Người tôi thích là em gái, nhưng cũng không phải là em gái

Chương 35: 3


Phần 3

“Thật đó, cái quái gì vậy chứ…”

Ngồi trên chuyến tàu điện từ Akihabara về nhà, tôi và Suzuka cùng nhau nhớ lại những chuyện xảy ra tại nhà Double Peace-sensei.

Sau tất cả mọi chuyện, bọn tôi đã quyết định từ chối ý tưởng [Doujin về cảnh SM giữa hai anh em ruột] của Double Peace-sensei. Mặc dù bọn tôi thật sự rất tôn trọng ý kiến của chị ấy, vì dù sao khi so với bọn tôi, chị ấy cũng là người có kiến thức chuyên sâu hơn trong mảng doujinshi, nhưng việc viết kịch bản cho cái thứ đó vẫn là chuyện bất khả. Cuối cùng, bọn tôi đã quyết định rằng [Towano Chikai] sẽ là người viết kịch bản còn Double Peace-sensei sẽ vẽ theo kịch bản đó. Tôi cứ nghĩ rằng Double Peace-sensei sẽ bực mình vì chuyện này lắm, nhưng chị ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại-“Chẳng thể làm gì khác nhỉ, desu. Nhưng kết quả của cuộc nghiên cứu này vẫn thú vị và hữu ích lắm, chị cũng nên hài lòng với nó thôi nhỉ!”

….Vậy là chỉ có bọn tôi là chẳng nhận được bất cứ thứ gì từ chuyện đó ….

“Mà thôi, anh đoán là, để một tác giả nổi tiếng như em viết kịch bản thì hợp lí hơn đấy….”

Giá như bọn tôi có thể nhận ra điều đó sớm hơn….

“V-Vậy là vẫn còn có cách khác để có thể âu yếm và tình tứ như vậy nữa ạ….Mà tiện đây, Onii-chan…..giữa SM thì anh thích cái nào hơn….?”

“N-Này Suzuka?! Đ-Đừng có để Double Peace-sensei làm ảnh hưởng như thế chứ, được không?!”

“…..Ah?! E-Em vừa-?! K-Không, không phải là em muốn biết sở thích của Onii-chan hay gì đâu nhé…….?!

………Thật không ngờ Double Peace-sensei lại có ảnh hưởng xấu đến vậy…..Vì lợi ích của Suzuka, tôi phải cẩn thận hơn mới được….

“U-Umh…..Đ-Đúng rồi, về phần kịch bản ấy nhé!”-Em khẽ ho lên một tiếng để lấy lại tinh thần.

“Nếu mọi chuyện vẫn ổn như mọi khi thì sẽ không sao đâu. Dù sao, tất cả chuyệnnày đều do em mà ra, nên em nghĩ rằng, tốt hơn hết là mình nên chịu trách nhiệm.”-Em ấy an ủi tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

À thì, nếu để một thiên tài như Suzuka đảm nhận chuyện này thì chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để nâng cơ hội thắng của bọn tôi lên nhiều lần rồi. Tuy nhiên—lúc này hoàn cảnh có đôi chút khác biệt.

Dù sao đi nữa, kể cả nếu Suzuka vẫn viết hay như mọi khi, thì bọn tôi vẫn không thể biết được rằng nó đã đủ hay trong giới doujinshi hay chưa. Với lại, đây là cuộc thi về doanh số bán hàng, nên nội dung không phải là thứ duy nhất cần quan tâm mà doanh số cũng quan trọng không kém. Còn chưa kể đến là hiện giờ Suzuka vẫn còn một vấn đề chưa thể giải quyết.

“Đã đến mức này rồi…..thì không còn cách nào khác…..nhưng mà em có ổn không? Chẳng phải em còn phải chuẩn bị cho lễ hộ văn hóa của trường nữa sao? Anh sợ em đang cố ép bản thân mình quá mức đấy….”

