NAMELESS NEWBIE

Chương 3


Tôi ngất đi tỉnh lại tính đến thời điểm này đã là lần thứ ba.

Giả sử nếu được kêu lên lúc này, chắc chắn bộ não của tôi sẽ gào vào mặt tôi những câu như “Mệt rồi nha!” hay “Ngất quái gì mà lắm thế?” Đáng mừng là điều đó không xảy ra được, bởi vì nếu điều đó thực sự đến, tôi chắc chắn đã phát điên rồi.

Tôi vẫn chưa chết.

Dù không biết bằng cách nào, nhưng tôi hiểu rõ điều đó. Ý thức của tôi vẫn tồn tại, nó đang dần trở nên rõ ràng hơn, như thể tôi vừa thoát khỏi một giấc mộng dài.

“Hm…”

Thứ gì đó mềm mại và ấm áp đang ôm trọn lấy cơ thể tôi. Thật là một cảm giác kì lạ, nhưng lại rất thoải mái.

Cả người tôi như tan ra để tận hưởng nó. Cho đến khi đôi mắt hé ra, thứ ánh sáng màu xanh lá đang mờ ảo xung quanh.

Đây là… một bộ lông thú.

Không, chính xác thì tôi đang được cuốn trọn lấy bởi một con chó to lớn, trông tựa như chó Husky, tôi không biết nữa, cũng có thể là sói. Và dù sao đi nữa, có thể nói đây là con chó lớn nhất mà tôi từng thấy.

Con vật này dài đến hai mét, bốn chân rắn chắc xếp gọn gàng trên mặt đất. Nó có bộ lông xanh dương mềm mại, hiện vẫn đang phát ra ánh sáng lá cây một cách nhẹ nhàng, đều đặn.

Tôi hoàn toàn bị vẻ đẹp của loài vật này thu hút.

Mặc dù đúng là hơi lớn so với loài chó thông thường, thay vì đem lại cảm giác lo sợ, ở cạnh nó tôi thấy an toàn đến ngạc nhiên. Đó cũng là lý do tôi nghĩ nó là chó nhiều hơn là sói, mặc cho kích thước quá khổ so với một con Husky bình thường.

Trước khi để ý đến những thứ khác, tôi chợt nhớ đến vết thương ở vùng bụng của mình.

Tôi đã bị con rắn kia đâm một cú trực diện, nhớ lại, tôi vẫn chưa thể thôi rùng mình khi nhắc đến nó.

Chuyện tiếp theo thật đáng kinh ngạc.

Ở vị trí ổ bụng mà tôi đã bị khoét một lỗ xuyên cả sau lưng, lớp da mới còn rất trắng đã hoàn toàn thay thế nó.

Không có đau đớn, chỉ còn sót lại mấy vệt máu đã khô. Mặc dù cái áo sơ mi đã rách toạc bởi cú đâm đó, tất nhiên tôi sẽ thấy may mắn vì mình vẫn còn giữ được mạng.

Nhưng thế này thì kì lạ quá.

Nền y học thế giới đâu thể nào chữa được vết thương đó chỉ trong quãng thời gian đủ để máu khô lại như thế? Và tôi cũng chắc chắn là chẳng có tay bác sĩ nào cứu được tôi trong tình huống đó đâu. Gần như toàn bộ nội tạng của tôi đã bị tống ra ngoài, vậy mà giờ vùng bụng đã hoàn toàn bình thường.

Ý tôi là, việc này vô lý như thể chiếc bánh bị ai đó cắn mất một miếng đột nhiên trở về trạng thái ban đầu vậy.

“Thế này là thế nào vậy?”

Tôi mơ hồ hỏi bản thân, hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều khoảnh khắc sinh tử rồi, nhưng được cứu khi dính vết thương khủng khiếp kia thì thật khó tin.

Bất giác, tôi nhận ra con chó khổng lồ vừa mới phát hiện tôi đã tỉnh lại.

