Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 241: Tiệc trà của ma cà rồng (Kết thúc)


Bỗng nhiên— Leticia đứng nhìn chết trân với đôi mắt mở to.

Sự oai nghiêm khi trước không còn nữa. Dù rằng đang mặt đối mặt với em gái cô nhưng đôi mắt hồng ngọc của người ấy không còn hiện lên bất kì ánh sáng nào.

Chính xác là lịch sử đã trôi qua bao nhiêu nghìn năm?

Không một chút vinh quang nào của họ còn tồn tại. Chỉ có một lịch sử tràn ngập tủi nhục và cay đắng. Leticia tiếp tục quan sát thêm 1000 năm, rồi 2000 năm, sau đó mới trở lại ngai vàng này.

Game diễn ra còn chưa tới nháy mắt nữa. Cảnh tượng Canaria tuyên bố Game khi trước vẫn nguyên si như vậy trước mắt cô.

Đứng đối diện Leticia, Canaria cũng đã nhận ra ánh mắt của cô, nhưng giả vờ không nhìn tới.

Cứ như thế, Leticia đứng chết trân ở đó đến tận năm phút— rồi siết chặt nắm tay của mình và nói với một giọng run rẩy.

“…Cái gì mới xảy ra?”

“Ừm, cô muốn nghe giải thích bắt đầu từ đó? Đây là lần đầu tiên cô tham gia Gift Game trải nghiệm ký ức sao?”

“Chuyện này ta biết. Nhưng Game vừa rồi không phải trải nghiệm kí ức. Ta cảm nhận được thời gian— và nội vũ trụ và ngoại vũ trụ lại có chênh lệch thời gian. Không thể tồn tại một Game kí ức như vậy được.”

Leticia giả vờ bình tĩnh phân giải thật giả. Tạm không nói tới mức chính xác của Game, nhưng Game quả thực đã khiến cô choáng váng rất nhiều. Vậy nên Leticia bỏ qua nội dung mà chất vấn đến chính cái sai của Game. Hơn nữa cho dù không tính tới nội dung thì Game này cũng có hàng loạt điểm khả nghi khác.

Việc trải nghiệm kí ức cần tới cả thân thể lẫn linh hồn đều cùng trải nghiệm. Nếu không dù biết được lịch sử cũng chỉ là kiến thức có trong đầu.

Game trải nghiệm kí ức này nguyên gốc dùng trong việc truyền dạy võ thuật với đặc tính thời gian cảm giác được trong Game tương đồng với thời gian đã trôi qua bên ngoài.

Khiến cho [kinh nghiệm tích lũy trong linh hồn tại nội vũ trụ] xuất hiện chênh lệch thời gian với [kinh nghiệm thân thể của ngoại vũ trụ có được] vậy thì sẽ tạo ra [mâu thuẫn thời gian của Game], thậm chí có thể tạo thành một Game nghịch lí thời gian.

“Ta hỏi ngươi lần nữa. Game khi nãy là thứ gì? Tại sao dùng lịch sử giả lừa ta?”

Đoạn cuối câu nói vang lên một cách mạnh mẽ. Giờ Canaria mới hiểu ra lí do cô bị chất vấn.

“A a, là vậy sao. Thấy được những gì em gái mình trải qua nên cô nghi ngờ tính xác thực của Game này?— Nhưng tiếc rằng trong qui tắc Game cũng đã viết [Mọi thứ phù hợp với sự kiện lịch sử thực tế]. Những điều vừa rồi tất cả là thực.”

“Đừng có hòng lừa gạt ta!!!”

Ngay lập tức, linh cách của Leticia gia tăng, tràn ngập cả căn phòng mà hù doạ Cnaria.

Bóng rồng hóa thành hàng nghìn cây thương nhắm vào cổ Canaria. Chỉ cần cô không chịu nhận, chúng sẽ không ngần ngại gì đâm tới. Đôi mắt hồng ngọc kia nói như vậy.

—Nếu như bình tĩnh ngẫm lại, cô sẽ thấy trong lời của Canaria có những thứ đáng suy ngẫm.

Nếu không có vụ mâu thuẫn thời gian thì Game khi nãy đúng là một trải nghiệm kí ức.

Nhưng Leticia ngay lập tức loại bỏ khả năng đó. Không phải từ chối mà là hoàn toàn chối bỏ khả năng đó. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bờ môi của Leticia đã tái xanh và đầu ngón tay của cô ấy đang khẽ run, trong khi nỗi sợ hãi hiện rõ bên trong đôi mắt đỏ rực của cô. Kể cũng phải, bởi nếu điều cô ấy thấy trong ký ức lịch sử đó là sự thật thì…

…Người đã khiến em gái cô phải đau khổ— không phải ai khác chính là cô.

