Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 62


—[Underwood] Bãi cỏ cạnh dòng sông.

Sáng hôm sau, Asuka, You và Kuro Usagi cùng nhau đi chọn yên cương và đồ bơi cho cuộc đua hải mã.

Đồ bơi được bày bán tại bãi cỏ ngay cạnh dòng sông, quả thật là tiện lợi cho những người tham dự cuộc đua.

Dưới bầu trời trong xanh không chút bóng mây trong cả ngàn dặm, Asuka và Kuro Usagi cùng thở dài.

“….Khổ quá…”

“….Kuro Usagi cũng thấy vậy…”

“Haizz…” Cả hai người họ thở dài trong lúc chọn đồ bơi. Mặc dù ban đầu Asuka cũng khá hào hứng lúc ba người đi mua đồ bơi nhưng khi cô thấy kiểu dáng nơi cực Nam thiếu vải đến mức này, sự hào hứng của cô liền hết sạch cũng như mặt cô nhanh chóng ửng đỏ và không nói lên lời.

Kudo Asuka vốn đến từ thời Showa và cô đúng nghĩa là một tiểu thư chân chính.

Với Asuka, sinh ra và lớn lên trong thời kì “những ai mặc đồ cao quá đầu gối đều không ra thể thống gì” thì mấy bộ đồ bơi chỉ che đi bộ ngực và phần quan trọng bên dưới hoàn toàn là không thể chấp nhận được.

“Thế này thì có khác gì nội y đâu chứ!!”

“Nhưng như thế mới là bình thường ở cực Nam này….”

“Nhìn người khác mặc nó còn được chứ đừng hòng mong tôi mặc nó!” Asuka đi lượn qua các dãy đồ với vẻ cáu kỉnh.

Về phía Kuro Usagi thì đồ bơi của cô đã được Shiroyasha chọn trước.

(Shiroyasha-sama chuẩn bị đồ bơi… Sẽ hở hang đến mức nào chứ?)

Đôi tai thỏ của cô không thể ngừng run rẩy.

Nhưng cô có không bằng lòng đến mức nào thì cũng không cứu vãn được gì. Cô chỉ tức là vì đã để mất đi cơ hội quyết định việc này ngay từ đầu.

“Có khi tôi đầu hàng luôn thôi… Không được! Tôi phải trả đũa vụ thua cuộc trong cuộc thi săn bắn!” Asuka tự động viên chính mình.

Kuro Usagi cũng lấy lại tinh thần một lần nữa, cô hào hứng đáp lại.

“Yes! ♪Asuka-san phải để dành tiền để mua Gift! Còn You-san thì phải tìm một thứ đền bù lại chiếc tai nghe! Cả hai người phải cố hết sức đấy!”

*Piu* Đôi tai của Kuro Usagi dựng thẳng dậy.

Nhưng Asuka thì chỉ mỉm cười trong lúc lắc đầu.

“… Tôi không cố gắng chỉ vì lí do đó đâu.”

“Ể?”

“Hehe, hiện tại đây là chuyện tuyệt mật. Phải rồi! Chúng ta cũng phải chọn đồ bơi cho Lily và Pest nữa.”

Asuka nhếch miệng lên cười mỉm trong lúc nói những lời đầy ẩn ý và đi thẳng tới khu vực đồ bơi cho trẻ em.

Kuro Usagi nhanh chóng bắt kịp cô.

“Khoan, Khoan đã! Chưa nói đến Pest vội, sao mà Lily cũng cần đồ bơi kia chứ?”

“Ể? Cô chưa nghe về việc này sao? Những ai tham gia hỗ trợ trong cuộc đua cũng sẽ phải mặc đồ bơi…”

“Tên… tên tội phạm nào mà lại đưa ra yêu cầu này chứ? Thân là người bảo hộ của mấy đưa nhỏ, tôi phản đối yêu cầu này.”

“Đừng vậy mà… Mấy đứa nhỏ cũng muốn được giúp một phần của sự kiện.”

Asuka vẫn nở nụ cười mọi khi đó trên môi trong lúc khuyên giải Kuro Usagi. Về phía Kuro Usagi thì chỉ có thể nghiêng nghiêng đầu, vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận việc này, nhưng để làm tròn trách nhiệm bảo vệ cho đạo đức mấy đứa nhỏ, cô đi theo Asuka vào khu vực đồ bơi trẻ em.

Về phần You thì cô mặc kệ Asuka, dễ dàng chọn bừa cho mình một bộ đồ bơi rồi chạy vội tới chỗ hải mã cưỡi thử.

“Hi da!”

You thúc nhẹ chiếc yên bằng hai chân và vung lên đai cương của mình.

—Loài hải mã này có chân vịt thay vì bộ guốc, trên lưng thì mọc lên từng chiếc vây dài xếp thành hàng như một chiếc bờm.

Được sinh ra với Gift có thể chạy trong và trên mặt nước, con hải mã phóng lên phía trước khiến nước vung ra hai bên khi họ di chuyển. Đây chính là Gift của chúng.

You vỗ vỗ cổ con hải mã và nói.

“Cưỡi ông cảm giác lạ thật…. Nó xóc nhiều hơn là cưỡi ngựa.”

“Tiểu thư hẳn đang đùa rồi! Mặt nước đâu có chắc chắn được như mặt đất đâu. Hơn nữa chúng tôi còn phải điều chỉnh bốn chân sao cho cân bằng được sức căng bề mặt nước và áp lực nước vậy nên chuyển động chạy của chúng tôi rất đột ngột và xóc giật.”

“Ồ… ra đó là lí do… được rồi.”

Thả tay khỏi đai cương, You đứng lên trên bộ yên.

Rồi cô nhắm thẳng hướng trung tâm con sông mà nhảy xuống. Lúc đầu cô ngập đến tận đầu gối và đôi giày da cũng chìm xuống đó nhưng cô nhanh chóng khống chế được cơ thể và nổi lên trên mặt nước.

Thấy vậy, hải mã không khỏi hít lấy một hơi vì kinh ngạc.

“Ồ, thật là ấn tượng! Tôi chưa từng nghĩ là sẽ có một con người nắm giữ Gift tương tự với giống loài bọn tôi!”

“Ừm… Nhưng có vẻ như nó khó hơn tôi tưởng nhiều.”

You đưa chân phải lên, bước bước đầu tiên trên mặt nước.

Kết quả vẫn giống hệt như vừa rồi…. Chân cô chìm nghỉm đến tận đầu gối.

(Sức căng bề mặt nước, lực nổi lại cả áp lực nước nữa…. *Oaa* Thế này đúng là khó khống chế thật mà.)

Độ phức tạp của chuyện này khiến You cau mày lại.

Khả năng chạy trên mặt nước này cần dựa nhiều vào kiến thức thủy động lực học, nhưng hải mã thì không cần thiết biết rõ mấy thứ này, huyết thống và kinh nghiệm cá nhân của chúng cũng đủ rồi. Đây cũng là một bí ẩn của tự nhiên.

Thực ra thì Gift của Điểu sư cũng có định luật riêng của nó. Chỉ là Gift này có điều chỉnh gì thì cũng chỉ tác động lên tốc độ bay và cũng dễ khống chế hơn nhiều.

“Ư. Mặc dù tôi định chạy cùng ông ngắm cảnh trên con sông cơ nhưng mà có lẽ tôi không làm được chuyện đó hôm nay rồi.”

