Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 29


“Đen thật, kể từ khi đến Khu vườn nhỏ mình dính không biết bao nhiêu tai nạn liên quan đến nước rồi.”

Izayoi ra sức vắt khô chiếc áo đồng phục ướt đẫm trong lúc đi về phía tòa nhà chính. Kể từ khi được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ, cậu đã dính phải mấy vụ ướt sũng này liên tục. Hẳn vì thế mà động tác vắt của cậu giờ trở nên thành thục như vậy.

Đi qua con đường đã lâu không được tu sửa, Izayoi đến khu đất bỏ hoang không một ai sinh sống, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng động lớn như thể có người đang phá nhà vậy.

Phủi đi cát và bụi dính vào người mình, Izayoi nhíu mày ngạc nhiên

(…Âm thanh vừa rồi là gì vậy chứ?)

Bùm! Cậu đá cánh cửa đã gần như sắp hỏng, nhắm thẳng hướng phát ra âm thanh đi tới. Nơi đây vốn không có ai, và cũng hẳn không có ai lại muốn tới đây làm gì.

Tại nơi đây, dấu vết của thảm họa khốc liệt nhất Khu vườn nhỏ— [Ma vương], vẫn còn lưu lại rõ ràng, ngay cả những tên bất lương chuyên đi hôi của cũng không thèm đoái hoài gì tới. Trải qua thời gian tàn tã đã rất lâu, khu dân cư này giờ cũng chỉ còn sót lại những căn phòng chôn vùi trong gạch đá, từng bức tường nát tan và hàng cây bạc trắng bên đường.

Vậy thì âm thanh này rốt cuộc là sao chứ? Izayoi yên lặng đi tới trên con đường thẳng. Âm thanh to lớn như có gì đó sụp xuống vẫn không ngừng vang lên.

Xem nào, có vẻ như tên trộm này không biết sợ là gì nữa rồi, đi ăn trộm mà như đánh trống kêu oan thế này. Izayoi mỉm cười, nhưng ngay sau đó…

“—DEEEEEEEeeeeEEEEEEEN!”

Thủ phạm chưa khảo mà đã xưng. Kẻ chủ mưu cũng lộ diện luôn, cô đang đứng bên cạnh ra lệnh.

“Deen, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu chỉ được hét lên lúc chiến đấu thôi.”

“…DeN.”

Bộ giáp đỏ khổng lồ nhẹ giọng đáp lời cô.

Thật không tin được, lúc giọng của Deen nhỏ lại, cả kích cỡ cơ thể cậu cũng theo đó rút xuống.

Izayoi trùng vai xuống, bước tới chỗ Asuka, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

“…Ồ? Izayoi kun có việc gì ở nơi này sao?”

“Câu đấy tôi nói mới đúng đấy tiểu thư. Cô làm gì tại phế khu này vậy?”

“Bọn tôi đang dọn dẹp để chuẩn bị xây dựng lại khu nhà ở. Dù cho hiện tại ưu tiên hàng đầu là nông trại thì cũng đâu thể cứ thế bỏ mặc chỗ này đúng không?”

“Ồ, vậy sao.” Izayoi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Nhưng mà tiểu thư này, cô đang ép Deen làm việc hơi quá sức rồi đấy. Đừng nói cô ép cậu ấy hoạt động liên tục một ngày 24 tiếng nhé? Nếu mà công việc tại nông trại đã kết thúc thì ít nhất cũng nên cho cậu ta nghỉ một lúc chứ, không phải sao?”

Izayoi nói với vẻ trách cứ, Asuka nghe vậy dường như có chút xấu hổ.

“Chuyện đó… thôi quên đi, cậu nói đúng, hôm nay đến đây thôi.”

“DeN.”

Deen gật cái đầu chỉ có một mắt, đưa tay hướng thẳng tới vị trí Asuka. Với động tác thật thanh nhã, Asuka nhẹ nhàng kéo chiếc váy lên một chút, cô cúi người ngồi lên bàn tay khổng lồ sau đó được đưa lên vai Deen.

Thấy vậy, Izayoi nhảy lên, đứng trên bờ vai còn lại của Deen.

“Xin lỗi vì đã làm phiền rồi”

“Biết là phiền thì xuống cho tôi nhờ cái.”

“Nếu vậy thì thôi không xin lỗi nữa.”

“Cậu thích sao cũng được… Cơ mà cậu giành được chiến lợi phẩm gì rồi?”

“Hừm, cũng có thể coi là bõ công sức cố gắng.”

Được đưa đi trên những bước chân nặng nề của Deen, hai người nói chuyện một cách hòa thuận.

Nhanh chóng sau đó, một cơn gió mạnh thổi xuống từ trên đầu hai người, cùng lúc đó giọng nói của Kassukabe You vang lên.

“Hai người đang trên đường về đó sao?”

“Ừm. Kassukabe san cũng vậy sao?”