Chính xác là vậy. Khi kì nghỉ hè đã sắp đến hồi kết thì công việc của Suzuka cũng vì thế mà bận bịu hơn rất nhiều. Lí do chính cho cho chuyện này là vì lễ hội văn hóa của trường nữ sinh Hakuou sắp sửa diễn ra. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, em ấy sẽ phải dành rất nhiều thời gian để đến trường.(Thực ra thì đó chính là kế hoạch của ngày hôm nay, nhưng nếu như tác giả thực sự mà lại vắng  mặt trong buổi họp chiến thuật thì tệ lắm, nên em ấy đã xin nghỉ.)

Dĩ nhiên, tôi hiểu rất rõ về con người Suzuka cũng như những khả năng thiên tài của em ấy, nên tôi chắc chắn em ấy sẽ vượt qua được chuyện này thôi…..nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy hơi lo cho em ấy.

“Anh vẫn còn nói về chuyện đó hả? Cái thứ cỏn con đó không làm khó được em đâu.”-Thế mà cứ mỗi khi tôi nói về chuyện đó, em ấy lại khó chịu ra mặt.

Nếu ngay cả người trong cuộc cũng đã nói vậy rồi thì tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng và cố hết sức để giúp đỡ em ấy đây chứ. Mấy thứ như việc nhà chẳng hạn. Nhưng về khoản nấu nướng thì có vẻ em ấy hơi cứng đầu…..

“Bỏ qua chuyện đó đi, hãy nói về kịch bản của cuốn doujinshi nào. T-Thực ra thì em vừa mới nảy ra một ý….”

“Oh thật sao? Em ổn nếu nói với anh chứ?”

“V-Vâng. Nói là dàn ý thì đúng hơn….uhm….hai anh em sẽ đến lễ hội văn hóa của trường cô em gái như là một cặp và em muốn hai người bọn họ sẽ thật tình cảm và âu yếm với nhau…..”

“….Eh? Một cặp ấy hả…?”

“U-Uhm! Trong doujinshi, anh sẽ vẽ những thứ sẽ không thể nào xuất hiện trong bản gốc phải không?! N-Nên là, uhm, em muốn họ sẽ trở thành một cặp và âu yếm lẫn nhau….”

…..A-Anh hiểu rồi, đúng là thứ như thể không thể nào xuất hiện trong bản gốc được đâu nhỉ, chắc hẳn sẽ có rất nhiều fan muốn đọc nó lắm. Dù lúc này, hai người bọn họ đã tình tứ lắm rồi nhưng nếu như họ thực sự trở thanh người yêu thì….W-Woah! Nếu chuyện đó xảy ra thì chắc chắn mình sẽ mua nó ngay lập tức!

Suýt nữa thì tôi đã hét lên-“Nghe tuyệt quá!”-nhưng tôi đã kịp dừng bản thân lại trước khi mở miệng.

….Đ-Đợi đã nào, bình tĩnh lại đi tôi ơi. Đây không phải là thứ bọn tôi có thể quyết định ngay lập tức được. Ý tôi là, dù sao đi nữa, sự nghiệp của Suzuka cũng phụ thuộc tất cả vào chuyện này, nên nếu không suy nghĩ thật kĩ lưỡng thì bọn tôi rất có thể sẽ phải hối hận vào một ngày nào đó.

“Ý-Ý tưởng đó đúng là rất tuyệt vời nhưng quyết định ngay lập tức như vậy liệu có được không? Dù sao đi nữa đây cũng là một cuộc thi đó. Không phải là em chỉ đang viết tiểu thuyết của mình đâu.”

“E-Em hoàn toàn nhận thức được chuyện đó chứ. Nhưng em thực sự nghĩ rằng kịch bản đó sẽ là một cơ hội tốt cho bọn mình.”

“Đúng là vậy, nhưng anh đang nói đến hàng triệu cơ hội khác nữu kìa. Anh nghĩ là bọn mình nên dành thêm chút thời gian để suy nghĩ đã.”

Nghe tôi nói, Suzuka phụng phịu nhìn tôi rồi lẩm bẩm-“Đúng là vậy nhưng mà…..”

“Sự nghiệp của em đang ngay bên bờ vực đấy, nên hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kĩ nhé, được chứ.”

“Eh? Ah, vâng, cảm ơn anh….”