“Không cần nôn nóng, tiểu thư thế này đã là giỏi lắm rồi. Ngay cả với giống loài của tôi thì các con non cũng phải mất tới nửa năm mới học được cách chạy trên nước. Có thể đứng trên mặt nước thế này đã là phi thường giỏi.”

“Vậy sao?” You gãi gãi đầu và mỉm cười đáp lại.

“Được rồi, chúng ta về thôi. Tôi còn một cô bạn nữa cũng đang cần chọn lấy hải mã cho cuộc đua.”

“Ừm. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau cố hêt sức.”

You nắm lấy đai cương chỉnh lại phương hướng, theo con đường cũ cô và hải mã quay trở về, trên đường đi nước bắn tung tóe ra hai bên.

Về tới khu vực chăn thả hải mã, You thấy Asuka đã chọn được đồ bơi và đang mặc nó chờ cô.

“Asuka! Cậu tìm được bộ đồ bơi vừa ý chứ?”

“….Kasukabe-san.” Asuka trong chiếc mũ rơm che nắng đi tới đón You.

Cô mặc một bộ đồ bơi màu đỏ, bên dưới quấn một chiếc khăn cũng màu đỏ theo.

Mặc dù nó cũng khá là lộ nhưng xét tổng thể thì bộ đồ tạo ra cảm giác thanh nhã cho người nhìn. Đây cũng là vì khí chất quý tộc phát ra từ cô.

Kuro Usagi nắm lấy hai vai Asuka từ phía sau.

“Hehe, thấy thế nào? Đây chính là mẫu trang phục cho chủ đề [Tiểu thư đài các lần đầu tiên tham gia nghịch nước] đấy ♪!”

“Ừm, hợp lắm. Good Job Kuro Usagi!” Cả hai người họ cũng giơ ngón cái về phía Asuka còn cô thì đỏ mặt quay vội qua chỗ khác.

“Cái… cái này! Thế cậu tìm được đồng đội của mình chưa?”

“Ừm. Ông ấy đây này, Zipopo Tamama-san.”

“Ha ha… hừm…”

*Si~* Zipopo Tâmma khịt mũi chào. Asuka và Kuro Usagi cố hết sức mình để nhín cười và lịch sự cúi người chào lại.

“Rất… Rất hân hạnh được gặp ông, Zipopo…. Zipopo Tamama-san.”

“Ừm, ông ấy nói ông ấy cũng rất hân hạnh được gặp hai người. Cậu chọn được đồng đội chưa Asuka?”

“À không. Kasukabe-san không biết gì về việc thay đổi luật của cuộc đua vào hôm qua sao?”

Asuka ngạc nhiên hỏi.

You thì chỉ nghiêng đầu về một bên thay cho câu trả lời của mình.

Thấy vậy, Asuka đưa cho You tấm da dê [Geass Roll] coi như là cách giải quyết nhanh gọn nhất.

[Gift Game: —Cuộc đua Hải mã—

•Điều kiện tham dự

#Linh thú có khả năng chạy trên mặt nước và người cưỡi (Không được biết bay).

#Có thể chọn tối đa ba người làm người hỗ trợ từ vị trí bờ sông.

#Những ai thuê Hải mã từ trụ sở chính và người tham gia là nữ phải mặc đồ bơi.

•Những điều cấm

#Không được phép tấn công ngựa đua.

#Những người chơi rơi xuống nước được coi như ngã ngựa và mất tư cách.

•Điều kiện chiến thắng

#Từ [Underwood] đi ngược dòng lên thượng nguồn và lấy được quả của Hải Thụ.

#Vượt qua các đối thủ khác và quay về đích đầu tiên.

Tuyên thệ: Các Community tham gia, trên danh nghĩa lá cờ và tên mình, thề tôn trọng các nội dung bên trên.

[Liên minh Draco Greif] Dấu ấn]

“Ể? Từ cuộc đua cá nhân trở thành cuộc đua tập thể rồi?”

“Yes! Lí do của việc này sẽ được tiết lộ cho chúng ta sau.”

“Ừ.” You theo thói quen đáp lại mặc dù cô lúc này đã chìm sâu vào suy nghĩ.

Thấy Asuka đang vui vẻ ngồi bên bờ sông đá nước, You đột nhiên nói.

“…Tôi nghĩ nên để Asuka làm người cưỡi.”

“Ể? Kasukabe-san không tự mình cưỡi sao?”

“Theo như luật thì chỉ có một người là người cưỡi còn những người hỗ trợ thì phải ở lại trên bờ sông. Nghe nói Hải mã chạy được tới 70 km/h, liệu lúc ấy Asuka có đuổi kịp được không?”

*Pặc* Asuka vỗ tay khi cô hiểu ra được ý của You.

Lúc này Deen vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa nên Asuka không có cách nào di chuyển được với tốc độ đó cả. Dù cô có làm người hỗ trợ thì cô cũng gây được nhiều ảnh hưởng.

“Hơn nữa là Gift của Asuka thích hợp làm người cưỡi hơn là người hỗ trợ.”

“Vậy… vậy hả? Nếu thế thì mình sẽ thử xem sao.”

Asuka đưa lại chiếc mũ rơm cho Kuro Usagi và trèo lên yên cương.

Khi cô đã chắc chắn nắm chắc lấy đai cương, Asuka không nghĩ ngợi nhiều liền thúc giục hải mã chạy.

“Được rồi— Nhằm mục tiêu cao nguyên kia, hết tốc độ!”

Ngay khi lời của cô phát ra, hải mã hí lên một tiếng hung mãnh và lao thẳng về phía cao nguyên. Nước bắn ra còn dữ dội hơn vừa rồi nhiều lần, nối thành một hàng theo con đường họ đi. Và Asuka đang ngồi đó thì mặt mũi tái nhợt trông như sợ chết khiếp nhưng vẫn phải chịu lấy từng bước chạy thô bạo của hải mã.

“Ể? Khoan…. khoan đã! Ahh!”

Đây là mệnh lệnh Asuka muốn nói ra nhưng vì chỗ ngồi rung lắc quá mãnh liệt nên miệng cô không tài nào phát ra chữ gì được. Và cũng vì vậy nên hải mã cứ thế hí lên hung bạo và tiếp tục phóng về phía mục tiêu đằng xa kia. Ánh mắt You và Kuro Usagi để lộ ra vẻ kính nể, hai người họ vẫy tay về phía cái chấm đang biến mất cũng chính là Asuka.

“Tuyệt vời! Với tốc độ này thì chúng ta thắng chắc rồi!”

Nhìn theo bóng dáng đang đi xa dần của Asuka, Kuro Usagi hào hứng nói.

Nhưng You lại nói ngược lại.

“Không may là chỉ tốc độ không thì vẫn chưa đủ để chúng ta chiến thắng.”

“Ể?”

“Bởi vì có vẻ như có một người cũng muốn tham gia rồi.”

Nhìn theo hướng ngón tay You chỉ, Kuro Usagi đưa mắt qua bờ sông bên kia. Và trước mắt cô lúc này là một con hải mã khỏe mạnh vững chãi cùng người cưỡi nó, Vô diện.

Nhận ra ánh mắt hai người, Vô diện chỉnh đai cương điều khiển hải mã đến chỗ họ.

