Một lần nữa, đưa ra Ánh Sáng

Chương 6


Cả cung điện đang ngày càng trở nên bận rộn để tổ chức sinh nhật cho tôi. Trong thời gian này, Isis chưa đến gặp tôi lần nào.

Nhờ có rất nhiều người qua lại, tôi cũng biết thêm được nhiều thông tin. Ví dụ như là tin anh ấy trở về từ ‘Hội Săn Xuân’.

“Aisha!”

Chắc vì thế nên hôm nay anh ấy mới mang theo một món quà đặc biệt.

Nhìn thấy món quà ấy, tôi có chút sang chấn tâm lý.

Bình thường, anh ấy sẽ mang tới một món đồ chơi hay một bông hoa thật đẹp mà tụi trẻ thường thích, nhưng hôm nay, anh ấy cầm trên tay một cái gì đó thực sự ‘đặc biệt’.

“Đây là da gấu mà anh tự tay săn được đấy!”

“Da gấu này đẹp lắm đấy!”

Hả? Anh săn được gấu?

Tôi bị Isis làm cho sốc tới độ không thể kiểm soát được biểu cảm của mình nữa rồi.

Anh ấy mới 9 tuổi mà, anh ấy săn gấu kiểu gì?

Tôi biết anh ấy là thiên tài võ thuật từ lâu rồi, nhưng thế này còn vượt trên cả tưởng tượng của tôi nữa.

Isis nói với giọng hứng khởi:

“Không chỉ có thế đâu Aisha, anh còn có quà sinh nhật cho em nữa!”

Lại cái gì nữa đây?

Tôi chẳng thể nào đoán được mà chỉ có thể chớp mắt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy đặt ngón trỏ lên môi.

“Nhưng đây là bí mật. Anh sẽ nói cho em biết vào đúng ngày sinh nhật!”

Isis nói với một nụ cười tươi rói.

Mặc dù cảm thấy điều này hơi ngớ ngẩn, nhưng đành phải đợi đến sinh nhật vậy.

Mấy ngày sau, những vị khách quý tộc đã tới hoàng cung.

Chỉ vài ngày trước sinh nhật, ông bà tôi cũng đã đến. Nghe tin, Hoàng Hậu nhanh chóng chạy tới bên cha mẹ. Có thể điều này không phù hợp với nghi thức của hoàng cung, nhưng bà thật sự rất hạnh phúc.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc khi gặp lại nhau của gia tộc Hầu Tước Russell.

Ngay sau khi họ gặp nhau, ba người trao nhau những cái ôm ấm áp.

“Con khoẻ chứ, con của ta?”

Hầu Tước Russell là một người đàn ông có đôi mắt xanh biển cùng mái tóc bạc, còn Phu nhân Hầu Tước có đôi mắt xanh cỏ với mái tóc nâu.

Kí ức khi được sinh ra của tôi rất mơ hồ. Tôi chỉ nhớ đã gặp họ một lần, và họ rất quan tâm tôi.

“Tất nhiên ạ, Bệ Hạ đối xứ với con rất tốt.”

Hoàng Hậu cười e ngại như một thiếu nữ.

“Aishia cũng lớn lên rất khoẻ mạnh ạ.”

Và rồi bà bắt đầu kể lại mọi thứ về tôi, như là “Con bé không thể bước năm bước một lần”, “Con bé không khóc nhiều” và cứ như vậy.

Thật ra tôi cũng quen rồi.

Mọi người lúc nào cũng khen Aishia dễ thương, và đôi khi điều này làm tôi thấy hơi ngại. Nhưng theo tôi, họ nói câu nào cũng chuẩn.

Khoan, nghĩ lại thì làm thế nào mà Hoàng Hậu hôm nay khen tôi nhiều thế?

Hầu Tước và phu nhân gật đầu.

“Rồi, rồi, để cha mẹ nhìn con bé đã.”

“Ôi, lớn thế này rồi à?”

Tôi nghe theo Hoàng Hậu và ra ngồi trên cái ghế nhỏ ở xa.

