Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 258


『-Chiến tranh chủ quyền mặt trời ~ Màn đại lục mất tích ~ –

*Điều kiện đạt được chủ quyền mặt trời

①Các người tham dự có thể thoải mái nhượng cho nhau (bao gồm tự do đối chiến để hoàn thành Game)

②Vén màn bí mật Game viết trong phụ trang bản đồ đại lục

③Ngoài ra, ban cho người có hành động phù hợp nhất với Game Thần Ma

④ (Về sau sẽ ghi)

*Quy tắc cấm trong đại lục

①Người tham dự không thể rời khỏi đại lục Atlantis

②Trong trường hợp người tham dự muốn rời đi phải phá giải được câu đố của điều kiện chiến thắng

③Người tham dự không được giết người tham dự bên trong đại lục

*Thứ tự đổ bộ

Người đạt được nhiều chiến thắng nhất bên trong Tàu hỏa tinh linh sẽ được lựa chọn điểm đổ bộ

Tự chọn vị trí đổ bộ, tự chịu trách nhiệm, thời hạn là hai tuần

*Điều kiện chiến thắng trận đấu đầu tiên

Truy tìm ngôi sao nhiều lớp, đến thăm Anh hùng cổ đại, vén màn bí ẩn trong tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần.

Dấu ấn Ủy ban tổ chức Chiến tranh chủ quyền mặt trời.』

“Người tham dự đều lấy Geass Roll ra rồi chứ?”

James ngồi trên cao, nói.

Các người tham dự đều cầm lấy [Geass Roll].

Mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau để nhìn James, riêng Izayoi thì trông cảnh giác một cách chưa từng thấy.

[Ouroboros]— Liên minh Ma vương đã đối đầu với [No Name] nhiều lần.

Liên minh của [No Name] cũ cũng vì chúng nên bị hủy diệt, đó là sự thật ai cũng biết. Kẻ này là Game Master chính, tất nhiên trong những sự kiện kia cũng sẽ góp phần chủ chốt.

Ma vương cái chết đen Pest xuất hiện tại lễ hội [Hỏa long thức tỉnh].

Bắt cóc Leticia ở [Underwood]. triệu hồi lâu đài trên mây và Rồng khổng lồ.

Lén lút tiêu diệt [Avalon].

Kích động tộc khổng lồ khi ở [thành phố Kouen], có liên hệ với việc Ma vương Azi Dakaha hồi sinh.

Gặp được một kẻ như thế sao có thể không cảnh giác.

Asuka và Ayato trợn trừng nhìn kẻ này với vẻ nôn nóng chưa từng có trước nay.

James dường như cũng nhận ra vẻ thù ghét, mỉm cười nhún vai.

“Tôi bị ghét vậy hả. Cơ mà hiện tại chúng ta nên tập trung vào quân địch đúng chứ?”

“Đúng vậy. Thế nên mới thu xếp để các bên thảo luận thế này.”

“Tôi sẽ coi đây là cảm xúc cá nhân của các cô các cậu. Thực chất tôi không có trách nhiệm phải giải thích. Chẳng qua nghĩ đến các cô các cậu nên tôi mới giải thích. Mọi người hãy đặt cảm xúc cá nhân qua một bên đi. Tôi chưa muốn đối địch với các cô các cậu.”

“…Hể? Ông coi trọng tôi thế hả.”

“Tất nhiên. Cậu cũng khá là được, dù có không giải thích chắc cũng sẽ tìm ra được lời giải. Thế nên bản thân tôi cũng tương đối cảnh giác.”

—Thế hả? Izayoi thốt lên.

Nhưng James không sợ hãi.

Kẻ này biểu hiện vẻ thoải mái của người chiến thắng, hai chân bắt chéo, lấy ra tấm [Geass Roll].

“Trước tiên sẽ cho mọi người thấy bằng chứng tôi chiến thắng. [Geass Roll] của tôi đã viết như vậy.

[Mi là người hiểu được bản chất của tuyên ngôn Tổ Phụ Thần.

Hãy dùng trí tuệ của mi dẫn đường những anh hùng mạnh mẽ]—”

Vẻ thù ghét của người tham dự lại tăng thêm.

Theo những lời này thì James đã có cả quyền lãnh đạo.

Nhưng những người đi tới sân khấu này đều không phải người dễ dàng tuân lệnh một người vừa gặp không lâu.

Izayoi mỉm cười khích bác, mỉa mai James.

“Hừm? Thế nên mới lén điều khiển dân bản xứ bằng Asterios à?”

“Sao lại thế được. Đó chỉ là do nhu cầu cấp thiết. Vua Asterios đang trong lúc cần người có khả năng lãnh đạo. Thế nên tôi cung cấp cho cậu ta chút ít khả năng kém cỏi của một Game Master mà thôi.”

Đằng nào cũng đang rảnh. James rung rung tấm [Geass Roll], nói.

Izayoi không nhìn tấm [Geass Roll] mà nhìn thẳng mặt James.

Người đàn ông tự xưng James này— Dù Izayoi đã gặp được nhiều nhiều con người và tộc loài tại Khu vườn nhỏ, nhưng tất cả đều khác người đàn ông này.

Nhìn qua không giống một người tham dự biết chiến đấu, nhưng cũng không phải một Host có sức mạnh vô song.

Nếu phải phân loại thì kẻ này hẳn là loại đứng sau âm mưu thay vì trực tiếp tham gia game.

“…Coi bộ tự xưng Game Master cũng không phải nói suông nhỉ. Cơ mà ông thối quá bọn này không chịu nổi.”

“Ha ha, tôi vẫn hay bị nói vậy mà.— Nhân tiện, tôi có được phần thưởng của game rồi đấy. Nếu muốn hỏi đó là gì… Ừm, để Hercules bên phía các Host nói cho đáng tin đi.”

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Hercules.

Hercules đang khoanh tay tựa lưng vào tường, nghĩ ngợi một lúc, nhưng đúng là việc thông báo nằm trong trách nhiệm của ông.

Trước tiên, Hercules lấy ra [Geass Roll] của Host.

“Người tham dự chắc biết cả rồi… Chiến tranh chủ quyền mặt trời mang đúng ý nghĩa là game giành lấy hai mươi tư chủ quyền mặt trời. Đại lục Atlantic cũng chỉ là sân khấu đầu tiên.”

“Ưm, đúng thế.”

Asuka đồng thuận. Hercules gật đầu nói tiếp.

“Nhưng game này cấm hành vi sử dụng bạo lực để tranh cướp. Nếu hai bên đều đồng ý chiến đấu thì được, chứ trên nguyên tắc, nghiêm cấm cướp của nhau.— Chắc hẳn có người cảm thấy điều kiện này có vấn đề đúng chứ?”

Mọi người tham dự nơi đây cơ bản đều đồng ý.

Tổ chức để tranh giành chủ quyền mặt trời thế mà trong quy tắc lại cấm chuyện đó. Chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy bất mãn và [game thế này là không được].

Asuka hỏi thầm Alma bên cạnh.

“Có khi nào… Phần thưởng là thứ hỗ trợ việc giành lấy chủ quyền mặt trời không?”

“Ể! Giờ mới nhận ra hả chủ nhân?”

Alma cố tình cao giọng nói, Asuka bực bội phồng má lên.

Suzuka đang ôm cô bé bạch tạng cách đó khá xa cũng nghĩ ngợi rồi nói.

“Phần thưởng này có khi sẽ khiến mọi người phát điên mất?”

“Ừm. Không công bố từ đầu nên ai cũng rất cảnh giác.”

Đến lúc này còn rất ít người không nhận ra.

Phần thưởng cho chiến tranh chủ quyền mặt trời rõ ràng chỉ có một thứ.

“Phần thưởng của game— đó là [được cướp lấy Chủ quyền mặt trời bất kì].”

“,Ư…!!!”

t0ccK8w.jpg

Cả Ayato, Asuka lẫn những người tham dự đều hít mạnh lấy một hơi.

Mặc dù đã đoán vậy nhưng chính thức công bố vẫn khiến mọi người không nói nổi lên lời. Quả là một phần thưởng đặc biệt.

Chủ quyền mặt trời có thể biến thành vật dẫn triệu hồi Loài mạnh nhất, dùng sai chỗ có khi sức mạnh của nó sánh ngang cả Ma vương.

Nghe được quyền cướp lấy Chủ quyền mặt trời đủ sức đập tan quy tắc trời đất, không người nào lại không há hốc mồm.

Nhưng có một người lại lo lắng vì một lí do khác hẳn.

Izayoi cắn chặt răng, vẻ mặt nghiêm trọng.

(Dù đã đoán trước… Nhưng thế này không được rồi. Chòm sao xà phu không thể để rơi vào tay [Ouroboros] được. Chủ quyền này là con đường duy nhất để liên lạc với WHO.)

Cung hoàng đạo thứ mười ba, chòm sao xà phu hiện đang thuộc về [No Name].

Chủ quyền này chỉ có thể mượn đến khi [Floor Master] gặp nguy cơ bị hủy diệt hoặc có Ma vương mạnh mẽ xuất hiện, nhưng nhờ nhiều sự kiện liên tục như chuyện [Ouroboros] và Ma vương Azi Dakaha hồi sinh nên tạm thuộc về [Floor Master] No Name.

