Người tôi thích là em gái, nhưng cũng không phải là em gái

Chương 24: 3


Phần 5

“Nàyyyy, Mai! Cô còn thức chứ?!”Tôi gõ cửa phòng Mai đầy dứt khoát.

Mặc dù lúc này đã khuya rồi, nhưng tôi không có thời gian để bận tậm đến nó.

“Oi, đừng có ồn ào như thế chứ!”

Sau tiếng gõ, cánh cửa phòng Mai lập tức mở ra.

Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm hết sức khó chịu. Trông có vẻ như Mai vẫn chưa đi ngủ và đèn trong phòng còn sáng. Vậy nghĩa là, cô ấy đang làm việc với đống bản thảo của mình ư? Thật đúng lúc.

“Có chuyện gì mà cậu lại đến đây giờ này?”

Có vẻ tôi đã đặt Mai vào tình huống khó xử,bởi kẻ mới nãy còn cãi nhau thì bất ngờ đứng trước cửa phòng. Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi đó, chỉ dứt khoát 1 lời “Tôi vào đây” và bước thẳng vào phòng cô ấy.

 “Ah,cái gì, tự dưng vào phòng tôi vậy? Này, cậu muốn gì ở tôi?”

Mai hoàn toàn bối rối trước hành động kỳ lạ của tôi. Nhưng chẳng thèm để ý đến điều đó, tôi bắt đầu tiến hành công việc của mình.

“Bây giờ, tôi sẽ đặt cách cho cô một ngoại lệ, cho cô biết bí mật về Towano Chikai, về tiểu thuyết của tôi.”

“….Eh? Bí mật…?Ehhhhh?! S-Sao lại đột ngột thế?!”

“Sao cô lại ngạc nhiên? Chẳng phải cô đã nói với tôi rằng cô chắc chắn sẽ tìm ra bí mật mà tôi đang che dấu sao?”

“Đúng là vậy nhưng…Yuu đâu phải Towano Chikai mà, phải không ?!”

“Towano Chikai chỉ có một, và người đó không ai khác chính là tôi.”

Tiến lại gần cô ấy hơn, tôi đập tay vào bức tường sau lưng cô. Đây còn có thể gọi là Kabe-don.

“Eh? Eh? Sao vậy Y-Yuu ?!”

“Hãy nghe thật kỹ đây.”

Gò má Mai khẽ ửng hồng và xem ra tâm trí mai đang rất bối rôi, nhưng đã phóng lao là phải theo lao, tôi tiếp tục.

“Bí mật của Towano Chikai mà cô muốn biết…Mà đúng hơn là thứ mà cô đang thiếu sót, đó chính là…Cô phải thực sự hóa thân vào nhân vật mà cô muốn viết!”

“C-Cái gì cơ?! Trong khi tôi đang vắt óc ra để nghĩ xem ý định thực sự của cậu là gì khi vào phòng tôi lúc nửa đêm thế này và còn làm cái trò kabe-don đó với tôi nữa …thì cậu lại đi nói cái chuyện quái gì thể hả?! Đó là điều cơ bản nhất cần làm khi viết tiểu thuyết đấy! Vậy mà tôi cứ nuôi hy vọng là….! A, đó chỉ là do cậu nói rằng cậu sẽ nói cho tôi biết bí mật của cậu thôi đấy! Chứ không phải do cậu làm cái trò kabe-don đó với tôi đâu! Mà thôi, quên đi, tôi luôn làm thế mỗi khi viết bản thảo của mình đấy, cậu biết không!”

“Không, cô không hề! Những nỗ lực ấy vẫn còn thiếu sót!”

Bị tôi cắt ngang khiến Mai không nói nên lời.

“Nghe đây, để hóa thân thành nhân vật khó hơn những gì cô tưởng. Kể cả với tôi,chỉ vì 1 giây sao nhãng mà đã phải trả giá bằng cả quảng đường thành công! Bằng chứng qua đống bản thảo của tôi mà cô đã đọc ở trên trường đấy!”

“Eh? C-Có đúng thật là như vậy thật chứ …?”

“Chính xác. Tôi đã luôn mang theo bản thảo thất bại đó bên mình như một bài học nhớ đời. Không quên những gì mà mình đang thiếu sót là một phẩm chất rất quan trọng của những tác giả chuyên nghiệp. Vậy nên, tôi muốn cô nhận ra được những thiếu sót đó của bản thân.”

“Eh? Ý cậu là sao…?Ha?! Đ-Đừng nói với tôi là việc để tôi nhìn thấy đống bản thảo đó ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của cậu hết rồi đấy nha?!”

“Ừ, đúng như kế hoạch của tôi. Sự thật là, tôi đã biết cô theo dõi tôi từ những ngày đầu. Nhưng, với tư cách một là tác giả light novel chuyên nghiệp, tôi không thể nào dạy cho cô mọi thứ nếu như tự chính bản thân cô không thể vận dụng được nó. Thế nên, tôi đã để cho cô thấy tập bản thảo đó để cô biết rằng tôi và Suzuka sẽ rất tình tứ với nhau.

“T-Thì ra cuộc hẹn lần trước cũng là vì lý do đó sao…?”

“Tất nhiên. Kể cả cái trại thực tập này nữa, tôi lên kế hoạch là vì cô chứ nghiên cứu chỉ là cái cớ thôi.”

“T-Tôi không hề nhận ra…”

“Cô cứ lải nhải mãi về bí mật của tôi nhưng điều đó không phải là vấn đề. Bởi chỉ khi tôi viết tiểu thuyết của mình, tôi mới để mình hóa thân thành nhân vật trong tiểu thuyết –đặc biệt là nhân vật chính.”

