Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 99: Giao đoạn


(…Đây là đâu…?)

Một nơi sâu trong rừng, Jin Russel mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.

Cậu định cử động thân thể thì phát hiện mình đã bị trói lại.

Cơn đau rát tại bụng cậu lúc này hẳn là do vết đâm của Rin. Maxwell đã nói hắn ta đốt qua vết thương cậu cầm máu và rõ ràng là có dấu hiệu vết thương đã được sơ cứu. Rin cũng không đâm vào nội tạng nên đây cũng chỉ là một vết thương nhẹ. Tuy nhiên thì sự thật vẫn là cậu bị đâm, và mất máu thì vẫn làm cậu cảm thấy choáng váng.

Điện hạ đang ngồi trên cây thấy cậu nhúc nhích như một con giun vậy liền nói.

“Jin, cậu tỉnh rồi.”

“Điện hạ…?”

“A a, đừng cử động. Tuy là nội tạng cậu không sao nhưng bụng cậu quả thực bị đâm một nhát đấy. Cậu phải nằm yên nghỉ ngơi đi. Cơ thể của Jin chỉ như một người bình thường thôi, không bì được bọn ta đâu.”

Điện hạ nhảy xuống khỏi cây để lộ ra bộ dạng cậu ta. Cơ bản là hiện tại thân thể cậu ta cũng tràn đầy thương tích, thể hiện rõ trận chiến với Izayoi khốc liệt đến mức nào.

“Game thế nào rồi?”

“Ta và Sakamaki Izayoi hai bên cùng đồng ý kết thúc. Cũng là vì tình thế bắt buộc thôi. Jin có lẽ cũng không nên quá quan tâm đến vết thương ở bụng cậu nữa đâu nhỉ.”

“…Ngươi đúng là đồ khốn nạn.”

Cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu giờ không thể chạy trốn thì cậu còn có thể làm gì nữa chứ. Jin quyết định bỏ đi ý định phá vỡ tình thế lúc này. Hơn nữa đây cũng là cậu tự làm tự chịu thôi. Cậu đã biết trước chuyện này có thể xảy ra mà vẫn đánh cược mà.

Tập trung tinh thần vào hai tai, cậu nghe thấy được tiếng nước chảy của một dòng sông.

Các thành viên của [Ouroboros] hiện đều đang ẩn thân trên đỉnh ngọn núi lớn này.

Ngoại trừ Rin và Maxwell thì những người còn lại đều mang thương tích trên một mức độ nhất định nào đó. Bọn họ nhờ vào bước nhảy không gian của Maxwell mới rút lui và quan sát được tình hình của “Thành phố Kouen”. Rin là người duy nhất trước đó không chiến đấu, hiện cô đang chữa trị cho Hắc Điểu sư Graiya và [Phù thủy] Aura.

Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt Rin.

Cô vừa lấy ra dụng cụ sơ cứu vừa thở dài chán nản.

“Ha ha… kế hoạch tuy thành công thật nhưng mà tôi không ngờ mọi người lại bị đánh đến thương tích thế này đâu. Với cương vị Game Maker, tôi thật là thất vọng với mọi người.”

『H, hừ…!』

“Đừng nói như vậy Rin. Graiya bị cấp bậc Tinh tú tấn công còn tôi thì bị Giao Ma Vương tập kích. Còn sống được đã là giỏi lắm rồi.”

“Cô không được nói nữa. Oji-sama thì thôi không nói đến nhưng mà Aura-san cô thì có mỗi nhiệm vụ bảo vệ Vòng triệu hồi phía sau tộc khổng lồ thôi mà. Tôi tin tưởng nên mới giao cho cô việc này, ít nhất cô cũng phải hoàn thành được nó chứ.”

Báp! Rin vỗ vào vết thương vừa được băng bó.

Điện hạ vốn đã được sơ cứu từ lâu trước đó nghe thấy vậy cũng cười khổ mà gật đầu.

“Rin nói không sai. Hai người các ngươi dạo này không làm được việc gì lên hồn cả. Là chủ nhân, ta mong các ngươi cần phải nỗ lực thêm nữa.”

“Ngài nói thì hay lắm nhưng mà thế thì đừng trở về trong thua trận và trọng thương chứ hả, thưa chủ nhân!”

Báp! Cô vỗ đầu Điện hạ.