(Chòm xà phu… có quyền năng liên lạc với tổ chức liên hợp quốc WHO với biểu tượng cây gậy rắn. Nếu [Ouroboros] không quan tâm chiến tranh chủ quyền mặt trời thì có thể thứ chúng muốn đầu tiên sẽ là chòm xà phu của bọn mình.)

Tất nhiên, Chủ quyền mặt trời còn nhiều khả năng khác.

Nhưng duy có chòm xà phu là có thể trực tiếp tác động đến tổ chức tại thế giới bên ngoài. Trong tình huống xấu nhất có mất đi chòm sư tử cũng phải giữ lại được chòm xà phu.

Hiện tại, có hai chuyện cần ưu tiên tìm hiểu.

Izayoi giơ tay lên hỏi Hercules.

“Tôi có chuyện cần hỏi các Host. Được không hả Hercules.”

“Được, nhưng mỗi sân khấu, người tham dự chỉ có một làn được hỏi Host. Và câu hỏi cũng sẽ công khai cho các người tham dự, thế được chứ?”

Izayoi chần chừ, nhưng ngap lập tức gật đầu, nói.

“Nếu mỗi community chỉ được hỏi một câu hỏi, thế thì hỏi luôn ở đây đi.”

“Cậu đã nói vậy rồi thì hỏi đi.”

“Được rồi. Câu hỏi của tôi là [người thắng có biết được thông tin phụ khi cướp đi Chủ quyền mặt trời hay không].”

Hercules nghiêng đầu.

“Thông tin phụ, là gì?”

“Ví dụ như là— [Kẻ sở hữu chủ quyền mặt trời là ai?] với cả [các loại quyền năng của Chủ quyền mặt trời] chẳng hạn.”

“Ra là vậy hả. Những thông tin phụ này đều không nói với người chiến thắng. Muốn biết ai có chủ quyền gì thì tự mình điều tra. Nhưng, kể cả không biết ai sở hữu thì chỉ cần chọn là có thể cướp được.”

Thế được rồi. Izayoi gật đầu, lùi lại một bước.

Tiếp theo, cô gái hiện đại Misia cũng giơ tay phải lên hỏi.

“Tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Game lần này có thể tham dự bằng một trong ba thân phận phải không?”

“…? Đó là câu hỏi của cô?”

“A, không không! Vừa rồi không tính! Đây mới là câu hỏi.

Thân phận tham gia mà tôi biết—

①[Sở hữu ít nhất một Chủ quyền mặt trời]

②[Sở hữu truyền thuyết hoặc vũ khí liên quan tới mặt trời]

③[Chiến thắng trong vòng tuyển chọn]

—Có ba loại này. Nếu người tham dự dùng cách ① để không tham gia tuyển chọn mà vào thẳng game chính… Vậy khi Chủ quyền mặt trời bị cướp đi hết thì có thể tham gia game nữa không?”

“Không, khi đó người tham dự theo cách ① sẽ bị loại ngay lập tức.”

Nghe được câu trả lời, mọi người tham dự đều run rẩy.

Ayato che miệng, mồ hôi lạnh túa ra.

(Thế ư… Người sở hữu chủ quyền không tham dự vòng tuyển chọn, nếu đánh mất chủ quyền thì không còn quyền tham dự nữa. Nếu là một người chỉ có một chủ quyền lại không tham dự vòng tuyển chọn, James có thể loại bỏ người đó ngay lập tức.)

Izayoi và Misia chắc hẳn nghĩ đến tình huống như nhau nên mới hỏi như vậy.

James không sử dụng quyền của mình ngay lập tức là để dùng [quyền cướp đoạt] đi thương lượng và uy hiếp các người tham dự nơi đây.

Những người tham dự nhận ra sự thật này đều hiểu đến khả năng bị loại.

Tiếp theo đến lượt Alma giơ tay phải lên hỏi.

“Tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Community tham dự theo cách ② và ③ có phải được tham gia mãi mãi không? Hay là có thời hạn?”

“Hừm… Vốn dĩ sẽ thông báo trong trận chiến thứ hai, nhưng có thể nói bây giờ cũng được.”

“Xin mời.”

“Quyền tham gia theo cách ② và ③ chỉ có thời hạn đến khi trận chiến thứ hai kết thúc. Nếu sau đó mà không cách có được Chủ quyền mặt trời, community sẽ bị loại ngay lập tức. Tức là khi trận chiến thứ ba bắt đầu, mọi người tham dự đều ít nhất sở hữu một Chủ quyền mặt trời.”

(Ư, thôi rồi…! Tình hình bết bát hơn mình tưởng…!)

Tức là, gần như hầu hết người tham dự đều bị James hạn chế hành động.

Nhưng đã hiểu được tình hình thì vẫn còn cách.

Cũng may có ba người Izayoi, Misia và Alma kết hợp hỏi những câu hỏi chủ chốt, người tham dự nơi đầu đều hiểu được tình hình.

①Đối đầu James có thể sẽ khiến chủ quyền mặt trời bị cướp, hiện giờ chưa tìm ra cách đối phó.

②Nhưng James không biết [ai] [có bao nhiêu] [chủ quyền gì].

③Nếu sơ sẩy để lộ lá bài tẩy trong tay chỉ khiến James có thêm thông tin để thương lượng.

Họ dự tính khiến người tham dự hiểu được ba điểm chung này, cố hết sức giảm đi tiếng nói của James.

Cũng chỉ có hai người họ hiểu được ẩn ý của Izayoi trong tình huống này.

([No Name] và [Queen Halloween] sở hữu nhiều chủ quyền mặt trời còn tạm được. Chắc chỉ có hai nhóm chúng ta dám ý kiến trực tiếp với James. Asuka hoàn thành vòng tuyển chọn nên cũng không sao… Thế nên giờ người gặp rắc rối nhất chắc là cô ấy.)

Ayato liếc mắt nhìn Misia.

Mặc dù cô đang mỉm cười, tay sờ cằm, nhưng không có vẻ gì cô là người hoàn thành vòng tuyển chọn.

Trong lòng chắc chắn đang nôn nóng.

Nếu tham dự với tư cách người sở hữu Chủ quyền, James muốn là loại cô ngay được.

“…Ừm, Hercules. Có thể để community khác hỏi thay tôi không?”

“Được.”

“Thế thì có ai hỏi hộ tôi được không? Tôi muốn biết thời hạn sử dụng quyền cướp đoạt này.”

Ayato hiểu được ý định của Misia, ngay lập tức giơ tay lên.

“Hercules. [Queen Halloween] bọn tôi hỏi thay cô ấy.”

“Được rồi… Thời hạn của quyền cướp đoạt này có thể lưu trữ đến mọi lúc. Kể cả giữ lại đến trận chiến thứ hai thứ ba cũng được.”

Ư oa, thôi xong. Misia muốn chửi ầm lên luôn.

Thế là có thể nắm giữ làm thứ để thương lượng, khi nào nắm rõ lá bài tẩy của đối thủ lại sử dụng. Nếu chiến thắng thêm trận chiến thứ hai, thứ ba vậy là có thể cướp được những ba chủ quyền.

Misia và những community có khả năng bị loại ngay lập tức sẽ không thể tự tiện sử dụng chủ quyền. Cũng coi như lá bài tẩy Chủ quyền mặt trời đã bị khóa lại.

James vẫn im lặng mỉm cười, nhận ra người tham dự đã hỏi xong, thế nên bước tới một bước.

“Quả là một màn hỏi đáp đầy ý nghĩa. Coi bộ giờ ai cũng thù ghét tôi nhỉ.”

“Nếu đã nghĩ thế thật thì ra vẻ lo lắng chút đi chứ?”

“Làm sao lại phải thế chứ, không cần thiết. [Ouroboros] bọn tôi vẫn luôn nắm lợi thế. Đến lúc vào chuyện chính rồi chứ?”

James mỉm cười thân thiện, nói.

Giờ đã hiểu được tình hình, tiếp theo xem kẻ này làm gì nào.

Izayoi chậc lưỡi, trợn mắt nói.

“Được, tôi nghe ông nói. Nếu đúng là có kế hoạch đánh bại Ma vương mạnh nhất của Hy Lạp thì tôi xin lắng nghe.”

“Tôi định vậy mà.— Nhưng trước tiên, có một thông tin cần nói cho các chiến binh quả cảm nơi đây. Mời mọi người nhìn vào 『Điều kiện đạt được chủ quyền mặt trời』trên [Geass Roll].”

Nghe James nói vậy, ánh mắt người tham dự đều nhìn vào [Geass Roll].

*

『*Điều kiện đạt được chủ quyền mặt trời

①Các người tham dự có thể thoải mái nhượng cho nhau (bao gồm tự do đối chiến để hoàn thành Game)

②Vén màn bí mật Game viết trong phụ trang bản đồ đại lục

③Ngoài ra, ban cho người có hành động phù hợp nhất với Game Thần Ma

④Chiến thắng game, đạt lấy quyền cướp đoạt』

Do có người chiến thắng nên điều kiện cuối cùng đã công khai.

