Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 6


Phần 1

Ở bên trong căn biệt thự của mình, Galdo ôm đầu mình như thể đang trong cơn đau.

(Lần này rõ ràng ta đi quá đà rồi… Ta đã cố thu nhập Kuro Usagi và rồi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được …)

Tuy đã có giao thiệp với một Ma Vương sở hữu đặc ân Host Master nhưng hắn ta đồng thời cũng là một người với nhiều tham vọng.

Từ đầu thì lý do hắn ta tham gia dưới trướng một tên Ma Vương là để có thể hưởng được sự hỗ trợ của nó và với việc sử dụng danh tiếng của nó thì sẽ không có một Community nào không thấy sợ hãi cả.

Hắn ta dự định lợi dụng điều đó để cai trị khu vực này cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, và đến sau cùng lại tham gia những trận Game với độ khó cao nhất để giành cho mình một Gift thuộc đẳng cấp Thần Cách.

Để đạt được mục đích này, hắn ta cần phải xây dựng danh tiếng cho Community mình và thu nhập nhiều và nhiều người tài giỏi hơn nữa.

Hắn ta thật sự muốn bắt Kuro Usagi trở thành một món đồ trang trí cho Community mình, thành một quân chốt và thành một thứ đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của hắn. Tuy đã nhiều lần tiếp cận cô ấy trong quá khứ nhưng hắn ta bao giờ cũng bị phớt lờ.

Vì sự sống còn của [No Name] đã phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc triệu tập này vậy nên đây là cơ hội tốt nhất để cướp đi Kuro Usagi, nhưng hắn ta đã đi quá đà.

-Chết tiệt… chết tiệt… chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Chết quách đi thôi!!

Galdo giơ chiếc bàn nằm gần đó lên và ném nó ra ngoài cửa số.

Chiếc bàn cũng chỉ để trưng thôi vì trong vài ngày nữa nó sẽ trở thành một thứ vô dụng.

-Gift của con đàn bà đó… nó là loại trực tiếp tiếp xúc với tâm trí. Đối mặt với nó thì cho dù có chuẩn bị trước loại Game nào thì ta cũng không hề có cơ hội để chiến thắng.

Đây mới chính là vấn đề. Với tư cách là một người Host, hắn ta có thể chuẩn bị một loại game ở trong lãnh thổ của mình mà có lợi thế cho riêng hắn, nhưng nếu Gift của Kudou Asuka có thể tùy ý điều khiển đối thủ của mình thì hắn ta chắc chắn sẽ không có phần thắng trong Game này.

Lúc này, trong khi Galdo đang ôm đầu mình, một giọng nói nữ tính lạnh lẽo được phát ra từ cánh cửa sổ bị vỡ.

-… Chà. Cấp dưới của một tên Ma Vương với căn cứ đặt ở Cổng số 666 của Khu Vườn Nhỏ sẽ thua một [No Name] sao? Ta mong chờ được xem chuyện này lắm đây.

-Ai… ai đó!?

Đột nhiên một luồng gió và bóng đen bay lướt qua cánh cửa sổ bị vỡ. Với mái tóc vàng lộng lãy bay lượn trong gió, một cô gái mà có vẻ lớn tuổi hơn Izayoi và những cô gái khác đến hai ba năm xuất hiện bên trong căn phòng.

-Đáng thương thật. Đây là cấp dưới của một Ma Vương thuộc Cổng ba chữ số sao? Đáng thương đến mức ta gần như đã cảm thấy thương hại cho mi.

Cô gái tóc vàng thất vọng lắc đầu mình. Galdo nâng tiếng gầm hung mãnh của mình và đe dọa cô ta.

-Con mụ kia… tuy ta không biết ngươi là cái quái gì đi chăng nữa, nhưng hiện tại ta đang rất bực. Mau cút đi trước khi ta thừa dịp tấn công ngươi.

-Fufu. Ta cảm kích sự nhiệt tình của ngươi đấy. Cơ mà, một con súc vật mới phất như ngươi lại tấn công ta, một [Giống quỷ] thuần chủng sao?

-Cái g-!

