Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 277: Part 15 + 16 (end)


Thị trường lễ hội thu hoạch hiện tại, bạo chúa tham lam cất lên tiếng gầm nhẹ từ nơi sâu nhất.

Bởi lẽ ma vương này không có mắt, nên không thể biết được hắn đang suy tính điều gì.

You và Shirayuki-hime lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, nhìn chằm chằm vào sâu trong khe hở.

“… Sắp tới rồi. Này hai người, nhanh chuẩn bị!”

Nhận được mệnh lệnh của You, Shirayuki-hime và Lily châm đuốc chuẩn bị tại chỗ.

Trong góc chợ sáng lên nhờ ánh lửa, một lượng lớn củi gỗ và những vật có thể cháy được hiện ra.

“Cơn gió kia có đặc tính hướng sáng! Cố gắng làm cho nó phân tán, suy yếu sức mạnh của nó!”

“Biết rồi!”

“Đã hiểu!”

Vừa nói xong, ba người lập tức tự tản ra. Lily không ngừng châm lửa đốt đống củi gỗ đã được tưới dầu, còn Shirayuki-hime chạy đến trước ngọn núi nhỏ được xếp thành từ những phế liệu.

You trang bị giáp chân Pegasus, mang theo làn gió lấp lánh bay lên trời cao.

Phân tán ra cao thấp phải trái thì chí ít cũng có thể thoáng phòng bị thương tổn do “Cơn Gió Hoang Phế” gây ra.

(Đây đã là tình huống tệ nhất rồi, Garol-san từng nói sẽ đưa Coppelia về cửa hàng. Để chuyện này không xảy ra cần phải tranh thủ nhiều thời gian hơn nữa.)

Từ không trung nhìn xuống đài quan sát của “Underwood”. Tại nơi đó, Garol đang quan sát xem tình hình phát triển thế nào. Ngộ nhỡ You hoặc Lily bị đuổi theo nói, ông sẽ lập tức hành động.

Để không cho tình thế trở thành như vậy, You cần phải chỉ huy hai người kia.

(…Tới rồi! )

Mặt đất rền vang rồi chuyển thành tiếng nổ mạnh. Ma vương đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trong cửa hàng thổi bay cánh cửa đen, trong nháy mắt hiện ra bên ngoài.

Chỉ là dư âm cũng đã đủ để khe núi trong thành phố ngầm sụp đổ, “Cơn Gió Hoang Phế” tham lam cắn nuốt tiêu diệt tất cả đất đá tiếp xúc với mình. Nhưng dù có cắn nuốt tiêu diệt bao nhiêu đất đá xem chừng cũng không thể thỏa mãn.

“A!?”

“Cái gì!?”

Lily và Shirayuki-hime đang châm lửa đốt đống đồ vật xung quanh kêu lên một tiếng kinh ngạc. Muốn chiếm giữ ánh sáng chói lọi phát ra từ Pegasus, “Cơn Gió Hoang Phế” không thèm để ý tới ánh lửa xung quanh, nhanh chóng tiếp cận You, mục tiêu của hắn.

Bởi vì chuyện bất ngờ ngoài ý muốn đột ngột xảy đến, You lâm vào tình trạng hoảng hốt, nhưng cũng không thể ở mãi tại chỗ. Lập tức tiến hàng công kích ngay giữa không trung, lan rộng cơn gió rực rỡ của mình ra toàn phương diện.

“Bộ dạng như vậy…!”

You dùng toàn bộ sức mạnh hướng vào “Cơn Gió Hoang Phế” .

Đáng tiếc là hiệu quả quá mức yếu ớt. Dù có chút phân tán, nhưng đòn đánh của “Cơn Gió Hoang Phế” đối với You trái lạ càng hung hiểm hơn. Mà lúc này, You cuối cùng cũng hiểu được mục đích của kẻ thù.

