NAMELESS NEWBIE

Chương 5


Cưỡi trên lưng Siel, con chó mạnh mẽ có bộ lông màu xanh, Nashiada lao ra khỏi một viên đá hình thoi lơ lửng trên nền cỏ.

Quá trình đó có hơi kì lạ.

Một luồng sáng màu bạc lóe lên trong chốc lát. Mặc dù viên đá chỉ cao không quá nửa mét, cả Nashiada lẫn Siel đều từ luồng sáng đó mà phóng ra.

Cách rời khỏi Dungeon giống y như cách họ tiến vào Dungeon vậy.

Bây giờ trời đã xế chiều.

Bầu trời đỏ rực bên trên tán cây cao dần sậm màu vì hiệu ứng ánh sáng. Tưởng như một khu chết, cho đến khi Nashiada nhận ra thứ gì đó đang lao đến mình ngay khi cô rời khỏi Dungeon.

Gia, con rắn khổng lồ với hàng gai chết chóc chỉ đợi con mồi của mình xuất hiện, nó phục sẵn và chào đón Nashiada bằng một cú táp cực mạnh.

Siel đơn giản là bật lên cao.

Cú nhảy hoàn mỹ như thể con vật đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.

“Đẹp lắm!”

Nashiada phấn khích kêu lên, cô vẫn còn ngậm chặt một mũi tên, hai tay còn lại đang đưa một mũi tên khác vào dây cung.

Quãng thời gian trên không kéo dài vô tận trong hai đồng tử mở rộng của cô nàng cung thủ.

Bụi mù vẫn còn bay tứ tung sau cú cắn trúng vào đất của Gia, chỉ thêm nửa giây nữa thôi, Nashiada tự nhủ.

Gần được nửa giây, con Tử Xà bất ngờ tấn công.

Thân thể dài ngoẵng của nó xé nát màn bụi, nhấc bổng cơ thể nặng nề đầy gai nhọn của nó lên không trung hơn 5 mét. Một cú bật vượt ngoài dự đoán của Nashiada.

Con rắn há cái miệng rộng ngoác của mình hướng về phía trước, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chứa đầy sát lực kèm theo tiếng khè đặc trưng của loài rắn.

Nếu không làm gì, Nashiada sẽ bị cắn trúng.

“KUH!!! ĐỪNG ĐÙA!”

Nhưng bản lĩnh của cô nàng là không thể xem thường.

Khoảnh khắc trước khi khoảng cách giữa cô và Gia bằng không, Nashiada dùng tấm lưng thú cưng của mình như một tấm đệm, bật lui sau để né đòn. Siel, vì lực tác động, thoát khỏi cú táp trời giáng của con Tử Xà.

Điều tương tự diễn ra với Nashiada. Chỉ khác là, cô nàng đang ở một vị trí cao hơn Gia.

Và chỉ cách nó có một mét.

Nụ cười tự mãn của cô gái được dịp xuất hiện.

Đẹp tựa thiên thần chiến trận.

Những tia sét bắt đầu xuất hiện quanh mũi tên của Nashiada, dây cung kéo căng, mũi tên đã cố định được mục tiêu.

“Một-không!”

Cô thả tay giữ cung ra, đồng thời kích hoạt ARTFINITE.

Ở cự ly gần, mũi tên lao đi như một tia chớp. Sự gia tốc trong không khí đồng bộ với uy lực của mũi tên đã hóa thành các hạt ion được cường hóa bởi ARTFINITE, tạo ra một vụ nổ.

Chớp lòa!

Tử Xà Gia rít lên trong đau đớn, một mắt của nó đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi con quái thú còn đang cuồng loạn vì bị dính đòn, Siel đã nhanh chóng đỡ lấy chủ nhân của mình bằng một cú tiếp đất và nhảy lên để Nashiada bám vào điệu nghệ.