Con tim cô khó mà có thể chấp nhận được một sự thật như thế.

“Hãy nói sự thật! Tại sao ngươi tìm cách đánh lừa ta? Vì danh tiếng!? Hay là có mệnh lệnh từ ai!?”

“Này, tôi không có định lừa cô đâu. Tôi chỉ đang sử dụng chức năng mặc định của [Mô phỏng sáng tinh đồ (Another Cosmology)] trong Game khi nãy để thay đổi định nghĩa một giây của cô mà thôi. Biến một khoảnh khắc của thế giới trở thành nghìn năm bên trong tâm trí cô. Một thứ sức mạnh có thể thay đổi tốc độ một vật trong lúc không thay đổi tổng năng lượng ấy mà.— Là vậy này.”

Vù. Canaria nhẹ nhàng quất nhẹ cổ tay một cái, âm thanh thứ gì đó phá gió vang lên.

Cùng lúc đó, một mảnh vỡ nhỏ bắn qua má Leticia với một tốc độ bất thường. Mảnh vỡ nhỏ di chuyển với tốc độ ngang ngửa với tốc độ vũ trụ cấp một, va vào ngai vàng trước khi rơi xuống đất.

Leticia sửng sốt trước màn trình diễn đó nhưng điều đó không hề cản trở suy nghĩ của cô. Cô nhanh chóng hiểu được ý nghĩa ẩn sau hiện tượng lạ thường và bí ẩn này.

“Không, không thể nào…! Cô không gia tốc vật chất mà là thay đổi định nghĩa về một giây của vật chất khiến nó gia tốc sao…?! Một chuyện như thế—”

“Hửm, chuyện đó kì lạ đến vậy sao. Vũ trụ quan của nhóm thần Ai Cập chẳng phải cũng dựa vào trọng lượng khác nhau của không khí mà phân biệt ra ngoại vũ trụ. Khu vườn nhỏ này cũng như vậy. [Đá quí không cần dưỡng khí có thể đốt lên lửa]. [Đại thụ chỉ cần hơi nước lá cây hấp thụ đã tạo thành sông ngòi]. Những thứ này phải bỏ qua tất cả quy luật trong thế giới vật chất, chỉ tồn tại được khi quy tắc vũ trụ quan và ngoại vũ trụ xảy ra khác biệt, không phải sao? Tôi chỉ làm một chuyện tương tự vậy thôi… Cơ mà dù sao vẫn còn đang trong giai đoạn chế tạo.”

Canaria vui vẻ hát lên. Nhưng về phía Leticia thì không bình tĩnh được như vậy.

Vũ trụ quan chính là bí ẩn của các nhóm thần. Một thứ nằm tại vị trí vượt qua khỏi Lĩnh vực Toàn năng. Một thứ sức mạnh bị cấm ngay cả các Chủ thần cũng không thể can thiệp.

Vậy mà người phụ nữ này vừa nói thứ sức mạnh sánh ngang thứ đó [đang trong giai đoạn chế tạo]. Nếu người này sở hữu sức mạnh như vậy thì Leticia cũng có thể hiểu được mâu thuẫn cô vừa trải qua rồi.

“…Vậy, Game vừa rồi…”

“Ừm. Tất cả đều là sự thật không một chút giả dối. Đó chính là những gì em gái cô trải nghiệm trong thời kì tộc Ma cà rồng suy vong.”

Hiểu được nghi vấn cuối cùng, Leticia rốt cuộc đã chấp nhận sự thật.

Keng, từng tiếng vọng vang lên, cả nghìn cây thương rơi xuống mặt đất.

Leticia cũng vô lực ngồi xuống trên ngai vàng. Da mặt cô xám xanh, đôi môi tím tái, đôi mắt không còn chút ánh sáng nào. Khuỷu tay cô đặt hai bên ngai vàng, lòng bàn tay úp lên mặt. Hiện giờ trong mắt cô đang hiện lên hình dạng xấu xí mọc vảy khắp toàn thân của em gái cô.

Mái tóc vàng đẹp đẽ khi trước giờ thô tựa lớp da bạc màu của loài rắn.

Đôi môi đỏ thắm mĩ miều giờ rách đến tận mang tai, từ đó mọc ra răng nanh dữ tợn.

