Người tôi thích là em gái, nhưng cũng không phải là em gái

Chương 21: 3


Phần 6

“ Ohh, quy mô lớn thật đó, desu~”

Sau khi xe buýt đi được khoảng 10 phút thì chúng tôi đã đến được lễ hội. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy một ngôi đền ở trung tâm của lễ hội cùng rất nhiều con đường với vô số con người đi xung quanh và các quầy hàng ở xa. Lượng người thật khủng khiếp, khiến các con đường đều chật kín người đi.

“ Có vẻ như họ sẽ sớm bắn pháo hoa đó. Nó được ghi ở đây trên bảng tin nè.”

“ Điều đó lý giải cho tại sao mà số lượng người đông đến vậy.”

“ Nhân tiện, anh đang nói về việc nghiên cứu bối cảnh trong lễ hội mùa hè nhưng chính xác thì ta phải làm gì trong suốt sự kiện này ?”

Suzuka thật sự muốn biết bạn sẽ làm gì trong light novel nếu đang ở lễ hội mùa hè nhưng điều đó không thực sự phổ biến.

“ Trong trường hợp đi chơi ở lễ hội này, tôi cho rằng mục tiêu đến đây là để vui chơi với nhau đúng chứ ? Bạn sẽ đi xung quanh các quầy bán đồ với một người nào đó, làm cho nó trở một một sự kiện đáng nhớ với nhau.”

“ Em hiểu rồi… Đúng là bầu không khí ở đây rất khác với các sự kiện thông thường. Đi chơi xung quanh ở một nơi thế này với Onii-chan… Vậy thì chúng ta đi thôi.”

Em ấy nói và giữ áo tôi “ Sẽ thật tồi tệ nếu chúng ta bị tách ra một nơi đông đúc thế này đó.” trong khi đảo mắt chỗ khác.

Uh, ở đây đúng là đông thật. Mình cũng rất lo lắng cho Suzuka nếu em ấy bị lạc. Cho nên–

“ O-Onii-chan ?”

“ Như thế này, chúng ta sẽ không bị tách ra phòng trường hợp bất trắc đúng không ?”

Cố gắng giữ bình tĩnh lại, tôi nắm lấy tay của Suzuka và bắt đầu di chuyển.

“ Hai anh em này quả là thân thiết thật đấy, desu ! Vậy thì chúng ta hãy tận hưởng lễ hội này thôi nào !”

Double Peace-sensei theo sau chúng tôi. Có lẽ vì quá xấu hổ mà Suzuka chả nói lời nào cả. Mai cũng đi bên cạnh chúng tôi nhưng cũng không nói năng gì.

Sau đó, chúng tôi đi dạo quanh lễ hội khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng tất nhiên, chúng tôi không thể di chuyển một cách êm ả cùng nhau được.

“ Sensei, cái socola chuối này rất ngon đó, desu !…Mhm, ahh, liếm, liếm ( Mlem Mlem =)

u22863-a0dd8309-81b9-4a62-a349-81ede4d88506.jpg

“ Whoa ?! Em đang ăn cái gì vậy ?!”

“ Sao thế Onii-chan ? Trông anh bối rối quá.”

“ Fu fu fu, Imouto-san ơi, Sensei thích cách ăn này á, desu !”

“ Eh ?! C-Chỉ em với ! Tất nhiên là em không có đặc biệt làm cho Onii-chan vui hay gì nhưng nó có thể là một cách xử sự tốt với tư cách là em gái !”

“ Oke, desu ! Giờ thì, Imouto-san cầm cây kẹo táo này đi !…Đúng rồi, lè lưỡi của em dài ra hơn nữa nè, desu, và chậm rãi cho nó vào miệng em—”

“ Đừng dạy em gái anh cái hành động kỳ lạ đó !!!”