Nhưng thay vì giữ khoảng cách an toàn, Siel lại phi một vòng để đối đầu trực diện với con rắn. Mặc dù đôi mắt của Siel vẫn luôn bình tĩnh và sắc lạnh như thế, bốn chân nhanh như gió kia đang trong tình trạng sẵn sàng bỏ chạy ngay khi nhận ra điều gì đó sẽ gây nguy hiểm cho chủ nhân của mình.

“Hehe…”

Người đang mỉm cười một cách nguy hiểm.

Nashiada nhả mũi tên mà cô đang ngậm ra, đặt nó vào cung tên và giương cung.

“Làm sao ta có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Gia, hôm nay là ngày tàn của mi!”

ARTFINITE kích hoạt!

Tia chớp xanh lại xuất hiện một lần nữa.

Mũi tên lao thoăn thoắt trong không khí, xé toạc không gian và lao thẳng vào đầu con Tử Xà vẫn còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

Nhưng bởi vì được bắn ở góc thấp hơn, lần này mũi tên chỉ có thể trúng vào lớp da bên dưới miệng của Gia.

Mũi tên bị đánh bật ngay khi chạm vào lớp vảy của con quái thú.

“Eh?”

Mặc dù đã lường trước điều này, nhưng Nashiada không ngờ là nó lại phũ phàng đến thế.

Đòn tấn công đã được cường hóa bởi ARTFINITE của cô, cũng là một loại ARTFINITE có số má, hay còn gọi là hàng cao cấp. Vậy mà không xuyên nổi lớp vảy bò sát của con Tử Xà này. Điều đó có làm lòng tự tôn của cô nàng hơi bị tổn thương.

Nhưng sự tự tôn đó chỉ kéo dài đúng một giây, bởi ở giây thứ hai, Gia dường như đã thôi cảm thấy đau đớn. Nó trườn về phía Nashiada, cày nát mặt đất theo hình lượn sóng.

“CHẠY! SIEL! CHẠY!!”

Nashiada hét lên trong hoảng loạn.

Con thú tuyệt đẹp chỉ chờ có vậy, xoay người và phóng thẳng vào khu rừng rậm rạp.

Nashiada bảo tôi đợi 30 giây rồi mới được ra ngoài.

Tôi đếm đến 25 rồi không thể chịu được nữa, đành mặc kệ và chạy vào lồng sáng nơi cửa ra ngoài Dungeon. Đó là một hình thoi màu trắng dính trên tường đen, nơi mà hồi gần nửa phút trước, Nashiada cưỡi trên lưng Siel đã phóng vào đó và biến mất.

Bọn tôi có một kế hoạch, mà mấu chốt là phải dụ được con Tử Xà Gia đi chỗ khác một lúc.

Tôi quá yếu để có thể nhận trách nhiệm nguy hiểm đó.

Mới chỉ vừa đến thế giới này, biết sơ sơ vài cái lý thuyết, khái niệm mới. Kêu tôi ra ngoài làm mồi nhử có khi thành mồi thật.

Đó là lý do Nashiada, mặc dù là con gái, nhưng phải đùa với lửa, lao ra ngoài làm mồi dụ con quái thú.

Nếu tôi không thể hoàn thành việc của mình và để cho sự mạo hiểm của Nashiada trở thành vô nghĩa, tôi chắc chắn sẽ hận bản thân mình lắm. Với tất cả những suy nghĩ đó, tôi thoát ra khỏi Dungeon.

Mặc dù đã sẵn sàng cho tình huống sắp đối mặt, tôi cũng không tránh khỏi bàng hoàng khi chứng kiến những giây cuối của cuộc chiến nghi binh giữa Nashiada và Gia.

Như một tia chớp đầy lông, Siel, con thú cưỡi của Nashiada phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cùng lúc đó, Gia húc đổ một cái cây xấu số khi nó cố lao đến vị trí cũ của Siel. Hàng gai quanh người nó không phải chỉ để trưng. Chúng thực sự rất sắc nhọn và cứng cáp.

Tôi bất giác ôm lấy vùng ổ bụng của mình, chiếc áo rách không được phục hồi bởi bộ lông của Siel, để lộ ra phần da còn mới.