Ánh sáng màu xanh trên bề mặt bộ lông tắt đi, nó hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi. Quả là một con thú kiêu hãnh và tuyệt đẹp.

“Là mày đã cứu tao hả?”

Tôi hỏi nó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó. Chắc là vì cảm dễ chịu khi được nằm cạnh bộ lông mềm mại kia khiến tôi nghĩ rằng nhớ thế mà mình được hồi phục.

Con thú không đáp, cũng phải thôi, nếu nó nói gì đó thì tôi sẽ bật ngửa ngay lập tức mất.

Nó chỉ khẽ nhắm mắt rồi mở lại, biểu cảm khiến tôi tin rằng nó hiểu những gì tôi nói.

“Dù tao không hiểu chuyện gì đã diễn ra nhưng cám ơn mày nhé.”

Đưa tay vuốt bộ lông con chó, tôi thật sự không khỏi xúc động.

Ngay sau đó ít giây, nó bất ngờ đứng dậy bằng cả bốn chân, rồi từ từ rời khỏi tôi.

Đến lúc này tôi mới để ý đến không gian kì lạ mà tôi đang chứng kiến.

Nơi này khá rộng, tuy nhiên lại đơn điệu đến nỗi tôi đã có suy đoán đây là một cái hang do con người tạo ra.

Với mái vòm và vách tường màu đen cao chót vót kéo dài tưởng như vô tận, mặt đất nơi tôi đứng cũng có chút lạ kì. Nó có màu trắng, và nhẵn nhụi đến khó tin. Tôi chạm tay vào mặt sàn, gõ gõ mấy cái, có vẻ đây là một loại đá nào đó rất cứng.

Vậy mà có thể dùng nó để xây nên cái hang này, đáng nể thật.

Nguồn sáng là thứ gì đó rất khó để định nghĩa trong hang. Không có kẽ hở nào để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào từ trên trần, sàn nhà cũng chẳng sáng đến nỗi chiếu rọi nơi đây, nhưng tôi lại có thể quan sát rõ mọi thứ.

Bởi vì thế, khi tôi lia cái nhìn của mình ngang dọc khắp nơi, lọt vào tầm mắt của tôi là một người con gái đang tiến lại gần. Cạnh cô ấy, là con chó màu xanh dương kính cẩn cúi đầu.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.”

“Cô là…”

Tôi lắp bắp khi cô ấy dừng lại cách mình có một mét.

Vẻ đẹp của cô ấy thật khó mà miêu tả.

Mái tóc vàng ánh kim được cố định bởi một mảnh vải màu đen. Gương mặt trắng, xinh xắn và có nét nghịch ngợm, cá tính. Bộ váy màu trắng có phong cách kì lạ, gần giống như loại trang phục dạo phố nhưng lại làm tôi liên tưởng đến một bộ sườn xám cách điệu hơn.  Cô ấy cũng đeo găng tay nữa, cùng với đôi giày da mạnh mẽ.  Một chiếc cung tên dắt sau lưng cô và con dao găm nhỏ ở bên hông.

Không hề bối rối như tôi, trông cô ấy thật bình tĩnh và dường như đang toát ra khí chất của kẻ mạnh.

“Tôi là Nashiada Whoseyard, giống như cậu, tôi cũng là người từ Trái Đất được triệu hồi đến thế giới này để tham gia [Wargame].”

Lời giới thiệu đầy bất ngờ của Nashiada khiến tôi sững người.

Đó là lúc mà tôi bắt đầu đoán được nơi này là gì.

“Cô nói là Trái Đất, cô cũng là người vướng phải chuyện này giống như tôi ư?”

“Phải, tuy có vài điểm tôi còn nghi vấn, nhưng trang phục của cậu thật khó để có thể xuất hiện ở thế giới này. Chúng ta còn nói chung một ngôn ngữ, không còn nghi ngờ gì nữa.”

Cô ấy chỉ tay vào chiếc cà vạt của tôi.

