Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 255: Mở đầu


—Bất chợt, tôi mơ lại lúc đi du hành cùng Canaria.

Gió thổi trên bán đảo Iberia của nước Tây Ban Nha thổi tới qua cửa sổ, hắt lên mặt tôi.

Một thành phố màu trắng, là vào lúc đến eo biển Gibraltar để nhìn thấy [tận cùng thế giới] đây mà. Khi đó tôi trong kí ức đã ngây thơ nói với Canaria, [Hiếm khi được đi kiểm chứng một vùng đất thần thoại thế này, hay là học về thần thoại hy lạp đi].

Tôi ngồi bên cạnh Canaria, vừa uống cacao nóng vừa đọc tạp chí, nghĩ về đặc điểm của eo biển mang tên Gibraltar này.

“…Ưm? Gibraltar không thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha mà là của nước Anh ư?”

“Đúng thế. Hiệp ước Utrecht năm 1713 đã công nhận chủ quyền của nước Anh, nơi đây trở thành lãnh thổ nước Anh. Đến cả quân đội Anh cũng đóng quân ở đây cơ mà?”

Canaria chỉ vào lá cờ nước Anh bên ngoài cửa sổ.

Tôi gật đầu, rồi Canaria chỉ vào những người đi đường.

“Nhưng dù sao cũng cách xa lãnh thổ nước Anh, thế nên người dân nơi đây tương đối đa chủng tộc. Ước chừng 25% là người nước Anh, 25% là người Tây Ban Nha, 19% là người Ý, 11% người Bồ Đào Nha. Còn đâu là doanh nghiệp nước ngoài, gián điệp và buôn lậu. Mấy chuyện kỳ lạ này chắc do ở xa mẫu quốc nên thành ra thế.”

Con đường ở Gibraltar có nhiều tộc người khác nhau. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy được các tộc đủ khắp đông tây nam bắc.

Ai cũng biết Gibraltar là thuộc địa cuối cùng của Châu Âu, nhưng mối quan hệ hòa hợp của người dân nơi đây cũng nổi tiếng không kém.

…Nhưng mà, nơi đây đầy những thứ buôn lậu như ma túy, rượu và cần sa, quả thực là một chỗ rất vui.

Tuy bản thân tôi cũng thích thú nơi này— Nhưng mục đích chính không phải thế.

Eo biển Gibraltar được gọi là [tận cùng thế giới] vào thời cổ đại ở Hy Lạp.

Trong cuốn tạp chí tôi đọc có phần thần thoại Hy Lạp, đọc được một đoạn trong đó liền cau mày lại.

“Phía bên kia eo biển Gibraltar lại là đại lục Atlantic trong truyền thuyết sao… Này Canaria. Nếu bảo phía bên kia eo biển, vậy thì đại lục đó thật sự là từng tồn tại ở Đại Tây Dương ư?”

“Đúng vậy đấy. Tương truyền loài người sống trên vùng đất đó vô cùng ấm no trù phú.”

“Ấm no trù phú sao… Nhưng trên tạp chí nói chính Chủ thần Zeus đã nhấn chìm đại lục Atlantic xuống biển mà. Thế là sao chứ?”

Tôi nghiêng đầu, kinh ngạc mà hỏi.

Người nhấn chìm đại lục Atlantic và dân tộc hoang dã trên đó, theo truyền thuyết, chính là Chủ thần Zeus của thần thoại Hy Lạp.

Nói đến Chủ thần Zeus của thần thoại Hy Lạp thì quả thực là một vị thần vô cùng trứ danh dù là ở đâu đi nữa. Mặc dù tín ngưỡng về thần thoại Hy Lạp đã tan vỡ, nhưng từ sau thời kì phục hưng được hồi phục văn minh trên mặt nghệ thuật, cái tên của ông đã lan truyền tới mọi ngóc ngách trên thế giới.

Vị Chủ thần Hy Lạp mạnh mẽ nhường ấy tại vì sao lại nhấn chìm đại lục Atlantic, hủy diệt loài người trên đó kia chứ.

Canaria mỉm cười, vỗ vào cuốn tạp chí.

“Nhóc đọc lại thử xem. Xem trên đó có viết thế này không?