(Cơn gió này… Muốn cắn nuốt mình!! )

Mặc kệ cơn gió rực rỡ có hoa mắt thế nào, nhưng cũng chỉ giống như sương khói dù có ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy no được. Vị bạo quân nuốt chửng hoàn toàn cửa hàng hoàng kim, thèm khát cơn gió rực rỡ kia lúc này đây đã tìm tới món ăn chính.

Trước một kẻ như vậy, đối chiến chính diện chỉ là hành vi tự sát.

You lập tức hiểu được tình thế bất lợi với mình, cô mau chóng di động trên không hòng tránh khỏi “Cơn Gió Hoang Phế”.

“Hỏng bét, nguy to rồi! Bị hắn nhắm tới thì không thể trốn thoát!”

“You-sama!!”

Hai người đồng thời thốt lên đầy bi thương.

Bị truy đuổi, You cũng cảm thấy sự uy hiếp đến từ sau lưng mà khiếp đảm. Kết cục của kẻ bị cơn gió này bắt được, đó chính là bị cắn nuốt tới nỗi xương thịt không còn mà chết đi.

Dùng hết toàn bộ sức mạnh phóng cơn gió rực rỡ ra phía sau, nhưng đối với “Cơn Gió Hoang Phế”, đây chỉ là phô trương thanh thế. Chỉ cần nhuộm màu nó bằng sắc thái của bản thân là đã có thể vứt bỏ.

(Suy nghĩ của mình quá nông cạn!! Dù không có lý tính, cơn gió đó vẫn là ma vương…!!)

You lao nhanh đến nỗi mồ hôi đượm đầy trên trán, nhưng khoảng cách hai bên vẫn đang không ngừng giảm bớt.

(Không được…Trốn không thoát–!!! )

Trong khoảnh khắc cổ You bị lưỡi hái tử thần suýt soát lia qua.

Cơn gió xám tro đang điên cuồng đuổi theo bỗng mất đi mục tiêu.

“— Này này. Chịu thua sớm quá đó, Kasukabe!!”

Bóng người lao đi với thứ tốc độ đốt cháy cả không khí, một cú nhảy cực mạnh lấy thân đại thụ làm điểm tựa.

Cú nhảy đủ mạnh để khiến cả đại thụ với chiều cao 500 mét phải rung lên, Izayoi cứ như vậy mà ôm You tiếp đất.

Izayoi đứng giữa cái hố to mà mình vừa tạo ra như một vị thần, ném cho You một nụ cười trào phúng.

“A ha ha, cậu vừa dọa tôi một phát nhảy dựng đấy. Bởi vì Kasukabe khiến cho người khác có ấn tượng vô cùng cốt khí mà. Thật không ngờ dũng cảm vậy đấy.”

“…Mồ. Nếu cậu nghĩ như vậy, Izayoi cũng thử để cho thứ đó đuổi theo mình đi.”

“Cái đó thì xin miễn đi. Tuy rằng chỉ mới nhìn một chút, nhưng thì ra là như vậy, cái thứ kia có chút khác thường. Không nên giao đấu chính diện với hắn. — Hơn nữa, diễn viên cũng đến đông đủ rồi.”

Izayoi nhìn về phía bầu trời. Cơn gió màu tro tàn cho đến ban nãy còn đang điên cuồng rượt đuổi giờ đang dừng lại giữa không trung. Gió lốc tự kiềm hãm bản thân thành một đoàn, chậm rãi thổi về hướng “Underwood”, nhìn chằm chằm vào đài quan sát.

Thứ mà ma vương vô hình không tướng mạo đang nhìn — kẻ sở hữu mái tóc bạc xán lạn rực rỡ tung bay trong gió, và đôi con ngươi xanh như màu trời, Coppelia đang đứng ngay ở chỗ này.

“Xin lỗi đã khiến cho mọi người đợi lâu. Việc chế tác đã kết thúc bình an. Còn có— “

Coppelia hé mở tấm da dê.

