Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 221: Thần vương VS Chiến thần 11


Thần vương đang đợi Scathach trên trời cũng bắt đầu thấy lo lắng về cách thức thức tản ra của khói đen. Thứ khói đen tràn ra từ Ma nhãn của cái chết này không chỉ thiêu đốt toàn bộ cây cối, động vật, ngay cả các vi sinh vật cũng không thể thoát khỏi cái chết.

Thứ này thật khiến người khác không dám tin.

“…Này Aira. Ngươi biết nhiều về thần thoại Celtic không?”

“Không dám nói là hiểu rõ nhưng hẳn là thần vẫn biết nhiều hơn bệ hạ.”

“Vậy là được rồi. Ngươi nghĩ sao về thứ khói đen kia?”

Phát ra âm thanh *Mộc Mộc*, Aira trong hình dạng người nhô đầu ra khỏi khói đen.

Cậu chống tay lên cằm mà nghĩ, rồi từ trong thẻ Gift lấy ra tài liệu về thần thoại Celtic xem xét.

“Không có suy đoán gì thưa bệ hạ. Thần cho rằng thứ khói đen này là giống như những gì ghi lại trong truyền thuyết.”

“Ý ngươi là sao?”

“Ma thần Balor khi còn nhỏ có được Ma nhãn của cái chết do bị bao phủ bởi khói đen mà tổ tiên hắn triệu hồi tới từ trong một chiếc nồi. Đồng thời tại đó cũng có lưu lại một việc— Tộc người khổng lồ Fomoire của Balor khi ấy đã từng bị thần tộc khác xâm lược.”

“Từng bị xâm lược? Tộc của Ma thần sao?”

“Đúng vậy. Vốn từ [Celtic] trong ngôn ngữ nguyên thủy là [Celtae], một từ dùng để chỉ nền văn minh của những dân tộc bên ngoài. Vậy nên thần thoại Celtic do kẻ thắng kể ra thực chất là thần thoại xâm lược, và trong đó dân tộc phồn vinh được nhắc tới sống tại Vùng đất sao cực tây hẳn chính là tộc Fomoire do Balor lãnh đạo.”

Vậy nên đây có thể là Game về việc bị xâm lược. Thần vương gật đầu đồng ý.

“Vậy thì khói đen này là tộc Fomoire lấy tới làm thứ chống lại xâm lược, mà tạo ra Ma nhãn của [Sát thần] sao? Chúng định dùng ma thuật hoặc chiến thuật gì đó liên quan khói đen này?”

Aira nghiêng đầu. Sự thật về con mắt của [Sát thần] có thể quét sạch các nhóm thần không thể đơn giản như vậy được.

Nếu như khói đen này là thứ sức mạnh thu được nhằm tạo ra Ma nhãn của cái chết thì Balor kia lo lắng như vậy là sao chứ. Dáng vẻ này rõ ràng là hắn sợ hãi vì không thể khống chế được thứ đó nữa.

Cũng tức là, nghi thức có được Ma nhãn cái chết này không phải được bọn họ cố ý tạo ra, mà chỉ là một thứ nghi thức ngẫu nhiên phát sinh sao?

(Có lẽ đây phải là một thứ khái niệm cao đẳng hơn nhiều khái niệm về ma thuật hoặc chiến thuật nào đó. Như vậy mới là [Sát thần] được— mới có đủ khả năng tự xưng là bộ mặt thật của tai họa rơi trên đầu loài người.)

Nhưng tai họa nói ra thì dễ, tìm hiểu mới khó.

Vào thời kì trước công nguyên, nơi cực tây đã chịu rất nhiều loại tai họa.

Bão tố rung chuyển trời, động đất chấn nát đất, sóng thần nuốt trôi lục địa, băng giá nơi địa cực, và còn vô số các loại thảm họa chưa rõ khác nữa, nghe nói nơi đây vốn không phải vùng đất loài người có thể tồn tại. Tuy rằng hiện tại đã trở thành vùng đất được các Thần yêu thích nên phồn vinh thịnh vượng, nhưng thực chất đó cũng chỉ là kết quả từ việc thánh địa của hành tinh chuyển tới cực đông mà thôi.

(Một thứ nồi của tai họa có thể sánh với cực đông… Chẳng lẽ là có liên quan tới dòng chảy của hành tinh sao?)

Thần vương vừa cắn móng tay vừa thầm hỏi Aira.

“Aira. Trong thần thoại Celtic không có đoạn nào về việc Trời Đất được tạo ra… [Thần thoại về sáng tạo] sao?”

“Ư!… Quả là như vậy. Các Thần của nhóm thần Celtic không có liên quan gì với việc sáng tạo thế giới.Thần thoại Celtic ngay từ khi bắt đầu cũng đã có mặt đất Trái đất này. Nếu xét tới đây là một trong những thần thoại có từ trước công nguyên thì điểm này quả thật hiếm thấy.”