Hầu Tước phu nhân bế tôi lên một cách tự nhiên, giống như một người mẹ đã quá quen với việc này.

“Dễ thương quá, như là tinh linh mùa đông ấy, làm cho người khác chỉ muốn cắn một cái.”

Phu nhân nhìn tôi và làm khuôn mặt thoả mãn.

Khi tôi được sinh ra, chắc họ cũng có khuôn mặt này, khuôn mặt hiện ra rằng họ yêu tôi rất nhiều.

Hầu Tước nói với Hoàng Hậu:

“Ta có mua rất nhiều đồ chơi cho trẻ, con có muốn xem thử không?”

Ồ, kia là…

Ngay sau khi ngài Hầu Tước vẫy tay, một vài người hầu đi vào. Mỗi người họ đều cầm một chiếc hộp có buộc ruy băng đầy màu sắc.

Đó là nhưng quả bóng, vàng, đá quý, giày, bánh quy cho trẻ và truyện cổ tích phương Bắc. Tất cả chúng đều tuyệt đẹp.

—Truyện cổ tích?

Tôi nghiến răng.

Nhờ có kiến thức của kiếp trước, tôi vẫn có thể đọc chút tiếng Emir.

Nhưng đó là bí mật của riêng tôi, vì chưa có ai nghe tôi nói cả.

Nhưng tại sao lại tặng truyện cổ tích cho một đứa trẻ còn chưa biết đọc chứ?

“Lần này chúng ta mang một cuốn truyện cổ tích. Mong sao sau này Aisha lớn lên sẽ quan tâm tới phương Bắc.”

Cứ như trả lời cho câu hỏi của tôi, Hầu Tước Russell nói vậy. Dù sao ông vẫn luôn tự hào về lãnh địa của mình và phương Bắc, khuôn mặt ngài vô cùng thoả mãn.

“Ta không biết đến bao giờ mới có cơ hội quay lại thủ đô, nên ta muốn chuẩn bị quà từ bây giờ.”

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.

Hoàng Hậu có vẻ buồn, nhưng rồi bà cũng chỉ có thể gật đầu

Họ cho tôi đồ chơi và tôi chơi chúng. Tôi tỏ ra hứng thú khi nhìn vào những trang minh hoạ của cuốn truyện. Tất nhiên, chuyện tôi đọc được hết nội dung của nó là bí mật, vậy nên tôi cầm một quả bóng rất đẹp. Quả bóng này không nặng cũng chẳng nhẹ, và nó vừa với tay tôi.

“Con có thích không?”

Hầu Tước phu nhân rất vui và cười lớn.

Tôi lăn quả bóng, ôm nó và rồi cố gắng ném nó ra xa. Tay tôi đã khoẻ hơn và chơi với đồ chơi đã trở nên vui hơn nhiều.

Ba người họ chắc đang nghĩ tôi dễ thương nên mới nhìn chằm chằm tôi như vậy.

Giờ trà đã đến, Hoàng Hậu đang uống trà với ngài Hầu Tước cùng phu nhân.

“Cha mẹ ở phương Bắc vẫn ổn chứ ạ?” Hoàng hậu hỏi.

Tôi giả vờ chơi với quả bóng, nhưng tôi đang dựng đứng tai lên nghe lỏm. Rốt cuộc, việc lắng nghe tình hình phát triển của đất nước chẳng có hại gì. Thông tin này rất quan trọng.

Tôi nghe thấy giọng nói của Hầu tước Russell.

“Có phải là những ngường đến từ Edenberg không?”

Sau đó, mọi người đều im lặng.

Như đã đề cập trước đây, gia tộc Russell nằm ở biên giới, và Đế chế Edenberg giáp ranh với nó, vốn là một đế chế cạnh tranh với Đế chế Emir trong nhiều thế kỷ.

Tôi khẽ cắn môi.

Tôi biết được một sự thật trong cuộc đối thoại, đó là Hầu tước Russell rất ghét Đế chế Edenberg.