Zeus tiêu diệt loài người cũ, tạo ra loài người mới— Có đúng là viết thế không”

Nghe thấy vậy tôi quay lại nhìn cuốn tạp chí.

“Thần thoại và lịch sử loài người thường có chút gì đó liên quan với nhau, khi trước chị đã nói rồi còn gì. Thế nên nếu loài người trên đại lục Atlantic được ghi chép rõ là loài người cũ, vậy thì có thể suy đoán ý nghĩa lịch sử trong đó… Ha ha. Nhóc có thể giải được bí ẩn này không hả Izayoi?”

Canaria cười đểu, nhìn là thấy ghét, nói với vẻ khiêu khích. Dạo này tôi đã phát hiện, người này mỗi khi cười khích bác kiểu đó là có yêu cầu.

Đó là nụ cười độc ác mỗi khi đặt ra một câu hỏi siêu khó mà tôi phải cố hết sức mới coi như trả lời tạm được. Tôi lúc bé vẫn tiếp nhận mấy câu hỏi này của Canaria với tư thế vừa tức tối vừa hào phóng, sẵn sàng nhận thử thách.

“Ư ưm… Nói thẳng ra là không tồn tại [loài người cũ] với cả đại lục Atlantic. Tất cả đều chỉ là phép ẩn dụ đúng không?”

“A, nhóc mà cũng trả lời kiểu chán chết đó được hả. Đã chán lại còn ngắn nữa chứ.”

Canaria không hứng thú ngửa mặt lên.

Tôi mặc kệ hành động của cô ấy, nói tiếp.

“Muốn bàn về đại lục Atlantic thì tìm ra lời giải cho bốn câu đố.

Một, nếu đại lục nằm phía bên kia eo biển Gibraltar, vậy thì có thể có dấu vết còn lưu lại cho đến lúc này. Đó là gì.

Hai, nếu đại lục Atlantic bị hủy diệt thì là hủy diệt như thế nào.

Ba, nếu đúng là ẩn dụ, vậy thì [loài người cũ] và [loài người mới] được định nghĩa ra sao.

Bốn, nếu tất cả là để làm phương tiện, vậy thì truyền thuyết này mang ý nghĩa gì.

—Nói chung là thế, không tìm ra lời giải cho bốn vấn đề này thì không biết bàn luận gì nữa.”

Truyền thuyết không thể được lưu truyền một cách vô nghĩa được. Cho dù là truyền miệng hay qua văn bản, tất cả đều là ghi chép truyền lại từ trong dòng sông lịch sử cho tới nay.

“Nếu đại lục Atlantic nằm phía bên kia eo biển Gibraltar, vậy thì không có chứng cứ gì thì đúng là khó tin. Chỉ cần những thứ như di tích hay dấu vết người sống. Thậm chí mấy mảnh vỡ của bình hũ cũng được.”

“Đúng vậy. Dấu vết con người thì dù là cả ngàn năm trôi qua vẫn phải sót lại. Vào thời hiện đại có thể nhờ khoa học tiến bộ để tìm kiếm thời đại cũ trên hành tinh, nếu không tìm được dấu vết của đại lục Atlantic thì đúng là không tin nổi.”

Canaria đồng ý với lời tôi nói, rồi tôi rút ra từ trong ngực tấm bản đồ đáy biển Đại Tây Dương, trải nó ra.

“Dựa trên góc độ địa lí thì khả năng đại lục từng tồn tại trên Đại Tây Dương đúng là không phải con số không.”

“Ể? Hiếm khi thấy nhóc không cứng đầu thế này quá nhỉ.”

“Gì thế hả, tôi có bao giờ cứng đầu đâu chứ.”

“Thế ư? Nhưng mà nhóc tự tin tuyệt đối vào bản thân thế nên luôn cho mình là đúng mà, đó là ưu điểm lớn nhất của nhóc, nhưng chị thấy đó cũng là khuyết điểm đấy… A, xin lỗi, nhóc nói tiếp đi.”

Thấy tôi mặt mày cau có vì bị ngắt lời, Canaria mỉm cười, vẫy tay bảo tôi nói tiếp.

