Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 57


— [Underwood] Lễ hội vụ mùa, Nhà bếp số VII

Bên cạnh khu vực dùng cho việc tổ chức lễ khai mạc, từng núi nguyên vật liệu chồng chất lên từ số lượng thú săn trước đó và các nguồn tài trợ khác. Những ai muốn tham gia nấu đều tự mình lấy những nguyên liệu cần thiết và chế biến chúng theo công thức riêng mình.

Vừa rời khỏi Đại Thụ, Izayoi và Kuro Usagi bắt đầu ngửi thấy hương đồ ăn thơm lừng bay trong gió. Hai người lượn lờ xung quanh những chiếc bàn nơi đây.

“Oa… nhiều quầy hàng đồ ăn thật. Ban đầu tôi định sẽ chinh phục hết quầy hàng chỗ này nhưng mà coi bộ thế này có hơi quá rồi, mà chinh phục họ bằng vũ lực thì nhục nhã quá…!”

“Ơ… Cậu không cần ép mình ăn hết chỗ này đâu.”

“Không! Cô sai rồi. Nếu tôi dễ dàng bị quầy hàng thế giới khác đánh bại đến vậy thì sao tôi dám mang danh ‘kẻ hủy diệt lễ hội’ nữa chứ. Mặc dù cũng hơi tiếc là tôi phải hủy bỏ chiến dịch một ngày, nhưng mà tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của chiến dịch ba ngày này.”

Cậu nhìn quét qua một vòng các quầy hàng với ánh mắt thách thức.

Ngay lúc đó, giọng nói của Lily phát ra từ nhà bếp thứ bảy trong góc quảng trường.

“Giọng nói này… là Lily?”

Nghĩ lại thì Kirino đã nhắc đến việc Lily và một số người khác đi hỗ trợ cho việc chuẩn bị của Lễ hội vụ mùa. Bỏ lại cuộc nói chuyện, Kuro Usagi và Izayoi đi thẳng tới nơi phát ra giọng nói.

Lily hẳn là đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn, hương của chúng phang phảng bay ra. Khi hai người đến gần hơn, họ còn nghe được một giai điệu vui vẻ phát ra từ trong đó.

“Rau hầm~ Rau hầm~ Món rau hầm ngon tuyệt ♪ Quấy đều quấy đều~ Lại càng ngon ngon hơn~ Sao mà vui quá đi ♪”

“Ngon quá nha.”

“Ya!” Lily kinh ngạc nhẹ thốt lên một tiếng trong lúc quay đầu nhìn lại.

Đằng sau cô bé là Izayoi và Kuro Usagi. Miệng Izayoi lúc này nhếch lên đầy mưu mô còn Kuro Usagi thì chỉ đứng sau cậu và cười.

Vung vẩy hai chiếc đuôi của mình một cách xấu hổ, mặt cô bé đỏ đến tận mang tai, ngượng ngùng đến phát tức.

“Thế này… thế này thật xấu xa! Nghe trộm người khác vậy là không tốt.”

“Ây da. Bọn này nghe quang minh chính đại chứ có lén lút gì đâu.”

“Đúng rồi~ ♪”

Lily chỉ có thể giận dỗi phồng má lên khi bị hai người trêu chọc.

Tò mò không biết Lily đang quấy món gì, Izayoi tự múc cho mình một chiếc đĩa con.

“… Vị đặc biệt quá nhỉ. Em cho thêm gia vị khác vào đây đúng chứ?”

“Ể? À vâng… Món này làm từ thịt có được từ cuộc thi săn bắn. Để khử đi mùi hương nồng nhiều người không thích của nó, em cho thêm vào một ít cây vani. Và em cũng nghe nói thịt loài này rất giống thịt hươu nên em quyết định dùng cách hầm để món thịt được chín mềm vừa phải, sau đó trộn thêm rau củ vào là thành món rau hầm phục vụ mọi người. Em cũng nghe nói ở nơi đây loài hươu được coi là sẽ đem lại may mắn cho những ai ăn nó đấy.”