James chỉ vào điều kiện ③.

“Mọi người đã chọn ở lại đại lục Atlantic nên hẳn cũng đã nhận ra, game này ngoài tìm ra lời giải cho câu đố thì còn ám chỉ có thể có được chủ quyền thông qua việc ban thưởng.”

“[Ban cho người có hành động phù hợp nhất với Game Thần Ma]— Ý là cả ba mặt võ, trí, dũng đó hả.”

“Đúng thế. Đó là ba yếu tố thường đại diện cho Gift Game. Giải đố game là trí rồi, thế nên hẳn là còn võ hoặc dũng là có thể ban thưởng.”

Sắc mặt các người tham dự biến đổi.

Lí do họ không rời khỏi đại lục Atlantic đúng là đây. Những người tham dự điên khùng ở lại vùng đất nguy hiểm tính mạng chỉ vì oanh động danh tiếng bản thân, quả đúng đều là đám trẻ rắc rối.

(Ít nhất vẫn còn hai cơ hội để giành lấy chủ quyền. Để sử dụng được toàn bộ sức mạnh của Alma thì bắt buộc phải có chòm sao bạch dương.)

Bộ mặt thật của Alma mà Asuka sở hữu thực ra là mảnh vỡ hai món vũ khí mà Chủ thần Zeus vẫn luôn tự hào.

Để phóng ra được sức mạnh phòng thủ mạnh nhất Hy Lạp, phải có được Chủ quyền chòm sao bạch dương. Nếu có cơ hội giành lấy chòm sao bạch dương thì đó là ưu tiên hàng đầu của Asuka.

“Kẻ địch lớn nhất để kiểm tra hai thứ này— Đó là Ma vương mạnh nhất Hy Lạp, Typhon. Cơ thể khổng lồ của kẻ đó chính là đại lục Atlantic.”

Tiếng động đất vẫn vang tới từ nơi xa.

Mặc dù mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe được chuyện này vẫn cảm thấy hoang mang trước sức mạnh cực lớn đó. Phải làm sao mới chiến đấu được với cả đại lục chứ.

Tiếng động đất và tộc khổng lồ đá núi lửa kia có khi nào chỉ tương đương với tế bào của Ma vương.

Đánh đấm bình thường thì không thể đánh bại kẻ này được.

“…Nhưng ông đã tìm ra lời giải cho câu đố thì sẽ biết cách đánh bại hắn. Chắc ông đã biết cách đánh bại loài sát nhân— loài vương miện, đúng chứ.”

“…! Thật không ngờ. Cậu nhận ra quan hệ giữa loài vương miện và chiến tranh chủ quyền rồi ư?”

Thấy phản ứng kinh ngạc của James, Izayoi lại trở nên ngạc nhiên.

Coi bộ đó là thông tin rất quan trọng đối với James.

“Đã biết được đến thế vậy thì đơn giản rồi. Tôi đã có được cách đánh bại [Con út Gaia], hay còn gọi Ma vương Typhon. Giờ chỉ xem mọi người có đồng ý hỗ trợ hay không thôi.”

“Thế thì may quá, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi. Nếu ông giữ im lặng rồi rời khỏi đại lục Atlantic, toàn bộ người tham dự cũng coi như hết cách. Trận chiến đầu tiên cũng kết thúc với việc ông có được quyền cướp đoạt. Đáng ra kịch bản phải là thế chứ, tại sao ông không làm vậy?”

Izayoi không kiêng nể gì, chất vấn thẳng thừng, vẻ James trở nên như thể đau lòng.

“Không… Đúng thật tôi không thích đánh đấm, nhưng chắc chắn tôi không phải kẻ hèn nhát. Đừng có nhìn tôi kiểu đó, hồi còn trẻ tôi cũng có giải trong giải đấu quyền anh học sinh đấy nhé.”

“A~ Được rồi. Truyền thuyết võ dũng của ông tôi sẽ nghe sau.”

Sử dụng mấy chuyện vặt để gây rối loạn nhận biết là thủ đoạn kẻ này thường dùng. Một khi hùa theo sẽ không thể dứt ra được.

…Vẻ thất vọng hiện ra khi không được kể chuyện thi đấu quyền anh chắc chắn cũng là đóng kịch.

(Rõ ràng là có mục đích của riêng hắn. Kẻ này khó nhằn thật.)

Nhưng dù là có mục đích gì thì kẻ này ở lại đại lục Atlantic vẫn là chuyện tốt.

Kẻ này mà rời đi mang theo Gift hoặc thông tin nào đó chỉ của riêng người chiến thắng, vậy thì những người khác cũng đành phải rời khỏi đại lục.

Kẻ địch là một Ma vương sở hữu [Mô phỏng sáng tinh đồ].

Có thêm thông tin và quân lực cũng là chuyện tốt.

“Vậy thì không bắt mọi người chờ nữa. Cuộc họp chiến sự sẽ bắt đầu ngay—”

“Khoan đã!”

Khoảnh khắc James lên tiếng.

Ayazato Suzuka giơ tay lên, to tiếng phát biểu.

“…Có chuyện gì vậy?”

“Tôi có câu hỏi, Ma vương của Hy Lạp đó sở hữu truyền thuyết như thế nào vậy? Không phải ai cũng biết, thế nên để toàn bộ community đều nắm được thông tin, tôi mong chuyện này được giải thích qua!”

Truyền thuyết có nhiều giai thoại và kiến giải khác nhau.

[Con út Gaia]— Ma vương Typhon rốt cuộc là Ma vương như thế nào. Giải thích chuyện đó cho những người tham dự không phải một hành động vô nghĩa.

James không nói gì, ý muốn hỏi ý mọi người, nhưng không có ai phản đối.

“Ưm… Thôi được. Đúng như tiểu thư này nói. Chỉ tiếc một cái là tôi không giỏi việc kể chuyện. Nếu là bạn tôi thì còn được.”

“…Hừm? Ông có quen người kể chuyện?”

“Đúng vậy. Cũng không có ghen tị đâu, nhưng đó đúng thật là tài năng lúc nào cũng cần cả. Thôi thì đành nhờ đến người có liên quan với thần thoại Hy Lạp… Alma đây vậy?”

Tôi ư? Alma chỉ vào bản thân.

James hẳn cho rằng với thân phận mẹ nuôi Tổ Phụ Thần Zeus, chắc cô sẽ biết.

Alma quay qua nhìn Asuka để hỏi ý.

“Chuyện này cũng có gì không ổn đâu? Đã có người tìm ra lời giải rồi, làm sao còn điều gì bất lợi được?”

“Chủ nhân đã có lời thì tôi cũng xin tuân lệnh.”

Được rồi. Almathea nói rồi lấy ra một chiếc hộp, tìm tồi gì đó. Coi bộ là có đạo cụ cần thiết trong lúc kể chuyện về [Con út Gaia].

Cô dấm dúi đến bên cạnh tường chuẩn bị gì đó.

Lúc mấy người Asuka nghiêng đầu chờ đợi…

“—E hèm! Xin lỗi đã khiến mọi người đợi noja.”

“Noja!?”

“Noja!?”

“Đúng thế, đợi noja.”

Alma đi đến, trên miệng dán râu chữ W. Một cô gái trầm tính như cô đột nhiên đùa giỡn kiểu này khiến ai cũng đơ người. Còn cô thì trông vô cùng thỏa mãn khi vuốt râu.

“Ha ha, tôi đã đợi cơ hội này lâu rồi. Người kể chuyện về thần thoại cổ đương nhiên phải là một ông lão râu dài noja.”

Asuka gật đầu trong bối rối.

Ayato thì đã không còn cơ hội để khích đểu.

Còn cô bé bạch tạng lại không hiểu gì, cảm thấy vui vẻ.

Tuy không hiểu đây là quan điểm ở thời đại nào, nhưng đối với Alma thì người kể chuyện phải là một ông lão.

Izayoi nhìn bộ râu chữ W của Alma, nói.

“Bộ râu này cô lúc nào cũng cầm theo hả?”

“Kể từ lúc [Tuyên ngôn Tổ Phụ Thần] được chọn làm vấn đề thì tôi đã biết chắc sẽ có lúc dùng đến nên chuẩn bị sẵn. Còn chuẩn bị sẵn cả kịch đây.”

Alma tự hào lấy ra hòm kịch, thấy thế chỉ có một mình cô bé bạch tạng vỗ tay, đôi mắt ánh lên. Đây là lần đầu tiên cô bé được xem kịch, rất phấn khích.

Mọi người đến phê phán nhưng nhìn thấy ánh mắt cô bé đều không nói được gì nữa.

Một kẻ có thể bỏ mặc ánh mắt sáng rỡ của các thiếu nhi thì không thể nào tự xưng là người tham dự thượng đẳng. Người tham dự phải là những bông hoa, ánh sáng và ngôi sao khiến Khu vườn nhỏ thêm đẹp.

…James là người tổ chức cuộc họp này, chợt.

“Hay quá. Xin mời màn kịch bắt đầu.”

“OK, không có ai phản đối hả.”

Izayoi từ bỏ nỗ lực chấn chỉnh tình hình.

