Người tôi thích là em gái, nhưng cũng không phải là em gái

Chương 27: Chương kết


“Không phải khoe chứ, nó thật sự tuyệt hảo đấy! Gã biên tập viên của tôi đã ngạc nhiên lắm luôn!”

“Ah, tôi cũng mừng cho cô đấy…”

Vào giữa kì nghỉ hè, sau khi chuyến đi đến trại hè của chúng tôi kết thúc. Buổi sáng hôm đó, tôi đang ở nhà, cố gắng để chợp mắt chút ít sau mấy hôm liền thiếu ngủ, thì đột nhiên, không hẹn mà đền, Mai đã phá toang giấc ngủ của tôi.

“Tôi-kẻ bất khả chiến bại, đã tự mình đã giải quyết được đống rắc rối của bản thân! Làm ra những sản phẩm tuyệt hảo như vậy thật quá tầm thường với tôi! Cậu có nghĩ như vậy không? Đối thủ của tôi, ahaha!”

“Ah, mừng cho cô…”

Chẳng thèm chú ý đến mấy câu trả lời nửa vời của tôi, Mai vẫn cứ thao thao bất tuyệt về mấy cái thành tích của cô ấy một cách ngạo mạn.

.….Vậy Mai đến đây chỉ để báo tin bản thảo của cô đã được biên tập viên phê duyệt thôi sao? Mừng cho cô ấy thì tất nhiên rồi, nhưng ước gì cô nhanh nhanh về nhà để tôi còn nướng thêm chút nữa… Cơ mà nhìn cô ấy phấn khích như vậy, tôi thật chẳng nỡ lòng nào ngăn lại. 

“Ừ-Ừm, dẫu sao thì cũng nhờ có những lời khuyên đó của cậu mà cuộc chiến của tôi đã dễ hơn một tẹo đó….”

Mà ngẫm lại thì, chẳng hiểu sao mấy lời khuyên của tôi lại biến thành kiểu [Dù có phải chết cũng phải hóa thân thành nhân vật của cô!] rồi….Vậy mà chỉ với mỗi điều đó thôi, cô ấy đã có thể giải quyết đống rắc rối đó rồi. Trình độ của cô ấy ở một đẳng cấp thật sự khác biệt nhỉ.

“Tôi thật sự mừng vì cô đã cảm thấy khá hơn đó…yawn

“C-Cậu làm gì mà trông uể oải quá vậy…. thức trắng nguyên đêm qua hả?”

Kể từ lúc trở về từ trại hè, ngày nào tôi thức thâu đêm để hoàn thành đống bản thảo cho kịp cuộc thi light novel đó, cô biết không…?

Hãy hóa thân thành nhân vật chính khi viết. Với suy nghĩ đó, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ thực hiện trơn tru cho đến khi viết xong cuốn light novel. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nó không hề giống như lúc tôi hóa thân thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của Suzuka hay là Towanochikai một chút nào cả. Tôi không tài nào hóa thân thành nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi được. Dĩ nhiên, không phải là tôi đã hoàn toàn thất bại, chỉ là nó không được hoàn hảo như tôi mong đợi thôi.

….Haaa, vẫn còn thiếu cái gì đó. Không hề giống như lúc tôi hóa thân thành Ryou hay là Towano Chikai, tôi chẳng thể nào tìm lại cái cảm giác không còn là chính mình đó….rốt cuộc là tại sao chứ? Dù sao đi nữa, mọi chuyện vẫn diễn ra khá suôn sẻ và tôi đã hoàn thành bản thảo tối hôm qua. Để có thể hoàn thành tác phẩm đúng hạn, tôi đã phải vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình.

“….Ừm, đúng rồi. Tôi vừa mới hoàn thiện xong bản thảo của mình…yawn

“Nhìn thấy đối thủ của mình như vậy, cảm giác như ngày mà tôi thống trị thế giới light novel đã đến rất gần rồi! Đây chắc chắn là định mệnh của tôi! Sớm thôi, nhất định sẽ vượt qua cậu!”