Giọng Galdo hoảng sợ không nói lên lời. Khí thế phút trước của hắn ta đã tan biến trong một tức khắc. Hắn ta tái xanh cả mặt và đong đưa thân thể to lớn của mình về sau một vài bước. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn vào bộ dạng cô gái tóc vàng.

Cô ta có mái tóc dài màu vàng hơi cuộn sóng với những biểu hiện lạnh nhạt không phù hợp với tuổi tác mình.

Đôi mắt đỏ đẹp tuyệt trần lôi cuốn hơi thở của mọi người và đem lại cảm giác như thể sẽ nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào chúng.

Từ khí chất nàng phát ra, hắn ta hiểu được rằng cô ấy không phải là hạng người tầm thường, nhưng mà hắn vẫn không thể tin được vào điều đó.

-Ngươi… Ngươi nói là Giống quỷ thuần chủng sao…!? Không thể nào! Giống quỷ thuần chủng hầu hết đều thuộc cấp độ Thần Cách! Tại sao một người như thế lại đến đây tìm ta!? Ngươi có phải là quân tiên phong của bọn [No Name] không hả!?

Thuật ngữ [Thuần chủng] ám chỉ một Gift đứng tại nguồn gốc của dòng cây phả hệ. Họ khác với những kẻ ‘mới phất’ thuộc loại hỗn hợp giữa các giống loài riêng biệt như Galdo, và cũng được gọi bằng tên đặc biệt cho dù có thuộc chung một giống loài.

Cô gái tóc vàng đã chải mái tóc mình lên phía trên và đáp trả lại lời của Galdo.

-À, chuyện đó. Thật ra thì ta có một chút dính dáng đến bọn [No Name] đó. Ta tưởng rằng chúng không còn muốn xây dựng lại Community của mình nữa… nhưng ta nghe tin một thành viên mới đã đánh bại một người sở hữu Thần Cách, vậy nên ta đã đến đây để xem tình hình.

Galdo quỳ rạp xuống đất như thể hắn ta đã bị ai đó đánh ngã xuống. Tuy nhiên, hắn bị thế không phải là do cô gái thuộc ‘Giống quỷ’ ở trước mặt hắn ta mà là bởi rằng ngoại trừ Asuka ra, hắn ta còn phải đối đầu với một quái vật nào đó mà có khả năng đánh bại một người sở hữu Thần Cách… Việc này đã thật sự làm cho hắn cực kỳ tuyệt vọng.

-Chuy-chuyện đó đã xảy ra vào lúc nào? Chuyện đó không phải do Kuro Usagi làm sao?

-Ngày hôm nay, vào một lúc nào đó trước khi xế chiều. Ta nghe nói cậu ta là một nam thiếu niên. Chắc chắn rằng người mà ngươi có xung đột với và cậu ta là hai người hoàn toàn khác nhau.

-Đừng… Đừng có đùa!

Galdo đã đánh mất sự tự chủ của mình và rên rỉ ầm ầm, rồi kéo mở cánh cửa của một căn mật thất và bắt đầu thu dọn tiền và của quý.

Bản thân cô gái mà tự gọi mình là ‘Giống quỷ’ chỉ đứng nhìn trong thất vọng trong khi chơi với phần đỉnh mái tóc vàng của cô ta.

-Xem ra ngươi cũng đã dự trữ không ít vàng bạc châu báu… tuy nhiên, ngươi không thể bỏ chạy khỏi một trận Game.

-A-ai mà quan tâm! Ngươi có biết ta đã ôm bao nhiêu tham vọng khi đi đến Khu Vườn Nhỏ không hả?! Trải qua hết năm này đến năm khác… Từ lúc ta chỉ mới là một con dã thú thì ta đã luôn nỗ lực nhắm đến tầng tối cao của Khu Vườn Nhỏ rồi! Và giờ thì con đĩ cái đó… chết tiệt….!

Tiếng khóc không cam lòng của hắn được pha lẫn với nỗi sợ hãi. Bản thân hắn ta đã đi sai chỗ nào cơ chứ?

Giống như khoảng thời gian khi còn ở trong khu rừng… chỉ biết phụ thuộc vào móng vuốt và răng nanh của mình để sinh tồn, nhưng lần này hắn ta thành công nhờ vào trí khôn và mưu lược của mình mà thôi!

