Nageki no Bourei wa Intai Shitai - Saijiyaku Hanta ni Yoru Saikiyou Patei Ikusei Jutsu

Chương 125: Một kì nghỉ nào đó 5


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Chiến trường đó là nơi kinh hoàng nhất Ruda từng thấy trong suốt cuộc đời thợ săn của mình. Trước khi kịp nhận thức được, cô đã ra khỏi xe và quan sát cánh đồng. Vô số chồng xác quái vật cùng một mùi ngai ngái của thịt cháy sống lan tỏa trong không khí. Hàng loạt lính mặc giáp đội mũ bảo vệ đang cố hết sức dọn chúng đi nhưng thật sự có quá nhiều, nên trông chẳng có gì tiến triển cả.

Chỉ có khu vực xung quanh con đường là tạm thời thông thoáng, nhưng nó càng khiến cho mức độ kinh khủng của chiến trường trở nên rõ ràng hơn. Phần lớn xác là Orc, nhưng cũng có rất nhiều quái vật cỡ trung và lớn. Cá nhân mà nói, mức độ thảo phạt của từng con đều khá thấp, nhưng số lượng thì hoàn toàn áp đảo. Trên hết là, đám Ruda sẽ chẳng làm gì được nếu gặp chúng.

“Chuyện quỷ gì đã gây nên vụ thảm sát này vậy…”

Gilbert cũng nhìn bãi chiến trường với vẻ chết lặng. Theo thông tin từ Elan, cuộc thảo phạt bầy Orc còn xa mới bắt đầu. Không, ngay từ đầu thì, sự hủy diệt ở cấp độ này rõ ràng không phải kết quả của một kế hoạch được đề ra một cách cẩn thận –– Vô số người chống lại vô số quái vật.

Một số lượng lớn xác có thể đã được dẹp đi, nhưng từ số xác còn lại, có thể thấy chúng không phải thứ có thể được xử lí bởi một party bình thường. Nó dẫn đến một kết luận rõ ràng.

“Eeeh, không ngờ rằng một thợ săn level 7 cũng đang đuổi theo anh ta. Ông chú (Ossan-tachi), level 7 thực sự rất mạnh phải không? Tôi đã thấy cái chiến trường đó. Có đúng là chỉ có mình mọi người đối đầu với chúng không?”

“Ah, lời đồn đó là thật. Dù không thắng dễ như cậu nói. Chúng tôi đã từng có kinh nghiệm đối đầu với kẻ địch số lượng nhiều, nhưng chưa bao giờ đông hơn lần này.”

Con Hỏa tinh linh vào phút cuối là điều tệ nhất. Nó đã đốt cháy toàn bộ cánh đồng và thiêu rụi bầy quái vật điên loạn, nhưng đồng thời cũng chịu trách nhiệm cho phân nửa vết thương của party. Dù là phép thuật, sử dụng tinh linh là một trong những ma thuật cấp cao nhất mà pháp sư có thể sở hữu. Đặc biệt khi không phải mượn sức mạnh mà là triệu tập chính bản thân tinh linh, độ khó của việc đó còn cao hơn nữa. <Vô biên vạn trạng> có vẻ không phải pháp sư nên chuyện hắn làm việc ấy là rất đáng nghi, nhưng nếu đó là sự thật thì trận chiến đòi danh dự sẽ càng trở nên khó khăn.

Hay nhíu mày trong vô thức nhưng nhận ra rằng mình đang bị nhìn, anh sợ rằng bản thân sẽ đánh mất cuộc gặp mặt tình cờ này.

“Phải rồi. Tôi sẽ không biết trừ khi tôi hỏi lãnh đạo của mình, nhưng… Dù sao thì, chúng ta hiện đang đi đến cùng một nơi. Liệu mọi người có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Nếu họ là đồng đội của tên đó, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài làm gì đó. Arnold có lẽ sẽ không đồng ý nhưng giờ không phải lúc để chọn.

Trước lời đề nghị của Hay, Ruda và Gilbert nhìn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.