Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 63: Giao đoạn


—[Underwood] Trụ sở chính Lễ hội vụ mùa.

Sáu chiếc ghế được đặt xung quanh chiếc bàn tròn trong một căn phòng thuộc Trụ sở chính.

Lãnh đạo các Community trong liên minh [Draco Greif] tập trung lại hôm nay nhằm bầu ra người sẽ nhậm chức Floor Master sắp tới.

Tuy nhiên hiện tại chỉ có bốn người ngồi trên tổng số sáu ghế.

Lãnh đạo [Nhất Giác], Sala Doltrake.

Lãnh đạo [Nhị Dực], Griffith Grief.

Lãnh đạo [Lục Thương], Porol Gundark.

Và cố vấn của liên minh, [Phục Hải Đại Thánh] Kouryuu. Hiện đây là những người duy nhất có mặt lúc này.

Ba Community còn lại thì mỗi bên đã ủy nhiệm lại quyền của mình cho một Community có mặt tại đây và quyết định không tới tham dự.

Là người trẻ nhất trong tình cảnh khó xử này, Porol đã thấy được chuyện đau đầu xảy đến với mình.

(Mấy ông bà già này chơi trò gì đây chứ?!… Sao lại trao quyền lựa chọn cho [Lục Thương] sắp sửa rút khỏi liên minh hả! Khốn nạn! Cầu cho mấy người chết nghẹn vì bánh dày ở Lễ hội vụ mùa hay say chết hay chết vì tiểu đường hay gì gì cũng được miễn là chết hết đi….!)

Nguyền rủa bằng tất cả những lời nguyền tìm thấy được trong hơn ba ngàn thế giới, Porol im lặng nguyền rủa chồng thêm nguyền rủa ba vị lãnh đạo không chịu tới dự kia. Mặc dù vậy, không phải là Porol không hiểu được lí do đằng sau hành động của họ.

Ngay cả khi được ủy nhiệm quyền lựa chọn của một bên thì [Lục Thương] vốn sắp rời khỏi liên minh cũng không thể tự ứng cử lên làm Floor Master được. Ba người kia cũng là tính ra như vậy nên mới ủy nhiệm lại việc này đấy.

Nhưng được cái trong trường hợp vì phiếu bầu của mình mà gây mất lòng một bên thì [Lục Thương] cũng sắp rời khỏi liên minh nên cậu không cần lo việc gây thù với đồng minh.

(Coi bộ chấp nhận lời đề nghị của Jin đúng là khôn ngoan thật…)

*Haiz* Porol thở dài.

Griffith đã bắt đầu khó chịu với quyết định chậm chạp của Porol, hắn thúc giục cậu nhanh chóng lên.

“[Lục Thương], mấy người còn chần chừ gì nữa hả? Nếu không thể chọn được một người trong bọn ta thì cứ dùng một cuộc kiểm tra sức mạnh giữa [Nhị Dực] và [Nhất Giác] đi! Chẳng phải chúng ta đã quyết định như vậy trước đó rồi sao?!”

“À ừm. Tôi có đồng ý chuyện đó lúc đầu…”

Dùng một Game để quyết định khi số phiếu bầu bằng nhau là cách thức thường thấy trong Khu vườn nhỏ. Đó có thể coi là cách thức ít rắc rối nhất. Nếu là một trận đấu công bằng thì Porol đã không ngại ngùng gì. Nhưng cậu thấy khá băn khoăn với Game dùng cho việc lựa chọn này.

“Như tôi hỏi trước đó, [Nhị Dực] muốn dùng Game gì phân định thắng bại?”

“Ngày mai trong Game [Cuộc đua hải mã], ai giành được chiến thắng sẽ được nhận [Sừng của Thứu Long], thực lực của người đó cũng được thể hiện rõ nữa. Thế đúng là một mũi tên bắn hai con chim rồi còn gì.”

(Ông nói kiểu đấy thì nghe hay như vậy là đúng rồi.) Porol thầm cãi lại.

Yêu cầu tối thiểu để làm Floor Master chính là thực lực, nếu không có cái này thì cũng không có gì cần bàn đến nữa. Nhưng nếu có thể thì Porol thực sự không muốn chọn cách này.

(Nhưng hiện tại cuộc đấu cũng không có công bằng. Sala Onee-san bị thương chứ nếu không chị ấy nhất định đã thắng rồi.)

Thật sự, Porol muốn bầu cho Sala.

Mặc dù Griffith có sức mạnh nhưng hắn thiếu sự ổn định trong quyết định thế sự. Porol thấy được chỉ có Sala Doltrake là có thể thành công trong việc liên kết lại liên minh.

Nhưng Porol cũng không nông cạn tới nỗi lựa chọn dựa trên phán đoán của cá nhân mình.