Cô xuống khỏi hải mã, sau đó có chút chần chừ rồi mới lên tiếng chào hỏi trước.

“… Đã lâu không gặp, [Quý tộc Khu vườn nhỏ]. Và vị bên cạnh, xin thứ lỗi cho tôi về vụ việc thất lễ lần trước.”

“Ah… Không có gì đâu. Nhưng mà, ngựa đua của cô… trông đẹp quá—!”

You không khỏi nhìn về phía ngựa đua của Vô diện với ánh mắt sáng lên và đầy hâm mộ.

Nó có một cơ thể màu xanh lam khỏe mạnh và vây lưng của nó, khác hoàn toàn với đồng loại, có màu xanh lục nửa trong suốt. Ánh nắng chiếu qua chiếc vây lưng thấm nước sông của nó khúc xạ thành các màu sắc rực rỡ ánh lên trong mắt cô. Cơ thể nó thì thật cân đối và hoàn mĩ như một bức tượng nghệ thuật vậy.

Trong tất cả các loài ngựa, lần đầu tiên You thấy được một con đẹp đến vậy.

“Thực sự rất đẹp… Nó không phải hải mã cho thuê đúng không?”

“Đúng vậy. Đây là thú cưỡi nữ hoàng trao cho tôi.”

Vô diện đáp lại với giọng nói đều đều mọi khi.

Không biết có phải mắt You nhầm hay không nhưng cô thấy khóe miệng của Vô diện hơi nhếch lên, như thể hãnh diện vì được người khác khen ngợi.

Kuro Usagi cũng tới chỗ con hải mã, lộ ra vẻ bị hấp dẫn.

“Không hổ danh là [Queen Halloween], có được một thú cưỡi tốt đến thế này.”

“Nữ hoàng của tôi là triệu hồi sư vô cùng mạnh. Mặc dù tôi cũng được nhận rất nhiều linh thú khác làm thú cưỡi, nhưng khi nhắc đến việc [chạy trên nước] thì đúng thật chỉ có đứa nhóc này là thích hợp.”

Cô vuốt ve lưng của con hải mã trong lúc nói. Và nó có vẻ như cũng rất thích điều này, nó dựa người về phía chủ nhân của mình. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết được sự tin tưởng của hai người dành cho nhau.

You thấy vậy liền có chút khẩn trương bước lên và nói.

“… Nhưng chúng tôi sẽ không thua đâu. Lần này chúng tôi sẽ trả lại lần thua tại cuộc thi săn bắn.”

Đây rõ ràng là một lời khiêu chiến tới Vô diện và cô có vẻ kinh ngạc vì sự việc đột ngột này một lúc. Nhưng chỉ ngay sau đó khuôn mặt cô đã trở lại với vẻ điềm tĩnh mọi khi và cô đáp lại bằng giọng nói đơn điệu của mình.

“Tôi hiểu, tôi xin chấp nhận lời khiêu chiến của cô…. Nhưng như vậy có ổn không? Tôi nghe nói mấy người còn đấu với [Nhị Dực] nữa mà?”

“Ai mà thua cái đám đấy chứ?” You phồng má lên, đơn giản trả lời.

Trầm ngâm mất một lúc, Vô diện mới lên tiếng tiếp.

“… Mấy người có nghe về cuộc đánh cược trong liên minh [Draco Greif] chưa?”

You và Kuro Usagi cùng nhìn lần nhau và cùng nghiêng đầu vì mờ mịt. Có vẻ như đây là lần đầu tiên hai người nghe thấy chuyện này. Vô diện sau đó mới tới gần phía họ, hạ thấp giọng xuống không muốn người ngoài nghe thấy.

“Chuyện này cũng là tôi nghe người khác kể lại… rằng nếu như chiến thắng của [Cuộc đua hải mã] thuộc về [Nhị Dực], Griffith sẽ được chọn làm Floor Master kế nhiệm của phương Nam.”

*

—[Underwood] Khu vực khách VIP, Phòng của Gry.

Trong những căn phòng cho khách quý tại Đại Thụ, cũng có những phòng được xây dựng riêng cho Linh thú. Các căn phòng này đều được lót cỏ khô dưới sàn và có hệ thống nước dẫn trực tiếp từ Đại Thụ.

Gry hiện đang dưỡng thương trong một căn phòng như vậy sau trận chiến vừa rồi.

Izayoi tới và mang theo chút quà an ủi của cậu vào phòng. Hai bao tải đầy ắp thịt lấy từ Lễ hội vụ mùa tối hôm qua.

Nghĩ rằng thịt sống có thể hơi thiu khi để qua đêm, Izayoi đã nhờ vài người nướng qua hay làm thành thịt xông khói.

Cắn một miếng lớn vào tảng thịt, Izayoi gật gù hài lòng.

“Tôi đã luôn muốn ăn kiểu này thử một lần.”

“Hô? Sao lại thế chứ? Không phải loài người luôn dùng dụng cụ để ăn sao?”

“Đúng vậy. Nhưng như thế không có vui. Ông cũng thấy dùng sức mà cắn một miếng thật lớn trên cả tảng thịt thì thích hơn nhiều đúng không?”

Izayoi cất tiếng cười thật thoải mái trước khi dùng răng xé thêm một miếng thịt khác.

Nở một nụ cười gượng thay cho câu trả lời, Gry trở lại tiếp tục công việc với miếng thịt nắm trong vuốt trước của ông.

Trong lúc hai người bận rộn với bữa ăn của mình, cánh cửa phòng đột ngột mở ra mà không có lấy một tiếng gõ. Và một cặp cha con tai mèo bước vào.

“Oa, Cha, khách quen-san cũng ở đây kìa!”

“Ồ, chẳng phải tên nhóc của No Name đây sao? Cậu cũng đến thăm hả?”

“Đúng vậy…. Ừm? Mấy người cũng mang đồ tốt gì tới đó hả?”

Nhìn về phía sau hai người, Izayoi có thể thấy được vài chai rượu nằm trong bao tải họ mang tới.

Thấy họ cứ thế tùy tiện đi vào và bày đồ ra, Gry cũng chỉ có thể cười gượng đáp lại.

“Garol, tôi nghĩ việc mang rượu đến cho người bệnh thế này là chúng ta cần bàn bạc đấy.”

“Ể? Thế cậu không định uống à?”

“Ý tôi không phải thế. Mà là trách nhiệm của việc mang rượu tới này không thể đổ lên tôi. Mà là thuộc về ông, Garol.”

“Nói đúng lắm. Tất cả đều là lỗi của ông bác này cứ khăng khăng đòi cạn ly với mấy cậu vào lúc sáng sớm thế này.”

Đổ hết được trách nhiệm của mình, Izayoi và Gry nhận lấy chén rượu rót cho họ.

Không nói thêm gì nữa, Garol nâng chén.

“Lên nào, vì ngày thứ hai của Lễ hội vụ mùa…. vì các anh hùng của chúng ta!— Cạn chén!”

*King* Họ cạn chén vào nhau.

Nghe thấy những lời nâng cốc của Garol, Izayoi cũng dần đoán ra được mục đích chuyến viếng thăm Gry của Garol.

(… Ra là vậy, chắc là vì chuyện của cái tên Basashi kia đây.)

