Người được mệnh danh là『Thánh diễn xuất』Bạn thuở nhỏ của tôi, bằng cách nào đó lại phụ thuộc vào tôi, một người bình thường.

Chương 5: Phần kết


Sau nụ hôn đầu với tư cách là người yêu của nhau, chúng tôi đã quá 『hứng』 thú và hôn nhau thêm lần nữa, vài lúc hai đứa thậm chí còn nghịch ngợm một chút với lưỡi của nhau nữa.

Mặc dù tôi không nhận thức được điều đó, cảm xúc bị dồn nén giữa hai chúng tôi bấy lâu nay tuôn tràn ra bên ngoài, và khi chúng tôi sắp sửa bước thêm một bước, thì tôi nghe đứa em nói 「Này, em đã bảo anh không được nhảy rào cơ mà!」  và rồi cả hai chúng tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi nghe thấy lời đe dọa đó từ bên ngoài cánh cửa.

Nhân tiện, bữa sáng ngày hôm sau là cơm gạo đỏ.

ー8 năm sau.

「Senpai có chuyện gì vậy? Trông chị không được ổn lắm」

Từ đó về sau, tôi tốt nghiệp cao trung và đại học mà không gặp bất cứ trở ngại gì, và giờ, tôi đang làm việc với tư cách là một công dân của xã hội.

「Bởi, em biết đấy, Sara-chan của chịー」

Bản tin truyền hình của ngày hôm nay đang xôn xao trước tin tức nóng hổi rằng 《Diễn viên nổi tiếng Sara Fujishima đã kết hôn》 và 《Bạn đời của cô ấy là một người bình thường》 

Diễn viên Sara Fujishima kể từ đó đã giành được giải thưởng 『Nữ diễn viên xuất sắc nhất』 tại viện hàn lâm Hoa Kỳ, đó là một kỳ tích, và nó đã góp phần khẳng định danh hiệu ‘Thánh diễn xuất’ cũng như con người thực của cổ.

Đến cả những nhà phê bình từng lưỡng lự trong việc đánh giá cũng đã nói rằng “Khả năng diễn xuất của cô ấy đã trở nên bóng bẩy hơn. Tôi tự hỏi liệu đã có thứ gì thay đổi được cổ chăng” và nó khiến tôi rùng mình.

Sara cùng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ đó, và đến một ngày chúng tôi cuối cùng cũng đi tới quyết định hôn ước.

Khi bản tin tôi qua được lên sóng, nó đã nhanh chóng lan ra khắp Nhật Bản và cả một nửa trái đất, và có vẻ như một số fan còn đã trải qua cảm giác “Mất Sara rồi”

Nhân tiện, cấp dưới của tôi hôm nay nghỉ làm, và tôi nghe nói rằng cổ được nghỉ phép nhưng vẫn được cấp lương trong một thông cáo ngắn

「Nói về Sara Fujishima, mặc dù cô ấy là một diễn viên, nhưng chưa bao giờ cổ đóng cảnh hôn nhau, phải chứ?」

Một đồng nghiệp của tôi đã tham gia vào cuộc trò chuyện.

Đúng là vậy, lần hôn đầu đó là phân đoạn, nhưng sau cùng sự thật nụ hôn đấy cũng chỉ là giả.

Sau đó, khi Sara thấy tôi trông có vẻ suy sụp, thế là cổ đính hôn với tôi luôn.

Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của cô ấy khi cười đểu tôi.

Nhưng đúng thật là vậy, Sara chưa từng nói cổ sẽ không giả vờ cái đó bao giờ.

Và tôi cực kỳ xấu hổ do đã hiểu nhầm cổ, nhưng có lẽ đó lại là một điều tốt, bởi nó đã minh chứng cho tình cảm của tội và Sara.

Sara được biết đến với lối diễn『như thần』, nhưng cô ấy chắc chắn rằng chưa từng thực sự đụng môi bạn diễn bao giờ.

Nhưng đó là một bí mật khi tôi đã thấy cái cảnh đấy ở ngoài đời, lý do tôi hoang mang là bởi trông họ cứ như hôn thật ấy.

