Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 58


—[Đại Thụ Underwood], Phòng hội nghị, Nhà xanh.

(Terramaterial… là loại quặng cùng đẳng cấp với những vật liệu đứng đầu [Tinh thể Aether] hay [Thần Tạo Quý Kim Chúc]. Và cho dù là những vùng đất được thần linh ban phúc thì cũng không biết phải mất bao nhiêu lần trăm năm để có được một mỏ quặng Terramaterial. Nó chính là kim loại quý và giá trị nhất.)

Porol không ngừng đọc đi đọc lại nội dung trên tấm da dê nhiều lần. Bởi vì ước lượng quặng của mỏ này vượt qua mọi kiến thức của cậu về quặng Kim cương thiết bình thường. Nó lớn đến vượt qua cả thường thức.

Loại quặng Terramaterial mà Jin vừa nhắc đến—[Kim cương thiết] chính là loại kim loại cứng nhất. Nhưng đó không chưa phải là đặc tính quan trọng nhất.

Tính chất đặc biệt của [Kim cương thiết] chính là khả năng dung hợp được cùng các Gift khác mà vẫn duy trì được độ cứng.

Như giáp trụ và vũ khí mà [Perseus] từng dùng trong trận chiến với [No Name] lúc trước đều đúc từ [Kim cương thiết].

Thấy vẻ mặt trắng bệch của Porol, Carol cũng lộ vẻ lo lắng và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Đ… Đợi đã Porol, chỉ vì ít bản đồ này mà tin tưởng họ thì có quá vội vàng không vậy….?”

“Chị Carol, em đồng ý với chị… nếu chỉ là mấy tấm bản đồ và tài liệu này thì không đời nào em tin họ… chỉ là, chị có nghe về việc [Perseus] gần đây sản xuất số lượng lớn trang bị phỏng theo các vũ khí tượng trưng của Community họ? Chuyện này đáng ra là không thể nào thực hiện được… nhưng nếu như họ đã có được mỏ quặng khổng lồ như vậy… mọi chuyện đều liên kết lại với nhau!”

—Có được sự bảo hộ từ vương quốc của thần Hades, Mũ giáp tàng hình.

—Có được khả năng bay từ thần Hermes trên đỉnh Olympus, đôi giày có cánh.

Có lời đồn là lí do cho việc [Perseus] được đầu quân dưới trướng [Thiên Nhãn] là nhờ việc họ thành công trong việc phục chế số lượng lớn hai Gift này.

Mặc dù cây đao trăng lưỡi liềm phong ấn Tinh linh cấp Algor cũng được rèn từ [Kim cương thiết], nhưng đây là vì không còn nguyên liệu nào khác thích hợp cả.

Porol chợt thấy lạnh cả gáy khi cậu hiểu ra.

Với số quặng trong mỏ này, chuyện phục chế lại tất cả vũ khí và giáp trụ trong truyền thuyết là chuyện hoàn toàn có thể.

(Nếu như [No Name] tự hoạt động trong lãnh thổ họ vậy thì đối tác giao dịch lớn nhất chỉ có thể là [Thiên Nhãn]. Và đây hẳn cũng là con đường thông đến tổ chức nội bộ bên trong.)

Nghĩ lại thì khả năng [tự phục chế các trang bị được thần linh ban phúc] cũng đã là vô cùng đáng sợ.

Cách thức chế tạo chúng vốn không thể nào lộ ra nếu không có chút ẩn tình hay vài vụ việc làm ăn bí mật. Và ngay cả khi chúng được phục chế thì chúng vẫn cần được thần linh ban phúc lên.

“Nhưng điều khiến chuyện này thật khó chấp nhận không phải việc này. Tôi muốn biết điều gì khiến cho lượng quặng lớn như vậy lại tập trung hết trong mỏ này. Nếu như lượng quặng trong tài liệu này là đúng— Vậy thì nó dễ dàng phủ kín bề mặt [Underwood] và còn hơn thế nữa.”

Đặt xuống bản đồ và tài liệu về khu mỏ lên bàn, Porol nhìn thẳng vào mắt Jin.

“Về chuyện đó, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu.”

Jin không chần chừ đáp lại. Giọng cậu mang theo vẻ từ chối rõ ràng và Porol cũng không có cách nào khác ngoại trừ để nó qua đi. Dù gì thì phần thắng hiện đã nghiêng hẳn về phía Jin.

