Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 98


—“Thành phố Kouen”, trên núi gạch ngói vụn.

Thành phố trong nháy mắt bị cơn lũ nuốt trọn. Hành lang thủy tinh rực rỡ cũng biến mất không còn bóng dáng. Vô số tác phẩm nghệ thuật trưng bày theo đó thất lạc.

Dòng dung nham phun trào vô cùng vô tận nhuộm đỏ mặt đất.

Dân cư nơi đây mang theo hành lí chuẩn bị được mà di tản khỏi thành phố, cùng với quân cảnh vệ của [Salamandra] đi hướng Cổng Ngoài của nơi này.

Chiếc vòi rồng do Rồng ba đầu— Azi Dakaha phát ra cuốn hết mọi thứ lên chẳng phân biệt địch ta. Giờ đã không còn là lúc để ý tới chuyện Game.

Trận chiến với Liên minh Ma vương cứ thế chấm dứt do có bên thứ ba xen vào.

Hiện tại ở khu vực tường thành của “Thành phố Kouen”, Kudou Asuka đang ẩn trốn trong bộ giáp sắt Deen đã được cô gia cố bằng Gift của mình. Hẳn là cô rất mệt mỏi nên chiếc nơ ưa thích của cô cũng đã tháo ra, chiếc váy đỏ thì bị xé chỉ còn đến đầu gối.

Asuka cùng Pest đứng tại phía sau cùng của hàng người di tản, đợi những thành viên khác của [No Name].

“Alma đã đi đón họ mất một lúc rồi… có chuyện gì xảy ra sao?”

“……Sao ta biết được chứ.”

Pest trông cũng không trấn tĩnh được khi đáp lại như vậy. Mọi chuyện phát sinh bất chợt khiến cô giờ uể oải đến không thể tả. Lau đi mồ hôi, cô đến nằm trên vai Deen.

Đã được một lúc kể từ khi núi lửa bộc phát. Hai người vì đề phòng tộc khổng lồ tấn công mà ra phía sau này canh chừng, nhưng hiện vẫn chưa có cuộc tập kích nào. Nhờ vậy mà việc di tản cũng diễn ra trôi chảy.

Cổng Ngoài đặt cách thành phố khoảng 27 kilomet.

Những người tị nạn cùng với quân cảnh vệ hiện đi trên con đường vắt qua dãy núi hướng tới đó. Có một điều may mắn là hơn phân nửa cư dân của “Thành phố Kouen” là tinh linh hoặc yêu quái.

Họ người thì bay, người thì đi xuyên lòng đất đến nơi khác lánh nạn. Nhờ vậy mà con đường chật hẹp lúc này không có vẻ gì là quá tải cả.

(Nhưng mà như vậy cũng nghĩa là còn rất nhiều người không có khả năng chạy trốn…)

Những người sử dụng con đường này để di tản hầu hết đều là loài người hoặc người thú.

Bọn họ đặt căn cứ ở đây là vì được sự bảo hộ của Community cấp 5 chữ số [Salamandra]. Được mời tới đây làm dân cư chứ không phải vì khả năng chiến đấu, trong tình thế khẩn cấp họ hoàn toàn không có chút chiến lực nào.

Vì vậy nên những ai có khả năng chiến đấu được chia làm ba đội, tiền phương, trung tâm và hậu phương nhằm bảo vệ những người di tản này.

[Perseus] lo tiền phương, trung tâm là [Salamandra], hậu phương thì do Asuka và Pest của [No Name] phụ trách.

“Nhìn kìa! Alma về rồi!”

Từ phương hướng ngón tay cô chỉ tới, một con sơn dương phóng ra sấm sét chói lòa đang lao nhanh về phía họ. Trên lưng của sơn dương lúc này là một Kuro Usagi đang bất tỉnh và Kasukabe You mặt mũi tái nhợt không chút huyết sắc.

Almathea nhận ra Asuka liền nhảy lên vai Deen sau đó cúi chào.

『Chủ nhân, tôi thật mừng là cô không sao cả. Tôi đã rất lo cô bị cuốn vào vòi rồng đó.』

“Ể. Trong lúc nguy cấp đó Pest đem tôi đưa vào trong người Deen. Nhờ vậy mà tôi mới bình an được.”

Cô hướng tới Pest đang ngồi bên cạnh nói cảm ơn. Pest sau đó bĩu môi lên rồi quay mặt qua hướng khác.

Quay lại về phía You đang ngồi trên lưng sơn dương, Asuka hỏi.

“Kasukabe-san. Cậu không sao là tốt quá rồi. Cậu có bị thương ở đâu không?”

“…Không.”

Cô nhẹ mở mồm rồi lắc đầu.

Cử động vô thức này của cô khiến cho Asuka cảm thấy có chút bất an.

Chuyện You ít nói không có gì bất thường, nhưng cô lúc này còn kì quái hơn mọi khi nhiều. Từ trên gương mặt tái nhợt của cô có thể mơ hồ thấy được một vẻ sợ hãi.

Hiểu ra tình hình lúc này nghiêm trọng đến mức nào, Asuka quay qua hỏi Almathea.

“Alma. Izayoi-kun và Jin-kun đâu rồi? Hai người đó không đi cùng cô sao?”

『……Đúng vậy. Tôi đã tìm qua một lúc nhưng không thể tìm được thủ lĩnh-dono. Còn về Izayoi-dono……』

Cô ngừng lại với giọng tiếc nuối. You cũng không nói gì, cúi mặt xuống.

Dưới bầu không khí im lặng nặng nề này, Kuro Usagi tỉnh lại.