“Ừm ừm, đúng vậy… Cho mình ngồi nhờ lên đầu Deen nhé?”

“Chắc rồi, cứ tự nhiên.”

“Ê ê, tiểu thư sao bất công vậy chứ!”

Thấy Izayoi phản đối, Asuka cố tình quay mặt ra chỗ khác, lộ rõ vẻ đắc ý.

You dang rộng hai tay thành hình chữ đại [大], như thể ôm lấy Deen mà hạ xuống. Ngay khi hạ cánh thành công, cô liền hỏi lớn.

“Izayoi, cậu giành được chiến lợi phẩm gì vậy?”

“Vô cùng tuyệt vời luôn, hai người cứ chờ mà xem đi.”

A ha ha ha! Izayoi khoanh tay lại cười sảng khoái.

“Vậy sao?” You nằm lên đầu Deen, dường như yên lặng hơn mọi khi. Izayoi và Asuka cũng nhận ra có gì đó không đúng nhưng họ chỉ nghĩ rằng đó là cô mệt mỏi do đã vất vả trong mấy ngày qua, thế nên họ quyết định để yên cho cô nghỉ một lát.

Deen đi qua khu đất hoang, hướng thẳng về phía hồ chứa nước. Mặc dù có một con đường khác dẫn tới tòa nhà chính, nhưng đây là con đường duy nhất cơ thể khổng lồ của Deen có thể đi qua mà không phá hoại thứ gì. Ba người đáng ra định đi thẳng về tới tòa nhà chính, nhưng đột nhiên lại có tiếng hét từ con đường đi tới khu nông trại khiến họ quyết định ghé qua xem sao.

Hóa ra là cô bé tai cáo Lily với chiếc tạp dề quen thuộc của mình.

“A, mọi người đã về rồi!”

“Ừm, cảm ơn Lily. Công việc ở nông trại xong rồi chứ?”

“Vâng, hạt giống vừa được gieo xuống nên còn cần làm thêm một số việc nữa. Khi nãy em đang kiểm tra đường dẫn nước từ hồ chứa tới nông trại, cần phải chuẩn bị thật tốt trước khi tiến hành sửa chữa lại.”

Nhìn kĩ lại sẽ thấy đôi bàn tay Lily dính đầy bùn.

Có lẽ vì cô bé đã làm việc dưới cái nắng cả buổi chiều trên cánh đồng, trán cô bé lấm tấm mồ hôi, phản chiếu lại ánh mặt trời đang tàn dần. Nhưng cho dù phải làm việc dưới cái nóng oi bức, cô bé vẫn giữ trên mặt nụ cười tràn đầy năng lượng như mọi khi, hai chiếc đuôi cao gần bằng nửa người cô bé thì không ngừng vung vẩy, không tỏ vẻ mệt mỏi chút nào.

“Em dường như rất vui nhỉ?”

“Dạ vâng! Có thể làm những việc này cho Community em rất vui! Ăn trưa cũng ngon hơn nữa!”

Lily mỉm cười hạnh phúc, hai chiếc tai cáo vểnh lên. Sau đó cô bé nhìn về phía rừng cây nằm kế bên con đường dẫn vào cánh đồng, đôi bàn tay lấm lem bùn đất nắm chặt lại trước khi quay qua nhìn ba người Izayoi.

“Gia đình em… đã luôn giữ nhiệm vụ trông coi nông nghiệp của Community. Lúc trước, mỗi khi em thấy cánh đồng bị bỏ hoang này… em đều không cam lòng, cảm thấy thế hệ của mình tại sao không được chăm lo cho nơi đây chứ.”

Lily nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình hơn nữa. Cô bé làm mọi việc đều rất chăm chỉ, hẳn cuộc sống hiện tại cũng vui hơn nhiều trước kia với cô bé— Đột nhiên vào lúc đó.

Ùng ục ùng ục! Bốn cái bụng cùng reo lên.

Cả bốn người… đặc biệt là Asuka và Lily, mặt đều đỏ lên.

“…Ư… vừa rồi là…”

“…Asuka, giữ ý một tí.”

“Gì… gì cơ chứ, Kasukabe?”

“Thật là. Đúng chất một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ mà…”

Asuka dùng một ánh mắt hình viên đạn lườm Izayoi. “Đáng ra đây là lúc một người đàn ông nhận mọi sự xấu hổ về mình chứ hả?!”— Mặc dù bị trách móc như vậy nhưng Izayoi cứ coi như không và tiếp tục trơ mặt ra.

Lily hoảng hốt không biết nên làm gì đây nữa, nhưng nói tới bữa trưa chợt cô bé nhớ tới.

“Bọn em đã chuẩn bị bữa trưa trong tòa nhà rồi. Vốn tưởng chỉ có bọn em nên chỉ là cơm nắm đơn giản thôi nhưng nếu mọi người đợi thêm một lúc bọn em sẽ làm thêm phần mọi người. Mọi người có yêu cầu thêm gì không?”