-Nhiều năm tham vọng sao… Ta đã từng nghe nói một con mèo có thể đạt được Linh Cách nếu nó sống đủ lâu. Vấn đề là nó chỉ là thú lai với Linh Cách cấp thấp. Tuy nhiên nó cũng áp dụng cho mọi loài dã thú, chỉ cần có vòng đời rất lâu dài là chúng sẽ được coi như là Thần phẩm được sùng bái. Từ thời điểm này trở đi không quá lâu, hệ sinh thái sẽ tạo ra một sự thay đổi bùng nổ, chủng loài này sẽ được thăng cấp lên thành Linh Thú Huyền Thoại…..Nhưng nếu ngươi đã bán linh hồn cho quỷ dữ thì số của ngươi đã tận. Nếu như lúc trước ngươi tiếp tục tu luyện như một con dã thú thì ngươi đã không phải rơi vào hậu quả của việc dính líu những thứ bẩn thỉu này rồi.

-Im đi! Im đi! Im đi!

Galdo nửa điên dại rống to lên, và cô gái tóc vàng chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của hắn.

Tuy động tác của nàng rất là mềm mại nhưng Galdo lại cảm thấy mình bị nắm chặt bởi một sức lực khỏe hơn tất cả những hắn đã từng gặp phải.

-Bình tĩnh chút nào, hổ nhân. Ta đã nghe hết về tình huống của mi rồi. À mà ngươi không nên hỏi ta nghe được ở đâu. Dù sao thì ta cũng có thứ gọi là quan hệ bằng hữu không thể thiếu được.

Tuy rằng trên khuôn mặt mang theo một nụ cười vui đùa nhưng ánh mắt của cô ta lại đặc biệt lạnh lùng.

Galdo một lần nữa bắt đầu run người trong sợ hãi vì cô gái này.

-Tóm gọn lại, nếu như ngươi thắng thì mọi vấn đề của ngươi sẽ được giải thỏa, đúng không nào?

-Làm… làm cái quái gì mà ta có thể thắng! Nếu như đã nghe chuyện xảy ra vào ban ngày thì ngươi phải biết rõ rồi chứ! Ta… ta không thể làm gì được những tên nhãi ranh đó!

-Đúng vậy. Ngươi hiện tại đúng là không có cách nào để thắng. Nhưng nếu như ngươi đạt được một Gift mới… giả sử, một Gift của ‘Giống quỷ’ thì sao? Nếu vậy thì ngươi cũng có chút ít phần thắng đúng không?

Cánh tay của Galdo chợt ngừng lại. Nét mặt của hắn vẫn cứng đơ vì sợ hãi, nhưng cuối cùng thì hắn ta cũng đưa mắt nhìn cô gái kia lần đầu tiên.

-…….. Ngươi muốn ta phản bội [666 Thú] sao?

-Với kết quả mà nói thì nó sẽ thành như vậy đấy. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết tên Ác Ma to lớn kia không hề có ý định trở về Khu Vườn Nhỏ. [666 Thú] chỉ là một đám quái mất trực tự mà tụ tập lại quanh một [Host Master]. Cho dù ngươi có ở đó thì tương lai ngươi như thế nào cũng hiển nhiên thôi.

Cô ta thì thầm vào đôi tai của Galdo với một giọng nói ngọt ngào quyến rũ.

-Ta không có bảo ngươi phải phản bội họ. Ta chỉ có hứng thú với ‘bọn chúng’ mà thôi. Khi mà mọi chuyện kết thúc, ngươi sẽ đạt được sự trong sạch của mình và thêm một Gift mới. Chỉ có như thế thôi. Một điều kiện tốt đối với ngươi đấy, phải không nào?

-……

Galdo đã khôi phục lại một chút sự bình tĩnh của mình và bắt đầu suy nghĩ.

Nếu cô gái đứng trước mặt ông ta thật sự là là một Giống quỷ Thuần chủng thì có khả năng cao cô ta đang lãnh đạo một Community khá có quyền thế. Hơn nữa, đúng như lời cô ta nói, [666 Thú] chỉ là một đống quái mất trật tự. Ngay cả trong tình huống này, khi mà vốn dĩ hắn ta có thể đưa sứ giả đi thỉnh cầu hỗ trợ thì cũng sẽ không ai có ai đối đáp lại lời thỉnh cầu của hắn.

