Người tôi thích là em gái, nhưng cũng không phải là em gái

Chương 31: 2


PHẦN 2

“Quỷ thần ơi! Minazuki-san bị cái gì vậy chứ!”

“À thì, chị ấy đúng là một người hoàn toàn không bình thường, theo rất nhiều cách….”

Cùng với Suzuka đang giận dỗi, tôi đang dạo quanh Comiket. Sau những chuyện đã xảy ra, Double Peace-sensei cho chúng tôi chút thời gian để lượn lờ xung quanh đây. Và dĩ nhiên, Suzuka đã mặc lại thường phục của mình. Còn về Minazuki-san sau khi mua tác phẩm mới nhất của Double Peace-sensei đã nói với chúng tôi rằng chị ấy phải quay lại làm việc.

“ Không ngờ là Sakura lại có thể gặp được Sensei và bạn của anh ấy ở ấy đây đó, cô ấy thật là may mắn đó!”-đây là lời từ biệt của chị ấy.

Thực lòng mà nới, chị ấy có vẻ rất vui khi được nói chuyện với mọi người….dù cho kết quả thì trái ngược hoàn toàn.

“Đây là lần đầu tiên em gặp một người khó nhằn đến vậy đấy…Cứ như kiểu chị ấy đến từ hành tinh khác vậy…”

“À thì, đúng là quan hệ giữa hai đứa bọn em không được tốt cho lắm nhỉ.”

“Thôi bỏ đi, mà tại sao Onii-chan lại đưa cho chị ấy thông tin liên lạc của mình chứ?”

“Chị ấy nhiệt thành như vậy, làm sao anh có thể từ chối được chứ…”

“Nhưng anh đâu thể tùy tiện đưa thông tin liên lạc của mình cho bất cứ fan nào đâu, đúng không?”

“À thì, bỏ qua Mai đi nhé, khi nhìn thấy người ta vì mình mà cuồng nhiệt đến vậy, thật khó để anh có thể từ chối mà….kiểu vậy đó.”

“Nếu chị ấy thật sự gửi cho anh mấy đoạn ghi âm kì lạ hay mấy thứ như vậy, thì anh hãy xóa ngay đi nhé…Không, để em xóa nó cho.”

Cứ ngỡ rằng em ấy đang nổi giận thì Suzuka lại đột nhiên dừng lại và cúi gằm mặt xuống đất.

“Suzuka? Có chuyện gì thế em?”

“À…thì. Chỉ là, em nghĩ là em nên xin lỗi Onii-chan thôi.”

“Eh? Xin lỗi…vì điều gì chứ?”

“Thái độ của em với Minazuki-san là một chuyện…nhưng em biết là cách cư xử của em hôm nãy cũng rất kì lạ. Kiểu như em không thể nào giữ được bình tĩnh ấy. Nên là, em đã khiến anh phải thấy một số mặt khiếm nhã của em…..”-Em ấy xin lỗi với vẻ mặt hết sức chân thành.

Mhm, đúng thật là em ấy không được bình tĩnh như mọi ngày nhưng với tình cảnh như vậy tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

“Không sao đâu. Dù sao đây cũng là đợt Comiket đầu tiên của em mà, với lại tự dưng em còn phải cosplay và bán doujinshi nữa. Ai thì cũng sẽ bị ngợp như em thôi. Vả lại, em cũng không hợp với những nơi đông người như thế này mà, phải không?”

“C-Cũng không hẳn là sai nhưng….mọi chuyện chủ yếu là do em đã quá lo lắng….”

“Đừng bận tâm đến nó nữa. Em biết mà, chẳng phải đó là một trong những lí do để anh đến đây cùng với em ư? Cứ nói với anh khi nào em thấy quá tải nhé, dù sao thì đây cũng là một phần công việc của người thay thế mà.”

Ít nhất thì đây là điều tôi có thể làm bây giờ…..

“C-Cảm ơn anh nhiều lắm….Onii-chan”

Trông thấy nụ cười của em ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

…Thật tốt khi em ấy hỏi xin tôi những lời khuyên nhưng tôi chắc rằng, với một người nghiêm túc như Suzuka, có lẽ cũng không dễ dàng gì cho lắm…Thì là, luôn có một sự thật rằng tôi hoàn toàn chẳng đáng tin cậy chút nào mà.

“Nhưng mà, em chắc chắn là nếu như em có gặp lại chị ấy trong tương lai, mọi chuyện cũng sẽ lặp lại y như lần này thôi…”

“Dù sao thì Minazuki-san cũng là kiểu người khá hiếm gặp đấy….Nhưng mà, em biết đó, anh nghĩ là em đâu cần thiết phải phản ứng thái quá như vậy với chị ấy đâu chứ.”