Đột nhiên cô ấy hùng hồn tuyên bố rồi nở một nụ cười hết sức tự tin.

…Thật tốt là cô ấy đã lấy lại sự tự tin của mình nhưng mới sáng sớm ra mà đã quẳng vào mặt tôi mấy câu đó thì có hơi hụt hẫng đấy…..Mà thôi, chẳng phải cô ấy luôn là vậy ư.

“Thôi bỏ đi, rốt cuộc thì cô đã tin tôi là Towano Chikai chưa? Dù gì tôi cũng đã nói cho cô biết về bí mật của mình rồi. Vậy nên, cô chắc chắn sẽ không cần phải nghiên cứu thêm về tôi nữa đâu nhỉ?”

Đúng vậy. Khi mọi chuyện đã được sáng tỏ như thế rồi, sẽ chẳng còn lí do nào để cô ấy tiếp tục bám đuôi tôi như trước nữa, và thế là tôi cuối cùng cũng có chút thời gian cho bản thân—

“Mhm? Cậu nói gì vậy?”

Vậy mà cô ấy lại trả lời tôi với một biểu cảm đầy bối rối.

“Đúng là tôi đã tin cậu, cũng như rất biết ơn vì đã nói cho tôi điều bí mật đó. Tuy nhiên, những nghiên cứu của tôi vẫn chưa hoàn thiện. Kể từ bây giờ, tôi sẽ nghiên cứu về con người của Nagami Yuu.”

“…..Eh?Ehhhhhhhhhhhhhhh! Cậu muốn gì nữa đây?!”

“Chẳng phải rõ ràng quá sao? Để có thể vượt qua được Towano Chikai, tôi phải biết thật rõ mọi thứ về cậu ấy! Vậy nên, nếu tôi không làm thế với Yuu thì sẽ chẳng thể đạt được bất kì điều gì hết! Làm sao mà cậu có thể nảy ra ý tưởng về cuốn tiểu thuyết đó và hơn nữa….tôi cũng chưa biết tí gì về sở thích của cậu cả!”

…..Này! Này này này này! Gượng chút đã! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?! Tôi chỉ mới nghĩ về sự trở lại của những ngày tháng tươi đẹp thôi mà?!V-Với lại ý của cô là gì khi nói về sở thích vậy chứ?!

Trong khi tôi còn đang lạc lối trong đống suy nghĩ của mình, Mai với khuôn mặt đỏ ửng vừa mân mê mấy ngón tay của cô vừa đáp lại.

“Ư-Ưm, một chuyện nữa…..cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé…..”

“…..Eh?”

“T-Tôi đang nói về đống rắc rối của tôi đó….Tôi thực sự đã nghĩ mình đã xong đời rồi, nhưng rồi cậu đã đến và giúp tôi vượt qua điều đó, nó thực sự làm tôi rất hạnh phúc đó…”

“Ah, ừm, thì, không vấn đề gì đâu….”

“T-Tôi thực sự rất,rất hạnh phúc đó!…Vậy nên là……nên là….tôi….”

Với khuôn mặt đỏ lựng, cô ấy im lặng trong thoáng chốc rồi tiêp tục cất lời.

“Uh….thật là xấu hổ mà.”

Rồi cô ấy đưa cánh tay lên vả chỉ thẳng vào tôi mà nói:

“T-Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ tìm hiểu hết mọi thứ về Yuu!”

u60645-204a26af-d8b2-4dc0-bf4e-19ee8de22cd3.jpg

Lời nói với tạo dáng của cô như thể đang tuyên chiến với tôi vậy.

“Cô đang hạnh phúc cơ mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?!”

“Đ-Đừng nói nữa! Đây chính là cách tôi tỏ lòng biết ơn đó! Kiểu con gái yêu thích của Yuu hay thứ gì đó tương tự, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cho mà xem…! V-Và sau đó, tôi sẽ trở thành kiểu đó cho xem…!”

Trong khi tôi còn đang định hình lại những gì cô ấy vừa nói, thì lại một lần nữa cô nhìn thằng vào tôi mà nói.