“……Mọi, người……?”

“Kuro Usagi. Cô cũng không sao thật tốt quá.”

Nhận thấy Kuro Usagi tỉnh lại, Asuka đưa tay ra cho cô. Không thể hiểu được tình hình lúc này, Kuro Usagi lắc đầu trong mơ hồ.

Trong lúc ôm lấy đầu, cô nhìn ra xung quanh. Xác nhận sự hiện diện của Asuka, You, Almathea và Deen, Kuro Usagi tự lẩm bẩm như thể cô vừa nhớ ra một chuyện kinh khủng gì đó.

“…Izayoi-san đâu? Cậu ấy không ở cùng hai người sao?”

Giọng cô run run mà hỏi You và Almathea.

Thế chỗ Almathea, You nhỏ giọng nói với cô.

“Izayoi… không có đi. Cậu ấy ở lại đó một mình.”

“Cái”

『Khi tôi tới thì cậu ấy đã bị thương nặng rồi. Cậu ấy hẳn là nghĩ cậu ấy sẽ không thể chạy thoát với thương tích như vậy. Cậu ấy giao lại Kuro Usagi-dono và You-dono cho tôi rồi một mình chiến đấu với Ma vương.』

You cắn chặt răng. Cô là người luôn quan tâm tới đồng đội mình, phải bỏ lại Izayoi đối với cô là lựa chọn đau khổ như thế nào thì không cần nói cũng biết.

Trái ngược với cô, Almathea chỉ dùng giọng nói vô cảm báo cáo mọi chuyện.

Nghe thấy giọng nói vô cảm này, Kuro Usagi tức run lên, nắm lấy lông sơn dương.

“Sao, sao cô có thể làm như vậy…!!! Nếu cô thực sự là sơn dương cấp bậc Tinh tú thì cô hẳn phải biết Ma vương đó là ai! Cái thứ đó, Azi Dakaha, không phải là một Ma vương bình thường! Hắn chính là Ma vương đã từng giết rất nhiều vị Thần, một [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)]! Cho dù là Izayoi-san thì cũng không có bất kì phần thắng nào! Chuyện này cô hẳn là biết rõ, vậy tại sao!?”

『Đương nhiên tôi biết. Hơn nữa, Izayoi-dono cũng rõ ràng về chuyện này. Cậu ấy là vì đã quyết hi sinh bản thân nên mới giao cô cho tôi.』

[Mau đưa Kuro Usagi chạy đi—]

Cô vô lực buông hai tay. Nghe thấy những lời của Almatea, cảnh tượng kia lại hiện lên trong đầu của cô.

Lúc đó Kuro Usagi cũng nghe được tiếng nói của Izayoi.

Và cô cũng nhớ những lời cuối cùng mà cậu nói.

[Xin lỗi. Lời hứa hình như không thực hiện được nữa rồi—]

“A ……A a…… ……!!”

Cô phát ra tiếng rên rỉ, cúi đầu quỳ xuống mà khóc. Không phải cô không biết những điều vừa rồi. Chỉ là cảnh tượng cuối cùng kia, cô muốn có ai đó chối bỏ nó đi.

Nói rằng đó không phải là cái kết.

Cô muốn có ai đó khẳng định Izayoi cho dù gặp tình thế không lối thoát này vẫn có thể thoát ra được.

“…Xin lỗi. Tôi đã ở đó, nhưng tôi lại không làm gì được.”

You nắm lấy tấm mề đay trong đau khổ. Đối mặt với con Rồng ba đầu, cô lại chỉ có thể bỏ mặc Izayoi chạy trốn. Sự hối hận trong lòng cô giờ không là không thể tả được.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v8_p48.jpg

Cũng giống như tại lễ hội [Hỏa long thức tỉnh] vậy. Cô dù đã liều mạng cố gắng để có thể chiến đấu vai kề vai với cậu… Nhưng kết quả vẫn là Izayoi lo lấy mọi việc. Cô nỗ lực để tới ngang hàng với cậu, nhưng bóng lưng cậu lại càng xa không thể với tới.

“You-san…”

『Kuro Usagi-dono. Tôi hiểu được tại sao cô tức giận. Nhưng làm ơn hiểu rằng, khi đó chỉ có cậu ấy mới có thể cầm chân lại được tên Ma vương. Chính nhờ cậu ấy hi sinh tính mạng mà mới có nhiều người như vậy di tản được tới đây.』

Giọng của Almathea mềm lại, cô liếm lấy má Kuro Usagi.

Chuyện bỏ lại Izayoi không phải là ý định vốn có của cô. Thực sự thì chính cô đã định tự mình cầm chân lại tên Ma vương trong tình huống tồi tệ nhất. Nhưng quyết tâm của Izayoi thì mạnh mẽ hơn của cô nhiều lắm. Bất cứ ai nghe thấy những lời của cậu lúc đó đều cũng sẽ hiểu.

Tiếng hét đó, là cậu đem mạng sống của mình đi đánh bạc.

“…Alma. Izayoi-kun, đã chết sao?”

『Tôi không có thấy cậu ấy chết. Cũng có thể cậu ấy đã chạy được, nhưng… với thân thể trọng thương của cậu ấy, chuyện đó quá khó.』

Almathea tránh nói trực tiếp ra, nhưng Asuka cũng không phải một cô gái chậm chạp gì. Kết quả trận chiến mà Izayoi đặt cược tính mạng mình đã quá rõ ràng rồi. Asuka đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất vậy mà sự thực còn phũ phàng hơn thế. Cho đến nay họ cũng đã nhiều lần rơi vào tình thế không lối thoát, nhưng lần này thì hoàn toàn bất đồng.