“Tốt quá, vậy thì cho anh nước tương với mơ muối.”

“Chị thì rong biển muối được rồi”

“Ư… [Gà biển] kèm mayonaise.”

Ể? Asuka và Lily không hiểu nên nghiêng đầu đi. Ngay cả người vừa nói ra yêu cầu đó là You cũng khó hiểu nên nghiêng đầu, không biết nên giải thích từ đâu.

Izayoi cố gắng nhịn cười, nhảy đến bên cạnh Lily rồi bế cô bé lên.

“I… Izayoi sama! Sao anh…”

“Lily, em tốt nhất nhanh chóng ngồi lên đi, nếu không bụng của cô tiểu thư nào đó lại réo lên nữa đấy.”

“Thế ha, vậy thì ai cho cậu ngồi trên đó mà tự nhiên thế?”

“Hể? không cho sao?”

“Không phải tôi nói trước đó rồi sao? Nếu cậu tự tiện như vậy thì xuống đi. Chỉ có Lily được ngồi thôi, lưu manh thì tự mà đi bộ.”

Hư! Asuka quay mặt qua chỗ khác. Izayoi cười gượng một cái, đặt Lily lên tay Deen rồi tự mình đi bộ.

Lúc họ đi qua con đường từ hồ chứa nước tới tòa nhà chính cũng đã là một giờ chiều.

*

—Sau khi bữa ăn kết thúc, Lily ở lại thu dọn bàn trong lúc bộ ba rắc rối đi tới phòng họp. Để quyết định xem ai sẽ được tham dự lễ hội vụ mùa trong thời gian lâu nhất, Izayoi, Asuka và You sẽ cạnh tranh chiến lợi phẩm trong những ngày qua, còn Jin và Leticia thì làm trọng tài.

“À mà Kuro Usagi đi đâu rồi?”

“Cô ấy đi tới cửa hàng của [Thousand Eyes] rồi.”

“Mọi người đều biết luật, tôi và Leticia làm trọng tài là đủ rồi. Nhưng mà hiện tại Izayoi san vẫn chưa báo cáo kết quả cho tôi.”

Ừ rồi. Izayoi gật đầu.

Ư ừm! Jin hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu nói tiếp.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ những thành quả lớn trước, những chuyện nhỏ hơn sẽ để sau. Trước hết là Asuka san, cô ấy đã giải quyết được vấn đề nông trại của chúng ta, hơn nữa, cô ấy cũng vừa lấy thêm được mười chú sơn dương. Ngay khi chúng ta chuẩn bị xong chuồng trại và đất chăn thả thì sơn dương sẽ chuyển ngay tới chỗ chúng ta.”

“Fufu. Mấy đứa nhỏ cứ luôn mồm [Chúng ta có dê rồi], [Giờ thì mọi người có sữa dê rồi] hay [Chuẩn bị được ăn phomat rồi!] vô cùng hứng khởi. Mặc dù đây cũng phải là chiến công gì to lớn, nhưng với Community lúc này thì thế cũng được đấy chứ.”

Fufu~ Asuka hất mái tóc mình ra sau. Mặc dù đây đúng thật không phải phần thưởng gì đó ghê gớm, nhưng với việc giờ họ đã có gia súc chăn thả, cuộc sống sắp tới sẽ dễ thở hơn nhiều, có thể nói đây là một việc rất quan trọng.

Leticia cầm bản báo cáo và tiếp tục.

“Tiếp theo đến You… Ồ, thứ này rất tuyệt đấy! [Will-O’-Wisp] từng cùng tham gia với chúng ta tại lễ hội [Hỏa long thức tỉnh], khi trước có gửi tới một lá thư mời đặc biệt dành cho You.”

Izayoi nhướn mày lên. Hẳn là một trong ba lá thư kia rồi.

—Community [Will-O’-Wisp] nằm tại khu bắc.

Sở hữu ngọn lửa địa ngục, Đèn lồng bí ngô Jack.

Tinh linh đất trong trang phục Gothic Lolita, Ma trơi Ayesha.

Community [Will-O’-Wisp] của bọn họ được biết đến là nơi chuyên sản xuất các mặt hàng thủy tinh và giá nến.

“You san đã chiến thắng Game của [Will-O’-Wisp], nhận được phần thưởng là một sản phẩm do chính tay đèn lồng bí ngô Jack chế tạo, một chiếc giá nến khổng lồ có khả năng tích trữ lửa.”

“Nếu chúng ta đặt thứ này xuống dưới nền đất khu nhà và thực hiện theo đúng chỉ dẫn, mọi sản phẩm khác từ [Will-O’-Wisp] trong khu nhà đều sẽ được thắp sáng.”