Cả người kể chuyện lẫn người xem đều thích thú như vậy, ngăn họ lại thì đúng là quá đáng. Giờ là lúc nên tập trung lắng nghe Alma giải thích.

“Được rồi… Đây là một câu chuyện đã từ rất lâu. Có thể nói là chuyện bắt nguồn từ thời kì bình minh của Khu vườn nhỏ.

[Con út Gaia] Ma vương Typhon.

Trước khi kể chuyện về kẻ này, xin được kể về câu chuyện của Địa Mẫu Thần Gaia— Bán Tinh Linh của ngôi sao xanh.”

“…Bán Tinh Linh.”

Asuka nhớ lại lời Indra— Tokuteru Mikado từng nói. [Tề Thiên Đại Thánh] thuộc nhóm thần Trung Hoa cùng với Prithvi Mata thuộc nhóm thần Ấn Độ đều được phân loại là Bán Tinh Linh.

Địa Mẫu Thần Gaia cũng là một Bán Tinh Linh.

Theo như Mikado nói, đặc điểm của giống loài Bán Tinh Linh đó là loài con lai mạnh nhất nửa Thần nửa ngôi sao.

“Trong số những Loài mạnh nhất thì Tinh Linh vẫn là một chủng tộc vô cùng hùng mạnh. Giờ còn có kẻ tự xưng là Tinh Linh của ngôi sao xanh, rốt cuộc giống loài Tinh Linh và Bán Tinh Linh làm sao mà sinh ra được?”

“Có hai cách, thứ nhất là tự có được nhân cách, thứ hai là từ Thần thuần túy thức tỉnh. Địa Mẫu Thần Gaia này được các vị cổ Thần thức tỉnh và giao cho nhiệm vụ ngôi sao, đó là sinh ra thật nhiều tộc loài và Thần noja.”

Đing. Tiếng hạc cầm phát ra ở nơi nào đó không rõ.

Alma vuốt râu nhìn về phía xa xăm, nói với giọng cô đơn.

“Mái tóc vàng xinh đẹp, đôi mắt xanh lung linh hút hồn. Đôi môi mê người như của thiếu nữ cất lên giọng ca động lòng người. Các nam thần một khi đã được đôi tay trắng mịn của cô nắm lấy đều sẽ bị hớp hồn trong đó. Khi đó không có một vị Thần nào không si mê Gaia, không hướng đến tương lai mà Gaia nói tới noja.”

“…Tương lai Gaia nói tới là gì thế?”

“Cô luôn chắc chắn đối tương lai của Thần, loài người, và cả hành tinh. Lúc nào cũng mỉm cười mà nói noja.

—[Loài người cũng là một phần của hành tinh, sự phát triển của loài người sẽ gắn liền với phát triển của hành tinh.

Nếu con cháu loài người có một ngày có thể băng qua biển lớn, băng qua vũ trụ, băng qua thế giới, như hoa bồ công anh vậy.

Lan truyền hạt giống ngôi sao, vậy thì thật đáng mừng.]”

“Không thể tin được…! Cô ấy biết nghĩ cho loài người như vậy thì đúng là một vị Thần tuyệt vời.”

“Ừm. Ngay cả Bạch Dạ Vương cũng rất thích Gaia noja. Có cả câu chuyện viết lại Bạch Dạ Vương từng nói [Đây là người sẽ có ngày sánh ngang với ta] noja.”

Asuka vỗ tay, lắng nghe một cách say mê.

Cô bé bạch tạng cảm thấy thích thú giọng nói dịu dàng của Alma cùng màn kịch cô chế tạo nên cũng gật đầu háo hức khi được nghe kể câu chuyện của vị mẫu thần xinh đẹp này.

Những người tham dự khác cũng là lần đầu nghe được.

Một thần thoại cổ xưa— lại còn là sự thật chỉ những ai sống tại thời kì bình minh Khu vườn nhỏ mới biết được, giờ đây đang được kể lại từ chính người trong cuộc.

Là mẹ nuôi của tổ phụ thần Zeus, Alma ắt hẳn đã chứng kiến hết mọi chuyện.

Izayoi hỏi lại với nét mặt khó hiểu.

“Hạt giống ngôi sao… Ý của người đó là cả loài người lẫn những giống loài khác đều ngang hàng nhau, đều là một phần thứ đó?”

“Đúng là như vậy. Gaia không giống với những người chị em Bán Tinh Linh khác của mình, cô ấy đã đoán trước được viễn cảnh tương lai của hành tinh. Căn bản mà nói khoảng 60% lịch sử ngày nay là dựa theo viễn cảnh mà Gaia mô tả khi đó.”

“…!? Thật thế sao. Có đúng vậy không Connla?”

Misia trợn mắt nhìn Connla, thì thầm.

Nhưng Connla lại chỉ nhún vai.

“Tôi không biết nữa. Bình minh của Khu vườn nhỏ cũng tương đương với nguyên bản của Thiên Khải Kinh còn gì? Người ghi chép lại lịch sử gốc của thần thoại, ngoài Nữ hoàng ra chỉ còn sáu người khác.”

“…Đúng là trừ cổ thần ra thì còn lại không ai biết thật.”

Misia ngừng lại mà cắn móng tay.

Izayoi cũng cảm thấy kì lạ, lấy tay phải sờ vào cằm mà hỏi.

“Thành thật mà nói, tôi cũng rất ngạc nhiên đấy. Mong muốn này nghe chẳng giống với mụ Bán Tinh Linh mà tôi đã chiến đấu chút nào.”

“Đúng vậy. Mà về sau, cũng chính Gaia đã sinh ra Ma vương Typhon còn gì?”

“Đúng vậy. Loài sát nhân không phải giống loài ăn thịt người mà thiên về [giết người]. Nếu như không có ý định huỷ diệt loài người không bao giờ sinh ra Loài sát nhân.”

Tại sao suy nghĩ của Gaia lại thay đổi 180 độ như vậy, mọi người vắt óc suy nghĩ vẫn không ra.

Alma không trả lời, mà thay vào đó ngân lên với giọng đau buồn.

Biểu cảm của Alma hoàn toàn khác với trước đó. Nét mặt của cô bao phủ bởi đám mây u ám. Cô tháo chòm râu của mình ra, lắc đầu.

“…Ước mơ của Gaia, đột nhiên bị phá vỡ vào đúng một ngày. Ước mơ của cô, chỉ là một giấc mộng phù phiếm trước khi cuộc chiến đó xảy ra.”

“Chiến tranh?”

“Đúng thế. Cuộc chiến nguyên thủy phát sinh vào thời kì bình minh của Khu vườn nhỏ. Khởi đầu của sự xung đột giữa Tinh Linh và Thần.— Cũng là thủ phạm liên đới tới chiến tranh Dystopia và chiến tranh Thất Thiên sau này.”

Mang tên [Chiến tranh ngôi sao (Gigantomakhia).]

Một trận chiến bao gồm ba hồi, ban đầu là chiến tranh titan (Titanomachia), lần hai là chiến tranh người khổng lồ (Gigantomakhia), lần ba là trận quyết chiến tổng lực, về sau kết thúc sau khi Zeus và Ma vương Typhon quyết chiến với nhau.

“Đặc biệt chiến tranh ngôi sao lần thứ hai, tộc khổng lồ chiến đấu với các Thần có thêm sự bảo hộ của Địa Mẫu Thần Gaia, có được sức mạnh đáng sợ có thể vô hiệu hoá được quyền năng của Thần.”

“Vô, vô hiệu hoá quyền năng!!?”

“Đúng vậy. Đây chính là sức mạnh sinh ra từ Chủ quyền ngôi sao của ngôi sao xanh. Hơn nữa, không chỉ có một vài bộ phận tộc khổng lồ có được sức mạnh này. Mà tất cả người khổng lồ đều nắm giữ sức mạnh có thể vô hiệu hóa quyền năng.”

Một bộ phận người tham dự cảm thấy sốc nặng.

Quyền năng của Thần chính là căn nguyên của Gift. Nếu vô hiệu hoá quyền năng, đồng nghĩa với việc Gift của Thần cũng sẽ bị vô hiệu hoá theo.

“Trời đất bị sụp đổ, cuộc chiến đó vô cùng khủng khiếp. Ngay cả Chủ Thần Zeus sở hữu sức mạnh áp đảo ở cuộc chiến thứ ba cũng bị đánh bại bởi Ma vương Typhon.”

“Chủ, Chủ Thần thua trận? Chuyện này lại có thể sao?”

“Khi đó thì đúng là có thể. Tuy nhiên, sau khi thua trận và bị giam giữ, Zeus được các đồng đội cứu từ trong cái chết và đã sống sót.”

A~. Cô bé bạch tạng hoan hô.

Mặc dù Alma đã gỡ đi chòm râu, nhưng màn kịch vẫn chưa kết thúc.

“Mặc dù Zeus sống sót, nhưng nếu chính diện đối đầu với Ma vương Typhon hùng mạnh, cũng chỉ có cầm chắc thất bại mà thôi. Các Nữ Thần muốn hỗ trợ Zeus vì tước đoạt bảo hộ của Đại Địa Mẫu thần mà để Typhon ăn quả của cây đại thụ— chính là [Trái ngôi sao].”