Kuro Usagi mất đi sức mạnh, Jin hiện mất tích và Izayoi thì đang một mình chiến đấu với Ma vương.

Chiến lực duy nhất còn lại là Asuka và You, nhưng họ lại không thể làm được gì.

“…Dù vậy thì giờ cũng không phải lúc ủ rũ hay đau buồn gì.”

Báp! Cô tự vỗ má lấy lại tinh thần.

Asuka quay lại nhìn về phía Almathea và hỏi thêm lần nữa.

“Tôi đã hiểu tình hình lúc này. Nhưng thông tin về Ma vương quá ít. Nếu cô biết gì thì làm ơn nói ra Alma. Cô biết con Rồng ba đầu kia là thứ gì không vậy?”

『Tôi có. Những ai có mặt từ lâu tại Khu vườn nhỏ đều không thể không biết tới tên ác thần đó. Chủ nhân, cô đã bao giờ nghe về nhóm thần linh [Bái Hỏa Giáo] chưa?』

Chưa từng. Asuka lắc đầu.

Alma sau đó liền nói về nhóm thần linh Rồng ba đầu thuộc về với vẻ khẩn trương.

『Nhóm Ác thần của [Bái Hỏa Giáo] là nhóm thần phục vụ cho lá cờ [Ác (Aksara)], đã thề không đội trời chung với mọi vật và muốn gây rối loạn tại Khu vườn nhỏ. Nghe nói vị thần hiện được coi là đứng đầu trong nhóm Thiện thần, Indra, trước đây cũng từng là Ma vương thuộc [Bái Hỏa Giáo].』

Indra— vị thần chiến tranh mà [Quý tộc của Khu vườn nhỏ] Kuro Usagi sùng bái. Asuka từng nghe rằng các vũ khí cô được ban tặng cũng đến từ Gift của Indra.

Một mặt nhìn về phía Kuro Usagi đang cúi đầu ủ rũ, Asuka hỏi.

“Như vậy là con rồng đó có thần cách giống như Indra sao?”

Nếu quả thật như vậy thì đây đúng là một kẻ địch vô cùng cường đại. Một Ma vương có thể khiến một người mạnh mẽ như Kuro Usagi cũng phải cung phụng. Chỉ tính riêng sức chiến đấu hẳn cũng đã vượt xa con rồng khổng lồ khi trước. Đây thực sự là kẻ địch mà [No Name] không thể đánh bại.

Nhưng câu trả lời của Almathea thì thật bất ngờ.

『…Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi.』

“…? Ý cô là sao?”

You đang ngồi nghe bên cạnh hỏi với vẻ mặt quái dị.

『Rồng ba đầu đó không phải là một Ma vương bình thường… Không, nói đúng hơn thì thứ đó mới thật là một Ma vương thực sự.』

“Chúng đều là kẻ ác sử dụng [Quyền chủ Game], không phải vậy sao?”

『Thực ra thì hoàn toàn ngược lại. Ma vương thực chất là đại diện cho chính bản thân Thử thách. [Quyền chủ Game] vốn tạo ra là để mở ra vũ trụ bên trong cơ thể người sử dụng, thu thập vào bên trong Linh Cách của bản thân các Ma Vương cổ xưa nhất tạo thành sức mạnh huyền bí. Sau khi các Ma vương cổ xưa bị đuổi đi và thế giới của Khu vườn nhỏ ổn định thì chúng chính thức bị dùng sai chức năng.』

Nghe được những lời này của Almathea, Asuka nghĩ tới [Quyền chủ Game] của Jack.

[Jack the monster] là thử thách kích hoạt với những kẻ lợi dụng hoặc giết hại trẻ em. Đó chính là cách dùng nguyên gốc của [Quyền chủ game].

『Ma vương đúng nghĩa đều là những thử thách hoàn toàn khác với hiện tại. Không, thứ đó ngay từ đầu đã không là thử thách rồi. Chúng là những thứ dùng để xóa sổ loài người, đại diện cho thử thách tối cao trong lịch sử— Chúng tôi gọi đó là [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)]』

“…Thử thách cuối cùng của loài người?”

『Cô biết thứ này sao? Đó là những Ma vương được coi như [Thảm họa tự nhiên] theo đúng nghĩa gốc. Những thứ thảm họa như dông tố, động đất gây ra bởi sự chuyển dịch của vỏ trái đất hay dịch bệnh lan tràn. Các nhóm thần hầu hết đều là hiện thân của những thứ này, đây chính là minh chứng cho việc Thần luôn không ngừng ban phát nguy cơ cho sự tồn tại của loài người. Mặc dù cũng có những ngoại lệ như pháp tắc của các Thiên thể.』

Hừm. Hai người gật đầu, liếc mắt nhìn về phía Pest.

Chuyện dịch hạch lây lan là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất.

Đã giết hại một phần ba dân số thế giới, nó có thể coi là thử thách lớn nhất của loài người.

“Như vậy con Rồng ba đầu đó đã kết hợp với một thảm họa, một thời đại hoặc một pháp tắc thiên thể nào đó?”

『…Hẳn là như vậy. Azi Dakaha trước đây không có mạnh như hiện tại. Hắn chỉ cùng cấp bậc với Thập Nhị Thiên hay [Tề Thiên Đại Thánh], hoặc là Nữ thần chiến tranh hay Vua của người chết bên phương Tây. Nhưng có một ngày— Một vài Ma vương do Azi Dakaha đứng đầu đã gia tăng linh cách lên vô cùng khổng lồ. Bọn chúng mỗi tên đều có thực lực một mình có thể đánh bại cả triệu nhóm Thần.』

“Triệu, triệu nhóm Thần!?”

