Người tôi thích là em gái, nhưng cũng không phải là em gái

Chương 29: Mở đầu


Trước khi đến với chương ba mình muốn nói một chút về cách xưng hô.

Trong những phần trước thì nhóm dịch có để Double Peace-sensei xưng hô với main là: “Anh-Em”. Nhưng kể từ bây giờ nhóm sẽ để Double Peace-sensei xưng hô với main là: “Chị-Em” nhé. 

Ai mà chả thích một bà chị vếu to, dâm đãng đúng không. 

u60645-f66b19c0-5b4a-4d85-8b80-80ee5fef89cd.jpg

——————————————————————————————————

“X-Xin lỗi vì đã tự tiện ạ…”

Tôi chầm chậm mở cửa và lo lắng kiểm tra căn phòng. Tôi khá chắc rằng Onii-chan sẽ không ở trong phòng lúc này, nhưng dù cho đó chỉ là một phần nghìn cơ hội, tôi cũng không thể nào để anh ấy phát hiện rằng mình đã tự tiện vào phòng của anh khi chưa được cho phép vì vậy tôi không thể nào lơ là cảnh giác được. Sau khi đóng chặt cánh cửa, tôi nhìn về phía chiếc giường trống không với khuôn mặt nóng bừng. Dù cho đã cố gắng chống lại ham muốn được nằm lăn lội trên đó mãi mãi, nhưng tôi đã kiềm chế bản thân mình quá lâu rồi, điều đó thật sự là bất khả thi mà. Cuối cùng, tôi đổ mình xuống mặt giường rồi vớ lấy cái gối của Onii-chan mà ôm chặt vào lòng.

“Hauuuu…. đây là mùi của Onii-chan, mình hạnh phúc đến phát điên mất….”

Hiện giờ tôi đang làm công việc hàng ngày khi mà Onii-chan đã ra ngoài. Việc này khiến cơ thể tôi nóng bừng nên tôi không tài nào ngăn mình lăn lộn trên giường với chiếc gối ôm chặt trong lòng được.

“Nya….Onii-chan…..”

T-Tôi biết răng mình thực sự không nên làm chuyện đó lúc này, nhưng đây hoàn toàn không phải là lỗi của tôi!

…..Cứ tưởng rằng chúng tôi cuối cùng đã thân thiết với nhau hơn kể từ khi anh ấy làm người thay thế cho tôi, nhưng mọi chuyện lại chẳng thuận lợi chút nào.

Cuối cùng thì kì nghỉ hè của hai chúng ta cũng đã đến, vậy mà tại sao lại không có điều gì xảy ra cơ chứ! Dĩ nhiên là chúng ta đã có một chuyến hẹn hò ở biển! Nhưng toàn bộ chuyện đó là cho kế hoạch của bọn mình mà thôi…

“N-Nhưng mà, Onii-chan đã nói là anh ấy thích tiểu thuyết của mình, nếu vậy thì có phải là anh ấy đã nhận ra tình cảm của mình rồi không…”

Tôi cố tự an ủi bản thân nhưng cảm giác lo lăng đó chẳng chịu biến mất. Và lúc đó, ánh nhìn của tôi hướng đến chỗ giá sách của anh ấy, đặc biệt là đống light novel.

“Đ-Đừng nói là…khi nói rằng anh ấy thích tiểu thuyết của mình, nó chỉ đơn thuần nói đến sở thích đọc light novel của anh ấy thôi đấy nhé….?”

Nhận thấy những điều tôi vừa nói ra, cả cơ thể tôi run lên vì choáng váng.

….Không không. Không không không…..Không thể nào như thế được!

Cảm thấy nỗi bất an của mình ngày càng tăng lên, tôi ôm chặt hơn chiếc gối vào lòng…nhưng một khi có ý nghĩ ấy trong đầu, nó đâu thể nào biến đi dễ dàng chứ.

“K-Không phải trường hợp đó đâu nhỉ? Tiểu thuyết của em rất đặc biệt phải không…? Onii-chan…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.