Điều này thật sự rất rắc rối nếu Double Peace-sensei dạy em ấy những hành động dâm đảng kỳ lạ kia…

“ Onii-chan, làm thế nào anh bắt được con cá đó chỉ với một tờ giấy mỏng thế này ?”

“ Huh ? Em…chưa bao giờ chơi bắt cá vàng kiểu thế này bao giờ à?”

“ Tất nhiên là em có một lượng kiến thức nhất định nhưng đây là ở trong thực tế…”

“ Anh hiểu rồi…Thường thì em đặt cái múc này xuống nước và từ từ nâng nó lên khi mà những con cá bơi vào lớp giấy này.”

“ Eh ? Nhưng… nó lại rách nữa rồi. Điều này là bất khả thi.”

“  Thật ra là có một mẹo nhỏ đấy. Thấy không…nếu em làm như thế này…”

“ Wow…thật đáng kinh ngạc ! Đúng như em mong đợi từ Onii-chan !”

Có vẻ như tôi đã ghi được một vài điểm với tư cách là anh cả rồi.

“ Muuu ! Gian lận rồi ! Chắc chắn là gian lận !”

“ Này, đừng có nói những điều đó vì sẽ khiện cô nổi bật đấy !”

“ N-Nhưng tôi vẫn đâu làm cho nó không rách đây này!?”

“ Well, đó là do cô…”

“ Ughh. Lần nữa ! Tôi sẽ thử lại ! Thời gian không là vấn đề…!’

— Pop pop pop pop pop pop pop pop

“ Thấy không ! Chúng có rách đâu !”

“ Tất nhiên là không rồi, vì cô có đưa nó bắt con cá nào đâu ! Và cô với chúng đều trượt cả.”

Mai vẫn rất kém với những thứ thế này như mọi khi.

Thời gian ồn ào trôi qua, giờ đây tôi thật sự khá mệt.Cuộc nghiên cứu này có ổn không vậy trời ? – là điều mà tôi tự hỏi. Với Suzuka, cứ cảm thấy vui vẻ như này thì chắc là em ấy sẽ thu thập được rất nhiều thông tin cực kỳ hữu ích.

“ Fufu… đi chơi lễ hội cùng với Onii-chan…”

Yep, Em ấy trông rất tận hưởng cuộc vui này. Và khi tôi đi về hướng một con phố, tôi nhìn thất rất nhiều người tụ tập chuẩn bị xem pháo hoa.

Phần 7:

Cuối cùng, cả 3 cô gái nói gì đó về làm mới quần áo và vân vân, vì thế tôi phải đợi trước tượng chú chó hộ vệ.

“ Ah, Yuu. Anh đến đến đây 1 chút đi.”

Vì lý do gì đó mà chỉ có Mai trở lại. Sau đó cô ấy nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi với cổ.

“ Chúng ta đang đi đâu vậy ? Hai người kia vẫn chưa ra ?”

“ Chúng  ta sẽ đi đặt chỗ cho việc xem pháo hoa. Cứ đi theo tôi và tôi sẽ chỉ chỗ đó cho anh.”

Nghe Mai nói, tôi thầm nghĩ “ Thế à ?” và đi theo cô ấy. Tuy nhiên, ngay sau đó, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ. Vì Mai đang dẫn tôi đi ra xa những gian hàng lẫn chỗ xem pháo hoa, đi đến chỗ những bụi cây không có người xung quanh.

“ N-Này, đây có thực sự là nơi chúng ta xem pháo—”

—hoa ? Là điều mà tôi nói nhưng trong khoảnh khắc đó, Mai đột nhiên quay lại đối mặt với tôi. Khuôn mặt cô ấy lấp lánh với một ánh sáng kỳ lạ và tôi bất giác lùi lại. Khi cô ấy càng tiến thì tôi càng lùi nhưng cuối cùng tôi chạm phải cái cây sau lưng và bị cô ấy ép vào góc.

Cô bắt được mình rồi ! –ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí tôi.

“ Fufufu, tôi đã đợi rất lâu cho khoảnh khắc này rồi.”