Vì Porol cũng sợ một điều có thể xảy đến sau Lễ hội vụ mùa, đó là nếu như ‘Floor Master’ mới lại được lựa chọn một cách mờ ám như vậy thì mọi người sẽ phản ứng ra sao chứ…

Nhưng nếu muốn phân định bằng một trận đấu vậy thì cả hai bên đều phải ở trong điều kiện tốt nhất của mình và không để lại chút tiếc nuối nào. Nếu [Nhất Giác] mà bị ép tham gia vào một Game họ thiếu lợi thế đến vậy… có khác gì họ tự đi chịu nhục đâu.

(Thêm nữa, vết thương của Sala Onee-san khá nghiêm trọng và sẽ cần tới vài tháng thậm chí vài năm để hồi phục.)

Nhưng không còn thêm thời gian nữa cho việc chọn lựa ‘Floor Master’ mới.

Nhất là, Sala cũng đã mất đi một bên Long giác của mình. Cho dù cô có bình phục hoàn toàn hay không thì thực lực mạnh nhất của cô cũng bị hạ xuống chỉ còn bằng Griffith hoặc thấp hơn cả thế.

(Mọi việc nhìn tệ thật. Kiểu này chắc mình phải gây mất lòng Griffith và cứ liều mà chọn Sala Onee-san rồi.)

Sau đó có lẽ cậu sẽ phải nói ra lí do cho lựa chọn của mình là “Vì Griffith không có tố chất lãnh đạo!” hay gần giống như vậy và thùng thuốc súng chín thức được châm lửa.

Nếu cậu thực sự làm vậy, [Lục Thương] sẽ phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ của mình với liên minh… Nhưng vấn đề là như vậy thì cũng mang rắc rối tới cho Sala và cậu thì không muốn như vậy.

Ngay khi cậu bắt đầu đau đầu vì cái tình huống khó xử này— Kouryuu đang ngồi yên chợt đứng dậy và đưa ra đề nghị.

“Này Porol, nếu thêm vào một vài điều kiện vào thì dùng ý kiến này cũng được đấy chứ?”

“Sư… sư phụ, ý ngài là?”

Nghe thấy sư phụ mình lên tiếng, Porol không khỏi thốt lên.

Griffith không để lỡ cơ hội này, hắn ta liền tán thành.

“Quả là nhìn xa trông rộng, không hổ là cố vấn liên minh.”

“Ừm. Ta chỉ không đành lòng nhìn liên minh mà Draco đã rất cố gắng xây dựng lại tan đàn xẻ nghé mà thôi. Nếu như có thể giải quyết theo cách bình ổn thì ta rất muốn theo cách đó… Nhưng mà giờ thì ta phải thay đổi một vài điều kiện của Game rồi.”

Kouryuu nhếch mép cười. Biết được nụ cười này của sư phụ mình là hàm ý [Ta có mưu kế này], Porol cũng họa theo.

“… và sư phụ muốn thêm điều kiện gì?”

“Nó cũng không phải điều kiện kì lạ gì đâu. Game [Cuộc đua hải mã] mở ra cho mọi người khác tham dự đúng chứ? Vậy thì thi đấu trong Game này quả là quyết định tốt… vì Game này quyết định ‘Floor Master’ kế tiếp, vậy thì cả hai bên hẳn rất tự tin sẽ giành được chiến thắng?”

Nụ cười và ánh mắt Kouryuu lúc này như thể đâm thủng được một người vậy, mạnh mẽ tới nỗi Griffith bất chợt run sợ.

Porol cũng hiểu được sư phụ mình muốn gì khi nghe thấy những lời này. Cậu thêm vào.

“Tất nhiên rồi thưa sư phụ. Dù sao thì đây là trận đấu để chọn lựa ‘Floor Master’ kế tiếp bảo hộ cực Nam, họ chắc chắn phải bộc lộ thực lực của mình rồi.”

“Đúng vậy. Nhưng nếu… Giả sử thôi nhé. Nếu như các ứng viên thất bại thì sao đây… thế thì quá mất mặt không phải sao?”

Kouryuu mở lớn con mắt, phát ra uy bức và áp bách.

Cho dù ông chỉ là một kẻ lang thang bấy lâu này nhưng ánh mắt của ông không hề nghi ngờ gì vẫn mang trong mình sức mạnh của một Ma vương. Griffith bị ánh mắt đó chiếu vào cũng đổ đầy mồ hôi sau lưng.

Dù hắn cũng thấy ông không hề động tay động chân gì, mà chỉ bị ông nhìn cũng đủ khiến hắn run sợ.

(Ma vương khốn nạn! Cứ đợi đến lúc ta có được [Sừng của Thứu Long] xem. Người đầu tiên ta trục xuất là ông đấy.)

Sử dụng sự thù ghét của mình để ổn định lại nỗi sợ, Griffith bắt đầu nghĩ cách chống trả.

Sala đang im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.

“— Vậy thì, hãy để cho người chiến thắng của [Cuộc đua hải mã] quyết định xem ai là ‘Floor Master’ tiếp theo. Nếu như Griffith chiến thắng thì ông cũng chỉ cần tự chỉ định mình mà thôi đúng chứ?”