“Huy hiệu trên chiếc cà vạt, cậu là học sinh của trường cấp ba Sokaiser?”

“Cô biết trường đó sao?”

“Có vẻ ở thế giới cũ nhà tôi và cậu không xa nhau lắm.”

Bằng cái nháy mắt đầy trêu trọc, Nashiada khoanh tay lại đợi chờ lời giới thiệu của tôi.

Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến nơi này tôi tìm được sự thân thuộc.

Cảm giác hạnh phúc bỗng nhiên biến thành những giọt nước mắt một cách nực cười. Tôi lấy tay chặn nó lại để không bị Nashiada cười chê.

“Tôi là Gilrai Rainbreak.”

Tôi giới thiệu bản thân mình.

Đây là bước đầu tiên để tìm hiểu sự tình.

Nashiada thực sự đã cứu rỗi tôi.

“Trước đó, Gilrai, tôi cần phải làm rõ điều này.”

Đột nhiên Nashiada nói điều đó, và lấy ra một tờ giấy và hộp mực ấn từ chiếc túi đeo bên hông.

Đôi mắt ranh mãnh và cá tính của cô nàng sáng lên khi chìa tờ giấy đó cho tôi. Trong khi tôi còn đang mơ hồ với những gì được ghi trong đó, Nashiada đã tiến hành đàm phán:

“Tôi vừa mới cứu mạng cậu, thành ra bây giờ cậu là con nợ của tôi, đồng ý chứ?”

“Vậy nên, dù muốn hay không, chúng ta vẫn sẽ bị mắc kẹt ở thế giới này với tư cách là [Quân Trắng], cho đến khi [Wargame] kết thúc.”

Nashiada kết thúc bài giải thích tình hình mà tôi vướng phải bằng đôi mắt của một người từng trải.

Cô ấy dò xét từng biểu hiện trên gương mặt suy tư của tôi.

“Ra mọi chuyện là như thế.”

“Cậu có tin không?”

“Dù tôi chẳng thích chuyện này chút nào, nhưng sẽ là cố chấp nếu vẫn còn chày cối phủ định mọi chuyện. Nhất là khi cô đã giải thích một cách nhiệt tình đến thế.”

Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Còn nhiều chuyện mà tôi muốn tự mình kiểm chứng.

“Vậy tôi sẽ tính thêm tiền nhé.”

Nashiada tuyên bố làm tôi nhảy dựng lên.

“Gì cơ? Cô biết mà, tôi đâu có tiền?”

“Thế nên tôi mới phải mất công ghi nợ đây, bộ không thấy sao hả?”

Nashiada khó chịu nhìn tôi, rồi lại hí hoáy ghi vào giấy nợ. Vì chẳng biết gì về nơi này, tôi có một chút cảm giác lo sợ rằng mình đang bị con nhỏ này lừa gạt.

Nhưng ít ra, thông tin mà tôi kiếm được rất có ích.

Theo lời kể của Nashiada, [Wargame] đã bắt đầu vào ba tháng trước.

[Wargame] thật ra là một trận chiến giữa hai thế giới khác nhau, được diễn ra trên một thế giới khác nữa. Nơi mà chúng tôi đang hiện diện, vùng đất của Dungeon, ma thuật, vũ khí và quái vật, Warend.

Ba tháng trước, [Quân Đen] đã gửi một [Lời Thách Đấu] đến [Quản Thần Wargame], vốn là Vị Thần cổ xưa nhất của vùng đất này.

Họ gọi ông ta là Reverse Kaerbniar, không chỉ là truyền thuyết, vị thần này dường như thực sự tồn tại.

Về bản chất, Warend là [Bàn Cờ], sinh ra để làm chiến trường cho [Trận Chiến Hai Thế Giới]. Đó là lý do nơi này có rất nhiều công cụ phục vụ cho trận chiến của hai chủng loài được phân thành [Quân Đen] – Kẻ Thách Đấu và [Quân Trắng] – Kẻ Bị Thách Đấu.  Những thứ như vũ khí, quái vật, Dungeon, hay thậm chí là nô lệ đều có thể được nhắc đến ở bất kì đâu.

