Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 250


Mặt khác— Kasukabe You đang một mình xâm nhập vào mê cung dưới lòng đất.

(Nóng quá… Chạy được một lúc rồi, không biết có phải đến gần núi lửa hay không nữa?)

Tại mê cung ngầm có nhiệt độ khiến cổ họng phải run lên, đi vào càng sâu thì các con đường càng kéo về một hướng, cuối cùng hợp thành một con đường. Có vẻ như từ đây mới bắt đầu mê cung.

Mùi hương hắc khiến cho phổi You cảm thấy đau buốt.

Con đường này không thể nào do con người xây dựng được, thế nên ngay từ đầu nó đã là một mê cung tự nhiên.

Tuy rằng không có thứ gì ngăn cản You đi tới, nhưng sự yên tĩnh ở đây ngược lại lại khiến người ta sợ hãi.

Nếu như đúng là có quái vật ở gần, vậy thì càng phải hết sức cẩn thận.

Sau khi mọi giác quan đã được tăng cường, tiếp tục đi tới, cô bắt đầu từ từ nghe được tiếng nổ lớn từ dưới lòng đất, trông có vẻ như ai đó đang chiến đấu.

You lập tức hiểu được rằng có ai đó đang chiến đấu.

Chấn động làm cho đá tảng bắt đầu rung chuyển. Lực va chạm có thể tạo thành đổ vỡ nhiều lần tấn công mê cung, nhưng mê cung hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ.

Có lẽ là bởi một loại Gift nào đó You không rõ, giữ vững được hình dạng của mê cung.

Thế nên You không cần thiết phải lo nó bị sập dù có chiến đấu hết sức mình.

(Ư… Rung chuyển mỗi lúc một mạnh hơn. Có ai đó đang chiến đấu sao…!?)

Cả mê cung giống như một sinh vật đang lung lay, và dung nham thì chảy nhanh như thể mạch máu.

Theo như Krishna nói, trong quá khứ đại lục Atlantic này là một cơ thể sống.

Tuy rằng có sự hoài nghi về tồn tại một cơ thể lớn đến thế, nhưng ở Khu vườn nhỏ của các vị thần này thì không phải là không có khả năng. Ít nhất cũng là là You chờ mong chuyện đó mà tiến lên một bước.

Vốn dĩ là kẻ địch mạnh một mình You khó có thể ứng phó, nhưng nếu là một cơ thể sống thì lại khác.

Kasukabe You sở hữu [Mục lục sự sống (Genome Tree)], có thể bắt chước sức mạnh từ thân thể cực mạnh của sinh mệnh này.

(Trận chiến hôm qua với Vua của Loài Sát Nhân… quả lúc là suýt chết. Chênh lệch lực lượng giữa hai bên làm mình còn không có cơ hội sử dụng lá bài tẩy.)

Chưa kể lá bài tẩy của You trên mọi mặt đều rất nguy hiểm. Dù sẽ có được lợi thế ngay, nhưng đây là game dài, thế nên về sau lại khó nói.

Quân át chủ bài này phải được sử dụng sau khi có đủ thông tin của đối phương, vào lúc quyết định thắng thua.

Thế nên cần phải cố hết sức thu thập thông tin về kẻ địch.

(…Sắp đến rồi.)

Hang động dung nham phía trước dẫn tới với một không gian khổng lồ bao trùm bởi các khối tinh thể.

Không biết do đá tảng ở nơi này chống chịu được trận chiến dữ dội, hay bởi những khối tinh thể hấp thu bớt lực tác động. Có khi là vế sau.

You dự tính ẩn thân quan sát trước, thấy được một cảnh tượng khó tin.

“—Nhảy về sau đi, Jin Russel!”

Một tiếng thét đinh tai nhức óc.

Một thiếu niên nghe theo tiếng la đó liền nhảy về phía sau.

Một người đàn ông to lớn trông có vẻ là kẻ thù vung nắm đấm, đấm vào không khí, đâm xuống mặt đất, và rồi toàn bộ khu mỏ rơi vào chấn động khủng khiếp vượt xa trước đó. Thứ sức mạnh có thể sánh ngang với Izayoi làm khắp chốn mê cung đổ vỡ.

Người thiếu niên hét lớn trong lúc đánh bay đi những mảnh gạch vụn.

“Marchosias gây nhiễu tầm nhìn của quân địch, Hercules qua hỗ trợ đi. Pest dùng gió cuốn lên xung quanh, tạo áp lực cho quân địch! Carmel vừa thủ thế vừa tìm cơ hội!”

Đội hình kỳ dị phối hợp theo chỉ thị của người thiếu niên mà bắt đầu hành động.

Ma thần có hình dạng một con sói có cánh— Marchosias lấy tốc độ mắt thường không thể theo kịp phóng qua lại trên đỉnh hang động và dưới mặt đất, xông tới tấn công kẻ thù.