Cuộc thương lượng ban đầu tập trung vào cái giá mà No Name sẵn sàng bỏ ra, nhưng giờ thì nó đã chuyển qua việc Lục Thương muốn hỗ trợ về mặt tài chính và nhân lực đến mức nào.

Tất cả là vì mỏ quặng này quan trọng đến nỗi, nếu như Porol để lỡ cơ hội này, người bị ảnh hưởng không chỉ có [No Name] và [Lục Thương] mà thôi.

Đây chính là núi vàng có thể thay đổi thế cân bằng giữa cực Đông và Nam chỉ trong khoảnh khắc.

(Phải tham gia vào mọi Game của Ma vương… Mình có nên hủy bỏ điều kiện đó không đây?… Không! Không được, nếu mình nhượng bộ bây giờ thì họ sẽ có được lợi thế trong những lần thương lượng tiếp theo!)

Mà dù sao thì, họ chắc chắn sẽ phải đề nghị huỷ bỏ yêu cầu vừa rồi.

Nhưng nhất định phải đợi quyết định này do phía họ đưa ra. Bởi vì Porol rất tin tưởng, chỉ cần cậu rút lại điều kiện này, Jin sẽ nở cái nụ cười không đáng tin đó và hỏi.

“—Vậy cậu sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi như thế nào?”

Nếu cậu không tìm ra cách đáp lại câu nói đó, đây sẽ là cơ hội cho đối phương giành thế chủ động. Chưa kể đến việc đây là cơ hội cho Community của cậu thu được lợi nhuận khổng lồ, Porol cũng muốn ngăn mọi trường hợp khiến cậu mất đi thế chủ động.

“… Tôi rõ rồi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại cần đến sức lực của hai trăm người. Nhưng như vậy thì chúng tôi có chút được nhiều lợi hơn mọi người rồi. Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể giúp mọi người thực hiện việc giao dịch [Kim cương thiết] trên thị trường—-“

“Cậu không cần lo lắng về việc này. Yêu cầu của chúng tôi chỉ là [Lục Thương] cung cấp nhân lực mà thôi.”

“… Nhưng, Jin Russel. Có vẻ như cậu không hiểu rõ giá cả loại quặng này rồi. Mà cho dù là vàng bạc hay đá quí thì nếu để quặng thô đem bán cũng chỉ bị chèn giá mà thôi. Vậy nên thương hiệu cũng là rất quan trọng trong việc giao dịch đấy. Các mối quan hệ chúng tôi có lúc này chắc chắn sẽ mang lại được lợi nhuận khổng lồ cho mọi người. Chúng tôi thậm chí cũng có thể chào mời Floor Master sắp tới, liên minh [Draco Greif] kí kết hợp đồng…”

“Không, chúng tôi không dự định bán quặng thô… A, tôi xin lỗi vì đã để việc hiểu lầm này xảy ra, đáng ra tôi nên giải thích việc này sớm hơn.”

Vừa nói, Jin vừa lấy ra một lá thư từ chiếc túi xách của cậu.

Nhận ra được biểu tượng trên dấu ấn sáp kia, khuôn mặt của Porol liền cứng đơ lại.

“Đó… đó là biểu tượng của [Will-O’-Wisp]…..!”

“Đúng vậy. Và họ cũng đã kí vào bản hợp đồng liên minh với [No Name] chúng tôi. Community của họ chính là Community sở hữu khả năng luyện kim hạng nhất hạng nhì tại vùng Tầng thấp này. Cậu đã từng thấy mấy giá nến bạc họ làm ra để thi đấu trong lễ hội [Hỏa long thức tỉnh] chưa?”

“T… tôi không… nhưng tôi nghe nói họ đã đạt được chức vô địch.”

“Đúng vậy. Đó quả thật là thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nhận thấy được kĩ năng của họ, chúng tôi đã quyết định tin tưởng giao cho họ việc luyện chế [Kim cương thiết] và chế tác chúng thành trang bị trước khi giao dịch tại thị trường. Dù sao thì [Will-O’-Wisp] cũng đã có được thương hiệu của riêng mình.”

(Cái này tôi biết rồi!) Porol thầm cằn nhằn trong đầu.

Porol cũng từng nghe nói, cái vị Floor Master trẻ nhất Sandra Doltrake đã từng khen ngợi không dứt lời [Will-O’-Wisp] và tận tay đặt hàng rất nhiều vật dụng sinh hoạt của họ.