“Nhân cơ hội này, chúng tôi đã quyết định đặt hàng những loại vật phẩm thiết yếu như giá nến, bếp núc từ [Will-O’-Wisp]. Mặc dù chúng khá là đắt… nhưng nếu cân nhắc thật kĩ sẽ thấy đây việc này rất đáng đầu tư. Sau này thì Community lúc nào cũng có ánh sáng và lửa để dùng rồi.”

“…Ồ? Thứ này đáng giá thật đấy!”

Izayoi nói với một giọng tán thưởng. Đối với cậu, đây quả là một phần thưởng tuyệt vời.

Hiện tại nhà bếp vẫn đang sử dụng bếp củi kiểu cũ, có thêm thứ này sẽ tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí.

Và như vậy thì nến sẽ không bao giờ tắt nữa, đọc sách trong thư viện cũng theo đó mà đỡ phiền phức đi. Với một con mọt sách như Izayoi, như vậy thì quá hay rồi.

“Giải quyết một vấn đề thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày khi mà chính tôi còn chưa nhận ra, làm tốt lắm Kasukabe.”

“Ừm. Lần này mình đã cố hết sức mà.”

You nở một nụ cười tự mãn hiếm khi có. Nghĩ lại thì trong Game này của bộ ba rắc rối, cô đã luôn quyết tâm khác hẳn mọi khi, hẳn cô cũng có ý định gì đó. Giờ thì nụ cười trên mặt cô lộ rõ vẻ tự tin, như thể muốn nói [chắc không có thứ gì hơn được chiến lợi phẩm này đâu đúng chứ].

Izayoi dựa lưng vào ghế, nở nụ cười ranh mãnh trong lúc nhìn qua mọi người một lượt.

“Chà, hai người đúng thật khiến tôi bất ngờ đấy. Có thể kiếm được những phần thưởng tuyệt thế này từ những Game cấp thấp dùng tiền làm vật đặt cược tại tầng bảy chữ số, đúng là rất rất không tồi.”

“Ăn nói mạnh miệng quá ha… Vậy thế chiến lợi phẩm của Izayoi là gì vậy, đem ra cho mọi người xem đi?”

Asuka dùng ánh mắt sắc bén lườm Izayoi.

Izayoi vô âu vô lo cười mà đứng dậy, giục mọi người làm theo.

“Thôi rồi, chúng ta cùng nhau đi lĩnh thưởng nào.”

“…Lĩnh thưởng? Ở đâu?”

“Tại cửa hàng của [Thousand Eyes]. Kuro Usagi đến đó rồi thì càng đúng lúc. Tôi muốn những thành viên chủ chốt biết về chuyện đó luôn.”

Nghe được câu trả lười đầy ẩn ý của Izayoi, mọi người càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Dù vậy thì họ vẫn cùng nhau rời phòng họp và đi tới cửa hàng của [Thousand Eyes].

*

Đi qua quảng trường đài phun nước, sau đó thì theo con cầu vắt ngang qua khu vực đường thủy, mọi người hướng thẳng tới cửa hàng của [Thousand Eyes]. Từng cánh hoa màu hồng phấn rủ xuống con đường họ đang đi, đồng thời những tấm lá non tươi mới cũng mọc lên. Ban đầu khi mới tới Khu vườn nhỏ, Asuka đã từng nói loài cây này rất giống với cây hoa anh đào, nhưng mà với loài cây này, phải sau hai tháng thì hoa mới bắt đầu tàn. Cảnh đẹp nơi đây làm họ thật muốn dừng lại ngắm nhìn những cánh hoa quyến rũ nhảy nhót trong gió, tuy nhiên công việc quan trọng lúc này là phải tới cửa hàng của [Thousand Eyes].

Khi họ đến gần cửa hàng, họ thấy cô nhân viên quen thuộc đang quét cánh hoa bên ngoài.

Vốn dĩ cô đang bận với công việc của mình nhưng khi thấy đám người Izayoi, mặt cô nhanh chóng bày tỏ thái độ muốn đuổi khách.

“…Lại là mấy người à.”

“Nghĩ lại thì lần nào tới bọn tôi cũng thấy cô đang quét hiên? Cô không biết chán là gì hả?”

“Hừ! Chỉ có mấy kẻ được nuông chiều mới nói những câu như [Tôi chán mấy cái công việc này lắm rồi]. Hơn nữa, cho dù tôi là thành viên mới thì tôi vẫn có trách nhiệm cho việc trông coi cửa hàng tại Cổng ngoài số 2105380. Với cả nhiệm vụ chính của tôi là phân biệt khách hàng, ngăn mấy kẻ phàm phu và chỉ cho phép khách quý đi vào mà thôi, đừng có nghĩ tôi chỉ biết quét lá!”

“Vậy sao? Ôi trời ạ, ngầu quá đi, khâm phục quá đi. Thế thì bọn tôi xin phép nhé.”

“Đi ra.”