“Vì chuyện gì cơ?”-Lới nói và thái độ của Suzuka lúc này làm tôi hết sức ngạc nhiên.

“N-Nếu em phải từ bỏ nghiệp văn thì chẳng phải anh sẽ không còn phải làm người thay thế của em nữa sao…..vậy mà anh lại nói những từ đó…..”

“À-À thì, đó là chuyện khác mà….kiểu vậy đó. Một cái kết như vậy không làm anh thỏa mãn chút nào, với lại nếu không được đọc tiểu thuyết của em nữa thì anh bực lắm….”

“A-Anh đang lo lắng cho em sao….?”

“E-Em biết đấy, tuy anh chỉ là người thay thế cho em nhưng đồng thời anh cũng là anh trai của em mà, dĩ nhiên là anh sẽ lo lắng cho em gái của mình chứ. Nhưng với anh thì chuyện đó có hơi không phải nhỉ…..”

“Không hề có chuyện đấy đâu…….Ehehehe”-Suzuka cười khúc khích, có vẻ như tâm trạng em ấy đã tốt hơn rồi.

Mới vừa nãy em ấy còn khó chịu ra mặt, vậy mà bây giờ cái tâm trạng đó đã biến đâu mất rồi….Sao thế nhỉ? Đúng là mình vẫn  chẳng tài nào hiểu được con gái…..

“Onii-chan lo lắng cho mình….Anh ấy nghĩ rằng tiểu thuyết của mình đặc biệt….Ehehe, ehehehe….”

“D-Dù sao đi nữa! Ý anh là vậy đó, được chưa? Chuyện này nghĩ càng nhiều càng tốt! Double Peace-sensei cũng đã nói là chị ấy có thể chờ đến tận hạn chót rồi!”-Cố để lảng đi cuộc nói chuyệnđáng xấu hổ lúc nãy, tôi nói lại quan điểm của mình.

“Đ-Đúng vậy!”-Suzuka cũng đã trở về với thực tại.

…..C-Chẳng hiếu sao cuộc trò chuyện của bọn tôi lại trở nên kì lạ như vậy, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng đã có thể nói cho em ấy những gì mình muốn.

“…….” “……..”

Giờ đây, hai đứa bọn tôi đang đi cạnh nhau trong một bầu không khí hết sức gượng gạo. Tuy nhiên, với câu-“Nhân tiện thì….”-em ấy đã phá vỡ sự im lặng.

“V-Về lễ hội văn hóa của trường em ấy mà….hình như trong dịp này, bọn em có thể đem người ngoài vào trường được thì phải….”

“Mhm? Chẳng phải trường em là trường nữ sinh danh giá sao, anh tưởng chuyện đó bị cấm chứ?”

“D-Dĩ nhiên là thế rồi, chỉ có những ai được mời mới vào được thôi. Nhưng nữ sinh từ những trường khác hoặc là những cựu học sinh chẳng hạn….V-Và cả người nhà của bọn em nữa….”

“Anh hiểu rồi, được mời huh.”

“N-Nên là em muốn hỏi Onii-chan một chuyện…!”-Suzuka nghiêm túc nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng. “A-A-A-A-Anh sẽ….cùng em…..”

“Cùng em?”

“A-A-Anh sẽ….cùng với em….”

“Uhm, anh không có ý gì đâu, nhưng mà em có thể nói to lên một tí được không….”

“N-N-N-N-Như em nói đó, uhm, anh sẽ đi cùng với em chứ…..cuối cùng em cũng có cơ hội…..! Để vượt qua những người khác….!”

Rõ ràng em ấy đang gồng cứng người vậy mà giọng nói cứ mỗi lúc một nhỏ đi. Tuy nhiên, chỉ một thoáng sau,Suzuka nhìn thẳng vào mắt tôi , xem ra em ấy đã đưa ra được quyết định của mình.

“O-Onii-chan! A-Anhsẽ đi chơi lễ hội văn hóa cùng với em chứ?!”-Với đôi mắt ướt lệ và khuôn mắt đỏ bừng, em ấy cất lời.

