NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System

Chương 5: NEET PHÉP MÀU


Chuyện gì có thể xảy ra trong vòng một tuần?

Đối với Mika Uehara, mỗi tuần dường như rất bình thường, có thể là một quyển tạp chí mới vừa được tung ra mà cô rất muốn đọc, hoặc là một tập phim mới của chương trình cô thích, hoặc cô sẽ đi mua sắm cùng với bạn của mình, hoặc những điều tương tự vậy.

Nhưng tuần vừa rồi, cô đã thật sự thẩm thấu rằng phép màu có thể xảy ra chỉ sau một tuần.

Đúng vậy, một phép màu.

Nó diễn ra ngay trước mắt cô, ở gã otaku mập mạp này được biết đến với cái tên Seiji Haruta.

Lúc đầu, cô biết rằng Seiji Haruta đã bắt đầu tập thể dục.

Thậm chí ở những lúc đi làm cả ngày, tên béo này vẫn tiếp tục tập luyện, chạy bộ mỗi sáng, tập luyện mỗi tối, mồ hôi khắp cả người.

Ban đầu Mika Uehara cảm thấy hơi vui vẻ, rồi đến kinh ngạc, bởi vì cậu ta rất nghiêm túc, mặc dù nó rất khó khăn, cậu vẫn không bỏ cuộc.

Nếu đó là cô, nếu cô có một công việc toàn giờ, liệu cô có thể tập thể dục mỗi ngày? Bản thân cô cũng không biết.

Và ở ngày thứ tư, cô phát hiện rằng cậu ta đã thay đổi hoàn toàn

Và, khi cô chú ý đến sự thay đổi, cô thấy mình như bị mù vì không chú ý trước đây.

Seiji Haruta, tên otaku chắc chắn nặng hơn 100kg đã trở nên thon gọn hơn chỉ sau vài ngày luyện tập.

Không chỉ ốm hơn một cách bình thường, cảm giác như cậu ta đã loại bỏ hết những lớp mỡ vậy.

Cái bụng phệ trước đây đã biến mất.

Cánh tay nhão nhề của cậu được thay thế bằng cơ bắp.

Mặt và cổ đã không còn phinh phính, thay vào đó là những nét viền.

Những thay đổi trên xuất hiện từ lúc nào?

Không phải, cậu ta thay đổi mỗi ngày. Chỉ là, vì một vài lí do nào đó mà cô không chú ý đến, như một đồ ngốc vậy.

“Haruta-kun càng ngày càng trở nên đẹp trai nhỉ.” Nếu như mẹ cô không vô tình nói ra, cô cũng chẳng thèm để ý đến.

Và rồi ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lần lượt trôi qua….

Tối đến, khi cô mở cửa ra, cô thấy một anh chàng điển trai đang nở một nụ cười ngại ngùng trên mặt, người đó mang một vẻ mặt điềm tĩnh và sáng lạng, cơ thể săn chắc, kiểu tóc hơi rối, mặc chiếc áo khoác và quần jean khiến đôi mắt của Mika Uehara trở nên mất tập trung.

Đây là Seiji Haruta, tên otaku mập mạp trước đây ư?

Bất kể thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể làm rõ chuyện này, một anh chàng đẹp trai chững chạc trước mặt cô đây là tên otaku mập thích nhốt mình trong một căn phòng tăm tối, mặc những bộ đồ dơ bẩn, toàn thân bóc lên những mùi hôi thối kì lạ, mang một cái bụng bia, tóc thì không bao giờ chải, gã otaku lúc nào cũng có biểu cảm đáng sợ trong mắt hắn. (Edit: Chỉ với 7 ngày :v mấy anh phòng gym chắc khóc )

Không nhẫm lẫn gì nữa, đây là một phép màu!

Một phép màu thật sự!

Tên otaku mập đứng trước mặt cô đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc.

“Cô Uehara? Ừm…… Tôi mặc bộ đồ này có xấu quá không?” Seiji lo lắng nắm lấy bộ đồ mà cậu mới vừa mua hôm nay.