Mặc dù hai người tới từ hai Community khác nhau nhưng họ vẫn là thành viên của một liên minh đã công khai nói xấu Gry. Điều này cần một lời xin lỗi. Chuyến viếng thăm này hẳn không nằm ngoài lí do đó, và cũng vì họ thấy Gry xứng đáng là một anh hùng, đáng được nhận điều này.

Một vị anh hùng thì không cần xin lỗi hay thương hại— Bởi vì chỉ có nâng chén chúc tụng mới là điều thuộc về ông.

“Phải rồi. Cái tên Basashi đó là anh trai Gry sao?”

“… Ừm. Các Community của Linh thú không có các thủ tục như kết hôn. Vậy nên cũng có thể sinh sản mà không để tâm tới chủng tộc làm gì.”

“Ồ~ Thế thì đến lúc chia tài sản thừa kế cũng rắc rối lắm nhỉ.”

“Không, với Linh thú chúng tôi thì không hẳn như vậy. Chúng tôi chọn người kế tục không phải dựa trên dòng máu mà là sức mạnh của các ứng viên. Vậy nên vấn đề không phải Draco Greif có bao nhiêu người con, chỉ là…”

Garol khó xử dừng lại và nhìn qua phía Gry.

Gry thở dài một tiếng và làm bộ như thể đang tự cười nhạo mình.

“Đây là một chuyện xảy ra vào mười năm trước. Trong trận đấu với Griffith, tôi đã thua và phải rời khỏi [Underwood].”

“…. Cái gì?”

“Đó là lúc liên minh ‘Draco Greif’ bắt đầu ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ [Underwood]. Chỉ khi ấy Griffith mới biết đến sự tồn tại của tôi và anh ta thì vô cùng tự cao về dòng máu của hình— đặc biệt là dòng máu từ người cha của anh ta. Nên thấy được một Điểu sư thuần huyết như tôi thì không khác gì cái gai trong mắt cả.”

“… Hửm?” Izayoi nghiêng đầu vì khó hiểu.

“Khoan đã. Cái tên Basashi đó được gọi là Linh thú thế hệ thứ ba đúng chứ? Và hắn ta còn có huyết thống của Điểu sư và Long Mã khiến hắn thành giống loài mạnh nhất nữa ấy hả?”

—“Long Mã” là loài lai giữa rồng và ngựa, một dạng Á Long. Long Mã có vẻ ngoài của ngựa với vảy rồng phủ toàn thân. Chúng có khả năng khống chế nước và sấm sét. Còn Griffith thì là kết hợp giữa Điểu sư và Long Mã thành Bàng Mã.

Gry và Garol biết điều này, hai người cùng chán nản thở dài.

“Anh ta vô cùng tự hào về dòng máu của mình đến nỗi thành tự kiêu hoàn toàn rồi.”

“Về cái tên nhóc Griffith đó, thực ra thì cậu ta không hẳn tự hào vì mình là con lai của Điểu sư và Long mã đâu… mà đó là vì niềm tự hào cậu ta dành cho cha mình, Draco Greif.”

Izayoi tự đấm vào lòng bàn tay vì cậu đã thấy được mối liên kết trong đầu mình.

“Ra là vậy. Nói cách khác, hắn ta không chịu được sự thật mình có một người em nhìn rất giống cha mình chứ gì.”

“Ừm đúng vậy. Ít nhất thì cậu ta không ta không chịu được việc mình một em trai.”

Garol thở dài vì cả tá cảm xúc lẫn lộn lúc này và ông uống cạn chén rượu. Với Garol, cả hai người đều là con của người đồng đội tốt nhất đã từng vai kề vai chiến đấu với ông. Cho dù ông có muốn họ làm hòa và cùng chung sống nhưng ông cũng chỉ là người ngoài, không có liên hệ máu mủ gì để can thiệp vào chuyện của họ. Vậy nên Garol chỉ có thể đứng ngoài nhìn và hi vọng cả hai người có thể sống tốt và trưởng thành lên… trưởng thành đủ để tha thứ cho nhau trong tương lai.

“Mà nói ra mới thấy đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với ông bác thế này. Tiểu thư và Kasukabe đã được ông giúp đỡ rất nhiều mà tôi vẫn chưa cảm ơn ông được câu nào.”

“Hây dà, không cần thiết phải khách sáo vậy đâu. Chúng tôi và [No Name] các cậu vốn có mối quan hệ lâu đời sẵn rồi nên cậu không cần để tâm chuyện này.” Garol cất tiếng cười thoải mái.

Izayoi không khỏi cảm thấy ấm áp vì những lời của Garol. Mặc dù [No Name] đã từng bị phá hủy nhưng mối liên hệ của nó với những người bạn cũ vẫn chưa hoàn toàn đứt lìa hẳn.

“Thế ông thấy thế nào? Trên quan điểm chiến thuật gia của Floor Master tiền nhiệm, ông thấy mấy cô gái này có khả năng không?” Izayoi tiện tay hỏi.

Garol chần chừ trước khi đặt chén rượu xuống.

“Về chuyện này… Chúng ta sẽ bắt đầu từ tiểu thư You trước. Tôi tin rằng cô ấy gần như là đủ rồi. Nếu như bỏ đi được cái tính tự ý hành động thì cô ấy không cần thêm bất kì cuộc huấn luyện đặc biệt nào nữa. Cứ bỏ mặc có khi cô ấy cũng tự mạnh lên được.”

— Không hổ danh là con gái của Koumei, Garol thầm nghĩ trong lúc mỉm cười.

“Ồ? Nghe tuyệt quá nhỉ.”

“Hừm…. Chính là như vậy hôm qua tôi mới đổ đầy mồ hôi lạnh khi thấy họ có xung đột. Nếu cô bé ấy mà đánh thực sự, cái tên nhóc Griffith có khi thành mớ thịt vụn chỉ trong một chiêu mà thôi.”

Garol thở dài một tiếng.

Mặc dù Izayoi cảm thấy một cú đấm mà biến được người khác thành thịt vụn thì thật tuyệt, nhưng cậu không để suy nghĩ này của mình phát ra.

“Coi bộ không cần lo lắng gì cho You rồi… thế còn tiểu thư?”

Nghe thấy câu hỏi của Izayoi, khuôn mặt của Garol chợt biến sắc.

Rót thêm rượu vào chén mình, ông cẩn thận trả lời.

“…. Tiểu thư Asuka thì có vấn đề lớn hơn nhiều.”

“Như thế nào?”

“Gift của cô ấy rất mạnh. Tôi chưa từng nghe thấy việc có thể dùng một Gift đáng ra chỉ đủ để thắp nến lại phát ra được ngọn lửa đủ để đun chảy kim loại bao giờ.”

“Nghe tuyệt thật.” Những lời của Izayoi không hề mang ý mỉa mai mà quả thực cậu thấy rất thích thú về điều này.

Cậu chưa từng được thấy Gift của Asuka vận hành lúc nào cả, cậu mới chỉ thấy cô sử dụng Deen trong chiến đấu. Và điều đó khiến cho những lời này của Garol nghe thật tốt .

“Vấn đề hiện tại là… Không có Gift thích hợp nào cho cô bé đó. Cậu có biết cô ấy đã phá hủy bao nhiêu Gift trong hai tuần vừa qua không vậy? Hai mươi tư. Gift không phải thứ hàng hóa đơn giản dễ dàng mua ở cửa hàng đâu. Nếu như cô ấy mà cẩn thận hơn trong việc sử dụng chúng thì. Haiz~” Garol thở dài thêm lần nữa.

