Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omatta?

Chương 7: Phần 2 1


“Câu lạc bộ Phương tiện truyền thông hiện đại và Trò chơi điện tử.”

Bọn tôi tụ tập tại tòa nhà câu lạc bộ theo chỉ dẫn của Master.

Và tôi thấy có một căn phòng được đề tên hoàn toàn mới.

“Phương tiện truyền thông hiện đại và trò chơi điện tử…khoan”

‘Trò chơi trực tuyến?”

Chính là nó. Mà Master gọi chúng tôi ra đây nên chắc có chuyện cần bàn.

“Nishimura, cái câu lạc bộ này có tồn tại ở Cao trung Maegasaki à?”

‘Nếu có thì tôi gia nhập từ lâu rồi.”

“Đúng thế thật.”

Segawa gật gù như thể nó thuận theo tự nhiên vậy.

Ừ, đúng là tôi sẽ tham gia nó thật, nhưng việc cậu ta chấp nhận nó dễ dàng vậy có làm tôi hơi khó chịu.

“Mình thì mình chắc cũng sẽ vào thôi.”

“Này, Ako, cậu…”

Có vẻ như tôi cũng có đồng minh. Hiện giờ tôi đang rất đau đầu là mình có nên mừng hay không đây.

“Trời ạ. Kể cả có thì tôi cá đó là chỗ may vá cho con gái thôi. Cơ mà nếu không nhầm thì đây từng là căn phòng trống.”

Segawa nhìn chăm chú vào bảng tên và nói với giọng điệu thắc mắc.

“Sao cậu biết vậy?”

“Tôi ở trong Câu lạc bộ May vá ngay bên cạnh mà. Tôi nhớ rõ ràng là phòng kế bên trống.”

Ồ, Câu lạc bộ May vá? Nghe có vẻ không hợp cậu ấy lắm đúng không, chắc thế rồi.

“…Tôi không có làm đồ cosplay hay gì đó đâu nhé.”

“Cậu không cần nói toạc ra thế đâu.”

Cậu đang làm tôi nghi ngờ lắm đấy.

Chà, tôi thấy cậu ấy mà mặc mấy bộ loli thì lại hợp quá ấy chứ.

“Thế cậu còn ở trong câu lạc bộ ấy không?”

“Không. Ở đó thì không có thời gian chơi game.”

“Cậu là loại nửa vời nhỉ?”

Cậu ấy nói mới để ý, Câu lạc bộ May vá ở ngay bên thật.

Hay là, căn phòng này vẫn là phòng trống cho đến ngay hôm nay.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được ra là tấm bảng tên mới được treo lên gần đây thôi, thông có vẻ là ngay trong hôm nay—

“Đã để mọi người phải chờ rồi, xin lỗi nhé.”

Một giọng nói thân thuộc, tao nhã phát ra từ đằng sau.

Tôi quay đầu lại thì thấy Master đang cười gượng gạo.

“Việc lắp đặt trang thiết bị hơi tốn thời gian. Rất may là không có vấn đề nào phát sinh.”

Chị ấy vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa bằng một tay. Trông nó cũng giống những chiếc khác cho mấy phòng học bình thường.

“Trang thiết bị? Ý chị là sao?”

“Fufufu, em sẽ hiểu khi vào trong thôi. Nào, đi thôi.”

Sau khi đã mở khóa, Master đẩy cửa vào.

Một làn khói lạnh tỏa ra từ kẽ hở.

Ló vào, tôi lờ mờ thấy được có gì được phủ dưới lớp rèm. Bốn chiếc bàn được sắp xếp kèm theo đó là bốn bộ ghế. Ngoài ra còn có bốn bộ cây và bốn chiếc màn hình cỡ cực rộng.

Căn phòng trông thực sự, thực sự giống quá Internet cafe. Là nơi mà những thằng như tôi sẽ cảm thấy như là ở nhà vậy.

“Ờm, cái này là…”

“Đây, không phải là căn phòng mà ai đó cũng mơ ước ư?”

Segawa để lộ ra tiếng thở.

“A, máy tính!”

Ako tiến tới đống máy tính.

Và trưởng câu lạc bộ quay đầu lại và chìa tay ra.