Izayoi dự định như mọi khi đi vào cửa hàng mặc kệ cô nhân viên, nhưng cô cũng không phải tay vừa, vừa vung tấp tới cây chổi tre, cô vừa nhe nanh ra hăm dọa Izayoi. Trước phản ứng đó Izayoi chỉ có thể nắm lấy đầu cây chổi, hai vai trùng xuống. Bàn bạc hết với Shiroyasha rồi mà sao cô nhân viên này ương bướng vậy chứ. Nếu mà giờ mạnh mẽ xông vào khiến cô ta phát khóc cũng vui đây nhỉ? Trong đầu Izayoi hiện lên ý nghĩ xấu xa này, tuy nhiên trước khi cậu có thể thực hiện thì giọng nói của Shiroyasha đã vang lên.

“A a, xin lỗi, xin lỗi, ta quên báo với cô về việc mấy tên nhóc sẽ đến. Cũng tại lúc nãy ta có mấy việc quan trọng, cho họ vào đi.”

Giọng của Shiroyasha vang lên nhưng bà không hề xuất hiện. Dù cô nhân viên trên mặt lộ rõ vẻ tức tối với mấy người Izayoi, nhưng đã có lệnh của cấp trên thì cô cũng không thể cãi lời. Cô thở dài một tiếng sau đó tránh đường.

“…Xin mời các vị vào.”

Vén lên bức rèm cửa, Izayoi và mọi người cùng bước vào cửa hàng của [Thousand Eyes].

Họ theo một lộ tuyến quen thuộc đi qua chiếc sân nhỏ hướng tới căn phòng riêng của Shiroyasha. Bất chợt họ nghe thấy một tiếng hét thất thanh của ai đó nên chợt dừng bước.

“D, Dừng lại đã Shiroyasha sama! Kuro Usagi đã nói cô mang trên mình danh dự của [Quý tộc Khu vườn nhỏ] kia mà, nhất quyết không mặc cái thứ đồ hở hang đó đâu…!”

“Kuro… Kuro Usagi nói đúng đấy! Ta sở hữu thần cách… không đời nào ta mặc mấy bộ đồ trơ trẽn này đứng trước người khác đâu…!”

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Shirayuki hime và Kuro Usagi, mọi người đều khó hiểu, không nói được lời nào.

Qua lớp giấy dán cánh cửa, mọi người có thể nhìn thấy cái bóng của Shiroyasha đang vô cùng hào hứng nhảy đuổi theo hai người kia.

“Fufufu, hai người đúng là không hiểu gì hết! Các người có biết là vẻ ngoài càng xinh đẹp cùng thân phận càng cao quý thì càng khiến người khác sinh ra ham muốn vấy bẩn không hả. Nhất là loại hoa không thể chạm tới như hai người! Cứ thế này mấy tên tinh trùng thượng não kia sẽ bày ra mưu kế bẫy hai người vào trong cạm bẫy đồng tiền đó, rồi lợi dụng thân thể đẹp đẽ của hai người! Như những gì ta đang định làm đây này!”

“Ngài im đi đồ dâm thần!”

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đại hồng thủy cùng sấm sét dữ dội phá tung cánh cửa giấy.

Shiroyasha bị thổi bay ra ngoài. Cơ thể nhỏ nhắn của bà lộn ba vòng rưỡi trên không trung rồi lao thẳng tới chỗ Izayoi trước khi được cậu dùng chân bắt lấy như mọi khi.

“Bắt được rồi.”

“Phù! Tên… tên này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả, ai cho ngươi dám dùng chân để đỡ ta.”

“Nếu thế thì đừng có bay thẳng tới chỗ tôi nữa. Với cả Kuro Usagi lôi cả Kim cương chử ra thế kia, rốt bà làm gì mà cô ấy—“

Tức đến vậy hả— Câu nói đó còn chưa kịp hoàn tất.

Izayoi trông thấy hai người Kuro Usagi lúc này qua màn sương liền không nói được lên lời.

“Kuro Usagi? Cô mặc cái gì vậy?”

A ư! Từ trong màn sương một tiếng rên phát ra.

“Sao đen đủi thế này… Sao Izayoi san lại đến đây chứ?”

“Từ từ đã, đáng ra đấy là câu tôi hỏi chứ?”

Izayoi phẩy tay để làm tan màn sương.

Kuro Usagi và Shirayuki hime ngay lập tức ngồi vội xuống, dùng tay ôm kín cơ thể mình.

Màn sương tan đi khiến cảnh vật hiện ra, giờ thì ngay cả những người phía sau cũng trông thấy hai người Kuro Usagi lúc này.

Bộ ba rắc rối lặng yên không nói câu nào, được một lúc thì Asuka ra câu hỏi phá vỡ bầu không khí khó xử.

“…Kimono?”

“Đây… ừm… kimono siêu ngắn?”

“Sai hết, đây chính là bộ Kimono bó ngắn nhất thế giới đi kèm phụ kiện là quần tất dây.”