“……Eh?”-Tư duy của tôi không thể nào bắt kịp với chuyện đang xảy ra nữa rồi.

……Lễ hội văn hóa cùng với Suzuka ư? Đi chơi cùng nhau ư….?

Cơ thể của em ấy khẽ rung lên, dường như em ấy rất trông chờ câu trả lời của tôi thì phải. Nhìn điệu bộ của em ấy lúc này, cứ như thể em ấy vừa tỏ tình với tôi vậy—

—Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?! K-Không phải thế đâu, chắc chắn phải có lí do gì đó. Không đời nào em ấy lại muốn đi chơi lễ hội văn hóa cùng với tôi được. Đó chỉ là….

“U-Uhm, đó có phải là để nghiên cứu không…?

“Eh?”-Suzuka tròn xoe mắt sau khi nghe câu hỏi của tôi.

“K-Không, phải vậy đâu….Uhm….nhưng….”-Em ấy lén liếc nhìn tôi rồi lại mân mê mấy đầu ngón tay của mình.

“…..Đ-Đúng vậy! Để viết được một kịch bản thật hay cho cuốn doujinshi, nên em muốn thu thập tư liệu về cuộc hẹn hò của đôi tình nhân trong lễ hội văn hóa đó!”

“Đ-Đúng thế ha…Không, đợi chút đã nào. Anh nghĩ là bọn mình đã thống nhất rằng sẽ không vội vàng quyết định mà—”

“K-Không sao đâu! Em biết là Onii-chan rất lo lắng cho em nhưng kịch bản về [Một cuộc hẹn hò đầy âu yếm và tình tứ với Onii-chan trong lễ hội văn hóa] sẽ rất hay đấy!”

“Sự nghiệp của em đang nằm trên bờ vực rồi đấy, em ổn với chuyện này chứ….?”

“Không phải lo! Với tư cách là Towano Chikai, em sẽ luôn luôn cố gắng hết sức mình!”-Nhìn em ấy nhiệt tình như vậy, mọi sự lo lắng của tôi đều tan biến.

“….Anh hiểu rồi. Nếu em đã nỗ lực đến vậy thì anh sẽ tin em. Hãy dùng kịch bản đó để đánh bại chị em nhà Kanzaka nào.”-Nếu em ấy đã quyết như vậy, thì tôi, người thay thế của em ấy, không có bất cứ lí do nào để từ chối cả.

Nghe những lời đó của tôi, Suzuka ngẩng mặt lên và trả lời với một nụ cười đầy hạnh phúc-“V-Vâng ạ!”

Nhưng tôi còn sốc hơn sau khi nghe những từ tiếp theo….

“Hãy thật vui vẻ như người là yêu của nhau trong lễ hội văn hóa nhé, Onii-chan!”

D-Dĩ nhiên là vì nghiên cứu thôi—em ấy lập tức thêm vào. Nói những từ đó cùng với nụ cười rạng rỡ. Em ấy làm tim tôi như loạn nhịp.

…..B-Bình tĩnh lại nào. Không phải là em ấy hạnh phúc khi được đi chơi với mình đâu. Em ấy chỉ làm chuyện này để đánh bại chị em nhà Kanzaka thôi….!

“Vậy thì, hãy nhanh về nhà và lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò—không, cho nghiên cứu của bọn mình thôi nào!”-Trong lúc tôi đang cố để xóa bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì Suzuka bắt đầu rảo bước nhanh hơn.

….T-Thôi thì, mình đoán mọi chuyện rồi cũng sẽ như vậy thôi. Suzuka cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định rồi, mình nên mừng vì chuyện đó mới phải. Đúng vậy. Cái tên [Một cuộc hẹn hò đầy âu yếm và tình tứ với Onii-chan trong lễ hội văn hóa] của cuộc nghiên cứu thoạt nhìn có hơi đáng sợ, nhưng sự nghiệp của em ấy mới là thứ quan trọng nhất!

