Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 222: Thần vương Vs Chiến thần ⑫


Lúc Thần vương nhận được lá thư này là vào vài ngày trước.

Sau khi đi thu phục một Yêu vương, Thần vương trở về đã thấy lá thư này nằm bên trên ngai vàng.

Tòa thành này khắp bốn phương tám hướng đều có kết giới bảo hộ do các Pháp Thần tạo ra, vậy mà giờ lại có một kẻ đi vào trong không ai biết, lại còn để lại một phong thư rồi thuận lợi thoát thân, đây chắc chắn không phải một khả năng tầm thường.

Đây có thể là một cái bẫy, Thần vương nên tiêu hủy nó ngay. Bì Sa Môn Thiên liên tục lải nhải những lời như vậy. Nhưng Thần vương không quan tâm gì tới đã trở lại phòng của mình. Nếu như cảm thấy được khí tức tà ác thì Thần vương đã đưa cho thuộc hạ mở rồi, nhưng khí tức của Thần lưu lại trên lá thư không hề như vậy.

Ông cho rằng lá thư này là của một vị Chủ thần nào đó trong [Thiên Bộ]— Đại khái, hẳn là sứ giả của Dyaus, đã vượt qua được ánh mắt Quảng Mục Thiên mà đặt lá thư ở đây. Dù sao thì cho đến hiện tại Dyaus vẫn đang do dự chưa quyết liệu có tham gia chiến tuyến chống lại Dystopia hay không. Thần vương cho rằng lá thư này là một bức mật thư liên quan tới chuyện đó.

Được rồi, vậy thì vị Thần bầu trời kia đã quyết định ra sao đây.

Thần vương mở lá thư ra với vẻ nôn nóng.

Trên lá thư, ngoại trừ dấu ấn hình mũ dạ cùng chiếc áo choàng đuôi tôm, chỉ có thêm vài câu vô cùng đơn giản.

『—Tôi hiện đang bảo vệ một cô bé có ý chí tự lập bên trong [Thế giới khóa kín (Dystopia).

Tình hình vô cùng khẩn cấp, cần tới Thần vương. Xin Thần vương di giá tới vị trí trên bản đồ.』

*

Thần vương khoanh hai tay lại trước ngực, nhìn chăm chú vào cô bé tóc vàng trước mặt ông.

Cô bé ngây thơ đang vui vẻ đọc tấm giấy da dê màu đen này hẳn chính là cô bé từng sống trong [Thế giới khóa kín].

(…Cô bé định phá giải Game này sao?)

Ông không phải cảm thấy bực bội ở đâu, nhưng quả thực là chuyện này khiến ông bất ngờ.

Cô bé này trông bộ dạng là một mực vui vẻ muốn phá giải nội dung viết bên trên tấm [Geass Roll]. Biểu hiện trông đầy vẻ kiêu ngạo, hùng hổ muốn thể hiện cho người khác thấy mình sẽ phá giải Game này.

Chuyện này thực sự vô cùng bất ngờ.

Theo như thông tin do thám được— Những người sống bên trong [Thế giới khóa kín] đều thiếu cái tôi, bất kể ai cũng không muốn tự mình chứng kiến thế giới bên ngoài ra sao, một thứ mang đúng ý nghĩa của từ [Khu vườn nhỏ]. Thần vương là nghe được như vậy.

Nhưng cô bé trước mặt ông đây lại khiêu chiến Thử thách của tai họa— Gift Game, với ánh mắt sáng rực. Nếu là người khác không phải Thần vương thì hẳn đã thấy bực bội rồi.

Thần vương gãi gãi đầu mình, nở một nụ cười khổ mà nói về phía cô bé.

“A—… Ngươi là cô bé sinh ra từ [Thế giới khóa kín]?”

“Đúng vậy thưa Thần vương. Ngài bất ngờ sao?”

“Chuyện đó mà còn phải hỏi ấy hả. Ta cứ nghĩ là một cô bé tự kỉ nào cơ. Ai mà ngờ một người đến từ [Thế giới khóa kín] lại trông có vẻ rất thích khiêu chiến Thử thách vậy chứ.”

Trong lời nói của ông mang theo chút ít trêu chọc, nhưng lại có tác dụng gì với cô bé.

Không chỉ vậy, cô bé còn giơ tấm Geass Roll màu đen lên với ánh mắt rực sáng hơn nữa.

“Đúng vậy! Bởi vì Game này là một câu chuyện bi thương nhưng cũng rất hay! Không ngờ câu chuyện về cuộc xâm lăng… câu chuyện của Ma thần Balor, lại là một câu chuyện buồn đến như vậy, tôi không hề ngờ được!”

Tuyệt vời, thật là hay quá!

…Cô bé tóc vàng vui vẻ mà xoay múa.

“…Khoan đã cô bé.”

“Vâng, ngài gọi gì tôi vậy thưa Thần vương.”

“A, ơ… Đừng nói ngươi đã phá giải được Game này?”

Bất chợt cô bé ngừng bước chân lại.

“…Phá giải Game?”