Mai đưa hai tay ra phía trước đập vào thân cây phía sau với tôi là trung tâm của 2 tay. Có phải cái này được gọi là kabedon ?. Những ngón tay của tôi không do dự chút nào mà gõ liên tục.

Có lẽ bạn đang hỏi tại sao. Bởi vì tôi đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra và luyện tập rất nhiều rồi. Để kiểm tra tôi có phải là Towano Chikai hay không, chắc chắn Mai sẽ yêu cầu tôi viết bản thảo là điều mà tôi dự đoán trước. Vậy nên nếu tôi là Towano Chikai viết bản thảo một cách trơn tru trước mặt Mai, điều đó sẽ xóa tan mọi nghi ngờ dai dẳng còn tồn tại trong cô. Quả là một kế hoạch hoàn hảo !

…Mặc dù có chút bực bội khi bây giờ cô ấy chỉ nghĩ về nó nhưng thôi sao cũng được. Nhân tiện, tôi là người đã suy nghĩ ra kế hoạch đó ! Khi Suzuka nghe nội dung kế hoạch của tôi, em ấy đã khen tôi “Đấy là ý kiến rất hay đó Onii-chan”. Fufufu, thỉnh thoảng tôi cũng rất hữu dụng đúng không nào ?

Để ghi nhớ một phần của bản thảo do Suzuka viết quả thật là rất khó khăn và rắc rối.

“ Nhìn……..”

Đang được quan sát bởi Mai, tôi đọc thuộc lòng từng chữ trong bản thảo của Suzuka. Cảnh tôi định viết là nơi hai anh em ngủ chung giường. Đây là cảnh người đọc sẽ hét toáng lên cặp anh em mà nói “ Họ vừa mới hẹn hò mà !”  và tôi đang cố gắng viết những từ đó xuống bản thảo.

…Giống y như là một kỳ kiểm tra vậy. Tôi phải ghi những gì mà tôi nhớ.

Đọc là từ này đến từ khác trong đầu, tôi cuối cùng cũng xong.

“ Well, chắc nhiêu đây có vẻ là đủ rồi đó.”

Thấy Mai gần như không chịu được nữa, tôi hỏi cô ấy “ Muốn xem không ?”

“ Eh ? Nó thật sự ổn không ?!”

Khi tôi gật đầu, Mai bắt đầu đưa mắt nhìn vào màn hình.

“…Đúng như tôi mong đợi.”

Sau khi Mai đọc xong nó, tôi nhìn qua Suzuka và tạo thành một nắm tay.

“ Nó thế nào ? Những cảm xúc về bản thảo của tôi.”

“ Tiểu thuyết của Towano Chikai thật sự rất ấn tượng… Làm cho nhân vật trở nên sống động và thú vị cho độc giả… chỉ cảnh này thôi cũng đủ diễn tả cuốn tiểu thuyết của anh thật sự rất thú vị…”

Đúng như những gì tôi nghĩ. Kể cả khi đó là tiểu thuyết của Suzuka viết khi đang say mê,em gái tôi thực sự rất tuyệt vời. Đúng hơn là ngày bây giờ…

“ Với thứ này, sự nghi ngờ của cô chắc chắn là hết rồi đúng chứ ? Tôi thật sự là Towano Chikai—”

“Nhưng mà, vẫn còn một cái gì đó khiến tôi khó chịu…”

Tuy nhiên, cô ấy cắt ngang lời tôi đang nói và nhìn thằng vào tôi.

“ Tôi đã xem Yuu trong suốt khoảng thời gian anh viết bản bảo. Nội dung hoàn hảo nhưng ấn tượng thì không , như thể không có sự căng thẳng nào cả…”

C-Cô đang đùa tôi phải không ?! Các giác quan của cô nhạy bén đến mức nào thế ?!

“…Onii-chan luôn như vậy khi anh ấy viết đó.”