Bởi vì cơ thể cậu đã thay đổi quá nhiều nên những bộ quần áo cũ chắc chắn sẽ không vừa, vì vậy nên cậu phải sắm thêm vài bộ mới. Tất nhiên chỉ là những bộ rẻ thôi.

“Không….. Không hề!” Cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại và đôi má cô đỏ ửng lên, “chúng không xấu đâu…… ah, lỗi tôi do không mời cậu vào nhà, xin….. xin mời vào trong!”

 Seiji đi theo cô vào trong, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu tới đây, nhưng do chủ nhà đã lịch sự mời cậu tới ăn tối nên cậu thấy hơi lo lắng.

Nozomi Uehara đã mời cậu, cô cảm thấy chỉ cảm ơn bằng lời nói thì sẽ không đủ, nên cô quyết định mời cậu qua dùng bữa như một mời cảm tạ.

Seiji thấy việc này không cần thiết cho lắm, nếu muốn cảm ơn cậu thì họ có thể giảm giá tiền thuê nhà cũng được mà, nhưng cậu lại quá xấu hổ để nói ra.

(trans: khôn vừa thôi ba)

Mà thôi không sao, khi cậu có thể dùng bữa chung với người mẹ trẻ và cô con gái xinh đẹp này, cậu sẽ không phàn nàn.

“Xin chào Haruta-kun…. Ôi trời, cậu lại trở nên đẹp trai hơn nữa rồi à!” Nozomi Uehara bước ra từ nhà bếp và mắt cô bắt đầu lấp lánh khi cô nhìn thấy chàng trai này.

Mặc dù giác quan của cô nhạy bén hơn con gái mình và cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thấy sự biến đổi kì diệu của tên mập này mà có thể được xem như là một phép màu, ngay cả cô cũng phải kinh ngạc.

Hình bóng của tên otaku mập của 2 tuần trước giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì đã xảy đến mà khiến cậu phải thay đổi nhiều đến mức này?

“Tôi chỉ giảm cân một chút thôi mà.” Seiji gãi má của mình.

(Trans: hẳn là một chút)

Cái cách mà cậu viện lý do cho những điều đã xảy ra cũng khiến bản thân cậu phải kinh sợ. Mặc dù cậu đã đoán trước, nhưng khi thấy được sự thay đổi của bản thân, cậu đã rất sốc khi nhận ra cái hệ thống này mạnh đến nhường nào. Nhưng cậu cũng không thể thắc mắc về nó, trước mặt cô chủ nhà, mặc dù rất khó, nhưng cậu vẫn phải giả vờ như đây chỉ là giảm cân “bình thường”.

Điều đó không thể tin được!

Mika Uehara như muốn la lớn lên, bây giờ đang có rất nhiều cảm xúc rối bời trong tim cô, cô cũng không chắc mình đang cảm thấy thế nào.

Cái biểu cảm đáng sợ lẫn u sầu của tên otaku mập và biểu cảm trong trẻo lẫn điềm tĩnh của anh chàng đẹp trai kia cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô, không cách nào để tống khứ nó ra được.

Vậy là phép màu thật sự đã xảy ra.

Con vịt xấu xí đó đã trở thành một con thiên nga lộng lẫy.

Đó cũng chính là lúc mà cô nhận ra châm ngôn của cuộc sống.

Đã tới giờ ăn tối.

Nozomi và Seiji đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

Mặc dù kiếp trước Seiji cũng là một tên otaku, nhưng cậu từng được công nhận như là một nhân viên chính phủ, vì thế nên cậu biết cách để giải trí những vị khách, nếu như cậu nỗ lực, cậu sẽ không để người bạn của mình phải chán.

Nozomi cũng bị sốc trong lòng, cô không ngờ rằng mình có thể có một cuộc trò chuyện tốt với cậu, mặc dù trông cậu như là một chàng trai trẻ, cậu lại cho cô cảm giác như một người lớn ở độ tuổi của cô.

Mika ăn trong im lặng, không phải vì 2 người kia cho cô ra rìa, mà là do tính do dự của cô khiến cô không thể nói lên, nhưng cô vẫn cứ lén nhìn mặt của cậu và má cô vẫn không khỏi đỏ ửng lên. 

