Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 5


Phần 1

Họ gặp nhau ở quảng trường đài phun nước vào lúc mặt trời lặn xuống, và sau khi biết tin chuyện đã xảy ra, đôi tai thỏ của Kuro Usagi giận dữ dựng đứng lên như thường lệ. Những bài thuyết giáo và hỏi cung bay ra ồ ạt vì diễn biến đột ngột.

“L-làm sao mà các cậu có thể đụng chạm với lãnh đạo của [Fores Garo] và còn kiếm chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế hả!?” “Không chỉ vậy, thời điểm định trước của Game là vào ngày mai sao!?” “Và lại còn chiến đấu trong lãnh thổ của quân địch nữa chứ!” “Chúng ta lại không có tài sản hay thời gian để mà chuẩn bị!” “Các cậu nghĩ cái gì thế này!” “Các cậu có nghe không đấy, ba người kia!!”

“””Chúng tôi đã lỡ chọc tức ông ta. Chúng tôi hiện tại đang ăn năn hối cải vì hành động của mình.”””

-Im lặng!!!

Kuro Usagi nổi cơn thịnh nộ trước lời bào chữa dường như đã được sắp đặt từ trước đó, có lẽ là do đề nghị của một người nào đó.

Izayoi đang đứng quan sát với một nụ cười tự phụ, tung ra đòn kết liễu.

-Ổn thôi mà. Có phải như họ bừa bãi kiếm chuyện đâu, nên tha cho họ đi.

-Cậ-cậu có thể nghĩ là nó sẽ không có sao hết miễn là nó thú vị nhưng mà thứ duy nhất mà chúng ta đạt được từ Game này là sự tự mãn thôi, cậu biết không? Nhìn vào [Geass Roll] này đây. của họ đã – cứ như thể nó đã bị diệt vong và vỡ vụn đi trong quá trình mấy trăm năm.

Con đường màu trắng mà đáng ra phải được duy trì đã bị chôn vùi dưới cát và những căn nhà gỗ đã đang mục nát và suy sụp. Những thanh sắt và dây kim loại mà được sử dụng như những then chốt đã bị ăn mòn đi bởi gỉ và bị bẻ cong vẹo. Những hàng cây bên đường đã bị lãng quên và héo thành một màu trắng nhạt như những tấm bia đá. Ba người họ nín hơi thở đi xuyên qua thành phố nơi mà cảnh quan hiện tại làm cho nó rất khó để mà nghĩ rằng nơi đây đã từng rất nhộn nhịp và có người sinh sống.

-Tôi sẽ khẳng định ngay chuyện này. Cho dù có dùng phương thức hủy diệt nào đi chăng nữa thì tình trạng bị hủy diệt như thế này là một điều không thể. Ngoại trừ là bàn tay của tự nhiên trong một khoảng thời gian rất dài, cái cách mà phần gỗ này đã mục nát thật là không thể tưởng tượng được.

Trong khi Izayoi kết luận sự vô lý, cậu cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng.

Asuka và You quan sát những căn nhà đổ nát và biểu lộ những cảm tưởng phức tạp.

-Một bộ trà vẫn còn được đặt trên chiếc bàn hiên. Như thể những con người sống ở đây đã biến mất chỉ trong tức khắc.

-……… Nơi đây hoàn toàn không có sự hiện diện của sinh vật sống. Rõ ràng nơi đây là chỗ ở của con người mà đã không còn được bảo quản, vậy mà những con thú còn không dám tiến tới gần…

Những suy nghĩ của họ lên tiếng với ngữ điệu còn trầm trọng hơn Izayoi nhiều lần.

Kuro Usagi ngoảnh ánh mắt mình đi khỏi những ngôi nhà đổ nát và tiếp tục đi theo con đường bị hư hỏng.

-……… Trận Game của Ma Vương đã là một trận chiến thế tục như vậy đấy. Việc họ không cướp đi vùng đất này là cách họ phô bày sức mạnh của họ với tư cách là một Ma Vương và cũng là một lời cảnh báo. Họ đùa cợt thách đấu những con người có uy quyền và tiêu diệt họ đến nỗi họ không thể chống lại chúng một lần thứ hai. Những đồng minh còn lại đã chán nản thất vọng… và rời khỏi Community và Khu Vườn Nhỏ.

Đây là lí do vì sao một người cần chuẩn bị một Bàn Cờ rộng lớn như của Shiroyasha khi thực hiện những trận Game mang quy mô lớn.

Nếu một Community hùng mạnh và một Ma Vương chiến đấu với nhau, dĩ nhiên những vết tàn tích xấu xí sẽ bị lưu lại. Những tên Ma Vương rất thích thú với điểm này. Kuro Usagi di chuyển qua khu vực bị tàn phá với đôi mắt cho thấy cô ấy đang tự hàn kín cảm giác của bản thân mình. Asuka và You cũng tiếp tục đi dọc theo với những biểu hiện phức tạp.

Tuy nhiên, chỉ có đôi mắt của Izayoi là bừng cháy, và cậu gan dạ cười trong khi nói khẽ.

-Ma Vương sao… Tốt, tốt, tốt lắm đấy. Xem ra nó còn thú vị hơn ta tưởng nữa……….!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.