Đối với người dân Warend, họ chấp nhận chuyện này bởi nó đã tồn tại hàng ngàn năm như thế. Nashiada có đề cập đến vấn đề các quốc gia có thể phát triển được kinh tế và đời sống nhân dân, một phần cũng nhờ những trận [Wargame] tổ chức liên tục, dẫu cô cũng chưa tìm hiểu rõ ràng lắm.

Đây là lần thứ 14 [Wargame] được tổ chức.

Luật chơi rất đơn giản.

[Quân Đen], những kẻ thách đấu đến từ một thế giới gọi là Dagon Roz, sẽ tụ tập bên ngoài lục địa Warend và bên trong các Dungeon.

Tôi sẽ nói kĩ thêm về việc này.

Dungeon thực chất là không gian mở, tồn tại bên trong những mảnh pha lê nguyên khối rải rác khắp Warend. Chúng không hoàn toàn đáng sợ và thực sự nguy hiểm. Theo lời Nashiada, Dungeon được phân cấp rõ ràng, Dungeon cấp cao nhất mới được tìm thấy có cấp độ 72. Vì vậy trừ khi là tên ngốc thích tự sát nào đó mới đâm đầu vào những Dungeon cấp cao hơn thực lực của mình.

Nơi tôi và Nashiada đang đứng chính là một trong số đó. Dungeon vô danh cấp 6, rừng Hook. (Những Dungeon cấp cao hoặc nổi tiếng vì điều gì đó mới có tên riêng cho mình. Những cái cấp thấp nhan nhản ở mọi nơi).

Khi thấy tôi bị tấn công bởi Tử Xà Gia, Nashiada đã cùng thú cưng của mình, con chó mang tên Siel, chạy đến và cứu thoát tôi.

Siel thực sự là chó Husky ngoại cỡ, Nashiada đã xác nhận điều này. Ở thế giới này cũng có Husky thật sao?

Để tìm chỗ tạm tránh Gia và nhờ bộ lông có khả năng chữa thương của Siel chữa trị cho tôi, Nashiada đã không còn cách nào khác, cô bèn kéo tôi vào Dungeon này.

Vì là quái vật lang thang không thuộc về Dungeon, Tử Xà Gia không thể vào đây được, nhưng cam đoan là nó vẫn còn lởn vởn bên ngoài. Con rắn đó là loại quái sẽ không chịu buông bỏ mục tiêu của mình một cách dễ dàng.

Không gian trong Mê Cung rộng lớn nhưng chỉ có hai cách thoát ra duy nhất, đó là đi ra theo lối vào và chinh phục được Dungeon. Tiếc là cả hai cách đều đưa chúng tôi đến đến cùng một điểm, đó là ngay trước viên pha lê để vào Dungeon mà thôi.

“Tôi đã đến Dungeon này vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Gia lởn vởn quanh đây. Nó được người ta đồn đại là mạnh mẽ và nguy hiểm khó lường, cậu nên mừng vì may mắn gặp được tôi hôm nay đi.”

Khi nói câu đó, Nashiada tự hào trong thoáng chốc. Sau đó cô nàng như suy sụp hoàn toàn. Biểu cảm đó khiến tôi nhận ra dù trông có vẻ khá mạnh, Nashiada biết mình không thể đánh bại được con rắn kia.

“Giờ thì làm sao mà ra ngoài được đây?”

Lối về đã bị bịt kín.

Hai bọn tôi, mới chỉ gặp nhau lần đầu, ngồi tựa lưng vào tường ở khu vực cửa vào Dungeon, thẫn thờ suy nghĩ.

Cùng với Siel nữa, nó trông tỉnh nhất bọn.

Thôi bỏ. Nói chuyện hồi nãy.

