâm tính vô cùng thuần khiết. Vậy nên thân thể đó đối với chuyến đi của ngài rất—“

“Đừng ngu ngốc như vậy. Hóa thân của chúng ta là lá bài tẩy cuối cùng để đối phó với các Thử thách cuối cùng. Trước khi đến trận chiến cuối cùng, ngươi cũng nên tốt với cô bé hơn chút đi.”

Thần vương tỏ ý không cần nhắc lại những lời này nữa.

Vị Thần vương sau đó mặc kệ Bì Sa Môn Thiên đang im lặng, bắt đầu bước đi, ông vẫn nhìn về phía khu nam, đồng thời cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

“Yên tâm đi. Còn có ứng cử viên khác đấy. Cũng vừa đúng lúc ta đang định đi tìm về một tài năng hiếm có.”

“Khu nam?”

“Đúng vậy. Có một nhân vật mới nổi… gì gì đó. Ta nhớ là khi trước có Thần thuộc nhóm thần Voodoo gửi tới ta một mật báo. Nếu như lời người này là thật, nói không chừng đây chính là tài năng hiếm có phá vỡ được tình huống hiện tại.”

Ông vừa nói vừa lấy ra một lá thư từ trong ngực.

Dấu ấn sáp bên trên lá thư này ngay cả Bì Sa Môn Thiên cũng chưa từng trông thấy bao giờ.

Đó là một dấu ấn nực cười vẽ hình áo choàng đuôi tôm và mũ dạ, không cách nào liên tưởng đến đây lại là dấu ấn của Thần được. Bì Sa Môn Thiên nghiêng đầu đi hỏi.

“…Đạo Voodoo… Thần chưa từng nghe cái tên này. Cho thần hỏi, đó là Thần của thời đại nào vậy?”

“Ta cũng không rõ. Nhưng nếu đã tồn tại ở Khu vườn nhỏ vậy thì nhất định là đã tạo thành một [Chuyển đổi hệ thuyết]. Và thời gian hẳn cũng mới đây thôi. Ngươi hiểu được như vậy thì không thể có quan hệ gì với Ma vương Dystopia chứ?”

Vị Thần vương cởi ra áo khoác, phất tay một cái.

Ngay lập tức toàn bộ trang sức trên người ông biến mất, quần áo cũng biến thành quần áo của người bình thường.

“Phái sứ giả đi nói một tháng sau sẽ tiến hành thương lượng. Trong thời gian đó nghiêm cấm cả hai bên, có bất kì hành vi chiến đấu nào.”

“Thần rõ. Nhưng nếu đối phương không đồng ý thì?”

“Vậy thì bằng mọi giá cũng phải giữ được phòng tuyến. Cho dù bằng bất kì cách nào. Nếu rơi vào trường hợp tệ nhất, ta cho phép mở ra Thánh điển [Rigveda].”

Nghe được những lời này của Thần vương, Bì Sa Môn Thiên hít mạnh lấy một hơi.

Thánh điển [Rigveda]— Là cuốn sách phong ấn lại sức mạnh của Thần vương Indra khi còn là Chiến thần mạnh nhất. Nếu như đã được cho phép mở ra như vậy, cũng tức là đã giao cho ông lá bài tẩy lớn nhất.

Nếu chuyến đi này đã quan trọng đến mức như vậy, không còn lời nào cần nói thêm nữa.

Bì Sa Môn Thiên cung kính quỳ xuống, dõi theo bóng lưng vị Thần vương.

“Thần tuân mệnh. Bì Sa Môn Thiên thần xin được đảm nhiệm trọng trách trong lúc Thần vương rời đi.”

“Ta giao cho ngươi đó. Nếu như trong lúc ta rời đi Jibril mà tới thì nói ta đã đi khu nam.”

—Và rồi, vị Thần vương ngồi trên chiếc chiến xa tiến về phía khu nam.

Ông đi tiếp đón một cô bé, về sau sẽ là niềm hi vọng của toàn bộ Khu vườn nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.