“Ồ…. thịt hươu ấy hả?”

“Yes! ♪ Lễ hội vụ mùa tại cực nam này có truyền thống kính ngưỡng các loài thú có sừng. Nhưng nói gì thì nói, bên cạnh Lễ hội vụ mùa thì các loài thú có sừng như dê, trâu nước hay hươu cũng có giá trị trong các lễ hội khác.”

Kuro Usagi đưa ngón trỏ lên giải thích.

Ngay lúc đó, âm thanh do một ban nhạc bắt đầu biểu diễn ngoài quảng trường vang lên.

Tiếng đàn đệm bằng tiếng trống và kèn dần dần vang xa. Nhận ra sự kết hợp này, Izayoi gật gật đầu như thể hiểu ra gì đó.

“Truyền thống kính ngưỡng các loài thú có sừng và thứ âm nhạc đa nhạc cụ đặc trưng này… Tôi nghĩ ra rồi. Cực nam này hẳn bị ảnh hưởng rất nhiều từ văn hóa Ireland.”

“Yes! Dù các vùng miền có hơi khác nhưng quả thật [Underwood] và liên minh [Draco Greif] có khuynh hướng này thật. Họ quan niệm sức mạnh một người thể hiện qua cặp sừng của người đó.”

“Phải rồi, ở cực đông chúng ta cũng có Lễ hội vụ mùa tôn vinh lúa gạo do thần Inari tổ chức đó. Mẹ em hàng năm đều có giấy mời gửi đến.”

“Ở cực nam không thờ lúa gạo sao?”

“Vâng… Vì lương thực chủ yếu ở cực nam này không phải lúa gạo mà là ngô và các loại ngũ cốc. Và cách thức tín ngưỡng nơi đây cũng khác nữa, vậy nên cho dù có tổ chức ở đây thì sẽ chẳng ai tới dự cả.”

“Ồ ra vậy à…” Izayoi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

— Trong các loại ngũ cốc, giống cây được gieo trồng phổ biến nhất là gạo, lúa mạch và ngô.

Và do mỗi loại cây lại thích hợp với một kiểu khí hậu khác nhau nên tùy theo từng vùng, giống cây phát triển nhất sẽ quyết định đến vị thần mà dân cư nơi đây thờ phụng. Nếu như cử hành lễ hội mà không tính đến việc này… nó sẽ chỉ làm xấu mặt vị thần đó.

“Mà nói đến thì Khu vườn nhỏ công nhận là lắm hội hè quá nhỉ. Sau khi vui chơi thỏa thích tại Lễ hội vụ mùa này, tôi rất mong được tham dự lễ hội tạ ơn lúa của thần Inari đấy.”

Izayoi cười thật thoải mái, nhưng lí do cho sự mong đợi này không phải vì cậu ham vui mà là do lời hứa của cậu với Lily.

Lúc ánh mắt cậu nhìn qua phía đống nguyên liệu chồng chất ở kia, cậu chợt nghĩ đến gì đó.

“Phải rồi. Mấy thứ nguyên liệu này anh không định nấu nhưng có được lấy đi không thế?”

“Ể?”

“Ý cậu là gì?”

“Chỉ là tôi vừa nhớ đến một tên ngốc tự làm mình bị thương trong trận chiến vừa rồi đến nỗi không thể tham gia được Lễ hội vụ mùa này. Tôi định an ủi ông ta bằng ít thú săn.”

Izayoi cất tiếng cười nhẹ.

Nhưng phản ứng của Kuro Usagi thì không vui vẻ như vậy, cô cúi đầu xuống.

“Người cậu đang nói đến…. Là Gry-san sao?”

“Đúng vậy. Ông ta từng nói thích thịt của hươu và ngựa. Vậy nên tôi sẽ khiến ông ta phải hối hận vì đã bỏ lỡ Lễ hội vụ mùa này.”

Nói xong, Izayoi bắt đầu đi đến một chồng nguyên liệu.

