Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 230: Dystopia Chương Đá Đăng Quang 5


Canaria để giải thích theo đúng trình tự, nên trước tiên liệt kê một số bí ẩn.

1, Niên đại nữ hoàng Maeve thực tế tồn tại được dự đoán là 2500 năm trước công nguyên, khác với thời đại nữ hoàng Maeve sống sau công nguyên.

2, Thần thoại Celtic sau khi được viết lại có rất nhiều miêu tả có lợi cho các nhóm Thần khác.

3, Lí do đá đăng quang mất đi sức mạnh.

4, Tại sao đá đăng quang lại có vết nứt quái lạ này.

5, Hậu duệ Druid hiểu rõ sự thật nếu còn sống sẽ ở đâu?

Lấy ra một chiếc bảng đen không biết kiếm từ đâu ra, Canaria viết lên trên đó các bí ẩn và câu hỏi, sau đó bộp bộp phủi đi phấn bám trên tay.

“Ừm, tôi nghĩ đây là mấu chốt để giải quyết vấn đề, thế nên dự định điều tra theo thứ tự từng thứ một. Nếu có sai sót ở đâu xin mọi người giúp.”

“Ừm.”

“Ta biết rồi.”

“…Ha. Thần vương như ngài ấy sao phải nghe một con bé nói chứ.”

“Kihaha, đừng vội đừng vội! Thần vương cũng muốn biết Canaria có khả năng ra sao mà!”

Croix khuyên nhủ một Aira đang đeo lên bộ mặt không thể chấp nhận được chuyện này. Trên lập trường cậu ta thì cậu có nghĩa vụ tránh để xảy ra những tình huống gây nhục tới danh tiếng Thần vương.

Cho dù Thần vương có bị đồn đại sẵn rồi, nhưng nếu cả trẻ con mà cũng coi thường thì không thể được. Thế nên mọi khi Aira vẫn làm bộ bất cần, nhưng đến lúc cần nghiêm túc thì rất nghiêm túc.

Nếu trong lập luận của Canaria có lỗ hổng, Aira bất kì lúc nào cũng sẽ xen ngang không chút thương tình.

“Trước tiên là chuyện số 1. Nữ hoàng Maeve được thờ cúng trong lăng mộ hoàng gia và nữ hoàng Maeve trong truyền thuyết… là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng không phải không có liên hệ nào.”

“Vậy là sao?”

“Thần vương, ngài biết khái niệm [kính ngưỡng tổ linh] trong truyền thuyết Celtic chứ?”

Tất nhiên là biết. Mọi người đều gật đầu.

Kính ngưỡng tổ linh là việc thờ cúng các vĩ nhân của quốc gia hoặc bộ lạc, đưa người đó lên thành Thần.

Khái niệm này không chỉ có ở Celtic, còn tồn tại trong nhiều loại thần thoại khác. Phải nói là, có Thần nào không biết mới là lạ.

Mắt Aira ánh lên, hừ một tiếng.

“Nếu cho rằng Maeve thứ hai là [Nữ hoàng Maeve đã được Thần linh hóa], thì chuyện đó là không thể nào. Cho dù là tổ linh từ kính ngưỡng hay từ gì đi nữa, tổ linh một khi đã được Thần linh hóa rồi thì đều không thể can thiệp lịch sử trước mặt bao người như vậy, đây là qui định bất thành văn… Ừm, đúng là trong truyền thuyết không có mấy trò chơi chữ kiểu xuất hiện trước mặt nhiều người, nhưng về cơ bản thì Thần linh không thể trở thành người cầm quyền được, cũng không thể xuất hiện trước mặt nhiều người.”

Aira khéo léo tránh đi phần mấu chốt mà bới móc Canaria. Cậu nói không sai. Ngay từ đầu khái niệm [Thần] và [Vua] đã có tính chất không thể cùng tồn tại với nhau.

Trên mặt quản lí sự tồn tại loài người và thử thách sự tồn tại loài người, không một ai đã lên tới vị trí Thần lại tự xưng mình là vua.

Một đằng thì thúc đẩy sự phát triển loài người thông qua quá trình làm quốc gia hưng thịnh, một đằng yêu cầu loài người phải tiến hóa để tồn tại, về mặt tính chất thì trái ngược nhau hoàn toàn.

Thần linh được coi là thảm họa cũng là vì vậy.

Những người không biết sự khác biệt này muốn tự xưng cả hai cũng không sao, nhưng nếu đã hiểu được bản chất mà còn muốn thử trở thành hai loại này cùng lúc, bên trong các Thần rất hiếm người như vậy.

Khó mà tin được nữ hoàng Maeve lại đạt tới được cấp độ đó. Ánh mắt Aira tự nói ra.

“Fufufu. Nhận thức còn thiếu lắm Aira-san. Anh biết được khái niệm kính ngưỡng tổ linh nhưng coi bộ không biết rõ cách tiến hành đúng không?”

“…Cái gì? Tiến hành?”

“Chính là [cách thức thờ cúng] Thần. Phần lớn đều là cầu nguyện thành tâm, nhưng để chứng minh lời cầu nguyện của mình với Thần rất mạnh mẽ, trên đời có rất nhiều cách khác nhau. Phải không, ngài Thần vương?”

Ừm. Thần vương gật mạnh đầu.

“Như tăng lữ trong nhóm thần Ấn Độ bọn ta sẽ tự ngược bản thân mình, hoặc người tu luyện leo lên núi cao, những nơi gần với trời để cầu nguyện, có rất nhiều cách thờ cúng và tín ngưỡng khác nhau.”

“Nhưng nếu là vua hoặc người cầm quyền thì sẽ không chọn những cách đó.”

“…Ừm?”

“Hả?”

“Ể!”

Canaria ngạo mạn nói, nhưng liền sợ hãi vì vẻ mặt không vui của Thần vương và Aira.

“A… Nếu là các Anh hùng của nhóm thần Ấn Độ thì không phải vậy! Dù là người cầm quyền nhưng cách thức cầu nguyện của họ cũng rất mãnh liệt, rất đáng tởm, phải nói sao nhỉ… nói chung là rất nhiệt tình!”

Canaria vội vã đính chính.

Cô nhấn mạnh lại “Nói chung là thế”.

“A hèm!… Quay lại vấn đề chính, kính ngưỡng tổ linh là hành động kính ngưỡng coi vĩ nhân thành Thần. Nhưng cách thức kính ngưỡng không chỉ có khổ tu. Đối với người cầm quyền thì càng đa dạng hơn. Xây dựng thần điện, chế tạo lăng mộ hoàng gia khổng lồ, khắc tượng đá, ngoài ra—“

Canaria nở một nụ cười chắc chắn, chỉ ngón tay lên, đặt trên môi

“Cũng có thể là— kế thừa tên của vĩ nhân, đúng chứ?”

Hả. Mọi người đều quay ra nhìn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.