“Onii-chan, nhanh lên nào!”-Suzuka lên tiếng trong lúc tôi đang củng cố lại quyết tâm của mình. Và tôi cũng quyết định tăng tốc.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết thúc cho cuộc nói chuyện về lễ hội văn hóa của bọn tôi. Vào tối hôm đó. Tôi đang định về phòng mình sau khi làm xong một số công việc nhà giúp Suzuka, tôi nhân được một cuộc gọi từ biên tập viên của em ấy, Shinozaki-san.

「Towano-sensei đó hả? Giờ em có rảnh không? Em đang không thẩm du đấy chứ?」

“Dù em có nghe chuyện này bao nhiêu lần đi nữa, thì em cũng không tài nào chịu được cách mở đầu một cuộc điện thoại như thế này đâu, chị biết không?!”

「Vì em chả bao giờ nhờ chị giúp cả, dù chị đã nói với em không biết bao nhiên lần là cứ tìm đến chị nếu em cảm thấy bị dồn nén quá mức. Nên chị mới phải hỏi đấy chứ.」

“Trên đời này có tên tác giả nào lại đi làm cái chuyện đó chứ hả?!”

「Có vẻ như Sensei vẫn xấu hổ như mọi khi nhỉ. Mà thôi, chị có hai chuyện muốn nói với em.」

“Chị làm ơn hãy nói chuyện đó ngay từ đầu đi…”

「Một chuyện là chuyện của em, chuyện còn lại là của bọn chị. Em muốn nghe chuyện nào trước?」

“Chuyện nào em cũng thấy bất an cả.”

「Nếu thế thì, bắt đầu với chuyện của em nhé….Sensei, em có đang giấu chị chuyện gì không?」

“S-Sao tự nhiên chị lại hỏi thế?”

「Mà không, chị nên nói là ‘hai đứa’ mới đúng chứ nhỉ.Chị đã nghe hết rồi. Chuyện em với Double Peace-sensei đang làm một cuốn doujinshi ấy.」

“C-Cái-?! L-Làm sao mà chị lại biết?!”-Tôi vô ý thốt lên.

「Hmpf, đúng là vậy thật ha. Mấy hôm nay Double Peace-sensei nhiệt tình đến lạ. Cộng thêm chuyện vừa nãy và những nguồn tin riêng của chị, chị có thể suy luận ra điều đó.」

“C-Chị đang nói cái gì vậy?”

「Quá muộn rồi. Em nói dối tệ lắm. Không cần phải cố giấu nữa đâu.」

….Chết tiệt, mọi khi chị chỉ là một kẻ chuyên đi quấy rối tình dục thôi mà, sao bây giờ chị lại sắc sảo vậy chứ……Thật phiền phức.

「Chị chỉ báo trước thôi, nhưng em không được phép làm chuyện đấy đâu. Dù sao thì em cũng là ngôi sao của bọn chị, nên sẽ rất phiền phức nếu tự nhiên chính bản thân tác giả lại đi xuất bản một cuốn doujinshi như vậy.」

“C-Chị nghe chuyện này từ Double Peace-sensei phải không?”

「Không, con bé che giấu chuyện này tốt hơn em nhiều. Em không nên đánh giá thấp biên tập viên của mình—chị như thế đâu. Dù sao đi nữa đó cũng là một kĩ năng hết sức cần thiết mà.」

“C-Chị nói gì cơ?! Em hoàn toàn nghĩ rằng chị chỉ là một kẻ bất tài luôn gọi điện thoại trong lúc say xỉn thôi đấy…!”

「Cái-?! Em thật sự nghĩ như vậy về chị đấy hả?!」

“Chị vẫn chưa nhận ra chuyện đó hả?!”

「Chết tiệt….mà thôi, sao cũng được. Bỏ qua chuyện đó đi, hãy tiếp tục chuyện lúc nãy nào. Em không được phép viết doujinshi. Nếu rảnh thì em hãy viết thêm vài cái ngoại truyện đi.」

“K-Không, không chỉ đơn thuần là vậy đâu. E-Em làm vậy là có lí do mà…”

「Chị không cần biết lí do của em. Chuyện này kết thúc ở đây thôi.」

Shinozaki-san kết thúc mọi chuyện mà không cho tôi bất cư cơ hội nào để giải thích. Dĩ nhiên, tôi đâu thể ngoan ngoãn mà nói “Vâng em đã hiểu rồi.” được, nhưng chị ấy lại nói tiếp ngay lập tức.