Thế đấy! Shiroyasha tự hào ưỡn ngực lên tuyên bố.

Kuro Usagi và Shirayuki-hime bị ép phải mặc một chiếc Kimono siêu bó làm lộ rõ ra những đường cong mê người, trong khi phần váy bên dưới thì bị cắt đi làm lộ ra làn da trắng mịn như sữa. Hơn nữa, bộ áo còn không che một vùng lớn từ vai xuống ngực, kết hợp với vẻ ẩn hiện đầy gợi cảm của chiếc quần tất, quả đúng là vô cùng thích mắt. Cả Kuro Usagi lẫn Shirayuki hime đều có một cơ thể đầy đặn, mặc trong mình bộ quần áo như vậy thì bất cứ ai cũng không thể tránh được ánh mắt không nhìn vào họ.

Tuy nhiên lại mặc một chiếc quần tất như vậy thì đúng là thiếu tính đồng bộ.

Haiz. Leticia đứng phía sau cùng cũng phải thở dài một tiếng rồi bước tới chỗ Kuro Usagi.

“Hai người tốt hơn nên đi thay quần áo đi. Nhất là Kuro Usagi, toàn thân ướt sũng như vậy…”

“Cái gì! Kuro Usagi ướt hết rồi sao?”

—Uỳnh oàng! Vài tia chớp nữa đánh thẳng tới Shiroyasha.

*

“Ừm, thiết kế vừa rồi cũng khá được, nhưng mà lần tới thì bà nhớ phải tham khảo cả ý kiến của tôi trước khi hành động đấy.”

“Làm ơn không nói về chủ đề này nữa!”

Bộp! Kuro Usagi hiện đã thay xong quần áo, cầm lấy chiếc quạt giấy huyền thoại đánh nhẹ lên đầu Izayoi.

Thế nhưng Shiroyasha lại trả lời một cách nghiêm túc trong khi lắc lắc cái đầu vẫn còn thấy có khói bốc lên.

“Này nhé, thực ra thì chiếc áo đó có chút liên quan đến buổi thảo luận hôm nay đấy. Thực ra thì nó không dành cho Kuro Usagi mà là đồng phục của nhân viên tại cơ sở mới sắp tới sẽ mở tại cổng ngoài này.”

“Cơ sở mới?! Thiết kế cái thứ Kimono hở hang đó?! Tên ngốc nào có gan thiết kế cái đấy cơ chứ!?!?”

“Bình tĩnh đi, ta cam đoan cơ sở đó hoàn toàn hợp pháp.”

“Ta sẽ bắt đầu giải thích đây, mặc dù chủ đề đã đi khỏi hướng chính một chút, nhưng mà mục đích hôm nay của ta là giải quyết một số việc với tư cách [Floor Master]. Dạo này khu đông đã không thấy Ma vương đúng nghĩa nào xuất hiện quấy rối, vậy nên ta có ý định phát triển nơi này. Đúng lúc ta đang đau đầu vì không biết nên bắt đầu từ đâu thì Izayoi đến và đưa ra một giải pháp, [Để phát triển một vùng đất, bà trước tiên phải đảm bảo nguồn nước cung ứng đã].”

“Ừm, chẳng phải không lâu trước đây nơi này bị hạn hán sao? Rút ra từ điểm này, tôi đoán bất kì Community nào cũng sẽ đau đầu về vấn đề nguồn nước.”

“Mặc dù có rất nhiều nước trong thành phố này, nhưng đó là nước của những Community tầm trung trở lên, còn các Community bảy chữ số thì chỉ có thể ra ngoài lấy nước. Mặc dù hiện tại vẫn đang trong mùa mưa, thì cũng chỉ có một vài Community tích trữ được đủ nước cho thời gian sắp tới…”

Thấy Izayoi và Shiroyasha nói chuyện một cách nghiêm túc đến không thể tin được, Kuro Usagi có chút bối rối, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, chúng ta không giống khu bắc vốn có nhiều tuyết hay khu nam có hệ thống sông ngòi chảy qua thành phố. Vấn đề này chỉ có thể coi là hoàn cảnh sống không thuận lợi, con người nơi đây phải tập sống chung với lũ thôi.”

“Ừm, và đó chính là lí do ta, với tư cách một [Floor Master], muốn xây dựng một dự án phát triển hệ thống thủy lợi quy mô lớn. Vậy nên ta đã nhờ Izayoi thắng được Gift về nguồn nước từ tay Shirayuki… nhưng mà ta cũng không nghĩ rằng cậu ta lại có thể thu phục được cả Shirayuki… Shirayuki, cô vẫn còn cần tu hành nhiều.”

Shiroyasha mỉm cười mỉa mai với Shirayuki hime.

Shirayuki quay mặt ra chỗ khác bày tỏ ý tức tối, hiện tại cô đã được trở về với bộ Kimono trắng của mình.