“ Chào mừng đến với Câu lạc bộ Phương tiện truyền thông hiện đại và Trò chơi điện tử—hmm, dài dòng quá. Chào mừng đến với Câu lạc bộ Netoge…à không, Trò chơi trực tuyến? Thôi rồi, khó chọn quá. Mà thôi, chị sẽ là trưởng câu lạc bộ Goushuin Kyou. Từ bây giờ, mong mọi người sẽ luôn hòa thuận, vui vẻ, biến nơi đây trở thành một chốn sống động.”

“Câu lạc bộ Netoge à…”

“Câu lạc bô Trò chơi trực tuyến.”

Gắt vậy, sao mà căng thế?

Không màng tới Segawa và tôi đang mụ mẫm hết cả đầu, Master—không, trưởng câu lạc bộ nói tiếp.

“Hoạt động của cái động này sẽ bao gồm chơi game online và đi offline vào ngày nghỉ. Chúng ta sẽ không góp quỹ để nạp tiền mua trang bị, rất tiếc là các em sẽ phải tự bỏ tiền túi của mình ra. Tuy nhiên, điều hòa đã được lắp đặt đầy đủ và mạng thì được kết nối với trường. Nên là về vấn đề cơ sở vật chất thì an tâm đi.”

“Không, khoan đã nào, cái này chẳng phải lạ quá sao?”

Cuối cùng cũng tỉnh giấc, Segawa bấu lấy vai Master.

Ừ, lạ lắm. Lạ vãi luôn.

“Ý em là sao?”

“Cái gì cơ, ý em là sao á?”

Cả tôi và Segawa đều vây quanh Master vì câu trả lời thờ ơ vừa rôi.

“Làm thế nào mà chị lập ra được cái câu lạc bộ này? Đống máy tính này là sao, chị mới vừa quyết định lúc trưa thôi mà phải không? Tại sao bọn em lại là thành viên? Ý em là, mọi thứ, mọi thứ luôn! Trời ạ, chả biết nói gì nữa! Nè, Ako, cậu cũng nên nói gì đi chứ!”

Cuộc trò chuyện chuyển hướng sang Ako, người từ nãy giờ chỉ loanh qua loanh quanh mớ máy tính, cô ấy quay lại và nở nụ cười rạng rỡ.

“Ể? À tớ rất ấn tượng với căn phòng này, nhưng mà đâu có gì lạ đâu nhỉ?”

“Thật sai lầm khi hi vọng gì đó ở cậu.”

“Ác quá đấyyy.”

Ako cực kì sốc sau câu vừa rồi, nhưng tạm thời gác chuyện đó lại một bên.

Vấn đề chính bây giờ làm sao mà căn phòng có thể được lắp đặt khủng như thế này được.

“À ý chị là—chúng ta nên lâp Câu lạc bộ Netoge và chơi game online cùng nhau?”

“Chính xác. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng mà chị đã cử người sắp hết đống này đấy. Quyền sử dụng phòng cũng đã được cấp, và chị còn xin được cả sử dụng mạng của nhà trường. Từ giờ thì chúng ta có thể tới đây chơi game online sau khi tan học.”

“Vậy là từ hôm nay chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi!”

Ako mừng rỡ.

Nhưng mà, đây đâu phải cái tình huống mà tôi sẽ cười trừ cho quá chứ? Chị đã làm phiền biết bao nhiêu người rồi vậy?

‘Fu-fu-fu, ai ai cũng có thể thoải mái mà chơi game tại đây. Các em nghĩ sao, không phải hết sức là tuyệt vời ư?”

Ngực Master nảy lên cùng với sự tự hào về thành quả của minh.

“Wow, tuyệt ghê. Thế thì chắc em đi về thẳng nhà luôn đây.”

Và Segawa một mực đòi đi về.

Không công bằng, sao cậu có thể bỏ tôi lại một mình chứ.

“Từ đã nào Schwein, phần hay nhất còn chưa tới mà. Sao đã vội rời đi rồi?”

“Đừng có gọi em là Schwein!…Nghe nè, em không giống với mọi người, chơi game online chỉ là sở thích không hơn không kém.”

Khoanh tay trước ngực, cậu ấy tuyên bố với thái độ rất bố láo trước mặt vị tiền bối của mình.

Có vẻ như là Master sẽ chịu yên lặng đúng nhìn Segawa một lúc.

