NAMELESS NEWBIE

Chương 4


Con rắn khè một tiếng, nhe cái nanh độc nhất trong miệng cùng với lưỡi của nó ra ngoài.

Nó nhào cái cổ về phía trước bằng tốc độ chóng mặt, buộc tôi phải giật lui một bước. Loạng choạng vì mất thăng bằng, tôi nhảy dựng lên để tránh một cú cắn khác trước khi ngã lăn ra sàn.

“U… Nó nhanh quá…”

Mặc dù bé hơn Gia nhiều lần, tốc độ của con rắn này vẫn khiến tôi xây xẩm mặt mày. Bao nhiêu dũng khí khi quyết định đối diện với Gia bay đi đâu hết, giờ tôi giống hiệp sĩ giấy hơn.

“Này này, đánh đấm cho đàng hoàng xem nào!”

Từ phía sau, Nashiada cổ vũ theo phong cách của riêng cô nàng.

Đột nhiên bị kéo đến thế giới đầy quái vật, chỉ có trong tay một con dao ngắn để tự vệ, cô ấy muốn tôi thức tỉnh năng lực One-shot quái vật nào đó ư?

Xin lỗi, nhưng tôi không có khả năng đó.

Tất cả những gì tôi nhớ lại lúc này là những kĩ năng kiếm thuật mà mình đã học vào hai năm trước.

“Ồ…”

Thấy tôi lấy lại tư thế, Nashiada có vẻ ngạc nhiên.

Con rắn lại lao vào, nó lại nhắm vào bắp chân trái của tôi.

Nhưng lần này tôi đã quen với thân thể dài ngoẵng của con rắn. Thay vì né nó, tôi hất chân của mình lên.

Kể cũng liều, vì tôi không hề mang giày hay gì cả.

Chỉ là đôi chân trần có thể bị tổn hại dễ dàng bởi nanh nhọn. Nếu con rắn này là loài rắn bình thường, có thể nó đã kịp xoay sở để để lại một cú táp khi tôi đá nó lên.

Nhưng con này thì không. Cấu trúc cơ thể như một sợi dây xích đã hạn chế góc quay đầu của nó. Con rắn như sợi dây không bao giờ có thể xếp thành một hình tròn đúng nghĩa, các khớp nối của mắt xích không cho phép nó làm điều đó.

Vì vậy, tôi dùng hết sức đá nó lên.

Và cái khoảnh khắc khi con rắn vẫn còn đang lơ lửng trên không, mắt tôi giao với mắt nó. Vẫn là cái đầu chết chóc đầy đe dọa, nhưng mặt nó méo xệch vì cú đá của tôi.

Tay nắm chặt con dao, tôi nhắm vào giao điểm giữa những mắt xích và cơ thể rắn bình thường và chém nó làm đôi.

Bởi tiếng động phát ra khi con rắn di chuyển trên mặt đất làm tôi kết luận độ bền của mắt xích đó không khác gì xích thật, nếu chém vào thì chỉ tổ tê tay. Nếu có thể tách nó làm đôi, nếu nó không chết thì cũng không thể di chuyển được nữa.

Không có máu, thay vào đó, một thứ khói màu đen xì ra khi hai mảnh con rắn tiếp đất. Nó quằn quại thêm một lúc rồi ngừng.

Tôi nhắm mắt lại, mồ hôi chảy ra vì quá tập trung vào trận chiến đầu tiên của mình. Dẫu một số động tác còn dư thừa, tôi nghĩ là mình đã làm khá tốt.

“Mình… làm được rồi…”

Nashiada vỗ tay phấn khích.

“Wa… Tôi không ngờ là cậu có thể ra tay một cách gọn lẹ như vậy đấy, Gilrai.”

“Cám ơn. Thật ra tôi có học một chút về kiếm thuật rồi.”

“Cậu thích kiếm thuật sao?”

“À… Không đâu. Chỉ là… đó gần như là một lối thoát cho tôi vào thời điểm đó. Nhưng… hóa ra đó không phải là mấu chốt của vấn đề…”

Tôi cố giải thích sao cho không để lộ gì về bản thân. Quá khứ và cuộc sống thật của tôi là thứ mà tôi không muốn nhiêu người biết.