[Dagon Roz] theo cách nhìn nhận của tôi thì có vẻ chúng đều là quái vật. Tôi có hỏi Nashiada về những sinh vật sống trong Dungeon, và cô ấy miêu tả chúng cũng chẳng khá hơn Gia là bao.

Hàng gai sắc nhọn khoan một lỗ trên bụng tôi sẽ còn ám ảnh tôi mãi quá.

Thông qua Dungeon, [Dagon Roz] và con người sẽ giao chiến với nhau. Có khoảng 1000 người đã được “gọi” đến nơi này với tư cách là [Quân Trắng]. Một ngàn người chống lại đội quân quái vật gần như vô hạn, theo tôi thấy thì nên đổi tên cuộc chiến này thành [Rape Game] thì đúng hơn.

Ở đây có vài điểm cần lưu ý.

Tôi đã rất hoang mang khi Nashiada nói về mục đích của [Wargame].

“Nghe này, nếu cậu nghĩ đây chỉ là một trò chơi hay là một giấc mơ, cậu sẽ chết trước khi kịp nhận ra điều gì. [Wargame] thật ra là trận chiến để bảo vệ thế giới. Nếu chúng ta thua, Reverse Kaerbniar sẽ mở cánh cổng để [Dagon Roz] đến với Trái Đất. Không có loại vũ khí nào có tác dụng với sinh vật đến từ thế giới khác đâu. Mười ba trận chiến trước đây, đánh dấu sự biến mất của mười hai thế giới khác nhau. Một kết cục đẫm máu và tàn khốc nhất đang đợi chờ chúng ta nếu không thực sự nghiêm túc nghĩ về nó từ ngay lúc này.”

Vậy tức là bên thua [Wargame] đồng nghĩ với việc thế giới thật của họ bị hủy diệt.

Thật khó khăn khi nghĩ về điều đó mà không có nỗi sợ hãi chèn vào. Viễn cảnh những con Tử Xà Gia bò khắp đường phố và giày xéo con người làm tôi kinh hãi.

Người dân Warend đã quá quen với điều này. Bởi vì chỉ là [Bàn Cờ], họ không quan tâm đến việc loài nào đó bị tuyệt diệt. Có thể đứng ở giữa và nằm ngoài guồng quay hủy diệt của [Wargame], xét theo một góc độ nào đó thì thế giới này quả là may mắn.

Vị thần của họ đã làm rất tốt trong việc viết luật và thực hiện luật.

Điều tiếp theo có liên quan đến cách mà chúng tôi được đưa đến nơi này.

“Thông qua giấc mơ.”

“Giấc mơ?”

Nashiada gật đầu xác nhận, cô gõ gõ tay vào đầu ra chiều hiểu biết:

“Chúng ta không hoàn toàn bị chuyển dịch, triệu hồi hay lạc đến thế giới này. Cậu chỉ có mặt ở đây trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi “cậu” ở thế giới cũ thức dậy, bản thể này cũng vì thế mất đi.”

“Như kiểu tôi đang mơ phải không?”

“TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG XEM NÓ LÀ MƠ RỒI MÀ!!”

Nashiada bất ngờ nổi điên gõ vào đầu tôi khi tôi nói như thế. Dù không hiểu chuyện cho lắm nhưng tôi cũng xin lỗi cho qua. Có thể thấy cô nàng này rất nghiêm túc trong việc xác định tư tưởng của tôi.

Trước khi bất lực trong việc tìm một lời giải thích khác dễ hiểu hơn, Nashiada đỏ mặt quay đi chỗ khác thừa nhận.

“Nhưng… có thể hiểu như vậy….”

“Tôi xin phép gõ đầu lại cô để tỏ lòng biết ơn.”

“Ấy… Đàn ông con trai đừng thù vặt vậy chứ…”

Nở nụ cười như chưa hề có gì xảy ra, Nashiada thành công trong việc làm tôi từ bỏ ý định trả thù.