“Em chưa bao giờ nghĩ tới việc chơi game online ở trường bao giờ. Chả có ai dở mà đi nói “Tớ ở trong Câu lạc bộ Netoge” cả. Nếu thích thì sao mọi người không tự gia nhập đi?”

“Chị tin những lời đó sẽ thốt ra từ cái người mà kêu việc kiếm bạn trai là không cần thiết vì chúng sẽ tước đi thời gian chơi game đâu nhỉ?”

“Ừ hự.”

Ê, cậu vừa thốt ra tiếng đó, Segawa.

Chắc chỉ có tôi nghĩ là mình vừa nhìn thấy hiệu ứng chí mạng quen thuộc đó thôi.

“C-Cái đó chỉ là vấn đề ưu tiên thôi mà. Game online rõ ràng quan trọng hơn dăm ba cái thứ bạn trai, nhưng mà chúng cũng không phải là thứ để lãng phí tuổi thanh xuân của em.”

“Không biết sẽ kiếm thêm được bao nhiêu triệu (vàng) nếu như chơi thêm hai tiếng mỗi ngày ha?”

“Ừ hự.”

Và một nhát nữa khiến Segawa tựt máu.

“Như em đã nói, em là một nữ sinh cao trung bình thường và…”

“Chị nghĩ chúng ta sẽ không còn được chơi cùng nhau nữa mất, Schwein à, vì có khi level của chúng ta dần bị chênh lệch còn các bãi săn thì ngày càng khó lên. Ôi, thật là tiếc quá đi mà.”

“Ưgh, dù chị có nói gì, em vẫn—“

“Nè, nè, Rusian, cái này bật như thế nào vậy?”

“À, cái này hả?”

Không hề quan tâm đến trận chiến đang diễn ra ngay phía bên kia, Ako hỏi về công tắc máy tính mà không hề xin phép gì hết.

Chuỗi hình ảnh khởi động màn hình quen thuộc hiện lên khi Ako bật nút. Woa, giờ nhìn kĩ hơn thì công nhân đống màn hình này to thật đấy.

“Nè, Rusian, em có thể tải LA về được không?”

“Hỏi tớ thì tớ cũng không biết làm sao nữa…nhưng mà trước hết thì cái máy này có đủ thông số để chơi game không?”

Liệu máy của trường có thể chịu được game online không?

Tôi gõ lệnh ra để xem thông số cảu máy.

Giờ thì, cùng xem có gì sau khung hình và màn ảnh này nào.

“Xem nào, CPU là loại i7, cơ á? Ooh, tuyệt vời, hệ điều hành chạy trên nền SSD. Và bộ nhớ tận…16GB? Có cả card màn hình GTX kèm SLI?! Cái gì thế này!?”

Thông số cao hơn mình tưởng; cả đống này ngốn hết bao nhiêu vậy?

Tiếng thét hoảng hốt lấp đi sự ngạc nhiên của tôi.

“Đ-Đùa à?!”

Segawa, người đang đối mặt với Master, đột ngột quay về hướng này.

“Thật chứ, nhìn nè. Có chuyện gì với đống máy này vậy? Cứ như thể nó sinh ra chỉ để cho chơi game online vậy!”

“Hahaha, chị đã nói là thiết bị rất hiện đại mà đúng không?”

Hịn quá đấy! Điện nước đầy đủ quá rồi còn gì nữa?!

“Ôi trời, nó chắc nhanh hơn máy em gấp vạn lần.”

“Ừ, chuẩn…”

“SSD, card đồ họa có SLI…bộ nhớ 16GB.”

Segawa hướng ánh nhìn tới Ako, người đang thảnh thơi dạo quanh dàn máy, trong khi đó thì cậu ta lại run rẩy làm mất đi vẻ lạnh lùng thường thấy.

Không ổn rồi; chỉ số cao bất thường từ máy tính của Master đã gây ra đòn chí mạng cực đau lên Segawa. Tôi có thể thấy được sát thương khổng lồ giáng xuống thanh máu của Segawa.

Cậu ấy sẽ bị mất máu đến chết nếu cứ tiếp diễn như vậy mất.

“Thử nhớ lại xem nào, Schwein, liệu thông số kỹ thuật máy của em có được nhu thế này hay không?”