Asuka và You thốt lên cực kì kinh ngạc đến nỗi quên đi cả tình hình hiện tại. Nếu như vậy thì hắn ta mạnh hay không cũng đã không còn là vấn đề nữa. Hắn căn bản là nằm ngoài cấp độ của bọn họ.

Kuro Usagi đang ủ rũ cũng nắm chặt tay lại mà xác nhận.

“Chuyện này… là sự thật, không một chút phóng đại. Trong quá khứ, Khu vườn nhỏ từng tồn tại nhiều nhóm thần hơn hiện tại nhiều. Nhưng hầu hết họ đã bị các Ma vương cổ xưa trục xuất.”

『Muốn đánh bại những Ma vương cổ xưa mà sự tồn tại của chúng đã là thử thách, về căn bản là không thể. Vậy nên cách thức bắt chước cách đánh bại các Ma vương cổ xưa được tạo ra, chính là giải phóng Linh Cách của bản thân thành thử thách thần ma huyền bí, [Quyền chủ Game]. Đó cũng là khởi nguồn của Gift Game.』

Đây chính là lí do Gift Game được gọi là Game của các vị thần.

Trận chiến giữa các vị Thần và đám Ma vương trải qua vô số thời đại mới có được hình thức như ngày hôm nay.

“Vậy là… gọi những kẻ sử dụng [Quyền chủ Game] vào mục đích xấu là Ma vương là vì như vậy sao?”

『Đúng vậy. Nó cũng biến linh cách trở thành Thử thách, vậy nên về căn bản là giống nhau.』

“Vậy khoan đã! Nếu câu chuyện này là thật vậy thì nếu như chúng ta có ai đó dùng được [Quyền chủ Game], chẳng phải chúng ta sẽ đánh bại được con Rồng ba đầu sao?”

You giơ tay lên hỏi.

Nhưng Almathea cay đắng mà lắc đầu.

『Theo lí thuyết thì đúng. Cho dù đó là một thảm họa hay một thời đại thì cũng có thể biến về cuộc chiến giữa các Thử thách. Nhưng để đánh bại được Azi Dakaha hoặc phong ấn lại [Quyền chủ Game] của hắn thì chúng ta cần tới những Loài mạnh nhất hoặc ai đó có chiến lực cùng cấp với Thiên Quân…』

“Kouryuu-san thì sao?”

[Phục Hải Đại Thánh] Giao Ma Vương.

Từng đi cùng với [Tề Thiên Đại thánh] Tôn Ngộ Không và [Bình Thiên Đại Thánh] Ngưu Ma Vương chống lại các nhóm thần linh theo lời nói của ông, nói không chừng ông có thể thắng được.

Nhưng Asuka lại nói.

“Không may là Kouryuu-san mất tích rồi. Cả Sandra, Willa, Jack và tên công tử của [Perseus] cũng vậy. Đoàn người di tản này là nhờ vào [Salamandra] mới miễn cưỡng tập hợp lại được.”

You hít lấy một hơi. Đối mặt với tình thế tệ hơn cô nghĩ nhiều tới mức này, cô cũng không nói được lên lời.

—Họ chẳng còn cách nào nữa cả. You lại lần nữa rơi vào sợ hãi vì tình thế không lối thoát của họ lúc này. Ngoại trừ Asuka và Pest đang bảo vệ hậu phương đoàn người thì chiến lực bọn họ gần như đều bị tiêu diệt.

“…Khó khăn quá. Thiếu Izayoi-san, chúng ta ngay cả nghĩ ra cách để làm tình thế tốt đẹp hơn cũng không làm được.

Không thể chịu đựng cơn tức thêm nữa, Asuka tự giễu cợt nói.

Từ trước tới nay mọi trận chiến với Ma vương đều do Izayoi chỉ đạo. Nói khó nghe thì tất cả họ đều là sống nhờ vào Izayoi. [No Name] có thể miễn cưỡng chiến đấu với Ma vương trước nay đều là vì nỗ lực hết mình của Izayoi. Asuka cảm thấy tự tức giận với bản thân mình.

A ui da!

Đau quá. Không phải đau lòng mà là đầu cô đau quá.

Asuka đối với cơn đau nhói phát ra bất ngờ này vẫn còn có ấn tượng. Run run cầm lên cây búa hình thập tự giá rơi từ trên trời xuống, Asuka gân máu nổi đầy trán mà kêu lớn.

“Wil… Lửa ma trơi Willa! Cô ở chỗ này hả!? Cô ra đây mau!!”

A. Một tiếng nghe như tiếng rên rỉ phát ra, rồi Willa biến ra từ trong không khí rơi xuống.

Vẻ mặt Willa đầy vẻ tội lỗi, sợ hãi không dám ngẩng đầu.

“Tôi, tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì chứ hả!? Đây là lần thứ hai tôi bị cô đáp đồ rồi! Cô không chào hỏi mọi người bình thường được hả!?”

“Rồi rồi rồi. Bình tĩnh lại đi Asuka… Willa, cô không sao là tốt quá rồi. Cô đột nhiên biến mất làm tôi lo lắng quá.”

You cười khổ mà can lại hai người. Willa bị mắng vài câu thì đã bật khóc. Cô dùng tay áo lau đi nước mắt rồi xin lỗi lần nữa.