Đã như vậy thì việc thay đổi Community cũng không phải là một ý kiến xấu.

Cái vấn đề khác chính là cô gái này thuộc loài ‘Giống quỷ’ nào.

-Ta có một câu hỏi. Community của ngươi ở đâu?

-Chuyện đó ta không thể trả lời. Nếu như ngươi không đồng ý thì ta không có nghĩa vụ để trả lời cho ngươi. Ta sẽ trở về trong lúc Mặt trăng còn đang hiện diện.

-Chậc! Không còn lựa chọn nào khác vậy.

Galdo thô bạo rút bàn tay mình khỏi cô gái tóc vàng.

-Được rồi. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Cần phải tốn bao nhiêu lâu để triển khai Gift ‘Giống quỷ’ đó?

-Đừng lo về chuyện đó. Nó sẽ kết thúc ngay tại đây nhanh thôi.

-Cái gì?

Hắn đã bị tóm lấy tại cổ áo. Trước khi Galdo kịp nhận thức, cô gái tóc vàng đã chìm hàm răng của cô ta vào phần gáy của cánh cổ hắn.

Ngụm ngụm. Với âm thanh thô bạo, cô ta xé rách phần da của Galdo và bắt đầu hút máu của hắn.

-Gya… gyaaaaaaaaa!

Chỉ trong tức khắc, màu máu đỏ thẫm chạy tuần hoàn quanh tĩnh mạch đã nuốt lấy bản năng hoang dã của hắn. Với mạch tim bắt đầu đập thất thường giống như một cơn hồng thủy và mỗi một tế bào của hắn đã bốc cháy như những khúc gỗ bị ném vào lò sưởi, hắn phát ra một tiếng rên thảm thiết.

Chỉ khi nhận thức của hắn đang dần chìm vào vạc lửa của địa ngục Galdo mới nhận ra hắn ta đang đối đầu với ai.

(Ma cà rồng thuần chủng –– [Kị Sĩ của Khu Vườn Nhỏ] ư !? Con mụ này… Không thể nào!?)

-Ta sẽ nói thẳng ra luôn, ta không hề lừa dối mi. Ta đã thật sự ban cho mi Gift của Giống quỷ.

Cô ta chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm môi mình. Nụ cười trên khuôn mặt cô ta lúc bấy giờ là một nụ cười tinh nghịch phù hợp với tuổi tác của cô, nhưng vẻ đẹp mà nó mang lại làm ớn lạnh bất cứ trái tim của con người nào trông thấy nó.

-Được rồi, giờ thì các ngươi sẽ ứng phó như thế nào đây, hỡi [No Name] đổi mới?

Phần 2

Gần cổng thoát nước khu dân cư của [No Name].

Bốn người và một mèo đi qua khu tàn tích và dần tạo đường đi đến một khu vực có nhiều tòa nhà trống rỗng mà có vẻ vững chắc hơn. Sau đó, bốn người họ rời khỏi khu dân cư và chuẩn bị đặt chồi của Thủy Mộc vào bể chứa nước. Những vị khách đến nơi này trước, Jin và những đám trẻ của Community, đang dọn ống dẫn nước với những dụng cụ vệ sinh trong tay mình.

-A, mọi người! Đường thủy đạo và bể chứa nước đã được chuẩn bị xong rồi!

-Vất vả cho ngài rồi, Jin-bocchan♪ Mọi người đều đã giúp dọn dẹp sao?

Những đám trẻ vui vẻ tụ tập lại quanh Kuro Usagi.

-Chào mừng Kurousa-neechan đã trở về!

-Em có hơi buồn ngủ, nhưng em đã giúp dọn dẹp đấy~

-Chị ơi chị ơi, những người mới đó là ai thế?

-Họ có mạnh không hả chị? Họ có tuyệt không hả chị?

-YES! Họ là những người rất mạnh và đáng yêu nữa! Chị sẽ giới thiệu họ ngay bây giờ nên mọi người hãy mau xếp thành hàng đi.

Tách. Kuro Usagi bật tách ngón tay cô ấy, và bọn trẻ liền xếp thành hàng ngang với những động tác hoàn hảo.

