Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 227: Dystopia Chương Đá Đăng Quang 2


Cùng lúc Thần vương và Croix Baron đang bàn bạc bên trong căn nhà hoang.

Canaria vuốt ve cánh tay phải đã không thể cử động nữa của Scathach, cũng tiếc nuối vì chuyện cô mất đi thần kỹ.

“…Sư phụ. Tay phải người không chữa được sao?”

“Không chữa được rồi. Lắp tay giả có lẽ sẽ cử động được, nhưng khó mà làm ra những động tác tinh vi như trước nữa.”

Thần kỹ chau dồi từ suốt bao năm tháng qua. Lắp tay giả không chỉ khiến kinh nghiệm trở về con số không, mà lời nguyền Tử nhãn còn hạn chế việc cử động.

Dù về sau tiếp tục chiến đấu với Dystopia thì cũng khó mà lên hàng tuyến đầu được.

Thực sự mà nói, thân phận chiến binh của Scathach đã chết.

“Con xin lỗi. Nếu như con mà mạnh hơn thì…”

“A, kiêu căng quá nhỉ. Mới sống được mười mấy năm mà đã đòi xen vào trận đấu của ta sao hả? Nhiệm vụ của ta là bảo vệ trẻ con trong trận chiến, hơn nữa, biểu hiện của con lúc nãy đã là đạt rồi.”

Pon pon. Scathach gõ đầu Canaria đùa giỡn.

Có mất chân tay trong chiến đấu không phải chuyện hiếm gì. Hơn nữa đó còn là minh chứng cho một trận đấu khốc liệt.

Cứ đau buồn vì những điều đã hi sinh cho chiến thắng không phải chuyện nên làm. Cô nói với Canaria.

Canaria nhẹ gật đầu, nhớ kĩ lời của sư phụ, rồi nhìn về phía thiếu niên đang ngủ trên bụi cỏ bên cạnh.

“Nhưng mà… cậu bé này lại không phải thế sao? Cậu ta cũng là đệ tử sư phụ kia mà?”

Thiếu niên tóc vàng bị Ma thần Balor chiếm lấy cơ thể.

Dù vẫn còn chưa tỉnh lại, nhưng để cho an toàn nên đã trói lại cả hai tay hai chân.

“…Đứa bé này rất đặc biệt.”

“Đặc biệt?”

“Ừm. Trên đời, có một ít người muốn sống sót thì phải không ngừng trở nên mạnh hơn. Đứa bé này là ví dụ điển hình. Từ lúc sinh ra đã phải gánh trên mình vận mệnh làm [kẻ hủy diệt Erin].”

Canaria nhớ lại những lời Balor nói, hít mạnh lấy một hơi.

Cái giá của việc sử dụng [Cự phủ (nồi lớn) ngôi sao], đó là sẽ có ngày, trong số con cháu của ông sẽ xuất hiện người gánh trên vai số mệnh hủy diệt tộc đàn.

Nếu như cậu bé này chính là kẻ hủy diệt trong thế hệ mới theo lời nguyền rủa đó—

“Cậu bé này… chính là [kẻ địch thế giới]?”

“Trên phương diện lập trường thì đúng là vậy… Con sợ sao?”

“Con không biết. Con còn chưa nói chuyện với cậu ta nữa mà. Chưa nói chuyện thử thì chưa thể biết được gì.”

Nghe được những lời thẳng thắn không chút dối trá này, miệng Scathach nhếch lên.

Cô đầm ấm vuốt đầu Canaria, sau đó nói tiếp chuyện của cậu.

“Chuyện này về sau con sẽ biết. Nhưng quyết tâm [kẻ địch của thế giới] sẽ chồng chất lên nhau theo từng thế hệ, càng lúc càng mạnh hơn. Ban đầu thì Chủ thần Lugh của nhóm thần Celtic và người con trai Cu Chulain đều vượt qua được nguyền rủa này. Nhưng đến đứa trẻ của thế hệ này, quyết tâm do nguyền rủa không chỉ mạnh hơn mà thôi, nó đã sớm bắt đầu rồi— Khi đó, đứa bé này mới có bảy tuổi.”

Giọng của Scathach lạnh lẽo khiến Canaria cũng phải run rẩy, nhưng cũng cảm nhận được nỗi bi thương.

Lúc Canaria quyết định rời khỏi Dystopia là lúc 12 tuổi. Thế mà cậu bé này còn trẻ hơn cô năm tuổi.