Dù bị đồn đại, hình dạng biến thành xấu xí, em gái cô vẫn nỗ lực làm vua của chủng tộc các cô.

Giá mà những Nhà thơ khi đó đem toàn bộ nguyền rủa đổ lên đầu Leticia… Vậy mà sao Lamia và tộc Ma cà rồng sau khi trải qua những chuyện như vậy vẫn muốn bảo vệ danh dự của một Ma vương như cô đây.

“—Hoàng tỷ của tôi không phải là một con quái vật như các Nhà thơ hát!”

Không ngừng nói lại những lời đầy tin tưởng này.

Cô đương nhiên có cảm thấy tức giận với những kẻ đã nhạo báng họ. Nhưng càng hơn đó chính là cảm giác không thể tha thứ cho bản thân mình. Thứ hủy diệt tộc Ma cà rồng không phải đám phản loạn nữa rồi, mà chính là hành động ngu ngốc của Ma vương cô.

“…A, ư…!”

Bàn tay phải úp lên má cô lã chã rớt nước mắt xuống. Đây không phải nước mắt đau buồn vì quá khứ. Mà là nước mắt của ân hận. Cách duy nhất để cô thể hiện cảm xúc giờ này chỉ có khóc mà thôi.

Cảm giác hối hận này tuy chưa đến mức quá đáng, nhưng vẫn thật khó để diễn tả. Cách nói không nói lên lời hẳn là đây. Cô thậm chí còn không biết phải xin lỗi ai, xin lỗi như thế nào nữa. Nếu như cái chết của cô có thể cứu vãn chút gì thì dù chết cả trăm vạn lần cô cũng chấp nhận. Nhưng cô biết bản thân mình không thể làm gì cứu vãn lại nữa rồi.

Cô mong có người tới chửi mắng cô.

Cô mong có người tới xét xử cô.

Nhưng đó chỉ là mong muốn xa vời mà thôi. Canaria như thể nói như vậy mà tới gần cô, lên tiếng trách mắng.

“Tiếc rằng, trên đời này không tồn tại luật pháp để trừng trị cô. Dù ai cũng không thể phán xét cô được. Vì quốc gia có thể xét xử cô giờ cũng không còn tồn tại trên đời nữa rồi.”

“—…”

Trong Khu vườn nhỏ, những Community bị tiêu diệt từ trước đến nay đều biến mất cả Tên của mình. Tấm [Geass Roll] của Leticia thiếu tên của tổ chức cũng là nguyên do như vậy.

“…Mày là đồ ngu. Tại sao mày lại báo thù chứ con ngốc kia. Mày đáng ra không được sa ngã thành Ma vương. Dù người thân của mày bị giết, dù dân chúng của mày bị sát hại, nhưng nếu như mày biết vì những đồng đội sống sót của mày mà cam chịu nỗi hận— thì tộc Ma cà rồng có lẽ đã không phải chỉ là truyền thuyết như hiện tại rồi.”

Nhưng Leticia Draculea đã không làm được điều này.

Chỉ có em gái cô, Lamia Draculea mà thôi.

Cô nuốt xuống toàn bộ oán hận của tộc Ma cà rồng vào trong lòng, rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn.

“…Ta, phải làm sao đây?”

“Tôi làm sao biết được chứ. Tôi mới là người hỏi cô đây. Cô muốn làm gì?”

Ể. Leticia ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng Canaria thậm chí so ra còn kinh ngạc hơn cả cô.

“Ta… ta muốn làm gì?”

“Đúng vậy. Dù sao mục đích của tôi cũng đã hoàn thành được phân nửa. Những chuyện cần tìm hiểu đã tìm hiểu được trng lúc thám hiểm lăng mộ hoàng gia, giờ tôi có thể tiện làm thêm chút việc cũng được… A, mà mục đích của tôi không phải trộm mộ đâu nhé, đừng có hiểu lầm đấy. Tôi chỉ là chôn cất di hài của cha mẹ cô thôi.”

“Di hài cha mẹ ta… Nhưng họ đã bị ánh mặt trời thiêu rụi kia mà,”

“Đúng vậy. Tôi tách phần tro cốt trên tường thành ra làm lễ tang rồi đem chôn cất họ. Dù gì tôi cũng không thể trơ mắt để họ như vậy được. Nhưng tôi không biết nghi thức tang lễ của tộc Ma cà rồng ra sao nên chỉ có thể làm một lễ tang đơn giản… Không biết có phải tôi đã can dự vào việc người khác không?”