“…? Khoan đã. [trái ngôi sao] là gì vậy. Không phải là [trái vận mệnh] hả?”

Nghe được những lời này, Izayoi liền giơ tay lên hỏi. Cậu biết truyền thuyết nên nhận ra có gì không đúng.

Có lẽ cả hai thứ đều là một, nhưng cậu cảm thấy nghi vấn đối với cách dùng từ có khác biệt cho dù nhỏ như vậy của Alma.

Alma cài chòm râu lên một lần nữa, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của Izayoi.

“Izayoi. Cậu biết [trái vận mệnh] được miêu tả thế nào trong truyền thuyết của Ma vương Typhon không?”

“Nội dung cơ bản là thế này.

Ma vương Typhon sau khi chiến thắng được các nữ thần dâng lên [trái vận mệnh thực hiện ước nguyện]. Nhưng thứ kẻ đó tưởng là vật hiến dâng nên ăn lấy, thực chất là [trái vận mệnh không cho phép ước nguyện thành công]— Nói chung là kiểu dùng mật ong bẫy ruồi.”

“Đúng vậy. Đàn ông bao giờ cũng khó qua ải mỹ nhân.”

“Sau khi ăn phải [trái vận mệnh], hắn đã mất đi rất nhiều sức mạnh.”

“Bên ngoài thì đúng như vậy. Nhưng thực ra truyền thuyết này còn một phần ẩn giấu.”

“Ẩn giấu?”

Vẻ mặt của Izayoi lộ ra sự nghi hoặc, bất chợt James nói một câu xen vào.

“Tôi sẽ giải thích rõ chuyện này sau. Alma xin hãy tiếp tục màn kịch.”

“Ừm, vậy xin được tiếp tục noja.”

Truyền thuyết mà Alma kể sau đó cũng không khác biệt gì nhiều so với truyền thuyết mà mọi người biết. Các vị Thần Olympus bảo vệ Zeus trong lúc bị thương sắp chết, sau khi vết thương khỏi lại một lần nữa chiến đấu với Ma vương Typhon đã mất đi sự bảo hộ của Địa Mẫu Thần.

Trận chiến rất ác liệt, khiến cho trời đất sụp đổ và núi sông nghiền nát.

Chiến tranh rồi sẽ kết thúc.

Với đòn đánh mạnh nhất của Zeus— Sấm sét Keraunos, cuộc chiến chính thức đi vào hồi kết.

“Đòn đánh kết thúc cuộc chiến tranh thần thoại vang dội khắp cả thế giới, đem lại hoà bình cho thế giới Hy Lạp. Chủ Thần Zeus cũng nhờ vào trận thần chiến này mà củng cố được địa vị, trở thành Tổ Phụ Thần trị vì suốt muôn đời sau.”

Tuyệt vời. Màn kịch đến đây là hết.

Đôi mắt cô bé bạch tạng ánh lên, vỗ tay, một số người khác cũng vỗ tay theo.

Suzuka cũng vỗ tay, nhưng chợt lấy ngón tay chống cằm như thể nhớ ra gì đó.

“…Keraunos?”

“Sao thế Suzuka?”

“Hình như nghe được từ Keraunos ở đâu rồi thì phải? Hình như là chòm sao kim ngưu,”

“Đúng thế, sấm sét Keraunos. Đó là vũ khí chủ chốt.”

James khiến mọi người tập trung ánh mắt vào mình.

Rồi kẻ này đi về phía Asterios.

“Mọi người tham dự hẳn đều biết. Trong hai mươi tư cung hoàng đạo thì chòm kim ngưu có sức phá hoại mạnh nhất. Nguyên gốc của rìu hai lưỡi là biểu tượng của sức mạnh. Chòm kim ngưu mà vua Asterios sở hữu chính là một trong những lá bài tẩy để đánh bại Ma vương Typhon.”

“……”

Cái nhìn của người tham dự và dân bản xứ đều đổ dồn về Asterios. Đặc biệt trong ánh mắt dân bản xứ hiện rõ vẻ kì vọng và mơ ước.

Một phần người tham dự đã hiểu tại sao James nghĩ kế hộ Asterios.

Chủ quyền chòm kim ngưu là lá bài tẩy quan trọng nhất trong game này.

Một khi nắm giữ được vua Asterios sở hữu lá bài tẩy đó, có bảo là giành lấy hết phần thưởng của trận chiến đầu cũng không phải là không thể.

Người đàn ông này ngay từ đầu đã có lí do để hỗ trợ dân bản xứ.

“…Ra vậy. Hiểu rồi. Coi bộ là chắc thắng đúng không James.”

“Tôi không tham dự trận chiến không thể thắng.”

“Nhưng chỉ có Keraunos của chòm sao kim ngưu thì vẫn chưa đủ. Thưa quán quân trận chiến đầu, có phải ông đã có được lá bài tẩy nào khác không?”

“Gì cơ!?”

Asuka chợt thốt lên. Nói ngắn gọn, để đánh bại Ma vương Typhon cần hai lá bài tẩy.

Sấm sét Keraunos để ra đòn quyết định.

[Trái ngôi sao] để cướp đoạt sức mạnh.

Sau khi có được hai thứ này, Chủ thần Zeus mới chiến thắng.

Thế nên cho dù người tham dự chiến tranh chủ quyền mặt trời đều là những người mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một Ma vương thắng được cả Chủ thần, nếu không thu thập đủ lá bài tẩy cũng không thể thắng được.

“Nói chuyện với người thông minh thích thật.— Tôi đã đến được nơi [trái ngôi sao] mọc ra, có được hạt giống của thứ đó.”

“Nơi thứ đó mọc ra? Ở ngay đại lục Atlantic này?”

“Đúng vậy. Đại lục này là thi thể Ma vương Typhon. Vậy tức là có một hành động [khiến đại lục ăn trái cây] không được viết lại trong truyền thuyết.”

Nghe thấy suy luận của James, Asuka đập tay một cái.

“Tức là [truyền thuyết khiến Ma vương ăn trái vận mệnh] = [sự thật là gieo hạt giống trái ngôi sao trên đại lục]?”

“Đúng thế. Trái ngôi sao này là một loại thực vật hết sức nguy hiểm. Nó có đặc tính hấp thụ mọi loại vật chất và chất lỏng, có thể phát triển vô hạn. Trái tim của Ma vương Typhon— khu mỏ mà [thể hạt ngôi sao] kết tinh đã bị thứ này kí sinh và hút đi sức mạnh.”

“Ư oa, gì vậy chứ. Nghe đáng sợ vậy.”

Cả người Suzuka run lên. Cô tưởng tượng ra cảnh nội tạng mình bị một loại thực vật bí ẩn xâm chiếm rồi lan ra khắp toàn thân.

“Loại cây này có ở thế giới của bọn tôi không?”

“Chuyện đó tôi không có trách nhiệm phải trả lời… Nhưng nếu chỉ phỏng đoán thì được. Loại thực vật này muốn phát triển được đến mức nhất định thì cần hút lấy kết tinh của thể hạt, thế nên khả năng xuất hiện ở thế giới bên ngoài là không. Trong Khu vườn nhỏ chắc cũng chỉ còn lại trong đại lục này.”

Izayoi chợt nghĩ đến cây ô liu.

(Vùng đất này vẫn còn giữ được hệ sinh thái nguyên sinh của thời đại đó. Thế nên có xuất hiện thứ thực vật bí ẩn này cũng không lạ gì.)

Cậu cũng không bỏ qua chuyện James hiểu rõ [thể hạt ngôi sao]. Kẻ này sinh ra ở thời hiện đại, hẳn biết mối quan hệ giữa [Ouroboros] và thể hạt.

Không hẳn không có cơ hội thu thập thông tin về mặt này.

“Hiện tại chúng ta đã tập hợp đủ hai điều kiện chiến thắng, thế nên kế hoạch giờ chỉ có một hướng. Tất cả cần đoàn kết đánh bại Ma vương Typhon… Mọi người đồng ý chứ?”

(Thật đáng ngờ.)

(Thật đáng ngờ.)

(Quá bốc mùi.)

Mọi người tham dự đều đồng lòng nghĩ.

“Kẻ địch hiện tại có thể chia ra làm ba loại.

[Tộc khổng lồ].

[Đại lục Atlantic nguyên gốc là cơ thể Ma vương Typhon].

[Hóa thân ẩn chứa linh hồn Ma vương Typhon và đồng đội của hắn].

Ngoài ra còn một chuyện, đó là đi tìm kẻ địch gieo giống [trái ngôi sao] vào tim hắn, vị chi chia ra làm bốn nhóm. Mọi người có ý kiến gì không?”

“Không có. Nhưng có cái này cần hỏi. Những người tham dự ngoài kia chưa liên lạc được thì làm sao để họ phối hợp với chúng ta.”

“Đã liên lạc được rồi. Sẽ ra quân phối hợp chúng ta.”

Đã chuẩn bị đến thế thì Izayoi cũng không còn gì để nói. Tiếp theo là việc chia nhóm.