“Tôi thực sự xin lỗi… Lúc con rồng tới tôi chạy đi đầu tiên… nên vì áy náy mà không dám tới gặp mọi người.”

“Thế cô ném đồ vào đầu người khác thì không áy náy hả.”

Nghe được mấy lời bồi thêm của Asuka làm cho Willa lại càng thêm e dè.

Almathea gõ móng và gọi mọi người.

『Được rồi. Tình hình hiện tại là chúng ta thiếu mất Thủ lĩnh và chiến lược gia. Tôi và chủ nhân sẽ đi lên phía trước đại diện Community thông báo tình hình cho [Salamandra]. Có ai phản đối gì không?』

“Ừm. Tôi không có gì phản đối. Pest thì sao?”

“…Ta không.”

『Tốt rồi. Chủ nhân mời ngồi lên tôi.』

Cô đạp móng thúc giục Asuka ngồi lên lưng cô. Asuka chần chừ mất một giây rồi cũng ngồi lên lưng cô nắm lấy yên cương. Nhảy khỏi vai Deen, Almathea chạy xuyên qua con đường về phía [Salamandra] đang thủ hộ vùng trung tâm. Người di tản hầu hết đều không mang theo hành lí, vẻ mặt tối xầm mà đi theo hàng người. Họ như vậy là đúng thôi, chưa nói đến việc Ma vương xuất hiện thì riêng chuyện thành phố họ sinh sống nhiều năm mất đi cũng đủ đau đớn rồi. Có không ít người quay lại nhìn “Thành phố Kouen” bị nhấm chìm trong dung nham, không nhịn được mà rơi nước mắt.

Asuka nhìn lại về phía sau trong lúc mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa.

Đỉnh ngọn núi lửa hiện bị bao phủ bởi đá dung nham đỏ đậm và phát ra một thứ ánh sáng quái dị nào đó. Nghĩ đến chuyện cậu đang chiến đấu tại nơi nào đó trên đỉnh núi này, cô không khỏi cắn chặt răng lại.

Ngồi trên lưng Almathea đang vội vã phi nước kiệu, vẻ mặt Asuka vặn vẹo thể hiện cảm xúc khó chịu của cô lúc này.

“…Alma. Izayoi-kun có thể thắng thứ đó không?”

『Cậu ấy không thể. Không một ai có thể đánh bại thứ đó. Đối mặt với con quái vật mà Thiên Quân phải mất vô vàn quân số cũng chỉ phong ấn được nó, không một loài người nào có khả năng chiến đấu với nó một mình.』

Cô trực tiếp mà nói ra sự thực. Đây là cách quan tâm của cô. Nếu không thì Alma biết Asuka nhất định sẽ đi cứu cậu.

“…Ngay cả như vậy thì Izayoi-kun cũng sẽ không sao cả. Chúng ta làm tốt chuyện nằm trong khả năng là được rồi.”

『Đúng vậy. Cảm ơn vì cô hiểu được.』

Uỳnh. Tiếng sấm vang lên, Almatea biến thành một tia chớp lao đi.

—Đột ngột có chuyện bất ngờ xảy ra.

『!? Chủ nhân, bám chắc vào!』

Ể? Cô vừa phát ra lời này thì Almathea đã nhảy lên không trung.

Ban đầu Asuka không hiểu được chuyện gì xảy ra , nhưng từ luồng khí nóng thổi qua mặt, cô liền nắm được tình hình. Nhìn xuống bên dưới, con đường họ vừa đi một khắc trước giờ đã bị nung chảy bởi ngọn lửa màu đen.

『Địch tấn công! Hơn nữa không phải kẻ địch tầm thường!』

Ngay khi Almathea hét lớn như vậy, một quả cầu lửa phóng ra từ trong rừng cây bên cạnh con đường nhắm thẳng tới họ. Dẫm lên không khí làm bàn đạp, Almathea né được quả cầu lửa phóng về phía họ sau đó nhìn về phía kẻ tấn công. Cô vừa nhìn xuống rừng cây thì một cái bóng to lớn đã bao trùm lên hai người.

“Bên trên, Alma!!”

Almathea ngay lập tức nhìn lên trên cao.

Cô kinh ngạc khi thấy hình dạng của kẻ địch đang tranh thủ lúc hai người bất cẩn mà tấn công.

—Một con rồng hai đầu toàn thân làm từ đá cẩm thạch trắng. Thứ duy nhất là da thịt đó là con mắt đỏ như máu của nó, ánh lên ánh sáng quái dị mà khóa vào con mồi.

Ánh mắt của nó không có chút cảm xúc nào. Thứ sinh vật này không được trao cho thứ gọi là cảm xúc. Nó là một con Rồng hai đầu có mục tiêu duy nhất là tàn sát con mồi của nó.

『GEEEYAAAAaaaa!!!』

Mạnh mẽ rống lên, con Rồng hai đầu giơ lên móng vuốt cứng rắn của nó tấn công.

Nhận thấy không thể tránh khỏi đòn tấn công, Almathea bỏ đi hình dạng sơn dương và biến thành sắt lỏng. Cô dùng cơ thể làm từ Adamatium của mình bao xung quanh Asuka và bảo vệ cô.

Trực tiếp trúng đòn, quả cầu sắt thép bị đánh đâm vào khu rừng bên cạnh con đường. Mặc dù đã được bảo vệ bên trong quả cầu nhưng Asuka vẫn phải chịu một phần chấn động.

Mặt mũi Asuka nhắn nhó lại vì cơn đau toàn thân, cô hỏi Almathea.