Tử thần cái chết đen— Pest thổi cơn gió đen cuồng phong che chắn tầm nhìn. Có lẽ bởi vì bệnh đậu mùa không có tác dụng với kẻ địch nên thay vào đó sử dụng để hạn chế năm giác quan quân địch.

Sau đó— một thiếu niên đeo mặt nạ được gọi là Carmel, với khí thế cao ngất ngưởng, dùng tay phải dắt cây thương sấm sét vào thắt lưng.

Mặc dù hai dị thể này sở hữu sức mạnh ngang hàng được với cả Thần, nhưng cây thương sấm sét trong tay thiếu niên tên là Carmel đó phát ra lực lượng mạnh đến nỗi ngay cả bọn họ cũng không thể lại gần.

E rằng một khi đã phóng, nó sẽ đâm xuyên qua đỉnh hang động và nung chảy cả dãy núi, đánh thẳng vào màn trời của Khu vườn nhỏ. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là một loại thần thương.

Nhưng thứ khiến You ngạc nhiên không chỉ có sức mạnh của họ.

Thiếu niên ra lệnh cho ba tồn tại ngang hàng Thần kia.

Mặc dù đã hai năm không thấy, thân hình đã cao hơn, nhưng tấm lưng này tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Cựu thủ lĩnh của [No Name]— Jin Russel đang chỉ huy nhóm người kì dị này, You không khỏi kinh hãi vô cùng.

(Jin…!? Sao cậu ta lại ở đây!? Cả Hercules nữa?)

Mặc dù cô biết Jin cũng tham gia Chiến tranh chủ quyền, nhưng không ngờ cậu lại là người đầu tiên đi đến nơi sâu nhất của mê cung. Hơn nữa nhóm người kì dị phục tùng theo Jin đều là những tồn tại có thể sánh ngang với Thần và Ma vương.

Đặc biệt là Ma thần Marchosias, You rất quen thuộc.

Một trong bảy mươi hai con quỷ của Solomon, có thể sử dụng Gift [Tối ưu giải pháp trong chiến đấu], là sức mạnh được You mượn khi từng chiến đấu với Ma vương Maxwell.

Tuy rằng cô không biết tại sao họ lại nghe lệnh Jin, nhưng vẻ mặt uy nghiêm cho thấy Jin không còn là Jin của hai năm về trước nữa.

Vượt qua vô số thử thách, tới khiêu chiến Chiến tranh chủ quyền mặt trời.

Có cơn gió đen bao bọc xung quanh nên cô không thể xác định tình hình ở bên trong, nhưng nếu chỉ là kẻ địch tầm thường thì chắc hẳn thắng bại đã rõ.

You trong lúc cảm thấy do dự có nên tham gia vào cuộc chiến hay không, bóng người trong gió chợt chuyển động.

Kẻ địch phá vỡ gió đen của Pest, sử dụng chiếc rìu chiến khổng lồ chém xuống, như thể bổ củi.

Những tưởng rằng Jin sẽ bị chặt đứt làm đôi, nhưng lại trông như ảo ảnh biến mất và xuất hiện ở nơi khác trong nháy mắt. Đây không phải là một bước nhảy không gian.

Mà là ảo thuật khiến cho đối thủ nhận thức sai lệch vị trí của mình.

Chiếc rìu chiến của kẻ địch như thể cười nhạo rằng né tránh nó là vô nghĩa, đập tan mặt đất và làm rung chuyển cả khu vực. Dù cơn chấn động sinh ra với quy mô có thể khiến hang động sụp đổ bất cứ lúc nào, lực va chạm liền bị hấp thụ bởi những viên tinh thể bao trùm khu vực này.

Nhưng Hercules không bỏ qua sơ hở to lớn này.

“Hây a!!!”

Kết hợp lực tiến công, lực cánh tay và trọng lượng cơ thể, ông tận dụng thời cơ tung ra cú đấm.

Người đàn ông to lớn kia xem ra quả thật bị tổn thương đến nội tạng nên đã phát ra một chút âm thanh rên rỉ đau đớn. Nhận thấy kẻ thù bị choáng, Hercules nắm lấy cổ tay của cánh tay cầm rìu và bẻ gãy khớp xương, gào lên về phía Carmel.

“Kết liễu hắn đi, Carmel!”

Người thiếu niên đeo mặt nạ được gọi Carmel dồn nén sức mạnh lên đến cực hạn, lao đến như tên bắn.

Sau khi thấy cây trường thương được bao bọc bởi thần lôi, You đã tin chắc.

Một cây trường thương chứa đựng vận mệnh [Chiến thắng]— hoặc là có sức mạnh ngang ngửa với cả quyền năng này, không thua kém gì so với [Mô Phỏng Thần Cách – Phạm Thích Thương (Brahmaastra Replica)] được Indra ban cho thỏ ngọc.

Hai tay nắm chặt cây trường thương với lực lượng nhất kích tất sát, nhắm đến mục tiêu là phía sườn của kẻ địch.

Khoảnh khắc nhìn thấy máu bắn ra từ cơ thể, You chắc mẩm về chiến thắng.

(…Ư!!)