「Giờ là chuyện còn lại, có một tổ chức đã liên lạc với bọn chị, và muốn yêu cầu một chuyện từ Towano-sensei. Chị thực sự mong rằng em sẽ chấp nhận chuyện đó.」

“M-Một yêu cầu sao?! V-Về chuyện gì ạ?!”

「Có vẻ như một trường nữ sinh cực kì danh giá đang muốn xây dựng một câu lạc bộ về văn hóa otaku hay đại loại như vậy. Thế nên mới xuất hiện yêu cầu này.」

“N-Nữ sinh danh giá sao? Đ-Đừng nói là….”

「Mặc dù họ đã tiến hành chuyện đó rồi, nhưng rất nhiều nữ sinh không hề biết chút gì về văn hóa otaku cả, thế nên họ vẫn đang thiếu người. Nên họ đã quyết định mời một tác giả thật sự đến để tham dự sự kiện, và muốn cậu ấy dạy cho họ một số thứ về light novel.」

“Không không không, làn sao chuyện như thế có thể xảy ra được chứ….”

「Như chị đã nói lúc trước, quy mô của sự kiện này cũng không lớn lắm đâu. Mà nhân tiện, trường nữ sinh mà chúng ta đang nói đến là trường sơ trung Hakuou đấy.」

“…………………..”-Tí nữa thì tôi đã bất tỉnh sau khi nghe thấy điều đó.

……Đ-Đúng là vậy luôn hả….!

「Thực ra thì, họ cũng không có ý định mời tác giả nổi tiếng như em đến cái sự kiện nhỏ như vậy đâu. Tuy nhiên, đây lại là trường học của giới thượng lưu dành cho các Ojou-sama, bọn chị nghĩ rằng đây là dịp rất tốt để em ra mắt nên chị mong là em—」

“Em từ chối.”

Dĩ nhiên rồi?! Làm như tôi có thể làm cái chuyện đó ở trường của Suzuka ấy?! Bọn tôi đã dự định cùng nhau hẹn hò ở đó để tiến hành nghiên cứu rồi?!

「T-Tại sao chứ?! Đó là trường nữ sinh dành cho các Ojou-sama đó, em biết không?! Tất cả những đứa con trai ở độ tuổi của em sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có thể được vào trong đó thôi đấy!」

“Chị nghĩ tụi con trai ở độ tuổi của em, tất cả đều là lũ thú vật hay sao hả?!”

「Em có thể hít thở chung một bầu không khí với những Ojou-sama đấy!」

“Chị đừng có nói với em mấy cái thứ biến thái như thế nữa, được không?! Dù sao đi nữa, em không muốn! Em sẽ không làm chuyện đấy đâu! Em hoàn toàn từ chối!”

「Sao em lại cứng đầu như vậy chứ! Chị cứ nghĩ là em sẽ vui lắm chứ.」

“Chị cũng vậy đấy Shinozaki-san, sao chị lại phải làm đến mức này cơ chứ.”

「Mục tiêu của chị là có thể đem tiểu thuyết của Towano Chikai-sensei đến với tất cả mọi người trên thế giới này. Nên chị thực sự rất muốn em tham dự sự kiện này đấy. Nếu như tiểu thuyết của em có thể tiếp cận với giới thượng lưu thì tầm ảnh hưởng của em sẽ mở rộng cực kì nhanh. Chị chắc chắn kiệt tác của em sẽ còn đến được với nhiều độc giả hơn nữa đấy.」

“Lí do đó đúng là rất tốt….”

「Sau Nhật Bản sẽ là toàn bộ thế giới! Trong tương lai, tiểu thuyết của Sensei sẽ là chuẩn mực xã hội này! Vì niềm tin đó nên chị mới làm vậy đấy.」

“Chị đừng có biến chuyện này thành một buổi truyền giáo được không?!”