‘Ưưư…chúng chỉ là đồ bỏ đi thôi, Em có thể mang đống này đi bán sắt vụn được mà đúng không?”

Segawa đi đi lại lại trong bối rối.

Cậu ta tiến tới gần dàn máy, rồi thụt chân về, rồi lại bước tới.

Thậm chí cậu ta còn chưa kịp rời mắt khỏi màn hình.

“Mỗi người sẽ có một máy riêng cho mình. Cứ chọn cái nào mình thích nhé, Schwein.”

“Gừ…đề nghị hấp dẫn đấy nhưng mà…nhưng đây là SSD…”

“Xấu quá, chị chơi xấu quá đây, Master. Không công bằng tí nào!”

Cậu trông vui nhể, Ako.

Master vs Schw. Quy luật chiến thắng đã được xác định rồi.

“Phần thắng đã được định rõ rồi, Schwein, cuộc chiến đã phân thắng bại từ đây.”

Segawa gục xuống trước Master, người đang cười toe toét.

“E-Em hiểu rồi, em tham gia, được chưa? Nhưng đổi lại thì em sẽ được toàn quyền sử dụng bé này nhá!”

“Gái ngoan. Rusian, chắc cậu không phiền để Ako cạnh như vậy đâu đúng không? Điều này cõ nghĩa là Câu lạc bộ Phương tiện truyền thông hiện đại và Trò chơi điện tử của chúng ta chính thức thành lập nhỉ?”

Bây giờ làm cái gì thì chắc cũng vô ích thôi.

Mà tôi cũng chả quan tâm, miễn là không phải gánh mấy cái mớ trách nhiệm vô lý từ Master là được.

“Tất nhiên là em không phiền, nhưng mà Master, cái đống này để làm gì vậy?”

“Em hỏi gì lạ thế, Rusian? Không phải hiển nhiên là cho em và Ako sao?”

“Bọn em?”

“Ừ?”

Tôi biết, được chơi game ở trường thì sướng lắm, cơ mà từ bao giờ tôi đòi hỏi cái thứ ngớ ngẩn này vậy?

Nhìn thấy cả hai bọn tôi nghiêng đầu khó hiểu, Master tiến tới một chiếc máy tính.

“Em đã nói thế này mà phải không?— Ako cần nhận thức đươc sự khác biệt giữa game và đời thực. Quên rồi à?”

“Đâu, đúng là em nói vậy, nhưng…”

Tôi hoàn toàn không biết tại sao nó lại thành ra thế này.

“Nghe này, chơi game online ở đây nghĩa là phải chơi khi mặt đối mặt với người khác. Biểu cảm, phong cách khi điều khiển nhân vật sẽ được phơi bày ra hết ở đây. Như vậy thì ta có thể biết được đối phương thường làm gì qua giọng thay vì chat.”

Master vỗ nhẹ vào cây đang nỏ đèn khởi động.

“Nhân vật trong game và chủ nhân của nó đều ở đây hết. Đó không phải điều kiện lý tưởng cho Ako thấy được game và đời thực khác nhau như thế nào sao?”

“Aaa, chuẩn cơm mẹ nấu!”

Nói chuyện khi chat với nói chuyện bình thường ngoài đời cực kì khác nhau.

Bọn tôi có khi không còn được lúc nào cũng sướt mướt bên nhau nữa và Ako sẽ nhận ra tôi khác Rusian như thế nào phải không?

“Chắc có khi thế thật. Sau một thời gian thì Ako có thể thay đổi cái sy nghĩ lệch lạc ấy.”

“Nn…Em không nghĩ là sẽ có gì thay đổi đâu?”

Bây giờ thì cậu nghĩ vậy thôi.

“Cứ chờ đi, Ako, tớ sẽ xé nát hình tượng vè Rusian trong đầu cậu và cho cậu thấy thằng này thảm hại đến mức nào.”

“Ờ, cái lời đó đáng ra phải chìm trong một bộ tiểu thuyết lãng mạn từ trăm năm về trước rồi không chừng.”

“Không, tớ có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình, không gì có thể so bì được!”

“…Haa.”

Segawa méo mồm cười trong khi tôi lườm chằm chằm Ako.

Và đó là cách mà Câu lạc bộ Phương tiện truyền thông hiện đại và Trò chơi điện tử bắt đầu hoạt động đầu tiên của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.