Aira bật thốt lên vì nhận ra điểm mình chưa từng nghĩ tới này.

Những thần thoại tồn tại từ trước công nguyên hầu hết đều có đoạn nói về sáng tạo Trời Đất và thứ quyền năng như vậy. Đây cũng là minh chứng cho việc các Thần tồn tại ở bên ngoài thế giới loài người.

Nhưng nếu không có thần thoại về sáng tạo, vậy tức nhóm thần Celtic là nhóm thần có hệ thống thần thoại và sống chết liên hệ trực tiếp với bên trong hành tinh.

“Quả là vậy sao… Vậy thì tộc khổng lồ Fomoire sẽ là người giữ cửa Thánh địa của hành tinh rồi. Vậy thì cũng có cơ hội để thương lượng với Tinh linh. Nên Ma thần có biết nguyên hình của Astra cũng không lạ gì nữa. Vậy thì tất nhiên chiếc nồi nói tới sẽ là—“

“…Bệ hạ. Thứ [Astra] đó là gì vậy? Ma thần Balor khi trước đã từng hỏi tới rồi, thứ đó rốt cuộc là,”

“Được rồi. Chuyện đó hiện không liên quan gì hết. Còn tài liệu nào có thể trở thành điểm mấu chốt hay không?’

Aira vừa không cam lòng với câu trả lời kia vừa bị thúc giục nên có chút bất mãn.

Nhưng với tư cách chiến xa trung thành, cậu nén nhịn sự bất mãn của mình, xoay tấm giấy mà đọc ra từ tiếp theo có thể trở thành điểm mấu chốt.

“Hai hai, để thần tìm thử xem. Về từ mầm mống trong nội dung Game này— coi bộ bọn họ có được nền văn hóa ma thuật tiến bộ và lâu đời tại lĩnh vực canh tác. Chuyện này liệu có liên quan gì không?”

“…[Coi bộ]? Tại sao ngươi lại dùng từ giả định như vậy?”

“Bởi vì không ghi chép chính xác nào được lưu lại. Vùng đất cực tây có lời đồn trước khi nhóm thần Hy Lạp và La Mã đặt chân tới thì là một nơi rất không thích dùng văn minh [chữ viết]— Hoặc có thể nơi đó vốn không cần thứ đó.”

“Không cần?”

“Đúng vậy. Dường như trí nhớ bọn họ rất xuất sắc, hoặc có thể họ sở hữu cách truyền lưu nào đó khác với ghi chép. Các thần thoại cổ xưa có thể được lưu truyền chi tiết như vậy vốn là vì được ghi chép lại. Nhưng vì tình huống không có chữ viết như vậy, lại trong đó có chút việc mâu thuẫn với sự thật lịch sử, khiến cho sách sử của họ chỉ có thể bị coi là một thứ sách sử giả. Thần thoại Ulster chính là như vậy.”

Nhóm thần Celtic không thể không biên soạn ra bộ sách sử giả [Cuốn sách xâm lăng] cũng là vì văn minh Celtic khi trước không thích dùng chữ viết.

Vùng đất cực tây không thích nền văn minh chữ viết, vậy nên tồn tại một đoạn [Lịch sử trống] không được lưu trữ lại. Cũng vì bù đắp lại [Lịch sử trống] đó nên [Cuốn sách xâm lăng] mới được viết ra.

“…Bộ sách sử giả kia không phù hợp lịch sử sao?”

“Ít nhất thì thần thoại Ulster đã bị bóp méo nghiêm trọng. Chỉ cần là một người có đôi chút hiểu rõ lịch sử là phát hiện ra ngay. Trong đó vậy mà có cả trận chiến giữa Nữ hoàng Maeve xuất hiện từ thế kỉ 25 trước công nguyên và Bán thần Cu Chlainn xuất hiện vào thế kỉ 1 trước công nguyên.”

Nữ hoàng Maeve— được biết tới là kẻ địch mạnh nhất bất cứ ai cũng biết tới trong thần thoại Ulster lại chiến đấu với Bán thần Cu Chulainn, dù giữa bọn họ đáng ra không thể có trục thời gian nào gặp được nhau.

“Tuy nhiên cũng có khả năng đây là có người bắt chước tên, nhưng thần thì chắc chắn rằng, Meave này là do người biên soạn sử đã cố tình đặt vào làm mất đi quyền lực, hoặc có thứ gì đó muốn cướp lấy Thần tính của nữ hoàng Meave nên mới đóng giả.”

“Ồ. Ngươi chắc chắn quá nhỉ. Có ghi chép gì sao?”