Chỉ cần nhắc đến việc các trang bị được Community đang nổi [Will-O’-Wisp] chế tạo thì đơn đặt hàng sẽ ngay lập tức tràn tới như lũ.

Mặc dù không muốn nhưng Porol phải công nhận thương hiệu của họ tốt hơn [Lục Thương] nhiều.

“…..”

Giờ thì cho dù Porol đề nghị hỗ trợ thêm về mặt kinh tế thì cũng không cách nào thu được thêm lợi ích gì, vì ngay từ đầu phía bên kia đã đặt toàn bộ những gì họ có trên bàn đàm phán— tính mạng đồng đội của họ.

Chính vì vậy mà Porol mới đưa ra đề nghị “hỗ trợ toàn bộ vấn đề tài chính”. Nếu giờ cậu lại thay đổi thành “Chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt tài chính với điều kiện chia sẻ lợi nhuận với chúng tôi”, vậy thì chẳng khác nào cậu coi rẻ tính mạng đồng đội họ và điều này chắc chắn sẽ khiến cuộc thương lượng này chấm dứt.

Tên thiếu niên này hẳn cũng không ngu ngốc đến nỗi kết liên minh với người coi rẻ sinh mạng đồng đội của mình.

Porol nghĩ ngợi tầm hơn ba phút— Trước khi thở dài một tiếng như thể đã chấp nhận thất bại.

“…. Ah~! Khốn nạn thật! Tôi thua rồi, Jin Russel! Tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện cậu đưa ra, thế nên hãy chia cho tôi một chén canh nhỏ trong vụ này đi, đồ ác ôn!”

“Po…. Porol….!”

“Em xin lỗi chị Carol, nhưng đối thủ có nhiều lá bài tẩy quá và hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tới đây rồi nên nắm được toàn bộ cục diện rất tốt. Em hiện hết sạch đối sách rồi… Em chỉ tiếc là không biết được thông tin về [Kim cương thiết], nếu không đáng ra em đã chào mời họ bằng một lợi ích thật lớn ngay từ đầu. Còn nếu cứ theo như tình hình hiện tại thì em sợ miếng thịt ngon nhất sẽ lọt vào miệng người khác mất.”

Như thể bị hút hết toàn bộ sức lực, Porol ngồi lại xuống và tựa lưng vào ghế. Jin cũng thả lỏng hai vai đáp lại.

“Cậu nói là như vậy nhưng quả thật, thông tin này là tin tức tuyệt mật đến nỗi chỉ có hai thành viên khác của chúng tôi biết về nó. Ngay cả hai người sau lưng tôi lúc này cũng không hay biết gì cả… Mà thật ra thì ánh mắt họ đâm tôi từ nãy đến giờ rồi đấy.”

Rón rén quay đầu lại, Jin nhìn về phía hai cô hầu gái đang há hốc mồm trong lúc quan sát cuộc đàm phán diễn ra. Họ hẳn không thể nào đoán ra được Jin— Không, phải là Community họ thuộc về, lại ẩn giấu loại tài sản này. Nhón môi dậy, Pest cố gắng nở một nụ cười.

“…. Thể nào cái tên quái thai kia lại để mặc hết cho ngươi. Vốn vụ đàm phán này không cần có mấy chuyện tranh giành thế chủ động làm gì cả, chỉ cần giữ kín được bí mật này là ngươi đã nắm chắc phần thắng rồi.”

“Hừ, dù sao thì hôm nay cũng thú vị lắm, lãnh đạo-sama.” Shirayuki-hime dường như đã trút được gánh nặng trên vai. Cô thả dài nhẹ nhõm và thả lỏng toàn thân.

Nghe thấy lời khen của họ, Jin cũng an tâm mà nở một nụ cười khổ.

Porol cúi người tới trước.

“… Nói cho tôi biết một việc. Tại sao cậu không chú trọng vào trận chiến với con rồng khổng lồ?” Cậu nói ra với vẻ khẩn trương.

“Ý cậu là?”

“Không cần phải giả vờ. Việc chính [No Name] là người đánh bại con rồng khổng lồ đã lan truyền khắp liên minh [Draco Greif]. Tôi đã nghĩ mấy người sẽ chú trọng vào công lao này của mình trong buổi thương lượng cơ.”

—Ví dụ như là [Chúng tôi đã cứu các người khỏi nanh vuốt của Ma vương, vậy nên các người tốt hơn hết nên kết liên minh với chúng tôi].