“Không đâu, ngay cả em cũng biết rằng chị ấy là một người rất tốt. Với lại, dù bất kể thế nào đi nữa thì chỉ có duy nhất mình em mới được gọi Onii-chan là [Onii-chan] thôi….”

“Bất kể gì cơ?”

Giọng em ấy càng ngày càng bé đi thêm vào đó là đám đông ồn ào xung quanh làm tôi không tài nào hiểu được những lời của em ấy.

“K-Không có gì đâu. Em chỉ không muốn người nguy hiểm như thế tiếp cận Onii-chan thôi. Ah…D-Dĩ nhiên là vì em không muốn bất kì ai biết được rằng anh chỉ là người thay thế cho em thôi đấy?! Đ-Đừng có mà hiểu nhầm đấy!”

“Dĩ nhiên rồi, làm sao anh có thể hiểu nhầm được chứ… Mà ‘nguy hiểm’ ý em là sao? Anh nghĩ là chị ấy tin anh mà.”

“E-Em chả thèm lo về điều đó.”

“Vậy ý em là sao….ha? Về tính cách hả? À thì, đúng là anh cũng thấy chị ấy khá kì lạ.”

“Em nghĩ chị ấy nguy hiểm theo kiểu khác cơ…kiểu như là chị ấy chỉ đang cố chiếm lấy tình cảm của anh vậy….”

“Tình cảm ư….? Nhưng với anh chị ấy chỉ là một fan bình thường thôi.”

“Ưư…Thôi bỏ đi! Thật là, làm sao anh lại có thể đầu đất đến vậy hả Onii-chan?”

C-Chẳng hiểu sao, Suzuka lại nổi giận với tôi. Tôi lại nói điều gì sai nữa hả…?

“Này, nếu em thấy không khỏe thì bây giờ bọn mình về nhà nhé?”

“A, không sao, em xin lỗi….Ưư bị cái gì vậy chứ….”-Suzuka thở dài.

“Đi Comiket lúc nào cũng căng thẳng cả thôi, dù cho em có đến đây bao nhiêu lần đi nữa cũng vậy. Đặc biệt là vào mùa hè, mà với em thì đây còn là lần đầu tiên nữa.”

“Điều đó thực sự không gây rắc rối cho em đâu…Vậy thì, anh có thể làm một thứ cho em không, Onii-chan?”

“Dĩ nhiên, em muốn uống gì không? Hay là ta tìm chỗ nào để nghỉ chân nhé?”

“Không cần đâu, em chỉ cần anh trả lời một câu hỏi thôi.”

Câu hỏi ư?-Tôi nghiêng đầu tự hỏi.

“O-Onii-chan, anh thích light novel của em đúng không? Ưmm, theo một cách đặc biệt…”-Suzuka tiếp tục.

“Hả? Sao em lại hỏi anh điều đó….”

Tôi cố để kiếm thêm chút thông tin về câu hỏi đó nhưng Suzuka chỉ nhìn tôi với vẻ mặt hết sức thành khẩn, khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chân thành trả lời câu hỏi của em ấy.

“À…thì, anh rất thích nó. Chẳng phải anh vừa mới nói điều đó khi nãy hả, em không nhớ sao?”

Dĩ nhiên là tôi cực kì xấu hổ khi phải thừa nhận với Suzuka rằng tôi thích tiểu thuyết về em gái mà em ấy viết. Mới nãy thôi, tôi gần như đã hét lên điều đó trước mặt em ấy rồi nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện này càng ít càng tốt….

“Hmmmm, là thế hả…..Đúng vậy, ra là thế…”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Suzuka cứ lẩm bẩm “Đúng vậy, đúng vậy” một mình….nó có nghĩa là gì cơ chứ?

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Onii-chan. Nghe anh nói vậy, em cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt quá….nhưng mà sao em lại muốn nghe lại chuyện đó vậy?”

“K-Không có chuyện gì đâu. Mà hơn nữa, bọn mình tiếp tục nhé. Cuối cùng thì khoảng thời gian em được ở một mình bên cạnh Onii-chan cũng đến—Aa không! Ý em là thời gian để em nghiên cứu đã đến!”

“Ơ, này?!”

Dứt lời, Suzuka liền nắm lấy tay tôi rồi kéo đi……Nghiên cứu của em ấy là một chuyện nhưng sự tráo đổi lúc nãy là ý gì chứ?

“Giờ không phải lúc để mất tập trung đâu Onii-chan.”

Thôi thì, tôi đoán là nó cũng chẳng sao đâu. Quan trọng là cuối cùng Suzuka cũng đã lấy lại được tinh thần rồi.