“Thưa không, không có ghi chép. Nhưng thần có vật chứng. Từ thế kỉ 25 trước công nguyên tới thế kỉ 19 mà chúng ta hiểu rõ, nữ hoàng Maeve vẫn còn lưu lại ngôi mộ to lớn của chính bà ta. Xét về mặt thời đại thì đó là cùng linh cách thời đại với sử thi của Jibril. Mà số mệnh Cu Chulainn lại sinh ra vào thế kỉ 1 trước công nguyên rồi mất đi tại thế kỉ 1 sau công nguyên. Vậy nên thời gian không thể ăn khớp với nhau được.”

Thần vương thấy vậy cũng phải kinh hãi đến ngây người.

Dù mộ vẫn còn vậy mà thứ mâu thuẫn lịch sử kia vẫn được truyền lại sao? Sách sử mà cũng làm vậy được ư— Thần vương đang định nói như vậy thì ông chợt nuốt lại lời nói của mình.

“…Không đúng. Đây là cố tình để yên cho mâu thuẫn đó tồn tại.”

“Hả?”

“Lí do đơn giản thôi, nếu xét tới cả mâu thuẫn giữa lịch sử và thần thoại, sách sử khó mà trở thành được hóa thân của nhóm thần rồi. Một thứ tách ra loài người và các nhóm thần. Và Bán thần Cu Chulainn này— là Con trai mặt trời sinh ra trước công nguyên và cũng chết sớm sau công nguyên sao? Sửa đổi như vậy nhất định là phù hợp lợi ích một nhóm thần nào đó.”

Ngay lúc đó, khí thế bá đạo của Thần vương bộc phát.

Nhưng đối tượng ông nhắm tới không phải khói đen bên dưới kia.

Thần vương nhe nanh ra, trừng mắt nhìn về một phương xa, về phía nơi đóng quân tại khu tây của các nhóm Thần.

(Trước khi bọn ta đến thì quân đội của Dystopia đã tới trước rồi sao… Tên kia vậy mà dám tùy tiện đến thế…?)

“…Bệ hạ?”

“Không sao. Nói tiếp đi.”

“Thưa vâng. Thần suy đoán rằng, toàn bộ chuyện này là nhằm xóa đi nền văn minh mẫu hệ khi ấy rất thịnh hành tại cực tây. Dù sao thì nữ hoàng Meave cũng đã đạt tới được Thần cách đủ để xưng là Ngôn ngữ nguyên thủy Erin. Vậy nên tạo ra [Cuốn sách xâm lăng] là để làm cho nền văn minh mẫu hệ sụp đổ, và phụ nữ bên trong thần thoại Celtic đều có những truyền thuyết cưỡng bức.”

Ánh mắt Thần vương lóe lên vì một suy nghĩ khác.

“Hô hô hô. Nói chi tiết hơn xem nào.”

“Hai hai, đúng là thần Indra háo sắc đây rồi. Mà vị tỷ tỷ vừa rồi có bộ ngực tuyệt thật đấy, đợi thêm tí nữa có phải hơn không, sao ngài khi ấy lại tới vội thế cơ chứ, ngài còn là Indra nữa sao, ngài làm cho hết truyền thuyết về ngài quá nhục nhã rồi.”

“Không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng mà ta không hối hận gì khi cứu cô ấy. Hoàn toàn không luôn nhé. Đứng xem kẻ khác sờ ngực tất nhiên làm sao bằng tự mình cảm nhận được. Đàn ông là phải đợi tới lúc sau khi đã cứu, ngươi hiểu ý ta không?”

“Quả nhiên là Thần anh hùng, rất dâm dục luôn. Ngài cứ cẩn thận đấy không là tôi mách cho Chủ mẫu!!— Mà nhân tiện nói tới sư phụ của Bán thần Cu Chulainn, chiến binh Scathach khi ấy vì đệ tử yêu mến của mình mà—“

“A, hai người bàn chuyện vui quá nhỉ.”

“Nhưng mà hai người ấy có hơi bị tọc mạch rồi, sư phụ Scathach ạ.”

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, theo sau là giọng nói thích thú của một cô bé.

Vua voi Airavata nghe thấy tên vị nữ chiến binh mình vừa mới nói xong liền rên lên *Y a!* đầy vẻ sợ hãi, trốn tới sau lưng Thần vương.

“Nữ, nữ hoàng vương quốc bóng Scathach…!”

“Ồ. Ngươi là Đạo sư sao, vậy thì biết về võ thứ thuật khiến quỷ thần cũng phát run cũng không có gì lạ thật.”

“Ngài quá khen. Tôi thật vinh dự khi được ngài khen ngợi như vậy, Thần vương bệ hạ. Đã phiền ngài phải tới tận đây… Lại phải chứng kiến cảnh tượng mất mặt kia nữa.”