Lí do của tiếng thở dài là vì tiềm năng tuyệt vời trong Gift của Asuka. Nhưng cũng vì phí tổn của Gift đó mà vấn đề xảy ra.

“Để hạn chế lại phí tổn, tôi đã chỉ bảo cô ấy rất nhiều bài học trong việc tính toán chiến thuật để khắc chế đối thủ… nhưng xét theo tính cách cô ấy, tôi cảm thấy việc này khá là khó. Vậy nên điều chúng ta có thể làm lúc này là cung cấp thêm Gift mỗi khi cô phá.”

“Thế thì tốn kém quá.”

“Hahaha! Nhưng với chúng tôi thì đây cũng là khoản lợi nhuận tốt đấy!”

Carol vui vẻ cười đùa.

Nhưng tình hình tài chính của [No Name] thì không được tươi sáng như vậy. Một Gift mạnh mẽ có thể chịu được sức mạnh của Asuka nhất định phải được tìm thấy càng sớm càng tốt— Izayoi thầm thề.

“Mặc dù tôi nói thế này nghe có hơi giả tạo nhưng khả năng của tiểu thư quả thật là thú vị.”

“Vẫn không có khoa trương được như cậu đâu nhỉ? Có thể tiêu diệt loài mạnh nhất chỉ với một cú đấm. Nếu nói về kì lạ thì tôi xin phép nói là cậu còn kì lạ hơn thế nhiều, Izayoi.”

Gry cuối cùng cũng tham gia được vào câu chuyện và Izayoi cười lớn đáp lại.

Garol thì chỉ vuốt vuốt cằm và nói với giọng nghiêm túc.

“Tôi không hiểu rõ về tình huống của cậu… nhưng về nguồn gốc Gift của Asuka thì tôi có thấy được chút đầu mối.”

“Ồ? Thật sao?”

“Ừm. Tôi sợ rằng cô bé này là— hiện tượng lại giống.”

Cánh tay đang đưa chén rượu lên miệng của Izayoi chợt cứng đơ lại giữa không trung.

“…Ý ông là việc có lại dị tật của một hai thế hệ trước đó ấy hả?”

“Ý của tôi rất khác nhưng cũng có điểm tương tự. Điều cậu vừa nói là dị tật di truyền xảy ra giữa các thế hệ. Nhưng đứa trẻ này rất khác biệt. Nếu suy đoán của tôi là đúng, linh cách của cô ấy— Có thể bắt nguồn từ việc cô được thần linh ban phúc lúc sinh ra.”

“….?”

“Ừm… Ví dụ thế này nhé, một cặp vợ chồng không thể có con và tới cầu xin một đứa con từ thần sinh sản, khi đó gốc gác của đứa trẻ sẽ bao gồm cha nó, mẹ nó và vị thần kia. Đến đây cậu hiểu chứ?”

“Thế này vẫn đơn giản để hiểu mà. Tôi nắm được hết rồi.”

“Tốt. Khi ấy, đứa trẻ sẽ trở thành một sinh vật cao đẳng hơn trong thế giới người thường. Và tôi sợ Asuka là kết quả của việc lặp lại quá trình này không dưới mười lần.”

Đôi mắt Izayoi mở lớn ra khi nghe thấy những lời này.

“Ý ông là…. hơn mười thế hệ đều dùng cách nhờ ân huệ của thần linh này để xin có con?”

“Người ban cho đứa con này cũng không nhất thiết phải là thần. Đó có thể là ác quỷ, linh hồn… Nhưng xét đến sức mạnh của cô, đến tám chín phần mười là cô được một vị thần bảo vệ— cũng có thể nói cô là người gần với thần nhất. Bởi vì sức mạnh của cô không nghi ngờ gì đã gần đến rìa cuối của [Gift].”

“Ồ?” Izayoi thở ra một hơi trong hâm mộ.

Mặc dù cậu đã nghe về sức mạnh của Asuka nhưng cô có được thiên phú thế này thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.

“…Nhưng, cô ấy gặp phải hiện tượng lại giống thì là có lí do khác.”

“Đó là gì?”

“Trừ khi một người sinh ra đã là thần chứ nếu chỉ có huyết thống không thì không đủ để thành thần được. Để một người có thể thành thần, điều kiện đó là phải có [Đủ người tín ngưỡng]. Mà giả thiết vừa rồi của tôi mới chỉ có tư chất chứ chưa có được điều kiện trên.”

Khi Izayoi đã hoàn toàn bị thuyết phục, Garol bắt đầu chậm rãi nâng chén rượu của mình lên uống.

Izayoi cũng nhấc chén lên môi, thể hiện ý thúc giục Garol tiếp tục.

“Chàng trai trẻ, cậu có từng nghe về thuyết các thế giới  song song giao nhau— còn gọi là [Chuyển Đổi Hệ Thuyết (Paradigm Shift)]?”

“…Cái đầu thì nghe rồi nhưng cái sau thì chưa từng.”

“Vậy sao? Thế thì cậu phải nghe cho kĩ vào. Chuyện này sẽ rất quan trọng với tiểu thư Asuka.”

Đặt chén rượu mình xuống, Garol cúi người về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc.

Izayoi và những người khác cũng ngồi thẳng dậy, thể hiện sự chú ý của mình.

“—[Chuyển đổi hệ thuyết] không chỉ nói về loài người, mà đó là các thời kì sử dụng các sinh mạng sống làm đơn vị để quan sát các sự kiện cột mốc quan trọng. Ví dụ mà nói, đó là thời kì diễn ra chiến tranh quy mô lớn hoặc có thảm họa khổng lồ diễn ra đủ để thay đổi hệ sinh thái, đó gọi là [Chuyển đổi hệ thuyết]. Thứ này cơ bản là những thời đại đã được định trước, và để xúc tiến lịch sử tụ hợp tại những thời đại này, các dạng [Gift] tương ứng sẽ xuất hiện dưới vô vàn hình dạng khác nhau. Vậy nên khi truy tìm về căn nguyên của một cộng đồng, rất nhiều nhân vật là được truyền lại, kể lại, hoặc cũng có thể là có thật trong lịch sử.”

“… Tôi hiểu rồi… Nhưng chuyện này liên hệ với tiểu thư như thế nào chứ?” Izayoi khó hiểu hỏi 

Để đáp lại, ánh mắt của Garol trở nên sắc bén.

“Chàng trai trẻ, cô gái đó đến từ khoảng thời gian không lâu sau khi Nhật Bản thua chiến đúng chứ?”

“… Ra là vậy!”

Izayoi cuối cùng cũng hiểu và gật mạnh đầu mình.

Garol dường như thư thái hơn khi ông nói tiếp.

“Tôi đoán cô ấy chính là ứng viên cho [Người yêu nước cứu lại đất nước bị chiến tranh tàn phá của mình] hay giống giống như vậy. Sinh ra trong một tập đoàn tài phiệt với dòng máu gần với thần. Mặc dù có thể hiện tại cô ấy vẫn chưa rõ điều này nhưng cô ấy sở hữu đủ khả năng để trở thành một người xây dựng lại linh hồn cả đất nước.”