“Vậy nên, tôi mong là cậu hãy chuẩn bị đi!”

Nói xong, cô ấy chạy vụt đi, để lại một mình tôi đứng im như trời trồng.

“N-Nó có nghĩa là gì cơ chứ…?”-Tôi chết lặng.

“…Hmmm, thì ra là Himuro-san đến đây để cảm ơn anh ha, em hiểu rôi…”

Nghe thấy giọng nói từ phía sau, tôi giật thót mình và quay người lại. Quả nhiên, Suzuka đang đứng ngay giữa hành lang và nhìn chằm chằm về phía cửa.

“S-Suzuka, em đã nghe thấy hết rồi hả…?”

“Dù em có không muốn đi nữa thì với tiếng hét của anh, làm sao em có thể không nghe thấy được chứ.”-Khoanh tay trước ngực, em ấy nhìn chằm chằm vào tôi mà nói.

….Chẳng phải kiểu bĩu môi mọi khi đây sao?

Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, em ấy chỉ khẽ nở nụ cười và nói tiếp.

“….Cũng chẳng sao. Dù gì thì kết quả của cuộc đua này cũng đã ngã ngũ rồi. Em sẽ không hoảng hốt vì mấy chuyện như này đâu.”

Thờ dài một hơi, em ấy trông có vẻ rất tự tin.

Cuộc đua? Em ấy đang nói cái gì thế…? Mà thôi, em ấy không giận là tốt rồi.

“Khi mà Onii-chan đã thừa nhận là anh yêu em gái nhất trên đời này, thì mọi sự cố gắng của Himuro-san đều là vô nghĩa thôi.”

“Uhm…em đang nói về chuyện gì thế?”

“E-Em đã nói rồi đó, chẳng phải anh đã khẳng định vậy sao?cho nên chẳng đời nào mà anh có thể bị Himuro-san quyến rũ được. Với lại, đừng hỏi em trong khi anh đã biết sẵn câu trả lời rồi chứ.”

“Thật tình, Onii-chan đúng là Onii-chan”–Em ấy nói với đôi gò mà ửng hồng.

Nhưng tôi không tài nào hiểu nổi em ấy đang nói về vấn đề gì nữa……

“Em nói là, anh yêu em gái ư….em đang nói đến quãng thời gian ở trại hè đó hả?”

“Vậy là anh thực sự nhớ ha. Không phải là em hạnh phúc gì đâu, nhưng lúc đó anh đã thừa nhận rồi đúng không? Không phải là em cảm thấy hạnh phúc hay gì đâu đấy nhé!”

“Em đang nói đến những hành động khi anh đang hóa thân thành Towano Chikai đó hả?”

“Chính xác. Lời thú nhận hết sức chân thành đó của anh và—hóa thân?”

“Không, anh đã nói với em rồi đó, anh chỉ đồng hóa nhân cách của mình với nhân vật chính trong tiểu thuyết của em và Towano Chikai thôi.”

“…Eh?” Có vẻ như em ấy thật sự sốc sau lý giải đó của tôi. “….Eh,uhm…em thật sự vẫn chưa hiểu ý anh là gì…”

“Anh cũng không biết là em không hiểu ở chỗ nào nữa….”

“Chuyện anh đã nói là anh yêu quý em gái nhất trên đời này, khi đang xoa đầu em ấy.”

“Ahhh, đó là lúc anh đang hóa thân Ryou.”

“T-Thậm chí anh còn ôm em và h-h-h-hôn lên trán em nữa!”

“Cũng vậy thôi…chuyện đó thật sự xấu hổ lắm, nên nếu có thể em đứng làm anh nhớ lại mấy chuyện  đó được không….”

“V-Vậy lúc anh nói rằng anh yêu em gái…?!”

“Đó là lúc anh đang mang nhân cách của Towano Chikai. Em biết là anh sẽ không bao giờ nói ra những điều như thế mà.”

“….Eh?…..Eh?!?!”

“Sao nãy giờ, tự nhiên sao em lại hỏi về chuyện đó chứ? Lúc đó anh đã nói với em về chuyện này rồi mà, phải không? Lúc đó anh chỉ đang hóa thân thành nhân vật thôi.”