Sấm sét sánh ngang vô cùng vô tận phóng ra ở khắp nơi. Trong quá khứ khi ở [thành phố Kouen] vì bị Điện Hạ chặn lại nên cây thương không thể đâm vào cơ thể được. Nhưng chỉ cần cây thương của chiến thắng tuyệt đối đâm xuyên qua mục tiêu thì sẽ không thể thất bại.

Nó sẽ không dừng lại cho tới khi tiêu diệt kẻ địch mới thôi. Cây thương của chiến thắng được xếp vào loại vũ khí mạnh nhất của Thần. Nếu như đúng là cùng một loại với sức mạnh đó, không có lý do gì mà lại không thể thắng cả.

Ánh chớp nổ ra che khuất tầm nhìn của Jin và những người khác.

Chỉ có You sử dụng thị lực hơn người là quan sát được tình hình, mặt mũi cô dần trở nên tái nhợt.

Khi vòng xoáy với sức mạnh khủng bố tấn công kẻ địch– kẻ này chỉ mỉm cười chế nhạo.

Trong mắt hắn thế mà hiện lên vẻ tò mò, muốn biết giới hạn của cây thương này đến đâu.

Nhưng chuyện này tuyệt đối là không thể.

Mặc dù nó chỉ là Mô Phỏng Thần Cách, nhưng Gift [Chiến Thắng] thì đúng như tên gọi, sẽ gọi tới vận mệnh chiến thắng cho người dùng cây thương này đâm tới.

Một khi đã phóng, cho dù có kẻ địch có sức mạnh kháng vận mệnh đi chăng nữa nó vẫn sẽ áp đảo mà đem đến cái chết không thể tránh khỏi. Thế nên, thứ cần để có thể đối kháng không phải là kháng vận mệnh, mà là loại Gift không thể chặt đứt hay khả năng kháng vô hạn nhiệt lượng.

“…Quả là không ngờ đấy nhóc con. Ta đã từng được nghe qua cây thương chiến thắng của tộc Aryan, nhưng thương của ngươi lại nằm ở hệ thống hoàn toàn khác. Theo ta, nếu không phải nhóm thần Ugarit thì chỉ có thể là nhóm thần Lưỡng hà.”

“…!?”

Như thể một giọng nói u ám phát ra từ dưới đáy của địa ngục. Người thiếu niên tên là Carmel đổ mồ hôi hột nhìn chăm chú vào kẻ địch, nắm cây trường thương mạnh hơn nữa.

“Nếu không phải là tộc Aryan, vậy chắc là Thần thuộc ngôn ngữ Setu rồi. Nhưng vẫn quá tạp nham. Giống với loại Thần mới sinh— Đúng là đen đủi. Thể loại này đối diện với tộc khổng lồ chân chính là vô dụng thôi.”

“—Kéo dãn khoảng cách mau, Carmel!!”

Hercules hét lớn. Nhưng đã quá muộn.

Kẻ địch nhe nanh vuốt hung bạo, cầm rìu chiến chém bay đầu của Carmel.

Nhưng không có giọt máu nào phun ra, thay vào đó là lại dùng ảo thuật để né tránh như trước.

Kẻ địch như thể ngay từ đầu đã đoán được loại hành động này, đi tới rút ngắn khoảng cách.

Chỉ đá nhẹ một cú như đá bóng, Carmel đâm thẳng vào vách đá tinh thể với lực chấn động đủ để rung chuyển mặt đất.

Cơ thể nhỏ bé phun ra một lượng lớn máu. Không một chút nhân nhượng, kẻ địch liền lao tới truy sát.

…Nhưng ngay khoảnh khắc đó.

Lao ra bảo vệ người thiếu niên, lửa kim sí chặn đứng chiếc rìu chiến của kẻ địch.

“[Mục lục sự sống— Hình dạng Đại Bằng Kim Sí Điểu (Vimana Garuda)]…!!!”

Đôi cánh hoàng kim phủ trong ngọn lửa thiêu đốt rừng rực.

Ôm lấy thiếu niên có tên là Carmel mà bay qua lại với tốc độ siêu việt trong không gian rộng lớn này.

Mặc dù Jin Russell không chỉ vô cớ lặn mất tăm, lại còn trở thành đồng phạm với [Avatara], nhưng cô không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn thêm nữa.

“Y, You! Đã lâu không gặp,”

“Hây.”

Bốp!!! Không nói gì nhiều trước tiên đập hai phát đã. Jin bị đánh khiến cho cậu cảm thấy cơ thể đã cao lên của mình thật giống như bị ép lùn xuống, mãi một lúc mới ngẩng đầu lên được.

You nổi gân xanh mà nói.

“Nói chung tạm đòi trước khoản nợ hai năm trốn đi. Giao lại cho cậu tên này này.”

“A, vâng… Xin lỗi, Carmel, cậu nghỉ ngơi một chút đi.”

Vị thiếu niên đeo mặt nạ bị thương đi vào thẻ Gift của Jin. Marchosias cũng tương tự.