Vậy nên, [Người yêu nước cứu lại đất nước bị chiến tranh tàn phá của mình], cái vận mệnh này đã chọn Asuka làm chủ và trao cho cô một tài năng vô hình cùng linh cách. Cho cô lượng linh cách đáng ra phải mất cả đời cố gắng ngay từ lúc sinh ra.

“Được chọn làm Thần vào giai đoạn khủng hoảng… Không, trong trường hợp này thì Á thần hợp với cô hơn. Vì thần thì có sinh mạng cao hơn dưới dạng một thực thể sống cao cấp và sức mạnh của cô thì cũng mới chỉ ở mức một vị thần còn non… Nhưng theo giả thuyết này thì vẫn còn một bí ẩn chưa giải quyết được. Để triệu hồi được Asuka tới Khu vườn nhỏ thì phải hội tụ lại tất cả những điều có thể— tức là phải liệt ra những dòng thời gian có sự kiện tương đồng vậy đấy. Nếu như đây là do phương thức triệu hồi thì đây quả là một cách độc nhất vô nhị… Chàng trai trẻ, cậu có đoán ra gì không?”

“……”

Izayoi dùng tay vuốt vuốt cằm, ra vẻ đang suy nghĩ mông lung lắm. Nhưng thực sự thì cậu còn không hề quan tâm tới câu hỏi.

Nhật Bản trong kiến thức của Sakamaki Izayoi chưa hề có ghi chép lại về “Kudou Asuka” nào trong lịch sử cả. Vậy nên việc [Tụ lại tất cả những điều có thể] mà Garol nhắc tới có thể không tính đến với cô.

(Nhưng vẫn còn một bí ẩn nữa. Theo như ghi chép lịch sử thì trong thời kì giải thể tài phiệt, ở Đế quốc Nhật lúc này chỉ có bốn đại tài phiệt mà thôi. Vậy mà, Asuka đã có lần nói với cậu— ‘Tôi tới từ gia tộc tài phiệt thứ năm và cũng là lớn nhất Nhật Bản’.)

Dĩ nhiên có thể đơn giản đây là cậu nhớ nhầm và cô chưa từng nói mấy lời này.

Cũng có thể là do Asuka nói dối nhưng quả thực, Izayoi chưa từng nghe tới sự tồn tại của [Gia tộc tài phiệt Kudou].

Vậy nên, tuy chuyện này có vẻ không quan trọng gì nhưng nó lại đặc biệt khó chịu khi cậu cố liên kết các sự kiện lại với nhau.

Nhưng cũng có thể chính cái [Gia tộc tài phiệt Kudou] thần bí gây cho cậu cảm thấy thật nghịch lí này— chính là ngã rẽ từ trước khi Asuka và Izayoi sinh ra khiến cho thế giới của hai người tách biệt.

“…. Tôi hiểu những lời của ông bác rồi. Cảm ơn ông nhiều, thông tin này giúp tôi tham khảo được nhiều lắm.”

“Vậy sao?”

“Ừm, để xin cảm ơn bậc bề trên như ông, tôi xin kính ông một ly! Đây!”

Izayoi cất tiếng cười trong lúc cầm lấy bầu rượu và rót ra chén của Carol. Cậu rót nhiều đến nỗi rượu tràn cả ra ngoài miệng chén.

“Oa… Này! Rượu năm nay được ủ tốt lắm đấy. Đừng có mà phí phạm!”

“Vậy thì cứ uống ở chỗ nó tràn ra là được mà.”

“Cậu nói ta làm cái điều vô lí gì thế hả?!”

Mặc dù Garol nói vậy nhưng ông vẫn cúi người lại gần và đặt miệng mình lên miệng chén và uống một hơi.

Thấy cách uống rượu đầy sảng khoái rất giống một thủ lĩnh Lục Thương của ông, Gry phá ra cười sau khi yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của họ từ nãy tới giờ.

“Cha tôi sắp từ chức sau khi Lễ hội vụ mùa này kết thúc. Thế nên hãy uống kỉ niệm cho ông nào!”

“Ừm. Đến lúc ông nghỉ hưu và chính thức làm lễ kỉ niệm, mong ông mời tôi đến tham dự. Tôi sẽ tới đáp lễ lại lần thăm bệnh này của ông.”

Nghe thấy những lời của Carol và Gry, Garol gãi mạnh gáy mình.

Về một phía khác, Izayoi chợt nhớ ra một chuyện suýt chút nữa cậu quên khuấy mất cho đến khi nghe thấy việc nghỉ hưu của Garol.

(Không biết cái Ochibi-sama ấy… Đã hoàn thành xong việc thành lập liên minh chưa nhỉ?)

*

—[Underwood] Phòng hội nghị, Nhà xanh.

Để kí kết giao ước liên minh họ thảo luận vài ngày trước, ba Community cùng tập trung tại Nhà xanh.

Jin Russel và Pest đại diện cho [No Name].

Porol Gundark đại diện cho [Lục Thương].

Đèn Lồng Jack và Ayesha đại diện cho [Will-O’-Wisp].

Ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn, tất cả họ cùng lấy ra bản giao ước liên minh.

Porol cầm lấy bản giao ước và lên tiếng trước tiên với giọng nhẹ nhõm.

“Chúng ta cứ bỏ qua hết mấy cái thủ đoạn rườm rà khôg cần thiết và đi thẳng tới việc thông qua bản giao ước này luôn chứ?”

“Tôi đồng ý.”

“Yahoho! Tôi cũng hoàn toàn đồng tình nữa!” Jack và cái đầu bí ngô to lớn của ông cất tiếng cười.

Porol gật đầu, bắt đầu đọc nội dung trong bản giao ước với tâm trạng trông có vẻ rất tốt.

“[No Name] là chủ sở hữu vùng mỏ, [Lục Thương] chịu trách nhiệm khai thác và thu thập quặng còn khâu tinh chế và rèn sẽ do [Will-O’-Wisp] lo liệu. Ngoại trừ những chế phẩm đặc biệt, lợi nhuận sẽ được chia là 5:3:2. Như vậy ổn rồi chứ?”

“Ừm, thế là được rồi.”

“Yahoho… Tôi… Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được khoản lợi kếch sù đấy.”

Mặc dù không khí phòng hội nghị khá là thoải mái nhưng thực sự các vị đại diện đều rất coi trọng việc thông qua giao ước liên minh này.

Đặc biệt là Jack, khi trước nghe được chi tiết từ Jin ông liền nhảy múa và hét to: “Căn cứ Community của chúng tôi! Căn cứ Community chúng tôi có thể sửa chữa lại rồi! Mấy chỗ mưa dột cũng có thể vá lại nữa! Yahohoho!”. Có vẻ như họ cũng khá là khó khăn.

“Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa. Điều kiện để tạo ra lá cờ liên minh đó là [Ít nhất ba Community có cờ]. Nói cách khác là chúng ta vẫn cần một Community nữa gia nhập liên minh… Giờ thì sao? Hay là đề nghị liên minh “Draco Greif”?”

“Yahoho! Về việc đó thì tôi đã có sẵn một ứng viên rồi. Nếu không phiền thì mọi người cứ để tôi lo liệu việc này.”

Hai bên còn lại quay qua nhìn Jack với vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt.

Mặc dù danh tiếng của [Will-O’-Wisp] đang dần nâng cao lên nhưng họ vẫn chỉ là một Community mới mở chỉ vài năm trước. Vậy mà Jack vẫn đủ tự tin để thông báo về khả năng tìm được một thành viên cho liên minh. Chính điều đó khiến cho mọi người đều ngạc nhiên.