Ở cái tuổi vẫn còn hồn nhiên ngây thơ đó, tâm trạng của cậu bé khi biết về vận mệnh sẽ có ngày trở thành [kẻ địch thế giới], chỉ nghĩ vậy thôi đã đủ đau đớn đến không thể diễn tả bằng lời.

“Muốn thắng được nguyền rủa phải không ngừng rèn luyện… Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn.”

“…Vậy sư phụ người định làm gì?”

“Giết.”

Câu trả lời lạnh lẽo khiến Canaria không thể nói được gì.

Nhưng Scathach lại nở một nụ cười khổ.

“Nhưng… ta không làm được. Lúc ấy ta mới biết, ta cũng chỉ là con của loài người. Phải tự tay giết chết đời đệ tử thứ hai sao, ta còn chưa máu lạnh như vậy.”

“Con biết mà. Sư phụ là người vừa dũng mãnh vừa hiền hậu. Trong truyền thuyết cũng luôn muốn giết những ai lan truyền mấy chuyện bậy bạ.”

Nghe được chuyện cô đã quên mất, ánh mắt Scathach trở nên mông lung.

Nhưng, cô ngay lập tức bỏ đi kí ức đó, quay lại câu chuyện.

“Thế nên ta đã kể hết toàn bộ cho đứa bé này. Trong tương lai bản thân sẽ biến thành quái vật. Rồi nó trả lời ta thế này.

[—Vậy sao. Vậy là con sẽ biến thành quái vật mạnh nhất sao.

Nhưng nếu con đã biến thành quái vật mạnh nhất.

Vậy thì đánh bại con cũng chỉ có vị dũng sĩ mạnh nhất là cha con mà thôi.

Người cho con lí do đánh tay đôi với ông ấy như vậy con biết ơn người lắm.]

…Nói xong liền nhảy mất luôn, tên đệ tử ngốc đó.”

Cảm giác thương xót biến mất hoàn toàn, Canaria há hốc mồm.

Thiếu niên tóc vàng này vậy mà lại biến vận mệnh sẽ trở thành kẻ địch thế giới thành thứ sẽ giúp cậu hoàn thành mong ước. Đúng là một sự dũng cảm khó tin.

Vẻ mặt Scathach cũng rạng rỡ hơn, vuốt mái tóc vàng của thiếu niên.

“A, đúng là dòng máu giống nhau có khác… Ngay cả ta lúc ấy cũng không tin nổi. Đứa bé này, khắc sâu trong xương cốt, trong cả màu sắc linh hồn, là một chiến binh Erin. Sẽ không để vùng đất này còn lưu nguyền rủa, nhưng lại càng không chịu để lại tiếc nuối. Câu trả lời này là nói [sau khi khiêu chiến chiến binh mạnh nhất nhóm Thần mới chết].”

Scathach vuốt đầu cậu mạnh hơn.

“…Giữ nguyên hy vọng như vậy rồi bị tiêu diệt, dù cơ thể đã ngừng hoạt động, nhưng linh hồn lại chưa chết. Thế nên ta bảo quản lại cơ thể nó. Chờ đến một ngày trong tương lai khi lời nguyền bị phá giải.”

“Nhưng xác cậu bé lại bị Dystopia dùng làm vật chứa cho Balor?”

“Ừm. Kế hoạch của Dystopia đã thất bại rồi. Hoặc đây cũng có thể là một trong những mục đích của người ông kia. Nếu khởi động lại cơ thể cậu bé trên thân phận hóa thân… Có lẽ sẽ có một ngày, đứa bé này thức dậy rồi vẫn không biến thành quái vật. Trước khi nguyền rủa biến mất hết, ta sẽ bảo quản cơ thể nó.”

Scathach viết lên trán cậu [ngôn ngữ đã mất].

Rồi cậu bị một quan tài giam giữ bao quanh, dần dần thu nhỏ, sau cùng thì rơi xuống tay cô.

Nói rồi Scathach thở dài thườn thượt, sau đó mạnh mẽ đứng lên.

“Được rồi, chúng ta qua nói chuyện với Thần vương thôi. Hẳn đang nói đến chuyện đá đăng quang rồi đây.”

“Vâng… Nhưng, sao chúng ta không cùng Croix nói chuyện ngay từ đầu chứ?”

“Ha ha, đây là bí mật. Nhưng nếu phải nói, thì đó liên quan tới chuyện giáo dục con.”

“…???”

Canaria nghiêng đầu.

Scathach cất lên tiếng cười đầy hàm ý.

Nhanh chóng sau đó, từ trong căn nhà hoang phát ra tiếng hét điên cuồng của Thần vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.