“Dù lúc nãy em cũng đã nói rồi nhưng mà nhiều người như thế này thật đúng là vô lí…với lại ở đây nóng thật đấy….”

Liếc mắt xung quanh sảnh đường, Suzuka khẽ xiết chặt bàn tay của em ấy.

“Nhưng mà, mọi thứ được bán ở đây đều là doujinshi phải không ạ? Dù cho toàn bộ đều được làm bởi fan, vậy mà vẫn có nhiều người đến đâu để mua chúng thế ạ?”

“Mhm, cũng có nhiều lí do lắm nhưng mà em nói đúng rồi đấy.”

“Sao họ phải làm đến mức đó chứ?”-nghe câu trả lời của tôi, Suzuka khẽ nghiêng đầu bối rối.

“Mặc dù doujin về cơ bản là những tiểu thuyết, manga và vân vân…. Do fan làm nhưng chúng vẫn có thể mang lại cho em cảm giác của tác phẩm dù cho em đã hoàn thành bản gốc rồi.”

“Ý anh là sao, Onii-chan?”

“Ví dụ nhé, em có thể ghép đôi cho một cặp nhân vật mà trong bản chính họ không thể đến được với nhau, hoặc là thêm vào một tiền truyện dựa theo bối cảnh thế giới của bản gốc chẳng hạn. Em cũng có thể làm nổi bật lên nhân vật mà em yêu thích nhưng trong bản gốc lại không được chú ý đến nữa.”

“Là vậy hả.”

“Nếu như em thích một bộ tiểu thuyết, chắc chắn em sẽ cố tìm mọi cách để biết thêm về thế giới và câu chuyện của cuốn tiểu thuyết đó đúng không. Thế nên có rất nhiều người đến đây để mua doujin.”

“Nếu như em thích một bộ tiểu thuyết hả…..?”

…..À thì, thứ có sức hút mãnh liệt nhất chắc chắn là những thứ được gắn mác 18+ rồi.

“Chính xác là bởi vì họ quá thích bộ tiểu thuyết nào đó đến nỗi họ phải đến Comiket để tìm doujinshi. Tình yêu đó chính là gốc rễ của cộng đồng otaku.”

“Vậy, nếu như ai đó cực kì yêu thích bộ tiểu thuyết nào đó, thì họ sẽ muốn tìm những doujinshi về nó ạ?”

“Mhm đúng vậy, em có thể nói là vậy.”

Thực ra mà nói, tôi cũng chẳng thân thuộc gì lắm với thế giới doujinshi đâu nhưng có một khoảng thời gian tôi đã rất trầm cảm vì cuốn tiểu thuyết mà tôi thích. Vào lúc đó….tôi thực sự rất muốn muốn tìm đến chúng.

“………….”

Chẳng hiểu sao, Suzuka vẫn im lặng sau khi nghe những lí giải của tôi. Nếu em ấy có thể hiểu được sự nhiệt huyết này của những otaku ở đây thì chắc chắn đó sẽ là những dữ liệu tuyệt vời đấy.

“……..Mhm?”

Dù sao đi nữa, giờ đây, một thứ cực kì quan trọng lọt vào tầm mắt của tôi, làm tôi đứng khựng lại.

“Có chuyện gì thế, Onii-chan?”

Em ấy đứng chết lặng sau khi hướng mắt về phía ánh nhìn của tôi hướng tới.

“Cái gì….? Ể? Chẳng phải đó là….?

Thứ mà tôi nhìn thấy chính là một gian hàng đang bày bán những doujinshi về tiểu thuyết của Suzka. Và không chỉ có một gian hàng mà chúng nhiều không đếm xuể.

“….Em cũng đã lường trước rồi. Em không nên ngạc nhiên đến vậy khi người ta làm doujishi về tiểu thuyết của em mới phải.”

Có vẻ như Suzuka đã lường trước được điều này rồi thì phải nhưng mà tôi thì không được như vậy. Đúng là tập một tiểu thuyết của em ấy đến giờ đã bán được hơn 300.000 bản nhưng em ấy chỉ là một tân tiểu thuyết gia và mới chỉ ra mắt tập thứ hai. Bỏ anime qua một bên thì ngay cả manga và những thứ khác vẫn chỉ đang được lên kế hoạch. Thông thường thì chỉ mỗi mình tiểu không thể nào thu hút được nhiều họa sĩ đến vậy được. Tiểu thuyết của Suzuka nổi tiếng đến mức nào đây chứ.

