Người được mệnh danh là『Thánh diễn xuất』Bạn thuở nhỏ của tôi, bằng cách nào đó lại phụ thuộc vào tôi, một người bình thường.

Chương 4: Lời tỏ tình


「Quên nó đi, tập luyện thôi. Chúng ta đang lãng phí thời gian đó. Hãy tạo ra một cảnh hôn giả nào」

Với những lời nói không mấy vui vẻ của Sara, chúng tôi quyết định xem qua kịch bản.

Tôi sẽ diễn vai người yêu, còn nữ chính được diễn bởi Sara.

Chúng tôi bắt đầu tập luyện, và đã đóng được một vài phân đoạn, tôi đã làm nó diễn ra một cách suôn sẻ mà không gặp chút trở ngại nào.

Mặt khác, người bạn thuở nhỏ trước mặt tôi kia đã trở thành một con người hoàn toàn khác từ khi cậu ấy bắt đầu diễn tập.

Mặc dù cậu ấy đang ở trong một căn phòng rất thân thuộc với tôi, nhưng tôi lại có cảm giác như cậu ấy đã ở một nơi khác, một nơi hoàn toàn khác.

Tôi tự hỏi liệu có thể nói rằng cách Sara diễn xuất đã làm biến đổi môi trường xung quanh hay không.

Thế giới như bị cuốn theo.

Nó như được viết lại.

Người phía trước tôi kia không thể lẫn vào đâu được, chính là 『Thánh diễn xuất』 Sara Fujishima.

Và sau đó, khung cảnh đạt đến cao trào.

「Em yêu anh, em thực sự yêu anh, em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này! Em yêu anh!!!」

Sara nhảy vào trong lồng ngực tôi.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy giống như trong kịch bản.

Sau đó một lúc, tôi kéo cô ấy ra một chút, lấy tay nắm lấy bờ vai của cô ấy và nhìn thẳng vào cổ.

Đôi vai của Sara khẽ run lên và cô ấy chậm rãi nâng đầu mình lên.

Đôi mắt đẫm lệ kia khẽ long lanh.

Đôi mắt trong sáng ấy lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.

「Anh cũng yêu em」

Khoảnh khắc sau khi tôi nói vậy, Sara chậm rãi nhắm đôi mắt của mình lại và khẽ mở đôi môi mình.

Mắt tôi bị thu hút bởi đôi môi màu anh đào kia.

Đây chỉ là diễn thôi.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng Sara thực sự đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho tôi.

Tim tôi đập loạn xạ, trán thì ướt đẫm mồ hôi.

Tôi đoán rằng não của mình đã tiết ra một chất kích thích gì đó mà tôi không thể hiểu được.

Mọi thứ trở nên trống rỗng và cảm giác phi thường đến kì lạ đã chi phối tôi.

Đây chỉ là diễn thôi.

Tôi phải giả vờ, Tôi phải giả vờ.

Trái tim tôi đập rộn ràng.

Tay tôi run hết lên khi nắm vấy vai Sara.

Tôi chậm rãi đưa môi mình đến gần với Sara.

Mười phân.

Năm phân.

Ba phân.

Một phân.

Đôi môi của Sara ngay phía trước mặt tôi.

Chỉ riêng sự thật đó đã đủ làm đầu óc tôi quay cuồng, tôi hoàn toàn bị chiếm hữu bởi các luồng cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi.

ーChuu!

Đôi môi của chúng tôi chạm nhau.

ーMột nụ hôn thoáng qua.

Chỉ là chạm nhẹ.

Đó là những gì kịch bản đã nói, và cũng là những gì tôi làm.

ーAh, có vẻ xong rồi.

Mặt khác, tâm trí tôi rất thông thoáng.

Kịch bản bảo đây chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, vậy nên tôi phải rời khỏi đôi môi của cô ấy ngay.

Nhưng tôi lại không thể di chuyển được cơ thể mình, như thể bị trói lại bằng xiềng xích vậy.

Một giây.

Hai giây.

Và ba giây.

Tôi muốn cứ như này mãi mãi.

Tôi đã quá mất thời gian, và khi tôi không thể nín thở thêm được nữa, tôi rời đôi môi mình ra mà không hé một lời nào.

Tôi nhận ra rằng mình đã vô thức nín thở, một phần là do đây là lần đầu của tôi.

Bạn có thể trao nhau nụ hôn kể cả khi bạn chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào, nhưng nếu bạn là một người âm kinh nghiệm như tôi, bạn có thể giữ nguyên như vậy.

「…Nè, đó có phải diễn không?」

Khuôn mặt của Sara hoàn toàn đỏ rực lên đến tận mang tai, cô ấy ngước mắt nhìn tôi.

「Đó… không phải diễn đâu」

「Nếu là như vậy, mình hi vọng cậu sẽ làm nó lại một lần nữa để mình có thể hiểu được rõ hơn」

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn nồng nàn cùng sự mong chờ trong đôi mắt của cô ấy.

Được khích lệ bởi câu nói cùng đôi mắt kia, tôi đối mặt với cô ấy một lần nữa.

「Sara, không, Sarasa Todoro, anh thích em」

Tôi gọi đầy đủ tên của cô ấy và nhìn vào mắt cổ rồi nói điều đó một cách rõ ràng.

「Un, em cũng thích anh… em đã luôn thích anh」

Bạn thuở nhỏ của tôi mỉm cười ngượng nhịu, những giọt lệ lăn dài trên má, chúng khác hoàn toàn với hàng mi lúc trước.

Đó có thể không phải một biểu cảm hoàn hảo như bạn hay xem trên TV, nhưng nó rạng rỡ hơn tất cả nụ cười trước đây tôi từng thấy.

「Mmm」

Sara nhắm mắt và chu môi mình lên.

Chúng tôi hôn thêm một lần nữa, nụ hôn đầu tiên của cả hai dưới tư cách người yêu.

ー~ー~ー~ー~ー~ー

Tối mà mát giời thì chương tiếp nhé (❁´◡`❁)

Chắc sẽ có vài bạn tự hỏi tại sao ở các chương trước lại xưng cậu mà chương này lại hoàn toàn là cô. Thì lý do cũng đơn giản thôi, do trước đó Haruki chỉ coi Sara là bạn thuở nhỏ, là đứa em gái nên tôi để là cậu, còn đến chương này thì đã hoàn toàn coi Sara là một người khác giới nên xưng là cô ( ̄y▽, ̄)╭ 

Mà tên Haruki này cũng gà, phải tôi tôi nhảy vào hôn choét mỏ ẻm luôn rồi :))

Trans: Haguri.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.