Tấm da dê, “Geas Rolls” phát ra ánh sáng chói mắt trong khi đang biến lớn, trở thành một lá cờ to lớn lay động giữa “Underwood”.

“—Game đã kết thúc.”Cơn Gió Hoang Phế” , ngươi không thể tiêu diệt ta được nữa!”

Đó là một lá cờ có nền mang màu đỏ thắm với bánh răng chồng chất lên nhau và đóa hoa huyễn tưởng được thêu bên trên.

Lá cờ đó chính là bằng chứng cho tiền tài to lớn và danh dự.

Bao hàm nụ hoa vĩnh cửu cuối cùng mà nhân loại mơ tưởng.

Lá cờ của <Community>— “Last Embryo”.

“Mau chóng rời đi, Cơn Gió Hoang Phế” . Giấc mơ vĩnh viễn không chấm dứt của “Ta” — “Game nghịch lý” đã kết thúc. Nếu như ngươi tiếp tục hiện thân sẽ bị coi là trái với khế ước. Đến lúc đó cho dù là bất bại ma vương, cũng khó trốn khỏi số phận bị trục xuất ra khu vườn nhỏ.”

Coppelia tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, tuyên bố bằng giọng điệu nghiêm nghị. Nơi cô không có lấy một tia u buồn ám ảnh. Chính như búp bê được tin rằng là mộng tưởng của nhân loại trong quá khứ đang ở chỗ này.

Ma vương không tướng mạo đình trệ trên bầu trời thành phố, như thể đang so đo được mất mà rối loạn.

—Quả thực, khế ước đã hoàn thành.

Nhưng vùng đất trước mắt này, ngọn núi đó sắp trở thành một bàn thịnh yến.

Đè ép sự rối loạn xuống. Động tác đó thoạt nhìn giống như là đang liếm môi, hoặc như là đang cảm thấy quấn quýt trước một ham muốn dữ tợn.

Rất muốn ăn,

Rất muốn ăn,

Rất muốn ăn. Dáng vẻ của hắn hệt như một con chó săn đang chảy dãi ra đầy đất.

Đứng dưới thành phố ngước lên, nhìn thấy bộ dạng đó, Izayoi nhịn không được mở miệng rống to.

“Này, ma vương-sama vô diện kia. Nếu như ngươi đơn phương xé bỏ khế ước tùy ý gây rối— bên này cũng sẽ sử dụng năng lực phạm quy tương xứng để trả đũa ngươi đấy?”

Nháy mắt, tay phải của Izayoi phóng ra cực quang.

Ánh sáng tản ra nơi bàn tay phải không hề thua kém độ sáng của mặt trời, soi sáng cả thành phố trong đêm.

Dù không lường được thứ ánh sáng kia mà rối loạn, nhưng hơi thở của ma vương mang màu tro tàn đó cũng không hề suy giảm. Ngược lại hơi thở ấy đang dần dần được vui sướng lấp đầy.

—Cái này đúng là vừa tìm được một đặc sản. Ma vương đáng lẽ không có gương mặt bỗng bật cười.

Trong thời gian chưa đầy một cái chớp mắt, cảm thấy dường như cơn lốc đó đã nở một nụ cười chế giễu, nhưng ngay sau đó lại tan biến vô ảnh vô tung. Ngay khi vừa cho rằng “Cơn Gió Hoang Phế” lập tức sẽ bành trướng, nhưng nó lại hướng phía trung tâm khu vườn nhỏ— hướng phía trục thế giới mà bỏ đi.

Quỹ tích của “Cơn Gió Hoang Phế” xé rách biển mây, nuốt chửng ánh sao xuyên qua tầng mây mà bay mất.

“…Như vậy là kết thúc rồi, nhỉ.”

“Đại khái, đúng không?”