Hình như đọc được điều đó từ cách trả lời lấp lửng của tôi, Nashiada chỉ thoáng khó hiểu rồi thôi.

Cô chỉ tay vào con rắn, cười tươi rói.

“Nhưng đây đâu phải mấy con rắn ở Trái Đất, cậu phải hiểu chứ? Gilrai, chúng là quái của Dungeon cấp 6. Đòn bình thường đó không thể hạ gục nó đâu.”

“Gì cơ?”

Tôi hơi xao động, và tim đập liên hồi khi nửa trên của con rắn đang nằm im trên mặt đất, một mắt xích bỗng nhiên nứt ra.

Cả hai phần thân thể rung lên, trước khi chúng dính lấy nhau, co giật như xác sống và hoàn toàn trở nên tỉnh táo.

Con rắn mới sống lại trông còn hung dữ hơn lúc đầu.

“Chuyện quái gì vậy chứ?”

“Nó được gọi là Rắn Bảy Mạng. Cứ mỗi lần bị tiêu diệt, một mắt xích lại được sử dụng để nó phục hồi vết thương. Không những vậy, tốc độ và độc của nó cũng được tăng lên rất nhiều sau mỗi lần như thế.”

Mặc kệ cho Nashiada giải thích, cô nàng cũng có vẻ xoắn thay cho tôi rồi, tôi trừng mắt nhìn con rắn.

Tầm nhìn của tôi bất chợt thay đổi.

Mắt tôi nóng dần lên.

Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng của Nashiada, người đang hạ bộ cung tên của mình xuống khỏi lưng.

“Cậu đã làm rất tốt rồi. Bây giờ thì tôi sẽ giải quyết con quái này. Đừng nghĩ là đánh vào đầu nó thì sẽ ngăn được nó tái sinh, điểm mà ta cần phải nhắm đến là—”

“Mắt xích đầu tiên, và mắt xích cuối cùng.”

Tôi vô thức thì thầm, giọng lạnh băng.

Lúc đó tôi không để ý đến nét mặt của Nashiada nữa. Nhưng cái cách mà cô ấy hỏi ngược lại tôi khiến tôi cũng nhận ra sự ngạc nhiên của cô nàng.

“Gilrai… Rất nhiều người đã mạo hiểm tính mạng nhiều lần mới tìm ra thông tin cách tiêu diệt Rắn Bảy Mạng nhanh nhất. Tại sao cậu lại biết điều đó khi đây là lần đầu tiên cậu đến đây?”

Tại sao tôi biết ư?

Ngay cả tôi cũng chẳng rõ.

Chỉ là ngay lúc này, khi cảm giác bất an trỗi dậy vì phải đối mặt với mối nguy hiểm từ con Rắn Bảy Mạng, rõ ràng thị lực của tôi đã biến chuyển.

Mắt nóng ran lên hệt như lúc đối đầu với Gia. Nhịp thở trở nên đều đặn hơn, đầu óc cũng tập trung hơn. Và đi kèm với nó, hai đốm sáng xuất hiện.

Hệt như đốm sáng tôi quan sát được trên đầu con Gia, đối với con rắn này, hai đốm sáng đó ở trên mắt xích đầu tiên ngay dưới đầu nó và mắt xích cuối cùng, nối vào thân.

Thực ra tôi cũng không biết ý nghĩa của nó. Nhưng khi Nashiada nói về điểm cần nhắm đến để kết liễu con quái, tôi đã thử nói điều đó ra.

Ai ngờ nó trúng.

Chuyện này rõ ràng không bình thường.

Giờ Nashiada nhìn tôi như người ngoài hành tinh,  nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực.

“Chờ đã, Gilrai. Mắt của cậu…”

“Hả?”

“Nó dường như đang phát sáng, con mắt màu xanh ấy.”

Tôi dùng tay che hờ nó lại, và đúng vậy.

Ánh sáng xanh dương hất vào lòng tay, trông rất ma quái.

Chuyện gì đã xảy ra với mắt của tôi?

“Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là khi mắt tôi bắt đầu nóng lên thì tôi nhìn được nó. Một vài đốm sáng xuất hiện trên cơ thể bọn quái vật.”

Đây có phải là triệu chứng của một căn bệnh nào không? Tôi hy vọng nó không quá nghiêm trọng.

