My Twin Sister Was Taken as a Miko and I Was Thrown Away but I’m Probably the Miko

Chương 1


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Trans: B S D

edit: tiramisu

~~~~~~~~~~

Vu nữ là những người nhận được tình yêu thương từ thánh thần và đôi khi mới xuất hiện trên thế giới.

Đó là người được cả thế giới phù trợ. Vùng đất nơi có vu nữ sinh sống sẽ trở nên hưng thịnh bởi thần linh không bao giờ cho phép nó bị tổn hại.

Các vu nữ cũng có trong mình những sức mạnh đặc biệt, và điềm lành sẽ tới với những người được họ chúc phúc.

Các vu nữ cũng là những đứa trẻ yêu quý của thần linh, đồng thời cũng là sự tồn tại mà người người đều mong muốn gặp gỡ trong cuộc đời họ.

Tôi là Lerunda, hiện đang rơi vào tình cảnh đơn độc một mình giữa rừng.

Chỉ vừa mới đây thôi, tôi vẫn còn cái thứ mà người ta gọi là gia đình kia, nhưng mà bọn họ cũng bỏ rơi tôi hoàn toàn luôn rồi.

Còn lý do thì đơn giản lắm. Việc chị gái tôi là đứa con được thần linh yêu mến, một vu nữ đã được ấn định rồi, và chị ta sẽ chuyển đến nơi nào đó xa lắc xa lơ cùng gia đình tôi.

Vốn dĩ chúng tôi là một cặp chị em song sinh, thế nhưng mà bả với tôi lại chẳng giống nhau gì cả. Bà chị tôi xinh xắn tới nỗi, hầu như mọi người trong làng đều không dám tin bả là con gái của cha mẹ. Khuôn mặt chúng tôi khác nhau và chỉ việc nhìn thôi cũng đủ biết chị ta là một người đặc biệt rồi. Tại thôn làng nơi chúng tôi sinh sống, bả được mọi người cưng chiều bởi nhan sắc xinh xắn đến nhường nào của mình. Dẫu mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng nhờ bả mà nhà tôi được mọi người trong làng coi là giàu có.

Tôi bị phân biệt đối xử với chị mình chỉ vì không được xinh như bả. Tôi không được cho nhiều đồ ăn nên thường phải rời làng để kiếm ăn. Mà lạ thay, tôi lại chưa từng bị lũ quái vật tấn công nên lần nào cũng kiếm được thức ăn.

Tôi không hề có chút hiểu biết nào về thế giới bên ngoài và cũng chẳng rõ rồi mình sẽ sống sót kiểu gì. Kể cả khi sống sót được ngoài đó, tôi vẫn bị nỗi sợ đeo bám cho nên chẳng đủ dũng khí rời làng.

Bà chị tôi thì tựa như một nàng công chúa, còn tôi thì chẳng khá hơn một đứa hầu cận.

Người trong làng bảo tôi nên chết sớm đi cho khuất mắt, thế nhưng tôi vẫn ăn uống đàng hoàng nên họ cũng chẳng được như ý. Họ bảo rằng tôi chẳng xứng làm em gái của bà chị kia và ném đủ thứ đồ lên người tôi. May mắn thay là không lần nào họ ném trúng cả và điều này cũng làm tôi trở nên quái dị hơn.

Những việc tương tự vậy cũng từng xảy ra, như lần mẹ tôi vấp ngã khi bà cố giơ tay đánh tôi, một con rắn bò qua chân cha khi ông định đá tôi, khiến ổng giật nảy người lên ngã nhào và tự làm mình bị thương. Cũng nhờ có thế mà tôi tránh được việc bị họ bạo hành. Nhưng người ta thì lại bắt đầu gọi tôi là vị thần của tai ương và cứ dính dáng đến tôi là sẽ gặp đủ điều xúi quẩy.

Cơ mà vào ngày đó… khi đoàn linh mục đến nhà và nói rằng bà chị tôi là vu nữ, tôi đã tự hỏi liệu mình có phải vu nữ thực sự hay không đấy.

Theo đó có thể lí giải tại sao chưa lần nào tôi bị ma thú tấn công khi ra khỏi làng, và mọi người mỗi khi có ý định làm tổn thương tôi thì lạ lùng thay họ đều không thể giơ tay lên được.

… Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi nên cũng chưa chắc rằng nó có đúng hay không nữa.

Còn giờ thì cha mẹ nói với tôi rằng họ không cần đứa con này nữa. Và nhờ đó, tôi đã chính thức bị tống cổ ra khỏi làng và giờ đây đang cuốc bộ một mình trong rừng. Thực sự tôi có cảm giác mình mới là vu nữ bởi dù sao đi chăng nữa, khi tìm kiếm thức ăn tôi chưa từng lần nào bị tấn công cả.

Một chú ngựa thân thiện đã cứu giúp tôi trước khi đôi chân này trở nên tê dại. Trông ổng dường như còn to hơn mấy con ngựa trong làng và có thể chạy trên trời nên tôi nghĩ, có lẽ chú ngựa này là một loại ma thú nào đó. Nhưng cậu ta cũng là một chú ngựa tốt bụng nữa.

    

Trong khi cưỡi trên lưng cậu ta, tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc mình sẽ làm kể từ giờ. Cơ mà tôi muốn làm gì nhỉ?

Tôi nghĩ mình là một vu nữ. Bởi lẽ vị linh mục kia mới chỉ ghé qua nhà tôi và nói rằng vu nữ là đứa con gái của nhà này. Và rồi hai vị thân sinh kia lại chỉ đem bà chị tôi ra mắt mà chẳng hề nói năng gì về việc họ còn có một đứa con khác cả.

Tôi không nghĩ chị ấy là vu nữ, nhưng cũng làm gì có cách nào để chứng thực việc ai đó có đúng là vu nữ hay không đâu.

Thật lòng thì tôi cũng chẳng biết chú ngựa đang đi đâu. Tôi thì chưa từng nhìn thấy bản đồ trước đây cho nên cũng không rõ mình sẽ khám phá ra cái gì nếu cứ tiến về phía trước như này nữa.

Cơ mà nếu thực sự tôi là một vu nữ, dám chắc dù cho nơi chúng tôi đang hướng tới có nguy hiểm đến nhường nào thì cũng sẽ ổn cả thôi.

Tôi lẳng lặng chờ đợi cho tới khi tới nơi, và đã rất ngạc nhiên khi thấy địa điểm chúng tôi đến lại là một tổ Griffin.

Bầy Griffin đối đãi với tôi rất tốt. Chúng chia sẻ đồ của mình cho tôi, và còn để tôi cưỡi cả lên tấm lưng mềm mại của chúng nữa.

Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng bằng cách nào đó tôi đã sống sót và quyết định sẽ nghỉ ngơi thư giãn thôi.

“… Phải tìm được… mục tiêu…”

Tôi đoán mục tiêu của tôi lúc này chính là tự tìm cho mình một mục đích sống.

Tôi đang ngủ trong tổ Griffin cùng bầy con của chúng, nhưng chắc là ổn cả thôi.

— Nàng thiếu nữ bị ruồng bỏ.

(Cô gái có lẽ là một vu nữ đang say giấc nồng bên bầy Griffin.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.