Ngay cạnh Izayoi, You lên tiếng phụ họa. Tuy rằng xảy ra biến cố ngoài dự liệu, nhưng thiệt hại đã được hạn chế xuống mức độ nhỏ nhất. Kết quả này đã là rất tốt rồi. Izayoi thỏa mãn chống tay lên eo, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời sao rồi chậm rãi dời ánh mắt về phía “Underwood” .

Nhìn lấy lá cờ “Last Embryo” miêu tả nụ hoa vĩnh cửu, Izayoi xúc động mà nói nhỏ.

“Động cơ vĩnh cửu… Ư. Ha ha, nói rằng đó là hoang phế thì thật đúng là vớ vẩn. Những người liều mạng muốn để đóa hoa kia nở rộ rõ ràng đã xây dựng ra 21 thế kỷ.”

Izayoi nheo mắt lại quay đầu hồi tưởng tới quá khứ.

—Năm ấy khi cậu còn nhỏ đã từng nhìn thấy, nhà máy phát điện to lớn kéo dài qua Iguazu Falls.

Thứ kỹ thuật chuyển hóa dòng chảy của sông lớn tuần hoàn trên hành tinh thành năng lượng thắp sáng đường phố, cũng là thành quả của những người theo đuổi giấc mơ về động cơ vĩnh cửu.

Có thể là chỉ bằng sức mạnh của nhân loại thì không thể tạo ra động cơ vĩnh cửu. Nhưng vẫn có thể dựa vào ý chí và sự tích lũy của thời đại mà nhận được phồn vinh. Có nói rằng lá cờ rực rỡ kia, là vầng sáng mà con người đoạt được cũng không hề quá đáng. Trong lúc đang nhìn lá cờ “Last Embryo” đầy cảm xúc, cậu thấy được bóng người của Lily và Shirayuki-hime từ phương xa chạy tới.

“Izayoi-sama—! You-sama—! Hai người có sao không—“

“A, bên này không việc gì cả.”

“Mặc dù có chút nguy hiểm.”

Bạch bạch phe phẩy hai đuôi, Lily thở phì phò chạy tới.

Izayoi đặt You xuống, dang hai tay ra cười nói.

“Được rồi, chuyện phiền toái đã giải quyết xong. Để thay cho tiệc hội chúc mừng thắng lợi, ai muốn ăn bánh mặn bí đỏ không.”

*

— “Underwood”, nhà khách quý.

Đoàn người đẩy lùi “Cơn Gió Hoang Phế”, đang ngồi thưởng thức bánh bí ngô mặn của Izayoi như bữa tối với tâm tình vui sướng.

Hơi nước ấm áp và hương vị khiến cho cho hai gò má mọi người cảm thấy thư giãn. You nhận ra kia là bánh mặn trâu trắng nướng, mắt phát sáng lập lòe trong khi đang nhìn da bánh.

“A a —…Đây là tác phẩm tâm huyết đúng không. Có vẻ còn ngon hơn bánh mặn bí đỏ hôm qua.”

“Đương nhiên rồi. Nguyên liệu được chọn lựa kỹ càng của lễ hội thu hoạch mà.”

“Nha ha haa! Sử dụng bí đỏ do bọn tôi cung cấp! Đương nhiên phải ngon rồi!”

Izayoi cười ha ha đáp lại và Jack nha ha hả đắc ý cười to.

Bắt đầu phân chia bánh mặn bí đỏ cho mọi người, Lily đưa đĩa cho Coppelia.

“Đĩa đây, Coppelia.”

“Cảm ơn em, nhóc hồ ly… Nhờ có em mà bây giờ tôi mới có thể ngồi đây ăn cùng nhiều người như vậy.”

“Không, không phải đâu! Người giúp cậu là Izayoi-sama và You-sama.”

“Không có chuyện đó đâu. Tuy rằng rất muốn trả ơn… Nhưng lại cảm thấy khó xử, tài sản duy nhất hiện tại của tôi chỉ là cơ thể này. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì tôi cam tâm tình nguyện.”