Cô gái này sẽ rất khó đối phó, tôi chắc chắn thế.

Tôi ngờ vực hỏi tiếp:

“Vì chỉ đến đây vào lúc ngủ nên ta có thể về lại thế giới cũ, đúng chứ?”

“Phải. Mặc dù thời gian của nơi này so với Trái Đất khá là khác nhau. Cậu có thể quyết định số ngày ở lại [Warend] mà không cần lo lắng. Vì dù có ở đây 7 ngày thì chỉ bằng một giấc ngủ 8 tiếng ở Trái Đất mà thôi.”

“Thú vị nhỉ?”

Nghe cứ như Doraemon ấy.

Bạn có thể rong chơi thoải mái mà khi trở về thế giới thực, trong khi thời gian chỉ mới trôi qua có vài phút.

Lúc đó tôi không hiểu được sự nghiêm trọng của sự việc, chỉ nghĩ rằng đó là một cơ chế rất tiện lợi.

Khi biết rằng mình vẫn đang nằm ngủ ở thế giới thực, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vẫn có lối về cho kẻ bị đưa đến đây như tôi, Nashiada là một ví dụ điển hình.

Hiện giờ hầu hết người của [Quân Trắng] đang tụ tập ở thị trấn ngoài rừng Hook, tên là Slayard. Họ chiến đấu ở đây, khi nào thấy mệt thì vào một quán trọ, để cơ thể nghi ngơi ở đó trong khi tâm trí quan về thế giới của mình.

Điểm nghi vấn thứ ba do Nashiada phát hiện, đó là tôi.

“Gilrai này, đây là lần đầu tiên cậu đến thế giới này, đúng chứ?”

Khi tôi kể lại những gì đã xảy ra, Nashiada bất ngờ trình ra khuôn mặt nghiêm trọng.

“Phải, có vấn đề gì sao?”

“Tôi thuộc một ngàn người đến [Warend] từ ngày đầu tiên, tức ba tháng trước. Từ đó đến nay chưa hề ghi nhận trường hợp có thêm người được triệu gọi.”

Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng thật ra cả tôi lẫn Nashiada cũng chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Cô ấy phát hiện thêm vài điều lạ lùng ở tôi.

Một trong số những điều khiến tôi lưu tâm nhất, cũng chính là điều mà tôi ngờ vực nhất chính là: Tôi sở hữu một đôi mắt hai màu kể từ khi hiện diện ở Warend.

Để giúp tôi xác nhận điều đó, Nashiada lấy ra một cái gương nhỏ từ trong túi đồ của mình và đưa nó cho tôi.

“Không thể nào… Tôi đâu có thế này ở thế giới thực?”

Con mắt trái màu xanh dương trông vô cùng khác biệt so với con mắt đen còn lại. Còn về ngoại hình, không có gì khác biệt ngoại trừ quả đầu màu đen bù xù hơn bình thường vì nhiều lý do.

Nashiada cất chiếc gương đi, đoạn soi kĩ mắt tôi làm tôi có hơi ngượng ngùng đôi chút.

“Vậy à? Lạ nhỉ. Hay là một lỗi phát sinh trong quá trình triệu hồi cậu? Dù sao thì, nó trông rất ngầu đấy. Cậu làm tôi ghen tị quá.”

“Trước mắt thì tôi thấy hơi khó xử khi bị cô nhìn chằm chằm hoài như vậy rồi.”

Và không phải “có hai màu mắt” là một trong số những câu chửi rủa của người dân khi tôi ở trên dàn chém.

Tôi đã kể cho Nashiada về việc mình xuất hiện như thế nào. Ở Warend, có nhiều quốc gia khác nhau. Một vài ủng hộ và trợ giúp [Quân Trắng], một số thì không.