Trông Nashiada như thể vẫn còn câu hỏi và thắc mắc, nhưng cô ấy quyết định tập trung vào mối nguy hiểm trước mặt.

Cô ấy rút một mũi tên ra khỏi ống tên, đặt nó lên cây cung màu bạc và kiêu hãnh kéo dây cung.

“Con dao đó không chặt được xích của nó đâu. Để tôi cho cậu xem một trong những [ARTFINITE] của mình.”

“Chỉ với một mũi tên thôi sao?”

“Phải, chỉ một thôi.”

Rõ ràng là có hai điểm cần nhắm vào, tôi không nghĩ là mũi tên đó sẽ làm nên chuyện.

Sau đó tôi nhận ra mình quá nông cạn. Năng lực của ARTFITINE là thứ gì đó tôi chưa bao giờ được chứng kiến tường tận.

Nashiada tự tin giương cung, gương mặt xinh đẹp đang tập trung tối đa. Đứng bên cạnh cô ấy, tôi có cảm giác mình đang bị hút vào tâm một cơn bão mới được hình thành.

Gió từ đâu tập hợp lại, xoay vần điệu nhảy của chiến trận.

Con rắn mất hết kiên nhẫn, hoặc là bị kích động bởi cơn gió, nó tung người về phía Nashiada.

“[Lightning Arrow]!”

Bằng một cái nhả tay cầm chính xác, mũi tên hóa thành ánh chớp xanh lao khỏi cây cung, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn theo.

Âm thanh vang lên là một tiếng nổ không khí như cách mà máy bay gia tốc bứt phá tốc độ âm thanh. Đó không phải là một mũi tên nữa, nó là một viên đạn hình mũi tên thì đúng hơn.

Khoảnh khắc tiếp theo, khi mà mũi tên nhắm chính xác vào cái miệng đang há rộng của con Rắn Bảy Mạng, mũi tên và con rắn tạo thành một đường thẳng.

Mũi tên đơn giản là xuyên qua con rắn, bất chấp độ cứng của những sợi xích, mũi tên phá hủy cả mắt xích còn lại cấu thành cơ thể bằng uy lực kinh hồn của mình.

Ở mặt sàn nơi mũi tên đâm xuống còn để lộ một vết nứt dài. Tôi tuyệt nhiên không còn thấy được mũi tên ở nơi nó đâm xuống nữa. Dường như khi hóa thành ánh chớp, thứ được gọi là mũi tên thông thường cũng hoàn toàn biến mất, khiến tôi không thể không đơ người ra khi chứng kiến điều đó.

“Nếu không thể nhắm vào hai mắt xích một lúc, chỉ cần nhắm vào sáu cái thẳng hàng là được mà.”

Hạ cung xuống, Nashiada tự hào nhìn thành quả đáng kinh ngạc của mình và nói như thể chuyện này đơn giản lắm vậy.

Đó là thời điểm tôi nhận ra, cô gái này mạnh khủng khiếp.

Mặc dù con Rắn Bảy Mạng đã bị tiêu diệt và không thể hồi phục được nữa, tôi hồ nghi việc đó chẳng liên quan gì đến điểm yếu của nó.

Nashiada chỉ đơn giản là phá hủy tất cả mắt xích cùng một lúc theo một cách làm bạo lực và chớp nhoáng. Dẫu cho điểm yếu của con rắn có tồn tại thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô nghĩa.

Giống như việc điểm yếu của cơ thể con người là trái tim, và kẻ địch ném một quả bom khinh khí xuống đội quân nào đó vậy. Với tôi, cách xử lý của Nashiada không thực sự được đề cao.

Nhưng nó thật tuyệt vời khi tôi có thể chiêm ngưỡng điều đó.

“Không có nhận xét nào luôn sao?”

Cô ấy hất tóc duyên dáng, đôi mắt tự mãn nhìn tôi đầy tham vọng.

Đôi mắt sáng với hàng lông mày đang nhíu xuống, Nashiada đang đợi một lời khen từ tôi dù khuôn mặt hiện rõ sự hăm dọa.

Tôi cúi đầu thành khẩn.

“Xin hãy nhẹ nhàng với tôi.”

“Này!”

“Cô mạnh như vậy mà con xoắn con rắn ngoài kia sao? Xin lỗi nhưng nếu thật như vậy thì chúng ta tiêu rồi.”

