Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 86: Giao đoạn


—“Thành phố Kouen”, Tầng thấp nhất của cung điện, Bên trong biển sao.

Nơi sâu nhất của cung điện. Tại nơi không ánh sáng, không tiếng động đó, một thứ gì đó chợt động đậy, giơ cao cái cổ hình lưỡi hái của nó lên. Thân thể nó vừa chỉ hoạt động, vô số khóa sắt trói buộc toàn thân đã chấn động không ngừng.

Nhưng nó cũng chỉ có thể cử động đến thế là hết mà thôi.

Khóa sắt xỏ xuyên qua chân tay nó, quấn xung quanh tứ chi và cố định thân thể nó tại một vết nứt trên bức tường. Khóa sắt đâm chặt qua da thịt khiến mỗi khi nó cử động liền bị đau nhức đến không gì sánh được.

Nhưng chuyện này chỉ là nhảm nhí.

Đã hai trăm năm rồi bị phong ấn không thể động đậy tại nơi này, cuối cùng hôm nay nó đã cảm nhận được trên mặt đất có mùi vị chiến đấu nhiệt huyết.

*Hít hít*— Có mùi vị của chiến tranh và tai họa. Nó nhe răng nanh ra và mỉm cười một cách hung bạo.

Tuy rằng có một chiếc cọc cắm xuyên từ trên đỉnh đầu xuống hàm dưới khiến cho thật khó để xác định, nhưng vẻ mặt kia không thể nào khác được một nụ cưởi mỉm.

Đau khổ cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, tự do cũng tốt, không tự do cũng tốt, chúng đều không phải lí do cho việc nó bị tra tấn. Vì chỉ có một cảm xúc mà linh hồn tù nhân này có thể cảm nhận dưới bầu trời mà thôi. Đó là sự nhiệt huyết trong những trận chiến như địa ngục.

Vào thời kì bình minh của Khu vườn nhỏ— Khi Trời Và Đất của thế giới vừa sinh ra, cùng vô số Thần Phật lan tràn khắp thế giới này, các loại tai họa đối nghịch với sự trật tự họ sáng tạo cũng tản ra khắp mọi nơi.

Trời và Đất, Ngày và Đêm, Thiện và Ác, Thịnh vượng và Suy vong, mọi yếu tố của mọi thế giới từ lúc Sáng Tạo (Alpha) đến Hủy Diệt (Omega), tất cả nằm trong một chiếc kham qua, từ đó nung nấu ra thảm họa đầu tiên.

—Thế giới này tồn tại cùng thảm họa.

—Lời nguyền tồn tại cùng với ba nghìn thế giới.

Ngươi, là hóa thân của mong ước làm ra cái ác.

Nó chính là kẻ kéo dài kỉ nguyên của địa ngục nhằm nuốt trọn cả Thế giới loài người, tên bạo chúa đã đập nát hàng trăm quốc gia và hàng nghìn vị anh hùng.

Nó cảm giác được những kẻ kia trên mặt đất có cùng khí phách và chí lớn giống như nó mà dấn thân vào trong chiến đấu. Như vậy thì số mệnh xuất hiện trước mặt tên bạo chúa này chỉ có thể là—

Ngày phong ấn bị gỡ bỏ đã rất gần.

Nó vừa vui sướng cảm nhận mùi máu cùng sắt cùng tai họa chiến tranh, vừa dự cảm thấy lúc phong ấn bị gỡ bỏ đã tới gần.

“—…”

Không lâu nữa, những cư dân tại “Thành phố Kouen” sẽ hiểu—

Nguyên nhân và ý nghĩa của danh hiệu [Thảm họa tự nhiên], và…

Kẻ đầu tiên đã giơ cao lá cờ của mình thề “Không đội trời chung” và tuyên bố là “Địch nhân của toàn thế giới”.

Hai lính mới với sự ngạo nghễ kia sẽ được tự mình nếm trải mùi vị cánh cửa dẫn tới lò của Địa ngục mở ra.

Đang đi nhanh tới, từ thời kì bình minh của các vị Thần— Cái gọi là sự kinh khủng của một Ma vương thực sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.