Bọn trẻ có khoảng hai mươi người. Trong số chúng có những bé trai bé gái mang tai mèo và mang tai cáo.

(Đúng là tất cả đều là con nít. Hơn phân nửa số chúng không phải là người sao?)

(N-nhìn thấy tận mắt thì mới biết được chúng đông hơn so với mình nghĩ. Và đây chỉ là một phần sáu số lượng thôi sao?)

(……. Mình… không biết cách đối phó với trẻ con. Liệu mình có ổn không đây?)

Cả ba người họ đều có những ấn tượng khác nhau, nhưng họ đều không phát biểu chúng. Cho dù họ có ghét trẻ con đến mức nào đi chăng nữa thì bọn họ đều phải sống chung với chúng kể từ bây giờ, vậy nên bọn họ phải giao tiếp với chúng ít nhất một chút để tránh việc gây xích mích.

Hừ hừ! Kuro Usagi ho một cách cường điệu và bắt đầu giới thiệu ba người họ.

-Họ là – bắt đầu từ bên phải – Sakamaki Izayoi-san, Kudou Asuka-san, Kasukabe You-san. Như các em đã biết, những người chơi là những người duy trì Community của chúng ta. Những người mà không thể tham gia Gift Game sẽ phải hỗ trợ những người chơi đó trong sinh hoạt cá nhân, cổ vũ động viên họ, và đôi khi thậm chí tan xương nát thịt vì bọn họ cũng không thương tiếc.

-Hả? Không nhất thiết phải như thế đâu. Các em cứ thẳng thắng với anh chị cũng không sao cả.

-Tuyệt đối không được. Như vậy thì chúng ta sẽ không thể duy trì tổ chức.

Kuro Usagi lập tức từ chối lời đề nghị của Asuka với một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

Đây là giọng điệu và biểu hiện nghiêm túc nhất mà cô ấy có suốt ngày hôm nay.

-Cuộc sống hằng ngày của Community được duy trì dựa trên những người chơi tham gia những Gift Game và cũng dựa trên những Gift mới mà bọn họ đạt được thông qua chúng. Hễ các cậu còn sống trong thế giới của Khu Vườn Nhỏ thì đây là một phép tắc không thể tránh khỏi được. Nếu như các cậu cưng chiều bọn họ trong khi họ còn nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của họ.

-…… Ra vậy.

Kuro Usagi nhanh chóng làm Asuka phải im lặng với một giọng nói và thái độ uy quyền. Đây là sự nghiêm khắc của một người mà đã lãnh đạo Community này trong suốt ba năm qua.

Trong khi đó, một suy nghĩ khác nổi lên trong đầu Asuka. Bản thân cô ta chắc hẳn đã nhận trách nhiệm trầm trọng hơn nhiều so với lúc trước cô nghĩ.

-Những người ở đây là những người lớn tuổi nhất trong số bọn họ. Tuy họ không thể tham gia vào Gift Game, nhưng như các cậu thấy đấy, một vài bọn họ có sở hữu Gift loại Dã Thú. Vì vậy khi các cậu có cần một thứ gì đó thì xin hãy nhờ vào họ. Mọi người hẳn cũng không có vấn đề gì đúng không nào?

-Chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Khoảng chừng hai mươi người trẻ con đã la lên với một âm kêu lớn đến nỗi làm rung động cả tai.

Ba người họ có cảm giác như mình vừa bị tấn công bởi một loại vũ khí sóng âm nào đó.

-Haha, thật là có tinh thần.

-Ph… phải rồi.

(… liệu không có vấn đề gì thật sao?)

Izayoi là người duy nhất tươi cười. Hai người kia có một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt mình.

-Được rồi, giờ thì đã giới thiệu với nhau xong, chúng ta hãy cùng trồng cây Thủy Mộc nào! Tôi sẽ đặt nó lên bệ đài nên làm phiền Izayoi-san xin hãy lấy nó ra từ Gift Card.

-Aiyo.

Mặc dù đã nhiều năm rồi không có nước trong đường thủy đạo nhưng cấu tạo của nó vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên nó có những khe nứt ở một vài nơi và bụi cát cũng đã tích lũy lại ở một số vị trí quan trọng. Đúng như dự đoán, việc dọn dẹp mọi phần cát bụi đã là một công việc khó khăn.