“Em không hề nghe thấy chuyện đó!”

“Không thể nào, em phải nghe thấy chứ! Dù sao thì em cũng đã “Funya Funya” suốt cơ mà!”

“Cái gì cơ?! Vậy là lời thú nhận đó….!”

Em ấy lùi lại một bước và trông cực kì sốc sau những lời đó của tôi.

Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao em ấy lại phải ngạc nhiên đến vậy nhưng rồi tôi sực nhớ ra.

Em…đừng nói với anh là…..

“Đừng nói với anh là…..em sẽ không nghĩ đó là những lời thật lòng của anh đâu… đúng không?”

“Vậy là đó không phải những cảm xúc thật sự của anh hả?!”

“Dĩ nhiên là vậy rồi! Anh đâu phải là một tên siscon cuồng em gái đâu cơ chứ, làm sao anh có thể làm mấy chuyện như thế được?! Anh không hề có hứng thú với mấy chuyện đó!”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, em ấy đột ngột buông thõng hai vai tỏa ra xung quanh một bầu không khí cực kì đáng sợ.

…..Vậy là em ấy thật sự hiểu lầm ư? Thế có nghĩa là, lúc đó em ấy chẳng hề nghe tôi nói một tẹo nào ư!

“Hóa thân….L-Lời thú nhận tình cảm đó…..”

“Có vẻ như em đang hiểu lầm gì đó nhưng anh thật sự không có thích em gái. Anh cũng có cuộc sống thực tại nữa mà. Dù vậy, anh vẫn sẽ diễn nếu như cần phải hóa thân thành người thay thế của em.”

Tôi cố gắng giải thích nhưng em ấy chẳng hề đáp lại. Thay vào đó, vai em ấy khẽ rung lên và em ấy cười lên một tiếng đầy ám muội “Fu fu fu fu”.

….Lúc này đây, em ấy trông thật đáng sợ.

“Fufufu, là vậy hả…..Thật là bực mình mà, Onii-chan…. anh gieo cho em những hi vọng, để rồi kết cục lại như thế này đây…Fufufufu”

“Ừ-Ừm, Suzuka-san?

“Onii-chan!”

“Vâng?!”

Bỗng nhiên bị trừng mắt, tôi đứng sững người, không tài nào cử động nổi dù chỉ là một sợi cơ.

“Cuối cùng thì, có vẻ như Onii-chan vẫn chưa thể hóa thân thành Towano Chikai nhỉ!”

“Eeeeeh?! T-Tại sao chứ?! Ngay cả Mai cũng đã thỏa mãn rồi mà!”

“Không, cứ cái cách anh diễn nửa vời thế kia,cô ấy sẽ không thỏa mãn được lâu dài đâu! Anh phải trở thành Towano Chikai 24/7 hoặc là mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả! Sao anh không chịu hiểu chứ!”

“Dĩ nhiên là anh không hiểu rồi?! Với lại, em hãy bình tĩnh lại đi! Hành động của em rất lạ đấy.”

“Onii-chan, dù em đã nói vậy rồi mà anh vẫn không hiểu ư! Chúng ta sẽ hẹn hò ngay bây giờ! Đây sẽ là khóa đào tạo chuyên sâu cho anh, hiểu chưa?!”

“Không, hãy nghe anh nói đã! Anh muốn đi ngủ, hay để anh nghỉ ngơi sau mấy đêm thức trắng đã!”

“Nếu là Onii-chan thì mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em tin anh….”

“Đừng nói như kiểu nó tuyệt với lắm vậy! Nó hoàn toàn không phải như em nghĩ và anh biết rõ điều đó đấy!”

 Có phải tôi đang gặp ảo giác vì thiếu ngủ mấy ngày hôm nay rồi không?! Không biết nữa. Tôi hoàn toàn không biết, nhưng có một thứ tôi hoàn toàn chắc chắn.

….Đó là, mùa hè đầy đau khổ này của tôi còn lâu mới kết thúc!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.