Nashiada đá vào ống khuyển của tôi, chẳng hề nhân nhượng gì cả.

“Đó là tại lớp da của nó quá cứng. Một thứ vũ khí như cung tên chỉ có sức xuyên phá, nếu muốn công phá, phải dùng vũ khí cận chiến mới được.”

Cô nàng giận dỗi giải thích, tôi cũng nghĩ đó là lý do tiên quyết.

“Hay là ta đợi đến khi nó đi khỏi?”

“Quên đi, nếu nấn ná ở đây đến tối, quái vật trong Dungeon sẽ hoạt động nhiều hơn. Dù tôi có thể xử lý được chúng nhưng đông quá thì không lo cho cậu được đâu.”

Thế thì gay thật.

Tụi tôi cũng thử thò đầu ra khỏi Dungeon thử một lần hồi nãy rồi. Kết quả là đầu hai đứa suýt bị cắn đứt bởi Tử Xà đang cuộn tròn đợi chờ bên ngoài.

Rắn đúng là loài rất kiên nhẫn trong việc săn mồi.

Tiến thoái lưỡng nan, gay go thật.

“Tôi đã nghĩ đến việc nhờ Siel chở mình thoát khỏi đây. Nhưng tốc độ của nó sẽ bị giảm đáng kể nếu phải cõng hai người. Rơi rụng ngoài đó còn nguy hiểm hơn nữa. Hơn nữa, Siel rất khó tính để có thể thuyết phục nó chở ai khác ngoài tôi ra.”

Nhìn Nashiada tính toán đường thoát, tôi thấy mình thật có lỗi.

Ngoài việc để cho Nashiada cứu mình, tôi hiện còn là gánh nặng mà cô ấy phải gánh vác. Dù có nói rằng cô ấy cứu tôi để được trả tiền, tôi hiểu là chẳng có tiền bạc nào đánh đổi được sinh mạng người khác.

Người con gái này đang thực sự muốn cứu tôi, từ tận đáy lòng mình.

Nếu thật sự như thế, có lẽ tôi nên thuyết phục Nashiada bỏ tôi ở lại.

Tôi sẽ tự mình tìm cách sống sót mà không phải khiến cô gái này lâm nguy vì mình.

Đúng lúc tôi hạ quyết tâm cho việc đó, Nashiada quay sang lườm tôi bằng cặp mắt nguy hiểm.

“Đừng nghĩ là tôi đang hối hận vì cứu cậu, Gilrai. Tôi sẽ không để cậu lại một mình đâu.”

Dường như hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ, Nashiada đánh một đòn phủ đầu trước.

Trước thái độ nghiêm túc của cô nàng, mọi lý lẽ thuyết phục tôi chuẩn bị đồng loạt tan biến. Nashiada như một mũi tên thẳng tắp, không tồn tại khái niệm bay ngược lại.

Gương mặt cứng đơ của tôi thoáng chốc trở thành một nụ cười gượng.

Tôi cười vì không biết phải làm sao để thể hiện sự cảm phục và biết ơn con người này.

Đến sau cùng, tôi chỉ còn biết thốt ra lời cám ơn chân thành.

“Cám ơn cô nhiều lắm, Nashiada.”

“Khỏi khách sáo. Nếu để cậu lại mà chạy một mình thì tôi mất hết số tiền mình khó khăn lắm mới kiếm được quá.”

“Ý cô là tiền tôi nợ cô ấy hả?”

“Phải, chính là nó.”

Cả hai cười vang.

Thật dễ chịu.

Bao lâu rồi tôi mới có thể cười một cách vui vẻ như vậy chứ?

Dẫu tình huống có thật oái ăm không lối thoát, chẳng hiểu sao một chút ích kỷ ngờ nghệch trong tôi lại thấy mừng vì điều đó.

“Nhân dịp này, có muốn dạo quanh Dungeon một chút không? Biết đâu lại tìm ra được vài lối thoát nào đó có lợi cho mình.”

Nashiada đứng lên duỗi người, trong khi tôi vừa thấy thứ gì đó lấp lánh trên sàn nhà.

“Nashiada, khoan đã. Thứ gì thế kia? Một chiếc nhẫn?”

Tôi chỉ tay vào nơi mà con Rắn Bảy Mạng bị tiêu diệt.