Kể cả khi có Suzuka tham gia nói giúp tôi, Mai vẫn không có vẻ gì là thỏa mãn cả.

“Hmmm, Yuu đang giấu tôi cái gì đó. Bản thảo thì thì tuyệt vời nhưng tôi cảm thấy có gì không đúng vậy ? Hãy nói cho tôi đi.”

“ Himuro-san, chị làm ơn bình tĩnh lại đi.”

Khi Mai đến gần tôi hơn, Suzuka đã đứng vào giữa cả hai ngăn Mai tiếp cận tôi. Ánh mắt Mai giờ đây bắt đầu tràn đầy nghi ngờ.

“ Mhm  ? Mọi người có chuyện gì vậy, desu ?”

Luôn luôn không bao giờ biết đọc được bầu không khí, Double Peace-sensei đang đi tới chỗ chúng tôi với nụ cười trên môi. Sau đó, em ấy bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.

“ Mhm…?…Được rồi, sao ta không đi ngủ nhỉ, desu ?”

Em ấy nói vậy trong khi mỉm cười chúng tôi.

“ Ý em là sao ? Chỉ mới 10 giờ tối thôi mà ?”

“ Well, sau chuyến hành trình dài ngày hôm nay và những cuộc vui trên bãi biển, cũng như lễ hội khi nãy nên bây giờ em cảm thấy rất mệt mỏi, desu. Mọi người cũng nghĩ vậy đúng hong ? Phải hong nè Mai, desu ?” Double Peace-sensei nói với cô ấy.

Mai trông như không hài lòng nhưng vẫn đồng ý với ý kiến của em ấy.

“…Đúng vậy. Tuy còn hơi sớm nhưng tôi cũng mệt rồi nên đi ngủ thôi nào.”

Cô ấy đáp lại và từ từ tách xa tôi ra.

Có vẻ như…chúng tôi đã được cứu rồi.

“ Hình như Double Peace-sensei đã cứu chúng ta thoát ra hoàn cảnh này á.”

Suzuka nói ra suy nghĩ của tôi với giọng điệu không hài lòng.

“ Giờ thì, quyết định vậy nhé, chúng ta hãy đi đến phòng được chia ra cho mỗi người nào và—oh nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa chia phòng nhỉ, desu.”

“ Những phòng ngủ ở tầng 2. Có 3 phòng lận nên chắc ổn thôi—”

Mai đột ngột ngưng lời nói dang dở của mình, lẩm bẩm trong miệng “Oh…”

“ C-Chúng ta nên làm gì đây ? Có lẽ là ta thiếu mất 1 phò… rồi.”

“ Này ! Nhìn vào biểu hiện đó, thì chắc chắc là chỉ có 3 phòng thôi nhỉ.”

“ I-Im đi ! Tôi chịu thua rồi.”

Cô ấy trông đang nghĩ về điều gì đó nhưng ngay lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác và hỏi “ Chúng ta nên làm gì giờ ?” với dòng nước mắt đang rơi lệ.

“ Well, chúng ta không thể thay đổi gì được nữa rồi, desu. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được bây giờ là một phòng sẽ có 2 người ngủ chung đúng chứ, desu ?”

“ Đúng vậy. Chia sẻ giường ngủ cho nhau sẽ giải quyết được vấn đề. Giường của tôi dù gì cũng rất rộng đấy.”

“ Hiểu rồi. Vậy thì ai sẽ ngủ với sensei đây, desu—”

“ Cá-?! Ý em là sao ?”

“ Eh ? Sao thế sensei, desu ?”

“ Em phải biết rõ chứ ! Tôi không hề quyết định là ngủ chung với người khác. Vào thời điểm như này, hai cô gái nên ngủ chúng với nhau là tốt nhất đúng không ?”

“ Em không hiểu, sensei. Đối với một sự kiện như thế này, 1 đôi tất nhiên là phải nam với nữ rồi, desu !”

