Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 220: Thần vương VS Chiến thần 10


Người lúc này rơi vào nguy hiểm nhất không phải Thần vương mà là Scathach đang bị trói lại trên mặt đất. Khói đen hiện đang theo gió cuốn đi, rất nhanh sẽ bao phủ khắp mặt đất.

Scathach đang nằm đó thấy vậy vội vã đứng lên, nhưng thứ ngục tù ma thuật đang trói hai tay cô ngay sau đó lan ra khắp toàn thân.

“…A, không ổn rồi. Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao.”

Scathach nằm xuống đất che đi cánh tay đã chết của mình. Ma thuật trói cô hiện đang không ngừng vặn chặt lại, như thể muốn bóp chết cả thứ nó bám nào. Ngay lúc cô đã chuẩn bị cho cái chết của mình— Kim cương chử của Thần vương lao xuống theo một tia chớp, xua đi khói đen và ma thuật ngục tù.

“Cô bé, không sao chứ?”

“Hả, cái gì mà cô bé chứ, nhìn tôi nhỏ lắm chắc!?”

“Được rồi, còn cãi lại được là không sao rồi! Ta sẽ để Aira đưa cô đi!”

“Như vậy thật tốt quá, nhưng trước tiên tôi cần phải đi đón một người đã. Xin Thần vương bệ hạ chờ một chút.”

Scathach xé ra phần quần áo còn sót lại, dùng nó che đi phần ngực. Cô hạ tóc xuống, hít thở lấy lại hơi, rồi nhanh chóng đi về phía khi nãy đã tránh được sự truy sát của Ma thần.

Tại khu rừng cách một đoạn khỏi vị trí cô ngăn trở ma thần.

Thò tay vào trong một bóng cây, Scathach nhẹ mỉm cười rồi hỏi.

“Vẫn chịu nghe lời ông ấy chứ Canaria?”

“Dạ vâng thưa sư phụ.”

Một cô bé thò ra mái tóc vàng. Cô bé vào chừng mười ba tuổi. Dù đang phải chịu đựng tình huống này nhưng nhìn cô bé vẫn đầy vẻ kiên cường.

Một cái bóng bảo vệ bên cạnh cô bé cũng theo đó lay động, rút lại thành một thứ ma quái bóng đen.

Bóng đen sau đó biến về một chiếc áo choàng đuôi tôm, phát ra tiếng cười đùa giỡn.

“Kihahaha!! Đáng sợ quá đáng sợ quá!! Tôi còn tưởng lần này chết luôn rồi cơ!! Trường hợp tệ nhất chắc cũng chỉ còn cách đàm phàn với lão Balor kia, cùng lão hí hoáy với Scathach vậy,”

“Này.”

Bộp!!

“Ya a a a!! Súng, súng hoàng kim của ta!!!”

“Giờ không phải lúc nói đùa đâu. Nơi này vẫn còn nguy hiểm lắm. Đừng có lơ đễnh Croix.”

“Được rồi…! Mà Orpheus đâu rồi!?”

“Đang ở trên trời cùng với Thần vương. Chúng ta hiện phải tạm rút lui đã.”

Scathach nhìn lên trời, ra tín hiệu về phía Thần vương.

Đám mây vua voi duỗi chiếc mũi tới đón Scathach bọn họ. Về mặt khói đen, nó chỉ đang không ngừng tản ra chứ không hề có vẻ gì sẽ đuổi theo vua voi.

Ngay lúc Scathach và Croix đi lên chiếc mũi dài… Trước mặt cô bé tóc vàng rơi xống một tấm da dê màu đen.

“…? Đây là thứ gì vậy sư phụ?”

“Đó là [Geass Roll]. Chuyện này ta đã dạy con rồi cơ mà?”

“Nhưng thứ này có màu đen mà thưa sư phụ?”

Dù đang trong tình huống nguy cấp nhưng Scathach vẫn trả lời cô bé với vẻ yêu thương.

“Đây là [Geass Roll] của Ma vương. Quả nhiên đúng là có màu đen thật. [Geass Roll] của bọn chúng đều trái ngược lại với của các Thần, viết lên toàn là những việc trái lại qui tắc, trật tự và lịch sử. Tấm da dê này có màu đen chính là minh chứng cho chuyện đó.”

Được rồi, tranh thủ đi thôi. Scathach vừa nói xong liền đưa tay ra. Nhưng Canaria không nhìn về phía Scathach mà vẫn mê mẩn ngắm nghía tấm [Geass Roll].

Canaria đọc lại ba lần tấm [Geass Roll], nhìn về phía trung tâm của đám khói đen mà chìm sâu vào suy nghĩ.

“…Bốn lần xâm lăng… Lịch sử… Những ai không có thành kiến trong mắt… Vậy ra yêu cầu là cái nhìn của bên thứ ba sao? Vậy thì chính mình cũng có thể hoàn thành được Game…?”

“…Canaria?”

“Sư phụ, con có thể thử khiêu chiến Game này không?”

Thiếu nữ được gọi Canaria giơ tay phải lên nói.

Scathach và thứ ma quái tên Croix cùng thốt lên một tiếng đầy vẻ sợ hãi.

“Không, không thể nào! Đứa nhóc này vẫn còn đang học hỏi kia mà, sao có thể phá giải,”

“Croix, ngậm mồm lại… Canaria, con thấy có cơ hội chứ?”

Scathach không còn mỉm cười hiền hậu nữa, cô hỏi Canaria.

Nghe được câu hỏi mang theo vẻ nghiêm túc này, Canaria đáp lại bằng một ánh mắt tự tin và nói.

“Không sao hết. Ý định thực sự của Ma thần mạnh nhất trong Game này— Mà không.

Của vị vua cổ xưa nhất của Celtic. Con sẽ tìm ra nó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.