Porol đã mong chờ những lời này phát ra.

Được cứu khỏi trận chiến với Ma vương chắc chắn là điều sẽ khiến một người biết ơn. Tuy nhiên nếu No Name dùng việc này để đòi trả ơn, vậy thì quả thật là quá quắt và không thể chấp nhận.

Nhưng nếu Lục Thương không cẩn thận mà từ chối và tin tức về việc từ chối này mà lọt ra ngoài thì họ sẽ bị coi là kẻ vô ơn bội nghĩa.

Một Community chuyên về chiến đấu sau khi cứu giúp một Community chuyên về thương nghiệp thường rơi vào mối quan hệ rắc rối như vậy đấy.

“Nhưng cậu lại không dùng cách thức này… Tại sao chứ? Là vì lòng tự trọng không cho phép cậu làm vậy ư?”

Những lời của Porol không có chút ẩn ý nào cũng như không hề chê bai cách thức của Jin. Chỉ là cậu quá tò mò lí do tại sao đối phương lại không dùng cách thức mà cậu đã phòng bị rất nhiều.

Thấy rõ điều này viết ra trên mặt Porol, Jin đáp lại bằng một câu hỏi.

“Tôi… có thể gọi cậu là Porol chứ?”

“Ể? Tất nhiên. Dù sao thì tôi cũng gọi cậu bằng tên trước rồi.”

“Ừm. Cậu đã có phòng bị nếu tôi quyết định dùng tới cách thức lợi dụng ân huệ, vậy là Porol hẳn đã đề ra rất nhiều đối sách cho tình huống này?”

“Tất nhiên rồi. Tôi đã chuẩn bị bốn mươi tám đối sách khác nhau— Thôi rồi, vừa rồi đùa thôi. Nhưng quả thật tôi có vài con cờ để chống lại nước đi này. Như vậy thì có ảnh hưởng gì không?”

Porol cau mày lại kinh ngạc, cậu cũng cảm thấy có chút bị coi thường.

Về phía Jin thì cậu chỉ thoải mái cất tiếng cười.

“—Chính xác. Khi mà tôi đã biết cách thức đó sẽ không thành công, tôi còn dùng nó làm gì cơ chứ? Vậy nên ngay từ đầu, cuộc thương lượng này đã có một luật bất thành văn tôi phải tuân theo, đó chính là [thắng mà không cần dựa vào ân huệ].”

Nghe vậy, hai mắt Porol mở lớn ra, cậu chớp mắt vài ba cái, rồi chợt cậu cười thật lớn trong lúc vỗ đùi đôm đốp.

“Haha! Ra là vậy! Jin đã đoán được mình sẽ đề ra đối sách.”

“Không. Là tôi tin rằng cậu sẽ có chuẩn bị trước. Tôi cho rằng người tôi chọn làm đồng minh trong liên minh ít nhất cũng phải làm được như vậy. Nếu không thì tôi khá là thất vọng đấy.”

Những lời này khiến Porol cười càng lớn hơn.

“”Được rồi! Khi mà cậu đã đánh giá cao [Lục Thương] đến vậy, cứ tiếp tục nhượng bộ như vậy thì thật làm hổ danh cái tên của chúng tôi! Chúng tôi sẽ hỗ trợ các cậu hết sức mình. Nhưng về việc đầu tư và cung cấp nhân lực, chúng tôi mong được tới đó trước để ước lượng số lượng cần thiết trước khi chúng tôi tiến hành việc này. Chúng tôi cũng cần tính toán lợi nhuận và một số vấn đề khác nữa. Và lễ khai mạc cũng sắp bắt đầu rồi, hãy kết thúc cuộc thương lượng này với việc đồng ý thành lập liên minh. Vậy được chứ, Jin?”

“Được. Mong cậu sẽ giúp đỡ tôi trong tương lai.”

Hai cậu bé- hai vị lãnh đạo của liên minh bắt tay một cách trang trọng. Sau đó Porol đứng dậy vươn người.

“Tốt rồi! Hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm việc thành lập liên minh giữa chúng ta. Nếu mọi người rảnh, tôi có thể làm tiếp viên dẫn mọi người đi thăm thú Lễ hội vụ mùa. Hai người phía sau cậu hẳn cũng đói bụng rồi. Đặc biệt là cái quý cô thấp bé đang trong giai đoạn phát triển kia.”

Mặc dù bị Porol trêu chọc, Pest giả vờ không nghe thấy và lờ cậu đi.