Tôi không thể tin được ! Tại sao Mai và Suzuka lại đồng ý với em ấy chứ ?!

“ Giờ sao đây, desu ? Em thì thấy chuyện này ổn thôi chả vấn đề gì cả.”

“ Em sẽ ngủ với Onii-chan.”

“ Suzuka ?”

“ Sẽ rất tệ nếu con trai và con gái ngủ chung với nhau. Và hơn nữa, em không cảm thấy phiền phức gì khi ngủ chung với Onii-chan đâu. Anh cũng thấy vậy đúng không ?”

“ Không hề !” Là điều mà tôi muốn nói nhưng tôi nhận ra ánh mắt mạnh mẽ của Suzuka.

Đúng vậy. Đây là một cơ hội hoàn hảo cho chúng tôi trong việc làm giảm nghi ngờ của Mai…

“ Ừ, anh nghĩ ngủ với em thì cũng được thôi, chả vấn đề gì.”

“Mhm, quyết vậy nhé, desu. Mai cũng ổn về chuyện này chứ ?’

“ Yeah, điều đó rất hợp lý.”

Mặc dù cô ấy có vẻ khó chịu, nhưng cô vẫn không nói gì. Như vậy chuyện tôi ngủ với ai đã được quyết định.

Lúc đó, có vẻ như Suzuka đang giữ tay em ấy trước ngực, trông như đang trấn tĩnh lại tinh thần.

Phần 9:

“ Mặc dù đây là sự việc không thể đoán trước được nhưng em mừng là ta đã tránh được trường hợp xấu nhất. Nhưng mà Onii-chan, sẽ rất rắc rối cho em nếu anh không nói rõ ràng lúc nãy đấy.”

Sau khi vào phòng ngủ, Suzuka nói như vậy với đôi má đỏ ửng và vẻ mặt bĩu môi. Well, đây là lỗi của tôi dẫn đến chuyện này.

“ Anh tự hỏi rằng sao chúng ta không sắp xếp cho 2 cô gái ngủ chung với nhau chứ….”

“ Khi người nghĩ ra ý tưởng ngủ chung là Double Peace-sensei thì chúng ta không thể làm gì được để thuyết phục chị ấy cả. Hơn thế nữa…”

Suzuka bắt đầu ngồi xuống giường và em ấy nói trong khi đảo mắt.

“ C-Có nhiều chuyện xảy ra hôm nay quá nên là em cảm thấy rất mệt. Giờ nên đi ngủ thôi.”

“…Uh. Anh cũng mệt rả người rồi. Thế thì, anh sẽ ngủ trên ghế dài đằng kia, còn em thì dùng giường đi nha.”

Tôi mang theo cái chăn và đi tới ghế dài.

“ Đ-Đợi đã anh ơi ! Ý anh là sao chứ ?”

“ Thì nếu anh em ta ngủ chung với nhau sẽ rất là tồi tệ đấy. Nên là anh sẽ ngủ ở đây còn em—”

“ Không được. Đây là cơ hội cuối cùng được ở cùng—xin lỗi. Nếu anh ngủ trên chiếc ghế đó, anh sẽ không nghỉ ngơi được tốt như trên giường đâu ! Ngày mai ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy !”

Em ấy trông có vẻ lo lắng về điều gì đó khi nói như vậy với khuôn mặt đỏ ửng.

“ Ngoài ra, sẽ có 1 chút rắc rối nếu em không được ngủ cùng với Onii-chan ! Điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc thu thập tư liệu cho tiểu thuyết của em.

“ Hả ? Thu thập dữ liệu sao ?”

“ Đúng vậy, là nghiên cứu đó. Anh còn nhớ cảnh khi nãy anh viết về hai anh em ngủ chung với nhau không ? Em sẽ không viết tiếp một cách hài lòng được nên đây là cơ hội hoàn hảo cho nghiên cứu điều đấy.”