(…Nhưng chuyện này cũng không có gì là khó tin cả. Dù sao thì ngay chính chúng ta cũng không có nhiều quan hệ gì vậy mà…)

Họ có mối quan hệ gần gũi với [Lục Thương] nhưng đó không thể tính là một mối quan hệ lâu dài và gắn bó được.

Lí do duy nhất họ ngồi cùng nhau hôm nay là nhờ sự tin tưởng xây dựng được trong trận chiến với kẻ thù chung vừa rồi.

“Họ có đáng tin không?” Jin nói ra sự lo lắng của mình.

“Cậu có thể thoải mái về việc này. Chúng tôi nắm giữ rất chắc khả năng khống chế họ. Và về sức mạnh, tôi nghĩ họ ít nhiều gì cũng được tại họ đã từng là một Community năm chữ số.”

Nếu họ đã từng là một Community năm chữ số thì sức mạnh của họ hẳn cũng không quá yếu kém.

Jin thở dài một tiếng nhẹ nhõm và đáp lại.

“Tôi rõ rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ chờ ông sắp xếp một lịch hẹn cho các Community chúng ta gặp mặt.”

“Yahoho! Tôi rõ rồi!” Vẫy tay cảm ơn, Jack gật đầu liên tục.

Porol kiểm tra lại chi tiết giao ước rồi mới ra câu hỏi.

“Như vậy là trách nhiệm mỗi Community chúng ta sẽ như theo cuộc thảo luận trước đó, Community thứ tư thì để sau— Còn về…”

Porol chợt thấp giọng lại.

“Mặc dù đây không phải chuyện dễ nói… Nhưng chúng ta không thể cứ để đấy không bàn tới được— Về việc nếu như có Ma vương tấn công, [Liên minh quyền hạn] sẽ có nghĩa vụ ra sao?”

Nghe thấy phần sau trong lời nói của Porol, Jin và Jack cùng trở nên nghiêm túc.

Mở đầu lần nữa, Porol đứng dậy và làm rõ quan điểm của mình.

“Tôi xin nói trước thế này. [Lục Thương] chúng tôi sẽ không gửi cứu viện tới bất kì Game không có phần thắng nào. Mặc dù như vậy giao ước của liên minh không khác gì một giao ước đẫm máu cả nhưng phải có máu chảy thì vết thương mới lành được. Tôi cũng không phiền khi bị gọi là đồ hèn nhát nếu đó là chuyện bảo vệ đồng đội của tôi khỏi những hi sinh không cần thiết. Mạng sống mới là thứ đáng giá nhất không gì thay thế được.”

Porol thể hiện rõ cậu sẵn sàng đối mặt với sự khinh thường và nói ra.

Cậu hiểu rõ rằng trong liên minh này, [Lục Thương] là bên thiếu sức mạnh chiến đấu nhất. Cho dù bên cậu có quy mô và số lượng lớn nhất nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì trong một trận chiến với Ma vương cả.

Bởi vì đây là sự thật ai cũng rõ, Jin và Jack gật đầu đồng tình.

“Không sao cả, tôi hiểu việc này. Mặc dù liên minh là quan trọng… Nhưng vẫn cần phải đặt lợi ích của Community mình lên trước tiên.”

“*Aiya* *Aiya*. Tôi đồng ý với cậu ấy. Bỏ qua lợi ích của Community mình để cứu người khác thì thật không đáng làm lãnh đạo của Community.”

Khi những lời này phát ra, ngọn lửa trong mắt ông trở nên sáng hơn.

“Hơn nữa, theo lời cậu thì bọn tôi có thể hiểu là [Cứu viện sẽ được gửi tới nếu có cơ hội chiến thắng]. Với lời hứa này, tôi nghĩ vậy là đủ rồi.”

“Haha, tai cậu nghe kĩ quá đấy… Được rồi, trong những trường hợp đấy, chúng tôi nhất định sẽ gửi hỗ trợ tới cho dù có khó khăn như thế nào. Tôi xin thề trên lá cờ của [Lục Thương]. Hai người cũng chấp nhận điều kiện này chứ?”

Jack nhanh chóng gật đầu.

Nhưng mọi người nhanh chú ý về phía Jin vừa yên lặng đứng dậy.

“Tôi không có vấn đề gì về cách làm này của hai Community, nhưng [No Name] chúng tôi đã quyết định sẽ gia nhập vào mọi trận chiến chỉ cần các bên cung cấp hỗ trợ hợp lí.”

“Gì cơ?!” Porol thốt lớn.

Chuyện này cũng là bình thường vì những lời vừa rồi của Jin nghe không khác gì giao kèo chủ nhân và nô lệ trước đó.

Dùng máu của đồng đội để đổi lấy lợi ích của Community.

Jin đã rất nỗ lực và cũng đã có thể tránh được con đường này.

“… Tôi nghĩ hai người cũng đã nghe về mục tiêu thực sự của [No Name] chúng tôi là lấy lại được Lá cờ và Tên. Để làm được vậy, chúng tôi phải đánh bại Ma vương đã từng tấn công chúng tôi.”

“…..Vậy thì?”

“Vậy thì Community chúng tôi phải trở nên mạnh hơn. Ma vương cũng là một thứ cần thiết cho chúng tôi đi trên con đường này. Tôi mong hai người sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc này.”

“Lời này của cậu mơ hồ quá rồi đấy, cậu cứ nói thẳng ra xem nào.” Porol có vẻ như khá khó chịu và cậu thúc giục Jin.

Chuyện này hoàn toàn trái với lẽ thường. Porol không tin lại có thứ còn quan trọng hơn mạng sống của đồng đội chính mình cho dù người đó có muốn giúp đỡ người khác đi chăng nữa. Khi nghe những lời này của Jin, Porol không khỏi cảm thấy bực bội.

Jin quay qua phía Pest và lấy ra từ chiếc túi cậu nhờ cô giữ hộ trước đó hai đầu mũi thương sắc bén.

“Cái gì vậy? Đầu mũi thương sao?”

“Đúng vậy. Đây là một thứ nằm trong Kho vũ khí của chúng tôi. Mũi thương của [Thần Thương Brionac].”

Ngay lập tức, khuôn mặt hai người kia trở nên tái nhợt và vội đứng dậy.

“Mũi… mũi thương của Brionac?”

“Cây thương nổi tiếng với khả năng chiến thắng tuyệt đối đó sao?”

Jin gật đầu.

—[Brionac] là cây thần thương mạnh nhất trong thần thoại Celtic và có tổng cộng là năm mũi thương.

Một cây thần thương có khả năng tương tự như Gift [Thần Thương Indra] có gia trì vào chiến thắng tuyệt đối, có thể bắn ra đồng thời năm tia sáng sánh được với năng lượng của mặt trời khiến cho không kẻ nào tránh được nó.

“Đây… đây là đồ thật sao… Mặc dù người ta nói không có thứ gì là không có ở Khu vườn nhỏ cả nhưng tôi vẫn cứ nghĩ cây thương này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi chứ.”

“Yahoho… Tôi cũng vậy.”

“Nhưng chúng tôi hiện chỉ có hai mảnh nên nó khá là vô dụng. Cây thương này có tổng cộng là năm mũi thương. Cách thức duy nhất để Thần thương [Brionac] sống lại đó là thu thập đủ năm mũi thương lại cùng nhau.”