Tuy Điện hạ đang đùa giỡn cùng mọi người nhưng người bị thương nặng nhất thì đúng là không ai khác ngoài cậu ta. Toàn thân là thương tích, xương cốt cũng rạn nhiều chỗ, cậu ta về đến đây trong trạng thái thảm đến không thể thảm hơn.

“Ngài tự tin lãnh lấy vai trò Chủ Game như vậy mà lại quay về trong thất bại. Thật là không còn gì để nói. Đáng ra cứ để tôi giữ vị trí Chủ Game và câu giờ cho chúng ta một lúc là được rồi.”

“Chưa chắc cô làm được đâu. Và ta cũng không có thua nhé. Hôm nay bọn ta mới chỉ so đấu kĩ năng cơ bản thôi.”

“Thế là ngài thua trong vụ so đấu kĩ năng cơ bản chứ gì.”

“Ta đã nói ta không thua mà. Chỉ là mức độ hoàn thành của Ứng cứ viên Origin của ta còn thấp mà thôi.”

Hừ. Cậu ta đính chính lại lời của Rin với vẻ mặt không mấy là vui. Đây đúng là cuộc tranh luận vô nghĩa, Rin thở dài, rồi cô ngay lập tức thay đổi tâm tình mà thông báo về kết quả lần này.

“Dù sao thì mọi người cũng đã vất vả rồi. Không bàn tới thắng thua trong chiến đấu nữa, lần này chúng ta thu hoạch được chiến lợi phẩm là rất khả quan. Nói cách khác thì chúng ta lần này đã giành được thắng lợi hoàn toàn!”

Lấy ra tấm thẻ Gift màu hoa lưu ly của mình, cô triệu hồi các chiến lợi phẩm lấy được từ “Thành phố Kouen”.

Đầu tiên, Sừng của Tinh Hải Long Vương.

Thứ hai, Bảo Kiếm của [Rồng] trong [Mười hai thần rồng khống chế xích đạo].

Thứ ba, một dụng hình cầu giống như dụng cụ thiên văn để đo độ cao ngôi sao.

『Rin. Dụng cụ thiên văn hình cầu này là [Mô phỏng sáng tinh đồ (Another Cosmology)] sao?』

“Đúng vậy. Nói tới vũ trụ quan của thần thoại Trung Quốc thì đều phải nhắc đến [Xích đạo của Trời]. Đây là tấm kính chiếu lên mọi mặt vũ trụ quan.. Một tấm Tinh đồ mang tên [Hư Tinh, Thái Tuế].”

Ôm lấy dụng cụ thiên văn hình cầu này, Rin tự hào mà khoe về chiến lợi phẩm của mình.

Mỗi người trong [Ouroboros] đều có trong mình một Gift cao cấp như [Cuốn sách xâm lăng] hay [Tử nhãn Balor], nhưng chiến lợi phẩm lần này thì vượt trên tất cả chúng.

—[Hư Tinh, Thái Tuế].

Thái Tuế trong thần thoại Trung Quốc vốn là một ngôi sao báo điềm gở, [Hung Tinh của Tai họa], cũng là Ma vương cao đẳng nhất, Thái Tuế Tinh Quân. Ông thực chất là Tinh linh của ngôi sao giả tưởng nằm đối nghịch sao Mộc do người xưa tưởng tượng ra.

Trong thần thoại Trung Quốc, sao Mộc là được coi là ngôi sao thần thánh cơ bản của phương pháp phân chia bầu trời [Mười hai thần rồng khống chế xích đạo], từ đó mà tên ngôi sao này thu được tín ngưỡng. Ngay cả trong [Mười hai cung hoàng đạo] sao Mộc cũng là ngôi sao cơ bản và nó cũng được coi là một nửa thân thể của vị thần tối cao Zeus trong nhóm Thần Hi Lạp.

Thái Tuế thường có hình dạng ba mặt sáu tay, hoặc là một con rồng hình cá trê. Một tồn tại sinh ra từ ngôi sao, Tinh linh.

Không giống các Tinh linh khác, ông là Tinh linh của ngôi sao giả tưởng, một Hư tinh, vậy nên Thái Tuế được lưu truyền với nhiều hình dạng khác nhau. Ông đổi tên từ Thái Tuế Tinh Quân trở thành Tinh Hải Long Vương hẳn là nhờ vào đó mà giấu đi thân phận chân chính của mình.