Người thiếu niên tên Carmel đó có vẻ rất phục tùng Jin, nhưng dường như không phải là một vị Thần bình thường.

Trên người cậu ta ẩn chứa linh cách mà You cũng không thể nắm chắc phần thắng nếu phải chiến đấu trực diện. Cái tên không đáng tin cậy này vậy mà lại có nhiều đồng đội đến như vậy, trong lòng You cảm thấy tâm phục khẩu phục.

“…Mà này.”

Bốp!!!

“Ui da!!? Ch, chẳng phải nợ đã được trả hết rồi sao!?”

“Vừa rồi chính là lãi suất cá nhân. Lãi suất phải trả cho [No Name] cứ mỗi giây tăng lên 10%.”

“Gì mà lãi suất cao thế má!!”

“Hể… Thủ lĩnh đương thời đã sau hai năm vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ.”

Pest đi tới phía sau lưng You. Cô mặc bộ chiến phục có vết đốm của cái chết đen, mỉm cười với You, cũng như thể đang bảo vệ sau lưng You.

Thấy Pest, chợt You cười một cái, và rồi quay đầu lại nhìn về phía Jin,

“Này.”

Bốp!!!

“Ái đau quá!!? Gượm, gượm cái đã! Cú thứ ba này là ý gì đây!?”

“Đó là tiền thuê hầu gái loli lốm đốm. Dám tự ý đem tài sản chung của community đi, tình nhân bỏ trốn chắc, ai cho phép hả.”

“Hả, ta là tài sản của chung sao?”

Thế mà ta cũng không biết. Pest che miệng nở nụ cười tinh nghịch.

You liếc trộm một cái và hỏi lại.

“…Thế, hắn là kẻ nào? Quái vật của mê cung? Hay người tham dự?”

“Tôi e rằng hắn là người tham dự. Xin hãy cẩn thận. Chiến lực của hắn rất mạnh. Tên này muốn giết bọn tôi nên bọn tôi đành phải cố gắng chiến đấu.”

You tiến vào trạng thái chiến đấu, quan sát kẻ địch.

Chiều cao khoảng chừng ngang tầm với Hercules hoặc có thể cao hơn chút nữa. Trên tay hắn cầm chiếc rìu hai lưỡi (Labrys) khổng lồ, so với chính hắn cũng ghê gớm không kém.

Trên đầu có mọc sừng, quả thật là trông vừa ngầu vừa mạnh.

(Quái vật bò à…? A, mùi này mình đã ngửi thấy ở đâu đó rồi.)

Bộ tóc trắng thuần và lớp da nâu. Hơn nữa mặt mũi cũng có chút quen thuộc. Chắc không tiếp xúc gì với You nhưng hình như từng nhìn thấy ở cự li gần rồi.

You nhìn chằm chằm về phía kẻ địch, dĩ nhiên ánh mắt cô và kẻ địch đâm vào nhau.

Kẻ địch to lớn nhìn về phía You với vẻ ngạc nhiên.

“Hôm nay ta gặp nhiều kẻ hiếm thấy nhỉ. Có cả Gift có thể bắt chước được thần thú… Không, là một quyền ư? Dù gì đi nữa, thứ sức mạnh này rất giống với Chủ quyền ngôi sao của mẫu thân ta.”

Kẻ địch to lớn nở nụ cười không biết sợ hãi là gì. Nụ cười lộ ra giống như lúc nãy bị cây thương đánh trúng.

Mặc dù uy lực đâm xuyên của cây thần thương có hiệu quả, thế nhưng sấm sét phát ra từ cây thương không gây ra một vết trầy nào trên cơ thể hắn.

Tuy nhiên, trong lúc Jin và You vẫn còn đang bối rối, Hercules trừng mắt nhìn kẻ địch to lớn với vẻ thù ghét.

“…Con gái của Koumei, [Mục lục sự sống] sử dụng được đến giai đoạn nào rồi?”

“Ể?”

“Hiện tại cô đang sử dụng [ngoại trang hoá] đúng chứ? Cô có thể tiến thêm một bước không?”

You cảm thấy sốc bởi câu hỏi bất chợt này. You chưa từng nói với ai về lá bài tẩy của mình. Chỉ có cùng là [Floor Master] như Sharol mới biết được.

“Không cần phải ngạc nhiên đến thế. Người đã giúp đỡ Koumei tu luyện sử dụng thành thục Mục lục sự sống chính là ta. Thế nên ta hiểu rất rõ chức năng cơ bản của nó là như thế nào.”

You nhớ lại chủ đề bàn luận hôm qua, ngượng ngùng gãi gãi mặt.

“A… Đúng, đúng là như vậy sao. Có vẻ như hồi tôi còn nhỏ đã từng gặp ông nhỉ.”

“Gì chứ hả, cô biết sao.”

“Tôi được nghe kể lại từ Orpheus.”

“Thật vậy cơ à. Ta có quen biết cha mẹ của cô. Nhất là cha cô, cũng coi như ta đối xử rất tốt với cha cô… Trận chiến này kết thúc thì nói chuyện khi đó đi.”