Có lẽ là vì trong quá trình canh giữ biên giới, mỗi khi họ đánh bại Đế chế Edenberg, không biết bao nhiêu lần tôi đã mất đi rất nhiều lính của mình.

Về điểm này, tôi rất đồng tình với Hầu tước Russell. Ngài càng nói ghét Đế chế Edenbell, tôi càng thích ngài ấy.

Hầu tước không chỉ muốn đánh bại Đế chế Edenberg, mà còn muốn hơn nữa. Rồi ngài kể rất nhiều chuyện, tôi càng nghe càng thấy sốt ruột.

Tôi chân thành hy vọng rằng ngài ấy có thể tiếp tục kể câu chuyện về Đế chế Edenberg.

Nói một cách chính xác, đó là về hoàng tộc của Đế chế Edenbell.

Cảm giác bị phản bội ấy.

Họ giờ thế nào rồi…

Tôi quay lại và chế nhạo trong vô vọng.

Tôi đã chết được một năm rồi.

Các hoàng tộc của Đế chế Edenberg hiện đang làm gì?

Và ngài có ổn không…

Bất cứ khi nào tưởng tượng như thế này xuất hiện trong đầu, lòng tôi lại cảm thấy vô cùng hoang vắng.

Nhưng đồng thời, tôi cũng tò mò về tin tức của họ.

Tôi cắn môi.

Lúc này…

“Nói thế nào nhỉ, ta đã nghe một số tin đồn trên đường đến đây.”

“Tin đồn gì vậy ạ?”

Hầu Tước phu nhân có vẻ không vui.

“Có tin đồn là, trong bữa tiệc sinh nhật này, Đế quốc Edenberg sẽ cử sứ giả đến gửi quà. Có thật không?”

Nghe câu đó, tôi giật bắn mình và quả bóng rơi khỏi tay tôi.

…Sử giả? Trái tim tôi đang đập thình thịch.

Cái gọi là đối thủ cạnh tranh có nghĩa là ít nhất phải thừa nhận rằng bên kia là một đối thủ tốt. Vì họ là những sứ giả được gửi đến các nước láng giềng như vậy, họ sẽ không gửi các cá nhân một cách tùy tiện, ít nhất họ sẽ là những quý tộc cấp cao, hoặc…

Chẳng lẽ không phải là hoàng tộc trực tiếp tới sao?

“Việc hoàng tộc đến đây để chúc mừng sinh nhật của Công chúa Aisha, mặc dù điều đó khó xảy ra, nhưng…ta không muốn nhìn thấy họ chút nào.”

Hầu tước chế nhạo.

“…Ah.” Tôi cầu nguyện với Chúa.

ㅡ Hãy lắng nghe lời cầu nguyện này của con.

Thật sự là hoàng tộc.

Tôi phải gặp lại họ ư?

Tất nhiên, tin tức này chưa chắc đã đáng tin cậy. Rốt cuộc, tôi nghe tin này từ Hầu tước là lần đầu tiên.

Tuy nhiên, nếu tôi gặp lại gia đình hoàng gia Edenberg…

Tôi có tỉnh táo được không?

Tim tôi đập nhanh hơn.

Hầu tước tiếp tục:

“Ngay cả khi con không làm gi, tình hình vẫn quá khủng khiếp.”

“Trong hoàng tộc…”

Nghe đến đây, tôi không còn chịu đựng được cảm xúc bất an của mình nữa.

Là một đứa trẻ, chỉ có một cách dễ dàng nhất để trút bỏ sự lo lắng.

“Waah!”

Tôi không thể không khóc lớn. Những giọt nước mắt bắt đầu nhỏ xuống liên tục.

Thấy tôi đột nhiên khóc, Hoàng Hậu vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Aisha, con có sao không? ”

Tôi không thể trả lời, nước mắt tôi đang rơi lã chã.

Hoàng Hậu bế tôi lên.

Trong vòng tay của bà có một mùi hương ấm áp, quen thuộc. Tôi đã cảm thấy loại mùi này trước khi tôi được sinh ra. Đó là mùi hương của sự ấm áp đến từ trái tim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.