「Này, chẳng lẽ chuyện đó không tốt hả? Đây là cơ hội của em đấy, em biết không? Chị phải làm gì để em đổi ý đây chứ? Nếu em muốn, chị sẽ để em vuốt ve ngực của chị bất cứ lúc nào cũng được.」

Tôi chán trường buông thõng hai vai sau khi nghe những điều chị ấy vừa nói.

Tôi thực sự rất muốn được cho phép để làm cuốn doujinshi này. Dù sao đi nữa, chuyện này cũng là vì sự nghiệp của Suzuka, tôi không muốn để thua chỉ vì cái lí do nhảm nhí—

Huh? Đợi đã nào? Chẳng phải đây là cơ hội tốt để lật ngược thế cờ ư…?

Với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục cuộc hội thoại.

“….Shinozaki-san, chị rất muốn em tham dự cái sự kiện đó, đúng không?”

「Mồ? Dĩ nhiên là chị muốn vậy rồi, nhưng có vẻ em còn muốn có thêm điều kiện nhỉ.」

“Đúng vậy. Chị hãy cho phép em tiếp tục làm cuốn doujinshi đó đi. Em sẽ chỉ làm đúng một quyển duy nhất thôi.”

「Cái?! C-Chị không làm thế được. Chị không thể cho phép em làm chuyện đó.」

“Em cầu xin chị đấy! Em sẽ không đứng tên cuốn doujinshi này đâu! Bọn em chỉ muốn xuất bản dưới tên của nhóm của Double Peace-sensei thôi! Bọn em sẽ không làm phiền chị nữa đâu, em thề đấy!”

「N-Nhưng mà…..S-Sao em lại khao khát được tung ra một cuốn doujinshi đến vậy chứ?」

“E-Em không thể nói được. Nhưng em cầu xin chị! Chuyện này cực kì quan trọng với bọn em! Em sẽ tham gia sự kiện đó như Shinozaki-san muốn mà!”-Tôi cúi đầu, điện thoại vẫn còn để trên tai.

「Mồồồ !!」

Shinozaki-san im lặng trong thoáng chốc rồi thở dài một tiếng.

「Chị đoán là minh không thể làm gì khác đâu nhỉ. Chỉ duy nhất một lần này thôi đấy, được không? Và cuốn doujinshi đó sẽ không được đứng tên em đâu nhé.」

“C-Cảm ơn chị nhiều! Em chắc chắn sẽ giữ lời mà!”

「Thật chứ…Thôi được, chị sẽ tin em lần này.」

“Vâng”-Tôi kiên quyết trả lời.

Sau khi Shinozaki-san thông báo rằng sẽ thảo luận thêm về vấn đề này qua email, tôi cúp máy.

“Haaa….”-Đặt máy điện thoại xuống bàn, tôi thở dài chán nản.

……..Tôi thực sự lo lắng khi chị ấy nói rằng bọn tôi không được phép tiếp tục làm doujinshi nữa, nhưng có vẻ mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi……Tuy nhiên, bây giờ tôi lại phải lo về bài diễn thuyết cho sự kiện. Không thể ngờ sự kiên này lại diễn ra ở trường của Suzuka.

“…….Đợi đã, chẳng phải chuyện này cũng tệ lắm sao?”

Tôi đã quá hưng phấn khi được cho phép làm tiếp cuốn doujinshi mà quên mất đi tình hình hiện tại cũng rất nghiêm trọng.

……Nhưng, một khi đã tiến xa đến mức này rồi, bọn tôi không thể thất bại chỉ vì cái lí do vớ vẩn đó được….Nhưng mà, diễn thuyết về light novel ở trường của Suzuka cũng chẳng dễ dàng chút nào. Còn chưa kể đến buổi hẹn hò để nghiên cứu của bọn tồi tại lễ hội văn hóa nữa chứ….

Tôi có thể cảm nhận thấy mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán.

……Làm sao để tôi có thể giải thích cho Suzuka đây….?—Ngay lúc đó, mọi chuyện bỗng nhiên ập đến.

“O-Onii-chan! Anh có đó không?”-Dứt đoạn, Suzuka lao thẳng vào phòng tôi như thể bị ma đuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.