Hercules đột nhiên nở một nụ cười hiền lành. Nhưng đó chỉ trong một khắc.

Ông tiến lên một bước, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Ta hỏi cô lại lần nữa. Hiện [Mục lục sự sống] có thể sử dụng đến giai đoạn nào? Có thể đạt tới [Vương miện sự sống (Genome Crown)] không?”

“Tôi chưa từng nghe qua đến cái tên này. Với cả tôi chỉ có thể sử dụng đến giai đoạn kế tiếp thôi.”

“Thật ư. Vậy số lần là bao nhiêu?”

“…Xin thứ lỗi, dù biết ông là ân nhân của cha tôi, nhưng tôi không thể tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn.”

Hercules gật đầu hiểu rõ, sau đó lấy tay phải rút ra một cây gậy lớn.

“Nghe được những lời này là đủ rồi… Nếu người đàn ông này là tên quái vật mà ta biết, [Mục lục sự sống] sẽ là mấu chốt để chiến thắng. Cô đợi thời cơ đi.”

“? Ông biết kẻ này sao?”

Hercules gật đầu, tiến một bước nữa về phía trước.

Hercules nổi lên chiến ý, vác lên cây gậy, hỏi kẻ địch khổng lồ.

“Kẻ xâm nhập bí ẩn kia. Ngươi vừa thấy [Mục lục sự sống] và nói [rất giống chủ quyền ngôi sao của mẫu thân] hả? Nhưng chỉ có hai người trong lịch sử Khu vườn nhỏ có sức mạnh tương tự với [Mục lục sự sống] mà thôi.

Đó là Rồng Thuần Huyết tạo ra [Mục lục sự sống]— và Địa Mẫu Thần Gaia của Hy Lạp.”

“Cái…!!?”

“Ể, chuyện đó sao. Không ngờ ngươi cũng có kiến thức uyên bác đó chứ. Mới hồi nào thôi vẫn còn là một tên nhóc nội thấy mặt ta đã run như cầy sấy, giờ đã trưởng thành rồi. Ngươi đã bắt đầu đuổi kịp phụ thân của ngươi rồi sao, hả Hercules?”

Người đàn ông to lớn cất tiếng cười u ám.

Tuy nhiên Hercules ngó lơ những lời khiêu khích này, đáp lại không một chút sợ hãi.

“…Đương nhiên là ta nhớ rõ chứ. Lần đầu tiên ta biết được cảm giác sợ hãi là gì khi gặp phải ngươi. Chưa bao giờ ta bị cảm giác này trói buộc khi cùng nhau chiến đấu với Phụ thần Zeus. — Đứng trước Ma Vương mạnh nhất và tàn ác nhất thuộc nhóm thần Hi Lạp, khi đó ta cũng không khác gì hơn ngoài một hạt bụi mà thôi.”

Dòng dung nham giống như máu chảy chợt rung động như thể khẳng định lời Hercules nói.

Hercules giương lên chiếc gậy và chậm rãi tiến gần. Chiến ý ông giờ cao trào đến mức bất kì lúc nào cũng có thể xông đến.

Kasukabe You nhận ra được bộ mặt thật của kẻ địch, và hỏi với nét mặt căng thẳng trong lúc cố kiềm chế nhịp tim đập liên hồi của mình.

“Chẳng lẽ, kẻ này chính là…?”

“Đúng vậy. Một trong những cuộc đại chiến nổi danh cùng với Chiến Tranh Dystopia và Chiến Tranh Thất Thiên, [Chiến tranh ngôi sao (Gigantomakhia)]. Ma vương mạnh nhất của Hi Lạp xuất hiện vào cuối trận chiến đó…!!!”

[Con út Gaia]— Giống loài sát nhân huỷ diệt loài người.

Được sinh ra bởi Tinh Linh của ngôi sao xanh, Ma vương sinh ra để hủy diệt loài người.

Một trong những dạng sống mạnh nhất với cơ thể to lớn chính là cả đại lục Atlantic này.

“Cứ tưởng rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng sau khi giao chiến thì ta đã tin rồi. Không nghi ngờ gì nữa ngươi chính là [Con út Gaia]. Hơn nữa… còn có được hoá thân loài người (Avatar)! Bộ ngươi muốn dùng cơ thể này để gây rối loạn cho Chiến tranh chủ quyền hả?”

“Chính xác. Nhưng chính ta cũng không ngờ lại trở lại theo cách này. Thế mà có cả những tên tài trợ điên cuồng muốn để ta tham dự Chiến tranh chủ quyền. Chẳng lẽ chúng không tính đến ta sẽ làm gì nếu ta bước vào đại lục này ư?”

Sau khi mấy người You nhận thấy được mục đích thật sự của [Con út Gaia], họ không khỏi hít lấy một hơi.

Đồng thời, You cũng nhớ được nguồn gốc của mùi này.