Xác của con rắn đã tụ lại thành một làn khói đen và tan dần theo thời gian. Và khi nó tan hết, lộ ra trên sàn là một chiếc nhẫn kim loại.

“A, hóa ra con này có [Art Ring] sao?”

“[Art Ring]?”

Nashiada bình thản tiến lại và nhặt chiếc nhẫn lên, xòe nó trong lòng bàn tay của mình.

“Một số Dagon Roz khi chết đi sẽ để lại [Art Ring], như chiếc nhẫn này đây. Chúng ta thu thập và sử dụng chúng để tạo ra [ARTFINITE] cho mình.”

Tôi nhăn mặt:

“Vậy [ARTFINITE] có nguồn gốc từ bọn quái vật à?”

“Hầu hết là vậy. Nhưng có những trường hợp ngoại lệ. Đó là [Art Ring] được chế tác bởi những người [Thợ Ma Kĩ]. Trình độ của họ cho phép họ tạo ra nhiều loại [Art Ring] có giá trị, rất được ưu chuộng, dù là khá đắt đỏ so với loại [Art Ring] thu thập từ xác quái vật.”

Quả là một cơ chế kì lạ.

Tôi săm soi chiếc nhẫn, có có những kí tự kì lạ hình sợi xích. Ngoài ra, nó chẳng khác gì một chiếc nhẫn bình thường.

Nashiada bèn đeo vào tay, ngón tay chưa hề sở hữu [ARTFINITE] nào hết.

“Để tôi làm thử cho cậu hình dung nhé.”

Cô ấy giữ chiếc nhẫn bằng tay còn lại, nét mặt trở nên tập trung hơn.

“Install!”

Suýt chút nữa tôi kêu lên vì ngón tay cô ấy đột ngột bốc khói.

Quá trình đó diễn ra không quá lâu, chẳng mấy chốc, những kí tự ở mặt ngoài chiếc nhẫn mờ dần và biến mất hết.

Nashiada tháo nó ra và tiện tay vứt đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Sau đó, cô ấy xòe tay ra khoe thành quả của mình.

Trên ngón tay đeo nhẫn hồi nãy, bao quanh đốt tay dưới cùng là những kí tự màu đen hình mắt xích của chiếc nhẫn.

“Đây là cách mà người ta sử dụng [Art Ring]. Đeo nó vào tay và kích hoạt việc khắc ấn chú, [ARTFINITE] được thiết lập. Với việc sở hữu [ARTFINITE], cậu có thể sử dụng nó như một loại kĩ năng, công cụ hoặc vũ khí chỉ với việc tập trung nghĩ về nó.”

Cô ấy đưa tay về phía trước, ngón tay phát sáng nhẹ nhàng, một hình tròn màu trắng có kí tự tương tự ấn chú hiện lên.

Sau đó, một sợi xích dài tầm 5 mét được phóng ra trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tiếng kêu của kim loại va chạm với sàn nghe thật đinh tai, khẳng định chất lượng của sợi xích.

“[ARTFINITE] có các đặc điểm liên quan đến con quái vật đánh rơi nó. Mỗi lần sử dụng, màu của ấn chú sẽ phai dần. Mặc dù nó có thể phục hồi sau một khoảng thời gian không sử dụng, lưu ý là chúng sẽ biến mất vĩnh viễn nếu cậu dùng liên tục đến mức nó hóa trắng.”

Tôi chăm chú quan sát ấn chú màu đen trên ngón tay Nashiada. Đúng là nó có phai đi thật, rất rõ ràng là đằng khác.

“Bộ cái nào cũng mất màu nhanh như vậy hả?”

Tôi hỏi, Nashiada lắc đầu, chỉ tay vào ngón tay bên cạnh.

“Tùy thuộc vào độ hiếm nữa. Cái [ARTFINITE] của con rắn này là hàng rởm, xài ba lần là mấy, lại chẳng phục hồi được. Nó được dùng để cung cấp nguyên liệu rèn cho thợ rèn có nhu cầu. Loại [ARTFINITE] dùng để cường hóa mũi tên của tôi thành tia sét thì lại khác, cậu có thấy số ở đây không?”

“Hừm… Ba mươi hai?”