“Haruta-kun, cậu định bao lâu mới dừng việc bỏ học tạm thời? Thật sự mà nói, cậu có thể trở về nhà của mình và tiếp tục việc học, đúng chứ?”

Nozomi đưa ra một chủ đề khá nhạy cảm.

Seiji bất ngờ một lúc.

“À thì tôi cũng đang xem xét về việc đó, tuy nhiên….. nói thể nào nhỉ, những lỗi lầm mà tôi đã gây ra trước đây thật sự rất lớn, mặc dù tôi đã quyết định thay đổi bản thân, nhưng chỉ quay về như vậy, tôi nghĩ là sẽ rất khó để họ chấp nhận tôi.” 

Mika thầm nghĩ rằng họ sẽ khó mà chấp nhận vì một lý do khác cơ, những người biết con người cậu trước kia sẽ khó mà tin vào con người bây giờ của cậu.

“Vậy thì cậu dự định làm gì?” Nozomi chống tay lên cằm của mình và nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt của Seiji khi đang biểu lộ sự lôi cuốn của một người phụ nữ trưởng thành.

“Tôi vẫn chưa biết được. Có thể là….. tôi sẽ tìm một công việc mới, với mức lương cao hơn… và mua một vài món quà tặng cho gia đình mình……”

Cơ thể cậu bây giờ đã trở nên bình thường…… thôi được, không chỉ cơ thể mà ngay cả diện mạo của cậu đều ở mức “không tệ một chút nào cả”, vì vậy nên cậu không cần mặc một bộ trang phục toàn thân, cậu hoàn toàn có thể kiếm một công việc tốt hơn và tiết kiệm một ít tiền.

“Thật là chu đáo, tôi chắc chắn gia đình cậu sẽ hài lòng khi thấy cậu bây giờ.” Nozomi gật đầu.

“Cô cứ nói quá.”

“Tôi không đùa đâu, cậu đã trở nên đẹp trai rồi, bộ cậu không chú ý Mika đỏ mặt từ nãy đến giờ à?”

“MẸ À!!!” Mika đột nhiên la lớn lên khi mẹ cô đang chọc mình và mặt cô ngày càng trở nên đỏ hơn.

Seiji chỉ có thể bối rối cười.

“Nhân tiện đây, tên tóc vàng….. tên du côn đó thật sự đã bỏ học rồi à, quả là một tin tốt nhỉ cô Uehara.”

“Gọi tôi là Mika!” Mika thật sự không vui khi lúc nào cũng bị gọi là ”cô” vì vậy nên cô lỡ miệng nói lớn ra, và khi cô chú ý đến điều mình vừa nói, mặt cô trở nên đỏ tới tận đôi tai của cô.

Ở đảo Sakura này, gọi ai đó bằng tên của họ sẽ được cho là giữa những người đó có mối quan hệ thân thiết, chỉ có những thành viên trong gia đình hoặc những người bạn thân mật mới gọi như vậy.

Cô chỉ vừa mới bị chọc bởi mẹ mình và bây giờ cô lại lập tức để Seiji gọi mình bằng tên, Mika cảm thấy như cô tự đào mồ chôn mình vậy!

“Chỉ….. chỉ là, nếu cậu gọi tôi bằng Uehara, sẽ rất khó để biết cậu đang nói với ai, đó….. đó chính là lý do!” Cô thật sự không biết mình đang nói gì nữa.

“Ôi trời ôi trời…….” Nozomi nhẹ liếc qua con gái mình đang trở nên ngại ngùng.

“E hèm!” Seiji giả vờ ho, “ý tôi là, mọi việc đều kết thúc như vậy quả thật là tuyệt nhất rồi.”

2 ngày trước, Mika nói với cậu rằng tên tóc vàng bỗng nhiên nghỉ học, bởi vì công ty của bố hắn ta bị phá sản và gia đình hắn không còn hùng mạnh nữa, thế nên hắn ta quá xấu hổ để ở lại trường. Bên cạnh đó, có vẻ như gia đình hắn buộc phải bán nhà để trả nợ nên họ cũng chuyển đi luôn rồi.