(Mình nhớ ra rồi…!! Cái mùi này rất giống với mùi của Asterios.)

Không chỉ có mùi. Mà ngay cả mặt mũi lẫn xương cốt đều rất giống với Asterios. Hơn nữa trên tay hắn cầm chính là chiếc rìu hai lưỡi (Labrys), ngôn ngữ gốc của từ mê cung (Labyrinth).

Hiển nhiên việc nghi ngờ kẻ này có mối liên hệ gì với Asterios, hiện đang không biết tung tích ra, là đúng thôi.

Tinh thần chiến đấu của Hercules nâng cao thêm nữa.

“…Xem ra chấp nhận đề nghị của James là đúng. Có lại được thân thể thì chỉ có một việc duy nhất mà ngươi sẽ làm. Không lẽ ngươi lại muốn— gây ra một cuộc chiến khác với các vị Thần hay sao?”

Hercules vừa hét lớn, đồng thời lao tới và vung thẳng gậy xuống.

Đòn đánh có thể chẻ đôi cả đại lục, bị [Con út Gaia] dùng rìu chiến đỡ lại.

Cuộc đụng độ giữa cả hai khiến cho không gian bị chấn động, kích lên vô số mảnh vụn.

“Trong tình trạng hiện tại của ngươi thì một mình ta cũng nắm chắc một phần mười chiến thắng! Việc ngươi xuất hiện ngay trước mặt ta là một sai lầm lớn rồi!”

“Ha, gáy mạnh lắm cái tên nhãi kia!”

[Con út Gaia] sử dụng rìu chiến hất đi chiếc gậy của Hercules, vừa cười lớn vừa nhắm đến Hercules so đấu, hai loại vũ khí va chạm nhau, bắn ra tia lửa.

“Thế nhưng phán đoán này làm ta tốn nhiều thời gian lắm đó, Hercules!! Ta muốn huỷ diệt không chỉ riêng đám thần ở Khu vườn nhỏ!! Mà lũ nhân loại ở thế giới bên ngoài cũng không còn đủ tư cách được sống nữa!!”

Trong lúc chiến đấu, Hercules tròn xoe hai mắt, ngạc nhiên.

“Ngươi muốn huỷ diệt cả thế giới bên ngoài…!!?”

“Đúng thế! Giờ đây ta đã có lí do để huỷ diệt loài người!!! Bọn chúng không có đủ tư cách tự xưng là loài linh trưởng!!! Thỏa thuận thành lập sau cuộc chiến tranh khiến biết bao sinh linh phải bỏ mạng— thỏa thuận của mẫu thân, Zeus không thực hiện bất kì điều gì!!!”

[Con út Gaia] đá thẳng vào sườn của Hercules, nhưng lại không tiếp tục truy sát. Nếu như hắn tiếp tục thì ngay cả Hercules cũng khó mà bình an vô sự được.

Khuôn mặt của [Con út Gaia] chứa đựng cơn thịnh nộ chưa từng thấy bao giờ, nhìn chằm chằm về phía mấy người You.

Thay vì truy sát, hắn lùi lại về phía sau, rút ra viên thạch anh trên hang động dung nham.

“…Đúng lúc lắm. Để ta cho các ngươi thấy. Nghiệp chướng của loài người mà ta chứng kiến tại tương lai xa. Một phần nhỏ của thứ sức mạnh khiến ai cũng phải kinh sợ.”

Hắn rút ra từ trong ngực một chiếc mặt nạ máy móc.

Chiếc mặt nạ khổng lồ trùm kín cả đầu của người đàn ông to lớn này, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, phát ra thứ ánh sáng kỳ dị.

Sau khi nuốt chửng viên thạch anh, toàn thân của [Con út Gaia] bao quanh bởi luồng sáng đỏ và đen.

“Thứ ánh sáng này… Chẳng lẽ, cùng loại với của Izayoi sao…?”

You nhận ra thứ ánh sáng đó cùng tính chất với ánh sáng trên người của Izayoi vào tối hôm qua, không khỏi toàn thân run lẩy bẩy.

“Máy gia tốc hạt trong máu (Blood accelerator) Kích hoạt— Type Tartaros…!!!”

—Cả mỏ Orichalcum bắt đầu rung chuyển do cảm ứng với B.D.A.

Trong lúc tất cả mọi người đều bị luồng ánh sáng chói mắt kia kia đoạt đi thị giác, You lập tức bắt đầu phân tích mối quan hệ nhân quả của việc này.

Tại sao cơ thể của [Con út Gaia] lại có thể thích ứng với Máy gia tốc thể hạt ngôi sao (Astral Nanomachine)?

Vì sao khởi động B.D.A lại phải cần khối tinh thể trong hang động dung nham?

…Câu trả lời chỉ có một.

(Không lẽ… kẻ này cũng như Parashurama, đều là nạn nhân của nghiên cứu thể hạt…!!! Hơn nữa khối tinh thể Orichalcum này thế mà có tính chất giống với kết tinh của thể hạt?)

Tại sao lại không nghĩ ra chứ?