“Alma… chẳng lẽ đó là,”

『Đúng vậy. Đó là phân thân của Azi Dakaha!! Bọn chúng không phải là thứ quái vật bình thường! Mỗi bọn chúng đều mạnh ngang được ban Thần cách vậy.』

Biến lại về dạng sơn dương, Alma thả Asuka xuống mặt đất.

Tiếng kêu la của đoàn người di tản bị Rồng hai đầu tấn công rơi vào tai họ. Nếu con rồng đó mạnh cùng cấp với Thần thì sẽ rất ít người có thể chống lại nó. Ngay lập tức muốn hướng về phía nó, Asuka trèo lên lưng Alma, nhưng ngay tức khắc đó cây cối trong rừng đổ về phía họ, ngăn cản họ rời đi.

“Cái gì. Còn một tên nữa…!?”

『Chủ nhân, hóa thần cho tôi ngay lập tức. Đây không phải kẻ địch chúng ta có thể đối phó mà vẫn bảo lưu Gift. Chúng ta phải nhanh lên, tốc chiến tốc thắng ngay.』

Cô đá lướt qua mặt đất một cái, tập trung nhìn về hướng kẻ địch. Mặc dù kẻ địch hiện vẫn chưa lộ diện nhưng khí tức của nó bao trùm lên khu rừng quả thực là mạnh mẽ. Cây cối lúc này nhịp đập chung một nhịp, cảm giác như là một thân thể sống vậy.

Đúng như Almathea đã nói, ẩn dấu chiến lực cũng không giúp được gì cho họ. Asuka ra quyết tâm, cô lấy chiếc thẻ Gift màu rượu đỏ ra triệu hồi tới bốn viên đá quý và chiếc sáo Phong Thiết.

Hai người vừa chuẩn bị tiến công thì chợt tiếng kêu gào càng thêm lớn.

“Gyaaaaaa!!!”

“Rồng! Có con Rồng hai đầu xuất hiện!”

“Đội Rồng lửa, ngay lập tức thiết lập đội hình! Quân đội Á long, đẩy nhanh tiến độ di tản!”

Giữa tiếng gào thét rên rỉ vang lên những tiếng nổ to lớn. Từ nơi xa cũng thấy được một cột lửa hiện lên giữa trung tâm hỗn loạn.

Mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng, cô nhìn về phía cuối của đoàn người di tản.

(Kasukabe-san… Pest, Deen, bên đó nhờ hết vào mọi người.)

Cô cầu nguyện cho đồng đội của mình, sau đó cô dùng Mô phỏng thần cách lên các viên đá quí. Linh cách được tăng cường sau đó, Almathea phát ra tiếng sấm, phóng thẳng tới con rồng ẩn núp trong khu rừng.

*

Kasukabe You đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ngay lúc Almathea bị con Rồng hai đầu làm từ đá cẩm thạch tấn công.

“Asuka……!”

Cô ngay lập tức kích hoạt [Mục lục sự sống]. Đôi cánh trên chân cô lúc này không phải là của Pegasus nữa. Trang bị hiện tại của cô với vuốt sắc trên hai bàn chân là bắt chước từ một linh thú hung ác hơn nhiều.

Xếp thứ 30 trong 72 trụ của Solomon, Ma thú [Marchosias].

Có trên mình đôi cánh của Điểu sư và đuôi rắn, một loài Linh thú thế hệ thứ ba dạng sói.

“Đợi chút tôi tới đây…!”

Cô phóng ra gió xoáy phát sáng của Điểu sư và Pegasus, cùng vào đó là lửa địa ngục của loài Sói ma.

—[Marchosias] là con sói ma có thứ bậc cao trong các loài Linh thú thế hệ thứ ba. Ngoại trừ rồng thì không còn nhiều loài có thể một mình chiến đấu với sinh vật này. Nó là linh thú có thể địch lại được những Ma vương cấp thấp.

Nó có khả năng phun ra lửa địa ngục từ miệng, nhưng khả năng giá trị nhất của nó không nằm ở sức mạnh chiến đấu.

Một phần khả năng của nó ngay tiếp đây đã cứu lấy You và Kuro Usagi.

“—! Kuro Usagi! Nắm lấy tay tôi!”

“Hể? Đ, được rồi!”

Kuro Usagi ban đầu không hiểu gì nhưng bị sự khẩn trương của You thúc dục nên nắm lấy tay cô. You liền đó ôm lấy cô và nhảy tới bên Deen.

Ngay sau đó, một lượng lớn đạn lửa phát ra từ khu rừng bắn về phía hai người.

You phóng ra gió xoáy phát sáng và lửa nóng xung quanh thân thể để bảo vệ bản thân. Gift của ba loại linh thú cao đẳng hợp lại thành một cơn lốc lửa, tất cả đạn lửa bắn tới đều không thể xuyên qua được.

“You-san! Phía sau!!”

Kuro Usagi hét lên. Con Rồng hai đầu vừa đánh rơi Asuka hiện đã quay qua nhằm cô làm mục tiêu.

Nhưng You không hề mất bình tĩnh, cô xoay người và đá ra chân trái có gắn hàng loạt lưỡi dao chết chóc. Thật đúng lúc, trước khi đòn tấn công của nó tới thì cô đã đá trúng ngay ngực nó.

Con Rồng hai đầu cẩm thạch đón lấy đòn công kích của You, cơ thể nó chợt khựng lại sau đó. Có vẻ như nó không ngờ đòn phản công lại xuất hiện vào đúng lúc này.