“Tôi hiểu những chuyện mấy người bàn tính rồi. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ là vậy thì bà cứ đến nhờ thẳng tôi là được rồi… có cần thiết phải nhờ tên nhóc này chuyển lời hộ bà thế không hả, bà nói thì tất nhiên tôi sẽ giúp Chủ thần của mình rồi.”

Shirayuki phàn nàn đáp lại.

“Không, như vậy thì còn ý nghĩa gì kia chứ. Nếu [Floor Master] giải quyết tất cả mọi việc thì các Community sẽ càng ỷ lại vào ta hơn, lúc ấy thì Tầng thấp chỉ có đi xuống chứ đừng mong phát triển được. Cho dù ta sẽ hỗ trợ bằng cách chuẩn bị một cơ sở mới, tuy nhiên người hoàn tất nó vẫn phải là cư dân nơi đây. Lần này, ta nhờ Izayoi là có dụng ý cả. Ta muốn thông báo cho mọi người về một Community rất có thực lực xuất hiện tại tầng thấp nhất, từ đó kích lên tinh thần cạnh tranh giữa những người còn lại.”

Ngay cả một Community vô danh như [No Name] lại lập ra công lao đến thế, tất nhiên sẽ sinh ra những Community nghĩ [mình cũng làm như vậy được kia mà] rồi cố gắng.

Nghe toàn bộ chi tiết về kế hoạch của Shiroyasha, Shirayuki hime vẫn nhìn về phía Izayoi với bộ mặt khó chịu, sau đó mới từ bỏ rồi thở dài.

“Haiz… Sao cũng được, đằng nào cũng không có cách để hủy đi giao ước trong Game cho dù có muốn hay không. Thôi rồi, tôi sẽ giao phó thác Tritonis cho những thủy tinh linh mới chuyển tới vậy.”

“Cảm ơn. Với cả cô cũng không cần lo vì tôi sẽ không ra bất cứ lệnh gì cho cô trong một thời gian sắp tới. Shiroyasha với tôi đã thỏa thuận rồi, tôi sẽ cho bà ấy mượn cô cho đến khi dự án hoàn thành— Giờ thì.”

Khi cuộc trò chuyện giữa Izayoi và Shiroyasha về cơ sở mới đã xong, Izayoi nhìn về phía Shiroyasha.

Cậu không hề cho có ý cho mượn Shirayuki hime miễn phí.

Cậu vì hoàn thành điều kiện [đoạt lấy Gift nguồn nước] của Shiroyasha nên mới cho bà mượn Shirayuki hime.

Vẻ tự mãn thấy rõ trong mắt của Izayoi lúc cậu xòe tay ra đòi phần thưởng.

“Hiện tại tôi làm xong điều kiện, thử thách hẳn đã hoàn tất rồi chứ nhỉ. Bà nhanh chóng xì phần thưởng ra đi chứ.”

“Fufu, được rồi. Mặc dù cái chuyện ủy quyền cho một Community vô danh là chưa từng nghe thấy bao giờ… nhưng vì sự cống hiến sẵn sàng cho mượn cả người sở hữu thần cách cho sự phát triển của khu vực, cái này có thể tính là công lao vô cùng to lớn, hẳn không có Community nào dám phàn nàn nữa rồi.”

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ đi đến điểm này, những thành viên còn lại của [No Name] khẩn trương hẳn lên. Phần thưởng này sẽ quyết định ai được quyền tham dự lễ hội vụ mùa.

Shiroyasha vỗ hai tay bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Sau đó, một tia sáng lóe trên chiếc nệm, từ đó hiện ra một tấm giaays da dê.

Lấy ra từ không khí một chiếc bút lông, Shiroyasha kí tên vào cuối tấm giấy, sau đó quay ra nhìn về phía người mang tư cách thủ lĩnh là Jin.

“Được rồi, Jin Russell, từ bây giờ thứ này sẽ do cậu giữ.”

“Ê? Tôi sao?”

“Đúng vậy, thứ này chỉ có thủ lĩnh Community được quản lí, vậy nên cậu là người nhận nó.”

Jin theo lệnh tới ngồi trước mặt Shiroyasha, đọc nội dung tấm giấy da dê.

Sau đó cả người cậu cứng đơ lại vì choáng váng.

“Đây… đây là… không lẽ nào…?”

“Chuyện gì vậy, Jin bocchan?”

Kuro Usagi nhảy tới sau lưng Jin.

Sau đó, cả cô cũng mặt cứng đơ lại vì kinh ngạc.

Nội dung trên cuộn giấy như sau:

『—Giấy chứng nhận quyền lợi Cổng ngoài số 2105380

Floor Master đã xác nhận đây là Giấy chứng nhận quyền lợi của một Cổng ngoài.

Sau khi Giấy chứng nhận quyền được công bố, Community sẽ có thể tân trang lại Cổng ngoài nhằm mục đích quảng bá bản thân.