Nguyên bản thể hạt ngôi sao là vật chất của tự nhiên.

Thứ vật chất kỳ tích không ngừng xuất hiện và biến mất như bọt biển từ khởi đầu thời đại xa xôi trong dòng chảy lịch sử, mặc dù người đầu tiên làm sáng tỏ được loại vật chất này chính là cha của Izayoi và Homura, nhưng đã từng có xuất hiện vài người như vậy trong quá khứ.

Cả khu mỏ vì cộng hưởng với B.D.A mà cũng bắt đầu rung động.

Mặc dù đây mới chỉ là một ít rung chấn nhẹ, nhưng nếu cả khu mỏ đều như vậy thì lại khác.

Sự rung động như một trái tim đang đập, khiến dung nham chảy trong các ngọn núi biến thành máu, tạo cảm giác như thể một sinh mệnh chuẩn bị sinh ra.

Ngọn núi lửa sau đó liền phun trào.

[Con út Gaia] trong lớp mặt nạ sắt che phủ, chậm rãi ăn những khối tinh thể xung quanh như hoa quả.

“…Coi bộ cái thứ đồ chơi này của loài người cũng không được đấy chứ. Đây là sức mạnh của Astra sao.”

[Con út Gaia] nhìn về phía mấy người You.

Đồng thời xoay xoay cổ tay,

“Trước khi bước vào bắt đầu chiến tranh… khởi động một chút vậy.”

[Con út Gaia] biến mất trước mắt mọi người. Đây không phải là bước nhảy không gian.

Bằng tốc độ mà bốn người không kịp phản ứng, [Con út Gaia] lao đến bên cạnh You, không nói không rằng đã đấm thẳng vào bụng cô.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, You đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận tử vong.

Lực tay và linh cách của hắn giờ đã mạnh hơn ban nãy. Mặc dù You rút về sau khoảng cách bằng một ngón tay, nhưng nắm đấm của kẻ địch lại nhanh hơn.

Ăn một đòn trực diện là cầm chắc cái chết, chứ đừng nói là tan xương nát thịt.

Tại khoảnh khắc nắm đấm trí mệnh sắp chạm vào cơ thể— bên ngoài cửa động dung nham truyền tới tiếng gọi của Asuka.

“—Xin lỗi, tới đi Alma!!”

Lá chắn sấm sét lao đến nhanh chóng. Lá chắn mạnh nhất Hy Lạp xen thẳng vào giữa nắm đấm và cơ thể của You.

You được cứu mạng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngạc nhiên quay đầu lại.

“A… Asuka!?”

“Kasukabe You. Rời khỏi đây ngay! Alma lúc này không thể trụ được bao lâu đâu!”

Có một vết nứt xuất hiện trên lá chắn sấm sét.

Alma đã bị trọng thương bởi trận chiến hôm qua, nhưng hiện chỉ có cô mới có thể ứng phó được với tình huống này.

Phát hiện ra thứ tia chớp cản trở nắm đấm của mình chính là lá chắn Aegis, [Con út Gaia] lộ ra nụ cười hung ác dưới lớp mặt nạ, dồn thêm sức mạnh vào nắm đấm.

“Ha, không ngờ một cổ thần mạnh mẽ thế này đến nơi đây!! Ta không nghĩ một ngày lại có thể được chứng kiến mẹ nuôi của Zeus đứng ở trước chiến tuyến cơ đấy!!”

『Hô… Ta cũng thế. Ta đã từng hối hận vô số lần, nếu ta có thể ở bên đứa bé đó vào khoảnh khắc cuối cùng thì tốt biết mấy.』

“Quả là một tình mẫu tử đáng ngợi ca, nhưng dù ngươi có đến đây thì vẫn sẽ không đổi được kết quả đâu! Lá chắn cứng nhất mà không có Chủ quyền ngôi sao thì không khác gì hơn là cọp giấy cả!”

Alma liền bị đánh bay ra xa.

Hercules bắt lấy You và muốn kéo dãn khoảng cách, nhưng [Con út Gaia] không muốn buông tha cho họ. Lưỡi rìu chiến chém sượt qua bụng của Hercules , đánh ông đâm lún vào bức tường của hang động dung nham.

Nếu không có Gift không thể chặt đứt, đòn này đã có thể bổ Hercules ra làm hai.

Lực tay trước đó ngang ngửa nhau, giờ đây đã chênh lệch rất nhiều nhờ vào B.D.A.

“Hự…!”

“Coi bộ phản ứng của thi thể ta lớn hơn ta nghĩ. Có vẻ như thông tin có được từ nhà nghiên cứu Tubal Cain là đúng thật.”

“Ngươi…!! Thứ sức mạnh này là gì!?”