“ Nhưng anh vẫn nghĩ rằng em có thể viết cảnh đó một cách tuyệt vời đấy…”

“ Không đúng ! Anh biết đó, nếu không thu thập dữ liệu thì chuyện viết được sẽ rất khó đối với em.”

Mặc dù em ấy lắc đầu giận dữ, tôi vẫn hơi lưỡng lự. Nếu em muốn sử dụng cho việc nghiên cứu thì anh sẵn sàng giúp đỡ thôi nhưng ngủ chung một giường thực sự rất tồi tệ.

“ Sao anh im lặng vậy ? Đây cũng là một sự phòng ngừa nữa.”

“ Phòng ngừa ? Là sao ?”

“ Ta không thể biết được nếu Himuro-san kiểm tra phòng này vào buổi sáng. Cô ấy có thể nghi ngờ chúng ta một lần nữa nếu không ngủ chung giường.”

“ Um, có lẽ em nói đúng…”

“ Chính xác. Với bản tính tò mò của Himuro-san, rất có thể chuyện này sẽ xảy ra. Tóm lại, mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu nếu hai chung ta không ngủ chung giường ! Tất nhiên chỉ là nghiên cứu và phòng ngừa thôi nhé !”

Trong khi nói vậy với khuôn mặt đỏ ửng, Suzuka liên tục gõ lên giường.

“ Em nghĩ xa đến thế à…?”

“ Vâng. Ngủ cùng với Onii-chan—để thu thập dữ liệu ! Một cơ hội tốt hehe ! Mình không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, hehehehe.”

Có cảm giác như tôi bị Suzuka kéo theo chuyện gì đó không ổn nhưng tôi không thể từ chối mong muốn của em gái được.

“ Anh hiểu rồi. Vậy… nó thực sự ổn đúng không ?”

“ Vâng ! Hãy nhẹ nhàng với em.”

Khi tôi nằm xuống bên phải chiếc giường, Suzuka dường như lo lắng khi em ấy nằm qua bên trái. Đẩy công tắc đèn gần gối, căn phòng trở nên tối om.

“ Ngủ ngon nhé Suzuka.”

“ C-C-Chúc anh có giấc mơ đẹp, Onii-chan !”

Trông em rất căng thẳng đó…liệu em có ngủ được trong tình trạng như vậy không thế ? Well, tôi cũng chả bình tĩnh được chút nào.

Sau đó, tôi nằm nghiêng người quay lưng lại với Suzuka.

…Ngủ chung với Suzuka….đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi tôi ngủ cùng với em ấy nhỉ…?

“…Onii-chan…Anh ngủ chưa ?”

“ Em biết đó…Ta mới lên giường một phút thôi à….”

“ Ah, đúng vậy nhỉ !”

Suzuka thực sự rất lo lắng.

“ Hôm nay vất vả cho anh rồi.”

“…Yeah. Em cũng vậy đúng không ?”

“ Có lẽ. Đi du lịch với Onii-chan, lái thuyền với Onii-chan, đi dạo xung quanh lễ hội với Onii-chan…và còn nhiều thứ nữa, bị Onii-chan nhìn thấy khi đang tắm…”

“ Anh đã nói là anh xin lỗi rồi mà !”

“ Dù sao đi nữa, rất nhiều chuyện đã xảy ra nên tất nhiên là em rất mệt. Nhưng em phải nỗ lực hơn nữa vào ngày mai…”

“ Ý em đang nói đến Mai…?”

Em ấy trả lời “Uh”  với câu hỏi của tôi.

“ Chúng ta sẽ làm như thường lệ. Anh phải chứng minh cho Mai thấy anh rất yêu em gái mình để cô ấy tin tưởng anh là Towano Chikai…”

“ Đúng vậy đó. Anh không có hài lòng về điều gì hong ?”