Giải thích thì rất lằng nhằng, nhưng có thể hiểu là họ không phân biệt được [Quân Trắng] và [Quân Đen]. Sau đó, họ đổ hết trách nhiệm cho sự xuất hiện của bọn quái vật cho chúng tôi. Họ tin rằng nếu trục xuất hết những kẻ được triệu gọi đến [Warend] này, cuộc sống thanh bình sẽ trở lại mãi mãi.

Còn về việc tại sao tôi lại bị đưa lên dàn chém, đó vẫn là một bí ẩn lớn. Cộng với việc sở hữu một con mắt màu xanh, được cứu bởi cô gái Độc Dược, có lẽ cần thêm thời gian ở đây tôi mới tìm hiểu được lý do.

Trước mắt thì, tôi có một chút lo lắng.

Không phải là một kẻ nổi bật ở thế giới thực, thậm chí tôi còn nhiều vấn đề khó mà xử lý êm đẹp, tôi đã đối mặt với hai cái chết hụt chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở nơi này.

Nashiada không nói cho tôi biết sẽ như thế nào nếu người ta bỏ mạng ở nơi này. Cô ấy còn dặn tôi không được hỏi câu đó một cách tùy tiện. Tôi có thể hình dung được điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra nếu ai đó phải chết.

Có thể cái chết thực sự sẽ xảy đến với tôi ở thế giới cũ.

Nashiada, ẩn sâu trong đôi mắt vô tư của mình là một thế giới nào đó tôi không thể nhận ra.

Trông cô ấy u uất đến nỗi Siel, thú cưng của Nashiada phải đến gần an ủi chủ nhân của mình.

“Được rồi, cám ơn mày nhé. Nghỉ ngơi đi.”

Sau khi nói thế, bộ lông xanh dương của Siel bị bao phủ bởi ánh sáng trắng, khoảnh khắc sau, con vật đẹp hóa thành một tia chớp xoay vòng quanh ngón tay cái của Nashiada.

Thấy tôi há hốc miệng khi chứng kiến điều đó, Nashiada ôm bụng cười.

“Mặt cậu y hệt tôi lúc đầy thấy mấy thứ này. Haha… Thật kì diệu đúng không? Thấy mấy kí hiệu quanh ngón tay của tôi không? Chúng được gọi là [ARTFINITE], một trong những thứ quan trọng nhất của những chiến binh như chúng ta.”

Cô ấy xòe tay ra. Giống như cách người ta đeo nhẫn, những kí hiệu màu đen ôm quanh ngón tay nhỏ nhắn.

“Hiện tại tôi có ba ARTFINITE, Siel là một trong số đó. Nó có khả năng chiến đấu và chữa thương tuyệt vời nhờ bộ lông của mình. Cậu có thể hiểu ARTFINITE là ma thuật của bản thân. Thu thập nó, sử dụng nó và trở nên mạnh mẽ hơn.”

“T-Tuyệt thật.”

“Chứ sao nữa!”

Nashiada vỗ ngực tự hào, hơi khoa trương nhưng tôi nghĩ đó là con người thật của cô nàng.

“Nhưng dù có ba cái [ARTFINITE] thì tôi vẫn không thể đơn độc đánh bại con rắn ngoài kia được.”

“Tôi đoán nó khá là khó ăn nhỉ?”

“Da nó cứng như sắt ấy, cung tên của tôi không xuyên thủng được.”

Sự thực là bọn tôi vẫn đang mắc kẹt trong Dungeon.

Chinh phục nó cũng chẳng được lợi lộc gì cho cam, thậm chí còn rút kiệt sức nhanh hơn. Mà quay ra thì cũng không ổn, Gia vẫn đang ở bên ngoài.

Là người đã khiến Nashiada vướng phải tình thế khó khăn này, tôi thấy rất có lỗi.

“Xin lỗi, Nashiada. Nếu không vì cứu tôi thì cô đã không phải mạo hiểm đến thế này.”

Tôi chỉ là một đứa lính mới, vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng sự việc. Chẳng có lấy chút giá trị lợi dụng nào, thậm chí còn chẳng ai biết là ai, vậy mà Nashiada vẫn liều mình chạy đến cứu.