“N-Nhưng, nó không đơn giản chút na—”

“Đúng vậy, tuy nhiên chỉ hóa thân thành nhân vật không thôi thì vẫn chưa đủ. Một khi đặt ngòi bút xuống, tôi để cảm xúc củamình hợp nhất với nhân vật đó và đưa linh hồn của chúng tôi vào trong câu truyện. Ngay cả khi đó là một nhân vật mà cô không thể nhập tâm được, nhưng vơi tư cách  là một tác giả light novel chuyên nghiệp, cô có nghĩa vụ phải vượt qua chuyện đó.”

“Nghĩa vụ của tác giả chuyên nghiệp sao….” – Mai lẩm bẩm.

Tôi tiếp tục.

“Tôi chắc chắn cô sẽ làm được điều đó. Dù sao thì, light novel của cô cũng rất thú vị cơ mà. Vậy nên, không đời nào mà cô không thể làm được điều đó cả. Thế nên, đừng từ bỏ! Hãy tự tin lên! Chẳng phải cô là địch thủ của Towano Chikai sao?!”

Kết thúc bằng sự im lặng, tôi đã truyền hết tâm nguyện của mình cho Mai, nhưng cô ấy không trả lời.

Sau một hồi lặng im, Mai mở miệng.

“… Tại sao?”

“Tại sao về chuyện gì?” – Tôi hỏi.

“Tại sao Yuu lại phải làm đến mức này …  chỉ để nói cho tôi những chuyện đó?” 

Mai nhìn tôi với đôi mắt rướm lệ.

“Hiển nhiên thôi …Làm sao tôi có thể để cô một mình đối diện với vô vàn trắc trở như vậy được chứ.”

“Tại sao cậu lại phải làm đến tận mức đó chỉ vì một người như tôi…? Tới phòng tôi vào giữa đêm khuya…và còn…kabe-don nữa…!”

Mai dường như rất bối rối.

“Cô cũng như tôi vậy, là một tác giả light novel đầy tham vọng. Và còn—”

Cô ấy đang phải đối mặt với cùng một rào cản như tôi đã từng…nhưng với tư cách là Towano Chikai tôi không thể nói điều đó ra được.

 “Và còn…?”

“Bởi vì tôi rất yêu tiểu thuyết của cô thế nên tôi muốn được đọc phần tiếp theo.”

….Có lẽ đây mới là những cảm xúc thật sự của tôi.

“Cậu yêu tiểu thuyết của tôi…?”

“…Đúng thế. Những lời tôi nói đều là sự thật.”

Một lần nữa, Mai lại im lặng. Sau đó, cô đưa hai bàn tay lên ngực tôi rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Tôi ngưng thế kabe-don và nhìn Mai. Đột nhiên, Mai ngước đôi mắt với những giọt lệ nơi khóe mi lên và nhìn thẳng vào tôi, với khuôn mặt đỏ bừng, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

“…Tôi hiểu rồi.”

“Eh ?”

“Tôi nói là tôi đã hiểu rồi! Tôi sẽ thử cách của anh. Nếu Towano Chikai—không, Yuu đã làm đến tận mức này rồi, thì làm sao tôi có thể rút lui được cơ chứ!”

Mai cất lời với tông giọng mạnh mẽ và tràn đầy sự tự tin, cô liền bật chiếc máy tính mini đặt trên bàn.

“Hãy hóa thân thành nhân vật chính…Cậu đã nói vậy, phải không? Được thôi, không thành vấn đề! Tôi sẽ làm nó, nên hãy nhìn tôi đây! Tôi sẽ cho gã biên tập viên đó thấy và làm cho hắn phải hối tiếc khi dám dùng từ [Nhàm chán] để nói về nhân vật của tôi!”

Cô ấy ngồi xuống ghế và bắt đầu gõ phím.

“… Cô cảm thấy khá hơn chưa?”

“Tất nhiên! Dù sao tôi cũng đã trực tiếp nhận được những lời khuyên của cậu cơ mà! Vừa là fan hâm mộ số một vừa là đối thủ của cậu. Tôi nhất định sẽ không lãng phí những lời khuyên đó đâu!”

Ý chí của Mai đã vững tâm hơn hẳn, cô ấy nói nhưng vẫn hướng mắt về màn hình. Nhìn Mai lúc này, tôi chỉ còn biết thở dài.

Ngay khi tôi định rời đi thì mai lại cất lời.

“Này Yuu.”

Tôi quay người lại nhìn Mai trong khi cầm tay nắm cửa.

“L-Lúc nãy cậu đã nói…rằng cậu yêu tiểu thuyết của tôi đúng không?”

“Mhm? Ah, cô vẫn còn nghi ngờ tôi sao?”

“T-Tôi tin câu. Sau những gì cậu đã nói…thì tôi đã nhận ra. Tập tiếp theo, tôi chắc chắn sẽ khiến nó thú vị hơn bao giờ hết …Vậy nên, hãy chờ nó đi!”

Cô ấy trả lời tôi nhưng vẫn đắm chìm trong dòng chữ của mình, đôi gò mà của Mai nhuộm hồng đào. Nhìn cô ấy như vậy, lòng tôi đã yên ổn hơn phần nhiều.

Đáp lại bằng một câu “Được thôi”, tôi rời khỏi phòng.

“Cảm ơn cậu nhé Yuu…Vì đã nói rằng cậu yêu tiểu thuyết của tôi.”

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, tôi cảm giác như mình đã nghe thấy những lời đó từ Mai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.