Canaria hơi chút lo lắng mà hỏi.

Nhưng Leticia lại trợn trừng hai mắt, choáng váng hệt như khi nãy.

—Cha mẹ cô bị đóng đinh trên bức tường, rồi bị ánh mặt trời thiêu rụi, vẫn dính tại đó bấy lâu nay.

Không được an táng. Một sự hành hạ với danh dự của họ.

…Hoặc ít ra Leticia nghĩ như vậy.

Nhưng người phụ nữ này đã thu thập hài cốt cha mẹ cô, thực hiện tang lễ hoàng gia cho họ, đưa di hài họ vào trong lăng mộ hoàng gia. Cho tên họ được đứng cùng hàng với những thành viên hoàng tộc tổ tiên. Cô đã không coi Ma cà rồng là quái vật, cô an táng họ như một giống loài văn minh. Chỉ vậy thôi cũng đủ để biết cô khác với những Nhà thơ lấy tộc Ma cà rồng làm đồ chơi.

Còn cô thì đần độn sao chứ. Có thời gian ngủ say nhưng không có thời gian an táng các đồng đội của mình.

Leticia nhìn lên bầu trời, đứng dậy khỏi chiếc ngai vàng, nhẹ mở miệng ra nói.

“Tôi xin được thật lòng cảm ơn việc ngài đã an táng phụ hoàng và mẫu hậu. Xin được cảm ơn ngài, Canaria.”

“Không cần cảm ơn. Tôi còn giúp được gì cho cô không?”

“Ừm, chuyện này thạt làm phiền ngài, nhưng tôi muốn được nhờ ngài an táng di hài những đồng đội khác của tôi… Chuyện đó tôi có thể nhờ ngài chứ?”

“Ừm. Chuyện đó tôi tình nguyện thực hiện. Nhưng tôi có một việc muốn nhờ cô được chứ?”

Canaria mỉm cười hỏi. Leticia sau đó thoáng một chút do dự.

Cô hiện không thể nào rời khỏi lâu đài trên mây. Những chuyện cô có thể làm được rất giới hạn, trừ khi là cái đầu trên cổ cô hoặc tòa thành trì này.

“Canaria ngài đã thay tôi an táng cha mẹ. Nếu như tôi giúp được gì ngài tôi sẽ làm hết sức mình…”

“Được rồi, vậy là cô đã đồng ý đấy nhé. Vậy thì cứ thế đi! Mọi người chuẩn bị cũng gần xong rồi!”

Canaria không nói không rằng kéo tay Leticia rời đi ngai vàng. Cơ thể cô hiện tại vốn chỉ là dạng tinh thần có ý thức nhưng dường như với người phụ nữ này thì không có vấn đề gì vậy.

“Khoan, khoan đã!”

“Tóm được mĩ nhân ♪ Tóm được mĩ nhân ♪ Phải khoe với chị Đại Thánh mới được ♪”

Canaria vui vẻ vừa hát vừa đi tới. Leticia đột ngột bị kéo tay lôi đi cũng chỉ có thể loạng choạng theo sau.

Rời khỏi hành lang dẫn tới điện ngai vàng, hai người chạy nhanh về khía khu vườn. Sau khi đi qua cánh cửa lớn, thiếu nữ tinh linh khi trước tới đây— Eurydice đã đứng sẵn đó chờ họ.

Eury đang ngắm cảnh trên trời trông thấy hai người liền kêu lớn.

“Niania-chan chậm quá rồi đấy! Bọn này xong hết rồi đây này! Orpheus hải vất vả lắm mới nhờ Argo mượn được Chủ quyền từ chỗ Hercules đấy, định làm phí công hết sao hả!”

“Xin lỗi Eury. Trò chuyện có hơi lâu chút nên thành ra như vậy. Nhưng dù sao tôi đã thuyết phục thành công cô ấy nên bỏ qua ha.”

“Hả,”

Thuyết phục? Vậy là mình bị thuyết phục sao?

Leticia không hiểu chuyện gì nữa, cô nghiêng đầu.

Eury và Canaria thì sau khi vỗ tay chào một cái liền bắt đầu đối thoại.

“Vậy cũng may rồi. Chiến lực [Arcadia] sau lần này cũng coi là đủ chứ?”