Sẽ rất đau. Đau như thể đang bị tra tấn ở địa ngục, đau đến độ không thở nổi, chỉ muốn chết ngay lúc đó cho xong.

Nếu bị đâm trúng lần nữa bởi hàng gai đó, tôi không chắc là tâm trí của mình chịu được.

Vậy mà lúc này đây, loài sát nhân gai góc đó đang đuổi theo Nashiada. Cô ấy chỉ có thể chạy trước Gia, Tử Xà có lớp vảy mà tên của Nashiada không thể xuyên thủng được.

Tránh nghĩ về những điểm gở mà đầu óc tôi vô thức nghĩ về, tôi tập trung trở lại vào việc của mình.

“Nashiada, làm ơn đừng bị thương.”

 Ánh sáng buổi chiều tà đỏ rực phủ lên mặt đất. Gam màu ma quái này tạo ra hiệu ứng đáng sợ như trong những bộ phim kinh dị. Khu rừng dần trở nên yên tĩnh khi Gia đã đi được một quãng xa, nhưng dường như tôi đang nghe thấy những âm thanh từ trong đầu của mình.

Sự lo lắng chạm đỉnh khi tôi nghĩ đến thất bại.

Nhưng nụ cười đầy tin tưởng của Nashiada lúc cô ấy nghe tôi trình bày kế hoạch khiến tôi bình tâm trở lại.

“Không được lãng phí thời gian nữa.”

Dù có chết thì tôi cũng phải làm chuyện này.

Tôi đưa bàn tay của mình lên, những ngón tay chi chít những kí tự đen.

ARTFINITE.

Tôi đang sở hữu 12 cái ARTFINITE, Normal Chain, thứ được tạo ra nhờ việc sử dụng Art Ring tìm thấy sau khi tiêu diệt Rắn Bảy Mạng.

Với sự bảo kê của Nashiada khi còn ở trong Dungeon, đám quái đó không hề có cơ hội kháng cự. Tôi có cảm giác mình đang được kéo cấp độ như cách mà những tay chơi cấp độ cao giúp đỡ tân binh trong mấy trò chơi nhập vai. Nashiada làm hết tất cả mọi công đoạn khó khăn, tôi đi theo và nhặt Art Ring nếu chúng có rơi ra. Bọn tôi đã tiêu diệt khoảng gần 30 con Rắn Bảy Mạng để thu được 12 chiếc nhẫn.

Nashiada hướng dẫn tôi dùng.

“Điều quan trọng khi một ai đó dùng Art Ring lần đầu, đó là sự tưởng tượng.”

“Tưởng tượng?”

Tôi ôm đống nhẫn bằng cả hai lòng bàn tay, lắng nghe chăm chú những lời Nashiada truyền đạt.

“Phải, cậu phải tưởng tượng trước tất cả. Rằng cái Art Ring này sẽ phản ứng lại trước nguyện vọng của cậu. Cậu phải nghĩ rằng nó rất nóng, da thịt cậu đang bị đốt trước sức nóng đó. Rồi như thể một kĩ thuật in tiên tiến nào đó ở thế giới chúng ta, những kí tự mặt trong chiếc nhẫn sẽ in vào ngón tay của mình.”

“A…”

Thật khó để mà tiêu hóa hết đống này mà.

Ban nãy tôi đã chứng kiến Nashiada làm thử điều này, nên sẽ thật mất mặt nếu nhờ cô ấy làm hộ lần nữa.

Giả bộ hiểu hết, tôi gật gật ra hiệu cô ấy nói tiếp.

“Quá trình in những kí tự của Art Ring lên tay gọi là [Chuyển Đổi]. Trong hầu hết trường hợp, người dùng sẽ không nhận tổn hại nào liên quan đến nội lực. Cậu sẽ thấy hơi mệt nếu chưa quen, nhưng đừng lo. Điều cần lưu ý là lúc kích hoạt ARTFINITE cơ.”