Tôi gõ lên trung tâm Đại Tây Dương— hay đúng hơn là trung tâm phía bắc Đại Tây Dương, sau đó nói ra quan điểm của mình.

“Đây là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương… Phần lớn Thái Bình Dương đều là khối lục địa Thái Bình Dương, nhưng trung tâm Đại tây Dương lại có một phần là điểm giao của nhiều khối lục địa lớn.”

“Khối Á Âu, khối Châu Phi, khối Bắc Mĩ chứ gì.”

“Đúng thế. Nếu các khối đại lục đụng độ nhau dưới đáy biển, có thể sinh ra một vùng đất phía trên phần lục địa rách vỡ, giống như quần đảo Nhật Bản vậy.”

Ví dụ bằng một thứ hay thấy— Nếu để nhiều bánh qui chồng lên nhau, phần chồng lên sẽ dày hơn so với các bánh quy khác.

Phần bánh qui cao đến vượt qua mặt biển thì chính là một vùng đất.

“Nếu đại lục Atlantic sinh ra kiểu đó, thế thì hai bí ẩn [đại lục Atlantic bị hủy diệt kiểu gì?] và [sự hủy diệt của loài người cũ] đều có thể dễ giải quyết. Đại lục Atlantic sinh ra trên ranh giới các khối lục địa, thế nên nếu nói đến một thứ sức mạnh lớn đến mức thổi bay nó đi không còn chút dấu vết nào—”

Luồng sức mạnh lớn nhất trong lịch sử hành tinh— Núi lửa hủy diệt phun trào, đủ sức phá hủy cả lục địa.

“Giả sử đại lục Atlantic tồn tại thật, thế thì khả năng cao sẽ giống với quốc gia thiên tai Nhật Bản, hay bị biến động của vỏ địa cầu tác động. Thế nên việc đại lục Atlantic bị hủy diệt và sự diệt vong của loài người cũ đã có thể lí giải được.”

“Ra là vậy… Trong thần thoại Hy Lạp, chuyện núi lửa phun trào sẽ bị coi là cơn tức giận của Thần, nhóc muốn nói cách phân biệt loài người cũ và loài người mới là dựa trên trước và sau khi núi lửa phun trào?”

Tôi không nói gì chỉ gật đầu.

Nếu đúng là đại lục Atlantic nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, vậy thì Atlantic chính là nằm ngay trên trung tâm khối lục địa. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Nếu muốn định nghĩa đại lục Atlantic theo cách khác, thì cũng chỉ còn kiểu giả thuyết viễn tưởng kiểu đó là một thứ lớn như lục đại tự nhiên rơi từ trên trời xuống.

…Cơ mà nếu thế thật thì lại càng vui hơn chứ.

Thôi, lần này nghiêm túc suy luận dựa trên các thông tin đã có vậy.

“Nếu đại lục Atlantic là có thật, tôi cho rằng ít nhất cũng cần đến một sự kiện như thế— Chỉ là một thảm họa lớn đến thế xảy ra mà không tìm thấy dấu vết nào thì lại có gì đó không đúng.”

“Ưm. Thế nên mới đoán [đại lục Atlantic chỉ là ẩn dụ của một sự thật lịch sử nào đó] chứ gì.”

Canaria gật đầu đồng tình.

Nếu có một trận núi lửa phun trào đủ sức hủy diệt cả đại lục, thế thì dù là cả nghìn năm đã qua cũng phải còn lại một chút dấu vết.

Không có dấu vết nào vậy thì mọi giả thuyết ban nãy đều không thể chứng minh.

“Nếu truyền thuyết là phương tiện hoặc phép ẩn dụ nào đó, vậy thì rất dễ dàng khám phá ra [loài người cũ] và [loài người mới]. Định nghĩa về mới và cũ này— chính là loài người đã bị tiêu diệt (cũ) và loài người tiêu diệt bọn họ (mới), nói cách khác, là lịch sử một cuộc xâm lăng.”

Tôi đóng cuốn tạp chí, quăng lên trên ghế.

Thần thoại thời cổ được tạo ra theo ý của kẻ thống trị, nhằm dễ dàng điều khiển các thế hệ sau hơn.