Đá vào ngực nó xong, cô xoay người giữa không trung, nhằm tới hai hàm của con Rồng hai đầu mà đá từ dưới lên.

“GYa…!”

“T, tuyệt quá!”

Kuro Usagi thốt lên trong lúc được You ôm chặt.

Xét tới sức tấn công và phòng thủ thì sức mạnh của You hiện đã không kém gì Kuro Usagi.

Nếu tính thêm khả năng gia tốc giữa không trung thì có thể nói cô đã vượt qua Kuro Usagi. Tuy rằng cách chiến đấu của cô giống với bản năng của động vật hơn là võ thuật, nhưng với khả năng sử dụng chính xác các Gift tự chế thì phong cách chiến đấu hoang dã này lại càng làm cô tỏa sáng hơn nữa.

(Mình biết cô bé có tài năng mà, nhưng tốc độ trưởng thành này thì nhanh hơn mình nghĩ tới nhiều…!)

Con Rồng hai đầu cẩm thạch bị đâm trúng vùng hàm dưới phun máu ra và rơi xuống dưới. Đó không phải vết thương chí mạng nhưng coi bộ vẫn đủ để khiến nó hôn mê một lúc.

Dùng mắt xác nhận kẻ địch rơi xuống, You sau đó quay ánh mắt qua khu rừng nằm ở phía góc con đường. Tích tụ lửa vào trên chân phải— Cô tạo ra một cơn lốc lửa, thiêu rụi khu rừng.

“K, khoan đã You-san?”

Bị khí nóng mãnh liệt hắt tới, Kuro Usagi rên lên.

Trong lúc đó cơn lốc lửa vẫn tiếp tục thiêu rụi khu rừng. Người di tản cũng bắt đầu kêu rên nhưng họ được cơ thể khổng lồ của Deen che chắn, cản lại sóng nhiệt tấn công.

Đây thực không thể nào ngờ được là một đòn tấn công từ You, một đòn tấn công liều lĩnh trên phạm vi lớn như vậy.

Nhưng không có vẻ thắng lợi nào trong ánh mắt You, trái lại nó càng thêm cẩn trọng.

Con Rồng hai đầu bị cơn lốc nuốt trọn, nhưng nó không tổn thương chút nào, cứ thế đứng giữa cơn lốc.

Đột ngột hạ thẳng xuống về phía Willa, You giao Kuro Usagi lại cho cô.

“Willa, nhờ cô lo liệu cho những người di tản và Kuro Usagi. Người duy nhất bảo vệ được họ chỉ có cô mà thôi.”

“Tôi? Nhưng, You định làm gì?”

“Tôi muốn ngăn chúng lại… Không,”

Cô chợt dừng lại giữa chừng. Đối với một người ít nói luôn biểu đạt hết ý mình ra thì sự ngập ngừng của You lúc này thật hiếm thấy.

Nhìn về phía cơn lốc lửa do chính cô phóng ra kia, You nói với giọng tràn đầy tin tưởng.

“Hai con rồng đó… Tôi sẽ đánh bại chúng. Vậy nên Kuro Usagi xin giao lại cho cô…!”

Bốc lên cả gió xoáy phát sáng lẫn ý chí chiến đấu, cô lao đi.

Ngay sau đó cơn lốc lửa bị Rồng hai đầu dùng móng vuốt rạch ra làm hai.

“Willa! Deen! Pest! Mọi chuyện giao lại cho mọi người!”

“Đ, được rồi!”

“DEeEN!”

“……,”

Willa sử dụng bước nhảy không gian đi tới chỗ quân đội của [Salamandra]. Deen thì đứng xuống phía cuối đoàn người, đặt những người bị thương hoặc chậm chạp lên vai cậu để tăng tốc độ di tản. Pest há miệng ra như thể định nói gì đó nhưng rồi cô lại không nói gì, sau đó cô phóng ra gió đen bao quanh hai bên sườn của đoàn người để tăng cao phòng thủ.

You phát ra khí thế sắc bén đứng trước mặt hai con Rồng hai đầu.

Con đi ra từ cơn lốc là con rồng có hai màu đỏ đen tạo thành từ dung nham. Thay vì máu thì dung nham chảy trong cơ thể nó, lộ ra vẻ quái vật đúng nghĩa.

Nhưng đứng trước con quái vật kì dị này, cảm xúc của You lại rất bình tĩnh.

Hay đúng hơn, là lạnh lùng.

“…Đối thủ của các ngươi là ta.”

Cô nói những lời này một cách thuần túy không suy tính âm mưu gì.

Ngay cả cô cũng ngạc nhiên, vì trong tiếng nói cô có sự giận dữ hiện ra rõ ràng. Nhận ra nguyên do cảm xúc này là bắt nguồn từ ngay trước mắt cô, cô cao giọng hơn nữa mà gào lên với hai con Rồng hai đầu.

“Chỉ vì các ngươi… Izayoi phải đánh cược sinh mạng cậu ấy. Nhưng các ngươi tính nhầm rồi, người các ngươi đuổi giết ở đây mới người đầu tiên sẵn sàng hi sinh bản thân mình.”

Cô bước tới một bước về phía hai con Rồng hai đầu.

Tuy biết chúng chỉ là những con quái vật không có lý trí và suy nghĩ nhưng cô cũng không thể nhịn được.

“Ta… Chưa từng được một lần cùng Izayoi chiến đấu với Ma vương. Sau khi chiến đấu với Ma vương Maxwell, ta cuối cùng đã nghĩ ta đủ khả năng để chiến đấu vai kề vai bên cậu ấy trong các Game sau này.”