“Lúc đó thì sẽ mệt hơn, đúng không?”

Có vẻ tôi nói đúng, Nashiada chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Cô giơ ngón tay lên, và nét mặt trở nên tập trung ngay sau đó.

“Kích hoạt, Siel!”

Ấn tượng không kém cách con vật được thu hồi, Siel lần này xuất hiện một cách kiêu hãnh. Ánh sáng phát ra từ ARTFINITE trên tay Nashiada định hình thành một sinh vật bốn chân trên nền đất, quá trình đó kéo dài trong khoảng 3 giây. Ngay khi ánh sáng biến mất, Siel đã hiện hình, đôi mắt sắc lạnh quan sát tôi có hơi khó chịu.

“Xin lỗi vì mày phải làm ví dụ cho tao xem nhé…”

Tôi chủ động làm hòa với con chó trước. Nashiada che miệng cười rồi tiến lại gần tôi.

“Vì Siel là một ARTFINITE đặc biệt dạng Triệu Hồi, tôi có thể gọi nó ra bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng mỗi lần như vậy, nội lực của tôi lại bị tiêu hao. Đến một giới hạn nào đó tùy từng người, tôi không không thể dùng ARTFINITE cho đến khi nội lực được phục hồi.”

“Vậy thì tại sao ban nãy cô lại thu hồi Siel? Không phải sẽ tốt cho cô nếu cứ để Siel ở cạnh mình như thế này sao?”

Nếu như vậy thì ngoại trừ những lúc cần giấu Siel đi, không phải Nashiada sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực ư? Hay là có điều gì khuất tất ở đây?

“Thứ nhất, không như các ARTFINITE khác, chỉ tốn nội lực khi kích hoạt, các loài thú được Triệu Hồi bằng ARTFINITE còn yêu cầu người dùng duy trì sự hiện diện của nó bằng cách tiêu hao nội lực. Nói cách khác, nếu ví Siel là một chiếc xe máy thì cần phải có tôi chi tiền xăng nó mới hoạt động được.”

“À, ra vậy. Thế nên lúc nào xong việc thì phải thu hồi để đỡ tiêu hao nội lực vô nghĩa.”

Lời giải thích của Nashiada cô đọng và dễ hiểu, tôi đã nhận ra mình ngây thơ đến mức nào rồi.

Vuốt ve bộ lông đầy mê hoặc của Siel, tôi tận hưởng sự thư thái mà nó đem lại.

“Thứ hai là…”

“Chúng có thế giới của riêng mình, nơi mà chúng cảm thấy thoải mái hơn so với lúc ở bên ngoài, tôi đoán đúng chứ?”

Dường như tôi đoán trúng. Khi nét mặt của Nashiada chuyển từ ngạc nhiên sang đồng cảm, cô ấy chầm chậm ngồi xuống cạnh tôi và cùng vuốt ve Siel.

“Cậu cũng nhận ra điều đó à? Phải, dù là những ARTFINITE phục vụ chiến đấu trong Wargame, chúng cũng có nơi ở của mình. Tôi không biết là nó ở đâu, trông như thế nào. Thậm chí còn không ai khẳng định sự tồn tại của nơi đó nữa. Nhưng quãng thời gian gắn bó với Siel đã đủ để tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó.”

Tôi lặng thinh nhìn Siel dụi đầu vào người Nashiada, mặc dù là loài chó nhưng nó lại mang phong thái điềm đạm và tĩnh lặng của loài sói. Tôi không biết miêu tả thế nào nữa, nhưng dường như mối liên kết giữa Nashiada và Siel không đơn giản mà có được.

“Mỗi khi Siel được thu hồi, tôi cảm giác được nó thoải mái lắm. Chiến đấu, không chỉ với chúng ta, mà còn với những sinh vật nơi đây, những người dân nữa, đều là gánh nặng cả. Không ai mong đợi chiến tranh, tất cả đều mong muốn có được một chốn thanh bình dù chỉ là thoáng chốc. Wargame không phải là một trò chơi như cái tên của nó. Gánh nặng từ sự thật rằng mình phải sinh tồn và thoát khỏi giấc mơ này đè nặng lên vai mỗi người, khiến họ trở nên hoài nghi mọi thứ, kể cả những người mà họ đã từng tin tưởng nhất.”