Nếu là lịch sử loài người xâm lăng lẫn nhau, vậy thì một truyền thuyết về Thần tiêu diệt loài người vùng đất đó rồi tạo ra loài người mới sẽ dễ bảo trì hệ thống tín ngưỡng và quyền lực kẻ thống trị hơn.

Quan trọng hơn nữa, đó là cách cần thiết để nắm giữ lòng người.

Vừa có thể tăng nhân số vừa không áy náy khi giết chóc đồng loại của mình, muốn làm được điều đó cần đến một sự tiến hóa vượt bậc trên trí tuệ loài người.

Nhưng loài người là loài người, người thì không thể nào không có cảm xúc.

Muốn chiến thắng, muốn giết người, muốn liều lĩnh xung phong trên chiến trường… Vậy thì dù là hình thức, cũng cần đến tín ngưỡng và chính nghĩa, nếu không thì không thể giữ vững được tính chân chính.

Cơn gió dũng cảm của tín ngưỡng và chính nghĩa là thứ bắt buộc phải có đối với loài người trong quá khứ.

“…Nghiệp chướng loài người vướng phải thì dù là vị vua hay kẻ cầm quyền vĩ đại nhường nào đi nữa cũng không thể cởi bỏ, không thể gánh vác. Một kẻ có thể gánh chịu tội lỗi to lớn đến cả kẻ cầm quyền cũng không thể chịu nổi đó, chỉ có—”

“…Chỉ có thứ thần tượng mang tên Thần thôi đúng không.”

Đến khi nghiệp chướng nặng đến không thể gánh chịu nữa, nếu không đổ vấy chúng cho kẻ khác thì không thể nào giữ vững tâm thần.

Đối tượng dễ dàng nhất để đổ vấy nghiệp, chính là thứ sinh mệnh viễn tưởng mang tên Thần và Ác ma.

Thần và Ác ma dù có bị đổ vấy bao nhiêu nghiệp đi nữa cũng sẽ không kháng nghị gì, không phản pháo gì.

Nếu không đổ vấy thiên tai, sự đen đủi, và vô số chiến tranh lên Thần— thế thì không cách nào giữ vững được tâm linh yếu ớt của loài người.

“Nếu đúng là do loài người sát hại lẫn nhau, thì đó quả là việc ác.— Nhưng nếu do Thần giáng sự hủy diệt vậy thì lại là vận mệnh rồi.”

“Đúng thế… Loài người nhiều khi còn đổ vấy cả nguyên nhân chiến tranh cho [ý của Thần]. Chiến tranh thành Troy nổi tiếng của Hy Lạp là như thế… Nhưng kẻ nắm giữ ngòi nổ chiến tranh giữa người với người lại đúng là chính loài người… Ngọn nguồn của tội lỗi nguyên thủy mà loài người gánh chịu… Bất kể thời đại nào, cũng là bắt nguồn từ chính loài người.”

Nói rồi, vẻ mặt Canaria trở nên thân thờ.

Cô lo lắng cho lịch sử [loài người đổ vấy nghiệp chướng loài người lên thứ không phải loài người].

“Tội lỗi nguyên thủy tái hiện lại, cái ác giả tạo bị tạo ra, hình thành lên cái ác tuyệt đối.— Bọn chị gọi những thứ đó là [kẻ địch thế giới].”

“…[Kẻ địch thế giới].”

“Ừm. Có nói thử thách của loài người là đánh bại những [kẻ địch thế giới] đó cũng không hề sai. Đến cả thời đại trù phú như hiện nay. Ngăn cách giai cấp, tín ngưỡng, sắc tộc giữa người với người hình thành vô số mâu thuẫn, sau đó biến thành tội lỗi và cái ác. Tính đa dạng như vậy là sức mạnh của loài người, nhưng cũng chưa đựng khả năng hủy diệt loài người… Giống như ở [tận cùng thế giới] khi trước, [loài người mới] trục xuất [loài người cũ].”