“Thế quái nào được? Chúng ta còn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị thôi. Còn lâu mới có thể giao chiến với tên đó… Nhưng chúng ta cần phải có thông tin về dòng máu của Ma cà rồng. Vậy nên cũng coi như là đã tiến thêm một bước. Giờ thì giới thiệu đồng đội mới cho mọi người là xong—“

“Khoan, chờ chút đã! Hai ngài đang nói gì vậy?!”

“…? Còn không phải việc tuyên bố Leticia gia nhập sao?”

“Rất mong sau này sẽ được cô giúp đỡ, lính mới!”

Eury giang hai cánh tay ra với vẻ thắng lợi. Leticia không khỏi chết trân không nói lên lời. Cô không ngờ vậy mà sẽ lại là như vậy.

“Được, được các ngài mời tôi thật sự rất vinh hạnh… Nhưng chúng ta đều biết tôi hiện tại là thân phận Ma vương. Chỉ riêng quen biết tôi đã không phải chuyện tốt đẹp gì rồi,”

“Vậy sao? Hay là cải trang qua nhé? Cơ thể trẻ trung Eury hay dùng nhé?”

“Ồ ồ? Lety cũng muốn hóa nhỏ thành loli ấy hả? Hay là thành một đội với tôi luôn nhé?”

“Không, không phải vậy. Vấn đề không phải vẻ bề ngoài! Mà tôi là Ma vương! Một khi Game chưa được hoàn thành thì tôi còn không thể rời khỏi nơi đây được, các ngài biết thế không hả!?”

“Biết chứ.”

“Vậy nên mới đang chuẩn bị đây này.”

Hai người thản nhiên như tới chơi nhà bạn bè sau đó đem bàn cờ đang thua lật úp lại rồi tự hào tuyên bố chiến thắng. Leticia tức khí không nói nổi lên lời. Ngay cả chính cô cũng không biết cách hoàn thành Game này, đối với cô những lời của hai người chỉ là những lời sáo rỗng.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của Leticia từ vẻ mặt của cô.

Canaria nở một nụ cười tinh nghịch, cầm ra một tấm [Geass Roll].

“Có cần phải hoàn thành Game đâu chứ. Chỗ này viết này [Với sự biến mất của Vòng tròn của các linh vật, trò chơi sẽ bị trì hoãn vô thời hạn].”

“Cô hiểu linh vật ở đây là chỉ hoàng đạo trên trời, hay chính là [Mười hai cung hoàng đạo] chứ?”

“Chuyện này tôi, tôi tất nhiên biết. Rồng khổng lồ này vốn là triệu hồi tới thông qua một Chủ quyền cận biên mặt trời. Nhưng cụ thể là làm sao,”

“Cô không cần suy nghĩ nhiều gì cả. Vì—“

Hai người làm bộ mặt nhịn cười. Canaria và Eury chỉ tay về phía bầu trời sao, tuyên bố.

“—Chỉ cần hạ xuống cả mười hai chòm sao thôi mà—!!!”

*

Quỹ đạo các vì sao chợt lóe lên. Như thể một thứ tín hiệu bắt đầu.

Nhận thấy được tín hiệu này, trên bầu trời đêm, sao băng màu vàng ánh lên.

Và không phải chỉ một ngôi sao băng. Đây là vô số sao băng như thể che kín được bầu trời đang lao xuống. Chúng phát ra ánh sáng sánh ngang với ánh mặt trời rồi theo thứ tự hạ xuống.

Chòm Sư tử, Cự giải, Nhân mã, chúng không ngại ngần gì mặc cho ánh sao cấu tạo nên chúng rơi xuống. Vào lúc chòm sao thứ sáu biến mất, con rồng khổng lồ phát ra ánh sáng vàng kim rồi biến mất. Ánh sáng vàng này sau đó bao lấy Leticia, cấu tạo lên thân thể cho cô. Thân thể ấm áp tách rời suốt bấy lâu này khiến cô cảm thấy hỗn loạn một chút, nhưng sánh ra vẫn không bằng biến đổi trên bầu trời.

Chuyện mười hai cung hoàng đạo rơi xuống không thể nào là chuyện bình thường được. Nhất là các thiên hà trong Khu vườn nhỏ nếu như không phải người nắm giữ Chủ quyền của chúng thì dù là Lĩnh vực Toàn năng cũng không thể di dịch lấy một li.

Vậy mà người phụ nữ này có thể khiến cho những người nắm giữ Chủ quyền trợ giúp sao.

“Canaria… ngài rốt cuộc là,”

“Ừm, hoành tráng thật đấy! Sau này mỗi năm tổ chức vụ này một lần chắc là mọi người sẽ vui lắm đây!”