Scathach muốn hành lễ nhưng tay phải cô lại không thể cử động được, vậy nên cô chỉ đơn giản chào hỏi mà thôi. Thần vương nheo mắt, nhìn về cô với vẻ bi ai.

“…Ta xin lỗi. Chỉ tại ta đến muộn nên cánh tay phải quí giá này mới.”

“Dù ngài là Thần vương cũng không được coi thường vinh dự của chiến binh như vậy. Bọn tôi đều biết trong chiến đấu không thể nào bảo toàn được chính mình. Ngài không cần để ý đến.”

Giọng nói cô vẫn hiền hòa nhưng trong đó vô cùng bén nhọn.

Nhưng cô lấy việc bị thương làm vinh dự như vậy lại càng khiến người khác đau lòng.

Nhưng ngoài tay phải ra thì còn một việc khác cần xin lỗi— chỉ là hiện vẫn còn sớm để nói ra.

“…Mà Vua voi bệ hạ đây.”

“Vâng vâng! Ngài nói tôi là bệ hạ ấy sao!? Tôi chỉ là chiến xa mà thôi, không cần khách khí vậy đâu,”

“Vậy sao? Thế thì cũng không cần khách khí gì với tôi đâu. Lúc nãy hai vị đang nói chuyện, gì mà về truyền thuyết về phụ nữ Celtic ấy, chuyện đấy tôi cũng rất muốn nghe. Tôi cũng chỉ biết chút ít về nhóm thần Celtic thôi à.— Đúng vậy, càng nói chi tiết càng tốt nhé. Hai người đang nói về ai vậy, là ai yêu mến ai vậy? Mà yêu mến các vị nói tới là tình yêu nam nữ sao?”

Bị thứ khí thế bá đạo không kém gì so với Thần vương khi nãy ép tới, vua voi chỉ có thể run rẩy mà co rúm người lại. Cậu thực sự sợ hãi đối với truyền thuyết về chiến binh Celtic.

Nói sai là mất mạng.

Airavata vừa vì danh dự của cô, cũng vì tính mạng của mình, nên vội tránh ánh mắt qua chỗ khác.

“Không, không có gì đâu… Thực ra thì tôi cũng biết ít về thần thoại Celtic lắm, không biết gì về chuyện của ngài đâu.”

“Vậy sao? Nhưng mà khi nãy hai vị nói chuyện vui lắm mà, lại còn biết rất nhiều nữa. Ngài thật là trung thành khi vận dụng toàn bộ kiến thức mình giúp đỡ chủ nhân ngài đối phó Thử thách như vậy.”

“A, đúng vậy đấy. Thực sự tôi cũng chỉ muốn như vậy mà thôi.”

“Vậy thì vua voi bệ hạ làu thông hiểu thấu, ngài nghĩ sao về tôi?”

“Còn phải nói nữa sao. Nhắc tới Scacthach là phải nói tới chuyện ngài làm nũng với đệ tử mình rồi, vậy mà lúc nào cũng hay ra vẻ nghiêm khắc nữa, đúng là kì dị mà. Khi trước bệ hạ cứu được ngài sớm như vậy cũng vì khi đó Indra ngài ấy không nói đùa đợi cho mọi việc xong hết hãy xuất thủ , tôi hiện cũng không hề mộng tưởng gì tới tình cảnh lúc ấy và bộ ngực vẫn lộ ra chút ít trước mặt đâu, cũng không hi vọng lung tung gì đâu nhé, mà nhân tiện thì tiểu thư Scathach liệu sau này có thể tới vui chơi cùng tôi không nhỉ! Vui lắm đấy,”

“Hà.”

Xoẹt!!

A a a a a…

*

“…Ra là vậy sao. [Cuốn sách xâm lăng] vậy mà ghi lại ta như vậy sao…”

Vậy sao…

Vậy sao…

Vậy sao…

Vậy sao…

Scathach không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.

Scacthach nghe được những thứ vua voi nói trước khi cô đâm thẳng một nhát tới nên cảm thấy thật khổ. Tinh thần sa sút đến nỗi vết thương tay phải cũng không sánh bằng.

Nhưng đây cũng là dĩ nhiên thôi.

Tuy đó là sử thi bù lấp vào chỗ lịch sử trống, nhưng đó là thần thoại ca ngợi tình yêu chứ không phải ca ngợi anh hùng. Cô giờ cảm thấy thật hoang mang không biết cả cuộc đời dành cho võ thuật của mình có ý nghĩa gì nữa.

Vì muốn cô có thể tĩnh tâm lại nên cô được đưa tới bên một ngọn đồi.

Rồi cô bé với mái tóc vàng, theo một điệu Butoh mà nhìn về phía Thần vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.