Kasukabe You đứng trên tường đá nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Bể chứa nước này lớn thật. Lớn gần bằng một cái hồ nước vậy.

-Đúng rồi. Sau khi băng qua cổng thì chúng ta đã thấy được rất nhiều đường thủy đạo đây và đó, nếu mà toàn bộ chúng đều lưu trữ dòng nước thì đây chắc hẳn sẽ là một cảnh quang đồ sộ. Tuy nhiên lần cuối mấy thứ này được sử dụng hẳn là rất lâu rồi phải không? Đã bao lâu rồi nhỉ, neechan tai thỏ?

Kuro Usagi nhanh chóng quay người lại trong khi ôm lấy chiếc cây.

-Vâng, lần cuối chúng được sử dụng là ba năm trước, mèo tam thể-san. Vốn trước kia có một cây Thủy Mộc với một Long Chi Nhãn đã được đặt trên bệ đài của bể chứa nước, nhưng nó cũng đã bị Ma Vương cướp đi rồi.

Nghe thấy thấy, đôi mắt của Izayoi liền sáng lấp lánh.

-Long Chi Nhãn? Cái thứ gì thế này, tôi muốn có nó! Tôi có thể giành lấy nó ở đâu?

-Chà, đi đâu mới được nhỉ? Có biết thì tôi cũng không nói cho Izayoi-san đâu.

Nếu cô ấy nói cho Izayoi biết thì cậu ta chắc chắn sẽ đi tìm rồng để khiêu chiến ngay. Nếu cậu ta khiêu chiến với một con rồng thì thật sự không còn cách nào để cứu vãn cậu ta nữa. Kuro Usagi đã trả lời một cách qua loa trong khi Jin quay trở về chủ đề trước đó.

-Chúng tôi có làm công việc bảo quản đường thủy đạo theo định kỳ, nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hơn nữa tôi nghĩ là chỉ cây Thủy Mộc này thôi cũng không thể làm đầy cả bể chứa nước với những đường thủy đạo. Vì vậy chúng tôi đã đóng những đường thủy đạo hướng về khu dân cư và chỉ mở những đường mà dẫn nước về phía lâu đài và phòng ngủ tập thể. Chúng tôi đã đôi khi dùng chúng vào những lúc đi lấy nước từ con sông nên chúng không có vấn đề gì cả.

-Ồ, có cách để vận chuyển nước từ con sông cách đây khoảng vài ki-lô-mét sao?

Thế chỗ cho Kuro Usagi đang bận lo chỗ sắp đặt của chồi cây, Jin và những đứa trẻ trả lời câu hỏi của Asuka.

-Đúng vậy. Tất cả mọi người đều cùng nhau đem về những xô nước cầm trong hai tay.

-Nhưng thường thì hơn phân nửa phần nước đó sẽ bị đổ ra và biến mất.

-Tuy nhiên nếu Kuro Usa-neechan được cho phép đi lấy nước từ bên ngoài Khu Vườn Nhỏ thì chị ấy sẽ làm đầy bể chứa nước nhanh thôi.

-……. Chị hiểu rồi. Nghe vất vả thật.

Asuka để lộ ra một biểu hiện có chút thất vọng.

Cô ấy có lẽ đã mong chờ một cách nào đó mà hoành tráng hoặc tuyệt vời hơn. Nhưng mà nếu có tồn tại một cách thức như thế thì Kuro Usagi đã không phải phiền não về hiện tượng thiếu thốn nước và họ cũng đã không đón chào cây Thủy Mộc với niềm hân hoan như thế rồi.

Kuro Usagi nhảy một bước ra xa đến chính giữa bể chứa nước nơi mà bệ đài được đặt trên đỉnh của một trụ cột và nói:

-Giờ thì tôi sẽ tháo sợi dây của chồi cây và nó sẽ bắt đầu cắm rễ xuống. Xin mời Izayoi-san kéo cánh cổng của đường thủy đạo dẫn đến tòa lâu đài.

-Aiyo.

Izayoi nhảy xuống dưới bể chứa nước và mở cổng thoát nước. Ngay lập tức sau khi Kuro Usagi tháo sợi dây buộc chồi cây lại, một dòng nước lớn từ bên trong vải khăn che kín phần rễ đã tràn đầy ra ngoài và bắt đầu làm ngập bể chứa nước.