“Chuẩn rồi! Chuyện đặt tên cho chòm sao băng mới đó cứ để cho Orpheus lo đi!”

Hai người hô lớn, vui vẻ ngắm nhìn bầu trời phương xa. Chẳng lẽ cô chỉ là cái cớ để họ có thể làm ra cảnh tượng này sao? Leticia không khỏi nghĩ như vậy, nhưng cô hiểu có nghĩ cũng vô dụng nên cô không nghĩ nữa.

Leticia nhìn về phía chòm sao băng vàng kim, nhưng vẻ mặt cô vẫn ủ rột như vậy mà lẩm bẩm.

“Cho dù vậy… có được giải thoát thì thân thể tôi vẫn là Ma vương. Dù đạt tới tự do nhưng tôi cũng không biết nên làm ra sao nữa…”

“Cô nói mấy lời ngu ngốc đó là sao chứ. Tất nhiên là cô phải nỗ lực tái thiết lại tộc Ma cà rồng và hệ thống [Floor Master] rồi.”

“Đúng vậy! Cả việc tìm cách hóa giải lời nguyền cho Công chúa Ma cà rồng-sama cũng vui lắm đấy!”

Leticia ngẩng đầu lên. Quả thật cô đã biết Lamia chưa chết. Cô chỉ bị những Nhà thơ nhẫn tâm nguyền rủa mà biến thành quái vật thôi. Chuyện đó có thể mời tới những Nhà thơ thấu hiểu chuyện này, ca tụng một bài ca anh hùng mới… có lẽ vẫn còn có thể cứu được.

“…Các ngài có thể giúp tôi được chứ?”

“Ngược lại là cô giúp bọn tôi mới đúng. Nhất định sẽ có ngày đó… Ừm, cũng còn xa lắm. Nhưng hiện tại tôi sẽ giúp các cô ca tụng một bài ca anh hùng mới. Coi như là có qua có lại ha.”

“Được, nhưng… Một Ma vương như tôi có thể giúp được gì sao?”

Việc trải nghiệm kí ức khi trước khiến cho trong lòng Leticia phủ kín sự mờ mịt. cảnh tượng khi đó vô cùng thảm khốc— nhưng chuyện đó không nhằm nhò gì với người phụ nữ này.

Canaria ôm vào vai cô, nhìn cô với ánh mắt mạnh mẽ không thua kém gì ánh sao.

“—Đừng có mà lằng nhằng nữa. Cô còn cứ lảm nhảm là tôi cho cô xem lại cảnh tượng trong mơ đấy. Tốt nhất là im lặng đi theo bọn tôi đi.”

“Cái…,”

“Với cả đừng có mà gọi ngài Canaria nữa đấy. Tôi nghe chướng tai lắm. Đã là bạn bè thì không cần kính ngữ. Cứ gọi thoải mái được rồi. Sau này tôi và cô còn gắn bó lâu dài kia mà.”

Canaria trừng mắt.

Leticia lại một lần nữa im lặng. Nghe được những lời không cho phép cô nói lại như vậy, Leticia bỏ cuộc mà nở một nụ cười khổ. Đúng vậy, quan hệ hai người sau đó kéo dài rất lâu.

—Mà khi đó cũng không nghĩ tới sẽ dài như vậy.

Canaria nhảy nhót quay người về phía Leticia, hỏi dự định sau này của cô.

“Vậy thì cô muốn làm gì tiếp theo đây? Nếu cô muốn tới ngôi làng tộc Ma cà rồng, tôi có thể đi cùng cô. Tôi cũng cần tới đó báo lại việc Game bị phá giải mà.”

“Ừm. Vậy thì cảm ơn cô rồi…”

Nhưng nói được nửa chừng, Leticia lại chợt dừng lại như thể nhớ ra chuyện gì đó, cô nhìn lên sao băng rồi thầm thì nói.

“…Trước tiên tôi muốn học cách pha hồng trà đã.”

“Hồng trà?”

“Ừm. Nếu không thì sau này gặp được em gái đã thoát khỏi lời nguyền cũng sẽ bị em ấy chê bai mất.”

Lời hứa của cô với em gái. Cô nói những lời này vì muốn thực hiện chúng.

Sau vô số thời đại đã trôi qua như vậy— lúc gặp lại được em gái mình, cô muốn pha được một chén hồng trà mà hỏi những cay đắng em cô phải chịu đựng. Leticia thầm mỉm cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.