Không khí lúc đó rất khó để tôi có thể nói ra điều gì.

Câu chuyện đã đi quá xa so với những gì tôi có ý định hỏi.

Qua từng câu từ của Nashiada, tôi có cảm giác là đã được truyền tải một phần quá khứ của cô ấy. Cô gái đã đến nơi này trước tôi, không biết đã trải qua những chuyện gì để giờ đây, những lời Nashiada nói đều chứa đầy cảm xúc hỗn độn, khó đoán.

Nashiada cũng bằng tuổi tôi, cũng chỉ mới là một học sinh còn đang phải đến trường hàng ngày. Khi cô ấy thức dậy, mặc kệ chuyện vừa mới phiêu lưu giữa một rừng quái vật trong Dungeon không lối thoát, Nashiada vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình ở thế giới thực.

Giống như tôi vậy.

Khi tạm thời thoát khỏi Wargame, tôi vẫn phải đối mặt với những vấn đề của mình.

Ở thế giới nơi tôi vẫn còn đang loay hoay chạy trốn.

Vậy mà chẳng hiểu sao, bật khỏi miệng tôi lúc đó lại là những lời nghi vấn thật ích kỷ.

“Vậy, Nashiada. Cô có đang nghi ngờ tôi không?”

Tôi nghĩ là Nashiada cũng nhận ra là mình vừa tiết lộ vài thứ khiến tôi có thể suy đoán được. Cô ấy hẳn là đã gặp chuyện gì đó không hay trong quá khứ, và mặc dù không thể hiện nó ra bằng thái độ vô lo, tâm trạng ban nãy khi vô tình thổ lộ lòng mình đã chứng minh điều đó.

“Nashiada đã cứu tôi, ở cạnh tôi, và còn hướng dẫn cho tôi về thế giới này nữa. Giờ đây lại còn sắp vì tôi mà làm mồi nhử. Nói thật, cô không nghi ngờ gì tôi hết sao?”

Cảm xúc của kẻ yếu khi luôn nghi ngờ bản thân mình, nay lại trỗi dậy khi có một người ở cạnh tôi mà không có toan tính gì.

“Nói gì vậy hả? Tất nhiên….”

Cô nàng tỉnh bơ trèo lên lưng Siel, rút một mũi tên ra và nói trước khi ngậm nó vào miệng:

“… Tôi luôn nghi ngờ con nợ của mình. Cậu biết mà, đâu phải lúc nào người khác cũng ngoan ngoãn đến trả tiền cho mình đâu.”

Và như thể muốn trốn tránh câu hỏi của tôi, cũng như trốn tránh chính bản thân mình, Nashiada lao khỏi Dungeon.

Tôi không biết là cô ấy có thực sự tin tưởng tôi hay không. Cho dù vẻ bề ngoài tràn đầy năng lượng và tính cách như đang trêu ngươi người khác, không thể chối bỏ rằng Nashiada đang mang những nỗi lòng chưa tỏ với ai.

Dường như, cô ấy đang đấu tranh cho câu hỏi của tôi, từ trước đến nay. Rằng “Liệu mình có còn nên tin tưởng vào người khác nữa không?”, đột nhiên tôi có suy nghĩ đó.

Nhưng giờ đây, ngay lúc này, người đang làm mồi nhử Gia đi chỗ khác không thể là ai khác ngoài cô gái đó được.

Dù Nashiada không hề tin tưởng tôi một chút nào đi chăng nữa, tôi cũng đã tự hứa với bản thân mình lúc đó là sẽ tuyệt đối đặt niềm tin vào cô ấy.

Với những cảm xúc khó nói nên lời, tôi dồn nén chúng vào những ARTFINITE trên tay.

“Install!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.