Kuro Usagi đưa mắt qua nhìn Lily ra dấu trước khi đuổi theo Izayoi.

“Tình trạng của Gry-san không ổn lắm sao?”

“Không hẳn vậy. Ông ấy vượt qua cơn nguy hiểm tính mạng rồi, và cũng đã đi lại được.”

“Vậy…. Vậy thì tốt quá!”

“Ừm. Thực ra thì đôi cánh của Điểu sư chỉ là phần còn thừa của sự tiến hóa cũng giống như xương cụt của loài người thôi. Cho dù không có chúng thì điểu sư vẫn bay được. Ông ấy nói không cần lo lắng cho ông ấy.”

“……”

Izayoi cười lớn, vẫn giữ nguyên thái độ mọi khi. Lời của cậu đúng là thật. Điểu sư có khả năng điều khiến gió xoáy và bước đi trên không trung không khác gì mặt đất. Vậy nên đôi cánh đối với họ chỉ là vật trang trí.

Tuy nhiên, mất đi đôi cánh đối với loài Điểu sư mà nói, không khác gì thiếu hụt chí mạng. Sư tử vốn được coi là vua của muông thú còn đại bàng là vua của chim chóc, Điểu sư là loài mang theo bản chất uy mãnh của cả hai loài, nên họ vô cùng coi trọng danh dự của mình.

Việc rơi vào tình trạng này hẳn tác động rất mạnh đến lòng tự trọng của ông, khiến ông không muốn đi tới chỗ đông người.

Kuro Usagi cố động não ra cách an ủi hai người. Nhưng ngay lúc đó Izayoi quay lại nhìn cô, không một chút lo lắng nào hiện lên trong mắt cậu.

“…. Không cần phải tự làm mình phiền não. Cũng chưa hẳn chúng ta không thể chữa trị cho ông ấy.”

“Ể?”

“Mặc dù tôi vẫn chưa tìm ra cách thức chính xác nào nhưng nếu ở Khu vườn nhỏ, nơi các vị thần tề tụ này thì chúng ta có tìm được một hay hai người có khả năng chữa trị vết thương dạng này thì cũng đâu có gì kì lạ… Có thể tôi không biết người này ở đâu nhưng tôi đã nói tôi chịu trách nhiệm việc này nên tôi sẽ nỗ lực đi tìm kiếm.”

Mặc dù cậu nói ra những lời này một cách rất bình thường nhưng quyết tâm của cậu thì thể hiện rõ trên đôi mắt. Nó như thể cậu vừa đưa ra một lời thề vậy.

Với một người như ông, thương hại chính là sỉ nhục.

Vậy nên Kuro Usagi quyết định trở lại với thái độ hào hứng lúc trước và đáp lại lời cậu.

“Nếu vậy thì Kuro Usagi cũng sẽ giúp nữa!”

“A? Cô có manh mối nào sao?”

“Yes! Kuro Usagi thuộc dòng tộc [Quý tộc Khu vườn nhỏ] đầy thanh danh! Dĩ nhiên là có quen biết một vài vị bác sĩ nổi tiếng rồi!”

Với ánh mắt cứ để mọi chuyện tôi lo, Kuro Usagi ưỡn ngực lên đầy tự hào. Về phía Izayoi thì cậu chỉ gật đầu không đùa bỡn gì cả.

Họ đi đến một chiếc bàn lớn phủ đầy nguyên liệu và xắn tay áo lên chuẩn bị chất đầy chiếc bao tải họ mang đến.

“Được rồi! Mang cho ông ấy cả tá thức ăn nào!”

“Yes! Để chúc ông ấy hồi phục thật nhanh, chúng ta phải lấy thật nhiều vào!”

“Ừ, trước tiên lấy thịt hươu kia đã…”

“Ư oa! Izayoi-san cẩn thận!”

Đang duỗi tay ra lấy một lát thịt ngon lành, Izayoi hừ một tiếng trước lúc quay lại phía sau. Đập vào mắt cậu lúc này là một tiên nữ cỡ nắm tay lao thẳng tới mặt cậu.