“Đúng vậy. Thử thách chẳng lẽ đã bị ngươi,”

“Không… không phải vậy. Xin Thần vương hãy dừng lại đã. Ngài đang nói gì vậy? Trong những dòng chữ này không hề có ẩn ý. Mọi thứ viết trong này đều là toàn bộ sự thật, không có một thứ gì bác Ma Thần đó giấu diếm. Game này chỉ cần thấu hiểu thôi mà.”

Giọng nói của cô bé có chút khó xử.

Mồm miệng sắc bén của cô bé mang theo cả vẻ mỉa mai.

Vua voi nheo mắt lại, không bỏ qua cho sự mỉa mai này.

“Hừm? Nếu thế thì cô bé Dystopia, cô đã hiểu câu chuyện của Ma thần?”

“Chuyện đó tôi phải hỏi mới đúng. Vì sao ngài lại không hiểu được chứ? Toàn bộ đều được nói ra hết rồi mà?”

Cô bé thể hiện vẻ thù ghét một cách rõ ràng.

Khí chất hiền hậu của Vua voi Airavata bất chợt thay đổi, cậu nhìn thẳng về phía cô bé.

Với tư cách là Vimana duy nhất trong số các vị Thần, cậu không thể để cho người khác làm nhục chủ nhân mình được. Trong đó không bao hàm bất kì cảm xúc riêng nào khác của cậu.

Chưa kể cô bé trước mặt đây cũng không phải Anh hùng hay một vị Thần.

Uy nghiêm của Thần vương không phải một thứ rẻ tiền đến mức cho một cô bé thế này làm nhục.

Vua voi sử dụng sấm sét bao quanh mình, đang định bước tới trước thể ra uy nghiêm của Thần— thì cô bé tóc vàng đã trước tiên bước về phía Thần vương ba bước, nói.

“Thưa Thần vương, xin ngài giao lại cho tôi Game này, Thử thách này… Trong câu chuyện này, Ma thần Balor đã từ bỏ chiến thắng.”

“Từ bỏ… chiến thắng?”

“Đúng vậy. Từ bỏ chiến thắng, từ bỏ uy nghiêm của một vị vua, tự nhận mình là cái bia cho người đời chửi mắng, chỉ mong rằng có người hiểu được mà thôi. Phong ấn những khói đen của cái chết kia tại đây là nghĩa vụ của tôi… Không, đó là nghĩa vụ của con người, tôi cho rằng như vậy.”

Khí phách mạnh mẽ không thể nào ngờ được là của cô bé này khiến cho Thần vương không nói lên lời.

Rõ ràng đây không phải là cô bé điếc không sợ súng, không biết sự nguy hiểm của loại khói đen kia. Cô bé chỉ đang nói rằng, cô bé phải đối mặt với chuyện này trên tư cách một con người.

“—Hừm…”

Thần vương trầm tư.

Nếu như cô bé này đúng thật đã từng sống bên trong [Thế giới khóa kín], như vậy cô bé cũng có tầm quan trọng nào đó tại những trận chiến về sau. Nếu như để cô bé gặp phải nguy hiểm tính mạng ở nơi đây thì đúng là ngu ngốc.

Nhưng cũng có thể nghĩ thế này.

Nếu chỉ như vậy còn chết— Thì chuyện khiêu chiến [Thế giới khóa kín] cũng chỉ là chuyện đùa mà thôi.

“…Hừm. Sử dụng Thử thách của Ma thần làm đá thử vàng cũng được đấy chứ nhỉ.”

“Vậy thì, ngài cho phép tôi khiêu chiến rồi chứ?”

“Ừm, tự nhiên đi. Ngươi muốn làm gì thì làm… Phải rồi Aira. Coi như là trừng phạt vì hành động tùy tiện vừa rồi của ngươi, ngươi đi theo giúp đỡ cô bé này.”

“Hả? Ngài nói thật sao!!?”

“A, vậy thì tốt quá rồi! Trước tiên chúng ta phải đi tới trước mặt bác Ma thần kia nếu không thì mọi chuyện không thể bắt đầu được. Nếu mà ngài Thần vương sử dụng sức mạnh thổi tan luôn khói đen thì tốt biết mấy.”

Cô bé tóc vàng nhanh nhẹn nhờ vả, thậm chí còn đưa ra yêu cầu hỗ trợ.

Cái bộ dạng không biết xấu hổ này khiến Thần vương cười lớn.

“Được rồi. Nếu không giúp đỡ mấy chuyện đó thì ta cũng mất hết mặt mũi rồi. Vậy thì cho ngươi chứng kiến thử Thần uy của Thần vương vậy!”

Thần vương vui vẻ nói, sau đó lấy ra Kim Cương Chử yêu thích của mình, nhắm về phía khói đen.

Nhắm thẳng tới mặt đất trước mặt Ma thần Balor đang quỳ gối trước đám khói chết chóc.

Trận chiến với tộc khổng lồ sở hữu con mắt cái chết, cuối cùng cũng đến hồi kết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.