“ Well, chúng ta đã làm rất nhiều chuyện ngay hôm nay, kể cả anh còn viết bản thảo trước mặt cô ấy nữa nhưng kết quả vẫn tương tự. Cuộc hẹn không hiệu quả nên anh đã tự hỏi đến khi nào mới làm cô ấy tin chúng ta đây…”

“ Chúng ta không còn cách nào khác tốt hơn nữa. Himuro-san nói rằng nội dung của bản thảo và cảm xúc của Onii-chan không hề ăn khớp với nhau. Về cơ bản điều đó có nghĩa là vẫn không có bằng chứng chắc chắn để chứng minh cho cô ấy rằng Onii-chan thực sự là Towano Chikai.”

“ Đúng là cô ấy có nói vậy nhưng….”

“ Thực tế là vậy đó. Em chắc rằng nếu Onii-chan càng yêu em gái hơn nữa thì sự nghi ngờ của Himuro-san sẽ biến mất ngay lập tức.

Đó là lý do tại sao— em ấy tiếp tục.

“ Nếu Onii-chan không trở thành con người giống Towano Chikai, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Anh phải yêu em gái nhiều hơn mọi khi luôn, yêu một cách điên cuồng…”

Tôi hiểu những lời Suzuka nói và vì vậy tôi đã nhận thức rõ ràng rằng tôi phải làm điều đó. Nhưng mặc dù tôi cũng có một em gái như vậy ngoài đời, nói những điều như thế khiến tim tôi có chút…khó khăn.

“ Sao anh cứ do dự vậy ? Đây chỉ là một vở kịch. Anh cảm thấy nó không ổn sao ?”

“Em biết đấy…phải có một số giới hạn nhất định.”

Trong  trường hợp xấu nhất, mặc dù tôi phải diễn như một người anh rất yêu em gái mình, luôn để mắt tới em ấy, nhưng tôi không thể phủ định thực tế rằng em gái tôi sẽ trở thành nạn nhân của tất cả chuyện này.

“ Sao thế ? Kể cả nó chỉ là diễn ? Còn chuyện gì vướng bận à ? Hay là Onii-chan thích Himuro-san nên anh đang do dự ư…?”

“…Hả ?”

Đối mặt với sự thay đổi chủ đề đột ngột thế này, tâm trí tôi trở nên rối loạn.

“ Sao em lại đột ngột nói về chuyện đó…? Em biết đó, chuyện thích Himuro-san là không đời nào đâu.”

Cô ấy thực sự rất dễ thương nhưng dù gì cô vẫn là một kẻ bám đuôi. Làm sao mà tôi có thể phải lòng cô ấy được chứ ? Có lẽ…cô ấy cũng nghĩ vậy.

“ Thế tại sao anh không thể thích em gái được…? Đừng nói với em…là em gái thực sự không tốt ?”

Em nhầm rồi. Nó chính xác là không tốt bởi vì em là em gái của anh. Em là em gái quý giá của anh, đó là lý do tại sao anh không nên nhìn vào em bằng đôi mắt đang yêu được.

“Uhhh…Vậy ra Onii-chan thực sự thích…Haaa”

Tiếng thở dài của Suzuka đang dao động trong bóng tối.

“ Với tốc độ này, Himuro san sẽ càng nghi ngờ thêm đó anh biết không ? Anh có kế hoạch gì không ?”

Đúng với những gì tôi nghĩ. Đây là lỗi của tôi khi bắt đầu với nó và kết thúc như thế này. Vì vậy tôi phải chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi. Kể cả khi—Chết tiệt, tôi không có quyền được dao động ở đây.

“  Ổn thôi. Em đi ngủ đây. Ngủ ngon Onii-chan…”

Suzuka kết thúc cuộc trò chuyện với tôi và chỉ nói thêm một lời nữa trước khi trở nên im lặng hoàn toàn.

“….Onii-Chan NO BAKA !” ( Onii-chan là đồ ngốc !)

Đúng như em ấy nói, tôi là một thằng anh trai ngốc.

u22863-0ebd38b0-8c54-4676-aefa-1ea7de089af7.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.