Người phụ trách mở cổng thoát nước Izayoi liền ngạc nhiên la to.

-Khoan đ-… chờ một chút coi! Này! Ta không muốn bị ướt thêm trong ngày hôm nay nữa đâu!

Vì đã bị ướt đẫm rất nhiều lần trong ngày hôm nay, Izayoi liền vội vàng nhảy lên bức tường đá.

Giờ thì phần niêm phong đã được tháo gỡ ra, chỉ trong nháy mắt phần rễ của cây Thủy Mộc đã bọc quanh trụ cột dưới bệ đài và bắt đầu phát ra nhiều nước hơn nữa.

Từ ánh mặt trăng và dòng nước chảy xuống từ những nhánh cây, những chiếc lá mới đâm chồi đã phát ra một ánh hào quang lộng lẫy.

-Uwaa! Nó còn hăng hái hơn tôi nghĩ! ♪

Những dòng nước chảy xiết đi qua cổng thoát nước và nhanh chóng bắt đầu lấp đầy những đường thủy đạo dẫn đến khu nhà chính. Lượng nước toát ra từ cây Thủy Mộc đã trở nên nhiều hơn hẳn so với dự kiến ban đầu, nhiều đến nỗi nó đã làm ngập cả bể chứa nước.

Trông thấy cảnh tượng nguồn nước lấp đầy bể quen thuộc, Jin cảm động nói thầm.

-Tuyệt thật! Cứ như vậy thì không chừng chúng ta còn có thể dùng nước ngoài những việc sinh hoạt hằng ngày…!

-Cái gì? Cậu định khởi công một trang trại hay sao hả?

-Đại loại thế. Lấy ví dụ như bằng việc trồng những Gift loại hoa điển hình như Noãn hoa thủy tiên mà sinh sổi nảy nở trên bề mặt nước, chúng còn có thể trở thành một nguồn thu nhập cho Community cho dù không tham gia vào những Gift Game. Hơn nữa mọi người ai cũng có thể tham gia vào nhiệm vụ nên…

-Hửm? Vậy Noãn hoa thủy tiên đó là cái gì vậy, ochibi-sama?

Ể? Jin để miệng mình nửa mở toát vì kinh ngạc. Tuy nhiên nó không phải là do việc Izayoi không biết loài thực vật này.

Điều làm cho cậu ấy ngạc nhiên là cách mà Izayoi đột nhiên gọi cậu ấy là ‘ochibi-sama’ mà không có tiền lệ nào, một tên hiệu mà kết hợp giữa ngôn ngữ lễ phép và chế nhạo. . Hắn ta có lẽ đã bằng một cách nào đó cấu kết với tên Ma Vương mà đã tiêu diệt chúng tôi và nhận được quyền sở hữu đồng minh của chúng tôi. Bởi vì họ là một Community giao dịch, nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể giải quyết nó với tiền bạc, nhưng mà…

-Đúng là nhà nghèo gian khổ thật nhỉ? Nói chung là, tôi chỉ cần phải lấy lại đồng minh Cựu Ma Vương đó thôi đúng không?

Jin gật đầu đáp lại. Nếu như Izayoi có thể làm được chuyện này thì Jin chắc chắn sẽ muốn thỉnh cầu cậu ta làm đúng y như thế rồi.

-Vâng. Nếu chúng ta có thể đạt được điều đó, việc chuẩn bị cho những trận chiến đối đầu với những Ma Vương sẽ có thể làm được, và tôi cũng sẽ hỗ trợ kế hoạch của cậu. Tuy nhiên, xin đừng nói cho Kuro Usagi biết về chuyện này vào bây giờ…

-Được thôi.

Izayoi đứng dậy từ chiếc ghế. Khi mà cậu ấy mở cánh cửa của sảnh tiếp khách để đi về phòng mình, cậu ta chợt như vừa nhớ được một điều gì đó liền quay lại nói với Jin.

-Đừng có thua trận Game ngày mai.

-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.

-Nếu cậu thua thì tôi sẽ phải rời khỏi Community này đấy.

-Tôi hiểu rồi. …….. Hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.