Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 52: Kết thúc


—[Underwood] Phòng khách VIP, Thủy môn Đại Thụ.

Hai ngày sau, Leticia cuối cùng cũng tỉnh lại. Có lẽ là do âm thanh quá đỗi ầm ĩ phát ra từ thủy môn gần đó đã đánh thức cô dậy.

“…Ah, cô tỉnh rồi sao?”

Người trước mặt cô lúc này chính là Kasukabe You, vẫn với khí chất tĩnh lặng như mọi khi, đang ngồi chải lông cho mèo tam thể.

“…..Tôi—“

“Cơ thể cô không sao cả, chỉ là cô đã ngủ hai ba ngày thôi.”

You gãi cằm mèo tam thể.

“…Cô đã ở đây suốt mấy ngày qua sao?”

“Cũng không phải tất cả chỉ là nhiều nhất có thể thôi. Nếu để cô nằm hôn mê một mình vậy thì chẳng phải lúc cô tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh sẽ rất hoang mang và lo lắng sao? Vậy nên chúng tôi luân phiên nhau tới trông nom cô.”

“…Thay phiên nhau?” Leticia nhẹ nhỏm người dậy khỏi chiếc giường.

Ngay lúc đó, Kuro Usagi lao vào phòng với tiếng *Cách* cánh cửa phát ra.

“You-san! Tôi tới đổi ca cho cậu đây…A! Leticia-sama! Chị tỉnh rồi!”

“Ừm. Tôi cũng vừa mới tỉnh thôi.”

“Vậy…vậy sao…?! Vậy thì Kuro Usagi sẽ đi báo cho mọi người ngay!”

Kuro Usagi vui vẻ hét lên trước khi nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng.

Nhìn thấy vẻ ồn ào và tràn đầy sức sống của cô, Leticia không khỏi cảm thấy thật hoài niệm.

“Lúc tôi bị xiềng xích vào chiếc ngai vàng, tôi đã chuẩn bị bản thân mình cho cái chết rồi… Thật sự, tôi đã đánh giá thấp mọi người.”

“Đúng vậy. Thế nên từ nay Leticia sẽ phải vì bọn tôi cố hết sức mình đấy…vì chúng ta đều là những đồng đội trong cùng một Community.”

You mỉm cười có chút xấu hổ trước khi đứng dậy.

“Phải rồi, Lễ hội Vụ mùa hình như đang được tổ chức lại. Mặc dù thành phố ngầm bị thiệt hại khá tệ nhưng tôi cũng đã nghe rằng Đại Thụ sẽ được dùng làm sân khấu và sẽ có rất nhiều Gift Game được tổ chức nữa.”

“…Vậy sao? Hehe, nghe thật đáng để mong chờ.”

“Ừm. Tôi cũng sẽ tham gia vào [Cuộc đua hải mã] nữa, thế nên tôi đi trước đây. Tối nay tôi và mọi người sẽ cùng trở lại đây.”

You nở một nụ cười tỏa sáng mà Leticia chưa từng thấy trước đó trong lúc bước ra ngoài.

Dùng đôi bàn tay che đi tấm lưng như thể đang chiếu ra ánh mặt trời, nước mắt Leticia lăn trên má.

“….Vậy là mặt trời của mình không chỉ tồn tại trên cao kia mà thôi.”

Ôm lấy cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn trong tim mình, Leticia lần thứ hai bước vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo tỉnh lại sẽ là Lễ hội vụ mùa bắt đầu. Leticia nghĩ tới việc được dạo bước cùng những đồng đội tỏa ra ánh mặt trời ấm áp mà nhẹ nhàng chìm dần vào giấc mơ ngọt ngào.

*

—[Underwood] Trụ sở chính Lễ hội Vụ mùa.

“Izayoi-san! Jin-bocchan! Leticia-sama tỉnh lại rồi!”

*Cách* Kuro Usagi đẩy cánh cửa đi vào một cách tràn đầy năng lượng.

Trong tổng hành dinh lúc này ngoại trừ Izayoi và Jin vẫn còn một người khác— cô trợ lí nữ của chi nhánh [Thiên Nhãn] lạnh lùng liếc mắt tới cô.

“…Cô vẫn tự tiện với lỗ mãng thế sao.”

“Đừng nghiêm túc quá thế. Dù sao thì đó cũng chính là một nét hấp dẫn của Kuro Usagi đấy.”

Cô trợ lí thở dài một tiếng trong lúc Izayoi nở một nụ cười mỉm như mọi khi.

Không ngờ rằng mình sẽ gặp cô trợ lí đó ở nơi này, Kuro Usagi xấu hổ đỏ mặt tới tận hai tai thỏ trong lúc chào hỏi cô trợ lí.

“Đã…đã lâu không gặp. Tôi không ngờ cô cũng tham gia vào Lễ hội vụ mùa này…”

“Không. Tôi chỉ mới tới [Underwood] thôi và là vì tôi được [Thiên Nhãn] cử tới làm sứ giả truyền tin.” Cô trợ lí nghiêm người lại khi nói đến đó.

Nói ra thì, hôm nay cô trông thật khác với bộ Kimono diễm lệ hoàn toàn xa lạ với chiếc váy tạp dề mọi khi, đồng thời cô cũng có trang điểm nữa, nhưng chưa đến mức khiến người khác thấy chán ghét khi nhìn vào.