“Ra… ra là vậy? Vậy thì cậu cho chúng tôi xem nó làm gì?”

Porol hỏi với vẻ thất vọng viết rõ trên mặt. Suy nghĩ của Jack hẳn cũng giống như vậy.

“Tôi mang thứ này tới để làm bằng chứng— rằng trong kho vũ khí chúng tôi, vẫn có những vũ khí thuộc đẳng cấp này, chỉ là đang nằm phủi bụi bấy lâu nay.”

“… Cái gì?!”

“Điều tiếc nuối duy nhất của chúng tôi là những vũ khí này đều yêu cầu người sử dụng phải đáp ứng được những điều kiện nhất định hoặc phải trải qua một số bài thử thách— Vậy nên, chúng tôi nảy ra ý tưởng này. Đó là dùng những vũ khí danh tiếng nằm yên dưới kho này để tạo ra một vũ khí mới mạnh hơn.”

Lần này, khuôn mặt cả hai người chuyển qua vẻ không ngờ.

Đặc biệt là Porol, dư chấn của sự bất ngờ đã đánh vào sâu trong cậu khi mà cậu hiểu được toàn bộ lời nói của Jin.

“Yahoho… Ý cậu là phỏng chế vũ khí thần thoại giống như [Perseus]—“

“Không phải vậy đâu Jack. Ý Jin là muốn làm ra một vũ khí mới— một vũ khí mạnh nhất và thích hợp nhất với kĩ năng của đồng đội cậu ấy!”

Nghe thấy những lời chỉnh lại của Porol, Jack nghẹn họng.

Jin cũng đã dùng sức gật đầu đồng ý. Phát huy hết tiềm năng của đồng đội cậu chính là cách cậu giúp đỡ họ dưới cương vị thủ lĩnh Community.

(…. Có vẻ như Jin ưu tiên việc tăng cường lực chiến đấu của đồng đội cậu hơn là lợi nhuận có được từ trao đổi Kim cương thiết.)

Không ngừng nâng cao ưu thế của mình. Đây chính là tiêu chỉ của [No Name] đấy.

Nhưng Porol chỉ nở một nụ cười gượng.

“Chuyện này nói thì dễ chứ làm mới khó. Chúng ta sẽ phải thu thập rất nhiều vật liệu và Gift bên cạnh Kim cương thiết nữa.”

“Tôi biết vậy. Nên tôi hi vọng [Lục Thương] sẽ cung cấp thông tin về những Gift Game có phần thưởng là các Gift quyền năng.”

“…. Ừm. Là một Community thương nghiệp nên việc thu thập thông tin này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, cho dù có đủ các nguyên vật liệu cần thiết… liệu [Will-O’-Wisp] có thể tinh luyện và chế tạo những vật cậu yêu cầu không?”

Porol liếc về phía Jack.

Nụ cười mọi khi không con trên mặt ông nữa. Jack khoanh tay lại và suy nghĩ.

—Mặc dù các vũ khí thần thoại đều rất mạnh mẽ nhưng chúng có rất nhiều giới hạn trong việc những ai dùng được chúng. Ý định của Jin là nhằm tránh đi thiếu sót này. Tuy nhiên, kế hoạch của cậu thành công hay không giờ lại chủ yếu dựa vào kĩ thuật của Jack. Câu hỏi lúc này chính là, Jack có thực hiện được việc đó hay không.

Jack dù có vẻ luôn vô tư và thích cười đùa nhưng thực sự, ông là một chiến lược gia có tầm suy nghĩ sâu rộng của Community. Ông luôn cân nhắc nghiêm túc nếu dính tới tương lai của Community và cân đo cẩn thận mọi việc để rút ra được lựa chọn chính xác nhất.

Ông nhẹ lẩm bẩm.

“… Ngài Jin Russel.”

“T, Tôi nghe đây.”

“[Will-O’-Wisp] chúng tôi hiện đang bị “Ma vương Maxwell” nhắm vào. Biết vậy, ngài vẫn muốn tới đứng cùng chúng tôi trong trận chiến đó sao?”

Sự việc đột ngột tiết lộ khiến cho Jin và Porol cùng thốt lớn.

“[Ma vương Maxwell]?… Chẳng phải đó là Ma vương cấp năm chữ số mạnh nhất ở phương Bắc sao?”

“Thật vậy sao? Mấy người quả là may mắn khi sống được đến giờ phút này.”

“Ừm. Chúng tôi đã từng thành công đánh đuổi hắn đi trước đó… nhưng hắn ta gần đây lại để mắt tới chúng tôi, rõ ràng là không có ý đồ tốt lành gì… Dù vậy, [No Name] liệu vẫn sẵn sàng chiến đấu cùng chúng tôi chứ?”

Một ngọn lửa giận dữ cháy lên sâu trong chiếc đầu bí ngô.

Jin không khỏi hít lấy một hơi vì áp lực chợt phát ra từ phía bên kia. Nhưng cậu biết đây chỉ là một bài thử thách quyết tâm của cậu.

“… Đàn ông không nói lời phải giữ lấy lời. Chỉ cần [Will-O’-Wisp] có thể làm cho chúng tôi những vũ khí và trang bị tốt nhất, [No Name] nhất định sẽ tới bên lá cờ ngọn lửa địa ngục và chung vai chiến đấu.”

Ngay khi những lời của cậu vang lên, giao ước liên minh liền có thêm một dòng chữ mới.

Đặt tay lên tấm giao ước, Jack cũng tự mình tuyên thệ.

“Tôi trân trọng xin thề sẽ dùng Lửa địa ngục rèn những trang bị tốt nhất cho các ngài.”

Ánh mắt hai người gặp nhau, họ cùng gật đầu, xác nhận xuống lời thề.

Porol bắt đầu phồng má lên vì thấy như bị bỏ qua.

“Chuyện gì vậy chứ? Sao giờ tôi cứ như đứa nhóc duy nhất ở đây vậy hả?”

“Yahoho. Sao lại vậy được chứ? Những lời của Porol quả thực là đã đưa chúng tôi đến vấn đề quan trọng này mà!”

“Nhưng mà có chút quá phũ và khó chấp nhận.”

Những lời của Jin chỉ khiến gân xanh càng nổi lên trên trán Porol.

Nhưng cậu không nói gì và chỉ nhẹ thở dài.

“Tôi đầu hàng. Nếu hai người đã suy tính sâu xa đến vậy thì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Cho phép tôi nói thẳng. Nếu được lấy chiến lực của [No Name] ra bảo đảm như vậy thì quả thật là nhẹ nhõm cho tôi.”

“Yahoho! Mặc dù tôi không biết liệu có thể thỏa mãn được kì vọng của cậu không nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để làm nên những trang bị thích hợp nhất trong tay họ!”

“Thực… Thực sự rất cảm ơn ông!”

Jin nở một nụ cười vui vẻ và cúi người cảm ơn Jack.

Ba người họ nắm tay nhau chặt chẽ. Thể hiện sự đồng thuận của mình.

—Liên minh giữa [No Name], [Lục Thương] và [Will-O’-Wisp] chính thức thành lập, Tên và Lá cờ của liên minh sẽ được bàn sau khi có Community thứ tư gia nhập. Còn lúc này, họ kết thúc buổi họp bàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.