Những lời cuối cùng của Izayoi là 『Mau đưa Kuro Usagi chạy đi』.

Nhưng điều cô thực sự muốn nghe cậu nói lại là.

『Cùng tôi chiến đâu với Ma vương nào.』Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không nghe được những lời này.

You biết chênh lệch thực lực giữa bản thân cô và Izayoi là vô cùng lớn.

Và khi rốt cuộc cô có thể thấy được bóng lưng cậu, có thể vai kề vai chiến đấu bên cậu tại Khu vườn nhỏ, có thể ngang hàng cạnh tranh và cùng nhau tận hưởng những ngày tháng thú vị.

Thì bóng lưng cậu lại lần nữa trở nên thật xa khỏi cô.

Nói không chừng bóng lưng đó còn đi tới nơi không thể chạm tới phía bên kia.

“Bảo vệ Kuro Usagi, đó là lời hứa của ta với Izayoi. Vì vậy ta nhất định sẽ đưa cô ấy tới [Cổng ranh giới]— Sau đó, là ta tự do.”

Cơn tức giận sôi trào trong lòng cô nhưng không có chỗ bộc phát.

Cơn tức đó là dành cho kẻ địch, nhưng cũng là vì bản thân không làm nên trò trống gì của cô. Cô rõ ràng là muốn ở lại giúp Izayoi, vậy nên cô không thể nào tha thứ cho bản thân cô vì đã không làm được điều đó.

—Là vì lý lẫn lợi ích, cô đã bỏ lại đồng đội mình.

Để lấy lại được thứ cô đã vứt bỏ, cô cần phải chứng minh được.

Chứng minh rằng cô có thể đoạt lại cậu, cho dù có phải vượt qua núi sông gạch vụn hay mở ra địa ngục.

Nắm lấy [Mục lục sự sống], You coi đây là cách chứng minh— Cô đọc ra tên của loài linh thú mới.

“[Mục lục sự sống]— Dạng [Đại Bằng Kim Sí Điểu]—!!!”

Chớp mắt sau đó, gió màu vàng kim xoáy xung quanh Kasukabe You.

Dạng [Marchosias] được giải trừ, hóa thành quần áo màu vàng kim quấn xung quanh người You. Bộ đồ không có tay áo sau đó biến thành trang bị bảo vệ cơ thể, và trên đầu cô, một chiếc mũ miện gắn lông vũ hiện ra.

Áng sáng rực rỡ tỏa ra như muốn chiếu rọi đêm tối.

So sánh thì, nó thật giống như ánh mặt trời.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v8_p66.jpg

Cảm nhận được cơn gió vàng kim, hai con Rồng hai đầu kì dị lùi bước lại.

—Sợ hãi đi, hỡi hậu duệ của Ác thần.

Ánh sáng này là Gift hoàng kim có thể thiêu rụi mọi thứ hắc ám. Trong thần thoại Ấn Độ thì đây chính là sinh vật đã tiêu diệt Ác Long Mara và được coi là có thể thắng cả Chiến Thần Indra, có thân thể nửa người nửa chim, chuyên tiêu diệt Ác Thần, một Sát Ác Thần.

“Đ…. Đại Bằng Kim Sí Điểu? Cùng thuộc là Loài mạnh nhất với Bằng Ma Vương sao!? Nhưng sao có thể! [Mục lục sự sống] chẳng lẽ đến cả Loài mạnh nhất cũng có thể thiết lập ra sao?”

Sự kinh ngạc của Kuro Usagi là tất nhiên.

[Mục lục sự sống] đã từng thiết lập ra nhiều sinh vật thần thoại như Kì Lân, Pegasus, Ma thú Marchosias, nhưng linh thú lần này thì đã là một sinh vật hoàn toàn bất đồng.

Không, Kim Sí Điểu thậm chí còn không thể coi là linh thú.

(Lửa Kim Sí đó là thật… Nhưng cô ấy không thể sử dụng sức mạnh của Loài mạnh nhất mà không trả giá nào được! You-san hẳn là đang phải trả một cái giá lớn để đạt được sức mạnh nằm ngoài khả năng của cô ấy như vậy…!!!)

Kuro Usagi thật bất an mà nhìn chăm chú vào ánh sáng rực rỡ xung quanh người You.

You cũng là có suy nghĩ như vậy.

Kẻ cũng nắm giữ [Mục lục sự sống] Graiya Greif đã thể hiện quả thực có nguy hiểm tồn tại. Gift này chắc chắn có ẩn dấu cái giá phải trả.

(Cho đến hôm nay mình vẫn sợ nguy hiểm đó. Chính vì vậy mà mình giới hạn số linh thú có thể sử dụng. Nhưng cũng vì nỗi sợ này— đã khiến cho Izayoi phải chiến đấu một mình…!!!)

Thứ sức mạnh dồi dào ẩn chứa trong cơ thể cô lúc này, nếu có thể tạo ra Gift như vậy trước đó, cô sẽ không trở thành gánh nặng. Izayoi nhất định cũng sẽ rất vui vẻ mà nói.

『Cùng tôi chiến đấu với Ma vương nào.』

“Ta sẽ không còn chần chừ nữa. Ta sẽ đánh bại các ngươi… Và đi hỗ trợ Izayoi…!!!”

“GEEYAAAAaaa!!!”

Hai con Rồng hai đầu cùng Kim Sí Điểu chính diện so đấu với nhau.

Cả hai bên đều có lí do của mình trong lồng ngực. Trận chiến dần trở nên khốc liệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.