“—…,”

“Thế giới này có rất nhiều ngăn cách. Người già và người trẻ. Người giàu và người nghèo. Người tin Thần và người vô thần. Ngăn cách của tinh thần và ngăn cách của vật chất là bức tường mà loài người vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Bức tường không thể vượt qua đó chính là giới hạn của loài người— hay chính là thứ được gọi [tận cùng thế giới]. Một khi vẫn còn chưa xuất hiện người trèo qua được bức tường cao này, loài người rất khó để tiến tới giai đoạn tiếp theo…”

Gió từ Địa Trung Hải thổi tới thông qua biển Đại Tây Dương, hất lên mái tóc Canaria. Thấy được vẻ mặt thẫn thờ chưa từng có của cô, lần đầu tiên tôi cảm thấy nghi ngờ với kinh nghiệm của cô.

Sở hữu tấm hộ chiếu có thể bay tới mọi ngóc ngách trên thế giới, có mối quan hệ với nhân vật trọng yếu của các quốc gia và tập đoàn, vô cùng bí ẩn.

Vốn tưởng là một vị tài phiệt của một quốc gia nào đó không chịu làm việc mà đi du lịch với tôi, nhưng coi bộ không phải thế.

Nếu phải dùng một câu để miêu tả người mang tên Canaria, vậy thì đây là một người bí ẩn… Không, chuyện này từng nói rồi. Từ bí ẩn không hề hợp với vẻ quyến rũ của cô.

Nếu phải miêu tả đúng— Thì là một cô gái ngớ ngẩn hay nói mấy chuyện giật gân.

Nhưng khó tin ở chỗ, nếu là người khác nói thì tôi chỉ mỉm cười cho qua, còn do Canaria nói thì tôi lại nhớ như in.

“—…”

Gió cuốn lên, sự tĩnh lặng bao trùm bọn tôi.

Trong căn phòng một buồng, trong khoảng thời gian chỉ biết cảm nhận gió thổi lướt làn da, không hiểu sao lại không hề cảm thấy khó chịu. Khi ấy tôi vẫn rất ghét loài người, chưa từng cùng ai trải nghiệm những lúc như thế.

Tôi nhìn tới Canaria đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô đượm buồn.

Tôi không biết cô gái phóng khoáng, kiêu căng tự tin và thích trêu người này rốt cuộc đã thấy được gì ở [tận cùng thế giới].

Nhưng Canaria mà tôi biết thì chưa từng có vẻ mặt thế này. Tôi luôn cảm nhận được ý chí mạnh mẽ không cho phép bản thân yếu đuối từ trên người cô.

…Thế nên thấy cô ấy buồn bã như vậy, tôi không vui chút nào.

“Canaria. Thế này thì không giống cô gì cả, có tâm sự gì thì cứ kể đi.”

“Hể? Nhóc có thể giải quyết tâm sự của chị chắc?”

“Còn tùy nữa, ít ra cũng nghe cô tâm sự được. Coi như trả tiền thuê nhà đi.”

Tôi kiêu căng thúc giục cô ấy kể nhanh đi. Cứ vẻ mặt như thế mãi thì tôi cũng khó chịu lắm. Thôi thì thỉnh thoảng chịu làm người lắng nghe vậy.

“…Ha ha. Thế thì thương lượng với nhóc một lần vậy. Sau khi nghe chị kể, trước khi thời cơ đến, nhóc hãy quên đi nhé.”

“A, muốn sao cũng được. Hôm nay tôi giảm giá hết cỡ luôn.”

Thấy tôi chấp nhận, Canaria mỉm cười, mở sách ra.

“Thế thì chị xin.

Gỉ sử— Đúng thế, thật ra thế giới này sẽ bị hủy diệt trong tương lai không xa.”

“Ể. Nói gì mà ghê thế.”

“Đúng vậy. Nhưng chị có thể cứu được thế giới của nhóc. Mặc dù hẳn sẽ có một số Tinh Linh tới tác động, nhưng một khi nhà thơ như chị vẫn ở thế giới bên ngoài Khu vườn nhỏ, chị có thể chặn lại tính liên tục của thời gian, giảm thiểu sức ảnh hưởng do tác động của Tinh Linh. Thế nên muốn cứu thế giới của nhóc thì không phải là không thể.”

“…? Hừm.”