“Hử? Cô nói cái gì ngu ngốc vậy chứ?! Nếu như có tên nào đó chẳng biết từ đâu chui ra và thắng được Game này thì sao đây?”

“Không cần thiết phải lo lắng như vậy vì chỉ có thể có một người chiến thắng mà thôi. Đó chính là các anh hùng của chúng ta— [No Name]. Nếu là do họ lựa chọn vậy thì ta chắc sẽ không ai phản đối cả.”

Sala nói như thể đây là sự thật hiển nhiên vậy. Cô hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của họ , đã cùng chiến đấu với họ lúc chống lại con rồng khổng lồ, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai khả năng của họ mạnh mẽ đến mức nào.

“Vì tôi đã tin tưởng họ đến vậy, luật tôi đề ra như sau.

①. Nếu [No Name] chiến thắng, quyết định lựa chọn ‘Floor Master’ sẽ do họ chọn từ trong liên minh.

②. Nếu một Community khác ngoài [No Name] chiến thắng, Griffith sẽ được chọn làm ‘Floor Master’ kế tiếp.

— Ông thấy sao? Hạ được họ cũng đồng nghĩa với chiến thắng cho ông luôn. Không còn cách nào tốt hơn cho ông đâu đúng chứ?”

Hất về sau mái tóc đỏ rực của mình, Sala nở một nụ cười tự tin.

Cảm thấy bị hạ nhục, vai của Griffith run lên.

“Cô đang muốn nói là Community [Nhị Dực] của tôi… sẽ thua vào tay đám rác rưởi như [No Name] hay sao hả?”

“Ồ? Ý ông là một Community như [Nhị Dực] mà cũng thắng được anh hùng của chúng ta ấy hả? Tự kiêu và sỉ nhục người khác cũng nên đến đây thôi, Ba-sa-shi.”

Ngay lập tức, không khí nứt gãy và một tia sét phóng thẳng vào trong căn phòng như một mũi thương, nhắm tới trái tim Sala.

Ngay lập tức phản ứng lại, Sala đứng dậy và quăng chiếc bàn về phía Griffith.

Chiếc bàn chắn trước tia sét thành một bức tường cản giữa hai người. Đã biến nửa thân trên của mình về hình dạng Bàng Mã, Griffith hung bạo nhìn về phía Sala.

“… Được thôi! Nhưng cứ để luật cho công bằng được rồi! Ta sẽ tự chiến thắng bằng sức mạnh của mình! Community chiến thắng sẽ do họ tự lựa chọn người lên làm ‘Floor Master’! Nhưng cô nhớ cho kĩ đây này, khi tôi trở thành ‘Floor Master’, liên minh này sẽ không có chỗ cho cô nữa đâu!”

“Tôi cũng trân trọng nói lại với ông những lời như vậy.”

Sala phủi đi bụi trên quần áo còn Griffith thì gọi ra một cột nước dập tắt lửa trên chiếc bàn tròn trước khi rời đi trong giận dữ.

Theo dõi mọi việc từ trong bóng tối với cảm xúc lẫn lộn, Kouryuu lẩm bẩm.

“Haiz… Griffith bị lừa quá dễ dàng.”

“Ừm. Có vẻ như ông ta vẫn chưa nhận ra [No Name] trở thành chỗ đứng cho tôi thì có lợi thế nào. Sự đần độn này tôi cũng không biết nói gì nữa.”

Sala che miệng và cười khúc khích 

Đến lúc này Porol mới hiểu đây là vở kịch hai người dàn dựng.

“Sư phụ và Onee-san… là cùng một phe sao?”

“Hahaha! Bây giờ mới nhận ra thì có quá muộn không vậy hả đồ đệ yêu quí?”

“Xin lỗi. Chỉ là bên kia đã kiềm chế lại hành động và khiến tôi phải tránh xa cậu… Nhưng may là Kouryuu-san lại bày cho tôi mưu kế thế này. Nếu không phải vậy thì chắc tôi vẫn đang lo về vị trí đại diện liên minh của mình rồi.”

Sala mỉm cười với Kouryuu một cách nhẹ nhõm.

Nhưng Porol thì cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Một dự cảm xấu hiện lên khi cậu nghe thấy những lời cô nói.

(Không phải Sala nhờ giúp đỡ… mà là sư phụ ngỏ ý trước tiên sao?)

—Giao Ma Vương luôn tự giễu cợt mình là “khúc gỗ mục” lại làm một việc như vậy sao?

Mặc dù Porol thấy không thoải mái với việc này nhưng mọi chuyện đã kết thúc yên lành và không có gì phải phàn nàn cả.

Nhận thấy cách suy nghĩ này của mình tới sư phụ quá vô lễ, Porol tự chỉnh lại mình, theo đó cuộc họp liên minh cũng kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.