Điện hạ cầm lên Bảo kiếm của [Rồng], thích thú vung vẩy nó và giải thích thêm.

“[Mô phỏng sáng tinh đồ] là sức mạnh huyền bí của các nhóm Thần. Có thể nói đó chính là các thế giới (vũ trụ) đã làm nên những nhóm Thần ấy. Như Asgard của thần thoại Bắc Âu, Ba nghìn thế giới của Phật môn hay Thuyết nhị nguyên của Thiện và Ác trong [Bái Hỏa Giáo] vậy. [Mô phỏng sáng tinh đồ] của [Ouroboros] chúng ta cũng là lá bài tẩy cuối cùng lúc cần tới.”

“Đúng vậy, suýt thì quên mất! Sao Điện hạ không dùng [Mô phỏng sáng tinh đồ] của ngài? Không phải ngài muốn so đấu kĩ năng cơ bản sao?”

Nghe được câu hỏi của Rin, Điện hạ lắc đầu trả lời.

“Đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc như vậy. Nếu như [Mô phỏng sáng tinh đồ] của ta và Sakamaki Izayoi va chạm với nhau thì cả “Thành phố Kouen” có thể đã biến mất hoàn toàn rồi.”

“…Ừm, quả thực vậy.”

Rin nhún vai. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, sau đó thì Hỗn Thế Ma Vương trong hình dạng Sandra trở về với một tiếng cười hèn hạ, hắn vừa đi làm nhiệm vụ do thám bên ngoài.

“Hả hả, các ngươi vui quá nhỉ. Bắt Hỗn Thế Ma Vương-sama ta đây đi do thám như người hầu kẻ mọn trong khi các ngươi thoải mái chơi đùa. Các ngươi quả là cao quý quá nhỉ.”

“Làm sao như vậy được chứ! Danh hiệu MVP (Most Valuable Player) trong Game lần này còn ai khác ngoài Hỗn Thế Ma Vương-sama ông đâu. Chỉ có ông là hoàn thành tuyệt đối nhiệm vụ của tôi thôi. Ông giỏi như vậy khiến tôi cũng phải có chút bất ngờ đấy.”

Rin khen ngợi hắn với vẻ không chút dối trá.

Hỗn Thế Ma Vương trong cơ thể Sandra tự hào ưỡn ngực lên.

“Tất nhiên rồi. Tuổi tác của ta hơn hẳn các ngươi mà lại. Chỉ là ta có chút cần lưu ý tới Game của tên khốn bí ngô ấy vẫn chưa giải trừ… A, tên nhóc kia, ngươi tỉnh rồi hả.”

Hỗn Thế Ma Vương quay qua nhìn Jin.

Jin trợn trừng mắt nhìn về phía cơ thể Sandra bị cướp đi mất.

“…Hỗn Thế Ma Vương. Là [Quyền chủ Game] của ngươi có khả năng cướp đoạt thân thể người khác đúng không?”

“Ngươi nói không sai. Nhưng ta chỉ dùng được một đứa mà thôi, lại còn chỉ xài được trên mấy đứa nhóc con nữa chứ. Đây đúng là [Quyền chủ Game] siêu siêu siêu siêu rác rưởi vô dụng vứt đi. Thôi thì ít ra nó cũng có chút giá trị khi mượn được cơ thể của con nhóc này.”

Hắn ngồi khoanh chân xuống, chọc chọc đầu của Jin. Hành động và lời nói này không thể nào tưởng tượng được là của Sandra, vậy nên chuyện cô bị cướp lấy thân thể hoàn toàn là sự thật.

Jin dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn hắn, nói.

“Đó là cơ thể của Sandra. Hãy đối xử với cậu ấy thật tốt. Có sai lầm gì thì cũng đừng cắt mở đầu cậu ấy ra đầu tiên.”

“…Hể~?”

Đôi mắt của Hỗn Thế Ma Vương ánh lên.

Ánh mắt đó của hắn chợt mang theo vẻ nguy hiểm chưa từng thấy trước nay.

“Vậy sao. hà hà, ngươi cũng không phải tên nhóc bình thường gì nhỉ? Xử lí tên nhóc này sao đây? Mang nó theo cùng sao?”