“Nhưng mà. Chỉ có thể cứu được thế giới của nhóc mà thôi. Không thể cứu nổi những thế giới khác không có nhóc. Nếu chị cứu thế giới của nhóc, có lẽ toàn bộ các thế giới khác đều sẽ bị hủy diệt.”

“…Hừm. Rồi?”

Bất chợt, ánh mắt Canaria trở nên buồn bã.

Nhưng rồi ngay sau đó trở lại vẻ cười cợt tự giễu.

“Khi trước chị rất ngây thơ. Sau khi biết được sự thật lại còn phẫn nộ nói [Cái chuyện vô lí như thế nào sao tôi có thể cho phép thứ không nhân tính chứ!]. Tất nhiên các đồng đội của chị cũng như thế… Cơ mà, bọn chị thất bại. Chị và các đồng đội khó khăn lắm mới còn sống vì báo thù nên lang thang rất lâu rồi— Không, phải là đã lang thang gần như mãi mãi tại thế giới bên ngoài. Thế rồi đột nhiên tìm thấy một cậu bé có thể trở thành mấu chốt của chiến thắng.”

Đột nhiên— Đúng vậy, quả thực là ngẫu nhiên. Hay ít ra là do ngẫu nhiên mà gặp nhau.

Giờ cô đã hiểu.

Trong lúc Canaria đang tìm kiếm người nghiên cứu thể hạt ngôi sao (Astra Nanomachine), thì lại tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh có chứa đựng hạt thể gốc sánh ngang với Origin trong cơ thể.

Đứa bé bị đưa đi không biết lí do bản thân lại nắm giữ sức mạnh không tưởng, cứ thế lớn lên, trưởng thành trong mâu thuẫn của bản thân mà những người xung quanh cậu.

“…Chị lấy lí do vì thế giới, vì chính nghĩa nên bỏ qua những lời nói dối của mình. Nhưng giờ chị luôn băn khoăn làm thế liệu có đúng không. Dùng cách này có khác gì kẻ địch mà chị chán ghét đâu chứ.”

Đúng là kém cỏi mà. Canaria nói rồi gãi đầu.

Đặt chân lên con đường giống với kẻ địch mà bản thân thù ghét và tức giận.

Làm sao lại không đau lòng cho chính bản thân được, hẳn Canaria đã rất dằn vặt.

Canaria thở dài thườn thượt, rồi quay qua nhìn tôi một cách chân thành nhất.

“Izayoi. Chị có sức mạnh tạo ra tương lai huy hoàng cho loài người, có sức mạnh cứu được tương lai của thế giới này. Nếu nhóc muốn—”

“Canaria.”

Tôi tranh thủ ngắt lời cô.

Khi đó tôi nhìn cô ấy với đôi mắt giận dữ mà nói.

“Tôi không biết cô đang ám chỉ gì nữa… Nhưng cô đừng có mà khiến tôi thất vọng. Đừng có thoái thác canh bạc phải do tự tay cô xào bài, rồi vứt cho tôi. Đừng có khiến tôi muốn phì nhổ.”

“—…”

“Nhân lúc này nói luôn. Canaria mà tôi biết sẽ không làm mấy chuyện yếu đuối thế này. Một khi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng. Tôi không ngờ người bầu bạn với tôi lại là một người bỏ cuộc đâu. Nếu đó là game cô chắc thắng, thế thì hãy cố gắng đến cùng đi.”

Có lẽ Canaria đã tạo ra nghiệp, có lẽ đã rơi vào cái ác.

…Nhưng thương hại kiểu đó không liên quan gì đến tôi.

Việc đã qua lại bị cảm xúc làm chệch hướng thế thì rất chướng mắt.

Đã không thích kết quả của canh bạc, thế thì đập cả sòng bài, nếu kết quả khả quan thì tùy đúng sai mà chấp thuận, người này vẫn luôn như thế.

“Canaria. Tôi đã hiểu nỗi khổ của cô. Dù nói thế này có hơi sai, nhưng cô hãy tạm bỏ qua đúng sai trong lòng đi. Dù là một việc đau khổ ra sao thì cô cũng có thể đặt quyết tâm được. Kể cả có phải gánh chịu kẻ bị hi sinh, mặc kệ kẻ bị hi sinh hay lợi dụng kẻ bị hi sinh thì cũng thế.”