Community sở hữu Giấy chứng nhận quyền lợi được nhận 80% doanh thu từ phí sử dụng [Cổng ranh giới].

Community sở hữu Giấy chứng nhận quyền lợi được sử dụng miễn phí [Cổng ranh giới].

Với Giấy chứng nhận quyền lợi, Community sẽ được công nhận là [Chủ vùng].

Dấu ấn [Thousand Eyes]. 』

“Đây… đây là… Giấy chứng nhận quyền lợi Cổng ngoài…! Giờ chúng ta đã là [Chủ vùng] rồi?”

“Ừm, giấy chứng nhận quyền lợi Cổng ngoài vốn được giao cho Community có thực lực mạnh nhất trong khu vực, sau khi [Fores Garos] tan rã, nó đã được [Thousand Eyes] bảo quản… Bây giờ giao lại cho mấy người thì có vấn đề gì chứ?”

Shiroyasha che miệng cười.

—Giấy chứng nhận quyền lợi Cổng ngoài thực chất là một tấm [Geass Roll] đặc biệt cho phép người sở hữu có được nhiều quyền quản lí Cổng ngoài của Khu vườn nhỏ. Ví dụ, nó cho phép kích hoạt [Cổng ranh giới] để di chuyển tới những Cổng ngoài khác, hoặc là toàn quyền thiết kế lại Cổng ngoài. Community sở hữu giấy chứng nhận quyền sau đó kiến thiết lại Cổng ngoài ra sao có thể tác động tới sự phát triển của cổng ngoài, thực sự là một thứ quyền lợi rất quan trọng.

Giữa hai cổng ngoài đồng cấp, hình thức bề ngoài đã nói lên được thực lực mỗi bên.

Cũng bởi vì ảnh hưởng lớn như vậy nên Community nắm giữ quyền này được gọi là [Chủ vùng].

“Nhưng… nhưng hiện tại chúng ta cũng không có lá cờ để treo lên Cổng ngoài. Nếu các Community khác thấy vậy họ sẽ không bằng lòng…”

“Ây, Ochibi sama, động não thử xem nhé. Chúng ta sẽ cung cấp nguồn nước miễn phí để bắt họ ngậm mồm lại, lúc ấy thì đến cái tên có tâm địa hẹp hòi nhất cũng sẽ im lặng thôi.”

Jin kinh ngạc, nuốt lại những lời cậu chuẩn bị nói ra. Izayoi rõ ràng đã suy tính rất cẩn thận rồi mới bắt đầu kế hoạch.

Cậu hít mạnh lấy một hơi, nhìn về phía Kuro Usagi với vẻ bối rối.

“Kuro Usagi…”

“—…”

Kuro Usagi run rẩy, không đáp lời Jin.

Trong lúc toàn thân vẫn còn run run, cô bước tới chỗ Izayoi.

“Sao vậy? Nếu cô có gì không hài lòng thì cứ thoải mái nói ra đi?”

“—…”

Doing! Kuro Usagi đột ngột nhảy vào trong lòng của Izayoi.

“Hay quá rồi…! Izayoi san thật sự tuyệt vời quá! Chỉ mới có hai tháng mà thậm chí đòi lại được cả giấy chứng nhận quyền lợi rồi! Kuro… Kuro Usagi thực sự cảm ơn cậu!”

Ư a~ Kuro Usagi ôm thật chặt Izayoi, phát ra những tiếng động kì lạ.

Izayoi đứng hình trước bộ dạng tưng tửng hơn hẳn mọi khi này của Kuro Usagi, nhưng cảm giác mềm mại trước ngực cũng khiến cậu bình tĩnh lại.

(Ồ ồ, lời rồi.)

Sau đó Izayoi từ từ tận hưởng cái ôm của Kuro Usagi. Trông thì cũng nhỏ nhắn mà hình như nó hơi to quá thì phải. Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng chỉ cần là êm ái thế này thì cậu sẵn sàng bỏ qua hết mấy cái chi tiết vụn vặt đó.

Kuro Usagi đang quá vui nên không biết mình bị quấy rối tình dục, như vậy thì chắc không sao đâu ha?

Về phía hai cô gái trong bộ ba rắc rối ngồi phía sau, họ trao nhau ánh mắt thất vọng.

“…Vậy là chúng ta thua rồi sao?”

“…Đúng vậy rồi, xin lỗi nhé Asuka.”

“Mình không để ý lắm, còn cậu thì sao Kasukabe-san?”

“Ư, cũng đâu còn cách nào khác, cậu xem Kuro Usagi và Jin vui mừng thế kia cơ mà.”

Vậy sao. Asuka đáp lời, nhìn về phía mấy người Kuro Usagi.

Hai người nhìn về phía đám đông ồn ào với Izayoi là trung tâm, ánh mắt họ như thể đang nhìn một nơi rất xa vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.