“À phải rồi. Khi nào có dịp nhớ giúp tôi gặp mấy thành viên của [Will-O’-Wisp].”

“Được thôi, về chuyện kinh doanh sao?”

“Không phải vậy, chỉ là tôi muốn tự mình cảm ơn họ thôi. Dù sao thì cha tôi cũng được Jack bảo—-“

Lời của cậu dừng giữa chừng.

Vẻ mặt của Porol trở nên nghiêm trọng trong lúc cậu nhẩm lại những lời vừa rồi trong đầu.

“—Thôi xong! Thể nào tôi thua là phải. Chỉ mải tập trung vào cuộc thương lượng nên tôi đã quên mất một chuyện quan trọng nhất.”

Giữ nguyên vẻ nghiêm túc của mình, cậu quay lại nhìn ba người.

“Ể?”

Những lời này của cậu giống như không nhằm vào ai mà là để tự răn đe bản thân cậu.

Đứng thật ngay ngắn nhìn về phía mọi người trong [No Name].

“Jin Russel và hai vị hầu gái, tôi thật lòng cảm ơn mọi người vì đã cứu những đồng đội trong [Lục Thương] của tôi khỏi Ma vương. Chỉ cần [Lục Thương] còn tồn tại, chúng tôi nhất quyết không quên ơn huệ này.”

Vẻ nghiêm túc và chân thành trong mắt cậu không phải điều thường thấy từ một đứa trẻ bình thường.

“… Mong mọi người thứ lỗi cho thiếu sót của tôi. Là lãnh đạo mới đáng ra điều đầu tiên tôi làm phải là cảm ơn mọi người.”

“Đừng trách móc bản thân quá, cậu không cần lo lắng về việc này. Tuy nhiên, nếu cậu muốn cảm ơn vậy thì cậu nên cảm ơn những đồng đội của tôi thì hơn.”

“Tôi rõ rồi. Tôi chắc chắn sẽ tự mình cảm ơn họ… Mà nhân tiện, cho tôi hỏi những đồng đội của cậu thực sự rất mạnh sao?”

Câu hỏi này mang theo sự tò mò của một đứa trẻ bình thường khi thấy được một anh hùng mạnh mẽ.

“Dĩ nhiên rồi. Họ chính là niềm tự hào của [No Name]. Một trong số những người chơi đứng đầu tại cực Đông.” Jin tự hào đáp lại.

“Ôh hô… nếu so sánh với sư phụ tôi, cậu nghĩ ai mạnh hơn?”

“Sư phụ? Porol có sư phụ sao?”

“Ừm. Lúc trước ông ấy đi tu luyện nên không tham gia Lễ hội vụ mùa— Hừ Hừ~ Tôi nghĩ mấy người ít nhất cũng từng nghe thấy tên ông ấy rồi, dù sao thì sư phụ tôi cũng là cái vị đại nhân tiếng tăm lừng lẫy Kou…”

Đột ngột, một người đá cánh cửa ra và đi vội vào phòng trong lúc thở hồng hộc.

Vừa lau đi mồ hôi trên trán mình, cô gái có đôi tai hổ nhìn xung quanh căn phòng xanh lục.

“X… Xin thứ lỗi! Cho tôi hỏi Jin Russel-sama có đây không?”

“Ể? Tôi là Jin Russel đây.”

“Ngài làm ơn tới khu quảng trường ngay lập tức! Chúng tôi không thể ngăn họ lại được nữa! Chỉ có ngài thân là lãnh đạo mới ngăn họ lại được thôi!”

(… Đừng nói với tôi là…) Khuôn mặt Jin ngay lập tức tái nhợt đi.

Shirayuki-hime cũng lùi lại vì có dự cảm rất xấu về tin tức này.

Chỉ có Pest là người duy nhất thấy vui trong chuyện này, cô nhẹ mỉm cười.

“C… Có thể nói cho tôi biết có chuyện gì ở quảng trường không?”

Jin lắp bắp hỏi.

Cô gái tai hổ dùng sức hít sâu lấy một hơi.

“Trong lễ khai mạc của Lễ hội vụ mùa, một vài thành viên của [No Name] và lãnh đạo của [Nhị Dực]— Bàng mã Griffith-sama có vẻ như có một ít xích mích— tình hình lúc này căng thẳng lắm rồi! Nếu chúng ta không làm gì ngay, cả hai Community sẽ gây chiến với nhau mất—!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.