Ư. Vẻ mặt Canaria trở nên đau đớn, dường như cô cũng đã hiểu chuyện đó.

“Tôi biết bản chất cô là thứ người tốt ngu ngốc. Nhưng dù vậy tôi vẫn đồng ý du hành cùng cô đó là vì mọi hành động của cô đều ngầu đến mức khiến tôi tức muốn chết.”

“—…”

“Thế nên Canaria này. Nếu cô do dự thì cứ chọn cách nào thật ngầu đi. Nếu kết quả là cô không thích thì tôi sẽ tới ngăn cô lại, còn nếu kết quả nó vui thì tôi sẽ đến chơi cùng cô. Nếu đó là game lớn đến mức cuốn được cả thế giới vào thì càng tốt.”

Tôi nói với vẻ nửa đùa nửa thật.

Nhưng đôi mắt Canaria không lung lay gì, nhìn thẳng vào tôi.

“…Thế ư. Thế thì cuộc thương lượng này chuyển thành hỏi đáp đi.

Để cứu được toàn bộ thế giới, cần vượt qua được giới hạn loài người mà chị vừa kể— hay còn gọi [tận cùng thế giới]. Mà đó còn không phải chỉ một người, mà là toàn bộ loài người đi tới bước ngoặt chuyển đổi hệ thuyết khổng lồ đó… Izayoi, đứng trước vật cản trở con thuyền liên quan đến vận mệnh toàn bộ thế giới, ranh giới tinh thần và ranh giới vật chất, nhóc sẽ làm thế nào để vượt qua?”

Giọng nói của cô lại càng vô tình hơn ban nãy.

Lần này không được trả lời bừa rồi. Nếu không nói được biện pháp cụ thể, Canaria sẽ ngay lập tức hất tung bàn cờ.

Đúng như tôi đã nói, Canaria là người quyết đoán.

Một khi nhận ra không thể thắng, cô gái này sẽ từ bỏ mọi cố gắng từ trước tới nay. Cô hoàn toàn có thể vô tình mặc kệ mọi nỗ lực mọi thành quả trước nay.

Hiểu được không thể trả lời mơ hồ, tôi khoanh tay không nói gì.

Bất chợt, khung cảnh bên ngoài cửa sổ hiện lên trong mắt tôi.

“…Đúng rồi. Gì mà loài người cũ và loài người mới, gì mà bất đồng tôn giáo, bất đồng giá trị quan hay bất đồng sắc tộc chứ. Tôi biết xã hội loài người tồn tại những bức tường không cách nào trèo qua này.— Nhưng cô nhìn ra ngoài cửa sổ xem.”

Cô ấy nhìn theo hướng tôi chỉ— về phía trung tâm quảng trường lớn.

Một đám trẻ con đang vui vẻ chơi đá bóng, tất cả đều có màu da khác nhau, khuôn mặt và màu mắt cũng khác nhau, có đứa đeo thập tự giá, có đứa không, nhưng tất cả đều đang chơi đùa trên quảng trường.

Bất đồng ngôn ngữ thì các đứa bé vung tay múa chân ra hiệu, mấy đứa bé chơi cùng cũng nói “Yes!”, mỉm cười đồng ý.

Nơi đó, các đứa bé vô tình chấp thuận sự đa dạng, cũng cùng nhau hướng về một mục tiêu là trái bóng.

“Nơi này ước chừng 25% là người nước Anh, 25% là người Tây Ban Nha, 19% là người Ý, 11% người Bồ Đào Nha. Còn đâu là doanh nghiệp nước ngoài, gián điệp và buôn lậu. Đến tôn giáo cũng đủ loại, có thiên chúa giáo, đạo do thái, có cả đạo hồi, có nói nơi này là nồi lẩu văn minh cũng không sai… Chính cô đã nói vậy với tôi đúng chứ Canaria?”

“—…”

“Thấy mấy đứa bé đang chơi cùng nhau trên quảng trường rồi chứ. Khác dân tộc, khác quốc tịch, khác cả tôn giáo. Chúng đáng ra không thể nào ở chung với nhau— Nhưng dù thế, ở [tận cùng thế giới] này, chúng đang vui vẻ sống chung mà không hề có xích mích còn gì?”