“Tôi hiểu tình huống rồi. Chuyện chia nhóm để bọn tôi quyết định được chứ?”

“…Ể? Sao lại thế? Không tin tưởng tôi ư?”

“Dĩ nhiên, kể cả có nói là tin, nhưng ở đây ngoài đồng đội ra thì đều là đối thủ cạnh tranh. Nhất là ông có một phần thưởng rồi, giờ để ông nắm cả quyền chỉ huy lẫn bố trí đội ngũ sẽ khiến mọi người không đồng ý.”

Izayoi tức tối nhìn James, James hào phóng gật đầu.

“Cũng đúng— đúng là cậu giỏi thật đấy. Nếu được thật mong cậu sẽ lãnh đạo và chia nhóm.”

“Chuyện đó để bọn tôi tự quyết, ông quay lại đợi trong phòng đi. Nếu không thì đi kiểm tra lại toàn bộ tình hình.”

“Rõ rồi. Dù sao chuyện kiểm tra đó cũng là kĩ năng tôi tự hào về mình. Ở đây nhờ cả vào cậu rồi.”

James nói rồi quay người rời đi.

Nhưng Asterios nói về phía người này.

“Khoan đã James!! Vẫn còn chuyện quan trọng ông chưa nói!?”

Ưm. James quay người lại nghiêng đầu. Izayoi cũng trở nên khó hiểu. Hai người họ đã nói hết những chuyện cần nói rồi mà.

Công việc quan trọng tiếp theo có lẽ chỉ còn chia nhóm.

Nhưng Asterios lại trở nên nôn nóng chưa từng thấy.

Izayoi nhận thấy thế, hỏi Asterios từ phía sau.

“Sao thế? Đức vua có gì muốn nói ư?”

“…Cũng coi là thế. Có liên quan rất nhiều đến Ma vương Typhon và community [Yggdrasil].”

Mọi người tham dự đều chăm chú lắng nghe. Asterios là vua của vùng đất này, không thể bỏ qua những lời cậu nói được.

Chẳng may có truyền thuyết nào đó chưa kể ra có khi lại sử dụng để chống lại James được.

Chỉ là lời Asterios lại trái ngược suy đoán mọi người.

“Hóa thân mà Ma vương Typhon sử dụng hiện tại là cơ thể loài người… Phải không Hercules.”

“A, đúng vậy.”

“Thế thì hóa thân đó là ai— Tại sao lại là vật hi sinh cho nghiên cứu thể hạt. Chúng ta có trách nhiệm phải giải thích cho người tham dự.”

Người ngạc nhiên nhất đối với những lời Asterios nói lại là tư tế Acacia và hỗ trợ tư tế Lala.

Izayoi cũng tưởng mình nghe nhầm. Cậu vốn không biết hóa thân của Ma vương Typhon lại là vật thí nghiệm của nghiên cứu thể hạt. Cứ nghĩ là một nhân vật trong thần thoại nào đó cơ.

Nhưng Asterios đã nói hóa thân đó là vật hi sinh.

Tức cậu đã biết hóa thân của Typhon là vật thí nghiệm của nghiên cứu thể hạt.

Rốt cuộc ai đã nói thông tin này cho Asterios?

—Câu trả lời chỉ có một.

(James… Hóa ra tên này có tham gia vào nghiên cứu thể hạt hả…!!!)

Izayoi nhìn James với ánh mắt như muốn đánh nhau ngay lập tức.

James lấy tay vuốt cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.

“Tôi nói thật… Chuyện này có lẽ không nói cho những người tham dự khác thì hơn.”

“Tại, tại sao chứ!?”

“Vì khí thế quân mình. Đó không phải thông tin nên để mọi người đều biết.”

James nói với giọng cương quyết, không cho phép phản đối. Coi bộ đó là thông tin quan trọng. Trong số các người tham dự cũng đã có người bực bội với hành động giấu thông tin của người này.

Thấy dáng vẻ của họ, James cố mỉm cười.

“Nếu cậu thấy áy náy vì không nói ra… Thôi rồi. Tôi đề nghị cậu nói riêng với Izayoi. Cậu ta sẽ có ý kiến thích hợp.”

“…Vâng. Đúng là có thể tin tưởng Izayoi.”

Asterios gật đầu.

Rồi James rời khỏi sân huấn luyện.

Izayoi nghe hết cuộc đối thoại của họ, tức tối chậc lưỡi.

James liên tục tâng bốc Izayoi kiểu đó đều là có lí do.

James bị mọi người đều chán ghét, một khi kẻ này đề cao Izayoi như vậy, những lúc Izayoi lên tiếng đều khiến mọi người không thích.

Bằng chứng là kẻ này cố tình để Izayoi lãnh đạo.

(Đáng ghét, tự nhiên lại rước lấy phiền phức. Bị mọi người soi mói ghét thế không biết.)

Chủ quan quá.

Đáng ra lúc biết kẻ này tính kế hộ Asterios thì phải tìm hiểu đến cùng xem hắn đã nói gì với Asterios. Với bộ dạng rơi vào bước đường cùng này của Asterios thì coi bộ đó là thông tin rất quan trọng đây.

Chắc là nên nghe thử xem sao, nhưng cần khiến những người tham dự khác không biết chuyện này.

Dù dính phải âm mưu thế này đúng là rất rắc rối, nhưng trở ngại như thế chưa đủ để khiến Izayoi chùn bước.

Có bị nghi ngờ vô căn cứ hay sao cũng được, cậu đã thầm chuẩn bị câu trả lời từ đầu, thế nên không cần lo lắng gì cả.

Mặt Izayoi lộ ra vẻ kiêu ngạo khiến người tham dự chú ý vào cậu.

“Tiếp theo… Trước khi bắt đầu vấn đề chính, tôi có chuyện muốn hỏi toàn bộ người tham dự nơi đây.”

“Gì vậy?”

Thanh niên quấn khăn im lặng nãy giờ chợt hỏi.

Izayoi dùng ngón cái chỉ về phía mà James rời đi, trên trán lộ rõ gân xanh.

“Tôi muốn tất cả có chung nhận thức. Về tên khốn James vừa rồi… Nếu ai nghĩ hắn không khả nghi thì giơ tay lên. Tôi cho mọi người ba phút để nghĩ kĩ.”

—…

—……

—………

“OK! Coi như mọi người đều coi kẻ đó không đáng tin!?”

“Thì khả nghi quá còn gì! Tên đó ngay từ đầu đã không định khiến chúng ta tin hắn!”

“Người nào biết mấy việc ác [Ouroboros] thực hiện thì đều không thể tin hắn được. Thà đi tin đám trai bao còn hơn.”

Suzuka và Asuka lên tiếng, những người tham dự khác biết được những chuyện có mặt [Ouroboros] cũng hùa theo. Đúng thật uy tín của community rất quan trọng, Izayoi thầm nghĩ.

Misia giơ tay với khuôn mặt nghiêm túc.

“Tạm không nói chuyện tin được kẻ đó hay không, nhưng rõ ràng là hắn còn giấu thông tin quan trọng. Đã nhắc đến điều kiện chiến thắng rồi mà lại không nói tới câu đố về [tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần]. Chắc chắn là cố tình ỉm đi.— lại còn,”

Misia nhìn về phía Asterios.

“Thưa đức vua Asterios. Thứ cho sự vô lễ của tôi, nhưng chòm kim ngưu Keraunos mà ngài sở hữu có thật là thứ vũ khí siêu đẳng đánh bại được Ma vương Typhon không?”

“…”

Asterios không trả lời mà tránh mắt qua chỗ khác.

Quyền năng Keraunos mà Asterios sở hữu là [có thể hút và phóng ra sấm sét vô tận]. Nếu có đủ thời gian thì có muốn hủy diệt đại lục này cũng được. Nhưng cần chờ mất vài ngày.

Muốn sử dụng trong trận chiến lần này thì không thực tế.

“…Coi bộ là không tìm ra lời giải cho bí ẩn [tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần] thì không thể sử dụng được sức mạnh thực sự của sấm sét Keraunos.”

“Tôi tán thành. Trong lúc giải thích tự nhiên lại đi nói đến điều kiện chiến thắng, chứng tỏ trong đó ẩn chứa thông tin quan trọng nào đó.”

Điều kiện chiến thắng của game là.

[Truy tìm ngôi sao nhiều lớp, đến thăm Anh hùng cổ đại, vén màn bí ẩn trong tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần.]

Izayoi lấy [Geass Roll] ra dò xét lại mọi chuyện từ trước tới nay.

“[Truy tìm ngôi sao nhiều lớp] là câu đố nói đến chuyện một từ nhiều nghĩa của ngôi sao, cột đá và bia đá.”

“[Đến thăm Anh hùng cổ đại] ý bảo chúng ta đi tới cột đá Hercules, cũng là ám chỉ đến gặp Hercules được các Host phái tới.”

Asuka tiếp lời Izayoi, cậu gật đầu đồng ý.