“Nhưng mà, để nhiều đến thế này…”

Trong cơn sốc, khả năng suy nghĩ của tôi đã gần như hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất còn hiện hữu trong đầu tôi lúc này là bức tường khổng lồ ngăn cách tôi và Suzuka mà thôi. Chân trời của em ấy giờ đây đang rộng mở còn tôi thì vẫn còn đang chật vật với vòng sơ loại của những cuộc thi light novel. Tôi đã biết được sự khác biệt về tài năng giữa tôi và em ấy từ lâu rồi, nhưng giờ đây khi được chứng kiến tận mắt thế này khiến tôi nhận thức được điều đó còn sâu sắc hơn nữa.

“Onii-chan….”

….Dù cho là vậy, thì em biết không, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.  Dù sao thì đây cũng chỉ là nhắc lại chuyện bốn tháng trước thôi mà. Suy nghĩ duy nhất mà tôi có đó là làm sao để có thể đuổi kịp Suzuka dù chỉ là một bước nhỏ nhất. Giờ đây, thứ duy nhất tôi nên tập trung vào đó là việc giành chức quán quân cuộc thi viết light novel mà thôi. Phân tích tất cả mọi thứ và viết một cuốn tiểu thuyết hoàn hảo đến nỗi tất cả mọi người đều yêu thích.

“….Nhưng mà….Không, mình không còn lựa chọn nào cả….”

“Uhm, Onii-chan? H-Họ đang bán doujinshi về tiểu thuyết của em, anh biết đó….”

Đột nhiên, Suzuka khẽ giật vạt áo của tôi và đưa tôi về với thực tại.

…..Ah không ổn rồi. Tôi không thể để Suzuka nhận ra những suy nghĩ đó được….Bây giờ, tôi phải tập trung vào việc nghiên cứu thôi.

“À-à thì, Onii-chan có muốn mua doujinshi không….?

Nghe thấy câu hỏi của em ấy tôi chỉ biết kêu lên “Eh?” mà chẳng kịp nghĩ gì.

…Ý anh là, nếu em hỏi anh như thế thì dĩ nhiên là anh muốn rồi…Không, nếu em đã nói thế thì, anh cực kì muốn chúng! Em biết không, là vậy đó! Dù sao đi nữa thì tôi cũng là fan của tiểu thuyết của Suzuka mà. Dĩ nhiên, tôi sẽ không cố để chiếm lấy vị trí fan số một như Mai hay Minazuki-san đâu, nhưng trên thế gian này, tôi chính là fan đầu tiên của em ấy, phải không?! Tôi muốn làm cho rõ chuyện đó đấy!

Bỗng nhiên, khao khát có được chúng dâng tràn bên trong tôi . Tôi tự hỏi họ sẽ vẽ nhân vật em gái siêu cấp dễ thương Yuuka như thế nào nhỉ…..tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy Yuuka dễ thương y hệt hàng thật nữa. Với hàng tá doujinshi như vậy, chắc chắn sẽ có một cuốn hấp dẫn được tôi thôi…!

“….!!”

“Eh? S-Sao vậy, Onii-chan? Anh không định mua chúng ạ?”

Tại sao tội lại đột nhiên dừng lại hả? Bởi vì tôi đã nhìn thấy chúng….đống doujinshi ở phía sau. Chỉ cần nhìn vào trang bìa thôi là tôi đã đủ biết rằng chúng là doujinshi 18+ rồi!

Không được! Điều đó không được phép xảy ra! Mặc kệ những ham muốn này của tôi, tôi không thể nào mua doujinshi khiêu dâm về tiểu thuyết của Suzuka ngay trước mặt em ấy được! Nếu không thể vượt qua những cám dỗ này chắc chắn tôi sẽ xuống địa ngục mất!

“N-Nghiên cứu của em đã thành công rồi phải không? Thế thí, chúng ta nên quay lại thôi nhỉ?”

“Eh?! Sao lại đột ngột thế ạ?! Còn về doujinshi thì sao….?

“À thì, dù sao thì anh cũng chẳng muốn mua chúng~với lại anh cũng không muốn để Double Peace-sensei với những người khác đợi lâu đâu~!”

“Dù sao thì anh cũng không muốn mua chúng….?! S-Sao lại thế….!”

Nắm lấy tay của Suzuka, tôi vọt đi.

….Đ-Đây thực sự không phải là nơi mà anh và em nên lui tới! Đúng vậy!

“Dù cho anh nói là anh muốn mua chúng….nhưng thay vào đó anh lại chạy đi mà không mua muột cuốn nào…vậy là Onii-chan thực sự chẳng hề nghĩ rằng tiểu thuyết của mình là đặc biệt ư…?

Mặc dù tôi có nghe được chút ít bình luận của Suzuka nhưng lúc này đây, tôi thực sự không đủ bình tĩnh để có thể nghe chuyện của em ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.