Liệu những chuyện đó có liên quan gì tới hội học sinh không? Seiji không hề biết, Mika cũng vậy, thôi thì không biết cũng chả sao.

“Ừm…. tuyệt thật nhỉ…..” Mika trầm tư suy nghĩ về nó, và nghĩ về điều khác sẽ xảy ra, rồi trong cô có một chút không hài lòng.

“Mika, liệu có phải con đang nghĩ rằng thật tốt khi mình sẽ không phải sợ sệt nữa nhưng Haruta-kun sẽ không còn đưa con tới trường nên con thất vọng phải không?” Nozomi không ngừng trêu chọc con gái mình.

“Không….. không có nha!” khi những suy nghĩ trong lòng cô lại bị đưa ra, Mika rất giận và xấu hổ, mặt cô không ngừng đỏ lên và nước mắt xuất hiện trên mặt cô.

Mặc dù….. mặc dù cậu ta có giảm cân, mặc dù cậu ta trở nên đẹp trai hơn, cậu ta vẫn là một otaku, mình…. mình chắc chắn sẽ không yêu cậu ta đâu, hứm! Cô cố gắng che đậy cảm xúc trong tim của mình.

(Trans: đã thích còn ngại)

“Ha……haha, xem ra dì rất thích đùa quá nhỉ……” ngoài cười một cách ngu ngốc ra, Seiji còn có thể làm được gì nữa chứ?

Và rồi, một bữa ăn hào phóng và ngon miệng kết thúc với bầu không khí vui nhộn.

Không lâu sau đó, Seiji rời khỏi.

Ngay sau khi cậu rời đi, Mika lập tức nhảy lên trước mặt mẹ cô như một con mèo con.

“Mẹ à, mẹ đang nói gì trước mặt cậu ta vậy?”

“Mẹ không nghĩ là mình sai, hehe….” Người phụ nữ trẻ này che miệng mình lại khi đang cười, cho thấy kinh nghiệm của mình trong cuộc sống.

“Mọi thứ đều sai cả! Con không có……”

“Vậy thì tại sao con lại đỏ mặt? Nhìn kìa, nó vẫn còn đỏ đấy thôi.”

“Con….. con chỉ tức giận thôi.”

“Con đang không thật lòng với mình đấy con gái ạ, mẹ lập tức biết con đang nghĩ gì mà.” Người phụ nữ trẻ chạm vào má của con gái mình, “đúng là Haruta-kun là một người tồi tệ trước đây, nhưng giờ cậu ta đã thay đổi tốt hơn rồi và cậu ta cũng đã cứu con nữa, chưa hết, cậu ấy còn không phiền bảo vệ con suốt thời gian này, con trở nên cảm động là điều bình thường thôi.”

Mika ngại ngùng cuối mặt xuống và xoay nhẹ tay mình.

“Nhưng từ góc nhìn của mẹ, Haruta-kun đang cố gắng hết sức để thay đổi bản thân, cậu ta có lẽ sẽ không có hứng thú với con…… và mẹ con có linh cảm rằng, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, cậu ta sẽ càng trở nên đẹp trai hơn nữa. Hehe…… nếu như con nghiêm túc về việc này, con không thể để cơ hội này tụt khỏi tay mình được.”

“Mẹ……” kêu lên như một chú mèo con, Mika kéo áo mẹ của mình, “chỉ là……. con phải làm gì đây?”

“Con hãy tự mình nghĩ đi, nhưng đừng quá trớn là được rồi, con trai, thậm chí là những đứa con trai tốt bụng, sẽ có lúc chúng sẽ trở thành dã thú đó, vậy nên hãy cẩn thận đó.”

(Trans: hóa thú trong việc gì cơ chứ :^) )

“Mẹ à……”

Xem ra cuộc nói chuyện bí mật giữa người mẹ và cô con gái xinh đẹp này có lẽ sẽ kéo dài thêm một ít lâu nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.