“Nếu đúng như thế, bên trong hang động dẫn tới vị trí trái tim của Ma vương Typhon sẽ tìm được câu đố liên quan đến [tuyên ngôn Tổ Phụ Thần]. Nhưng mọi người nơi đây đều không đọc được nội dung trên các tấm bia đá do hỗn loạn khi đó đúng không? Thế còn hai người ăn mặc đơn giản này có đọc được không?”

Izayoi hỏi Misia và Connla, hai người bực bội gật đầu.

“…Có. Nhưng không đủ thời gian nên không tìm ra được hết. Giá mà tên kia không cuồng chiến cứ đòi đi đánh người tham dự khác thì đã xong từ lâu rồi.”

“Rồi rồi, tôi xin lỗi.”

Misia hung dữ nói, Connla chỉ nhún vai.

Khi núi lửa bắt đầu phun trào trong game, tộc khổng lồ từ đó hiện ra.

Mọi người tham dự đều dùng hết khả năng bảo vệ bản thân.

“Được rồi, tôi có chuyện muốn thương lượng với hai người đây— Đây là hình ảnh nội dung những tấm bia đá bọn tôi tìm được.”

“…!?”

“Hercules. Ông kiểm tra xem.”

Izayoi quăng chiếc điện thoại qua, Hercules nghiêng đầu bắt lấy. Chỉ là chiếc điện thoại cảm ứng do với bàn tay khổng lồ của ông thì trông thật nhỏ bé.

Ayato vội tới dạy ông cách sử dụng, Hercules dùng một lúc liền khâm phục gật gù.

“Ể… lướt tay một cái là sang trang được hả…”

“Đúng thế. Lướt tay là sang trang, ấn hai lần là phóng to.”

“A… Còn cái này là gì?”

“Ưm, đây là app lịch sử. Có thể tìm kiếm câu chuyện về các vĩ nhân.”

“Ô. Tức là chỉ bằng thứ này đã có thể thu thập thông tin hả… Thế giới bên ngoài có loại Gift đa năng vậy sao… Ra là vậy… Hừm…”

Hercules tập trung giao đấu với màn hình cảm ứng. Ông thích thú như vậy là tốt rồi, nhưng cũng mong ông tập trung vào chuyện kiểm tra nội dung.

Những người tham dự khác cũng khẩn trương chờ đợi.

Cố tình nhắn đến tầm quan trọng của nội dung trên bia đá rồi nói với họ về sự tồn tại của những bức hình này, đây là thể hiện Izayoi có điều muốn thương lượng cùng các người tham dự.

Khoảng thời gian yên ổn này không nhiều cũng không ít.

Còn rất nhiều chuyện cần làm trước khi tộc khổng lồ tấn công.

“Ưm… Được. Dùng thích lắm.”

“Ai cần ông thích chứ hả, nhanh kiểm tra nội dung đi.”

“Được rồi. Hình chụp các tấm bia đá không có vấn đề gì.”

Sau khi được Hercules công nhận, Izayoi liền tuyên bố.

“Nếu đồng ý nghe theo sự lãnh đạo và bố trí của tôi, tôi sẽ công khai nội dung và thông tin trên bia đá và cả thông tin để giải đáp [tuyên ngôn Tổ Phụ Thần].”

“…Hể? Hào phóng quá nhỉ, như thế thì bọn tôi được lợi quá rồi còn gì?”

Đôi mắt xanh đằng sau chiếc kính râm lóe lên điện quang.

Hẳn nói chuyện với James đã khiến cô rất cảnh giác, giờ gặp được chuyện quá có lợi như vậy khiến cô không thể chấp nhận được.

Izayoi lấy lại điện thoại, chỉ ngón trỏ lên nói.

“Tôi nói thẳng. Nếu như trí = giải câu đố, thế thì hai điều kiện còn lại đã có thể đoán được cơ bản. Chắc là không có ai không nhận ra đúng không?”

Tất nhiên. Những người có thể tham dự chiến tranh chủ quyền không thể nào không nhận ra chuyện như vậy.

Với tình huống hiện tại nếu bảo kiểm tra võ và dũng thì chỉ còn hai cách.

Võ = đánh bại Ma vương Typhon.

Dũng = được anh hùng Hercules công nhận.

Hai cách này rất có thể đúng là điều kiện chiến thắng.

“Thế nên những ai phải chiến đấu với tộc khổng lồ đều coi như mất cơ hội cuối này. Để công bằng, nhóm tấn công tộc khổng lồ sẽ do mỗi community cử ra một người.”

Được chứ? Izayoi nói xong thì ngừng.

Người tham dự quay qua nhìn nhau, bàn tán, đều không phản đối. Kế hoạch của Izayoi mang tính công bằng thấy rõ.

“Tiếp theo, hai nhóm chính sẽ do tôi và Hercules lãnh đạo. Vậy tức là tôi đã mất cơ hội thể hiện bản thân với Hercules.”

“…Cậu nói thật?”

“Tất nhiên. Kẻ địch là Ma vương mạnh nhất của Hy Lạp. Các vị thần Olympus phải chung sức nỗ lực mới thắng được, gặp phải kẻ địch như thế mà chúng ta không đoàn kết thì chắc chắn sẽ bị giết rất nhanh.”

Những lời nói thật hung ác này khiến không người tham dự nào cãi được.

Quả thật— Kẻ địch là một trong những Ma vương mạnh nhất, đến cả Chủ thần Zeus cũng đánh bại.

Sở hữu cơ thể khổng lồ là cả đại lục, còn có [Mô phỏng sáng tinh đồ].

Lần trước mới chỉ bộc phát sức phá hoại mà thôi, chắc chắn vẫn còn giấu diếm khả năng khác giống như [Avesta] vậy. Nếu đúng là vậy thì chỉ bằng các người tham dự, không thể kháng cự nổi.

Kể cả đã thu thập đủ Gift cần để thắng thì sao chứ. Người tham dự cuối cùng cũng chỉ là người, không phải Thần, có tập hợp nhiều nữa cũng không thể thắng.

Giờ không phải lúc đong đo lợi ích cá nhân.

“Những người tham dự không tổ chức hãy quyết định tham gia nhóm tôi hay nhóm của Hercules trước khi việc bố trí hoàn thành. Càng mạnh càng tốt. Càng mạnh thì càng nên đứng lên cao trong trận chiến. Có ai có ý kiến gì không?”

“—…”

Sân huấn luyện lại trở nên yên tĩnh.

Alma cảm thấy khâm phục.

(A… Chưa gì đã dẫn dắt được mọi người rồi.)

Công bố hết các lá bài tẩy là để lấy được lòng tin.

Cách làm này trái ngược hẳn với James. Tạm thời không nói cách nào đúng hơn, nhưng rõ ràng là âm mưu của James đã bị xóa sổ. Giờ người tham dự đang bắt đầu bàn xem nên vào nhóm Izayoi hay là nhóm Hercules.

Asuka là người tham dự không có tổ chức, cũng cần nghĩ ra quyết định.

“Chủ nhân, chúng ta tiếp theo làm gì?”

“Phức tạp thật… Nhưng thay vì vào nhóm Izayoi thì thể hiện bản thân với Hercules có lẽ sẽ có khả năng được thưởng cao hơn.”

“Đúng vậy. Sự chín chắn của Izayoi so với chủ nhân thì thấy rõ mà.”

Asuka cau mày lại khi nghe được mấy lời khiêu khích thẳng thừng này.

“…Cô nói nhiều quá rồi đấy. Nhưng lần này tôi sẽ không bị lừa. Tôi sẽ cân nhắc xem bên nào có khả năng thắng và được thưởng hơn để chọn.”

“Ha ha, thế thì được. Về sau tôi lại có thể tăng thêm cường độ khiêu khích rồi.”

Nghe được lời khen của Alma, Asuka phồng má hơn nữa.

Mặt khác, Izayoi đi tới chỗ mấy người Suzuka, cười lớn.

“Ừm, mấy đứa trông cũng ổn đấy. Nghe bảo là mấy đứa chăm sóc trong lúc anh hôn mê hả?”

“Đúng thế. Anh Iza được mấy mĩ nữ này chăm sóc đấy nhé.”

“Ưm. Izayoi bình phục là được rồi.”

Cô bé bạch tạng đáp lời xong thì đi ra sau lưng Izayoi, lạch bạch trèo lên đó, như thể một đứa trẻ leo trèo.

Trò nghịch ngợm quá đỗi quen thuộc này khiến tâm trạng Izayoi ngay lập tức sa sút, trợn mắt nhìn Suzuka.

“…Này Suzuka.”

“A, phải rồi! Trong lúc anh Iza hôn mê thì bọn em đã chọn được tên cho cô bé này rồi!”

Suzuka chỉ ngón trỏ lên, ưỡn ngực tự hào.

Cô bé bạch tạng trèo lên đến vai cậu thì cả người run run như đã đạt tới công trạng gì hiển hách lắm, sau đó ngồi lên cổ cậu.

Trán Izayoi nổi gân xanh, cậu tóm ấy cổ áo cô bé như thể tóm gáy con mèo. Cậu giữ nguyên cô bé bạch tạng như vậy, nói.

“Thế hả. Có được tên thì tốt rồi, nhưng phép lịch sự đâu mà chưa gì đã trèo lưng trèo cổ người khác thế hả? Anh đây đúng là thích trẻ con, cơ mà mấy đứa trẻ hư thì để anh dạy dỗ cho nghiêm nhé?”