“Chẳng có gì to tát cho lắm. Trái tim của ta chính là khoáng thạch Orichalcum trong truyền thuyết, và là một trong những [Gift Ngôi Sao (Terra Material)] mạnh nhất. Ở thế giới bên ngoài nó được gọi là vật chất biến dị của thể hạt ngôi sao. Những kẻ đó đã tự ý nghịch ngợm cơ thể của hoá thân ta trong lúc ta vẫn còn đang ngủ say, thả ra [Thiên Ngưu] và cả Sutr, thậm chí còn rải rác virus gây bệnh dịch khắp nơi nữa.”

“Cái… Nếu vậy, mọi sự kiện ở thế giới bên ngoài là đều được bắt nguồn từ cơ thể của ngươi sao!?”

“Đương nhiên. Mặc dù vật thí nghiệm là kẻ khác, nhưng nó là được làm từ xác thịt của hoá thân ta. Nếu như ta không cưỡng chế thức tỉnh, không biết hoá thân đáng thương của ta sẽ còn phải khốn khổ chịu đựng trong địa ngục thêm bao lâu nữa… Tất cả đều là vì danh nghĩa cứu vớt thế giới.”

Đôi mắt bùng cháy lên cơn thịnh nộ. Ngay cả ngọn lửa phẫn nộ có thể cảm nhận được qua lớp mặt nạ, trong đó ẩn chứa sức mạnh có thể xé rách không gian chỉ bằng một cái liếc nhìn.

Hoá thân của hắn— ắt hẳn đã chứng kiến địa ngục trần gian.

Nghiên cứu của thể hạt ngôi sao trước nhất, đã có vô số thí nghiệm không coi con người là người.

Nắm chặt nắm đấm như thể máu muốn chảy ra, [Con út Gaia] bùng phát cơn phẫn nộ trước tất cả mọi người ở đây mà hét lớn.

“Thảm kịch tương tự từng xảy ra… vào 4000 năm trước. Một lão vua ngu xuẩn vì danh nghĩa muốn cứu cả một quốc gia mà dồn hết gánh nặng lên vai của một người. Người đó không những không được gọi là anh hùng, mà cho đến nay vẫn bị lưu truyền là con quái vật mang tội lỗi nguyên thuỷ… Nhưng vì muốn theo thoả thuận của Zeus, mà ta mới kiềm chế cơn giận dữ này xuống.”

“—…”

“Tuy nhiên… có lẽ do ta bỏ qua cái thứ ác độc đó, mà lũ nhân loại các ngươi mới có thể tiến hoá trở thành thứ tồn tại xấu xí và đáng kinh tởm thế này. Đáng lẽ 4000 năm trước ta không nên bỏ qua cho vua của Minos mới đúng!!! Lẽ ra ta phải trút cơn thịnh nộ lên đám Hy Lạp, Ai Cập và cả bọn tộc man di mọi rợ sinh sản khắp châu Âu nữa. Bởi vì sự lười biếng của ta, đám nhân loại các ngươi mới lặp đi lặp lại cái lịch sử thối nát này!!!”

Giống như gương đã vỡ thì khó mà lành lại.

Đã phóng lao thì phải đâm theo lao.

Không kẻ nào trên đời có thể chỉnh sửa được sự tiến hoá méo mó của loài linh trưởng.

Vòng xoáy khổng lồ thổi phía từ dưới hang động, đem cả đại địa bao trùm bởi các khối tinh thể lên trên mặt đất, hoá thành sàn đấu cho trận tử chiến. Cả không gian bao phủ trong các khối tinh thể được kết tụ bởi thể hạt dồn trong trái tim, đạt đến độ cứng không thứ gì có thể tác động.

“Thế nên— ta muốn huỷ diệt các ngươi. Nghiệp chướng biến cả nhân loại thành [Kẻ địch của thế giới], nghĩa vụ của kẻ đã từng không giáng nắm đấm trong quá khứ như ta, giờ đây ta sẽ thực hiện.”

Trên người của [Con út Gaia] xuất hiện một cây cột sáng.

Tia sáng hướng thẳng về phía chân trời và xua tan đi biển mây, chọc thủng cả màn trời của Khu vườn nhỏ, tiếp tục kéo dài cho dù đã vượt qua cả không trung.

“—Kích hoạt, [Nec Plus Ultra]”

Lấy cột sáng làm trung tâm, không khí biến thành một vòng xoáy.

Khi Hercules biết được đó là thứ gì, ông lập tức lao đến đừng trước, bảo vệ mọi người.

“Không thể nào…!? Ngươi có thể sử dụng với thân thể đó sao…!!!”

Không chỉ mình Hercules cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả những người khác cũng có ấn tượng với cây cột sáng này.

Cột ánh sáng đã từng cứu họ nhiều lần từ trước đến nay, giống hệt thứ ánh sáng từng đánh bại Ma vương. Nếu nó cùng bản chất với cây cột sáng có thể đánh chết Rồng Khổng Lồ chỉ trong một đòn, vậy thì không kẻ nào có thể chống lại.

Như một lời tuyên chiến với Khu vườn nhỏ của các vị Thần, [Con út Gaia] tuyên bố tên của nó.

“Sáng rọi ánh sáng tận cùng— Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ (Another Cosmology)…!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.