Mọi người nói rằng cổ làm vậy để duy trì độ nổi tiếng của mình với cộng đồng fan, nhưng tôi có thể cam đoan với bạn luôn là nó chẳng đúng một chút nào hết, thậm chí bạn có kêu tôi là một tên ích kỷ đi chăng nữa.

「Ah, nhân tiện luôn, em cũng vừa kết hôn đó. Cái này chỉ mình chị biết thôi đấy」

Tôi cho cô ấy xem ngón áp út bên bàn tay trái, nơi mà chiếc nhẫn cưới nằm.

Tại nơi tôi làm việc, công ty có một luật bất thành văn là cấm mời người khác đến dự lễ cưới hoặc trao quà chúc mừng cho nhau. Tôi được nghe lý do là bởi món quà mà cấp trên gửi cho cấp dưới của mình được buộc quá chặt đến nỗi họ phải bật khóc, nhưng chúng tôi thì lại rất biết ơn nó.

「Hmm, chúc mừng em nha. Mà, cô ấy là người vợ bình thường của em, vậy nên chị chắc cổ cũng chỉ là một cô gái bình thường. Hãy chăm sóc vợ em thật tốt vào nhé」

「Tất nhiên em sẽ làm vậy rồi, cảm ơn chị rất nhiều」

「Và, còn nữa…」

Senpai nhìn vào một bức hình nào đó trên internet.

Bức tranh đó phác họa tôi, người được Sara công bố là chồng của cổ khi cô ấy công khai lễ cưới của mình.

Người vẽ bức tranh ấy đáng lẽ phải là Sara cơ, nhưng trình vẽ của cổ không được ổn lắm, vậy nên người vẽ là một người bạn thuở nhỏ khác của chúng tôi.

Đó là lý do cho việc nó trông khá giống thực, và thành thật mà nói, nó giống đến mức sợ vãi linh hồn.

「Mặt người chồng trông giông giống em đấy, đúng chứ? Mà, người đàn ông trong bức tranh này trông điển trai hơn」

「Vậy sao? Mà, đúng là có rất nhiều người có khuôn mặt giống với em」

「Đúng vậy, nhưng có thứ gì đó khiến chị sôi máu lên. Này, chị đá em một cái nhé」

「Eh, chờ đã, tha cho em~」

Có báo cáo cho rằng khá nhiều bộ phận đã không thể tiếp tục công việc trong ngày hôm đó, và thời gian cứ chậm rãi trôi đi như vậy với chúng tôi.

「Anh về rồi」

「Mừng anh về, Anh muốn tắm trước, ăn trước, hay là em~」

「Cái này từ bộ phim sắp tới à?」

ーTừ khi chúng tôi sống chung với nhau, Sara thi thoảng lại tung ra vài phân đoạn diễn xuất.

「Ủa, sao anh biết hay quá vậy?」

Bởi khi Sara biến thành Sara (phiên bản diễn viên) sẽ làm cho khung cảnh đảo lộn và thế giới xung quanh tôi thay đổi.

Tôi không nói điều đó cho ẻm biết. Và khi tôi bảo với em ấy rằng 「Anh biết hết mọi thứ về Sara đấy」 ẻm bĩu môi lên một cách dễ thương, khuôn mặt thì đỏ le, nhẹ than 「Mồ」 rồi quay chân chạy thẳng vào trong bếp.

Điều này thật giản dị.

Khi tôi kết hôn với em ấy, tôi có nói với ẻm rằng có thể lựa chọn tiếp tục diễn xuất hoặc dừng lại. Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng của em ấy.

Tôi không hề cưới người được mệnh danh là 『Thánh diễn xuất』 Sara Fujishima.

Người tôi kết hôn là cô bạn thuở nhỏ của mình, Sarasa Todo.

Bữa tối hôm nay có thêm vài món ăn phụ hơi khác với thường ngày nè.

ー~ー~ー~ー~ー~ー

Vậy là hết phần truyện chính rồi nhé, còn hai chương ngoại truyện tôi cũng sẽ trans nhanh mà đăng nối cho xong đây (❁´◡`❁)

Mà sau khi đọc lại tôi thấy lời văn của mình nó cứ a đuồi kiểu gì ấy, có gì anh em góp ý cho với, cảm mơn trước luôn nhe :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.