Cô bé bạch tạng bị sự nghiêm khắc của Izayoi khiến cho sợ, nghiêm túc hẳn lên.

Vẫn bị giữ cổ áo, cô bé bạch tạng cúi chào, rồi tự giới thiệu.

“Em… em tên là Saigou Nanami. Về sau xin được anh bảo ban.”

“Nanami là do em và Aya-chan, cả chị Asuka nghĩ ra đấy!”

Suzuka chỉ ngón trỏ lên khoe.

Izayoi híp mắt, cũng hiểu được ý nghĩa của cái tên này.

(…Nanami… A, ra vậy. Bắt nguồn từ số 773 hả.)

Coi bộ là Suzuka ngoan ngoãn nghe theo lời dạy [không được tự tiện thay đổi tên] của Canaria. Có lẽ đối với cô bé thì đó là quá khứ đau khổ, nhưng là con người thì quá khứ không thể cắt bỏ được. Dù về sau được sống vui vẻ trong môi trường mới nhưng vẫn cần giữ lại quá khứ theo cách nào đó.

eske7TD.jpg

“…Nanami hả. Nghe cũng được đấy. Tương truyền cái tên là một trong những Gift đầu tiên chúng ta được người khác ban cho. Nhớ trân trọng đấy nhé.”

“…Dạ vâng.”

“Mà lấy họ Saigou như vậy có sao không? Bình thường những đứa trẻ không có họ thì để cho gia đình nhận nuôi đặt họ cho mà?”

“Đúng vậy, nhưng hiện tại cũng chưa biết bao giờ sẽ quay về nữa. Cô bé lại cũng thích cái họ này, với cả có tên họ đàng hoàng cho cô bé vẫn tốt hơn chứ.”

Có lí. Cứ liên tục thay đổi tên của trẻ con thì không hay. Dù Izayoi có chút ý kiến với họ Saigou này, nhưng thôi tạm bỏ qua.

“Phải rồi, chưa thấy Homura nhỉ, thằng bé đang làm gì thế?”

“Ưm… Hôm nay em cũng chưa gặp. Hình như đang tập trung làm vũ khí gì cho anh Iza ấy, em cũng không biết rõ. Bộ máy cũ hỏng rồi phải không?”

Izayoi như thể nhớ ra gì đó, nhìn xuống tay phải.

[Mô phỏng sáng tinh đồ] và [Mô phỏng sáng tinh đồ] xung đột đã khiến B.D.A hỏng hẳn. Dù sức mạnh này nguy hiểm thật nhưng sức chiến đấu có thể tăng vọt trong khoảnh khắc.

Tuy nhiên, Izayoi không phải người tiếc nuối món đồ đã hỏng.

Với cậu thì đó cũng chỉ là thứ sức mạnh có thể sử dụng nên mới sử dụng… Nhưng nếu là Homura có lẽ có thể chế tạo lại thứ vũ khí mang tên B.D.A này.

“…Hay lắm. Homura đâu rồi?”

“Khu kí túc gần chỗ nhà ăn.”

“Anh ở đây một lúc nữa. Hai đứa qua gọi Homura đến hộ anh được chứ?”

“Đã rõ! Đằng nào cũng đi qua nhà ăn nên em sẽ cầm thêm đồ theo!”

“Cầm theo đồ!”

Saigou Nanami cố học theo cách nói của Suzuka. Dáng vẻ này đúng là dễ thương thật, nhưng để một cô bé ngây thơ học phải cách nói chuyện thô lỗ vậy thì không được.

Izayoi đình cằn nhằn thêm nữa nhưng Suzuka đã dùng bước nhảy không gian đưa Nanami đi theo.

Sau này phải dạy dỗ lại hai đứa này mới được. Izayoi thầm nhủ.

(Để ý đến Homura là đương nhiên, nhưng cũng không được bỏ qua Kasukabe You và mấy người khác. Theo mình nhớ thì cậu nhóc chibi cũng có mặt ở chiến trường năm ngày trước.)

Jin Russell— Dù đang ở trong [Avatara] nhưng nguyên gốc là thuộc [No Name].

Cũng biết có lí do gì đó, và rất có thể giờ đang ở cùng với Kasukabe You.

(Biết được ý định của cậu nhóc chibi thì tốt quá… Tên này không biết là định làm gì đây chứ.)

“Izayoi! Người tham dự muốn xem thử hình chụp bia đá!”

“Được rồi! Đợi một chút.”

Đại lục vẫn liên tục động đất. Căn cứ dưới lòng đất này không biết còn giấu được bao lâu nữa.

Khoảng cách đến lúc chiến đấu không còn nhiều thời gian. Nếu nhanh có khi chỉ nửa ngày sau là bắt đầu.

Để đánh bại Ma vương Typhon, có rất nhiều chuyện cần thực hiện cùng lúc.

Nếu không thể nhanh chóng tìm ra bí ẩn [Tuyên ngôn Tổ Phụ Thần] thì không kịp cho trận chiến cuối cùng.

“Có sáu bia đá bọn tôi tìm được. Trong đó chắc có ba cái liên quan đến việc tìm hiểu bí ẩn. Chúng ta phải dựa vào ba bia đá này vạch trần bí ẩn [tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần].”

“Không chỉ dựa vào bia đá mà còn cần điều tra truyền thuyết để vạch trần bí ẩn. Game Master như tôi đã đến lúc xuất hiện.”

Ha ha. Misia ưỡn ngực nói.

Nhưng Connla lại kéo mái tóc vàng của cô.

“Nói gì thế hả. Giờ không được tùy tiện dùng chủ quyền mặt trời nữa, thế nên cũng không được để lộ lá bài tẩy nào. Chúng ta đừng tham gia vào.”

“A, khoan, khoan đã…!?”

“Thông tin sẽ do mọi người tham dự sở hữu chung. Chúng ta không cần tham dự làm gì.”

Một người kéo tóc người kia lôi đi, nhóm hai người họ đi tới bên cạnh tường.

Cả Izayoi và Alma đều tiếc nuối.

Thanh niên cầm thương thì có thể bỏ qua, nhưng cô gái Misia kia không tham dự việc điều tra thì đúng là đáng tiếc. Trong lúc điều tra còn có thể tranh thủ dò xét thông tin về điện giáo hoàng Rome hoặc là gia tộc Medici nữa.

“…Thôi rồi, tôi cũng đã bình phục, dựa vào chúng ta chắc là đủ rồi. Mọi người truyền tay nhau điện thoại của tôi đi, để toàn bộ người tham dự đều đọc được.”

Mọi người tham dự phấn khích bao quanh chiếc điện thoại.

Trong đó cũng có người cảm thấy thích thú đối với điện thoại giống Hercules. Nhưng giờ không có thời gian nên Izayoi đều đá bọn họ đi.

Hình chụp bia đá có nội dung như sau.

—Ghi chép ① [Để có tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần, đứa con đầu tiên của Zeus phải là Perseus]

—Ghi chép ② [Định nghĩa về nửa Thần nửa người hiện tại là bắt nguồn từ tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần]

—Ghi chép ③ [Nếu đã có đủ điều kiện, xác suất tồn tại của Hercules là 100%]

—Ghi chép ④ [Kẻ nào hiểu được ý nghĩa thật của tuyên ngôn Tổ Phụ Thần hãy đi tới đại thụ sâu bên trong nói ra đáp án]

—Ghi chép ⑤ [Nếu không hiểu được ý nghĩa của tuyên ngôn Tổ Phụ Thần, chòm sao sẽ không tỏa sáng]

—Ghi chép ⑥ [Kẻ đã hiểu ý nghĩa thật. Hãy nhớ lấy. Đi đúng sẽ trở thành Tổ Phụ Thần, sai lầm sẽ trở thành Thần vương Indra]

Sau khi mọi người đã đọc xong, Izayoi lấy lại điện thoại, chỉ lên màn hình cảm ứng, nói.

“Đọc xong chắc mọi người cũng hiểu, muốn vạch trần bí ẩn thì cần biết được truyền thuyết của Perseus. Thế nên truyền thuyết về Perseus cũng cần kể lại—”

Khoảnh khắc đó mọi người đều im lặng.

Izayoi tất nhiên biết rõ về truyền thuyết của Perseus, nhưng không phải ai cũng như cậu có kiến thức về truyền thuyết thần thoại. Để công bằng có lẽ nên có ai đó không phải thủ lĩnh đứng ra kể.

Thế nên lựa chọn chỉ có một.

Người tham dự đều nhìn về phía Alma.

“…Ưm. Tôi đã biết sẽ có chuyện này nên chuẩn bị sẵn cả kịch về Perseus rồi!”

Bùm!

“Đúng là mẹ nuôi của Chủ thần có khác! Cơ mà đúng là tôi thích những ai giỏi như vậy!”

“Thật vinh hạnh khi được cậu khen như vậy.”

“Trước khi game bắt đầu cũng biết cô lén lút làm gì đó rồi… Thôi rồi, vừa xem kịch của Alma vừa điều tra vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.