*Pặc!* Cậu đánh nó một cái.

“Gì vậy? Vừa rồi là gì thế? Nó chết chưa?! Mà cậu vừa đánh cái gì thế hả Izayoi-sanNNNNNN!”

“Cứ coi như là cô chưa nhìn thấy gì đi.”

“Đ… được rồi…”

“Được rồi! Mang cho ông ấy cả tá thức ăn nào!”

“Yes! Để chúc ông ấy hồi phục thật nhanh, chúng ta phải lấy thật nhiều vào!”

“Ừ, trước tiên lấy thịt hươu kia đã…”

“Ư oa! Izayoi-san cẩn thận!”

Đang vươn tay ra để lấy một lát thịt ngon lành khác, Izayoi hừ một tiếng trước khi quay lại phía sau. Đập vào mắt cậu lúc này là ba tiên nữ cỡ nắm tay lao thẳng tới mặt cậu—-

*Pặc Pặc Pặc!*—– Cậu đánh liên tục.

“Hả? Cậu đánh họ đi đâu thế hả? Và rốt cuộc là cậu vừa đánh gì thế hả Izayoi-sanNNNNN!”

“Cứ coi như cô chưa thấy gì đi.”

“Được rồi— Cậu nghĩ thế là xong hả? Như thế nào hai lần cậu gây rối còn ngoan cố thế hả? Đồ ngốc!”

*Vụt!* Chiếc quạt giấy của cô đánh xuống.

Izayoi cũng nhận thấy dùng một câu nói như vậy hai lần thì miễn cưỡng thật. Không còn cách nào khác cậu đành tiếc nuối nộp ra mấy tiên nữ vừa bắt được cho Kuro Usagi.

“Thôi nào. Sao tôi lại sát hại họ không lí do chứ? Tôi chỉ đập họ vào bên trong bao tải thôi.”

“Dĩ… dĩ nhiên là tôi biết thừa là thế rồi!”

Lén nhìn vào trong bao tải đầy thịt và thịt, Kuro Usagi thấy bốn tiên nữ đang nằm bất động trong lúc sao bay đầy quanh đầu họ và phát ra tiếng “Ugu…..”. Nắm lấy một trong số họ và đưa lên nhìn gần hơn, ánh mắt Kuro Usagi chợt trở nên nghiêm trọng.

“…. Ể? Họ không phải tiên nữ.”

“Ồ?”

“Cái này… Có lẽ nào là [Tiểu ác ma của Laplace]? Không thể nào? Tại sao mấy vị thuộc Laplace này lại tới vùng….”

Trước khi cô kịp nói ra nốt từ “Tầng thấp này” thì âm nhạc cùng tiếng ồn xung quanh họ đột nhiên im bặt lại. Kuro Usagi nhận ra việc chuẩn bị cho Lễ khai mạc đã hoàn tất, và cô vội nhìn lên sân khấu đặt ở giữa vách núi.

Chỉ để thấy vị thủ lĩnh của liên minh, đang trong lúc dưỡng thương với chiếc sừng của cô băng bó kín mít— Sala Doltrake, đã xuất hiện trên sân khấu.

Nhìn lên các chòm sao trên bầu trời để xác nhận lại thời gian, Kuro Usagi hốt hoảng.

“Ôi không! Tôi đã hứa với Sala -sama và Shiroyasha-sama sẽ làm dẫn chương trình cho lễ khai mạc!”

“Hửm? Shiroyasha cũng tới đây ư?”

“Yes! Tôi cần phải đi ngay… Và… dù sao thì, làm ơn giữ an toàn cho mấy tiểu ác ma này, Izayoi-san!”

“Rõ rồi~” Izayoi nói trong lúc vẫy tay chào cô.

Dựng thẳng dậy hai tai, Kuro Usagi bắt đầu phóng vội tới sân khấu của lễ khai mạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.