Canaria hai mắt mở lớn, không nói nổi lên lời.

Gibraltar nổi tiếng là thuộc địa cuối cùng của Châu Âu.

Nhân số ước chừng 30 nghìn, không thể nào được coi là thành phố lớn, nhưng lại là nồi lớn tập hợp nhiều loại người và tư tưởng. Các thiếu niên thiếu nữ lớn lên trên mảnh đất tận cùng thế giới này đã quen với tình huống nơi đây từ khi mới sinh ra. Lí do rất đơn giản, chính văn minh và dòng máu khác biệt của cha mẹ họ đưa tới cũng đã dung hợp với nhau rồi.

“Gibraltar là một thành phố tuyệt vời. Văn hóa đã hòa trộn với nhau, người dân thân thiện, mức độ nguy hiểm vừa phải, đúng là vô cùng tuyệt vời… Tôi không hiểu sao cô lại cau có nữa. Lí tưởng của cô chính là tạo ra thành phố thế này còn gì.”

Hẳn không có người nào đi qua được ranh giới đó. Thế nên ý của cô chắc là nói đến toàn bộ suy nghĩ loài người.

Văn minh và giá trị quan, sẽ trùng hợp, dồn nén rồi dần dung hợp với nhau. Có lúc xảy ra xung đột, có lúc tấn công nhau, nhưng thế hệ về sau khi hai bên vượt qua được rào cản sẽ là những người bạn có thể cùng nhau chứng kiến một cảnh tượng.

“Canaria. Cách giải quyết nỗi khổ của cô chỉ có một mà thôi. Chỉ có khoảng thời gian dài mang tên lịch sử mới xóa đi ranh giới đó được. Thế nên… đừng có đeo lên bộ dạng thất bại này nữa. Tương lai loài người chắc chắn sẽ huy hoàng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.”

—[Tương lai loài người là rực rỡ].

Canaria lắng nghe bằng một đôi mắt tĩnh lặng. Lúc đó tôi vẫn không biết những lời này có ý nghĩa ra sao với cô.

Nhưng đối với Canaria khi đó, đây chắc chắn là một câu trả lời vô cùng quan trọng.

Canaria im lặng mất một lúc, rồi khi có gió nhẹ thổi tới qua cửa sổ, lại mỉm cười. Cô nhìn tôi với ánh mắt không biết sợ là gì mà chưa từng thấy bao giờ.

“…Ha ha. Tương lai loài người là rực rỡ ư. Nhóc đã nói thế thì chắc là đúng vậy rồi.”

“Đúng thế. Tôi đã nói thì chắc chắn là đúng… Cơ mà, để thế giới trở thành như thế thì có lẽ còn phải rất lâu nữa.”

Tôi đáp lời, cất tiếng cười.

Canaria cười gượng, hai tay chống má.

“…Đúng vậy. Khó là ở thời gian.”

“Hả?”

“Không, không có gì. Lần này coi như nhóc thắng… Mà không được, như thế thì chị không chịu. Chị hỏi nhóc thêm một câu.”

Hả? Tôi thất lên với giọng côn đồ. Nhưng đó là dĩ nhiên thôi.

Hiếm khi tôi trả lời cô ấy nghiêm túc như vậy. Có háo thắng thì cũng phải biết tém tém lại chứ.

Canaria mặc kệ việc tôi phản đối, vẫn nở nụ cười tinh nghịch như cũ. Coi bộ là đã trở lại như cũ.

Bộ dáng lấy lòng này của cô đúng là khiến tôi không nói nổi lên lời, cơ mà nếu cứ buồn bã như nãy tôi cũng khó chịu lắm.

Với tư thế hào phóng định nghe xem câu hỏi của Canaria là gì, tôi ngồi lại xuống ghế đợi cô hỏi.

Canaria lấy ngón trỏ đặt lên môi, gió lùa nhẹ mái tóc cô, cô nói.

“Izayoi. Nhóc có biết từ này không? Một khái niệm sẽ có sau khi vượt qua được [tận cùng thế giới]—Cosmo—”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.