Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 212: Thần vương VS Chiến thần 2


Trận chiến của các vị Thần— Đây chính là từ miêu tả trận chiến này.

Một thiếu niên— Không, một Ma thần trong hình dạng thiếu niên tóc vàng đeo một chiếc mặt nạ một mắt, cười lớn mà đơn giản vung cây thương một cái.

Chỉ một cú vung đó thôi đã làm cho không khí rạn nứt, chém xuyên ba ngọn núi và bảy cánh rừng.

Đòn tấn công này mà dính vào bất kì loài người nào thì thật quá tàn bạo. Chỉ một phần triệu thứ sức mạnh kẻ này cũng đã đủ để làm cho cơ thể loài người tan thành cát bụi.

Phải chống chọi lại đòn tấn công không khác gì tuyệt lộ này là một cộ gái với mái tóc thắt bím. Hai cây thương thượng đẳng trong tay cô thật không hợp với vẻ ngoài này.

Nhưng cô gái tóc thắt bím không hề có vẻ gì sẽ lùi lại. Hai chân cô bước ra rộng bằng vai, cô quyết tâm không lui bước mà đỡ lấy đòn tấn công. Cô hiểu được, nếu như cô tránh đi đòn tấn công này— vậy thì những người đang được cô bảo vệ sau lưng nhất định sẽ bị tàn sát. Cô biết rõ như vậy.

Khi đó, hi vọng của Khu vườn nhỏ cũng bị đập tan.

Ma thần đeo mặt nạ một mắt kia cũng biết rõ cô sẽ không né tránh, vậy nên càng cười lớn mà tiếp tục đòn tấn công này.

Cô gái tóc thắt bím thở gấp chuẩn bị chống đỡ đòn tấn công sắp phóng tới.

“Hư—!”

Cô gái nhẹ buông hai cây thương ra, lại cũng khiến hai mũi thương gắn vào nhau. Rồi cô tinh xảo khống chế cây thương khiến cho đòn tấn công làm rạn nứt không khí đang lao tới kia lướt theo thân thương mà chệch đi— Đòn tần công của Ma thần không làm tổn thương được cô.

“Hay…!! Cô bé cũng điệu luyện lắm! Ngón nghề dùng sào được lắm!”

Miệng tên Ma thần đeo mặt nạ một mắt chảy ra nước dãi, vếch lên thành một thành mụ cười thô bỉ.

Cô gái dùng thương không quan tâm hắn nói gì, ngay lập tức chuẩn bị phản công lại. Phối hợp hơi thở cùng nhịp tim, cô hơi trùng eo xuống để tăng lên tầm hoạt động tối đa của mình. Trông cô lúc này như thể bị một thanh kiếm xuyên qua vậy.

Ma thần một mắt nhận ra tư thế cô lúc này là chuẩn bị phóng thương ra. Nhưng nụ cười trên miệng hắn vẫn còn đó. Tên Ma thần này biết đòn tấn công tất sát kế tiếp đây sẽ mạnh đến mức nào nhưng hắn không hề có một chút ý tứ nhúc nhích.

Cô gái giương lên hai cây thương— Nữ hoàng vương quốc bóng Scathach dùng hết toàn bộ sức lực phóng ra cây thương.

“Giải phóng linh cách— Phóng đi, Gae Bolg…!!”

Cây thương phóng ra một tia sấm sét.

Đây là cây thương tạo thành từ xương của Vua cá coi đồng thời được niệm lên Thần cách do Đại thần Lugh của nhóm thần Celtic trao tặng. Nhưng Ma thần một mắt vẫn không ngừng cười, hắn thậm chí lại càng cười điên cuồng hơn nữa, rống to về phía cô gái tóc thắt bím.

“A— Hahahahahahahaha!!! Cuối cùng thì vẫn là dựa vào thuật ném thương của tên cháu trai mất nết đó sao!! Ngươi cũng biết thứ này vô dụng chứ! Hay ngươi cho rằng đây chỉ là hóa thân (Avatar) nên có thể đánh trúng đây!?”

Ma thần một mắt cười đến nỗi cái miệng mở lớn ra.

Đòn tấn công này vốn là một đòn tất sát ngay cả với các vị Thần. Cho dù là những thần thuộc cấp Đại thần khi trúng phải nó cũng không thể bình an vô sự được.

Nhưng Ma thần một mắt lại không hề có chút nào sợ hãi, còn đang cười nhạo chờ cây thương phóng tới.

Đúng vậy— Ma thần này sẽ không bị đòn tấn công này đâm chết được.

Mà thậm chí, ngay cả cây thương chiến thắng tuyệt đối của Bắc Âu và Ấn Độ cũng không thể động tới một cọng lông của Ma thần một mắt. Bởi vì Ma thần mạnh nhất cực tây sở hữu hữu phòng ngự không thể phá và tất sát, hiện đang nằm trong cơ thể của thiếu niên này.

Nhưng Scathach không có vẻ gì chịu lùi bước. Cô biết kẻ địch mạnh ra sao. Nhưng cho dù hiểu như vậy, cô cũng biết rõ cô không thể lùi bước trong trận chiến này.

Ngay sau đó Scathach phóng ra toàn bộ sức mạnh của mình.

Cơ bắp khắp cơ thể cô bộc phát— Phóng thẳng hai cây thương ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.