“Đúng vậy. Cậu ta nắm giữ một Gift vô cùng có giá trị. Nhưng trước đó… Maxwell-san!”

Cô gọi vào trong không gian trống rỗng.

Ranh giới của nhiệt lượng bị tách ra, Maxwell xuất hiện nương theo khí nóng và khí lạnh.

“Cô gọi tôi sao, [Quân sư (Maker)]-dono.”

“Đúng vậy. Ông hãy đi tấn công dân di tản và đám chiến lực còn sót lại. Với bước nhảy không gian thì một mình ông là đủ cho việc này rồi.”

Nghe được lệnh của Rin, Maxwell nhíu mày lại.

Tuy rằng cô có đề cao hắn nhưng hắn vốn đã không tin tưởng gì cô nữa. Hắn cảm giác được việc cô khiến hắn một mình ra chiến trường là có mưu đồ gì đó.

Nhận ra sự nghi ngờ của hắn, Rin cố ý mà thở dài.

“Ha… Thật là. Maxwell-san đúng là chẳng hiểu gì trái tim phụ nữ cả.”

“Hả?”

Trái tim phụ nữ? Nghe được từ ngữ không ngờ tới này, hắn kinh ngạc đến thốt lên.

Bishi! Rin chỉ vào Maxwell và nói.

“Ông hiểu chưa thế hả? Cô dâu của ông, Lửa ma trơi Willa, hôm nay đã rơi vào tình thế bế tắc rồi. Cô ấy nhất định là giờ đang cảm thấy rất bất an, rất mong muốn có một bờ vai để dựa vào, rất muốn có một chàng hoàng tử tới cứu cô ấy! Trong tình huống tuyệt vọng này thì nếu có một người điển trai hào hoa phong nhã đáng tởm gớm ghiếc bám đuôi đến, cho dù cô ấy cho buồn nôn với kẻ đó bao nhiêu thì cô ấy cũng sẽ mê luyến đến điên đảo đầu óc luôn. Đây không phải là tôi nói thế mà là tôi khẳng định như thế đấy nhé.”

“Cô nói là mê luyến đến điên đảo đầu óc?”

“Đúng vậy! Nếu mọi thứ tiến triển tốt thì sau đó sẽ là ôm ôm ấp ấp xoa xoa bóp bóp!”

“Ôm, ôm ôm ấp ấp xoa xoa bóp bóp?”

“Đúng vậy thưa Tân Ma vương-sama! Cô dâu của ông, Lửa ma trơi Willa hiện đang đợi hoàng tử của cô ấy đến cứu kia kìa!”

Zudoooooooon!!!

Với thứ hiệu ứng âm thanh ngu ngốc đó, công tắc của Maxwell được bật lên.

Cảm thấy vui sướng vì chuyện này, Maxwell giơ tay lên trời như thể nhận được tin nhắn từ trên đó.

“Willa… đang đợi ta…!?”

“Đúng vậy! Đây chính là cơ hội để ông thoát khỏi thân phận bám đuôi biến thái. Hôm nay đã đến lúc ông biến tất cả tình cảm trong lòng mình thành cơn lốc tình yêu kinh tởm rồi đấy Maxwell!”

“U… Ô ô… Wil, Willaaaaaaaaaa!!! Anh đến với em ngay đâyyyyyyyyyy!!!”

Giữa con lốc của nóng và lạnh, tên Tân Ma vương rời đi.

Không phải là nói đùa gì vì quả thực hắn đã hóa thành cơn lốc của tình yêu mà rời đi.

“……”

[Liên minh Ma vương] cho rằng cái cuộc đối thoại này là phát ra từ một vũ trụ xa xôi nào đó nên nhìn chằm chằm vào không rời.

Khi cơn gió đêm lạnh lẽo đã cuốn bụi cỏ lăn đi xa, Rin ho một tiếng rồi nói.

“Được rồi, vật trở ngại đó… Không, cái tên kinh tởm đó đi rồi.”

“Đúng vậy.”

“Chuẩn.”

『Ừm.』

“Các ngươi quá đáng thật.”

Nhưng Hỗn Thế Ma Vương cũng không phản đối.

Rin bước về phía Jin, ngồi xổm xuống lại gần với mặt cậu.

“Jin-kun. Quay lại vấn đề chính thôi. Tiếp tục những gì chúng ta đang nói dở, cùng với mọi người.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.