Coppelia cúi đầu xuống, hai tay đặt trước ngực, cảm thấy phức tạp.

Nhưng Lily thì dựng thẳng tai cáo, mắt phát sáng.

“Nếu vậy, mình muốn cậu bán cho mình chiếc trâm cài kia! Có người rất hợp với vật trang sức đó, mình muốn tặng nó cho người đó!”

“Nhưng nhóc hồ ly. Chiếc trâm cài kia là… Cái kia, nếu như được yết giá thì cũng không nhỏ đâu? Bởi vì nguyên bản nó được làm từ thần mộc.”

Ah, nghe vậy, Lily im lặng phiền não. Thấy cô bé như thế, Garol mở miệng giúp đỡ.

“Không còn cách nào. Nếu Kitsune-chan đồng ý, tôi có thể giúp cô bé chuẩn bị nhiệm vụ được không? Người giúp lễ hội thu hoạch chưa bao giờ ngại nhiều cả.”

“Vậy sao, rất cảm ơn ông!”

Nảy! Tai cáo dựng thẳng. Lily quay mặt về hướng Coppelia,

“Mẹ vẫn luôn dạy mình rằng. Đối với thành quả nỗ lực của đối phương thì phải nỗ lực trả một cái giá tương đương mới được. Chiếc trâm cài kia là của Coppelia, nếu như không nỗ lực trả giá tương ứng, mình sẽ vi phạm gia huấn mất.”

Ừm! Hai tay nắm chặt tràn ngập ý chí chiến đấu.

Coppelia có chút xấu hổ mà cúi đầu, nhưng vẫn như cũ mỉm cười hứa hẹn.

Sau đó trước mặt mọi người đang ngồi trên bàn đều được đặt một đĩa bánh.

Vào khoảnh khắc tất cả đồng thời vỗ tay— tình thế đột ngột biến đổi.

“Oa a a a a a! Có búp bê đàn ông đang chạy loạn kìa a a a a a a a a!!!”

—Dũng mãnh a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!

Tiếng hô dũng mãnh vang vọng khắp thành phố ngầm.

Miếng bánh mặn đã đưa lên khóe miệng phải dừng lại, Izayoi lạnh lùng nhìn về phía Coppelia.

“…Này. Cái đống kia không phải một phần của game sao?”

“Cậu biết nói đùa thật đấy. Chúng là tác phẩm của ai đó bị lưu vong tới nhà giam hồi ức.”

“Ồ. Những thứ đó… Là đồng loại của cô sao?”

“…Thật là xúc phạm. Dù cậu có là ân nhân, tôi cũng không thể giả như chưa từng nghe sự sỉ nhục này đâu.”

“Vậy thì tốt. Để cho tôi nhìn sức mạnh của động cơ vĩnh cửu chút đi. Game tên là “Đêm trước lễ hội thu hoạch ~ săn bắn búp bê cơ bắp ~” thấy thế nào?”

Đối với đề xuất của Izayoi, Coppelia đặc biệt chán ghét mà gật đầu.

Cứng lại trong tư thế đang ăn bánh mặn bí đỏ, Asuka và You ra vẻ chán ghét thở đải.

“Cái game đó… Bọn này chắc không bị buộc phải tham gia đâu hả?”

“Đúng, ít nhất cũng phải ăn xong bánh mặn bí đỏ đã chứ, “

“Đừng có phát biểu ngốc như vậy chứ các cô gái. Mấy cậu cũng phải lên sân khấu.”

“Không, nhưng…!!!”

Izayoi nắm lấy hai người đang chán ghét giãy dụa kéo đến bên cửa sổ,

“Từ xưa tới nay suốt những thế giới khác bên ngoài, các vĩ nhân đều đã nói.

“Người không làm thì không có ăn”— đó!”

Từ thân đại thụ, nhảy thẳng ra ngoài hướng vào đám búp bê cơ bắp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.