Số 32 màu đen khá nhỏ được in trên ngón giữa của cô ấy, bên trong một ấn chú được khắc bằng nhẫn khác.

Khác với kí hiệu của ARTFINITE xích, cái này có hình thù như một tia sét cuộn tròn.

“Phải, đó là số lần tôi có thể sử dụng nó cho đến khi nó hoàn toàn bay màu. Muốn hiện số thì [Art Ring] phải được qua tay mấy người [Thợ Ma Kĩ], tốn thêm tiền nhưng dễ theo dõi hơn.”

“Tôi hiểu. Việc biết mình còn bao nhiêu mũi tên có thể bắn rất quan trọng với một xạ thủ như cô.”

Giả sử đang trong tình trạng chiến đấu, lại còn phải đoán số lần mình dùng chiêu được thông qua độ phai màu thì chắc phát điên lên mất.

Những [Thợ Ma Kĩ] mà Nashiada nói quả là tài năng hơn người. Kĩ thuật của họ chắc chắn đã giúp đỡ cho rất nhiều người.

Chứng kiến thêm một điều kì diệu ở thế giới này nữa, sự phấn khích lan ra khắp người tôi như thể một đứa trẻ mới khám phá ra trò chơi mới.

(Mặc dù điều này đúng), Nashiada chống hông đầy kiêu ngạo vì đã lòe được một đứa tân binh như tôi.

“Sao hả? Còn gì thắc mắc nữa không tôi giải thích luôn cho.”

“Thứ này tồn tại mãi mãi hả?”

Tôi giật thử sợi xích, nó quả là rất rắn chắc.

“Ừ. Dù không hiểu rõ cơ chế lắm nhưng vì thế nên [Quân Trắng] mới có được quan hệ tốt với người dân ở đây nhờ việc thu thập tài nguyên để bán lại cho họ đấy.”

Tôi đoán là ngoài sắt ra, còn vài thứ khác cần thiết cho người dân. Lúc đó nếu tôi tìm được một chiếc nhẫn có thể phóng ra vàng thì sao? Viễn cảnh đó khá là đáng mong đợi.

“Wah!”

“Gì thế?”

Nashiada chồm đến hỏi vì tiếng kêu bất chợt của tôi.

Trước mặt tôi và cô ấy là sợi dây xích mà tôi mới chỉ cầm lên, đập đập hai mắt xích đầu và cuối với nhau để kiểm tra độ bền.

Kết quả là—

“Chúng nối với nhau luôn.”

Lúc này tôi chẳng khác gì một tay ảo thuật gia đẳng cấp.

Sợi xích giờ nối thành một vòng tròn khép kín, không cách gì tách ra được nữa.

Nashiada làm mặt nhăn nhó.

“Tôi chưa từng nghe về khả năng này. Có lẽ do ít người để tâm đến nguồn lợi ít ỏi từ việc bán sắt nên họ thường bỏ qua [Art Ring] cấp thấp này chăng?”

Có thể đó là một lý do chuẩn xác.

Ở một thế giới mà người ta có thể săn những con quái mạnh mẽ để tìm kiếm [Art Ring] quý hiếm, việc mất thời gian tìm hiểu thứ chỉ có thể tạo ra sợi xích vô hại này chẳng khác gì đang phí thời gian của mình.

Nhưng ngay lúc này tôi đang nhìn ra tiềm năng của chúng. Không to lớn đến mức tạo ra sự thay đổi thế giới, làm người người nhà nhà đi lùng đổ xô đi tìm [Art Ring] loại này nhưng ít ra, nó có thể giải thoát hai bọn tôi khỏi tình hình hiện giờ.

Tôi vội vàng quay sang hỏi Nashiada:

“Nashiada này, cô có thể săn được thêm tầm 10 con Rắn Bảy Mạng nữa không? À, ý tôi là phải kiếm được thêm 10 cái [Art Ring] tạo xích này nữa ấy. Mà tôi có thể sử dụng chúng được không? Như cách mà cô đã làm ấy?”

“A… Được thôi, không thành vấn đề. Nhưng cậu cần chúng để làm gì?”

Tôi siết chặt sợi xích trong lòng bàn tay, nụ cười vô thức hiện trên gương mặt.

“Chúng ta sẽ đánh bại con Tử Xà Gia đang đợi ngoài đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.