Lấy ra một cuộn giấy phong cách cổ điển, cô trợ lí hắng giọng một cái ra vẻ.—

“Shiroyasha-sama đã ra sắc lệnh như sau ‘Vì chiến công của mỗi người trong lần chiến đấu chống lại Ma vương này, Ta sẽ cho mọi người một phần thưởng’.”

“Cái gì? Bên cạnh việc quy phục Leticia vẫn còn có phần thưởng khác sao?”

“Đúng vậy. Cơ bản thì đáng ra sự quy phục của Leticia và Chủ quyền của chòm sao Xà phu là nằm cùng nhau… nhưng mà Chủ quyền của một chòm sao là thứ mà chỉ có thể trao lại cho [Floor Master] sử dụng và tất nhiên là không thể trao cho một Community không chức phận được. Vậy nên phần thưởng này sẽ là đền bù cho việc đó.”

(Tôi hiểu.) Izayoi gật đầu đã hiểu. Lười biếng dựa người vào lưng ghế, Izayoi thật sự không nghĩ tới bất kì thứ gì mình muốn, mà quay ánh mắt về phía hai người còn lại.

“Kuro Usagi và ochibi-sama, hai người có muốn gì không?”

“Kuro… Kuro Usagi không muốn gì cả. Với cả lần này quả thực cô đã không tham vào game.”

“Vậy sao? Thế còn ochibi-sama?”

“Tôi có.”

Jin nhanh chóng trả lời, dường như đã đợi được hỏi lâu rồi. Và điều đó khiến cho Izayoi cảm thấy có chút bất ngờ và hứng thú.

Vươn người về phía chiếc bàn dài, Izayoi tò mò hỏi.

“Hiếm khi thấy ochibi-sama muốn phần thưởng thế này đấy. Thứ gì ochibi-sama mong muốn vậy?”

“Ừm….Cũng không phải là tôi rất muốn thứ này. Chỉ là chúng ta [No Name] đã xây dựng danh tiếng lâu rồi và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đi tới bước tiếp theo…..”

Izayoi mở to mắt trong kinh ngạc và hai người còn lại cũng đồng dạng giống cậu.

Cho đến ngày hôm nay, nguyên bản hành động và phương thức xây dựng danh tiếng của [No Name] hầu hết đều do Izayoi lên kế hoạch. Và với Jin vốn không phải người thường xuyên đưa ra ý kiến trong những lúc lên kế hoạch như vậy lại nói về việc đi tới bước tiếp theo thế này thì quả là gây bất ngờ.

Izayoi giữ nguyên tư thế, hơi nghiêng đầu trong khó hiểu.

“……..Ochibi-sama? Cậu đang định làm gì vậy?”

Ngay sau đó căn phòng chìm vào im lặng vì không chỉ Izayoi muốn biết câu trả lời.

Dường thư thấy có chút khó xử vì mọi người đột nhiên tập trung về mình, Jin ho nhẹ một cái trước khi nói lên phần thưởng mong muốn của mình.

“Có hai thứ tôi muốn:

Thứ nhất, cho phép [No Name] đủ khả năng lên thành Community sáu chữ số.

Thứ hai, cho phép [No Name] trở lại căn cứ vốn có trên tầng sáu chữ số—Chính là vậy.”

Ba người còn lại nhíu mày. Nghe thấy yêu cầu của cậu, phản ứng của cô trợ lí không chỉ là từ chối mà còn liếc nhìn cậu khinh thường.

“Đừng có đùa như vậy chứ. Nếu cậu muốn lên cấp bậc sáu chữ số thì cậu không thể nào thiếu được việc Lá cờ có thể treo lên trên Cổng ngoài của mình. Một Community vô danh không cờ mà dám yêu cầu một việc như vậy thì thật—.”

“Không, chúng tôi sẽ tạo ra một Lá cờ mới, hơn nữa là không giải tán Community này vẫn có thể chuẩn bị một Lá cờ mới.”

“Hả?” Giọng điệu khinh thường vừa rồi của cô trợ lí biến mất. Kuro Usagi cũng khó hiểu mà nghiêng đi đôi tai thỏ trong một vẻ mặt rắc rối.

Chỉ có Izayoi là nắm được kế hoạch là lớn tiếng khen ngợi và đồng tình với ý kiến của Jin.

“Tôi hiểu rồi…cậu muốn nói cách thức đó sao? Trời ạ, quả thật nó có thể thành công thật! Nếu không phải chúng ta đã có được danh tiếng thế này thì cách thức đó vẫn là không thể với chúng ta.”

“Đúng vậy. Sử dụng cách đó chúng ta có thể tạo ra một Lá cờ mà không phải giải tán Community hiện tại của chúng ta.”

Hai người họ gật đầu với nhau và dường như rất đồng thuận với suy nghĩ mỗi người. Kuro Usagi và cô trợ lí vẫn chưa hiểu được họ nói gì thì chỉ có thể ngờ vực nhìn lẫn nhau.

Izayoi phát ra một tiếng cười thoải mái trong lúc trả lời hai người đang bối rối kia.

“Nếu như chúng ta không có Lá cờ, thế thì chỉ cần chúng ta làm ra một Lá cờ của một tổ chức Community thay thế vào đó là được còn gì.”

“Đúng vậy. Đây là cách của chúng ta để [No Name] có được Lá cờ—Đó chính là tạo ra một lá cờ liên minh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.