Mặc dù hành xử và nói chuyện rất thoải mái và vô lo, tôi hiểu là Nashiada chỉ biểu hiện như thế để khiến tôi yên lòng.

Giúp đỡ kẻ thân cô thế cô, chắc hẳn cô ấy đang nghĩ như vậy.

Thật cảm phục cô nàng này quá—

“Hả? Đừng tưởng cám ơn tôi với vẻ mặt chân thành đó thì tôi sẽ xóa nợ cho cậu nhé.”

“Hở?”

Nashiada cảnh giác lườm tôi:

“Tất cả chi phí hướng dẫn đều được tôi ghi lại rồi. Xin lỗi nhưng tôi không dễ bị những lời đường mật của cậu đánh lừa đâu. Khi nào về đến Slayard thì còng lưng ra đi làm mà trả nợ cho tôi, nhớ đấy.”

Cái con nhỏ này….

Tôi đã rất cảm kích cô từ tận đáy lòng, vậy mà cô nỡ nghi ngờ tôi như vậy sao?

Để tự đánh lạc hướng bản thân thôi nghĩ xấu về ân nhân cứu mạng của mình, tôi chuyển chủ đề về  mấy cái Dungeon mà mình đang đứng bên trong.

“Vậy là mấy cái [ARTFINITE] đó có thể kiếm ở trong đây hả? Có khó khăn lắm không?”

“Ban đầu chưa quen thì thấy rất khó và nguy hiểm. Nhưng nếu cậu đã bắt đầu quen với việc giao chiến với quái vật, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và khi mà cậu sở hữu cái [ARTFINITE] đầu tiên, đó là lúc mà cậu trở thành con nghiện [ARTFINITE] đấy.”

Nashiada vừa giải thích vừa rút con dao găm khỏi vỏ, ném nó cho tôi.

“Ắc…”

Chụp lấy con dao sắc nhọn, tôi mừng là mình không bị đứt tay, nếu không thì thế nào cũng bị Nashiada cười chê.

Khó hiểu vì hành động đó của cô ấy, tôi nhăn mặt:

“Thế này là—”

“Nhưng Dungeon này cấp 6 lận. So với một tên lính mới như cậu thì nơi này chẳng khác gì địa ngục đâu.”

Cái trỏ tay về phía sau lưng tôi của cô nàng làm tôi quay lại nhìn xem.

“WAHH!!!”

Bật ra khỏi miệng tôi là tiếng kêu vì giật mình.

Nó ở đó từ bao giờ, chỉ cách tôi có mười mét.

Màu trắng, con quái vật giống loài rắn ngóc cái cổ có cấu trúc tựa như sợi xích trắng lên cao một mét, từ từ tiến đến tôi.

“Con quái này ở đâu ra thế này?”

“Nếu ở một địa điểm quá lâu, bọn quái vật sẽ tự mò đến, tôi chưa nói cho cậu biết à?”

“Làm ơn đừng quên mấy chi tiết quan trọng đó chứ?”

Mặc kệ cho tôi luống cuống đang đối diện với con rắn kì dị, Nashiada cười khoái trá.

“Đừng lo lắng quá, nó chỉ là quái cấp thấp thôi, chẳng khác rắn nhà là mấy. Cậu thử xử nó xem nào.”

Thật vô trách nhiệm!

Tôi cầm con dao ngắn của Nashiada, mắt căng ra nhìn con rắn. Một nửa thân của nó là xích sắt, thật khó có thể tìm ra cá thể sự sống nào như thế.

Nhưng [Dagon Roz] đến từ nơi nào bọn họ còn không rõ, cơ thể chúng hẳn là có cách riêng để tồn tại.

Tôi đang ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với nơi tôi từng sống.

Nhưng ở nơi nào thì con người vẫn phải đấu tranh.

Kiếm thuật vẫn là kiếm thuật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.